~~Chap 13~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, trong khi các cô nàng từ tốn mà ăn sáng thì các chàng trai lại phải hì hục đống đồ vào vali. Gì chứ ?! Mấy bà cô này chỉ đống vali của mấy bả thôi còn vali của mấy chàng thì mặc kệ.

- Này, có ai bỏ dụng cụ được giao vào balo chưa ? - Anh Tuấn hỏi

- Chưa ~~ Còn sớm mà ~ - 6 cái miệng, hay đúng hơn là 6 cô nàng rất bình tỉnh tả lời

Và hiện tại *lia máy quay zoom cận cảnh mặt Anh Tuấn và 5 chàng còn lại*

Mặt các chàng đều đen thui như nhọ nồi !

- MẤY BÀ VỪA PHẢI THÔI ! 8 GIỜ TẬP TRUNG BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ BIẾT CHƯA HẢ ?! - Phong la lên, cậu chịu hết nổi rồi

4, 5 giờ sáng mấy bà này lục lọi cái giống gì mà cứ leng keng, loảng xoảng làm các cậu đang say giấc nồng cũng phải thức dậy. Vừa dậy lại thấy một đống đen thui trên bàn ăn, hỏi ra thì biết đó là tác phẩm của Nhan. 

Vốn định quay vào ngủ tiếp thì lại nghe mấy bả kêu đói còn uy hiếp nếu không nấu gì cho mấy bả ăn thì khỏi ngủ. Báo hại các cậu phải dậy SỚM !

- Mấy bà lười vừa phải thôi !!! Bọn tôi hết nấu cho ăn rồi phải rửa bát, giờ còn phải đống vali để các thầy gửi lên resort trên đỉnh núi. Vậy mà mấy bả còn chưa nhấc mông lên soạn balo hả ?! GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI MÀ CÒN CHƯA CHUẨN BỊ ?!!!! - đến lượt Bảo "tuôn hết nỗi lòng"

- Mới 7 giờ 30 chứ mấy ! Mấy ông làm quá hà ! - Nguyệt bất bình, cô vừa nói vừa bỏ miếng quýt vào miệng.

- Khoan đã, vừa nãy cậu nói mấy giờ ? - Yên giật mình hỏi lại

- 7 giờ 30. Sao vậy ? - Nguyệt hỏi

- Chết rồi ! Lão bà dặn 7 giờ 50 phải có mặt dưới sảnh khách sạn ! - Vân hoảng hồn

Và bạn Vân chính là người đầu tiên "vắt chân lên cổ" mà chạy đi chuẩn bị. Sau đó mấy nàng kia cũng như bị ma rượt mà chạy ù vào phòng thay quần áo và soạn balo.

Rồi đến phiên các anh chàng "đẹp trai số khổ" nhà ta~

~~~ Tớ là dải phân cách~~~~~

Sau khi gửi hết 12 cái vali và kiểm tra name tag của từng cái đều có ghi rõ họ tên, lớp và sdt của cả bọn thì các anh chàng quay về lớp.

Tại sảnh khách sạn, trong khi các thầy cô khác thì khan họng khàn tiếng la hét để ổn định trật tự lớp của họ thì cô Huệ lại rất nhàn rỗi ngồi uống trà.

Lí do ? Lí do là vì bạn Vũ đã và đang bị mấy công túa, quàng tử này quay như chong chóng. Bù lại mấy nàng mấy chàng này sẽ ngay hàng và ổn định.

- Vũ ơi ! Nước ~~~ - Nhan gọi

- Nè ! - Một chai nước được ném qua và được Nhan chuẩn xác bắt gọn

- Vũ ơi ! Nóng ! - Bảo, đại diện cả bọn, than

- Được chưa ? - Vũ hỏi sau khi quay cây quạt hướng về phía lớp

Và sau đó là một tràng "Vũ ơi !! Vũ ơi !! Vũ ơi !!" khiến cho anh chàng xám hồn mà chạy đôn chạy đáo.....

- V....

- Im hết cho tôi !!! Các cậu đòi nó vừa phải thôi chứ !!! - Vũ bất mãn la lên

- Bình tĩnh nè......Tự nhiên nổi khùng hà.... - Yên cầm cây quạt, quạt quạt cho Vũ

- Mấy người không thương tui !!!! - Vũ bức xúc

- Ai thương Vũ Vũ giơ tay ! - Ngôn hỏi

Cả 11 con người chìm vào im lặng........

Vũ nhìn cảnh này, thầm cảm thương cho số phận đau khổ của mình khi mà cậu sẽ còn gắn bó với cái đám quỷ này một thời gian dài ơi là dài.....

~~~Xin chào, lại là tớ. Dải phân cách đây~~~~~~

"Đề nghị đại diện các lớp lên gặp giáo viên chủ nhiệm để nhận bản đồ, câu hỏi cho chặng 1 và phiếu tích lũy cho cuộc đua. Xin nhắc lại, đề nghị đại diện các lớp lên gặp giáo viên chủ nhiệm để nhận bản đồn, câu hỏi cho chặng 1 và phiếu tích lũy cho cuộc đua." - giọng của cô phó hiệu trưởng vang lên

Trong khi các lớp khác nhao nhao cử đại diện lên để nhận những món đồ được giao thì lớp 10A1 lại chưa có ai lên nhận.

Các anh chàng, cô nàng bận đùn đẩy vòng vòng cho nhau cho đến khi cô Huệ nhìn bọn họ cười đầy "thiện cảm" thì cảm bọn mới nhắm mắt đẩy đại một người lên. Và người "may mắn" được cả lớp chọn mặt gửi vàng lại chính là Anh Tuấn.

Trong lúc chờ đợi Anh Tuấn lên gặp lão bà bà thì cả bọn lại âm thầm xì xào phân công lại cho nhau lần nữa. 

Cả bọn (lại) thầm than, họ cần một người hứng một loạt đạn cho họ. Quyết định tất cả các vấn đề và dẫn dắt cả lớp. Nhưng....

Hiện tại, lớp trưởng, cánh chim đầu đàn của lớp vẫn chưa được quyết định. Suy nghĩ một lúc, Vũ buột miệng:

- Này, không biết lão bà sẽ chọn ai làm "cánh chim đầu đàn" của lớp nhỉ ?

-..........

Tất cả 12 con người bỗng chìm vào yên lặng, ai cũng không biết nên nói gì. Là do họ nhạy cản hay là do môi trường mà họ sinh tồn nên chỉ cần nhìn thì họ biết được thế mạnh và nhược điểm của đối phương.

Và họ biết, bất cứ ai trong số họ cũng đủ khả năng làm "cánh chim đầu đàn" của lớp. Nhưng cái họ và cô Huệ mong chờ, chính là một thành viên sẽ thể hiện vượt trội hơn những người còn lại.

- Này, các cậu nghĩ nhiều làm gì ? Không phải sau lần leo núi này lão bà và chúng ta sẽ bỏ phiếu để quyết định sao ? - Vân nói, cắn nuốt nốt berries tart cuối cùng.

- Cũng đúng ha.......Nhưng mà, có ai thấy lạnh sống lưng không ?  Hay là chỉ có mình tớ thôi vậy ? - Bảo hỏi

Cả lớp A1 đồng loạt gật đầu và (lại) chìm vào im lặng....tất nhiên là bọn họ đều lạnh sống lưng rồi ! Cả đám B1 đang nhìn chằm chằm bọn họ mà !!!!!

- Này, tớ có 1 tin tốt và một tin xấu. Các cậu muốn nghe tin nào trước ? - Anh Tuấn nói, cậu vừa quay lại sau khi bị đám lười nhác kia đùn đẩy lên gặp "lão bà" nhận bản đồ

- Tin tốt ! Tớ muốn nghe tin tốt !! - Yên hào hứng, giơ cao tay la lớn

Mấy đứa còn lại cũng đồng ý, ai mà lại không muốn nghe tin tốt cơ chứ !

- Tin tốt là, chúng ta không cần phải thành đội với lớp nào cả. Độc lập. - Tuấn nói

- Tuyệt ! - Phong hào hứng - Không lo bị cản tay cản chân !

- Còn tin xấu ? - Vân hỏi

- Tin xấu là.......- Tuấn ngập ngừng

- Là ? - Yên hỏi

- Ôi giờ !!!! Mau nói ! - Hoa và Vũ cùng đồng thanh, sau đó hai người nhìn nhau cười ngượng

- Tin xấu là con đường của chúng ta khó hơn tất cả các đội còn lại. - Tuấn nói

- Vì sao ?! - Cả 11 cái miệng đồng thanh

Và cả bọn lại nhao nhao suy diễn đủ thứ, trong lúc đó, các lớp khác đã khởi hành rồi.

- Sao chưa đi ? - một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, làm cho cả lớp A1 phải rùng mình

- Lão......lão bà bà.... tại sao lại chọn đoạn khó đi như vậy ? - Yên xụ mặt, chạy lại lay lay tay cô Huệ hỏi

- Cô cố tình đấy. - Cô Huệ trả lời đầy bình tĩnh

- Tại sao chứ ?! Lão bà !! teo mi quai !!! - Cả 12 cái miệng đồng thanh than khóc

- Là thử thách, xem ai có thể đảm đương trách nhiệm "cánh chim đầu đàn". - cô Huệ nói 

-.......

- Giờ có lo đi hay không ?! Đi giành 13 cái vé phòng VIP cho tôi !!! - cô Huệ ban lệnh, giơ 12 quyển sổ ghi hạnh kiểm ra

12 thành viên lớp A1 vừa thấy vậy lập tức đeo balo lên ù té chạy mất.

~~~~~ Tớ là dải phân cách, cùng thời điểm nhưng khác địa điểm ~~~~~

Tại một ngôi nhà hoang trên dốc núi. 

- Boss, em nhận được tin là lần này bọn chúng sẽ tham gia leo núi tại núi Lam Sơn này.

- Được lắm. Lần này ta nhất định bắt chúng trả nợ máu cho ta ! - Kevin, kẻ được gọi là Boss nói

- Tôi nghĩ, lần này chúng ta nên có 1 kế hoạch cụ thể trước khi thực hiện. - Giọng 1 cô gái vang lên

- Rose, cô có kế hoạch à ? - Hans hỏi

- Tôi đương nhiên là có. - Cô gái tên Rose dương dương tự đắc nói

- Nếu vậy, việc lần này giao cho cô. - Kevin nói - Nhưng Rose, cô hãy nhớ. Nếu cô thất bại...Hans sẽ thay ta lấy mạng cô. - Kevin nói

- Tuân mệnh. - Rose nói rồi lui dần vào bóng tối.

Sau khi cô gái tên Rose lui đi, tên Kevin lại cười đầy ẩn ý.

- Để ta xem xem con chó cái đó còn dám quay lại cắn ta lần nữa hay không ?

- Ngài thật mạo hiểm khi để cô ta tham gia vào, thưa Boss. - Hans nói

Tên Kevin cười lớn, luôn miệng nói Hans là chưa hiểu dụng ý của hắn. Hắn cười đầy bỉ ổi

- Nếu vậy ta giao cho ngươi giám sát ả. Nếu ả có ý định quay lại cắn ta, thì ngươi cứ giết ả. Kẻ phản bội không đáng sống.

- Đã rõ.

Sau khi tất cả đàn em lui đi, chỉ còn tên Kevin ngồi lại. Hắn cười như kẻ điên.

- Aki ơi là Aki. Để ta xem Dark Kings của các người còn vênh váo được bao lâu. Vị trí bá chủ của giới hắc đạo cũng nên trả lại cho ta rồi......

~~~~ Tớ ~ là dải phân cách leo núi ~~~~~

Vì Au không có khả năng cũng như ngôn từ để tả hành trình leo núi của các anh chị nhà ta

nên chúng ta skip nhé ~~~ Tha lỗi cho Au TT^TT

- Bây giờ chúng ta đã lấy được 1 dấu mộc của trạm đầu tiên, còn 11 dấu mộc nữa. - Tuấn nói

- Và chúng ta may mắn là người đầu tiên đến cho nên đã lấy được nước và đá lửa, cũng như chiếm được cái hang này. - Phong nói trong khi sắp xếp lại balo.

- Bây giờ, như phân công. Đi tìm thức ăn. Vì đây là núi và lại có rừng nguyên sinh nên tớ nghĩ chắc chắn là sẽ có rau rừng và động vật như là gà rừng hay là mấy túi đựng thức ăn mà các thầy cô treo dọc đường. - Vân nói

- Vì là ngày đầu tiên, nên chúng ta cách nơi có dân cư cũng chưa xa, nên thay vì đi 3 người như phân công thì chỉ nên đi 2 người thôi. - Nguyệt nói

- Đồng ý, các cậu còn giữ đồ để phòng thân, pháo hiệu và pháo sáng chứ ? - Bảo hỏi

- Còn. - Nhật đáp

- Vậy bọn tớ đi đây. - Hoàng nói

Rồi hai người họ lấy theo vũ khí và bắt đầu đi săn. Còn các thành viên còn lại hì bắt đầu chia nhau ra đi gom củi để nhóm lửa dùng để sưởi ấm cũng như nấu ăn.

- Này tớ thiết nghĩ chúng ta nên chia ca để trông chừng kẻ địch. - Hoa nói

- Ý cậu là ......? - Tuấn hỏi lại

- Ở mặt sau bản đồ có ghi điều kiện của cuộc thi này nè. Nó nói là "các đội có quyền tấn công nhau để tranh lương thực, nước và nơi ở. Nhưng không được gây án mạng, đồng thời phải cẩn thận thú dữ đang sinh sống ở vùng núi và rừng nguyên sinh này". Là vậy đó ! - Hoa nói

- Vậy....không phải hai người Hoàng và Nhật sẽ gặp nguy hiểm sao ?! Tớ từng tham khảo trên mạnh nói vùng núi nơi mà trường chúng ta tổ chức cuộc thi này tên là.....là....hình như là Minh Quang Sơn á !!! - Yên hoảng sợ nói

- Không sao đâu, hai tên đó là Tiểu Cường* mà, không dễ chết đâu. Có nấm và rau rừng này. - Vũ thản nhiên nói 

- Củi đây, ai biết nhóm lửa ? - Bảo mang củi vào và đặt xuống giữa hang - Tớ và Vũ chỉ tìm được nhiêu đây thôi, còn lại đều ướt cả. 

- Để tớ nhóm cho. - Nguyệt nói rồi cô bắt đầu xếp những cây củi lại với nhau rồi bắt đầu nhóm lửa.

- Để tớ đi tìm đá xây cái lò dân dụng nha ! Tiểu Ngôn đi với tớ đi. - Nhan nói rồi kéo tay Ngôn đi khám phá khắp cái hang

~~~~~Tớ là dải phân cách đây. Cùng đi xem hai anh nhà mình săn được gì nhé~~~

-Này Hoàng ! Cậu xử con bên phải, tớ xử con bên trái ! - Nhật nói, tay cầm sẵn thanh gỗ

- Okay ! Để bé bự đó cho tớ ! Hôm nay tớ nhất định phải ăn sủi cảo heo rừng và thịt heo mai hoa ! - Hoàng nói 

Sau khi dứt câu thì cả hai anh chàng nhày từ trên cây xuống, dùng hết sức nện thanh gỗ vào ngay đỉnh đầu của 2 con heo rừng. Chính là "One hit KO" trong truyền thuyết a~~

- Hai con heo này vừa hung hăng lại vừa già. Coi bộ Sủi cảo heo rừng và thịt heo mai hoa của cậu không có phúc ăn rồi. - Nhật nhìn hai con heo vừa mới chết tức tưởi vừa cười nói

- What ?! Cậu nói gì ?! Sủi cảo của tôi ! Thịt heo mai hoa của tôi !!! - Hoàng nghe xong thì hoàng toàn sụp đổ 

- Về thôi, không mấy con ma đói đó trông. - Nhật nói rồi cột bốn chân của hai con heo vào thanh gỗ rồi vác 1 con đi.

(Au: chính là kiểu cột 4 chân của 1 con heo lên 1 cái cây gỗ dài dài á. Cái cách khuân vác dồ ăn của người da Đỏ á ~~)

- Đành vậy, trên đường về tiện tay hái thêm chút rau rừng với trái cây cho bọn nó. - Hoàng chậc lưỡi rồi cũng vác con còn lại lên

Suốt đoạn đường hai anh chàng vừa đi vừa ngó xung quanh để tìm thêm đồ ăn. Vừa đi vừa giỡn nhưng lại không buông lỏng đề phòng, chính là luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ.

- Này, có người đi theo. - Nhật nói nhỏ

- Ừ. Xem ra không phải nhân vật tầm thường. - Hoàng nói

Rồi hai anh chàng bắt đầu trao đổi bằng ánh mắt với nhau. Sau một hồi lâu đứng "nhìn nhau đầy thân ái" thì Nhật nói

- Ohhhhhhhhhhh !!!!!!!!!!!!!! Này ! Nấm kìa ! Còn có đào dại nữa ! 

- Ở đâu ?? Ở đâu ?? - Hoàng hỏi

- Đằng kia ! Đi thôi. - Nhật nói, rồi cậu co giò chạy trước 

Hoàng cũng nhanh chân chạy theo. Sau đó hai người tăng tốc nhanh chóng cắt đuôi của kẻ bám theo.

~~~

- Này, bọn tôi về rồi !! - Nhật nói

Rồi cậu với Hoàng ném hai bé heo rừng đã oanh oanh liệt liệt hy sinh xuống. Vân im lặng cầm dao tiến đến, nhanh chóng lột da 1 con heo, rồi lại lóc thịt. Cô đặt tất cả lên 1 tấm bạt mà Yên và Nguyệt đã chuẩn bị sẵn.

- Oh. Coi cậu vậy mà xẻ thịt cũng thuần thục quá chứ ! - Bảo cảm thán

- Thôi, lo để phiến đá lên đi ông nội. - Tuấn nhắc - Có muốn nhịn ăn không ?

- Ủa, làm thịt nướng sao ? - Phong hỏi - Vậy kêu tui đi múc nước vô nồi chi vậy mấy cha nội ?!

- Phiền Tuấn, Phong với Bảo xem phần thịt nào nướng mà ăn ngon thì cắt ra để nướng nhé. Còn phần nào không được thì để bọn tớ hầm canh. - Nhan nói

- Okay ! - ba anh chàng nói rồi cũng lấy dao ra để cắt thịt

Trong khi Nguyệt và Vân lấy mỡ heo chà khắp bề mặt của phiến đá lớn đã được Tuấn và Bảo mang ra con suối gần đó rửa sạch, thì Nhan đặt nồi nước lên cái lò đá nhỏ ở bên cạnh bắt đầu nấu nước để luộc rau rừng và nấu canh.

- Bọn tớ rửa rau xong rồi này. - Hoa mang rổ rau vừa rửa đến 

- Cả trái cây này. - Yên và Ngôn mỗi người ôm 1 rổ trai cây đến

- Công nhận nha ! Vũ khéo thật, đan được 4, 5 cái rổ luôn. - Ngôn nói

- Tại mấy bà rảnh quá không có gì làm. Hết đi kiếm nứa về rồi lại ngồi hành hạ, biến tụi nó thành 1 nùi sợi làm tui phải đan lại. Bỏ uổng, biết đâu lại cần.

- Thịt cắt xong rồi ! Nấu đi !! 

Tuấn và Phong chất hết chỗ thịt đã được cắt thành từng lát mang đến gần cái chảo đá trong khi Bảo mang đống còn lại đến cho Nhan hầm. 

Mọi người túm tụm lại bắt đầu nướng thịt, tiếng "xèo xèo" phát ra khi thịt bị nướng chính hòa cùng với mùi thơm của thịt và mỡ đã thành công kích thích cái bao tử của 12 thành viên lớp A1. Và mọi người là 1 bữa ăn trưa ngon lành rồi các nàng nhanh chóng lánh vào phía trong cùng của hang nơi mà các anh chàng đã trải sẵn túi ngủ ra để ngủ trưa trong khi các anh chàng chia nhau ra dọn dẹp và bảo vệ nơi trú.

- Này, phải sáng mai mới có đề của trạm 2 sao ? - Phong hỏi

- Ừ...- Tuấn đáp, rồi lại rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ

- Này, cậu có nghĩ là bọn Kevin sẽ nhân những ngày này mà tấn công không ? - Vũ hỏi, cậu lau tay rồi ngồi xuống tảng đá cạnh của hang

- Dám lắm, bọn khốn đó thủ đoạn đê tiện đến mức nào cũng dám dùng thì tớ không nghĩ chúng sẽ bỏ qua cơ hội này đâu. - Nhật nói rồi cậu lấy một thanh gỗ dài, bới bới đống tro

- Chúng ta phải cẩn thận thôi, từ giờ đến sáng mai thời gian còn dài lắm. - Hoàng nói rồi cậu ném thêm vài cây củi vào đống lửa

- Aki, cậu nghĩ sao ? Có nên gọi bọn kia giám sát lũ Kevin không ? - Bảo hỏi

- Cả Boss ở phía Tây của Dark Kings cũng phải lên tiếng thì vấn đề này lớn đây. - Vũ nói đùa

-......Phong, Nhật, Hoàng. Các cậu gọi điện cho các đầu não ở các vùng, bảo họ giám sát nhất cử nhất động của bọn Kevin. Có động tĩnh gì lập tức báo cho tớ. Nâng mức độ cảnh giác lên mức 3. Chúng ta cần tránh đêm dài lắm mộng. - Tuấn nói

- Rõ ! 

- Này, có việc vui mà vất bọn tớ sang 1 bên sao ? 

- Cậu.......

- Tử Vân ! Tiểu Ngôn! Hiểu Yên ?! Các cậu.....các cậu....- Hoàng giật mình

-  Sao chứ ?~ - Yên hỏi

- C....các cậu không ngủ thêm sao ? - Phong hỏi

- Không, bọn tớ đâu có buồn ngủ. - Ngôn đáp

- Dark Kings. Chúng ta hợp tác đi. - Vân nói

- Vào thẳng vấn đề. Quả đúng là bang chủ của Devil's Roses. - Tuấn nói

- Quá khen, vậy ý cậu là thế nào, bang của Dark Kings ?

- Đồng ý.

- Này, rất tiếc khi phải thông báo nhưng chúng ta bị bao vây rồi. - Vũ và Ngôn nói



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro