Chương I: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo Yo đây! Tớ đang đến, đợi tớ một chút!

Yo đang lái xe với tốc độ khá nhanh đến mức vượt đèn đỏ lúc nào không hay, bỗng dưng "RẦM...M", anh phanh xe gấp sau đó vội xuống mở cửa xem có chuyện gì thì anh bỗng như đứng hình vì trước mặt Yo là một cô gái có chiều cao nổi bật ngang ngửa anh, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ đẹp cao quý và thu hút lạ thường. Anh đang mơ màng thì một giọng nói vang lên:

- Này anh kia! Anh vượt đèn đỏ đó!

Cô gái có vẻ kiệm lời và khá bực bội nhưng Yo không hề khó chịu, anh bất giác đưa tay lên gãi sau gáy trả lời:

- Xin lỗi cô tôi đi hơi vội! Xe cô bị hỏng rồi thôi chúng ta mau mau tìm chỗ sửa đi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn!

- Lần sau đi đứng cẩn thận vào! Xe tôi chỉ bị trầy xướt nhẹ, so với chiếc xe hơi đắt tiền của anh thì xe của tôi chẳng làm sao cả!

Nói rồi cô gái vội đỡ chiếc xe mình dậy mà không cần sự giúp đỡ của Yo. Anh như ngớ người ra trước câu nói mỉa mai của cô gái nên chẳng nhớ đến chuyện đỡ xe giúp phụ nữ yếu đuối làm cho Yo thêm một điểm trừ trong mắt cô gái kia. Trước khi cô gái rồ ga chạy đi cũng may Yo kịp thời móc trong túi ra một chiếc card visit đưa cho cô rồi nói:

- Đây là card visit của tôi, khi nào cần bàn bạc về chuyện bồi thường hãy gọi cho tôi!

Cô gái chỉ nhìn Yo bằng bằng ánh mắt khó chịu sau đó lắc đầu chạy xe đi không thèm nhìn tới chiếc card visit trên tay anh. Yo bỗng dưng lấy điện thoại ra gọi cho bạn mình:

- Alo Yo đây! Xin lỗi các cậu tớ có việc đột xuất nên thất hẹn. Lần sau tớ mời nha! Bye bye.

Yo vừa tắt máy lập tức leo lên xe lao thẳng hướng cô gái lúc nảy chạy đi, cũng may tốc độ xe máy so với xe hơi có chênh lệch nên cuối cùng anh cũng đuổi theo kịp. Cô gái kia chạy đi với muôn vàn sự bực tức nên chẳng để ý đến có người đang theo sau mình. Đến trước một quán cafe bỗng dưng cô gái chạy chậm lại rồi dừng hẳn sau đó xuống xe dắt vào bên trong, Yo nhìn vào trong một lúc rồi chạy xe đi. Cô gái vừa bước vào quán cafe thì một cô gái khác bước ra nói:

- Tarn, sao hôm nay cậu đi làm trễ vậy. Không đúng với tính cách của cậu nha!

- Sáng nay tớ gặp chuyện xui xẻo làm trầy hết cả xe cũng may người tớ không bị trầy xướt gì.

- Ai lại đi kiếm chuyện với hoa khôi quán cafe của chúng ta vậy?!

- Cậu đừng trêu tớ nữa Min à! Tên đó là một tên công tử bột, người ngợm trắng tươi, môi hồng, chạy xe xịn, ăn mặc hàng hiệu,...mà lại không ga lăng. Đúng loại đàn ông tớ ghét nhất! Đụng phải người ta mà chẳng hỏi xem họ có bị thương không lại lo cho chiếc xe. Thôi tớ không muốn nhắc nữa, để tới vào trong thay đồng phục.

- Ai đời chủ quán cafe lại thay đồng phục của nhân viên, cậu bị đụng văng mất não luôn rồi hả?

- Ý tớ là vào trong đeo tạp dề vào, được chưa?

Nói rồi hai cô gái cười với nhau một cái sau đó Tarn đi vào trong đeo tạp dề để làm việc. Tarn là một cô gái đầy nghị lực, tuy mồ côi cha mẹ, từ nhỏ phải sống với dì nhưng cô lúc nào cũng không ngừng cố gắng. Lên cấp ba cô bắt đầu làm phục vụ quán cafe tích luỹ kinh nghiệm. Khi ra trường cô và bạn thân của mình là Min cũng mở thành công một quán cafe nho nhỏ, tuy là quán chưa thật sự hoàn thành nhưng hàng ngày cũng có hàng trăm khách hàng lui tới để thưởng thức món càe đặc biệt do chính tay Tarn pha chế.

* Tarn:

Chàng công tử bột kia chính là Yo - con trai cưng của chủ tịch tập đoàn bất động sản King - một trong những tập đoàn có quy mô lớn top 5 thế giới và hàng đầu Thái Lan. Anh hiện tại đang nắm giữ vị trí giám đốc điều hành công ty bất động sản King với 14% cổ phần, mẹ anh nắm 35% cổ phần, 45% thuộc về ông Phana chính là chủ tịch hội đồng quản trị cũng chính là ba của Yo. 6% cổ phần còn lại thuộc về một cổ đông khác không nằm trong gia đình ông Phana.

* (Có rất nhiều lí do và cả một câu chuyện dài phía sau số cổ phần kia nhưng hạ hồi phân giải).

* Yo:

Nói đến Yo, hôm sau anh lại đến quán cafe nơi Tarn làm việc nhưng không gặp được cô mà chỉ gặp Min - bạn thân của cô. Yo rất kiên trì hôm sau lại đến, lần này Tarn đang pha cafe thì Min vào nói nhỏ:

- Anh chàng đẹp trai kia hôm qua cũng đến tìm cậu nhưng tớ nói cậu có việc không đến quán, vậy mà anh ta không chịu về cứ ngồi chờ cậu đến khi quán đóng cửa. Tớ chưa thấy chàng trai nào si tình như hắn.

Tarn nhìn ra cửa kính thấy Yo bước xuống xe chuẩn bị vào, cô nói:

- Đây chính là tên công tử bột đụng trầy xe tớ.

Yo vừa thấy Tarn mắt anh sáng rở lên, anh nói:

- Chào cô! Hôm trước tôi thật vô ý đụng trúng cô mà quên hỏi cô có bị gì không chỉ lo hỏi chiếc xe của cô, tôi thật lòng xin lỗi! Hôm nay tôi đến đây để đưa cô đi bệnh việc kiểm tra.

- Anh có bị vấn đề gì không vậy? Từ hôm anh đụng trúng tôi đến nay nếu tôi có bị gì thì chắc không còn đứng đây.

Nói rồi Tarn bỏ đi làm việc của mình mặc kệ Yo, thấy vậy Min đỡ lời:

- Tính cậu ấy là vậy đấy chứ không có ý gì đâu! Anh đừng giận nha! Cậu ấy cũng không bị thương tích gì đâu nên anh cũng đừng ái nái!

- Tôi biết rồi! Đây là card visit của tôi, nếu có việc gì cần tôi giúp cô cứ gọi cho tôi! Thôi tôi về đây!

Nói rồi Yo lầm lũi ra ngoài leo lên xe chạy đi, Min đọc xong chiếc card visit liền mừng rỡ chạy đến bên Tarn nói:

- Thì ra anh ta chính là giám đốc điều hành công ty bất động sản King lớn nhất Thái Lan đó Tarn! Lần này quán cafe mình được cứu rồi!

Tarn nhíu mày khó chịu nói:

- Quán cafe của mình có vấn đề gì mà cậu nói cứu nghe ghê vậy? Cậu muốn sao đây?

- Thì chẳng phải bây giờ chúng ta hết sạch tiền rồi sao mà quán thì lại ngổn ngang chưa đâu vào đâu cả, chẳng lẽ cậu định mở quán cafe không cho khách ngồi uống mà chỉ toàn bắt họ mang về hoài?!

- Tớ cũng không muốn chỉ là chúng ta đầu tư hết tiền bạc vào máy móc rồi nên bây giờ phải chịu cảnh này.

- Vậy tại cậu sao không thử nhờ anh chàng kia đầu tư vào quán cafe của chúng ta chứ?

- Thôi đi Min! Tớ chẳng quen biết gì anh ta tự dưng nhờ là nhờ làm sao, vả lại người ta chỉ toàn làm ăn những vụ vài chục triệu bạt (THB), ai lại đi để ý đến cái quán cafe nhỏ xíu của chúng ta chứ.

- Nếu cậu nói vậy cứ để tớ lo vụ này! Tớ có lòng tin tớ nhìn người không sai!

- Tớ chẳng thích qua lại với nhà giàu, chúng ta cứ bước lên từ từ sao lại gấp rút như vậy! Nói chung tớ không tán thành.

Qua hôm sau Yo lại đến nhưng không phải bàn chuyện bồi thường mà kêu một ly cafe uống. Tarn vừa thấy mặt Yo liền đi chỗ khác làm việc không thèm điếm xỉa gì đến anh, Min thấy Tarn không để ý liền pha một ly cafe cho anh rồi kéo Yo ra một góc khuất nói chuyện:

- Anh là Yo đúng không? Hôm qua tôi có coi card visit của anh rồi!

- Đúng vậy! Tôi có thể giúp gì được cho cô?

- Khoan đã! Anh uống một ngụm cafe trước đi!

Sau khi Yo hớp một ngụm cafe, Min bắt đầu nói:

- Anh thấy cafe như thế nào?

- Ngon lắm!

- Tôi pha cafe chưa bằng một nửa công lực của Tarn mà anh đã thấy ngon vậy nếu để Tarn pha anh uống vào chắc phải ngất ngây vì ngon mất.

Yo bỗng dưng đỏ ửng 2 má, Min thấy vậy nên tấn công tiếp:

- Anh không biết cafe Tarn pha ngon như thế nào nên chắc nghĩ tôi nói quá nhưng thật sự Tarn pha cafe có một không hai. Vậy đấy mà khách hàng muốn nếm thử cafe của Tarn đôi lúc phải rất khổ sở vì không có chỗ ngồi phải đứng xếp hàng ngoài nắng.

- Đúng vậy! Tôi cũng thắc mắc tại sao quán cô còn ngổn ngang, lộn xộn như thế này.

Min thật thà kể hết mọi chuyện cho Yo nghe, anh bất ngờ mở lời:

- Tôi sẽ cho người đến đây xây dựng và trang trí theo ý thích của hai người! Có được không?

- Anh nói thật hay đùa vậy? Ý anh là anh sẽ đầu tư vào quán cafe của chúng tôi sao? Tôi có đang mơ không?

- Hoàn toàn là sự thật, nhưng liệu bạn có đồng ý hay không? Tôi thấy cô ấy có vẻ ác cảm với tôi lắm!

- Ý anh là Tarn à! Anh yên tâm! Tôi sẽ có cách thuyết phục cậu ấy.

Min bỗng dưng biến mất trong khi có rất nhiều khách đang đứng đợi, Tarn liền réo:

- Min ơi cậu đâu rồi?

Min nghe thấy giọng Tarn liền khẽ nói với Yo:

- Quyết định vậy nha! Anh mau đi ra lối này đi để Tarn nhìn thấy là lớn chuyện đó!

Yo vừa đi Min liền trả lời Tarn:

- Tớ đây! Tớ vừa vô kho lấy hàng đây!

Min vừa đi vừa mỉm cười như bắt được vàng. Hôm sau Yo lập tức cho người đến thực hiện việc tu sửa quán đồng thời anh dặn dò họ không được ồn ào hay làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến việc buôn bán. Tarn nhìn thấy nhiều người xông vào quán mình ngang nhiên di dời và đục khoét cô liền đi ra hỏi:

- Các người là ai sao lại đến quán tôi gây náo động như vậy?

Min thấy vậy liền lẩm bẩm trong lòng:

- Công nhận anh Yo nhanh gọn lẹ thật! Vừa nói hôm qua hôm nay đã cho người đến làm.

Đồng thời cô vừa chạy ra lôi Tarn vào vừa đi vừa nói:

- Các người cứ làm tiếp đi! Tarn cậu vào đây nghe tớ nói!

Tarn với vẻ mặt khó chịu hỏi Min, cô thật thà kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Tarn nghe, Tarn lúc này càng khó chịu hơn, cô nói:

- Tại sao vậy Min? Tớ đã bảo với cậu đừng bao giờ tự làm theo ý mình rồi mà!

- Tarn à anh ta rất tử tế, anh ấy không cần chúng ta kí một cái gì đã cho người đến tu sửa. Cậu tin tớ lần này có được không?

- Tớ mệt cậu thật đấy! Cậu muốn làm gì thì làm đi!

Nói rồi Tarn bỏ đi. Min mừng thầm vì thái độ của Tarn như vậy cũng đỡ hơn là cô phản đối kịch liệt. Từ hôm đó trở đi ngày nào Yo cũng đến, mang tiếng là giám sát công trình nhưng thật ra anh còn mua cả một bó hoa lớn tặng Tarn. Ngày nào cũng vậy đều đặn mỗi ngày một bó. Anh để ý thấy Tarn hay làm việc đến chiều bỏ bữa nên trưa nào anh cũng chuẩn bị sẵn cho cô một hộp cơm đầy đủ sắc hương vị. Ban đầu cô không nhận nhưng bị Min cảm hoá cuối cùng cô cũng nhận. Không hiểu sao mỗi lần ăn hộp cơm do Yo mang đến cô đều cảm thấy có gì đó làm lòng cô xao xuyến. Từ cái cách trang trí hộp cơm cũng như mùi vị đều để lại trong lòng cô một cảm giác kì lạ khó hiểu. Đó là câu chuyện của hai tháng trước còn bây giờ mối quan hệ của hai người đã dần dần tiến triển cũng nhờ sự kiên trì của Yo và sự giúp đỡ tận tình của bà mai - Min. Không biết tình cảm đó gọi là gì nhưng không hẳn là tình yêu. Chắc là giống như ông bà ta đã nói "nước chảy đá mòn" chăng? Trong lòng Tarn, Yo giống như một người bạn tri kỉ, một người anh trai cho cô dựa dẫm vào. Sau khi tốt nghiệp cấp ba cô đã dọn ra ngoài sống một mình, không còn sống với dì nữa nên đã từ rất lâu Tarn chưa có ai quan tâm mình nhiều đến như vậy. Yo như một làn gió mát thổi vào tâm hồn vốn chịu nhiều tổn thương của cô. Hôm nay Yo đến trễ hơn mọi khi, anh đeo tạp dề vào thật chỉnh chu sao đó giấu một bó hoa thật lớn sau lưng bước đến tặng cô. Tarn vui vẻ nhận lấy bó hoa, hôm nay quán cafe chính thức nhận khách vào ngồi uống tại quán. Yo nhìn thật kĩ từ trần nhà xuống sàn gỗ rồi hỏi Tarn:

- Tarn thấy quán có vừa ý không?

- Với Tarn như vậy đã quá tuyệt vời rồi! Cảm ơn anh Yo nhiều lắm!

- Cảm ơn gì chứ! Tarn là người lên ý tưởng tất cả mà! Anh chỉ là người giúp Tarn thực hiện thôi.

- Anh đừng nói vậy! Anh cũng là chủ của quán cafe này mà! Đừng nói như anh chỉ là người làm công, Tarn thấy ái nái lắm!

- Đừng nói như vậy chứ Tarn! Nếu muốn đền ơn anh vậy Tarn giúp anh một chuyện đi!

- Anh có chuyện gì cần cứ nói đi Tarn giúp được sẽ giúp mà!

- Vậy Tarn cùng anh đi đến một nơi đi!

- Đi đâu vậy Yo?

- Cùng anh về nhà ăn cơm với bố mẹ anh!

- Nhưng Tarn có biết gì về bố mẹ anh đâu! Tarn ngại lắm!

Yo kéo Tarn lại một chiếc ghế gần đó, đẩy nhẹ cho cô ngồi xuống sau đó anh móc chiếc điện thoại tỏng túi ra mở hình lên đưa cho cô rồi chỉ từng người trong bức ảnh:

- Đây hình anh chụp với bố mẹ lúc anh và họ đi du lịch cùng nhau. Mỗi năm một lần gia đình anh đều đi du lịch.

Yo thấy Tarn châm chú nhìn vào bức ảnh anh liền nói tiếp:

- Em thấy không bố mẹ anh rất vui vẻ, họ rất yêu thương anh mà em lại là người anh yêu thương nên chắc chắn họ cũng sẽ yêu thương em!

Tarn không hề để ý những gì Yo nói, trong đầu cô lúc này hiện lên bao nhiêu là thứ, bất giác cô thốt lên:

- Đây là mẹ anh sao?

- Phải chính là mẹ anh đấy! Trước đây bà từng làm tiếp viên hàng không và cũng làm việc tại công ty với chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành nhưng sau khi anh lên 18 tuổi không hiểu sau bà lại lui về ở nhà làm nội trợ.

- Mẹ anh đẹp quá, lại tài giỏi nữa.

Trong đầu Tarn hiện lên toàn hình ảnh của mẹ Yo, không hiểu sao cô lại không thể điều khiển được bộ não của mình nữa. Yo thấy Tarn ngẩn người ra cứ nghĩ là cô ấy lo lắng chuyện về gặp gia đình mình nên anh liền trấn an:

- Tarn yên tâm đi bố Yo dễ tính lắm, lại rất thương Yo. Còn mẹ anh thì bên ngoài lạnh nhạt nhưng bên trong ấm áp lắm! Tarn đừng lo nha!

Tarn bị câu nói của Yo làm bất ngờ nên cô chỉ gật đầu theo quán tính chứ chưa chắc là đồng ý đến nhà Yo vì với cô tình cảm cô dành cho Yo chưa đến mức phải đến nhà Yo như vậy. Thấy Tarn gật đầu Yo liền mừng rỡ nói:

- Vậy là Tarn đồng ý rồi nha! Để anh về nhà chuẩn bị, mai sáng anh đến đón Tarn!

Nói là về nhà chuẩn bị chứ thật chất Yo đã nói chuyện này với bố mẹ mình rồi, ông Phana có vẻ hào hứng xem mặt người yêu của Yo trong khi vợ ông lại tỏ vẻ khó chịu. Tính Yo là vậy, luôn tự ý quyết định không hề nghĩ đến cảm nhận của người khác cũng như chuyện lần này anh đã nói với bố mẹ trước khi hỏi ý của Tarn. Sáng hôm sau, Yo đến nhà rước Tarn với một bộ đồ hàng hiệu, trên người xịt nước hoa thơm phức, cũng với phong thái lịch lãm này biết bao cô gái đã xin được chết dưới chân anh. Anh lái chiếc xe hơi màu trắng đến đậu bên dưới chung cư nơi Tarn đang sống. Yo vừa bước xuống xe biết bao ánh mắt đã đổ dồn về anh.

Không để Yo chờ lâu, Tarn lập tức xuất hiện vì với phong cách của cô không bao giờ trễ hẹn dù với bất cứ ai. Hôm nay Tarn cực kì quyến rũ trong chiếc váy trắng đơn giản, nhẹ nhàng, mùi nước hoa thoang thoảng dịu nhẹ trên người cô làm người đối diện phải ngây ngất.

Yo lịch sự mở cửa xe cho Tarn sau đó hai người cùng tiến thẳng đến nhà anh. Anh ngừng xe trước một căn biệt thự lộng lẫy, cánh cửa cổng tự động mở ra sau đó anh lái xe vào bên trong.

Yo đậu xe vào bãi sau đó xuống mở cửa cho Tarn, cô thật sự choáng ngợp trước sự nguy nga, tráng lệ của căn biệt này. Thấy Tarn có vẻ hồi hộp Yo liền nắm tay cô trấn an:

- Tarn đừng lo bất cứ việc gì hết! Có anh ở đây!

- Nhưng Yo à! Em chưa sẵn sàng!

- Cứ vào trong đi! Không sao đâu.

Sau đó Yo nắm tay Tarn cùng tiến vào bên trong căn biệt thự. Lúc này bố Yo đang ngồi trên bộ ghế salon đắc tiền, vừa nhìn thấy ông Yo liền mừng rỡ nói:

- Con chào bố! Đây là Tarn bạn gái con!

Ông quay sang nhìn cả hai mỉm cười, Yo cúi đầu, chắp tay chào ông:

- Cháu chào chú ạ!

Ông Phana cười thật tươi đáp:

- Chào Yo! Chào cháu!

Sau đó ông nhìn Than từ đầu xuống chân sau đó mỉm cười nhẹ, ánh mắt có vẻ đang ẩn chứa một điều gì đó mà không ai biết được. Về phần Yo thấy bố có vẻ khá thích Than nên anh sẵn trớn nói:

- Bố thấy Than như thế nào? Con trai của bố lần này khéo chọn lắm đúng không?

- Được đấy con trai! Bố thấy Than rất đẹp! Con giỏi nhất là lần này.

* Phana:

Thấy hai bố con đang bàn tán về mình cộng thêm ánh mắt săm soi của ông Phana làm Tarn hơi khó chịu nên cô nói:

- Cháu xin phép chú cháu muốn vào nhà vệ sinh một lát ạ!

Yo liền nói:

- Để anh dẫn em đi!

- Thôi em tự đi được rồi!

- Vậy em đi thẳng rẽ phải là đến.

- Vâng!

Tarn bước đi nhưng cô không hay biết có một người đang nhìn chằm chằm vào cô từ phía sau. Tarn thì tâm trí lúc này không biết để đâu đâu mà đi lạc vào nhà bếp, cô bỗng như đứng hình vì trước mắt cô là hình ảnh một người phụ nữ đảm đang, bà chuẩn bị từ chi tiết nhỏ cho bữa cơm ngày hôm nay mà không để người giúp việc nhúng tay vào bất cứ món gì. Tarn mơ màng vì sự cuốn hút đó, hình ảnh một người phụ nữ đẹp đến không một tì vết, mặc trên mình một chiếc váy đỏ cực kì sang trọng. Nói chung Tarn không còn nghĩ được gì chỉ biết đứng ngắm nhìn, cô không còn biết đây là đâu và cô là ai nữa vì ánh mắt mắt cô đã bị cuốn lấy hoàn toàn vào người phụ nữ kia. Đó không ai khác chính là bà Bunga mẹ Yo.

*Bunga:

Tarn đang mãi mê ngắm nhìn thì lập tức hai ánh mắt va phải vào nhau. Người phụ nữ xinh đẹp kia lên tiếng:

- Có việc gì không? Sao cô lại vào đây?

- Dạ...dạ...cháu xin lỗi cháu đi lạc.

- Mới đến nhà người ta mà đã đi lung tung rồi, thật không có phép tắc.

Người phụ nữ có vẻ cau có và khó chịu với Tarn, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh nói:

- Cháu xin lỗi! Cháu đi tìm nhà vệ sinh chẳng may lạc vào đây.

- Nhà về sinh đi lối kia rẽ phải.

- Cháu cảm ơn cô ạ!

Người phụ nữ chỉ liếc nhẹ Tarn một cái rồi tiếp tục công việc. Trong bữa ăn ba Yo luôn hỏi han và gấp thức ăn cho Tarn trong khi mẹ anh thì lại chăm bón thức ăn cho con trai mình:

- Yo ăn nhiều vào đi con! Ít khi về nhà chắc cũng không được ăn uống đầy đủ như thế này đâu.

Vừa nói bà vừa nhìn sang Tarn đầy ẩn ý. Thấy bữa ăn có vẻ căng thẳng Yo nói:

- Tarn thấy mẹ anh nấu ăn như thế nào? Có phải rất ngon không? Mẹ anh luôn là người chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình.

- Vâng ạ...thức ăn ngon lắm!

Mẹ Yo nghe vậy liền lạnh lùng hỏi Tarn:

- Thế cô có biết nấu ăn không?

- Dạ...cháu không hay nấu ăn thưa cô! Vì công việc bận rộn cháu thường ăn ở ngoài.

- Thế bố mẹ cô không dạy cô nấu ăn hay sao?

Yo nghe vậy liền lên tiếng:

- Kìa mẹ! Ba mẹ Tarn mất từ khi cô ấy còn rất bé, Tarn phải sống với dì từ nhỏ. Dì cô ấy lại phải lo cho con của mình làm sao chỉ bảo Tarn tận tình được chứ mẹ.

- Vậy sao! Hoàn cảnh có vẻ đáng thương đấy!

Ông Phana nghe vợ mình nói chuyện có vẻ mỉa mai Tarn nên ông liền hắng giọng:

- E hèm! Tarn như thế là đã quá giỏi rồi, tự mình bương chải lo cho cuộc sống! Tốt lắm!

Bà Bunga vẫn chưa chịu buông tha cho Tarn:

- Nếu tài giỏi như thế tại sao lại hẹn hò với Yo chứ!

- Kìa mẹ!

Câu nói của bà ẩn chứa hàm ý rất lớn làm ông Phana liếc xéo bà một cái trong khi muỗng và nĩa trên tay Tarn tự dưng rớt xuống chiếc đĩa tạo thành một âm thanh vang lên chói tai. Cô cố gắng kìm giọng lại nói:

- Cháu xin phép đi rửa tay ạ!

Bà Bunga cũng không tha:

- Để tôi đi với cô! Tránh trường hợp lạc đường như lúc nảy.

Tarn đi trước còn bà Bunga nối bước theo sau, ông Phana nhìn theo vợ mình ánh mắt ngán ngẩm, ông chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục bữa ăn trong khi Yo lại nhìn theo Tarn đầy lo lắng. Chưa kịp vào tới nhà vệ sinh bà Bunga đã lên tiếng trước:

- Cô hẹn hò với con trai của tôi có mục đích gì?

- Dạ cô nói vậy có ý gì cháu vẫn chưa hiểu.

Bà Bunga cười khẩy rồi nói tiếp:

- Cô thừa biết Yo xuất thân trong một gia đình hoàng tộc, trong khi cô là một đứa mồ côi làm sao có thể xứng với con trai của tôi. Cô quen nó chỉ muốn kiếm chác thôi đúng không?

- Kìa cô! Sao cô lại có thể nói cháu như thế? Cô đã biết gì về cháu mà vội phán xét cháu như vậy?

- Tôi biết về cô nhiều hơn cô nghĩ đấy!

- Ý cô là...

- Tôi cho người điều tra cô đấy! Thì đã sao?

- Mỗi lần Yo quen ai cô cũng đều làm thế hay sao ạ? Vậy đây là lí do anh ấy vẫn cô đơn cho đến tận bây giờ sao?

- Không hẳn là ai cũng vậy, chỉ với một số người tôi cảm thấy không phù hợp với con trai tôi.

- Rõ ràng từ đầu cô đã biết rõ hoàn cảnh của cháu sao cô lại cứ phải hỏi những câu làm tổn thương cháu như vậy?

- Tôi thích như vậy!

Tarn cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp kia sao lại trái ngược hoàn toàn với trí tưởng tượng của cô lúc đầu như vậy. Cô cảm thấy vô vọng, nước mắt lứng tròng, Tarn lập tức bước nhanh ra phòng ăn lấy túi xách rồi nói:

- Cháu xin phép chú cho cháu về trước.

Yo liền lo lắng hỏi:

- Sao vậy Tarn? Có chuyện gì vậy?

Lúc này bà Bunga có mặt kịp lúc liền nói:

- Cô ấy nói cảm thấy mệt, Yo con cứ để Tarn về trước đi!

- Vậy để anh đưa Tarn về!

- Thôi không cần đâu em tự về được rồi, cháu xin phép cô chú!

Tarn vừa đi khỏi, ông Phana liền nở một nụ cười đầy ẩn ý. Sáng hôm sau tại công ty, một người đàn ông đang ngồi trong phòng làm việc của ông Phana:

- Thưa ông! Tôi có thể giúp được gì cho ông?

Ông Phana liền lấy ra một tấm hình đưa cho người đàn ông kia rồi nói:

- Anh điều tra kĩ càng về cô gái này giúp tôi!

Sau đó ông cầm một sấp tiền đưa cho người đàn ông kia rồi nói tiếp:

- Nhớ điều tra thật kĩ và nhanh chóng! Trông cậy ở anh!

- Dạ tôi biết rồi! Chào ông!

Người đàn ông vừa rời khỏi thì Yo đến, ông Phana liền nghiêm giọng hỏi con trai mình:

- Hai tháng qua con đã làm gì mà bỏ bê hết công việc vậy?

- Dạ con có chút việc thưa bố!

- Con đừng tưởng bố không biết, con vì con bé kia mà chẳng màng việc công ty. Con nên nhớ đàn ông lấy sự nghiệp làm gốc, nếu con cứ lo yêu đương nhăng nhích thế này đừng trách bố! Có mẹ con bố không muốn làm khó con càng không muốn bà ta ác cảm hơn với con bé kia nhưng con nên nhớ con làm bất cứ việc gì cũng nằm trong lòng bàn tay bố! Không bao giờ thoát khỏi bố được!

- Dạ con xin lỗi bố!

- Mau ra ngoài làm việc đi!

- Dạ!

Yo vừa ra ngoài ông Phana liền gọi điện thoại:

- Cô Aen à! Vào phòng tôi có việc gấp!

- Dạ thưa ông!

Cô gái vừa bước vào đã ngồi xà lên người ông Phana mà nũng nịu:

- Hôm qua anh đi đâu cả ngày bỏ bê người ta vậy?

- Anh có việc nhà mà cục cưng!

- Việc nhà gì chứ? Anh lại về nhà mùi mẫn với mụ vợ chằn ăn của anh chứ gì! Hứ!

- Sao em lại nói vậy chứ! Em cũng biết từ khi có Yo tới bây giờ anh đã không còn đụng chạm tới mụ ta nữa. Chỉ là hôm qua Yo đưa bạn gái về nhà nên anh phải ở nhà ăn cơm.

- Anh nói thật không vậy?

- Anh có bao giờ nói dối cưng đâu! Chiều nay chỗ cũ nha! Anh sẽ bù cho mà!

- Dạ vậy em đi chuẩn bị nha!

- Bye bye cưng, chiều gặp!

Trước khi rời khỏi cô gái kia còn đặt lên má ông một nụ hôn. Trưa nay ông Phana trở về nhà để lấy đồ thì bắt gặp người làm đang xuất hiện trong phòng mình. Cô người làm mặc một chiếc áo phong phanh và một chiếc quần short ngắn củn cởn. Ông Phana thấy vậy liền bước tới hỏi kèm theo nụ cười quen thuộc:

- Cô làm gì ở đây?

- Dạ tôi vào đây dọn dẹp ạ!

- Trên áo cô có cái gì nè!

Ông Phana cố tình đụng chạm vào người cô ta nhưng cô ta chẳng những không né tránh còn có ý thuận theo. Bất ngờ cô ta ôm chầm lấy ông Phana nói:

- Tôi chóng mặt quá!

Ông Phana liền nở nụ cười gian xảo nói:

- Để tôi dìu cô lại giường ngồi nghỉ.

Vừa đến chiếc giường cô gái kia liền kéo cổ ông Phana xuống là cả người ông đổ sầm lên người cô ta. Bất ngờ cánh cửa mở toang ra, bà Bunga vừa kịp lúc đi vào thì nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng kia. Bà liền nổi giận nói:

- Hai người đang làm gì vậy?

- À...ừm...chỉ là cô ta bị chóng mặt nên tôi dìu cô ta lại giường thôi!

- Vậy sao!

Bà Bunga cười khẩy rồi lớn tiếng nói:

- Cô lập tức thu dọn đồ biến khỏi nhà tôi ngay!

- Bà chủ xin bà đừng đuổi việc tôi mà!

- Cô muốn tự đi hay đợi tôi kêu người đến đưa cô đi!

Khi cô gái kia vừa đi khỏi ông Phana liền tức giận nói:

- Bà làm cái quái gì vậy? Tại sao lại đuổi việc cô ta?

- Ông còn dám hỏi tôi tại sao à? Không đuổi việc vậy chờ con nhỏ đó có thai luôn rồi rước nó về đây sống cùng ông mới chịu hay sao?

- Bà nói chuyện với tôi kiểu gì vậy?

- Kiểu gì! Tôi hỏi ông sống kiểu gì thì đúng hơn. Con gái mà dễ dãi là ông sẽ ăn họ ngay. Bẩn thỉu!

- Bà dám nói tôi bẩn thỉu sao!

Ông Phana tức giận dơ tay lên định đánh vợ thì lúc này Yo vừa về kịp lúc, anh ta nghe ồn ào nên vội chạy lên lầu xem thì chứng kiến ngay cảnh tượng bố mẹ đang cãi nhau. Yo liền lao vào ngăn bố lại:

- Kìa bố! Đừng mà! Có chuyện gì từ từ nói!

Vừa thấy Yo, bố anh liền trở lại với bộ mặt hiền lành mọi ngày. Ông ta cười nhẹ nói:

- Bố xin lỗi! Không có gì đâu! Thôi bố đi trước đây.

Nói rồi ông Phana gom đồ bỏ đi. Lúc nào ông Phana cũng muốn đóng vai chính diện còn vợ ông luôn vào vai phản diện trước mặt Yo vì vậy Yo răm rắp nghe theo lời bố. Tối nay Yo đến quán tìm Tarn, anh cũng muốn giải thích thêm về chuyện mẹ anh khó chịu với Tarn nhưng Tarn một mực không nghe, cô nói:

- Dù anh có nói bao nhiêu lời với em đi chăng nữa thì sự thật mẹ Yo không thích em là chuyện rõ ràng quá rồi.

- Nhưng Tarn à tính mẹ anh là vậy đó, nghe anh đi mà! Chẳng phải bố anh cũng rất thương Tarn sao?

Lúc này Tarn đang bận suy nghĩ về vấn đề bố Yo thương mình như thế nào vì với sự cảm nhận của cô thì rõ ràng ánh mắt và cử chỉ của ông Phana luôn phản ánh lên ông là một kẻ háo sắc. Thấy Tarn im lặng Yo nghĩ là mình đã thuyết phục được cô nên liền nói:

- Cuối tuần này gia đình anh có hẹn cùng nhau đi ra đảo Phuket nghỉ mát, Tarn đi cùng gia đình anh nha!

- Thôi em không đi đâu! Gia đình anh đi chơi vui vẻ đi, Tarn sợ có Tarn thì mẹ anh lại không vui.

- Không có đâu mà Tarn, đi đi, anh hứa lần này nếu mẹ có thái độ quá đáng với em thì chúng ta sẽ đi về. Đi mà Tarn!

Thấy Yo năn nỉ mình quá nhiệt tình như vậy nên Tarn đành chấp nhận đi cùng nhưng cô biết chắc chắn sẽ có chuyện không vui xảy ra.

*Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra với Tarn, Yo, Bunga và Phana ở đảo Phuket?! Mời mọi người đón xem chương tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro