Chương II: Gần gủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng họ cũng đến căn biệt thự hướng ra biển của gia đình Yo tại đảo Phuket. Không khí buổi sáng trong lành nên cả nhà hẹn nhau ra biển ngồi hóng mát. Tarn cầm quyển sổ trên tay vẽ gì đó, vừa thấy Yo đến cô liền đóng lại cất sang một bên. Yo thấy Tarn hôm nay xinh đẹp lạ thường với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và chiếc quần skinny ôm trọn đôi chân thon dài kia. Anh bất giác nói:

- Tarn hôm nay xinh quá!

- Tarn cảm ơn! Nhưng Yo nè! Em thấy anh nên dành những lời khen tặng này cho mẹ thì hơn. Mẹ lúc nào cũng xinh đẹp đến mức khiến người ta như bị thôi miên vậy.

- Em có nói quá không?

- Không hề! Bộ anh không cảm nhận được vẻ đẹp của mẹ anh sao? Chắc bố hay khen mẹ lắm Yo nhỉ!

- Từ khi anh hiểu chuyện tới bây giờ chưa lần nào anh nghe bố khen mẹ cả.

- Sao lại thế được chứ!

Tarn lẩm bẩm, Yo nghe không rõ liền hỏi lại:

- Em nói gì?

- À không có gì đâu!

Mẹ anh ngồi đan len thỉnh thoảng nhìn ra biển làm Tarn không thể rời mắt đi vì hình ảnh tuyệt đẹp trước mắt. Thấy Tarn thỉnh thoảng nhìn mình làm bà Bunga có chút khó chịu, bà liền bước đến chỗ con trai mình nói:

- Mẹ đi chuẩn bị bữa trưa, con cứ ở đây chơi đi!

Bà không thèm nói với Tarn câu nào chỉ nhìn thoáng qua rồi bỏ đi. Thấy Tarn có vẻ hơi buồn nên Yo liền nắm tay Tarn lôi ra biển:

- Theo anh! Ra đây cùng nhau nghịch nước nè Tarn!

- Thôi Tarn không ra đâu! Đừng mà Yo!

Yo mặc kệ lời Tarn nói, anh cứ việc nắm tay kéo cô ra biển rồi phát nước tung toé lên người cô làm cô cả người Tarn ướt sủng. Tarn khó chịu nói:

- Dừng lại đi Yo! Em vào trong tắm đây!

- Sao vậy Tarn? Đi biển thì phải ướt nước biển chứ!

Đáng lẽ ra khi cùng đùa giỡn với người yêu cảm giác sẽ rất thú vị và thư giản nhưng ngược lại Tarn lại có cảm giác khó chịu không tả được. Cô nói lại lần nữa:

- Tarn sẽ đi tắm!

Ông Phana nảy giờ đang nói chuyện điện thoại cũng bước đến nói:

- Thôi con cứ cho Tarn đi thay đồ ra trước đã, để vậy rất dễ bị bệnh đó con trai!

Ông nói chuyện với Yo nhưng không không quên thả theo ánh mắt soi mói vào bên trong cơ thể Tarn thông qua lớp áo bị ướt. Tarn bắt gặp ánh mắt ấy liền nói:

- Chào chú! Cháu xin phép vào trong trước ạ!

Nói rồi cô vội vàng bước đi. Vào tới trong nhà chợt cô nghe thấy tiếng nấu đồ ăn làm cô không kiềm lòng được bước vào trong. Bên trong căn bếp là hình ảnh một người phụ nữ đảm đang không thể tả nổi. Bà Bunga đang đứng chuẩn bị bữa ăn cho gia đình mình, vẫn là hình ảnh cũ nhưng nó khiến Tarn không thể rời mắt được. Bất chợt bà Bunga ngước mắt lên thì trước thì bắt gặp ánh mắt Tarn đang dõi theo mình. Tarn thấy vậy ngại ngùng mở lời trước:

- Cô nấu ăn nhìn ngon quá!

- Đừng tưởng nịnh bợ tôi thì tôi sẽ thay đổi cách nhìn của mình về cô! Yo vẫn chưa nói cho cô biết về tôi sao?

Vẫn giọng điệu khó chịu đó làm Tarn ấp úng:

- Cháu...

Bất ngờ con dao trên tay bà bị trượt làm ngón tay kia phải chịu đựng một vết rạch dài và sâu. Tarn lập tức lao vào cầm lấy ngón tay đang chảy máu không ngừng kia mà đem lại vòi nước rửa sạch nhầm cầm máu nhưng đã bị bà Bunga đẩy ra:

- Tôi không sao!

Tarn mặc kệ sự tránh né của con người khó chịu kia, cô lập tức ngậm lấy ngón tay đang chảy máu của bà mà mút. Đôi môi mềm mại của Tarn chạm vào đầu ngón tay Bunga làm người bà như có luồn điện chạy vào. Bà bất ngờ lặng đi khoảng năm giây, lúc này Tarn hỏi:

- Hộp y tế ở đâu ạ!

Bunga bất giác chỉ tay lên kệ tủ nói:

- Chắc là ở kia.

Tarn buông tay Bunga ra rồi đi đến bên kệ tủ tìm chiếc hộp y tế. Cô thấm nhẹ thuốc sát trùng lên miếng bông gòn trong khi Bunga cố né tránh:

- Thôi không cần đâu!

Tarn mặc kệ kéo tay Bunga lại rồi bôi miếng bông gòn nhẹ nhàng vào vết thương của bà, sau đó cô dán băng cá nhân cẩn thận lại. Bunga đẩy nhẹ Tarn ra ấp úng nói:

- Cô...mau đi tắm thay đồ trước đi để cả căn bếp của tôi cũng bị dơ.

- Dạ!

Tarn lúng túng rời khỏi nhưng không quên liếc nhìn Bunga. Trưa hôm đó cả nhà cùng ngồi ăn cơm, ông Phana liên tục gấp thức ăn và chăm sóc Tarn làm Bunga vô cùng khó chịu. Tarn thỉnh thoảng nhìn sang người đối diện xem phản ứng của bà ấy như thế nào nhưng cô chỉ nhận lại được sự thờ ơ vốn có của bà. Tối đó cả nhà cùng ra bãi biển xem đá bóng chỉ mỗi Bunga là không đi vì cảm thấy mệt. Đang ngồi xem bóng đá thì hết bia, ông Phana vội kêu con trai đi lấy bia thêm. Lúc này chỉ còn hai người, ông cố tình di chuyển sang ghế bên cạnh ngồi kế Tarn, cô không còn cách nào khác đành ngồi yên chịu đựng. Bỗng dưng một cô gái bưng hai ly bia đi ngang làm đổ lên người Tarn ướt hết cả áo, lúc này ông Phana vội vàng lấy khăn giấy lao cho cô.Tarn ngượng ngùng bảo:

- Chú cứ để cháu tự lau được rồi!

- Để chú lau cho! Ướt hết rồi này!

Yo vừa bưng hai ly bia đến, anh ta thấy vậy lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy Tarn?

- À không có gì đâu anh! Em hơi mệt xin phép về trước!

- Để anh đưa Tarn về.

- Em tự về được rồi! Anh ở lại xem bóng đá cùng bố tiếp đi!

- Nhưng Tarn đâu biết đường xá ở đây! Để anh đưa Tarn về!

Tarn bắt đầu khó chịu:

- Em đã bảo là có thể về một mình được!

Ông Phana thấy vậy liền lên tiếng:

- Yo à! Con cứ để Tarn tự về đi! Còn con ở lại đây uống bia xem bóng đá với bố!

Yo rất nể sợ bố mình nên anh đành miễn cưỡng chấp nhận. Mang tiếng về chứ thật ra Tarn đi thẳng ra bãi biển hóng mát. Đang rảo bước trên bãi biển thì Tarn bắt gặp một hình ảnh quen thuộc, không ai khác chính là Bunga. Bunga đang ngồi trên bãi biển tay ôm chặt tim đau đớn, trong khi sóng biển cứ đánh dồn dập tới làm bà như ngất lịm đi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng làm Tarn không kịp trở tay, cô vội chạy đến ôm lấy Bunga sau đó kéo bà vô bờ. Thấy Bunga không còn bất kì dấu hiệu nào của sự sống, Tarn hoảng hốt kề môi mình vào đôi môi căng mọng kia mà hô hấp nhân tạo. Được một lúc Bunga sặc nước sau đó bà nói trong hơi thở đứt quãng:

- Mau...mau...gọi Yo...giúp...p tôi!

Tarn thấy bà có vẻ không chịu nổi nữa cô liền đỡ Bunga ngồi dậy, cô từ từ vuốt ve sau lưng bà rồi nói:

- Cô bình tĩnh lại đi! Cô nghe lời cháu cố gắng hít thật sâu vào sau đó từ từ thở nhẹ nhàng ra!

Bunga cố gắng hết sức hít thật sâu vào rồi thở ra, cứ đều đặn như thế bà bắt đầu thấy ổn hơn. Bà cố gắng bình tĩnh lại rồi thốt lên hai tiếng:

- Cảm ơn!

Tarn mỉm cười nói:

- Cô không sao là cháu yên tâm rồi! Để cháu đưa cô đến bệnh viện!

- Thôi không cần đâu! Tôi không sao!

- Dạ vâng! Vậy để cháu đưa cô trở về biệt thự!

- Tôi muốn ở đây!

Tarn đắn đo một lúc rồi nói:

- Vâng! Thế cháu xin phép đi trước!

Tarn vừa quay lưng bước đi thì có tiếng nói vang lên:

- Đừng đi! Ở lại đây với tôi đi!

Tarn ngập ngừng rồi trả lời:

- Dạ!

Cả hai cùng ngồi trên phiến đá hướng ra biển, Bunga nghĩ xa xăm một lúc rồi lên tiếng:

- Lúc nảy cô đã cứu tôi à?

- Dạ vâng!

- Ý tôi là lúc tôi bị ngạt nước.

- Vâng ạ!

Bunga không nói gì thêm vì dù gì bà cũng biết cách Tarn đã cứu bà như thế nào. Tarn ngập ngừng rồi cũng lên tiếng hỏi:

- Cô bị như thế lâu chưa ạ? Cháu thấy tình trạng của cô không hề nhẹ.

- Tôi bị như thế cũng hơn 20 năm rồi. Kể từ ngày hôm đó...à không có gì đâu, chỉ là tôi căng thẳng quá thôi.

- Cô có đi khám thử chưa ạ?

- Tôi đã đi rất nhiều bệnh viện nhưng họ đều nói tôi không bị gì cả chỉ là vấn đề tâm lí thôi.

Tarn nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, cô cảm thấy người phụ nữ này cũng không đanh đá và khó gần như mình nghĩ. Giây phút này đây cô cảm thấy sao con người kia mỏng manh và yếu đuối đến thế làm cô chỉ muốn được chở che thôi. Bất ngờ Bunga lên tiếng hỏi:

- Cô yêu Yo lâu chưa?

- Dạ mới đây thôi ạ!

- Ý tôi là cô thật sự yêu Yo lâu chưa?

- Cháu...u...

- Không cần trả lời vì tôi có thể cảm nhận được cô không hề yêu Yo.

- Thưa cô...chá....u...

- Cô không cần ấp úng như vậy! Tôi có thể nhìn ra Yo nó yêu cô rất nhiều, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không mong con trai mình bị tổn thương. Cô hiểu ý tôi chứ?

- Vâng ạ! Cháu hiểu thưa cô!

- Tôi cảm nhận được cô cần một người trưởng thành trong cách suy nghĩ hơn là một người trẻ con như Yo.

- Cháu cũng có thể cảm nhận được cô đang rất cô đơn và cần một người cho cô bờ vai để dựa vào lúc này.

- Không! Không đúng!

- Cô đang có nhiều tâm sự nhưng không biết trút vào đâu và càng không thể tâm sự với ai đúng không? Cháu sẽ lắng nghe cô!

Bunga né tránh ánh mắt của Tarn đồng thời quay mặt bước đi:

- Tôi thấy mệt! Tôi về biệt thự trước đây!

Tối đó Tarn vừa trở về biệt thự đã nhìn thấy Yo đang ngồi đợi mình ở sofa, vừa nhìn thấy Tarn bước vào Yo lập tức đứng dậy tiến đến hỏi cô:

- Em đi đâu tới giờ này mới về vậy Tarn? Em có biết là anh lo lắng cho em lắm không?

Vừa lúc ấy Bunga trên lầu bước xuống, vừa nhìn thấy bà, Tarn liền ngập ngừng nói:

- Em chỉ...chỉ đi dạo bờ biển hóng gió một lát thôi mà.

Thấy vậy Bunga liền lên tiếng:

- Thôi cũng trễ rồi, ngủ sớm đi Yo!

Yo miễn cưỡng trả lời mẹ mình:

- Dạ con biết rồi!

Đồng thời anh cũng không quên quay sang nói với Tarn:

- Em cũng về phòng ngủ sớm đi!

Tarn chỉ gật đầu rồi bước đi, lúc đi ngang qua Bunga tình cờ hai cánh tay chạm nhẹ vào nhau làm cô có cảm giác giống như một luồn điện chạy vào người mình. Sau khi tắm thay đồ xong, Tarn ngồi nhớ lại chuyện lúc nảy bỗng dưng cô đỏ mặt, cô thật sự không thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì vì mỗi lần ở gần Bunga thì cô không thể kiềm chế được cảm xúc cũng như hành động của mình. Mọi thứ cứ như vô thức vậy. Đêm đó có hai người không thể nào chợp mắt được, một người thì mãi mê nghĩ đến cảm xúc của bản thân trong khi một người lại đang nghĩ đến những chuyện không vui trong quá khứ. Hôm sau cả ngày không thấy ông Phana đâu nên Tarn liền hỏi Yo:

- Bố anh đâu sao em không thấy?

- Ông ấy đi với cô Aen từ tối qua đến giờ rồi.

- Anh nói sao? Anh biết bố anh lăng nhăng bên ngoài mà anh có thể bình tĩnh như vậy được à? Chẳng lẽ Yo không thương mẹ sao?

Bỗng nhiên Tarn như biến thành con người khác, Yo ngạc nhiên:

- Tarn làm sao vậy? Chuyện của bố anh cũng đâu thể nào quản được, ông ấy lớn rồi mà Tarn.

Tarn cảm thấy con người này thật trẻ con nên định đứng lên bỏ đi thì Yo cười tươi nói:

- Tarn đi với anh đến chỗ này đi!

Buổi chiều hoàng hôn buông xuống làm cả bãi biển trở nên thơ mộng lạ thường. Yo bí mật chuẩn bị một bó hoa thật lớn cùng một chiếc nhẫn sau đó anh quỳ xuống nói:

- Tarn! Làm vợ anh nha!

Tarn lúc này chưa kịp chuẩn bị tâm lí nên có hơi bất ngờ, tránh đi ánh mắt của Yo, cô nói:

- Tarn vẫn chưa chuẩn bị tâm lí, Tarn...

- Chẳng lẽ tình cảm anh dành cho Tarn như thế nào Tarn vẫn chưa hiểu sao? Anh yêu Tarn mà! Anh hứa sẽ khiến Tarn trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Chuyến đi này anh muốn Tarn cùng đi là vì anh thật sự mong Tarn sẽ nói câu đồng ý ngay tại khung cảnh tuyệt đẹp này. Anh muốn đây là giây phút khiến suốt cuộc đời Tarn không thể nào quên được.

- Nhưng Yo à! Em chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, anh có thật sự nghĩ chúng ta kết hôn ngay lúc này là thích hợp không?

- Anh không suy nghĩ thêm gì nữa cả, anh chỉ cần biết anh muốn người phụ nữ anh yêu thương nhất trở thành vợ hợp pháp của anh.

- Thật sự anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, tại sao anh không đặt bản thân vào vị trí của Tarn mà suy nghĩ thử xem Tarn cần gì.

- Chẳng lẽ Tarn không yêu anh sao?

Tarn tránh đi ánh mắt của Yo, anh ta nắm tay cô kéo lại gần nói:

- Nếu Tarn chưa muốn kết hôn vậy mình đính hôn cũng được mà! Tarn à đồng ý nha!

- Tại sao anh không chịu hiểu vậy Yo? Những chuyện như vậy tại sao anh không chịu nói trước với em?

- Tại sao em không chịu đính hôn? Em đang nghĩ gì vậy Tarn? Anh còn chưa tốt chỗ nào em nói đi anh sẽ sửa mà!

- Anh thật sự không hiểu em!

Tarn quay lưng bỏ đi bỏ mặc Yo đứng đó buồn bã nhìn ra biển. Lúc này ở nhà, Bunga nhận được cuộc gọi của ai đó liền thay đồ đi ra ngoài. Đang trên đường dẫn đến một khách sạn nhỏ gần căn biệt thự của bà thì bà nhìn thấy chiếc xe của ông Phana từ trong đó chạy ra, kế bên không ai khác chính là Aen. Bunga lái xe đuổi theo đến một đoạn gần bờ biển thì chiếc xe phía trước dừng lại, chắc họ định ra bờ biển chơi. Bunga không thể chịu nổi liền bước ra khỏi xe lao ra đập cửa xe ông Phana. Sợ bà gây sự ồn ào ông liền nắm chặt tay bà kéo lại nói rít qua kẽ răng:

- Bà mau về nhà ngay cho tôi!

- Ông xấu hổ à! Xấu hổ mà lại chở con điếm này đi khắp nơi như vậy sao?

- Bà nói ai con điếm? Bà có thôi đi không?

Bunga vụt khỏi tay Phana lao tới định đánh Aen thì ông Phana đẩy mạnh bà ra làm Bunga ngã ra đất sau đó ông quay sang nói với Aen:

- Lên xe thôi! Ở đây có con mụ điên này chẳng vui vẻ gì nữa.

Bunga nghe vậy liền cầm lấy chiếc guốc mình đang mang lao tới đập vào đầu ông Phana:

- Ông nói ai là mụ điên! Đồ khốn!

Ông Phana ôm lấy đầu mình đau đớn vì đế guốc của Bunga khá nhọn nên máu bắt đầu tứa ra. Ông không quên đẩy mạnh bà ra giận dữ vừa lên xe vừa nói:

- Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu!

Vì lúc nảy bị xô ngã hai lần khiến chân Bunga bị trật nên khi trời đã chập tối, Bunga tay gầm đôi guốc, đi chân đất, nước mắt rơi không ngừng khiến trước mắt mọi người hiện lên hình ảnh một phụ nữ thật đáng thương. Từ xa Tarn đang lang thang miên man suy nghĩ về chuyện của cô và Yo thì cảnh tượng đáng thương kia lập tức lọt vào mắt xanh của Tarn. Cô bất chấp chạy đến đứng trước mặt Bunga làm bà có hơi bất ngờ, Tarn lo lắng hỏi:

- Cô bị làm sao thế ạ?

- Tôi không sao!

Vẫn nét lạnh lùng ấy, Bunga đẩy nhẹ Tarn sang một bên rồi khập khiễng bước đi. Thấy vậy Tarn liền nắm tay bà kéo lại:

- Chân cô bị làm sao vậy? Mau nói cháu biết đi!

- Đã bảo tôi không sao mà!

Bunga bất ngờ khóc nức nỡ như nước lũ vỡ đê Tarn không hỏi han gì thêm mà lặng lẽ ngồi bên cạnh đưa tay lao những giọt nước mắt trên má bà. Được một lúc sao Bunga như lấy lại bình tĩnh, bà đứng dậy định bước đi thì Tarn liền choàng tay vào eo Bunga rồi kéo một tay bà choàng qua cổ mình. Cứ như vậy Tarn dìu bà đi được một đoạn, thấy người phụ nữ kia không chút phản kháng cô liền quay sang hỏi:

- Chân cô đau lắm phải không?

Bunga không nói chỉ gật đầu, Tarn liền bước ra phía trước khom người xuống nói:

- Cô leo lên đi cháu sẽ cõng cô đi!

- Cô có biết tôi muốn đi đâu không mà đòi cõng?

- Nếu cô muốn về Bangkok cháu cũng sẽ cõng cô đi.

Bunga chợt cười khẽ trước lời nói đùa vô cùng duyên dáng của Tarn. Thấy chân bà vừa sưng vừa đỏ hết cả lên làm lòng Tarn xót xa vô cùng. Cô giục:

- Cô mau lên đi cháu mỏi lưng quá rồi nè!

Bunga miễn cưỡng leo lên lưng Tarn, không hiểu sao lòng bà ấm áp lạ thường. Tiếng đập trái tim của Bunga như hoà cùng tiếng đập tim mình, Tarn đang cảm thấy rất hạnh phúc, cái cảm giác như được cõng cả thế giới trên lưng vậy. Bunga chợt lên tiếng xoá tan bầu không khí im lặng:

- Tôi không muốn về biệt thự, chúng ta đến khách sạn đi!

Câu nói của Bunga làm Tarn chợt sửng sốt, cô bất giác trả lời:

- Vâng ạ!

Đi được một đoạn khá xa, không ai nói với ai lời nào chỉ lắng nghe nhịp đập con tim nhau. Thỉnh thoảng Tarn cảm nhận được có một hơi thở ấm nóng đang phả nhẹ vào tai và cổ cô làm cô đỏ hết cả mặt. Phía trước đã là khách sạn, cô liền đỡ Bunga xuống dìu bà vào trong. Đến quầy lễ tân đặt phòng thì được một tin không biết nên vui hay nên buồn chính là do số lượng khách du lịch quá tải nên khách sạn tạm thời chỉ còn duy nhất một phòng đơn. Tarn quay sang như hỏi ý Bunga thì bất ngờ nhận được cái gật đầu nhẹ từ bà. Sau khi vào đến phòng Bunga liền nói:

- Cô vào tắm trước đi!

Tarn ngoan ngoãn nghe theo sau khi tắm xong bước ra, đến lượt Bunga vào tắm, thấy bà đi khập khiễng có vẻ khó khăn Tarn liền lên tiếng:

- Cô có cần cháu giúp gì không ạ?

- Không! Tôi có thể tự tắm được.

Tarn lúc nào cũng phải chịu thua với sự cố chấp của người phụ nữ này. Đang ngồi bên ngoài nghe tiếng nước chảy bỗng nhiên một tiếng "RẦM...M" vang lên, Tarn bất chấp chạy vào trong xem có chuyện gì xảy ra thì trước mắt cô là một thân thể tràn đầy sức sống đang đổ sầm dưới đất. Tarn ngượng ngùng, hai má đỏ ửng, cô với lấy chiếc khăn đến choàng cho Bunga rồi đỡ bà ngồi tựa lên thành của chiếc bồn tắm, cô lo lắng hỏi:

- Cô không sao chứ?

- Tôi không sao!

Vẫn nét mặt lạnh lùng đó, Tarn không yên tâm:

- Thôi hay là cháu sẽ ở đây với cô cho đến khi cô tắm xong, như vậy sẽ an toàn hơn.

- Nhưng tôi e rằng không tiện đâu.

Lúc này Tarn chợt nhớ lại cảnh tượng lúc nảy làm má cô càng đỏ hơn, Tarn lấy lại bình tĩnh nói:

- Cô cứ tắm tự nhiên đi ạ! Cháu sẽ quay sang hướng khác, cô cần gì cứ bảo cháu sẽ đưa ạ!

- À...ừm...vậy...cũng được!

Bunga miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị vì sợ cảnh tượng lúc nảy lại tiếp diễn lần nữa. Cảm giác có người đang trần truồng sau lưng mình thật không dễ chịu. Cuối cùng Bunga cũng tắm xong, Tarn dìu bà đến bên chiếc giường rồi lấy lấy trong hộp y tế ra một chai dầu nhỏ, cô cầm chân Bunga lên thì bà rụt lại:

- Thôi không cần đâu! Sáng mai tôi sẽ đi bác sĩ.

- Để cháu xem giúp cô! Trước đây cháu cũng có học qua rồi ạ!

- Nhưng...

- Cô đợi tới sáng mai chắc là chân cô sẽ không đi nổi nữa đó, hay cô muốn cháu cõng cô hoài?

- Thôi được rồi!

Câu nói bông đùa của Tarn thật có sức thuyết phục, mà cho dù Bunga có đồng ý hay không cô vẫn mặt kệ. Cô cầm lấy chân Bunga vừa thoa dầu vừa xoay nhè nhẹ cổ chân bỗng dưng cô bẻ mạnh một cái tạo thành âm thanh "RỚP...P" khá lớn vang lên. Bunga khẽ rên lên lên một tiếng:

- A...a...

Thấy khoé mắt Bunga khẽ rơi một giọt lệ, Tarn liền rối rít cả lên:

- Cô không sao chứ? Cháu làm cô đau lắm hả? Cháu xin lỗi! Để cháu đưa cô đi bệnh viện!

- Không phải! Tôi đỡ nhiều rồi, không cần đến bệnh viện đâu. Cảm ơn cô!

Lúc Tarn dọn dẹp mọi thứ vào bên trong và đi rửa tay thì Bunga đã gọi cho khách sạn đặt hai chai rượu mạnh. Tarn vùae bước ra khỏi toilet thì nhìn thấy hai chai rượu và hai chiếc ly không khỏi làm cô giật mình. Cô định bước đến bên chiếc giường thì Bunga lên tiếng:

- Cô uống với tôi đi!

- Nhưng...cháu...

- Cứ tự nhiên như uống rượu với bạn đi! Đừng nói với tôi cô không biết uống rượu nha!

- Cháu biết thưa cô!

- Vậy lại đây! Ngồi xuống uống với tôi!

- Vâng ạ!

Tarn bước tới chiếc bàn được thiết kế như một quầy bar, cô ngồi xuống bên cạnh Bunga, cả hai bắt đầu thưởng thức từng li một. Chai rượu đầu tiên vơi dần, Bunga bỗng dưng nhìn xa xăm rồi khẽ rơi một giọt nước mắt. Tarn đã ngà ngà say nhưng cô thật không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy giọt nước mắt của người phụ nữ kia nên liền đưa tay quẹt nhẹ lên má Bunga. Mắt Tarn tuy hơi lờ đờ nhưng lại trở nên long lanh hơn vì sự đồng cảm. Tarn đánh liều nắm tay bàn tay lạnh ngắt của Bunga nói:

- Có chuyện gì vậy cô? Cháu thấy cô không giống mọi ngày.

- Ý cô mọi ngày tôi khó chịu và khó ưa lắm à?

- Cháu không có ý đó! Ý cháu là bình thường cô luôn tỏ thật mạnh mẽ, kiên cường còn bây giờ thì...

- Không một người phụ nữ nào thích mình mạnh mẽ đến mức kiên cường đâu! Tận sâu bên trong họ luôn yếu đuối và cần ai đó chở che.

Tarn nghe vậy liền dùng bàn tay còn lại áp vào hai bàn tay Bunga, cô nói:

- Nếu cô cần một người bên cạnh để lắng nghe mình thì cháu sẽ là người đó! Đừng cố gắng mạnh mẽ nữa được không?!

Bunga nghe vậy liền oà khóc, Tarn quá bất ngờ nên tỏ ra lúng túng, vô với tay lấy miếng khăn giấy đưa cho Bunga:

- Cô đừng khóc nữa! Có chuyện gì hãy nói ra với cháu, như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn!

Bunga bắt đầu nói trong tiếng nấc:

- Tại sao tôi lại phải khổ sở như vậy? Rốt cuộc tôi đang phải sống cuộc đời của ai vậy? Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc ngay chính ngôi nhà của mình.

- Cô bình tĩnh đi ạ! Có phải chuyện chú có người phụ nữ khác bên ngoài không?

- Đến cả cô mà cũng biết chuyện này sao?

- Không ạ! Cháu không biết nhưng theo cách cháu quan sát thì chú là một người đàn ông đào hoa. Nếu cháu có nói gì sai mong cô bỏ qua cô!

- Cô nói rất đúng! Thôi rót thêm đi! Hôm nay chúng ta cứ say đi, chuyện khác không cần quan tâm.

Cứ như thế chai rượu thứ hai cũng được uống cạn. Thế là cả Tarn và Bunga đều say khước nhưng Tarn vẫn còn tỉnh táo hơn một chút. Cô dìu Bunga lại chiếc giường, hai người bước đi loạng choạng cuối cùng cũng đến chiếc giường. Vừa đến nơi cả hai cùng đổ sầm xuống không biết trời trăng gì, bỗng dưng họ quay mặt vào đối diện nhau, hai người có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Bunga nhìn sâu vào đôi mắt lim dim của Tarn nói:

- Cô rất xinh đẹp! Chính đôi mắt buồn này của cô làm tôi chú ý rất nhiều đó! Ha ha ha...

Nói rồi Bunga bật cười, Tarn cũng cười sau đó cô nói:

- Cô cũng rất xinh đẹp! Nhìn cô quyến rũ hơn cả con gái đôi mươi nữa đó! Cháu cũng bị chú ý bởi cô rất nhiều lần rồi!

Bỗng dưng cả hai im lặng, hai đôi môi bắt đầu tiến gần hơn sau đó chạm vào nhau, được một lúc Tarn ngồi bật dậy. Cô định đứng lên bước đi:

- Thôi cô say rồi cô ngủ sớm đi! Cháu ra ngoài ban công hóng gió một lát.

Bất ngờ một vòng tay ôm chặt eo cô từ phía sau, hơi ấm phủ vây lấy thân thể Tarn làm người cô cứng đờ ra, không chỉ vậy một làn hơi ấm còn phà vào cổ cô, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

- Ở lại đây với tôi đi!

Nghe xong câu nói đó lí trí của Tarn dường như bị dập tắt hoàn toàn, lúc này đây cô không còn nghĩ được gì nữa. Tarn xoay người lại sau đó hai đôi môi chạm vào nhau, hôn ngấu nghiến. Đêm đó có hai cơ thể đã hoà quyện vào nhau. Sáng hôm sau thức dậy Tarn không thấy Bunga đâu, cô vô cùng lo lắng thì lúc này điện thoại cô vang lên:

- Alo Tarn nghe đây ạ!

- Tarn à em đi đâu cả đêm vậy? Em có biết anh lo lắng cho em như thế nào không hả?

- Em xin lỗi em đi dạo ở bở biển thôi anh, không có gì đâu!

Tarn ấp úng trả lời Yo, lúc này anh không giấu nổi sự lo lắng:

- Cả đêm hôm qua anh cũng không thấy mẹ về, không biết có chuyện gì xảy ra với mẹ không nữa.

Tarn hiện rõ sự hoang mang trên khuôn mặt, cô nói:

- Chắc mẹ không sao đâu! Anh thử gọi cho mẹ đi!

Vừa tắt máy Tarn vội vàng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ đi tìm Bunga. Tìm dọc bờ biển không thấy bà, cô cảm thấy vô vọng liền trở về biệt thự, lúc này Yo đang ngồi ở phòng khách. Vừa thấy Yo Tarn liền lao tới hỏi:

- Yo! Anh đã tìm được mẹ chưa? Sao anh bình tĩnh ngồi ở đây vậy hả?

- Tarn à! Sao em lại lo lắng đến như vậy? Mẹ về lúc nảy rồi, anh còn thấy chân mẹ bị đau nhưng anh hỏi mẹ lại không trả lời.

- Vậy à!

Tarn thở phào nhẹ nhõm sau đó cô liền nói:

- Bữa cơm trưa hôm nay để Tarn nấu cho nha!

- Wowww vậy anh phải chuẩn bị tâm lí thử những món ăn ngon do chính tay Tarn nấu rồi!

Tarn chỉ cười nhẹ rồi vào bếp bắt đầu nấu thức ăn, sở dĩ cô làm như vậy vì không muốn Bunga phải vào bếp với cái chân đau. Bữa cơm hôm nay có gì đó rất lạ nhưng Yo không thể giải thích được đó là gì. Tarn và Bunga hôm nay cứ liếc nhìn nhau kiểu lạ lùng rồi thỉnh thoảng cả hai còn nhìn lén đối phương, Yo thấy vậy liền lên tiếng trước:

- Bữa cơm hôm nay một tay Tarn chuẩn bị đó mẹ, mẹ ăn xem có ngon không!

- À...ừm...

Tarn nhìn xuống thấy chân Bunga còn đỏ, cô xót xa hỏi:

- Chân cô còn đau lắm hả? Cháu nghĩ cô nên đến bệnh viện thì hơn. Để cháu...à không để Yo đưa cô đến bệnh viện nha!

- Tôi không sao!

Ăn được vài miếng Bunga liền nói:

- Mẹ ăn no rồi! Mẹ ra ngoài có chút việc, hai đứa cứ ăn đi!

Nói rồi bà đứng lên lấy túi xách bỏ đi, Tarn nhìn theo với đôi mắt buồn rười rượi, cô thừa biết Bunga đang tránh mặt mình. Thấy Tarn có vẻ buồn, Yo liền an ủi:

- Em đừng buồn! Tính mẹ là vậy đó chứ không nghĩ gì đâu! Thôi mình cùng thưởng thức bữa ăn lãng mạn hai người đi em!

Yo cười hớn hở như bắt được vàng, Tarn thì khó chịu quay sang hỏi Yo:

- Đêm qua bố vẫn không về nhà sao Yo?

- Phải! Từ hôm xem bóng đã ở bãi biển đến giờ bố đi với cô Aen suốt, đâu có về nhà!

- Sao anh không gọi bố về?

- Em lại sao nữa vậy Tarn? Bố lớn rồi, bố có cách nghĩ của bố, làm sao bố nghe lời anh được!

Tarn nghe vậy liền ngán ngẩm nói:

- Thôi anh ăn ngon miệng, em no rồi, em lên phòng trước đây!

Mang tiếng là cả nhà cùng đi nghĩ mát nhưng mỗi người lại một nơi, Yo chính là người chán nãn nhất. Trong lúc đó ông Phana đã đưa Aen trở về Bangkok, Bunga không biết nghe được tin tức từ đâu bà vội vàng phóng xe lao thẳng về Bangkok. Nhân lúc Yo đang trên ra ban công ngắm cảnh biển, Tarn lấy điện thoại anh gọi cho Bunga. Bên kia vừa bắt máy Tarn liền lo lắng hỏi:

- Cô đang ở đâu vậy? Cô đi đâu cả ngày hôm nay có biết cháu lo cho cô lắm không?

Nghe được giọng Tarn bà bắt đầu lạnh lùnh nói:

- Tôi đi đâu không cần cô quan tâm!

- Không quan tâm? Được thôi nhưng ít ra cô cũng nói cho cháu biết là cô đang ở đâu có được không?

- Tôi đã về Bangkok! Tôi đang ở công ty chuẩn bị đập bể đầu con khốn kia!

- Cái gì? Cô bình tĩnh lại đừng manh động có được không? Đợi cháu!

Vừa tắt máy Tarn liền thu xếp đồ đạc, Yo vừa bước vào không hiểu chuyện gì xảy ra thì Tarn liền nói:

- Em phải về Bangkok giải quyết một số việc.

- Nhưng tối rồi mà Tarn! Có gì để sáng mai về cũng được mà!

- Em phải về ngay! Em đi đây!

- Khoan đã! Để anh thu dọn mọi thứ rồi đưa em về!

- Vâng!

Tarn ngồi trên xe mà trong lòng thấp thỏm không yên, thấy vậy Yo liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy Tarn? Ít ra em cũng phải nói cho anh biết là có chuyện gì mới được chứ.

- Chuyện riêng thôi! Anh đừng lo! Không có gì đâu.

Vừa về tới dưới chung cư của cô, cô liền kêu Yo về sau đó một mình bắt taxi đến công ty ba anh. Trong lúc đó Bunga đang lao thẳng vào phòng ông Phana thì nhìn thấy cảnh tượng Aen đang ngồi lên đùi ông. Bà không dằn được lòng cầm chiếc cốc đựng cafe để gần đó đập vào đầu Aen làm máu chảy không ngừng. Ông Phana tức giận quát:

- Bà điên rồi sao? Đập đầu tôi chưa đủ bây giờ bà lại đập đầu cô Aen.

- Thì đã sao? Tôi còn chưa rạch nát mặt nó là đã may lắm rồi!

- Bà thử rạch xem tôi có cho bà vào tù không! Mau biến khỏi đây! Tôi không muốn nhân viên công ty bàn tán.

- Nếu ông sợ mất thể diện với nhân viên thì đừng làm ra những chuyện tồi bại này.

- Thật quá đáng! Nếu bà không rời khỏi thì đừng trách tôi!

Câu nói của ông Phana dường như có một quyền lực gì đó rất ghê gớm phía sau khiến Bunga nghe vậy liền tối sầm sắc mặt. Bà nói:

- Hôm nay là bài học nhỏ cho hai người đấy! Lần sau tôi sẽ không nhẹ tay như vậy đâu!

Bunga vừa rời khỏi thì Aen liền nói:

- Em phải thưa mụ ta! Dám đập bể đầu em như vậy!

- Thôi mà ngoan đi để anh đưa em đi bệnh viện nha! Coi như nể mặt anh đừng làm lớn chuyện này.

- Anh còn thương bà ấy chứ gì. Anh để em chết đi!

- Đừng có nói bậy! Em hiểu quá rõ chuyện này rồi mà, ngày nào anh chưa lấy được hết số cổ phần trong tay Yo và có cớ để li dị bà ta thì trên danh nghĩa anh và bà ấy vẫn là vợ chồng. Em làm vậy sẽ khiến anh mất mặt lây đó!

- Sao phải cần cớ chứ, anh không còn yêu bà ta nữa là một lí do quá phù hợp rồi còn gì.

- Nhưng nếu ra toàn li dị thì số cổ phần trong tay anh phải chia một nửa cho bà ta. Em thấy có đáng không chứ.

- Em không biết đâu, anh làm sao thì làm nếu bà ta còn đến kiếm chuyện với em nữa thì anh đừng trách em đó.

- Thôi mà anh cưng mà! Anh đang nắm một thứ trong tay khiến bà ta không dám làm gì manh động đâu! Để tối nay anh bù cho nha!

Về phần Tarn sau khi đến công ty cô liền vào trong hỏi nhân viên thì họ bảo Bunga đã đi khỏi cách đây hơn nửa tiếng. Tarn rối bời đi khắp nơi tìm Bunga nhưng không thấy bóng dáng bà ở đâu, cô liền lấy điện thoại ra nhập lại số mà cô đã ghi nhớ từ điện thoại Yo. Sau đó tiếng chuông vang lên làm cô mừng rỡ! Có tín hiệu bắt máy, đầu dây bên kia giọng nói có vẻ không ổn hình như đang khóc. Tarn cố lấy lại bình tĩnh nói:

- Cô Bunga à! Cô đang ở đâu vậy? Cô không sao chứ?

- Hức...hức...c...c

- Cô nói cháu biết đi! Có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Cô đang ở đâu cháu đến với cô nha!

Bunga đọc tên quán rượu không đầy mười phút Tarn đã có mặt. Thấy Bunga ngồi đó cầm ly rượu nốc cạn, Tarn vội ra hiệu cho người pha chế không lấy rượu thêm sau đó cô nắm lấy tay Bunga hỏi:

- Cô có sao không? Chú Phana đã làm gì cô vậy?

- Không làm gì cả!

- Cô nín đi! Có gì từ từ giải quyết. Còn chuyện đêm đó...

Bunga vừa nghe câu đó liền đứng dậy nói:

- Tôi mệt rồi, tôi về trước.

Tarn liền nắm lấy tay bà kéo lại nói:

- Cô đừng né tránh cháu nữa được không? Tại sao cô cứ chối bỏ cảm xúc thật của mình?

- Tôi không né tránh hay chối bỏ điều gì cả. Chuyện đêm đó chỉ là tai nạn, cũng do chúng ta uống quá say mà thôi.

- Tai nạn? Cô nghĩ đó là tai nạn nhưng với cháu thì không. Cảm xúc đêm đó với cháu rất tuyệt, đó là lần đầu tiên của cháu. Cô cũng cảm thấy vậy mà đúng không?

Bunga quay đi lãng tránh ánh mắt của Tarn, bà nói:

- Hãy xem đó như một giấc mơ đi! Điều chúng ta đã làm là sai trái, xã hội, gia đình và cả bản thân tôi cũng không thể nào chấp nhận được.

- Giấc mơ? Cô thật sự xem nó là giấc mơ sao?

- Phải! Một giấc mơ mà tôi không bao giờ dám mơ lại.

- Được! Vậy cháu cũng sẽ xem như đó là giấc mơ, một giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời cháu.

Nói rồi Tarn bỏ đi, giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Người phụ nữ ở lại cũng không vui sướng gì hơn, khi Tarn vừa rời khỏi bà ngồi thụp xuống đất khóc nức nở như vừa đánh mất thứ quý giá nhất trên cuộc đời này. Vào một đêm trăng tròn cách đó ít lâu tại ngôi nhà bỏ hoang có hai người đang đứng nói chuyện với nhau. Người đàn ông mặc bộ vest đen đeo kính đen cùng một cô gái dáng cao ráo, mặc trên mình một chiếc quần skinny đen và một chiếc áo sơ mi đen. Cô gái cúi đầu nói:

- Thưa lão đại! Ông gọi tôi đến đây có chuyện gì căn dặn?

- Việc tôi giao cho cô làm đến đâu rồi?

- Thưa lão đại, Yo đang dần sập bẫy, anh ấy đang muốn chinh phục tôi cho bằng được.

- Tốt lắm! Con trai tôi không ai hiểu nó bằng tôi, một khi có thứ gì đó mà nó thích nó sẽ đeo đuổi để có được mới thôi. Tôi cần cô giải quyết vụ này càng sớm càng tốt, bằng mọi giá phải khiến nó mê mệt cô sau đó lấy hết số cổ phần trong tay nó cho tôi. Nghe rõ chưa?

- Dạ tôi biết rồi thưa lão đại!

Cô gái đó không ai khác chính là Tarn, tất cả chỉ là màn kịch do ông Phana dựng lên hòng chiếm đoạt toàn bộ số cổ phần trong tay Yo. Phana có nhiều cách để chiếm đoạt nó nhưng ông lại muốn mình là một người cha hoàn hảo trong mắt Yo vì vậy ông mới khổ tâm tính kế như vậy. Nói về Tarn, sở dĩ cô làm thuộc hạ của ông Phana cũng bởi vì năm học cấp ba vào một trên đường đi làm thêm về cô gặp phải một nhóm côn đồ định giở trò đồi bại với cô cũng may ông Phana kịp lúc có mặt đã cứu được cô vì vậy cô đã mang ơn và làm thuộc hạ cho ông ta đến tận bây giờ. Ông Phana đã cho người dạy võ và dạy cô bắn súng như một sát thủ chuyên nghiệp nhằm phục vụ cho những mục đích sau này của ông ta.

Hôm nay Yo đến quán cafe tìm Tarn, anh nói:

- Chiều nay anh phải sang Singapo công tác với bố chắc khoảng một tuần nữa anh mới về.

- Anh đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nha!

- Anh thì khoẻ rồi nhưng mẹ không được khoẻ cho lắm!

- Mẹ bị sao hả anh?

Tarn không giấu nổi sự lo lắng, Yo thấy vậy có hơi ngạc nhiên:

- Sao em lo lắng cho mẹ còn hơn cả anh vậy?

- Chỉ là em nghe nói mẹ không khoẻ nên lo lắng thôi. Mà mẹ bị sao vậy Yo?

- Không biết mẹ có tâm sự gì mà một tuần lễ nay mẹ uống rượu suốt đến bị xuất huyết dạ dày. Người giúp việc mẹ cũng đuổi rồi bây giờ anh và bố lại đi không ai lo cho mẹ. Phải chi em và mẹ dễ chịu hơn với nhau thì có thể nhờ em đến chăm sóc mẹ rồi.

- Thế bây giờ mẹ đang ở nhà một mình à?

- Đúng vậy! Anh thật sự lo cho mẹ lắm!

Đêm đó Bunga bị sốt cao, bà ngồi dậy cố đi xuống lầu rót ly nước thì bị ngất xĩu bên tủ lạnh. Lúc tỉnh lại bà đã thấy mình nằm yên vị trên chiếc giường êm ái quen thuộc, trên trán còn được đắp một chiếc khăn ấm, bên cạnh là một ly nước ấm. Bunga nghe tiếng lụp cụp dưới bếp nhưng không xuống coi được. Một lúc sau Tarn bưng lên một tô cháo đặt xuống chiếc bàn, cô nói:

- Đây là cháo bắp non và thịt bằm, cháu đã nấu rất nhừ cô ăn đi sẽ giúp dạ dày cô dễ chịu hơn.

Vẫn ánh mắt lạnh lùng quen thuộc:

- Tại sao cô vào đây được?

- Cả cửa cổng và cửa chính đều không khoá, cháu đã bấm chuông rất lâu nhưng không có ai mở cửa nên cháu sợ cô gặp chuyện gì đành vào thẳng trong nhà mong cô bỏ lỗi cho!

- Ừm!

- Cô đang bị sốt cao lắm, cô mau ăn cháo đi rồi uống thuốc. Lúc nảy cháu đã chạy đi mua thuốc cho cô luôn rồi.

- Cảm ơn cô!

- Cô có tự ăn được không? Hay để cháu đút cô ăn nha!

- Không cần! Tôi tự ăn được rồi.

Khi Bunga nếm muỗng cháo đầu tiên Tarn như nín thở để chờ đợi kết quả, cô hỏi:

- Có vừa miệng cô không ạ?

- Ừm...ngon lắm!

Cứ như thế Bunga ăn được nửa tô thì dừng lại, Tarn cảm thấy vui trong lòng vì tâm huyết của cô không bị chối bỏ. Tarn mở từng viên thuốc ra đưa cho Bunga nói:

- Cô uống thuốc vào đi sẽ nhanh hạ sốt thôi.

Bunga cầm lấy từng viên thuốc cho vào miệng rồi hớp nước nuốt vào bụng. Chắc do tác dụng của thuốc làm Bunga ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Tarn ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao kia đang ngủ say mà lòng cô đau như cắt. Cô nắm lấy tay Bunga mắt khẽ rơi một giọt lệ:

- Sao Bunga lại phải cứ ôm khổ đau riêng mình như vậy? Tại sao không cho phép em bước vào cuộc sống của Bunga chứ?

Tarn cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Một lúc sau Bunga tỉnh dậy, cơn sốt đã dịu xuống làm cô cảm thấy ổn hơn. Nhìn sang bên cạnh thấy bóng dáng quen thuộc đang say sưa ngủ Bunga mỉm cười đưa tay vén một lọn tóc đang phủ xuống mặt Tarn để nhìn rõ mặt cô hơn thì bất ngờ Tarn cựa mình thức giấc. Thấy Bunga đã thức Tarn liền hỏi:

- Cô thấy đỡ hơn chưa ạ?

- Tôi đỡ hơn nhiều rồi!

- Vậy...vậy xin phép cô cháu về trước. Nếu cô cần gì cứ gọi điện thoại cho cháu!

Tarn định bước đi thì Bunga nắm tay kéo lại:

- Cô tính để tôi ở một mình trong lúc bệnh hoạn như thế này sao?

- Chẳng phải cô không muốn gặp mặt cháu sao?

- Tôi...tôi...nhưng bây giờ tôi muốn ở cạnh cô có được không?

Tarn quay mặt lại, hai ánh mắt chạm nhau, hai đôi môi lại hoà quyện, hai thân thể quấn lấy nhau như con thú dữ đang vồ mồi. Sáng hôm sau khi thức dậy Bunga vẫn nằm bên cạnh Tarn làm cô phần nào an tâm, đang ngắm nhìn khuôn mặt Bunga thì bà mở mắt ra là Tarn giật mình. Cô giả vờ nhìn chỗ khác, Bunga mỉm cười nhéo nhẹ mũi Tarn:

- Xạo quá đi! Nhìn lén người ta thì cứ nhận chứ sao lại nhìn đi nơi khác như vậy chứ.

- Đâu có! Cháu nhìn cô khi nào chứ!

- Còn xưng cháu với người ta, có cô cháu nào mà lại như vậy không chứ.

Tarn bị câu nói của Bunga làm đỏ mặt, Tarn liền phản công lại:

- Được rồi! Thế chuyện tối qua Bunga có xem là mơ nữa không?

Thấy Bunga đỏ mặt không trả lời Tarn được nước làm tới:

- Nếu đã vậy thì em về đây!

Tarn vừa định đứng dậy bỏ đi thì Bunga nắm tay kéo lại:

- Bây giờ được dịp nên ức hiếp người ta đúng không?

Bunga nũng nịu thật đáng yêu làm Tarn muốn tan chảy, cô quay sang ôm chầm lấy người mình yêu nói:

- Em yêu Bunga nhiều lắm!

Người kia cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bà cũng ôm chầm lấy Tarn nói:

- Đã lâu lắm rồi cô chưa cảm nhận được hương vị hạnh phúc như thế này, cảm ơn Tarn nhiều lắm!

- Tarn cũng vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời Tarn cảm thấy hạnh phúc như vậy.

- Nhưng chẳng lẽ Tarn không yêu Yo hay sao?

Tarn đắn đo một lúc rồi trả lời:

- Tình cảm Tarn dành cho Yo thật sự không phải là tình yêu, nó như là tình bạn tri kỉ thì đúng hơn. Tarn nói như vậy cô có giận Tarn không?

- Nếu với vai trò là mẹ Yo thì cô có giận, cô thật sự rất giận Tarn nhưng với vai trò là một người phụ nữ thì cô cảm thấy rất hạnh phúc. Tarn đang xem cô là gì vậy?

- Là một người phụ nữ xin đẹp nhất trên thế gian.

Bunga nhéo nhẹ mũi Tarn:

- Đúng là dẻo miệng mà!

- Cô bị sốt mà hôn Tarn làm lây bệnh cho người ta rồi nè! Cô mau đền cho Tarn đi!

Thế là hai người lại quấn quýt với nhau mà không nghĩ đến bất cứ chuyện gì, với họ bây giờ chỉ còn tình yêu tồn tại nơi đây. Cứ như vậy trong suốt một tuần họ cứ quấn lấy nhau không rời, Tarn thì chăm sóc Bunga còn Bunga lại nấu cho Tarn những bữa ăn ngon. Tối đó lúc Tarn đang ngâm mình trong bồn nước, Bunga liền nhẹ nhàng bước vào sau đó trút bỏ chiếc áo choàng bên ngoài. Trên người bà không còn một mảnh vải che thân làm Tarn ngượng đỏ mặt. Bà từ từ bước vào bồn, Tarn đưa tay lên đỡ lấy người mình yêu, cô ôm Bunga từ phía sau thật âu yếm. Hai thân thể lại tiếp tục hoà quyện vào nhau.

Sau cuộc mây mưa, Tarn dìu Bunga ra với ánh mắt đầy âu yếm trong khi bà với tay lấy chiếc khăn lau người cho cô sau đó mặt chiếc áo choàng lên cho cô, Tarn đồng thời cũng làm công việc tương tự cho người mình yêu. Khi đã ngồi yên vị trên giường Tarn bắt đầu xoa bóp phần vai cho Bunga:

- Cô có thấy dễ chịu không? Có cần nhẹ tay lại không?

- Được Tarn xoa thế này cô đã thấy dễ chịu đến phát khóc rồi.

- Không được khóc! Từ giờ trở đi cô phải luôn cười thật hạnh phúc trước mặt Tarn đó!

- Được rồi mà! Tarn mau ngồi xuống đi để cô xoa cho nha!

Tarn ngoan ngoãn ngồi xuống cảm nhận sự dễ chịu từ bàn tay điêu luyện kia mang lại. Bỗng dưng Tarn sực nhớ ra:

- Ngày mai chú và Yo trở về rồi, chúng ta phải làm sao đây? Hay để Tarn về trước, Tarn sợ cô gặp rắc rối.

Bunga dừng tay ngồi đối diện với Tarn nói:

- Không sao đâu, ông ta ít khi về nhà lắm, còn Yo có về cũng chiều tối. Cứ ở đây với người ta đi! Bộ Tarn chán người ta rồi sao?

Bunga lại nũng nịu, mỗi lần bà nũng nịu là Tarn như muốn tan chảy ra. Cô hôn nhẹ lên môi Bunga sau đó cô lo lắng nói:

- Chuyện chúng ta không biết phải tính thế nào nữa.

- Tính gì chứ? Tarn muốn bỏ rơi cô sao?

- Không phải! Chỉ là Tarn không biết phải đối diện với Yo như thế nào.

- Tarn muốn sao?

- Tarn cũng không biết nữa. Tarn sợ làm tổn thương Yo.

- Vậy Tarn có sợ làm tổn thương cô không? Tại sao Tarn chỉ nghĩ cho Yo vậy?

- Cũng vì Tarn nghĩ đến cảm nhận của cô nên Tarn mới lo cho Yo đó! Nếu Yo biết được chúng ta như thế này liệu anh ấy có chấp nhận được không? Rồi sau này cô phải đối diện với anh ấy như thế nào?

- Chuyện ngày mai cứ để ngày mai rồi tính, chỉ biết hiện tại cô rất yêu Tarn. Dù cho trời có sập xuống cô vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ mối tình này!

Vừa nói nước mắt Bunga vừa rơi, dứt lời bà liền ôm lấy Tarn thật chặt như sợ cô biến mất. Tarn cũng oà khóc vì điều gì đó sâu thẳm trong lòng.

Sáng hôm sau, Tarn thức dậy với một tâm trạng vô cùng thoải mái. Làm vệ sinh cá nhân xong sau đó thay một bộ đồ chỉnh chu do Bunga chuẩn bị cô cảm thấy hơi ngượng ngùng, thấy vậy Bunga liền bước đến hôn nhẹ lên môi Tarn:

- Trông Tarn ngượng ngùng như thế này đáng yêu ghê! Bộ đồ cô đưa mặc có thoải mái không?

- Có thoải mái nhưng Tarn cảm thấy hơi ngại.

- Mặc đồ người yêu mình có gì mà ngại chứ, hay Tarn muốn mặc đồ ai đưa đây hả?

Bunga lại nũng nịu, Tarn liền mỉm cười bước đến ôm chầm lấy bà từ phía sau:

- Tarn chỉ muốn mặc đồ của Bunga đưa đến hết cuộc đời thôi!

- Lại dẻo miệng nữa rồi! Đồ đáng ghét!

Cả hai đang đùa giỡn vui vẻ thì có tiếng "LỘP...CỘP...P" vang lên Tarn hoảng hốt cầm lấy túi xách lao thẳng ra cửa sau của căn phòng. Vừa đúng lúc Phana bước vào nên ông đã nhìn thấy hai ly rượu vang trên bàn, Bunga cố lấy lại bình tĩnh nói:

- Ông về đây có việc gì?

- Tôi chẳng về để gặp mặt bà đâu! Chỉ là tôi muốn lấy ít đồ!

Bunga bối rối tìm cách thì chợt nghĩ ra nên đành kiếm chuyện:

- Ông lại lấy đồ để đi với con điếm đó nữa à?

- Bà gọi ai là con điếm? Bà còn không khách sáo với cô ấy thì đừng trách tôi!

- Lại bênh vực cho nó à!

Bunga cầm lấy ly rượu vang hất vào áo Phana làm ông nổi giận:

- Đúng là mụ điên mà!

Sau đó ông vội vàng đi vào toilet rửa sạch vết dơ. Lúc này Bunga liền chạy đến mở cửa cho Tarn vào rồi đưa cô chạy ra khỏi phòng trước khi Phana bước ra. Tarn không biết rằng sự xuất hiện của cô đã bị nhân tình của Phana nhìn thấy. Ông vừa lên xe, Aen liền hỏi:

- Cậu Yo đi công tác với anh mà? Chẳng lẽ cậu ta đi về chuyến sớm hơn anh?

- Em hỏi vậy là ý gì?

- Lúc nảy em nhìn thấy bạn gái của Yo từ trong nhà chạy ra vẻ mặt rất hốt hoảng. Yo đưa bạn gái về nhà ngủ hả anh?

Ông Phana không trả lời, ông đang đặt dấu chấm hỏi rất lớn về sự có mặt của Tarn lúc này. Từ hôm đó Tarn và Bunga đã công khai hẹn hò, thời gian này họ không thể gặp nhau ở biệt thự nữa nên đành hẹn tới khách sạn và quán bar để gặp mặt. Bunga kém may mắn khi bị Aen bắt gặp trong một lần đến đặt phòng tại một khách sạn. Cô lập tức chụp hình gửi cho Phana, cũng may lúc Tarn đi vào khách sạn này Aen không có mặt ở đó. Ông Phana cầm chiếc điện thoại trên tay siết chặt vì tức giận.

Hôm nay cũng vào đêm trăng tròn, tại ngôi nhà hoang, ông Phana tức giận nói:

- Tại sao hôm ở đảo Yo cầu hôn cô mà cô lại từ chối? Nếu cô đặt điều kiện kêu nó chuyển hết số cổ phần trong tay nó cho cô thì mọi chuyện có phải kết thúc êm đẹp rồi không?

- Vậy tại sao ông không nghĩ nếu như lời đề nghị thất bại thì Yo sẽ xem tôi ra gì? Lúc đó có phải công dã tràng không?

- Được! Cô nói tự tin lắm! Vậy tôi gia hạn cho cô một tháng phải bằng mọi giá lấy hết cổ phần trong tay Yo cho tôi! Còn nữa gần đây tôi mới phát hiện ra Bunga đang hẹn hò với ai đó. Bằng mọi cách cô phải tiếp cận Bunga để điều tra xem bà ta đang hẹn hò với ai. Nếu có được bằng chứng Bunga ngoại tình thì tôi sẽ có cớ li dị bà ta mà không tốn một cắc.

Tarn bắt đầu xanh mặt nhưng cố giữ bình tĩnh, cô im lặng suy nghĩ làm ông Phana cũng bắt đầu suy nghĩ. Ông nhìn vẻ mặt lo sợ của Tarn một lúc rồi hỏi:

- Hôm trước cô đến nhà tôi làm gì?

- Hôm...nào thưa ông?

- Cái hôm tôi vừa đi công tác về.

- À..ừm...tôi cũng điều tra được bà Bunga đang hẹn hò với ai đó nên định đột nhập vào trong lấy bằng chứng.

- Cô giỏi lắm! Đúng là tay chân thân tín nhất của tôi. Tôi đào tạo cô quả không uổng công mà. Rồi cô có điều tra được gì không?

- Chẳng điều tra được gì thưa ông?

- Vậy thì từ bây giờ cô phải tiếp cận Bunga lấy bằng chứng cho tôi càng sớm càng tốt, cả chuyện của Yo nữa! Cô có làm được không?

- Vâng thưa lão đại!

*Liệu Tarn phải đối mặt với tất cả mọi chuyện như thế nào?! Mời mọi người đón xem phần tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro