Chương III: Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yo chở Tarn đến nhà mình ăn cơm, dĩ nhiên không có sự xuất hiện của ông Phana. Tarn mặt một chiếc áo sơ mi trắng trễ vai cùng một chiếc quần short trông cô trẻ trung và quyến rũ vô cùng.

Trong khi đó Bunga lại mặc một chiếc áo sơ mi đen hở ngực khiến bà không thể sexy hơn.

Bunga thì nấu ăn trong bếp trong lúc đó Tarn và Yo đang ngồi ở phòng khách xem ti vi. Tarn thấy vậy liền kiếm cớ:

- Yo à để em vào phụ mẹ chứ mẹ thì tất bật trong khi em lại thảnh thơi ngồi xem ti vi cùng anh thì không hay cho lắm.

Yo mỉm cười vì người yêu mình quá hiểu chuyện, anh gật đầu:

- Vậy em vào bếp giúp mẹ đi! Anh ngồi xem nốt trận bóng đá này một mình vậy.

Yo cũng vì muốn người yêu và mẹ cởi mở hơn trong mối quan hệ nên đành để Tarn rời khỏi vòng tay của mình. Tarn nhẹ nhàng, rón rén đi vào trong thì nhìn thấy Bunga đang đứng chuẩn bị thức ăn, hình ảnh ấy không có bút mực nào có thể diễn tả nổi. Tarn không kiềm được lòng liền đi lại nhẹ nhàng ôm Bunga từ phía sau làm bà giật mình dỗi:

- Làm người ta hú hồn! Thật đáng ghét mà!

- Có thật là Tarn đáng ghét tới vậy không?

Tarn liền trêu lại, Bunga nghe vậy liền nũng nịu nói:

- Chẳng những đáng ghét mà còn không thể yêu nổi nữa kìa!

- Thật không?!

Tarn nhìn sâu vào mắt Bunga rồi nói tiếp:

- Hôm nay trông Bunga thật quyến rũ!

Vừa dứt lời Tarn liền đặt một nụ hôn lên môi Bunga, nụ hôn kéo dài được một lúc Bunga liền giật mình đẩy nhẹ Tarn ra nói:

- Lỡ Yo vào bất ngờ thì phải làm sao? Tarn đúng là hư hỏng quá đi!

- Em hư hỏng là tại Bunga hết đó!

- Sao không ở ngoài xem ti vi với Yo đi? Chẳng phải Tarn nói không biết nấu ăn sao?

- Dù không biết nấu Tarn cũng thích ở trong bếp, người yêu của Tarn đang ở trong này mà!

- Lại dẻo miệng nữa rồi.

Cả hai cùng đùa giỡn và chuẩn bị thức ăn trong khi anh chàng ngây thơ kia vẫn ngồi dán mắt vào chiếc ti vi ở phòng khách. Bữa cơm được dọn lên, Yo thở phào nhẹ nhõm vì ít ra giữa mẹ anh và Tarn cũng không có mâu thuẫn gì xảy ra. Trong suốt bữa ăn tuy Tarn và Bunga không nói với nhau lời nào nhưng bên dưới chiếc bàn, đôi chân của họ lúc nào cũng cạ vào nhau thỉnh thoảng Tarn còn lén nhìn Bunga trong khi bà lại khẽ nháy mắt với cô một cái. Sau bữa ăn, Tarn ra hồ bơi ngồi đối diện chỗ Bunga để tiện việc ngắm nhìn người yêu. Tay cô đang cầm quyển sổ quen thuộc và một cây viết chì nhằm vẽ một thứ gì đó thì Yo bước đến mang theo một đĩa trái cây. Tarn giật mình lập tức đóng quyển sổ lại, Yo ngồi xuống bên cạnh nói:

- Anh thấy mối quan hệ của em và mẹ được cải thiện như vậy anh vui lắm!

- Vâng!

Tarn trả lời nhưng mắt không rời khỏi Bunga, cô luôn luôn quan sát nét mặt và thái độ của bà. Yo ngồi sát lại, một tay choàng qua vai Tarn kéo cô về phía mình sau đó tay kia lấy một miếng táo đút cho Tarn ăn nhưng cô liền né tránh:

- Anh cứ để em tự ăn được rồi!

- Để anh đút Tarn ăn mà! Hôm nay Tarn đẹp lắm! Làm anh không thể rời mắt khỏi Tarn được.

Yo kề môi lại định đặt lên môi Tarn một nụ hôn mà không hay biết có một người đang nhìn chằm chằm vào mình. Tarn vội né tránh nụ hôn một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cô nói:

- Có mẹ ở đây mà anh làm vậy không hay lắm đâu!

Tarn vội vàng nhìn lên thì nhận được một cái liếc xéo từ Bunga, bà đứng dậy bỏ vào trong, Tarn suy nghĩ trong vài giây chợt thốt lên:

- À Yo nè! Tarn muốn uống trà sữa quá à! Anh đi mua cho Tarn đi! Nha!

Tarn giả vờ nũng nịu một chút đã làm Yo xiêu lòng, anh đứng dậy nói:

- Quán đó vừa xa vừa đông nữa, chìu Tarn lắm anh mới đi đó nha! Anh đến đó với cả xếp hàng chắc hơn một tiếng mới về, Tarn ở nhà nếu buồn chán thì mở ti vi lên coi nha! Nhớ đừng chọc giận mẹ đó!

Câu nói cuối cùng tuy chỉ là lời nói đùa của Yo nhưng không khỏi làm Tarn lo lắng, rõ ràng cô đã chọc giận Bunga rồi còn gì. Yo vừa lái xe đi Tarn liền vào trong không thấy Bunga đâu cô vội chạy lên phòng tìm bà. Vừa mở cửa bước vào đã thấy Bunga đứng ở ban công, Tarn liền nhẹ nhàng bước tới ôm bà từ phía sau nhưng Bunga không hề giật mình mà ngược lại bà đẩy nhẹ Tarn ra rồi đi lại chiếc giường ngồi xuống nói:

- Sao không lo vui đùa cùng người yêu của Tarn đi! Còn tìm tôi làm gì nữa?

Tarn bước lại giường ngồi xuống nắm lấy tay Bunga nói:

- Thôi đừng giận Tarn nữa mà! Cho Tarn xin lỗi! Tình huống đó quá bất ngờ Tarn không ứng phó kịp. Mà Tarn có hôn Yo đâu.

- Không hôn mà ôm ấp rồi còn đút trái cây trước mặt tôi như vậy làm sao người ta chịu được.

- Tarn chỉ yêu một mình Bunga thôi! Đừng dỗi Tarn nữa mà! Tarn đã dụ Yo đi mua trà sữa để lên đây với Bunga rồi nè! Tha lỗi cho Tarn nha!

Bunga nhìn thẳng vào mắt Tarn hỏi:

- Tarn có yêu Yo không?

- Từ đầu Tarn đã nói rồi, Tarn chỉ coi Yo như người bạn, như tri kĩ thôi!

- Vậy tại sao Tarn không chịu chia tay Yo?

- Yo không làm gì sai hết thì làm sao Tarn có thể chia tay anh ấy được?

- Yo không làm gì sai chẳng lẽ tôi làm sai? Tại sao Tarn không chịu nghĩ cho cảm nhận của tôi vậy?

- Bunga à! Bình tĩnh lại đi! Em yêu Bunga mà! Bây giờ chưa phải lúc để nói chia tay với Yo đâu! Cho em thời gian đi!

- Thời gian bao lâu? Tarn nói đi!

- Tarn cũng không biết nữa.

Nói rồi cô lặng lẽ bỏ đi, để lại một người phụ nữ mang nhiều suy nghĩ, nước mắt lặng lẽ rơi. Tối nay Yo hẹn Tarn đến một nhà hàng sang trọng, cô mặc trên mình một chiếc váy trắng dài hở một bên vai cực kì quyến rũ.

Trong khi Yo lại diện một bộ vest đen không thể lịch lãm hơn.

Tarn vừa đến Yo liền tặng cô một bó hoa hồng thật to mà anh đã chuẩn bị từ trước. Tarn thấy hôm nay Yo có vẻ hơi lạ cô liền hỏi:

- Sao tự dưng hôm nay anh lại hẹn em đến đây?

- Hẹn người yêu mình đi ăn cũng cần phải có lí do sao?

- Tarn không có ý đó!

- Anh đùa thôi! Thật sự hôm nay anh hẹn em đến đây là có chuyện muốn nói.

- Có chuyện gì vậy Yo?

Lúc này một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt điển trai bước ra. Yo liền mời anh ta ngồi sau đó giới thiệu:

- Giới thiệu với em đây là Mark, bạn thân của anh lúc tụi anh du học ở Mỹ. Anh ấy đang làm luật sư cao cấp của một văn phòng luật sư lớn nhất nhì Bangkok.

*Mark:

- Giới thiệu với cậu đây là Tarn người yêu của tớ.

Tarn vừa nhìn thấy Mark cô liền nhíu mày một cái rồi cố lấy lại bình tĩnh mỉm cười, cúi đầu nhẹ nhàng:

- Chào anh.

Thái độ của Mark cũng không khá hơn nhưng cố mỉm cười nói:

- Chào Tarn!

Sau khi gọi thức ăn xong, Yo đi thẳng vào vấn đề:

- Hôm nay anh gọi Mark đến đây với tư cách là một luật sư nhằm làm chứng rằng anh đang tỉnh táo khi đưa ra những quyết định này.

Tarn có vẻ hoang mang:

- Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy Yo?

- Anh biết thời gian qua tình cảm của anh vẫn chưa đủ để thuyết phục em làm vợ anh nên hôm nay anh quyết định chuyển hết 14% cổ phần trong tay anh cho em. Mong em đồng ý làm vợ anh nha!

Yo móc trong túi ra một chiếc nhẫn làm Tarn vô cùng bất ngờ. Cô nhìn sang Mark và người kia cũng không che giấu nổi cảm xúc nhìn sang Tarn. Lúc này Tarn chỉ im lặng, Yo thấy vậy liền đậy nắp chiếc hộp đựng nhẫn lại. Anh lấy một túi hồ sơ ra kí tên sau đó đưa cho Tarn:

- Bây giờ em chỉ việc kí tên vào đây thì tât cả cổ phần trong tay anh đều là của em.

Tarn do dự, cô cầm tờ giấy lên đọc rõ từng chữ đúng là giấy chuyển nhượng cổ phần. Tarn cầm cây viết, tay cô run run kí tên vào sau đó Mark cũng kí tên và đóng dấu. Lúc này Mark đứng lên nói:

- Vậy là hồ sơ này đã hợp lệ, đợi tôi đến văn phòng công chứng nữa là xong. Hai người ăn tối vui vẻ nha! Tôi có việc xin phép đi trước.

Được vài bước Mark không kiềm lòng nổi nên quay đầu lại nhìn Tarn một cái rồi lặng lẽ bỏ đi. Tarn vẫn chưa thể tin được những gì mình vừa trải qua là sự thật. Lúc này Yo lại mở hộp lấy chiếc nhẫn bên trong ra, anh nghẹn ngào nói:

- Số cổ phần là tất cả những gì anh có, anh đã trao hết cho Tarn cũng như tình cảm của anh luôn luôn dành trọn cho Tarn. Tarn làm vợ anh nha!

Tarn biết lúc này đây cô không thể nào từ chối được nữa đành im lặng đưa tay cho Yo đeo chiếc nhẫn vào. Yo mỉm cười, hai hàng nước mắt anh tuôn rơi. Yo thật sự hạnh phúc đến mức bật khóc vì người con gái anh yêu thương nhất cuối cùng cũng chấp nhận lời cầu hôn của anh. Hôm sau tại một quán cafe, có hai người kín đáo hẹn gặp nhau, chàng trai mở lời trước:

- Em bây giờ trông khác xưa nhiều quá! Xinh đẹp và chửng chạc hơn trước nhiều đấy!

- Anh cũng vậy! Trông anh bây giờ cao to và đẹp trai quá. Mém xíu em nhận không ra.

- Tarn vẫn nói chuyện vui tính như ngày nào. Nhớ năm đó học xong cấp ba anh liền nghe theo lời bố mẹ sang Mỹ du học nếu không anh đã có cơ hội theo đuổi Tarn rồi.

- Anh Mark lại đùa rồi! Năm đó cả trường có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi anh mà anh có chịu đâu.

- Là vì anh đợi một người nhưng người ta vẫn lạnh lùng với anh.

Mark nói xong câu đấy tự dưng đôi mắt anh buồn đến lạ, anh gáng kiềm nén tâm trạng mình xuống nói tiếp:

- Nói về em đi Tarn! Bây giờ em đang làm gì?

- Em có mở một quán cafe nhỏ, kinh doanh cũng ổn. Còn anh Mark đã có người yêu hay vợ gì chưa?

- Anh vẫn còn độc thân, bao nhiêu năm dù không ở Thái Lan nhưng trái tim anh vẫn ở đây để dõi theo một người.

Mark chợt lặng đi một lúc rồi nói tiếp:

- Từ lúc anh về nước đến giờ vẫn luôn tìm tin tức của Tarn mà không bạn bè nào biết. Tarn trốn anh kĩ quá đó nha!

- Chỉ là em muốn cuộc sống tự lập hơn nên đi xa một chút để làm việc.

Mark nhớ ra nên liền cầm túi hồ sơ đưa cho Tarn:

- Đây là hồ sơ về chuyện chuyển nhượng cổ phần của Yo, anh đã làm xong cho em rồi.

- Cảm ơn anh!

Tarn cầm lấy túi hồ sơ trên tay ánh mắt nhìn xa xăm, Mark thấy vậy liền hỏi:

- Em có đang hạnh phúc không vậy Tarn?

- Tự nhiên anh hỏi vậy là sao? Em vẫn hạnh phúc mà, anh cũng thấy rồi đó Yo rất yêu thương em.

- Đúng! Anh thấy Yo yêu thương em lắm nhưng hình như em không yêu cậu ấy đúng không?

Tarn im lặng vì cô đã bị Mark nhìn thấu, thấy vậy Mark nói tiếp:

- Từ lúc học cấp ba mình đã thân với nhau như vậy nên em đừng mong qua mắt anh được. Nếu đã không thật sự hạnh phúc sao em còn đeo chiếc nhẫn đó hả Tarn?

- Anh không hiểu đâu!

- Anh thừa biết con người em mà! Em không phải là một cô gái ham tiền, em sẽ không lấy Yo vì số cổ phần đó đâu, đúng không Tarn?

- Em hơi mệt! Em xin phép về trước!

Tarn đứng lên quay đi thì Mark nói với theo:

- Tarn! Đời người con gái được mấy lần lên xe hoa chứ? Nếu em thật sự hạnh phúc thì anh luôn là người phía sau ủng hộ em. Nhưng nếu em không cảm thấy hạnh phúc thì anh cũng sẽ là người chờ đợi em!

Tarn bỏ đi nhưng lòng cô nặng trĩu, thật sự Mark là đàn anh học trên lớp Tarn nhưng hai người là bạn thân. Trong trường nếu ai ức hiếp Tarn thì Mark luôn đứng ra bảo vệ cô. Có thể nói Mark giống như người anh mà Tarn luôn tin tưởng và trân trọng. Những lời anh nói như xoáy sâu vào đầu cô làm Tarn luôn bị ám ảnh. Một tuần nay Tarn tránh mặt Bunga. Mấy trăm cuộc gọi từ Bunga cô đều không nghe. Tối đó  Bunga đến quán tìm Tarn, cũng may đã muộn rồi nên không có khách. Bunga vừa bước vào Min liền hỏi:

- Quý khách muốn uống ở đây hay mang về ạ?

- Tôi muốn gặp Tarn!

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên làm Tarn giật mình, cô bước ra xem thử thì đúng là Bunga. Tarn vội vàng nói với Min:

- Cậu về trước đi!

Min nhìn Tarn ra vẻ thông cảm rồi lấy túi xách đi về. Lúc này Tarn liền ra ngoài treo bảng đóng cửa sau đó vào trong nói khẽ với Bunga:

- Sao cô lại tìm đến đây?

- Sao tôi không được tìm đến đây? Tarn muốn trốn tôi đến khi nào nữa đây?

Bunga bật khóc, Tarn liền lấy tay xoa nhẹ lên má bà để lau đi những giọt nước mắt:

- Tarn xin lỗi vì Tarn đang suy nghĩ nên không muốn gặp mặt cô!

- Vậy nếu Tarn suy nghĩ cả đời thì sẽ tránh mặt tôi cả đời sao?

Bunga tình cờ nhìn xuống tay cô và bắt gặp hình ảnh chiếc nhẫn, bà liền nắm bàn tay đeo nhẫn của Tarn lên hỏi:

- Đây là sao? Có phải nó là lí do Tarn tránh mặt tôi không? Tarn muốn kết hôn với Yo sao?

Bunga càng khóc càng lớn tiếng, Tarn liền ôm lấy bà dỗ dành:

- Không phải đâu! Tarn không muốn kết hôn với Yo đâu! Đây chỉ là tình thế ép buộc thôi! Bunga à hiểu cho Tarn được không?

- Hiểu làm sao đây? Người yêu của tôi lại sắp kết hôn với con trai tôi, ngày tháng sau này tôi phải đối mặt với Tarn như thế nào đây?

Càng thấy Bunga khóc Tarn càng xót xa, cô chịu không được liền nắm lấy tay Bunga nói:

- Tin Tarn đi! Tarn sẽ không kết hôn với Yo đâu! Đừng khóc nữa được không?

- Có thật không?

- Thật mà! Ngoan đi đừng khóc nữa!

Tarn liền ôm Bunga vào lòng mà dỗ dành. Hình ảnh đó tình cờ đã bị Aen nhìn thấy khi cô đi ngang qua quán cafe của Tarn. Aen mỉm cười một cách xảo trá rồi bước đi. Những hôm sau đó Yo thì tất bật chuẩn bị cho đám cưới trong khi Tarn vẫn hẹn hò Bunga đến khách sạn. Dĩ nhiên hai người bị Aen chụp ảnh được vì sau hôm ở quán cafe của Tarn, Aen luôn theo dõi nhất cử nhất động của Bunga và cô. Những hình ảnh hai người lén lút hẹn hò với nhau được Aen thu thập lại và ngay lập tức cô mang đến đưa Phana. Cầm sấp ảnh trên tay Phana xiết chặt hai bàn tay, mắt hằn lên sự giận dữ:

- Con đàn bà khốn kiếp này lại dám qua lại với người yêu của con trai mình. Tao nhất định không tha cho chúng mày!

Sau đó Phana nở một nụ cười hiểm độc. Đêm nay Bunga mặc một chiếc áo ngủ màu đỏ cực kì sexy.

Bà tự tay chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cùng rượu để đợi Tarn. Tarn vừa đến liền trao cho Bunga một nụ hôn sau đó cả hai cùng thưởng thức bữa ăn một cách vui vẻ. Khi rượu cạn dần, Bunga bắt đầu di chuyển sang bên cạnh Tarn. Bà ngồi lên đùi Tarn, tay choàng qua cổ đầy âu yếm nói:

- Gần ba mươi năm qua đây là khoảng thời gian cô cảm thấy hạnh phúc nhất! Cảm ơn Tarn - tình yêu của cô!

Nói rồi bà đặt nhẹ lên môi Tarn một nụ hôn, Tarn mỉm cười trong hạnh phúc nhưng tận sâu bên trong cô vẫn còn nhiều lo âu. Tarn chợt nhớ lại chuyện ở bãi biển liền hỏi Bunga:

- Chuyện hôm bữa ở bãi biển thật ra là như thế nào? Cô nói Tarn biết được không?

Bunga đứng lên di chuyển sang hướng đối diện rồi ngồi xuống từ từ kể:

- Chuyện này đã bị cô chôn giấu trong lòng suốt hơn hai mươi năm qua, cô chưa từng kể nó với bất cứ ai vì nó vừa là nổi bất hạnh vừa là là nỗi nhục nhã đối với gia tộc của cô.

- Chuyện đó nghiêm trọng đến mức vậy sao Bunga?

- Phải! Nó không những nghiêm trọng mà còn rất khủng khiếp!

Hai mươi năm trước khi Yo lên tám tuổi, ngay ngày sinh nhật của anh thì Phana liền lấy ra một sấp hình đưa Bunga:

- Cô có nhận ra đây là gì không?

Tất cả số hình đều chụp con tàu của bố Bunga trước khi ông vượt biển. Sự việc là cách đó một tháng bố của Bunga cũng chính là chủ tịch hội đồng quản trị đương thời đã có ý định để lại tất cả cổ phần cho con gái và cháu trai của mình để thực hiện chuyến thám hiểm bằng đường biển. Sau khi lên thuyền bỗng dưng tất cả tin tức về ông đều mất sạch, ông cũng không liên lạc về cho Bunga nữa. Bà xâu chuỗi sự việc lại cuối cùng Bunga cũng nghĩ ra, bà siết chặt số hình trong tay nhìn Phana với ánh mắt giận dữ nói:

- Là anh đã cho người hãm hại bố tôi sao? Anh thật độc ác mà!

- Đừng nói hãm hại nghe ghê gớm vậy, chỉ là tôi tạm giữ bố vợ ở một nơi an toàn đợi người đến cứu thôi. Nếu cô muốn cứu bố vợ thì chuyển hết cổ phần trong tay cô cho tôi! Còn không thì tôi không dám chắc bố vợ sẽ được an toàn trở về hay làm mồi cho cá mập nữa?!

- Nếu bố tôi có chuyện gì tôi sẽ không tha cho anh đâu! Đồ khốn!

- Yên tâm! Bố đang ở một nơi rất an toàn, chỉ cần cô chuyển hết cổ phần cho tôi bà sẽ được gặp lại bố.

- Đồ khốn! Mau thả bố tôi ra!

Bunga lao vào như muốn giết chết Phana, lúc này bên ngoài có một vị luật sư lớn tuổi bước vào nói:

- Xin chào ông bà! Tôi thay mặt cho ông Kim xin được đọc bản di chúc sau.

Ông Phana bắt đầu đổi sắc mặt, ông siết chặt hai lòng bàn tay, cố nở nụ cười nói:

- Ông là ai mà lại đọc di chúc của bố vợ tôi chứ?

- Tôi là bạn thân của ông Kim đồng thời là một luật sư cao cấp được ông Kim uỷ quyền thu xếp chuyện di chúc cho ông ấy, liệu tôi có đủ tư cách chưa thưa ông?!

- Được! Ông đọc đi!

- Tài sản ông Kim gồm tất cả đất đai, tiền mặt, kể cả căn biệt thự này đều giao lại cho cô Bunga con gái ông ấy. Số cổ phần tập đoàn King sẽ giao lại 14% cho cháu trai là Yo khi cậu ấy tròn 18 tuổi, 80% cổ phần giao lại cho cô Bunga, còn 6% cổ phần còn lại ông chia cho một người bí ẩn không cần nêu tên ra.

Ông Phana cười mãn nguyện nói:

- Nếu đã đọc xong rồi xin mời ông về trước để gia đình chúng tôi thảo luận về số cổ phần.

Cứ nghĩ lần này sẽ được hưởng trọng 94% cổ phần từ Bunga và Yo nhưng ông trời không cho phép kẻ ác được toại nguyện. Vị luật sư kia nói tiếp:

- Tôi còn chưa nói điều kiện ông Kim đưa ra. Số cổ phần trong tay cậu Yo không được chuyển cho bất cứ ai trước khi cậu Yo 28 tuổi và số cổ phần trong tay cô Bunga không được chuyển quá 45% cho bất cứ ai. Tuy ông Kim giao lại toàn bộ cổ phần của mình nhưng ông ấy muốn là người giám sát sổ cổ phần đó. Nếu hai mươi năm sau ông Kim chưa trở lại quản lý công ty thì số cổ phần kia toàn quyền giải quyết theo ý mọi người. Bản di chúc được lập cách đây một tháng khi ông Kim còn rất minh mẩn! Việc tôi xong rồi xin phép mọi người tôi về trước.

Vị luật sư vừa bước ra khỏi cửa ông Phana liền cầm chiếc tách trên bàn ném thẳng xuống đất giận dữ nói:

- Ông ta đúng là cáo già! Thật tức chết mà!

Bunga cười khẩy nói:

- Bố tôi đúng là quá sáng suốt mà! Tiểu nhân thì đừng mong đắc ý! Ha ha ha!

- Cô có câm ngay không? Cô muốn tôi giết chết lão ngay bây giờ không? Chỉ cần một cuộc gọi của tôi thì bố cô sẽ làm mồi cho cá mập!

- Đồ khốn kiếp! Anh muốn gì mới chịu thả bố tôi ra hả?

- Dĩ nhiên là 45% cổ phần! Ngay ngày mai lập tức chuyển sang cho tôi và lập tức đề cử tôi làm chủ tịch hội đồng quản trị. Còn cô rút khỏi công ty ngay cho tôi!

- Đồ khốn kiếp! Đúng là lòng tham vô đáy mà!

- Nếu cô không nghe theo lời tôi thì đừng trách!

Đang lúc căng thẳng thì Phana nhận được một cuộc gọi:

- Alo lão đại! Lão già đó mất tích rồi!

- Lũ vô dụng! Mau cho người đi tìm nhanh lên!

Mặt Phana biến sắc, ông liếc nhìn Bunga nói:

- Ngày mai cô không làm theo lời tôi thì cô hiểu chuyện gì xảy ra rồi đó!

Thế là Bunga răm rắp nghe theo lời Phana nhưng cuối cùng bố bà cũng không được thả, Phana chỉ nói ngắn gọn là lỡ tay giết chết bố bà cho qua chuyện. Thế là hai mươi năm qua Bunga lúc nào cũng bị ám ảnh chuyện cái chết của bố mình và chuyện cơ ngơi cả dòng tộc cô gây dựng nay bị tên cặn bã kia chiếm đoạt. Sở dĩ bà phải chịu đựng chung sống với Phana đến tận bây giờ tất cả cũng vì Yo, chỉ vì bà quá thương con nên sợ phá hỏng cái được gọi là gia đình đình hạnh phúc trong lòng Yo.

Tarn ngồi lắng nghe một cách chăm chú nhất có thể, Bunga vì quá xúc động liền thở dốc, Tarn lập tức đứng lên bước nhanh đến chỗ bà đặt tay lên ngực bà xoa nhẹ nói:

- Bình tĩnh lại đi! Có Tarn ở đây mà! Hít sâu vào sau đó từ từ thở nhẹ ra!

Bunga ngoan ngoãn làm theo cuối cùng cũng dễ chịu hơn. Tarn ôm Bunga vào lòng như muốn bù đắp biết bao tổn thương bà đã gánh chịu trong quá khứ đồng thời cô cảm thấy căm ghét cái con người giả nhân giả nghĩa kia thật sự. Tarn đã có suy nghĩ khác về Phana đồng thời cô cũng có quyết định của riêng mình. Vào một đêm trăng tròn tại ngôi nhà hoang, ông Phana cười hiểm ác hỏi Tarn:

- Số cổ phần cô giải quyết như thế nào rồi?

Tarn liền cố gắng lấp liếm:

- Tôi đã đồng ý kết hôn với Yo, chắc chắn sau khi kết hôn anh ấy sẽ giao lại số cổ phần cho tôi.

Thật ra ông Phana vẫn chưa biết chuyện Yo chuyển hết số cổ phần trong tay mình cho Tarn vì hôm đó tại nhà hàng Yo làm mọi thứ vô cùng bí mật chỉ có Yo, Tarn và Mark biết được. Ông Phana nghe vậy cũng tạm chấp nhận nhưng ông chưa chịu buông tha cho cô, ông hỏi tiếp:

- Thế còn chuyện tôi kêu cô tiếp cận điều tra nhân tình bí mật của Bunga, cô làm đến đâu rồi?

- Dạ...tôi vẫn chưa tìm ra được người đó thưa ông?

- Láo toét!

Ông Phana đập mạnh bàn tay xuống chiếc bàn làm vang lên một âm thanh khá lớn. Ông trừng đôi mắt đỏ ngầu của mình lên nói:

- Cô to gan lắm khi dám cặp kè với vợ tôi!

- Ông nói gì vậy?

- Đừng giả bộ ngây thơ ở đây nữa!

Ông Phana ném một sấp hình xuống bàn trước mặt Tarn, cô sửng sốt rồi cố lấy lại bình tĩnh nói:

- Ông muốn gì?

- Tôi thấy cô tài giỏi như vậy nên định khen ngợi cô thôi!

- Ý ông là sao tôi vẫn chưa hiểu?

- Nếu cô đã làm mụ ta mê mệt như vậy thì sẵn tiện dụ dỗ bà ấy chuyển luôn 35% cổ phần trong tay bà ấy cho cô luôn đi!

- Ông!

Tarn không còn biết nói gì với con người đê tiện này nữa. Cô im lặng khuôn mặt lạnh như băng nói:

- Cô Bunga đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho ông, ông không có tình cảm thì đành chịu nhưng tại sao cả một chút nghĩa ông cũng không có vậy?

- Ngày xưa nếu bà ta không lấy cái bầu ra làm điều kiện thì tôi chẳng lấy bà ấy! Tôi chưa ba giờ yêu thương con người mưu mô xảo huyệt đó!

Tarn chỉ biết nở một nụ cười nửa miệng, cô thở dài đứng lên nói:

- Tôi nghĩ tôi không thể là theo lời ông nói được. Từ bây giờ tôi xin rút khỏi tổ chức!

- Cô nghĩ một khi cô đã làm thuộc hạ của tôi, biết bao nhiêu chuyện rồi cô muốn rút khỏi là được sao?

- Vậy ông nói đi cái giá phải trả là gì?

- Là người cô yêu thương nhất ngay bây giờ!

Ông Phana lại nở một nụ cười thâm độc, Tarn mắt đỏ hoe nói:

- Ông không được làm hại Bunga! Nếu cô ấy có chuyện gì tôi sẽ liều mạng với ông!

- Coi kìa! Xem ra cô đã yêu mụ ta đến không còn biết trời trăng gì nữa rồi. Yên tâm nếu cô nghe theo lời tôi thì tôi hứa sẽ không làm gì bà ta cả.

Tarn im lặng bỏ đi, cô đang mang rất nhiều tâm sự, lòng Tarn nặng trĩu. Hôm sau cô viết một mảnh giấy kẹp vào quyển sổ cô luôn mang bên mình sau đó đặt lên bàn trong căn hộ của mình rồi khoá cửa bỏ đi. Bunga tìm Tarn khắp nơi muốn nổi điên lên, bà gọi muốn cháy cả máy đến cô phải tháo cả sim ra. Cuối cùng bà tìm đến nhà cô thì nhìn thấy trên bàn có một mảnh giấy ghi dòng chữ:

"Mình kết thúc đi!"

Bunga cầm mảnh giấy trên tay nước mắt không ngừng rơi, bà ngồi xuống chiếc ghế sofa khóc nức nở. Sau đó Bunga mở quyển sổ đặt trên bàn ra xem thì thấy được một bức ảnh do chính tay Tarn vẽ ghi kèm dòng chữ bên dưới "Tạm biệt". Lúc này Bunga càng khóc nhiều hơn, bà đi lang thang trên đường không biết là đi đâu, trong đầu bà hiện lên những hình ảnh từ ngày đầu gặp Tarn đến khi hai người yêu nhau hạnh phúc như thế nào. Trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa thi nhau rớt xuống hoà cùng dòng lệ của Bunga. Đang đi trên đường thì một đám người áo đen lao đến bắt trói Bunga định khiêng đi đâu đó mặc cho bà cố gắng la hét, vùng vẫy trong vô vọng. Lúc này có một bóng đen lao tới lập tức tung ra những đòn hiểm ác, trong phút chốc bóng đen này đã hạ gục tất cả những người áo đen kia không chừa một tên. Bunga vì quá đau khổ, khóc rất nhiều làm tổn hại sức khoẻ cộng thêm bà dầm mưa quá lâu nên bị ngất xĩu. Bóng đen kia lập tức cõng bà trên trên lưng bước đi dưới trời mưa giá rét. Bunga mơ màng ngửi được mùi hương quen thuộc từ chính người mình yêu thương. Bà nói trong vô thức:

- Tarn! Xin Tarn đừng rời xa cô! Xin Tarn đó!

Nói được vài câu thì bà ngất lịm đi, lúc tỉnh dậy Bunga đã thấy mình được thay một bộ đồ khác nằm yên vị trên chiếc giường trong căn hộ của Tarn. Bunga định ngồi dậy thì Tarn liền bước vào trên tay bưng một tô cháo nóng hổi bước tới nói:

- Cô bị sốt cao lắm! Cô nằm xuống đi!

Bunga không trả lời nằm xuống nước mắt lăm dài trên má. Tarn thấy vậy lòng đau như cắt, cô ngồi xuống giường dùng tay lau hết những giọt nước mắt vương trên má Bunga. Cô xót xa nói:

- Cô nín đi đừng khóc nữa được không? Tarn xin lỗi mà! Ngoan ăn cháo rồi uống thuốc cho mau khoẻ nha!

Bunga ngồi dậy nhưng vẫn còn khóc, Tarn chịu không nổi liền ôm bà vào lòng dỗ dành:

- Tarn xin lỗi! Tarn sẽ không đi đâu nữa đâu! Tarn hứa mà!

Bunga nghe vậy như vỡ oà, bà ôm chặt lấy Tarn nói:

- Tarn đừng đi nữa! Đừng rời xa Bunga một giây nào nữa! Cô nhận ra mình không thể sống thiếu Tarn được! Xin Tarn đó!

- Được rồi Tarn sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở cạnh Bunga dù có chuyện gì xảy ra!

- Tarn ác lắm! Tại sao lại có ý định bỏ rơi cô chứ? Không có Tarn cô không còn muốn sống trên đời nữa. Ba mươi năm qua cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc cho đến khi gặp Tarn. Tarn là người đầu tiên làm cô có cảm giác muốn sống chết vì người đó. Bây giờ cả cái chết cô cũng không sợ, cô chỉ sợ duy nhất một điều là mất Tarn thôi!

- Tarn xin lỗi! Tarn hồ đồ quá rồi! Nếu Tarn không vì lo cho cô mà đi theo bảo vệ chắc bây giờ cô đã bị lão khốn đó bắt đi rồi. Mém chút Tarn đánh mất người mình yêu vì sự ngu ngốc của mình rồi! Tarn xin lỗi cô nhiều lắm!

- Lão khốn nào hả Tarn?

- À không! Ý Tarn là người định bắt cóc cô. Thôi bây giờ cô ngoan ngoãn để Tarn đút cháo cho cô ăn nha! Sau khi ăn xong thì uống thuốc rồi ngủ một giấc cho mau khoẻ nha!

Bunga nghe lời Tarn, ngoan ngoãn ăn một ít cháo sau đó uống thuốc. Trước khi ngủ bà không quên đề nghị:

- Tarn mau nằm xuống đây để cô ôm Tarn ngủ nếu không Tarn lại lén trốn mất, lúc đó cô lại không biết đi đâu tìm Tarrn.

- Được rồi Tarn nằm xuống ngay mà!

Tarn nằm xuống bên cạnh đưa tay ra cho Bunga nằm lên sau đó ôm bà vào lòng. Bunga ngủ một giấc thức dậy thì nhìn thấy Tarn vẫn còn nằm đó nhìn mình. Bunga vui sướng nói:

- Thì ra không phải là mơ, Tarn thật sự vẫn còn bên cạnh cô!

Bunga xiết chặt vòng tay hơn vì hạnh phúc, Tarn mỉm cười nói:

- Tarn nghĩ kĩ rồi, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì mình sẽ cùng nhau đối mặt, Tarn không rời xa cô nữa đâu! Những ngày qua không có cô bên cạnh Tarn như sống trong địa ngục vậy.

Bunga mỉm cười gật đầu một cái trong niềm hạnh phúc khôn xiết. Bà lại dúi đầu vào cổ Tarn cả hai cùng nhau chìm sâu vào giấc mộng đẹp mặc kệ ngày mai có ra sao. Sáng hôm sau Yo đến căn hộ tìm Tarn, anh bấm chuông liên tục làm cô chợt tỉnh giấc. Tarn nhìn ra cái lỗ nhỏ trên cửa thì thấy Yo đang đứng, cô hoảng hốt chạy tìm chiếc điện thoại cầm trên tay tắt chuông ngay lập tức. Đúng như cô dự đoán, Yo liền móc điện thoại ra gọi cho cô. Tarn chạy nhanh ra ban công đóng cửa lại để giảm tối đa âm thanh sau đó cô liền nghe máy:

- Em nghe đây Yo! Có chuyện gì vậy?

- Anh đang đứng trước cửa nhà em nè, anh bấm chuông hoài sao em không ra mở cửa vậy?

- Em đến quán cafe từ sớm rồi.

- Anh thấy xe em để dưới bãi đậu xe mà.

Tarn chợt nhớ ra mình đã bị hớ nên cô liền nhanh chóng tìm cách chống chế:

- Em đi với Min, hôm nay em lười chạy xe.

- Ủa mà sao hôm nay em lại đi làm sớm như vậy?

- Tại hôm nay em có việc cần bàn với Min nên đến sớm.

- Vậy anh tới quán cafe tìm em.

- Khoan đã! Em với Min đi ăn sáng sẵn tiện bàn công việc rồi. Có gì hẹn gặp anh sau nha!

- Khoan đã Tarn!

"Tút...tút...tút..."

Tarn vừa dứt lời liền tắt máy sau đó tắt cả nguồn. Cô bước vào với vẻ mặt đầy lo lắng. Lúc này Bunga mới cựa mình thức giấc, cô liền bước tới đặt lên môi bà một nụ hôn chào buổi sáng. Bunga thấy vẻ mặt Tarn có gì đó không ổn liền hỏi:

- Tarn sao vậy? Có chuyện gì đúng không?

- Lúc nảy Yo đến đây.

- Hả? Nó đâu rồi?

Bunga hoảng hốt, Tarn liền trấn an:

- Tarn đã nói Tarn không ở nhà rồi.

- May quá! Sao Tarn không đánh thức cô dậy?

- Thôi hôm qua cô bị sốt, với chắc lâu rồi cô không được ngủ ngon nên lúc nảy thấy cô ngủ say quá Tarn không nỡ đánh thức cô. Dù cho có chuyện gì xảy ra Tarn cũng sẽ một mình chống đỡ, không để cô bị bất cứ tổn hại nào.

- Cảm ơn Tarn nhiều lắm!

Bunga ôm Tarn thật chặt vì hạnh phúc. Mỗi ngày bên Tarn bà đều cảm thấy rất hạnh phúc. Điều Tarn lo lắng nhất ngay lúc này là sự an toàn của Bunga, cô đẩy nhẹ Bunga ra nói:

- Thời gian này cô ở lại đây đi được không? Đừng về nhà!

- Có chuyện gì vậy Tarn?

- À Tarn lo lắng chuyện tối qua sẽ lại tái diễn, thôi cô ở đây với Tarn có Tarn bảo vệ cô, Tarn yên tâm hơn.

- À cô quên hỏi, đêm qua người mặc đồ đen đánh bọn bắt cóc gục hết là Tarn hả?

- Đúng rồi! Là Tarn!

- Tarn giỏi võ vậy sao? Cô bất ngờ thật đó. Cô cứ nghĩ Tarn là một cô gái yêu đuối cơ.

- Thật ra Tarn cũng không phải người tốt như cô nghĩ đâu. Có nhiều điều về Tarn mà cô chưa biết đâu.

- Cô tin cảm nhận của mình là đúng! Cô tin vào con tim mình!

Tarn chỉ im lặng nhìn Bunga, bà nói tiếp:

- Tối nay cô có một bất ngờ cho Tarn.

- Bất ngờ cho Tarn hả? Tarn thật sự chờ đợi nó đây!

Tối đó Bunga tắt hết đèn, bịt mắt Tarn dẫn vào phòng. Trước mắt cô là một chiếc bánh kem rất đẹp do chính tay Bunga chuẩn bị cho cô, xung quanh căn phòng tràn ngập những cây nến. Bunga bước đến cầm chiếc bánh kem với nhiều cây nến được thắp sáng trên đó, bà nói:

- Tarn mau ước đi rồi sau đó thổi nến!

Tarn bất ngờ đến hai mắt rưng rưng, cô nhắm mắt cầu nguyện sau đó thổi tắt nến, lúc này cô mới hỏi Bunga:

- Sao cô biết hôm nay là sinh nhật Tarn vậy?

- Cô lén xem chứng minh thư của Tarn đấy! Tarn có bất ngờ không?

Tarn không trả lời kéo Bunga lại trao cho bà một nụ hôn sâu thay cho câu trả lời. Một lúc sau khi hai người không còn oxy để thở nữa Bunga mới nhẹ nhàng đẩy Tarn ra nói:

- Chưa hết đâu, cô còn bất ngờ cho Tarn đây!

- Còn nữa sao?

Bunga bắt đầu lấy ra một sấp hồ sơ đưa cho Tarn:

- Đây là 35% cổ phần tập đoàn King mà cô đang nắm giữ. Cô muốn Tarn giữ nó giúp cô được không?

- Nhưng Tarn thấy mình không đủ khả năng.

- Cô tin Tarn!

- Tarn...

- Đừng nói nữa! Hôm nay chúng ta hãy dành tất cả thời gian để hưởng trọn vẹn buổi tiệc sinh nhật này bên nhau nha!

- Được rồi! Chúng ta cắt bánh đi!

Thế là đêm đó có hai người lại chẳng màng đến ngày mai mà vui vẻ với nhau, căn phòng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Tarn và Bunga hẹn hò vui vẻ, hạnh phúc suốt một tuần thì cũng là một tuần cô tránh mặt Yo. Cuối cùng hôm đó anh hẹn cô ra biển để nói chuyện. Tarn vừa đến đã thấy Yo ngồi trên phiến đá hướng ra biển. Yo vừa thấy Tarn liền mỉm cười nói:

- Em đến rồi à?

- Vâng!

- Một tuần qua tại sao em tránh mặt anh?

- Em nhiều công việc quá! Xin lỗi anh?

- Công việc gì?

- Việc ở quán cafe.

- Một tuần nay em có đến quán cafe à?

- Anh nói vậy là ý gì?

- Một tuần qua chỉ có Min ở quán trông coi, em nói đi em đã làm gì suốt một tuần vậy Tarn?

- Em có việc riêng!

- Việc riêng của em là thế này đúng không?

Yo cầm sấp hình đưa Tarn, cô xem từng tấm một thì rõ ràng là ảnh cô cùng Bunga đi chơi suốt một tuần qua. Tarn nổi giận nói:

- Tại sao anh lại cho người điều tra em?

- Người yêu mình đang hẹn hò với mẹ ruột của mình. Em đang làm gì vậy Tarn?

- Em xin lỗi!

- Anh không muốn nghe lời xin lỗi từ em! Cũng may là bố cho người theo dõi em nên anh mới biết được sự thật này. Nếu không em còn muốn nói dối anh đến bao giờ nữa đây Tarn?

- Em không biết phải nói gì với anh trong lúc này, em chỉ biết nói xin lỗi anh!

- Em đừng xin lỗi anh! Em dừng lại đi được không Tarn? Em đang đi quá xa so với giới hạn đó! Em với mẹ là sai trái, là đi ngược với xã hội đó!

Tarn rưng rưng nước mắt, cô tháo chiếc nhẫn trên tay ra đưa Yo:

- Em nghĩ em không thể kết hôn với anh được!

- Tarn à anh xin em đó! Mình sẽ sang Mỹ sinh sống nha em! Em ở xa mẹ rồi sẽ không nghĩ đến tình cảm sai trái này nữa đâu!

- Em xin lỗi Yo! Em yêu mẹ anh! Từ trước đến giờ em chưa yêu ai nhiều đến vậy!

- Em có biết em đang nói gì không Tarn?

- Em đang rất tỉnh táo đây Yo! Em xin lỗi anh nhiều lắm nhưng người em thật sự yêu thương là mẹ anh! Mình chia tay đi!

- Không thể nào! Không thể như vậy! Em không được chia tay anh! Nếu em chia tay anh thì anh sẽ chết trước mặt em!

- Yo à anh đừng trẻ con như vậy nữa! Em nghĩ anh nên tìm một cô gái thật sự yêu mình thì hơn.

- Anh chỉ cần em thôi Tarn! Anh không cần ai nữa hết! Đừng rời xa anh mà Tarn! Anh xin em!

Yo quỳ xuống van xin Tarn, cô liền đỡ anh đứng dậy nói:

- Em xin lỗi nhưng em yêu mẹ anh! Em muốn bên cạnh chăm sóc cô ấy suốt đời!

- Được! Em sẽ hối hận cả đời!

Vừa dứt lời Yo từ trên phiến đá cao nhảy xuống vực trước mặt Tarn. Tarn đứng hình mất năm giây sau đó cô ấy nhìn xuống vực hét lớn:

- YO!!! ANH ĐỪNG CÓ CHUYỆN GÌ NHA YO! EM XIN ANH ĐÓ!

Tarn lập tức chạy xuống vực tìm Yo thì người anh không chỗ nào lành lặn.

Tarn lập tức đưa Yo đến bệnh viện. Cô không ngừng cầu nguyện cho Yo, lòng cô đau như cắt. Nếu Yo có chuyện gì chắc chắn Tarn sẽ bị cắn rứt đến suốt cuộc đời. Không lâu sau ông Phana và bà Bunga cũng đến, ông Phana tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống Bunga:

- Chính bà! Cũng tại vì bà mà Yo nó thành ra như vậy! Tôi sẽ giết bà!

Lúc này Phana định động tay động chân với Bunga thì Tarn lao vào đứng che chở cho Bunga:

- Tại tôi! Tất cả là lỗi của tôi ông đừng trách cô Bunga!

- Cô còn dám mở miệng ra nói là lỗi của cô à! Tôi nhất định sẽ xử tội cô sau! Còn người đàn bà kia, cả con trai duy nhất của mình mà cũng muốn hại chết thật là nhẫn tâm mà! Nếu con trai tôi có chuyện gì tôi cũng sẽ không tha cho bà đâu!

Tarn tức giận nói:

- Tai nạn của Yo hôm nay cũng nhờ một phần công lao to lớn của ông gây ta đó thưa ông Phana! Ông đừng cứ ở đó trách cô Bunga rồi giả vờ như mình là người ngoài cuộc!

- Cô giỏi lắm! Tôi sẽ tính món nợ này với cô sau!

Lúc này ông Phana rời khỏi, Tarn nắm lấy tay Bunga thì bà lạnh lùng giựt ra nói:

- Tarn đã làm gì để Yo ra nông nổi này vậy? Mau nói cho tôi biết đi!

- Là Tarn đã hại Yo, cũng vì Tarn thú nhận với anh ấy là Tarn yêu cô rồi Tarn quyết định chia tay với Yo mà anh ấy thành ra như vậy.

- Tại sao Tarn lại làm vậy? Có gì từ từ chúng ta nói cho nó biết cũng được mà, sao Tarn lại hành động nông nổi như vậy? Nếu Yo có chuyện gì thì chúng ta sẽ cắn rứt cả đời đó!

- Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu! Sự thật là...

- Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ Tarn nữa! Bây giờ tôi chỉ lo cho tính mạng của Yo thôi!

- Vậy Tarn sẽ cùng cô đợi kết quả của Yo! Tarn muốn bên cạnh cô ngay lúc này!

- Tôi muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ!

- Được! Vậy Tarn sẽ đi!

Tarn bước đi lệ cô tuôn rơi, người ngồi ở chiếc ghế trước phòng cấp cứu cũng không khá hơn. Nước mắt Bunga tuôn ra như mưa, lòng bà là một mớ hổn độn từ hối hận, suy sụp đến tuyệt vọng muốn buông xuôi. Bunga không trách Tarn chỉ tự trách bản thân mình tại sao không chịu nổi trước cám dỗ để bây giờ con trai duy nhất của bà lại chịu nổi đau thể xác lẫn tinh thần như vậy. Tuy Tarn nói là đi nhưng vẫn nấp sau góc tường quan sát người phụ nữ yếu đuối kia. Thấy Bunga khóc nhiều như vậy cô càng đau lòng hơn. Một vài tiếng sau đó, bác sĩ bước ra với một tâm trạng khá nặng nề, ông nói:

- Bệnh nhân do tổn thương vùng đầu quá nặng cộng thêm đa chấn thương làm tổn hại tới lục phủ ngũ tạng nên có lẽ cả cuộc đời còn lại cậu ấy phải sống đời thực vật. Việc tỉnh lại chiếm khả năng rất thấp, còn tuỳ vào nghị lực của cậu ấy nữa!

Bunga đứng không vững nữa, bà mím chặt môi để ngăn tiếng khóc. Bác sĩ vừa bước đi, Bunga liền ngã quỵ xuống đất, lúc này Tarn liền chạy tới đỡ bà ngồi dậy, cô nói:

- Bunga à! Bình tĩnh lại đi! Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi! Đừng khóc nữa được không? Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mà!

- Cô đừng chạm vào người tôi! Tại sao lúc đầu cô lại tốt với tôi làm gì? Tại sao cô gần gũi tôi để tôi phải yêu cô rồi hại con trai tôi ra nông nổi này! Tôi là một người mẹ tồi! Tôi thật đáng chết mà! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!

- Bunga à! Đừng như vậy được không? Đừng tự trách mình nữa! Tất cả mọi lỗi lầm em xin nhận hết! Em sai! Em là người đáng chết nhất trong chuyện này! Bunga đừng đau khổ như vậy nữa! Thấy Bunga như vậy em đau muốn chết đi cho xong!

Tarn ôm chầm lấy Bunga khóc, một lúc sau Bunga đứng dậy, đồng thời Tarn cũng đứng dậy theo. Bunga hít một hơi thật sâu, ánh mắt vô cảm nói:

- Mình chia tay đi!

Nói rồi Bunga bước đi nước mắt thi nhau rơi xuống, Tarn sau khi nghe xong câu nói đó liền ngã quỵ xuống đất khóc không thành tiếng. Những ngày sau đó Bunga đều tránh mặt Tarn mặc cho cô gọi điện hay đến bệnh viện tìm bà. Hàng ngày Bunga đều đến bệnh viện chăm sóc Yo, bà lúc nào cũng hối hận vì nghĩ mình chính là nguyên nhân khiến Yo ra nông nổi này. Hôm đó Tarn đến bệnh viện thăm Yo sẵn tiện tìm Bunga nhưng lại bị bà tránh mặt, khi cô vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện liền bị một đám người mặc vest đen vây kín. Một trong số những người mặc vest đen kia bước đến nói khẽ:

- Ông chủ của tôi cần gặp cô ngay bây giờ!

...

Một tháng trôi qua, Bunga vẫn đều đặn đến bệnh viện chăm sóc Yo nhưng bà lại vô cùng lo lắng khi Tarn dường như bốc hơi biến mất. Bà có thử gọi điện tìm cô nhưng kết quả là không liên lạc được. Bunga bắt đầu lo lắng nhưng bà lại nhủ với lòng hãy quên Tarn đi, chắc là Tarn đang hạnh phúc ở một nơi nào đó. Còn vài ngày nữa là tổ chức cuộc họp cổ đông nhằm bầu lại chức chủ tịch hội đồng quản trị nên ông Phana đang ráo riết tìm cho ra cổ đông còn lại nắm giữ 6% cổ phần vì hiện tại ông đang có 45% cổ phần cộng với người còn lại sẽ được 51%. Lúc ấy thì dù cho số cổ phần của Yo và Bunga có cộng lại cũng chỉ 49% lúc ấy ông sẽ lại đường đường chính chính yên vị trên chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Ông thừa biết bây giờ Yo nằm đó nên không có cách lấy được số cổ phần của Yo còn Bunga thì ông càng không có cách lấy số cổ phần của bà nên ông phải nổ lực để tìm ra cổ đông còn lại nhưng hiện tại mọi thứ vẫn là con số không. Nếu không có gì thay đổi thì Phana vẫn ngồi yên trên chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị nhưng ông là người lo xa vì vậy ông luôn tính đường lui sẵn cho mình. Hơn một tháng trôi qua, Bunga nhớ Tarn không tả nổi, bà cố dặn lòng phải quên nhưng sao càng muốn quên lại càng thêm nhớ. Bà thường đứng nhìn Yo mà lặng lẽ rơi nước mắt vì càng nhìn Yo thì Bunga càng hận Tarn mà càng hận Tarn thì bà lại càng nhớ cô nhiều hơn. Đến sát ngày tổ chức cuộc họp cổ đông, ông Phana đến tìm Bunga, ông nắm chặt cổ tay bà hỏi:

- Bà có biết Tarn đang ở đâu không?

- Tôi không biết! Nhưng tại sao ông lại tìm Tarn? Hai người đâu có liên quan gì đến nhau.

- Ha ha ha! Thật là ngu ngốc! Cô ta với tôi không liên quan nhau à?! Đến bây giờ bà vẫn ngây thơ như vậy sao? Cô ta là người do tôi cử đến nhằm lấy số cổ phần trong tay bà đó! Đồ ngốc!

Bunga vừa nghe qua như sét đánh ngang tai, bà lắp bắp:

- Ông...ông nói gì? Không đúng! Ông đang nói điên khùng gì vậy?

- Có bà mới điên khi tin cô ta yêu bà thật lòng. Chính tôi đã phái cô ta đến để lấy cổ phần của bà đó đồ ngốc. Cũng may cho bà là chưa tin tưởng cô ta đến mức chuyển hết cổ phần trong tay bà cho cô ta. Bây giờ vì sợ tôi truy cứu chuyện của Yo mà cô ta đã cao chạy xa bay rồi đấy! Cả một sát thủ máu lạnh như Tarn mà bà cũng tin cho được, đúng là khờ hết chỗ nói. Ha ha ha!

Phana cười lớn rồi bỏ đi, Bunga ngã quỵ, tay ôm chặt một bên ngực trái mà khóc. Bà nói khẽ:

- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại lừa dối tôi? Tôi hận cô suốt đời này Tarn à!

Ánh mắt Bunga trở nên sắc lạnh, bà khóc trong vô vọng vì bây giờ chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà cũng mất đi, Yo thì lại nằm đó. Bunga hiện tại như rơi vào địa ngục. Bây giờ bà mới hiểu ra lí do của sự mất tích hơn một tháng nay của Tarn là sao. Bunga thật sự không ngờ con người Tarn xảo trá như vậy. Hôm nay là ngày tổ chức cuộc họp cổ đông, ông Phana diện một bộ vest cực đắc tiền để tham dự, Aen cũng mặc một đồ cực kì quyến rũ đi bên cạnh ông với tư cách là thư kí riêng. Hai người hay nhìn nhau cười đắc ý. Bunga hôm nay xuất hiện trong một đồ đen cũng như chính tâm trạng của bà ngay lúc này. Theo thông lệ bà phải đến chứ thật ra trong tay bà không còn một phần trăm cổ phần nào cả. Dĩ nhiên Phana vẫn chưa biết điều đó.

Tất cả nhân viên trong công ty đã có mặt đông đủ bên dưới và khi mọi người đều ngồi vào vị trí, Aen bước lên đọc một loạt các doanh số đạt được trong năm nay. Cuối cùng cũng đến phần công bố chủ tịch hội đồng quản trị, Aen hô to:

-CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NHIỆM KỲ TỚI SẼ LẠI THUỘC VỀ ÔNG PHANA!!!

Vừa dứt lời cả hội trường vỗ tay vang dội, ông Phana hảnh diện định bước lên phát biều thì một tiếng hô to từ bên dưới:

- KHOAN ĐÃ!!!

Lúc này một đám người mặc đồ đen bước vào, phía sau là một cô gái diện trên mình một chiếc váy đen quyền lực. Cô gái mỉm cười nói:

- Chào ông Phana! Ông vẫn khoẻ chứ?

Ông Phana đứng hình, miệng lắp bắp nói:

- Ta...rn....Tarn! Là cô sao?!

Tarn bước lên sân khấu cười nhạt nói:

- Là tôi đây! Chắc hôm nay tôi có mặt ở đây làm ông ngạc nhiên lắm! Vâng hôm nay tôi đến để tuyên bố với mọi người một chuyện.

Tarn đưa tay ra, một tên mặc áo đen phía sau cầm túi hồ sơ đặt lên tay cô, Tarn nói tiếp:

- Đây là tất cả hồ sơ chứng minh hiện tại trong tay tôi đang nắm giữ 49% cổ phần tập đoàn King. Ông Phana đây chỉ nắm giữ 45% cổ phần vậy suy ra tôi mới là chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ này!

- Cô! Ở đâu cô có 49% cổ phần chứ? Giả mạo!

- Nếu ông không tin có thể xem tất cả hồ sơ này!

Ông Phana xem hết số hồ sơ sau đó mặt tái xanh nói:

- Ở đâu cô có số cổ phần này? Chết tiệt!

- Ông không cần biết! Chỉ cần biết tôi hiện tại mới là chủ tịch hội đồng quản trị, chào ông!

Tarn vừa quay lưng bước đi, ông Phana liền nói:

- Vẫn còn 6% cổ phần còn lại! Cô chưa thể ngồi vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị! Ba ngày sau sẽ lại tổ chức cuộc họp cổ đông! Khi đó tôi muốn cổ đông nắm giữ 6% cổ phần kia lộ diện và nói xem ủng hộ ai làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tôi không tin một người có thâm niên như tôi lại thua một đứa trẻ con hỉ mũi chưa sạch như cô!

- Được! Tuỳ ông! Hẹn ba ngày sau!

Nói rồi đám vệ sĩ kia hộ tống Tarn ra xe đi mất. Bunga như chết điếng trước những gì vừa diễn ra trước mắt mình. Cảm xúc trong lòng Bunga ngay bây giờ thật hổn độn. Nó trộn lẫn giữa sự mừng vui lẫn hận thù, bà cố nuốt nước mắt vào tim rồi lặng lẽ bước đi. Thông tin về cuộc họp cổ đông hôm nay lan truyền mạnh mẽ khắp Thái Lan làm Tarn không thể đường đường chính chính ra đường vì sợ phóng viên. Cô trùm đậy thật kĩ sau đó đi đến bệnh viện tìm Bunga, Tarn hiện tại trông chửng chạc và trưởng thành hơn hẳn. Thấy Bunga đi toilet cô vội theo sau, cô đứng trước cửa chờ, Bunga vừa bước ra Tarn liền nắm tay kéo bà vào một góc khuất. Mất một vài giây phân tích thì Bunga cảm nhận được bàn tay quen thuộc nên cũng không chống cự. Tarn mặc kệ Bunga thù hận cô như thế nào, cô ôm chầm lấy Bunga vì thật sự hơn một tháng qua cô rất nhớ Bunga. Bunga cũng để yên vì thật sự bà cũng rất nhớ Tarn, một lúc sau Bunga đẩy nhẹ Tarn ra nói:

- Cô về đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!

- Đừng mà Bunga! Xin đừng xua đuổi em mà!

- Tôi hận cô suốt đời! Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa!

Tarn không hiểu vì sao Bunga lại gay gắt với cô như vậy nhưng vì bệnh viện nhiều người qua lại cô không có cơ hội hỏi bà nên đành bước đi. Tarn đợi Bunga ở một góc vắng trước cửa bệnh viện. Khi bà vừa bước ra cô liền theo sau bà đến khi Bunga về tới nhà. Phana cũng đã dọn ra ngoài sống từ lâu nên căn biệt thự bây giờ chỉ một mình Bunga sinh sống. Bà khoá cửa cẩn thận sau đó vô nhà, Tarn không còn cách nào khác liền leo rào để vào trong. Vào tới bên trong thì thấy Bunga đã đi tắm nên cô liền ngồi trong phòng đợi. Một lúc sau Bunga vừa lao tóc vừa bước ra, nhìn thấy Tarn đang ngồi đó bà hoảng hốt hỏi:

- Sao cô vào được đây?

- Tarn leo rào vô.

- Cô mau rời khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát!

- Tại sao cô lại lạnh lùng với Tarn như vậy? Chẳng lẽ cô thật sự không còn yêu Tarn nữa sao?

- Phải! Mau rời khỏi đây!

- Tarn yêu cô nhiều lắm! Tất cả những việc Tarn đang làm đều vì cô cả mà!

"BỐP...P"

Bunga không kìm chế được liền tát Tarn một cái như trời giáng, bà cười nhạt nói:

- Tôi chẳng còn gì để cô lợi dụng nữa đâu! Đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa!

- Tại sao cô lại nói vậy? Trước giờ Tarn chưa làm điều gì tổn hại đến cô cả!

- Giả dối! Mau rời khỏi đây nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!

Bunga cầm điện thoại lên bấm số, Tarn lặng lẽ quay đi trong nước mắt. Thật sự Tarn không hề biết chuyện gì đã xảy ra khiến Bunga hận cô như vậy. Bunga thì buông chiếc điện thoại ra sau đó ngồi xuống chiếc giường mà khóc. Nỗi đau tận cùng trong tình yêu là tuy nhớ nhau, cần nhau nhưng lại có một bức tường vô hình nào đó làm họ không thể chạm vào nhau nữa!

* Rồi tình cảm này sẽ đi đến đâu? Chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị sẽ vào tay ai? Mời mọi người đón xem phần tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro