Chương IV: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng trước, hôm đó Tarn đến bệnh viện thăm Yo sẵn tiện tìm Bunga nhưng lại bị bà tránh mặt, khi cô vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện liền bị một đám người mặc vest đen vây kín. Một trong số những người mặc vest đen kia bước đến nói khẽ:

- Ông chủ của tôi cần gặp cô ngay bây giờ!

Tarn đang do dự vì e ngại liệu đám người này có thiện ý hay không? Ông chủ của họ là ai? Cô sẽ gặp nguy hiểm không? Trong lúc đang phân vân, người đàn ông kia lại bước đến nói khẽ vào tai cô:

- Ông chủ tôi chỉ muốn giúp cô Bunga. Chắc chắn ông ấy không làm hại cô đâu!

Tarn nghe nhắc đến Bunga cô liền quyết định đi theo mặc kệ mình có gặp nguy hiểm hay không. Họ bịt mắt cô đưa đến một căn biệt thự nhìn có vẻ rất hí ẩn với rất nhiều vệ sĩ canh giữ từ ngoài cổng đến cửa chính. Vừa bước chân vào phòng khách cô đã nhìn thấy một người đàn ông cao tuổi, khuôn mặt phúc hậu có nét gì đó làm Tarn cứ ngờ ngợ không biết đã gặp ở đâu nhưng nhớ mãi không ra. Ông mỉm cười nói:

- Chào cháu! Cháu là Tarn đúng không?

- Dạ đúng thưa ông! Sao ông lại biết tên cháu?

- Xin lỗi vì ta đã cho người điều tra cháu từ rất lâu. Cháu không giận ta vì điều này chứ?

- Cháu không giận nhưng ông là ai sao lại điều tra cháu vậy?

- Ta là Kim! Ta chính là bố của Bunga!

* Ông Kim:

- B...ố...bố của cô Bunga sao? Ông còn sống à?

- Đúng! Ta vẫn chưa chết. Ta mạng lớn lắm cháu à!

Tarn suy nghĩ trong đầu hèn gì khi vừa nhìn ông Kim cô lại thấy ngờ ngợ vì Bunga có nhiều nét rất giống ông. Thấy Tarn đứng ngẩn người ra ông liền cười nói:

- Cháu ngạc nhiên đến vậy à? Ta nghĩ Bunga nó cũng đã kể cho cháu nghe về sự mất tích của ta rồi nên khi biết ta vẫn còn sống cháu lại bất ngờ đến vậy.

- Dạ vâng! Cô Bunga có kể về ông cho cháu nghe nhưng cháu nghĩ ông rủi nhiều lành ít rồi không ngờ ông vẫn còn sống. Nếu cô Bunga biết được chuyện này chắc sẽ vui lắm! Ông mau trở về gặp cô Bunga đi! Hơn ba mươi năm qua cô Bunga phải sống trong ám ảnh vì nghĩ mình gián tiếp gây ra cái chết của ông.

- Ta hiểu Bunga đã phải chịu nhiều đau khổ sau khi ta mất tích nhưng bây giờ ta vẫn chưa thể trở về gặp nó được. Thật ra năm đó ta gặp được một ngư dân đã đưa ta đến Mỹ, ta mới trở về Thái Lan một năm nay thôi. Bấy lâu nay ta vẫn âm thầm theo dõi Bunga và cháu đó Tarn à!

- Theo dõi cháu? Tại sao vậy?

- Từ khi cháu giúp tên Phana kia tiếp cận Yo đến giờ ta luôn cho người theo dõi và giúp đỡ cháu. Chuyện cổ phần Yo và Bunga chuyển cho cháu cũng vì ta cho người bịt kín mà không đến tai Phana đấy! Ta rất thích tính cách của cháu! Cháu dám yêu dám đối mặt thật sự ta rất thích. Ta nhìn ra được cháu là phiên bản của Bunga cách đây ba mươi năm về trước. Nó cũng vì chấp nhận hy sinh vì tình yêu mà hôm nay nó có kết quả này. Nhưng ta tin cháu sáng suốt hơn nó. Chuyện của Yo ta không trách cháu vì ta thấy trong chuyện này cháu không sai. Tất cả là do tên Phana khốn kiếp kia thôi.

- Ông hiểu cho cháu như vậy sao ông? Cháu thật sự mang ơn ông vì tất cả những gì ông đã làm cho cháu cũng như sự thấu hiểu của ông dành cho cháu!

- Cháu là một cô gái tốt! Bunga ở bên cạnh cháu ta yên tâm hơn tên súc sinh kia gấp ngàn lần. Nhưng bây giờ tạm thời cháu có thể đừng gặp Bunga nữa được không? Ta muốn nhờ cháu một chuyện.

- Ông muốn nhờ cháu chuyện gì? Mà tại sao cháu không được gặp cô Bunga?

- Tháng sau là đến thời hạn họp cổ đông để bầu ra chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị và cũng đã đến thời hạn hai mươi năm. Nếu không có gì thay đổi thì tên Phana kia sẽ chiếm tất cả cổ phần và lại ngồi lên chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Ta muốn trong một tháng này cháu phải ở lại biệt thự này để ta tiện việc bảo vệ cháu vì hiện tại cháu đang nắm giữ 49% cổ phần, tên Phana sẽ bắt ép cháu giao ra số cổ phần đó bằng mọi cách.

- Vậy nên trong một tháng tới cháu phải trốn ở đây?

- Không hẳn vậy! Mặt khác ta cũng sẽ cho chuyên gia hàng đầu bên lĩnh vực bất động sản đào tạo cho cháu và dạy cháu lái xe. Yo hiện tại nằm đó, bây giờ công ty chỉ còn trông cậy vào một mình cháu thôi!

- Nhưng thưa ông cháu nghĩ mình chưa đủ tư cách.

- Cháu yêu Bunga đúng không?

- Cháu...cháu...

- Đừng ngại! Cứ nói thật ta biết đi!

- Cháu yêu cô Bunga nhiều lắm thưa ông!

- Chỉ một câu nói này của cháu thôi cũng thấy rõ cháu rất đủ tư cách rồi. Không nói thêm gì nữa! Có chịu giúp ta hay không thì nói một tiếng!

- Vâng ạ! Cháu sẽ nghe theo lời ông chỉ dạy.

Tarn cảm nhận được ông Kim là một người thấu tình đạt lý vì vậy cô không ngần ngại giúp đỡ ông dù cho có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng.

...

Tối nay tại căn biệt thự bí mật, một người đàn ông cao tuổi trách Tarn:

- Tại sao cháu lại đi tìm Bunga? Ta đã căn dặn cháu rất kĩ rồi, đây là giai đoạn cực kì khó khăn, phải cố gắng vượt qua mà!

- Cháu xin lỗi ông nhưng vì cháu quá nhớ cô Bunga, cháu thật sự không kiềm lòng được!

- Ta biết tình cảm của cháu dành cho Bunga như thế nào nhưng hiện tại nếu cháu để cho Phana biết là cháu vẫn yêu thương và thường xuyên lui tới gặp gỡ Bunga thì kế hoạch của chúng ta sẽ bị phá vỡ.

- Cháu sẽ cân nhắc hơn thưa ông!

- Ta tin là cháu sẽ không làm ta thất vọng. Hiện tại cháu phải tỏ ra không hề có chút tình cảm nào với Bunga nếu không Phana sẽ bắt Bunga để uy hiếp cháu đưa ra 49% cổ phần đó. Cháu hiểu chưa?

- Cháu biết điều đó nhưng cháu lo nếu không có cháu bên cạnh bảo vệ thì cô Bunga sẽ gặp nguy hiểm thưa ông!

- Ta luôn cho người đi theo bảo vệ nó, cháu cứ yên tâm mà thực hiện kế hoạch đi!

- Vâng thưa ông!

- Ba ngày nữa sẽ lại tổ chức cuộc họp cổ đông đó, cháu chuẩn bị tinh thần đi!

- Cháu biết rồi nhưng liệu chúng ta có thắng nổi kẻ mưu mô xảo huyệt đó không ông?

- Ta nghĩ ta sẽ có cách khiến nó thua tâm phục khẩu phục. Cháu cứ yên tâm!  

- Vâng thưa ông!

Chỉ còn một ngày là đến đại hội cổ đông, đêm đó Bunga vì quá nhớ Tarn nhưng trong lòng hận cô không tả nổi nên bà đã đến bar uống thật say sau đó đến căn hộ của Tarn. Khi cơn say dâng đến đỉnh điểm bà không còn kiềm chế được hành động của mình nữa, Bunga lấy điện thoại gọi cho Tarn. Lúc này Tarn đang ngồi uống trà cùng ông Kim thì điện thoại reo lên, cô điếng người khi nhìn thấy cái tên Bunga đang gọi. Tarn liền nói với ông Kim:

- Cháu xin phép ra ngoài nghe điện thoại ạ!

Ông Kim gật đầu sau đó Tarn liền ra ngoài nghe máy:

- Tarn nghe đây!

- Cô đang ở đâu? Tôi đang ở nhà cô đây! Mau đến đi!

Tarn nghe giọng Bunga có vẻ đã say nên cô rất lo lắng nhưng lại nghĩ đến lời ông Kim nói, đã vậy ngày mai đã đến cuộc họp cổ đông rồi. Tarn do dự một lúc sau đó vào trong nói với ông Kim:

- Cháu có việc cần ra ngoài, một lát cháu sẽ về ngay!

- Cháu định đi đâu trong đêm khuya như vậy?

- Có một người bạn cần gặp cháu có chút chuyện, cháu xin phép ra ngoài một chút nha ông! Chỉ một chút thôi!

- Thôi được rồi cháu đi đi!

- Dạ cảm ơn ông!

Tarn cúi đầu chào ông Kim rồi lái xe đi, lúc này ông Kim liền gọi thuộc hạ vào bảo:

- Cậu dẫn theo người bảo vệ Tarn đi! Nhanh!

- Dạ!

Người được ông Kim cử đi bảo vệ Tarn chính là Benz-sát thủ lừng danh ở Mỹ, hiện tại anh ta chính là vệ sĩ thân tín luôn sát cánh bên cạnh ông Kim.

Benz dẫn theo một đám người lập tức leo lên xe tiến về hướng xe Tarn đang lao đi. Một lúc sau khi vừa đến dưới toàn nhà nơi Tarn sống, Tarn đưng xe lại. Khi cô vừa bước ra khỏi xe có một đám người áo đen cầm dao lao tới chém tới tấp vào người cô. Tarn liền né tránh đồng thời vun những cú đấm và cú đá chí mạng nhầm hạ gục bọ họ như do bọn chúng quá đông làm cô không thể né kịp. Trong một phút sơ hở con dao xoẹt một cái cứa đứt phần vai áo cô làm phần thịt bên trong bị tét ra một đường dài, máu không ngừng chảy ra. Tarn choáng váng vì lượng máu chảy ra quá nhiều, lúc này một tên tiến tới phía cô cầm con dao định đâm thẳng vào người cô thì bỗng một cú đá từ phía sau làm con dao trên tay hắn văng xuống đất. Benz chạy tới nói:

- Xin lỗi cô Tarn chúng tôi đến muộn. Tất cả mọi người mau bảo vệ cô Tarn đi khỏi đây!

Tarn liền phản đối:

- Tôi không đi đâu hết, tôi muốn lên toàn nhà này.

- Vậy cô mau vào trong xe ngồi đi để chúng tôi lo!

Vừa dứt lời Tarn liền lê những bước nặng nề vào trong chiếc xe của cô mà yên vị trong đó mặc cho máu từ vết thương chảy ra ướt hết một bên áo. Đám vệ sĩ của ông Kim rất đông đồng loạt lao tới làm bọn người kia khiếp vía. Bọn chúng nhanh chóng bị hạ gục sau đó xúm nhau tháo chạy. Lúc này Benz bước lại chiếc xe mở cửa dìu Tarn ra:

- Bọn chúng bị doạ sợ chết khiếp rồi. Cô có cần chúng tôi đưa đi bệnh viện không? Máu chảy nhiều quá! Thôi để tôi đưa cô đến bệnh viện.

- Không cần đâu! Anh cứ ở đây canh chừng giúp tôi! Tôi lên nhà có một chút việc.

- Vậy cô lên cẩn thận, chúng tôi sẽ ở dưới này canh chừng.

- Cảm ơn!

Tarn ôm một bên vai đi khập khiễng lên nhà, cô vừa mở cửa bước vào bên trong tối đen, theo quán tính coi liền né thì một cái ly bay tới. Tarn hoảng hốt hỏi:

- Có chuyện gì vậy Bunga?

- Sao giờ này cô mới đến? Cô chán ghét tôi đến vậy sao?

- Em...

Tarn chưa kịp nói hết câu thì ngã xuống sàn, Bunga hoảng hốt chạy tới ôm cô vào lòng thì cảm nhận cả người cô ướt đẫm bởi một chất dịch gì đó, Bunga bật đèn sáng lên nhìn kĩ lại thì thấy cả người Tarn ướt đẫm máu. Bunga hoảng hốt khóc oà lên:

- Tarn ơi làm sao vậy Tarn? Có chuyện gì vậy? Đừng làm tôi sợ mà Tarn!

Bunga liền lấy hộp cứu thương tới lau chùi vết thương sau đó băng bó cho cô. Bunga lau sạch sẽ máu trên người Tarn sau đó mở tủ kiếm bộ quần áo khác thay cho cô. Gần một tiếng sau Tarn mới lờ mờ mở mắt thì nhìn thấy Bunga đang ngồi bên cạnh ngủ gật nhưng tay lại nắm tay cô không rời. Tarn khẽ nhúc nhích làm Bunga tỉnh giấc, bà vội hỏi:

- Cô thấy sao rồi? Để tôi đưa cô đi bệnh viện!

Bunga đứng dậy thì Tarn nắm tay kéo lại, cô thều thào nói:

- Em không sao đâu! Bunga đừng lo!

- Còn nói không sao, mặt cô xanh như thế kia. Cô có biết lúc nảy cô chảy nhiều máu lắm không? Mà tại sao lại ra nông nổi này hả?

- Chuyện dài lắm! Để khi khác em sẽ kể Bunga nghe!

- Có phải cô còn làm việc cho lão khốn đó không? Đây là hậu quả của việc xã hội đen thanh toán nhau đúng không?

- Không đúng! Bunga hiểu lầm em rồi!

Bunga chợt lặng đi, bà đứng dậy bước tới cửa sổ nhìn xuống cảnh đêm, vì tác dụng của rượu hay vì tâm sự nặng trĩu nơi đáy lòng mà bà rơi một giọt nước mắt. Cứ như thế rồi hai giọt, ba giọt, rồi bà vỡ oà. Bunga đứng đó với đôi vai run rẫy, bà lùi lại vài bước rồi ngồi xuống chiếc giường khóc nức nỡ. Tarn cố gắng ngồi dậy rồi ôm Bunga từ phía sau, cô đau lòng lắm khi thấy Bunga như vậy. Tarn im lặng không dám lên tiếng nhưng nước mắt rơi không ngừng

Mộtu lúc sau Bunga mới lạnh lùng nói:

- Sau này đừng để bản thân bị thương như vậy nữa dù cho đó là nhiệm vụ bất khả kháng, được không?

Vừa nói bà vừa nhẹ nhàng đứng lên để không động vết thương của Tarn. Câu nói của Bunga vẫn mang tính ám chỉ, trong khi Tarn thì lại không thể giải thích hết với bà ngay lúc này. Tarn chỉ biết chịu nỗi oan ức lớn này, cô trả lời:

- Em biết rồi! Bunga sau này cũng đừng uống nhiều rượu như vậy nữa! Không tốt cho sức khoẻ đâu!

- Tôi tự biết lo cho mình không cần cô quan tâm! Còn vết thương của cô tôi nghĩ nên đến bệnh viện khâu lại vì nó rất sâu và dài nên nếu cứ băng bó như vậy rất dễ bị nhiễm trùng.

Tarn cảm thấy vui trong lòng vì ít ra Bunga cũng còn quan tâm cô. Bunga bước đi ra cửa, mắt vẫn không nhìn Tarn. Vừa đi tới cửa bà dừng lại nói:

- Sau này làm gì cũng nhớ cẩn thận! Đừng vì đồng tiền mà đem cả tình cảm lẫn mạng sống ra làm trò đùa.

Câu nói của Bunga như một vết dao cứa sâu vào tim Tarn, vết thương đau một nhưng tim cô đâu tận mười. Bunga vừa bước ra khỏi cửa Tarn liền gọi điện cho Benz:

- Alo tôi Tarn đây! Anh mau cho người theo sau bảo vệ cô Bunga!

- Vậy còn cô?

- Chỉ cần một vài người đưa tôi về được rồi.

- Dạ được!

Tarn cố gắng lần mò theo vách tường để đi xuống dưới lầu, nơi các vệ sĩ của cô đang đứng đợi sau đó cô xe đi thẳng về biệt thự. Tarn được một tên vệ sĩ dìu vào trong làm ông Kim hoảng hốt, ông hỏi:

- Cháu bị làm sao vậy Tarn?

- Cháu bị một đám người đột kích ngay dưới căn hộ của cháu.

- Ta đã bảo thời gian này đừng ra đường cơ mà! Cháu có đau lắm không?

Không đợi Tarn trả lời, ông Kim liền nói với một tên vệ sĩ đứng gần đó:

- Mời bác sĩ riêng của tôi đến đây ngay!

- Dạ!

Tên đó vừa đi ông Kim liền dìu Tarn lên lầu, đến bên giường sau đó ông dìu cô ngồi xuống rồi nói:

- Cháu ngoan ngoãn nằm ở đây! Một lát bác sĩ riêng của ta sẽ đến chăm sóc vết thương cho cháu!

Vì bác sĩ riêng của ông lúc nào cũng phải túc trực bên ông 24/24 nên khi vệ sĩ của ông đi mời là bác sĩ đến ngay. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra vết thương sau đó khâu lại cho cô. Ông Kim vừa thấy bác sĩ bước ra liền ân cần hỏi:

- Vết thương của nó có nghiêm trọng lắm không?

- Vết thương dài và sâu cũng may không tổn thương đến tim nhưng hiện tại cô ấy mất máu quá nhiều nên phải nằm trên giường tịnh dưỡng một tuần để lấy lại sức. Đây là thuốc bổ máu và giảm đau của cô ấy, nên nấu cho cô ấy những thức ăn chứa nhiều sắt để cô ấy mau lại sức thưa ông!

- Cảm ơn bác sĩ! Ông đi nghỉ trước đi!

- Được rồi! Chào ông!

Tarn nằm trong phòng đã nghe loáng thoáng được mọi chuyện, cô gọi khẽ:

- Ông ơi!!!

Ông Kim nghe thấy liền bước vào hỏi:

- Sao hả Tarn? Cháu cần gì à?

- Dạ không thưa ông! Cháu chỉ có một thỉnh cầu mong ông chấp nhận!

- Cháu mau nói đi! Giữa chúng ta còn khách sáo như thế sao.

- Cháu muốn ngày mai vẫn xuất hiện trong buổi họp cổ đông để tròn vai diễn này giúp ông!

- Nhưng vết thương cháu khá nghiêm trọng, cháu mất quá nhiều máu rồi. Nhìn mặt cháu xanh như vậy ta không an tâm để cháu đi mạo hiểm.

- Cháu có thể làm được! Mong ông chấp nhận lời thỉnh cầu của cháu!

- Ta thật hết nói nổi cháu! Thôi được rồi! Cháu mau chợp mắt đi! Một lát phải đến công ty rồi đấy!

- Dạ!

- Để ta cho người nấu cháo tổ yến cho cháu! Mau ngủ một lát đi!

- Dạ cảm ơn ông!

Tarn giả vờ nhắm mắt nhưng thật sự không thể nào ngủ được vì lo cho cuộc họp cổ đông ngày mai và vì vết thương quá đau. Cô cố nhấc mình lấy chiếc thoại gọi cho Benz:

- Anh Benz! Tối nay anh và các anh em ở lại biệt thự bảo vệ cô Bunga đi!

- Dạ tôi biết rồi thưa cô!

- Cảm ơn anh!

Sau đó Tarn cố gắng ru mình vào giấc ngủ vì ngày mai còn biết bao sóng gió phía trước đang chờ cô. Sáng hôm sau Tarn giật mình thức giấc vì vết thương đau âm ỉ. Cô cố gắng tự mình làm vệ sinh cá nhân sau đó mặc một bộ vest đen kèm chiếc áo sơ mi trắng bên trong làm toát lên vẻ bí ẩn không tả nổi.

Tarn cố thể hiện mình đang ổn để ông Kim an tâm như thật ra vết thương bên vai trái của cô đang rất đau. Tarn ăn chén cháo tổ yến vừa xong liền uống thuốc vào vì cô cảm thấy rất chóng mặt, đầu cứ xoay vòng vòng. Uống thuốc xong Tarn liền nở nụ cười nói với ông Kim:

- Cháu đỡ nhiều rồi! Ông cứ yên tâm nha!

- Cháu ổn thật không vậy Tarn? Ta thấy sắc mặc cháu có vẻ không ổn đó Tarn à!

- Ông không tin cháu sao? Cháu vẫn ổn mà! Bây giờ cháu chạy hai vòng cho ông xem nha!

- Cái con bé này! Cháu phải biết khi nào không chịu nổi cứ trở về biệt thự, mọi chuyện ở đó cứ để ta lo biết chưa?

- Dạ cháu biết rồi! Ông yên tâm nha! Thôi cháu đi trước nha ông cũng trễ rồi.

- Đi cẩn thận đấy!

Tarn vừa đi khỏi ông Kim liền nói:

- Đứa nhỏ này thật là bướng bỉnh!

Ông vội lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:

- Cậu biết làm sao rồi chứ?!

- Dạ vâng!

- Mau đến công ty đi!

- Dạ!

Một trong những tên vệ sĩ đang lái xe chở Tarn đi, anh ta không ngừng nhìn xuống hàng ghế sau xem sắc mặt Tarn. Một lúc sau anh lên tiếng hỏi:

- Tôi thấy sắc mặt cô xanh lắm! Cô ổn không?

- Cảm ơn anh tôi vẫn ổn! Anh lo tập trung lái xe đi!

Hiện tại trước mắt Tarn mọi thứ không nằm cố định mà xoay vòng vòng, Tarn cố gắng nhắm mắt lại để đỡ chóng mặt. Vừa đến công ty đã gặp Bunga đang bước vào, Tarn cố tình ngồi trên xe lâu một chút để không chạm mặt bà. Bunga vừa vào trong đã gặp Phana đang đi cùng Aen, vừa nhìn thấy bà ông liền cười nhếch mép nói:

- Chào bà! Bà vẫn ổn chứ sau khi biết bản thân mình quá ngu ngốc như vậy?

- Ông đừng cao ngạo ở đây! Ông nghĩ mình chắc chắn được ngồi vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị rồi sao?

- Dù tôi có được ngồi vào vị trí đó hay không cũng không đến lượt bà ngồi đâu! Bây giờ bà đi cầu xin nhân tình của bà một chức vụ nhỏ chẳng hạn như trưởng phòng đi coi chừng cô ta niệm tình xưa mà cho bà đó! À mà chắc cô ta không có quyền làm việc đó vì tôi chắc chắn sẽ được ngồi vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị! Nếu bà cầu xin tôi ngay bây giờ chắc là tôi sẽ đồng ý đó!

Bunga tức giận đến không nói được lời nào, Aen được thế lấn tới:

- Mà nè bà đừng nên đi cầu xin Tarn vì cô ta không có chút tình cảm nào với bà đâu, từ đầu cô ta chỉ xem bà như con rối thôi. Tôi nghĩ bà mau cầu xin anh Phana đi chắc anh ấy động lòng đồng ý cho bà đó!

Lúc này Tarn linh cảm chuyện chẳng lành cô liền xuống xe bước vào thì nghe được toàn bộ câu chuyện. Sau khi nghe câu nói của Aen cô không thể kiềm chế nổi mà bước lên nói:

- Chuyện đó là chuyện của tôi không cần cô xen vào!

Phana vừa nhìn thấy Tarn liền thay đổi sắc mặt sau đó cố lấy lại bình tĩnh hỏi:

- Cô vẫn ổn à? Xem ra cô còn khoẻ lắm!

- Tôi vẫn khoẻ lắm! Ông tự lo cho mình trước đi!

Tarn vừa nói ánh mắt vừa sắc lạnh nhìn ông làm Phana hơi lo sợ, ông liền nắm tay Aen kéo đi:

- Chúng ta vào trong trước đi! Đừng ở đây đôi co với những người không đâu.

Bunga nghe họ nói chuyện thật sự không hiểu nổi, bà đang suy nghĩ thì Tarn liền bước lại gần Bunga hạ giọng nói:

- Cô vẫn khoẻ chứ?

- Cô không cần quan tâm!

Bunga lạnh lùng bước đi, Tarn buồn bã bước theo cùng một đám vệ sĩ. Lúc này Aen bước lên chủ trì buổi họp. Sau một lúc chờ đợi không thấy cổ đông còn lại xuất hiện ông Phana tức giận nói:

- Khốn kiếp thật! Tại sao ông ta chưa xuất hiện chứ?!

Aen ngồi kế bên nghe thấy liền nói:

- Chắc do con Tarn bày trò rồi!

- Chắc chắn là vậy rồi! Anh sẽ không để yên cho nó đâu!

Ông Phana vừa dứt lời liền đứng dậy nói:

- Chắc chắn là cô bày trò hãm hại cổ đông còn lại đúng không? Khốn kiếp thật!

Tarn bình thản nói:

- Tại sao tôi phải làm như vậy? Ông thích lấy bụng ta suy ra bụng người nhỉ!

- Cô!!! Cô giỏi lắm! Ngày nào cổ đông còn lại chưa xuất hiện tôi vẫn sẽ không để yên cho cô ngồi vào vị trí này đâu!

Ông Phana tức giận đứng dậy định bỏ đi thì chiếc cửa chính mở ra, một thanh niên cao ráo, đẹp trai bước vào:

- Xin chào ông Phana và tất cả mọi người! Tôi là Mark! Là luật sư cao cấp!

Ông Phana bực bội hỏi:

- Vậy cậu đến đây có việc gì? Chúng tôi không cần thưa kiện, nếu có thưa kiện cũng không cần thuê một thằng nhóc ranh như cậu. Tránh đường để tôi đi!

- Ông khoan vội đi! Hôm nay tôi đến đây với tư cách là cổ đông còn lại của tập đoàn King thưa ông!

- Cậu...cậu nói sao? Cậu là cổ đông còn lại à! Không thể nào.

Mark cầm một sấp hồ sơ đưa ông Phana thì Aen cầm lấy đọc, một lúc sao cô khẽ nói:

- Là sự thật đó anh! Cậu ta chính là cổ đông nắm giữ 6% cổ phần còn lại.

Phana bủn rủn tay chân, ông liền đổi giọng nói:

- Cậu đúng là tuổi trẻ tài cao! Cậu mau vào trong ngồi đi!

Phana đưa Mark vào chiếc ghế cho cậu ngồi xuống. Tarn nảy giờ vẫn còn đang kinh ngạc, cô không nói gì chỉ im lặng xem Phana diễn. Ông ta thật tráo trở, ông nắm lấy tay Mark nói:

- Cậu sẽ ủng hộ tôi làm chủ tịch hội đồng quản trị đúng không?

Mark mỉm cười nói:

- Dĩ nhiên!

Ông Phana cười lớn nói:

- Ha ha ha đó cô thấy chưa? Cậu ta nói ủng hộ tôi! Vậy là tôi có 51% cổ phần cao hơn 49% cổ phần của cô rồi nhé!

Tarn hơi ngạc nhiên nhìn sang Mark, Mark cũng nhìn cô, anh lại mỉm cười nói:

- Tôi nói chưa xong sao lại đắc ý vậy! Dĩ nhiên tôi sẽ ủng hộ cô Tarn làm chủ tịch hội đồng quản trị rồi!

- Cậu!!! Cậu!!! Khốn kiếp!

Phana giận đỏ mặt, Aen bên cạnh vuốt ve lưng ông:

- Anh bình tĩnh lại đi!

Phana nói tiếp:

- Các người là một lũ lừa đảo, tôi sẽ kiện ra toà! Tôi không để yên chuyện này đâu!

Bunga thấy Mark nhìn lén Tarn đôi lúc lại mỉm cười một mình làm bà vô cùng khó chịu. Bunga cảm thấy rất hận Tarn nhưng không hiểu sao khi biết cô được ngồi vào vị trí này bà lại thấy dễ chịu vô cùng. Bà đang suy nghĩ thì bỗng giật mình vì tiếng đập bàn của Phana, ông lớn tiếng nói trước khi rời đi:

- Tôi sẽ không để yên cho hai người! Hai người là một lũ lừa đảo!

Phana vừa bước ra cửa thì cánh cửa tự động mở ra, một đám người mặc vest đen xông vào trong bao vây cả căn phòng sau đó một người đàn ông chửng chạc bước vào trong. Phana vừa nhìn thấy người đàn ông này liền lùi lại mấy bước, Bunga thì lập tức trợn tròn hai mắt đứng lên nói:

- Bố!!! Là bố sao?

Ông Kim bước lại gần đứng trước mặt Phana nói:

- Cậu không cần thưa kiện gì ở đây! Ngày nào tôi còn sống nếu cậu không bị kiện thì thôi chứ đừng mong kiện ai! Đừng hãm hại thêm ai nữa! Tích đức đi!

Phana lắp bắp nói:

- B...ố...bố...sao bố còn sống vậy?

- Chắc cậu ngạc nhiên đến muốn ngất xĩu rồi đúng không? Từ giờ đừng gọi tôi là bố vì tôi đã thay Bunga gửi đơn ra toà yêu cầu đơn phương ly hôn rồi! Từ giây phút này cậu không còn là con rễ của tôi nữa. Nể mặt cậu là bố của Yo chuyện năm xưa tôi không kiện cậu! Lo mà sống cho tốt vào nếu không tôi là người đầu tiên không tha cho cậu!

Phana cười nhạt bước đến gần Tarn sau đó vỗ mạnh vào vai trái của cô nói:

- Bố chọn đúng nhân tài để giao tập đoàn rồi đấy!

Nói rồi ông và Aen bỏ đi. Sau cú vỗ vừa rồi vết thương của cô bị bung chỉ, máu bắt đầu loang ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Tarn đứng lên bước lại gần ông Kim nói:

- Cháu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi!

Vừa dứt lời Tarn liền ngã xuống cũng may Mark đứng lên đỡ kịp. Anh nhìn thấy máu trên người cô liền hoảng hốt nói:

- Máu nhiều quá ông ơi! Mau đưa Tarn đến bệnh viện!

Mark lập tức bế cô lên đi ra xe. Bunga nhìn theo trong lòng vừa xót xa, vừa khó chịu lại càng thắc mắc hơn vì những chuyện vừa xảy ra. Bà đứng đó nhìn theo thì ông Kim liền nói:

- Mau theo bố đến bệnh viện! Bố sẽ kể tất cả mọi chuyện cho con nghe!

- Dạ!

Ở trên xe ông Kim kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Bunga nghe, bà liền chạy đi tìm Tarn. Mark đứng trước cửa phòng cấp cứu, khi đèn vừa tắt bác sĩ bước ra, anh lo lắng hỏi:

- Cô ấy có sao không bác sĩ? Có nguy hiểm tính mạng không?

- Cô ấy bị mất máu quá nhiều dẫn đến sốc phản vệ cộng thêm thời gian dài bị suy nhược cơ thể và bị stress nặng nên hiện tại phải nằm lại bệnh viện để điều trị.

- Được rồi! Bác sĩ nhớ điều trị cho cô ấy bằng loại thuốc tốt nhất! Tiền bạc không quan trọng!

- Tôi biết rồi!

- Cảm ơn bác sĩ nhiều! Bây giờ tôi có thể vào thăm cô ấy được không?

- Đợi chuyển cô ấy sang phòng bệnh vip lúc đó gia đình cứ vào thăm bình thường!

- Cảm ơn!

Bunga đứng từ xa nghe hết những lời Mark nói trong lòng bà dâng lên một cảm giác khó chịu không tả nổi. Ông Kim thấy vậy liền bước tới nói với Mark:

- Cháu theo ta ra ngoài một lúc, ta muốn bàn với cháu một số chuyện.

- Nhưng Tarn!

- Cứ để con bé ở đó, nó có biến mất đâu mà cháu lo. Đã có Bunga chăm sóc con bé rồi!

Ông quay sang nhìn Bunga tỏ ý yêu cầu cô phải chăm sóc Tarn, Bunga liền nói:

- Bố với cậu Mark cứ ra ngoài bàn công việc đi! Để con ở đây chăm sóc Tarn!

Mark thấy vậy đành nói:

- Vậy cô nhớ chăm sóc Tarn nha! Cháu đi giải quyết công việc rồi quay lại ngay!

- Được!

Bunga hơi khó chịu khi nghe Mark nói sẽ quay lại. Khi họ đi khỏi bà đi đến phòng Tarn. Nhìn Tarn nằm nhắm mắt ở đó với sắc mặt xanh xao làm lòng bà đau đớn vô cùng. Bunga bước đến ngồi xuống nắm lấy tay Tarn áp lên má mình:

- Sao Tarn ngốc thế? Hy sinh cho cô nhiều vậy lại im lặng không chịu nói ra, nếu cô biết mọi chuyện sớm hơn thì Tarn đã không ra nông nổi này!

- Không sao đâu!

Tarn trả lời làm Bunga giật mình, thật ra lúc Bunga vừa bước vào Tarn đã tỉnh lại nhưng cô giả vờ nhắm mắt xem Bunga sẽ làm gì. Bunga thấy Tarn tỉnh lại liền nở nụ cười với hay dòng lệ tuôn rơi, Tarn liền đưa tay lau đi dòng lệ kia rồi nói:

- Bunga đừng khóc! Thấy Bunga khóc em đau lòng lắm! Mọi chuyện vừa qua cho em xin lỗi vì em đã làm Bunga buồn nhiều rồi!

- Cô mới là người nên xin lỗi Tarn! Cô đã trách lầm Tarn bấy lâu nay vậy mà Tarn vẫn im lặng cam chịu một mình.

- Tất cả những việc Tarn làm đều vì cô! Tarn không cảm thấy nó khó khăn hay khổ sở gì chỉ mỗi một việc làm khó Tarn chính là phải xa cô hơn một tháng nay. Tarn nhớ cô lắm!

- Cô cũng nhớ Tarn lắm!

Bunga ôm chầm lấy Tarn khóc nức nở, Tarn vội đẩy nhẹ Bunga ra, lau đi những giọt nước mắt trên má bà:

- Đã bảo cô đừng khóc nữa rồi mà! Ngoan đi! Cô khóc hoài Tarn đau tim lắm!

- Thôi cô không khóc nữa!

Nhìn Bunga thật dễ thương, Tarn vội nói:

- Ông Kim đâu rồi? Tarn muốn gặp ông một lát.

- Bố đi ra ngoài giải quyết công việc rồi, chắc một lúc nữa sẽ quay lại thôi.

- Vậy bây giờ cô đỡ Tarn ngồi dậy đi!

- Không được! Bác sĩ mới khâu vết thương lại thôi, không được cử động đâu kẻo lại bị bung chỉ.

- Nhưng nằm ngoài chỗ vết thương phía sau bị đè lên Tarn đau lắm. Đi mà! Đỡ Tarn ngồi dậy đi!

- Được rồi để cô chỉnh giường cho!

- Thương Bunga nhất!

- Đã ra nông nổi này còn dẻo miệng cho được.

Sau khi bấm nút nâng giường lên, Bunga lấy một chiếc gối mềm kê vào lưng Tarn để cô dựa êm ái. Tarn vén những sợi tóc rớt bên tai Bunga lên, cô nhìn vào mắt bà âu yếm nói:

- Lâu rồi không gặp Bunga xinh ra đó! Làm em ngất ngây luôn rồi.

- Sao con người này lại dẻo miệng như vậy chứ! Thật sự quá đáng ghét mà!

Bunga nũng nịu vô cùng đáng yêu, Tarn cố rướn người đặt lên môi Bunga một nụ hôn, Bunga cũng bị cuốn vào nụ hôn mà quên rằng ở đây là bệnh viện. Chợt ông Kim và Mark vừa bước vào, ông Kim thấy vậy liền hắn giọng:

- E hèm!

Hai người giật mình rời khỏi nụ hôn, cả hai ngượng đến đỏ mặt. Mark cười buồn hỏi Tarn:

- Em khoẻ hơn chưa Tarn? Lúc nảy em ngất làm anh lo lắm đó!

- Em đỡ rồi cảm ơn anh nhiều lắm!

Ông Kim lúc này bước lại xoa đầu Tarn nói:

- Cực khổ cho cháu nhiều rồi! Cảm ơn cháu!

- Kìa ông đừng cảm ơn như vậy làm cháu thấy chúng ta như người xa lạ vậy. Giúp được gì cho ông cháu sẽ không tiếc công.

- Cháu đúng là một cô gái tốt! Đáng để ta gửi gắm!

Nói rồi ông nhìn Bunga làm bà đỏ mặt, Tarn cũng không hơn. Cô suy nghĩ ông Kim quả là một người không tầm thường, ông chẳng những không cấm cản mà còn ủng hộ hai người yêu nhau. Tarn chợt nhớ ra liền hỏi:

- Em quên hỏi anh nữa Mark! Tại sao anh lại có 6% cổ phần vậy?

- Chuyện kể ra dài lắm! Để anh tóm tắt lại cho em nghe nha! Chuyện là vị luật sư cao cấp ngày xưa xử lí vụ di chúc của ông Kim là bạn thân của ông Kim cũng là ông nội anh. Ông lúc đó được ông Kim giao cho 6% cổ phần sau này ông mất nên chuyển lại cho ba anh sau đó ba lại chuyển cho anh. Sáng nay khi ông gọi điện thoại cho anh anh lập tức đến ngay vì trước lúc mất ông nội có dặn anh khi nào ông Kim cần lại số cổ phần đó hãy chuyển cho ông. Anh cũng làm xong giấy tờ hết rồi. Đây là 6% cổ phần của ông!

Mark đưa số hồ sơ cho ông Kim, ông cầm trên tay suy nghĩ gì đó thì Tarn lên tiếng:

-Ông ơi sẵn có anh Mark ở đây cháu sẽ chuyển toàn bộ cổ phần lại cho ông quản lí.

- Khoan đã Tarn! Tạm thời cháu giữ hộ ta đi!

- Nhưng cháu thấy mình chưa đủ năng lực.

- Cháu vừa thông minh lại chăm chỉ ta tin cháu nhất định sẽ giúp công ty ngày càng phát triển.

Ông Kim quay sang nói với Mark:

- Cậu chuyển 6% cổ phần này qua cho Tarn luôn đi!

- Kìa ông! Sao lại thế? Cháu không đủ tư cách nhận nhiều cổ phần như vậy đâu!

- Cháu xứng đáng mà Tarn! Thôi không nói nhiều nữa! Mau nằm nghỉ đi! Chúng ta về thôi Mark để Tarn nghỉ ngơi đi!

Sao đó ông quay sang Bunga:

- Con ở đây với Tarn nha! Có việc gì cần gọi điện cho bố! Bố sang bên kia thăm Yo một chút.

- Dạ!

Mark miễn cưỡng theo ông Kim rời khỏi, khi họ vừa đi Tarn thấy Bunga không được vui khi nghe bố mình nhắc tên Yo, cô nói:

- Tarn xin lỗi cô vì đã làm Yo ra như vậy! Sự thật là hôm đó ông Phana cố tình đưa hình của chúng ta cho Yo để khích anh ấy. Yo trẻ con dễ tin người nên bị ông Phana giựt dây làm mọi chuyện ra nông nổi này. Chính ông ta đã hại Yo chứ không phải cô! Cô đừng tự cắn rứt nữa nha!

- Mọi chuyện cũng do lão khốn đó gây ra mà còn đổ lỗi cho Tarn. Cô thật ngốc khi không tin tưởng Tarn! Cô xin lỗi Tarn!

Bunga ôm chặt Tarn làm vết thương bị động, Tarn khẽ rên lên một tiếng:

- Aaa~

- Cô làm Tarn đau hả? Cô xin lỗi!

- Không sao đâu! Bây giờ có cô bên cạnh như vậy Tarn vui lắm không còn thấy đau nữa!

- Lão đó tại sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy, mém xíu là cô hối hận suốt đời rồi!

- Đó thấy chưa! Ghét bỏ người ta bây giờ mới thấy hối hận sao? Từ nay phải bù đắp tổn thương về thể xác lẫn tinh thần cho Tarn đó!

- Biết rồi! Mỗi lần thấy người ta cưng một chút là lại vòi vĩnh ngay. Hư quá đi mất!

Hay con người kia đang cười giỡn hạnh phúc không biết rằng bên ngoài Mark lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ, hành động của Tarn mà trái tim đang rơi lệ. Anh mỉm cười nhẹ rồi quay đi. Qua hôm sau khi Tarn vừa thay băng xong cô liền nói:

- Bunga! Hay là chúng ta cùng sang thăm Yo đi! Lâu rồi em chưa đi thăm anh ấy.

- Làm sao Tarn di chuyển được. Thôi đi! Ở yên đây cho cô!

- Cô dìu Tarn đi là được mà! Tarn muốn đi thăm anh ấy!

Bunga trùng xuống một lúc rồi nói:

- Thôi được rồi đển cô dìu Tarn đến phòng Yo.

Tarn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yo, cô nhìn người từng yêu thương mình hết lòng hết dạ bây giờ phải nằm đây thoi thóp thật sự lòng Tarn rất khó chịu. Tarn nắm lấy tay Bunga nói:

- Tại Tarn mà Yo thành ra như vậy! Xin lỗi cô nhiều lắm!

- Tarn đừng xin lỗi nữa! Tất cả đều do lão khốn Phana gây ra. Cô làm sao trách Tarn được chứ.

- Nhưng nói gì đi nữa Tarn cũng có lỗi trong chuyện này.

- Chuyện qua rồi Tarn đừng tự trách mình nữa! Bây giờ điều Tarn cần làm là phải mau khoẻ lại chứ nhìn Tarn như thế này cô đau lòng lắm!

- Tarn biết dù cơ hội mỏng manh như thế nào cô vẫn hy vọng Yo tỉnh lại đúng không?

Bunga chỉ gật đầu nhẹ một cái, Tarn liền cố đứng dậy tiến lại chỗ Yo nắm lấy tay anh:

- Anh mau tỉnh lại đi Yo! Mẹ anh đang trông đợi từng ngày đây này! Anh có biết nhìn thấy mẹ anh đau khổ vì anh Tarn đau lòng lắm không? Vì mẹ anh cũng được, vì Tarn cũng được anh mau tỉnh lại đi Yo!

Lúc này ông Kim bước vào, từ nảy giờ ông đã đứng bên ngoài nghe hết tất cả. Ông bước đến bên Tarn nói:

- Cháu đừng lo quá ta tin Yo sẽ sớm tỉnh lại thôi!

- Dạ!

Lúc này Tarn quay qua nhìn thì ngón tay Yo khẽ cử động rồi đôi mắt anh từ từ mở ra, cô mừng rỡ nói:

- Yo tỉnh lại rồi! Mọi người nhìn kìa!

Tarn vội vàng nhấn nút bác sĩ lập tức chạy đến, sau một lúc kiểm tra bác sĩ bước ra nói:

- Đây là một trường hợp hy hữu, cậu ta đã hồi phục nhiều. Chúc mừng gia đình! Bây giờ mọi người có thể vào thăm cậu ta được rồi.

Tất cả cùng bước vào, Bunga mừng rỡ nắm lấy tay Yo:

- Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi! Con có nhận ra mẹ không?

Yo mỉm cười nói khẽ:

- Mẹ!

Bunga mừng đến rơi lệ, Yo từ từ di chuyển mắt sang ông Kim, anh hỏi:

- Đây là ai vậy mẹ?

- Đây là ông ngoại con đó!

Yo hơi nhíu mày nói:

- Ông ngoại! Ông ngoại còn sống hả mẹ?

- Ừ con! Chuyện dài lắm để sau này mẹ kể con nghe nha!

Bỗng mắt Yo dừng lại ở Tarn, anh mừng rỡ nói:

- Tarn! Là em! Đúng là em rồi! Anh nằm mơ thấy em biến mất, anh sợ lắm đó!

Tarn e dè liếc nhìn sang Bunga thì bà nhướng mắt ý nói cô cứ đến nói chuyện với Yo, Tarn thấy vậy liền bước tới gần, Yo liền nắm lấy tay cô. Tarn hơi giật mình nhưng cố bình tĩnh lại nói:

- Tarn ở đây! Anh bình tĩnh đi!

Yo nắm chặt tay cô làm Tarn hơi nhíu mày vì đau, Bunga thấy vậy liền cầm lòng không được định lên tiếng thì ông Kim ra hiệu cho bà đừng nói gì cả, ông bước lại gỡ nhẹ tay Yo ra nói:

- Cháu đừng làm vậy Tarn sẽ đau đó! Cháu mệt rồi nằm nghỉ đi!

- Cháu nằm ở đây lâu lắm rồi đúng không ông? Cháu muốn về nhà!

- Đợi khoẻ hơn đi rồi ông sẽ cho cháu về nhà.

- Vâng ạ!

Yo nhìn thấy Tarn đang mặc đồ bệnh nhân anh không kiềm lòng được liền hỏi:

- Em bị bệnh hả Tarn?

- Không em chỉ bị thương nhẹ thôi! Không sao đâu!

- Có thật không vậy? Mà sao sao em lại bị thương?

- Chuyện dài lắm! Sau này em sẽ kể anh nghe!

- Cũng được mà lần này trở về nhà em phải bù đắp cho anh đó Tarn! Khoảng thời gian anh nằm ở đây một mình không được ở cạnh em làm anh thấy mình như bị mất mác thứ gì lớn lao lắm.

- Được! Em sẽ thường xuyên tới nhà chơi với anh.

- Sao lại thường xuyên tới? Chẳng phải chúng ta đã đính hôn rồi sao? Em dọn đến nhà anh ở luôn cho tiện.

- Hả? Đính hôn?

Tarn ngạc nhiên một thì Bunga ngạc nhiên tới mười. Bà không hiết Tarn có nói dối mình chuyện gì nữa không tự dưng tại sao Yo lại nói như vậy. Tarn nhìn sang Bunga thì thấy bà đang nhìn cô trân trân. Tarn hỏi lại Yo:

- Anh nói chúng ta đính hôn?

- Em nói gì vậy Tarn? Chúng ta đính hôn với nhau rồi mà!

Tự dưng nói xong câu đó Yo ôm đầu đau đớn, ông Kim liền bấm nút bác sĩ lập tức chạy đến. Một lúc sau bác sĩ bước ra nói:

- Do lúc ngã từ trên cao xuống đầu cậu ta bị va đập mạnh làm não cậu ấy xuất hiện một cục máu bầm chèn ép lên dây thần kinh trí nhớ. Hiện tại trong tiềm thức của cậu ta sẽ mặc định những chuyện vui vẻ còn những chuyện không vui trước đây có thể cậu ta đã quên hết.

- Vậy khi nào cháu tôi mới nhớ lại mọi chuyện?

- Nếu bây giờ phẩu thuật lấy máu tụ trong não ra rất nguy hiểm. Tỉ lệ thành công là 50/50 còn nếu chờ đợi thì tôi không biết chính xác thời gian là bao lâu máu bầm mới tan. Bây giờ nên tránh đả kích bệnh nhân, tốt nhất hãy để tinh thần cậu ấy thoải mái.

- Cảm ơn bác sĩ!

Khi bác sĩ bước đi, ông Kim liền nói:

- Bunga con mau đưa Tarn về phòng nằm nghỉ đi! Con bé hôm nay chắc mệt lắm rồi.

- Dạ!

Tối đó Bunga đến chăm sóc Tarn, hiện giờ bà chỉ chăm sóc Tarn vì từ lúc Tarn bị thương bà đã thuê điều dưỡng chăm sóc Yo. Bunga vào phòng thì thấy Tarn đang ngồi dựa lưng vào thành giường suy nghĩ. Bà bước đến ngồi xuống đối diện cô nhưng vẫn giữ im lặng. Tarn nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Bunga hỏi:

- Cô lạnh lắm sao? Hay cô đừng đến chăm sóc Tarn nữa, trông cô tiều tuỵ thế này Tarn buồn lắm!

- Không muốn cô chăm sóc nữa sao? Hay có ai chăm sóc rồi nên không cần cô nữa?

- Không phải vậy mà! Tarn chỉ lo cho sức khoẻ của cô thôi.

- Vậy Tarn có lo cho sức khoẻ của Yo không?

- Sao cô lại hỏi vậy?

- Hay là Tarn...

- Không! Chẳng lẽ cô muốn Tarn về ở chung với anh ấy thật?

- Dĩ nhiên là cô không muốn nhưng Yo không thể bị kích động được.

- Vì vậy nên cô muốn Tarn làm vợ Yo?

- Không phải! Nhưng...

- Được! Nếu cô đã nói vậy thì Tarn chìu ý cô! Như vậy cô sẽ đỡ bị cắn rứt đúng không?

- Không! Đừng mà Tarn! Cô xin lỗi!

Bunga ôm chầm lấy Tarn mà khóc, bà nói trong nước mắt:

- Đừng giận cô mà! Cô không muốn Tarn làm vợ Yo đâu!

- Ngoan nín đi! Không muốn sao lại nói vậy chứ!

Tarn đẩy nhẹ Bunga ra lao đi giọt nước mắt trên má bà thì Yo bước vào, Tarn liền rụt tay lại đồng thời Bunga cũng tự lao nước mắt trên má mình mỉm cười hỏi:

- Con sang đây thăm Tarn à?

- Dạ! Sao mẹ lại ở đây?

- À mẹ định đi thăm con con sẵn tiện thấy phòng Tarn mở cửa nên vào thăm Tarn luôn.

- Ủa con nhớ mối quan hệ của mẹ và Tarn đâu được tốt? Sao mẹ lại...

Tarn thấy Bunga khó trả lời cô liền nói thay:

- Tại dù gì em và cô cũng sắp thành người một nhà rồi nên cô mới thay đổi cách nghĩ về em.

- Vậy thì tốt quá! Em còn đau không Tarn? Chắc vết thương nặng lắm.

- Em không sao đâu!

- Khi nào em xuất viện vậy Tarn?

- Chắc là cuối tuần này.

- Vậy để hôm đó anh về cùng em.

- Sao anh không ở đây dưỡng bệnh đi Yo.

- Về nhà cũng dưỡng bệnh được mà. Về nhà có em anh mới mau khỏi.

Tarn liếc nhìn Bunga thấy bà có vẻ khó chịu sau câu nói đó cô cũng không biết làm thế nào thì lúc này ông Kim bước vào nói:

- Để hôm đó ta cho xe đến rước hai đứa về nhà, cháu mau về phòng ngủ sớm đi Yo! Bây giờ cũng muộn rồi cháu phải để cho Tarn nghỉ ngơi nữa chứ!

- Vậy cháu về phòng trước nha!

Yo đi nhưng vẫn luyến tiếc quay đầu nhìn lại như sợ Tarn biến mất. Khi Yo vừa đi khỏi ông Kim liền ra đóng cửa rồi bước lại giường nói với Tarn:

- Cháu hãy giúp ta lần này đi! Yo không thể không có cháu!

- Nhưng ông à ông biết cháu...

- Ta biết nhưng nếu cháu không về ở chung với nó thì nó sẽ hỏi lung tung cả lên rồi lại nhức đầu đó.

- Nhưng cháu không thể ở gần anh ấy được. Ông hiểu ý cháu không?

- Ta hiểu chuyện này vì vậy ta sẽ có cách. Cháu tin ta không?

- Cháu tin nhưng...

- Chỉ cần cháu chịu giúp ta còn việc khác cứ để ta lo!

Bunga chịu hết nổi liền lên tiếng:

- Nhưng bố à thật sự không ổn đâu! Con không đồng ý chuyện này!

- Con tin bố đi Bunga à! Bố sẽ tìm cách để không xảy ra chuyện ngoại ý muốn. Con yên tâm đi!

- Nhưng...

- Thôi mà Bunga! Chẳng lẽ con không tin bố?

- Con tin!

- Vậy con cứ làm theo ý bố. Bố chỉ muốn tốt cho Yo thôi.

Cuối tuần xe của ông Kim chở Tarn về căn hộ của cô để dọn đồ sang nhà Bunga. Tarn vừa bước vào cửa Yo liền nắm tay cô lôi đi:

- Em mau vào xem phòng của chúng ta đi! Anh đã chuẩn bị mọi thứ chắc chắn em sẽ thích.

Khoảng thời gian trước khi Yo gặp nạn trong khi Tarn đang hạnh phúc với Bunga và tránh mặt Yo thì anh lại đi chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới của hai người. Tarn kéo tay lại nói:

- Từ từ đã Yo!

Bunga cũng lên tiếng:

- Phải đó Yo! Con để Tarn ngồi nghỉ mệt đã.

- Dạ! Vậy anh cho người đem đồ em lên phòng nha!

Ông Kim lúc này mới lên tiếng:

- Yo! Cháu ngồi xuống ông có chuyện muốn nói với cháu.

- Dạ ông!

Yo ngồi xuống nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn lén Tarn, ông Kim thấy vậy liền nói:

- Ta muốn nói với con gia tộc chúng ta có một quy tắc là khi chưa chính thức làm con dâu trong gia đình thì dù có ở cùng nhà vẫn phải ngủ riêng.

- Quy tắc đó sao cháu không nghe bố mẹ nói qua?

Bunga nghe vậy liền sực nhớ ra nói:

- Mẹ có kể cho con nghe rồi nhưng chắc do đầu con bị tổn thương nên không nhớ đó.

- Vậy sao? Sao con không nhớ gì hết vậy?

- Thôi con đừng cố nhớ nữa! Nếu vậy thì Tarn dọn sang phòng khác ở đi!

Tarn nhìn Bunga nháy mắt một cái rồi trả lời:

- Dạ!

Ông Kim thấy Yo đã bị dụ liền nói tiếp:

- Tarn dọn sang kế bên phòng của Bunga ở đi cháu! Ở đấy có gì Bunga dễ chỉ dạy cháu hơn.

- Dạ được thưa ông!

Có hai con người như mở cờ trong bụng. Yo đành chấp nhận sự thật này. Tối nay ông Kim phải đi giải quyết công việc chỉ có ba người ăn cơm. Trong bữa cơm Bunga liên tục dùng chân cạ vào chân Tarn làm cô phấn khích đến đỏ hết cả mặt. Sau khi ăn xong Tarn ra trước sân đứng hóng mát thì Yo từ sau bước đến che mắt cô. Bàn tay này cô cảm nhận không phải tay Bunga nên cô liền nói:

- Anh Yo à!

- Sao em giỏi vậy Tarn?

- Em chỉ đoán thôi.

- Em thấy sống ở nhà anh có vui không?

Tarn nghĩ đến sau này được gặp Bunga, ở cạnh bà, quan tâm, chăm sóc bà khiến cô bất giác trả lời:

- Có! Vui lắm chứ!

- Anh không nghĩ em lại vui vẻ như vậy. Sau này em sẽ sống ở đây nên nếu em vui vẻ thì quá tốt rồi.

Tarn im lặng không trả lời, Yo bước lại gần vén tóc cô sau đó ôm Tarn vào lòng nói:

- Anh nhớ em lắm Tarn à! Anh như ngủ một giấc thật dài không được gặp em làm anh cảm thấy cô đơn lắm. Chỉ cần có em thôi, anh không cần gì nữa cả.

Càng lúc Yo càng ôm siết mạnh hơn làm vết thương của Tarn đau, Bunga vừa bước xuống lầu nhìn thấy cảnh tượng này bà vô cùng khó chịu. Đúng lúc Tarn rên khẽ:

- Aaa~

Yo giật mình buông Tarn ra hỏi:

- Anh làm em đau hả? Anh xin lỗi!

- Không có gì đâu Yo!

Bunga liền bước tới nói:

- Khuya rồi Yo! Con mau ngủ sớm đi! Tarn cũng lên phòng ngủ đi!

Tarn liền liếc nhìn Bunga thấy bà liếc xéo cô một cái. Tarn liền nói:

- Thôi em cũng mệt rồi, em lên phòng ngủ trước nha Yo! Anh ngủ ngon! Cô ngủ ngon!

Nói rồi Tarn liền bỏ đi như chạy trốn một thứ gì đó, Yo đành vào phòng ngủ. Khuya hôm đó Tarn len lén mò sang phòng kế bên, cô gõ nhẹ cửa sau đó nói thật khẽ:

- Bunga à! Còn thức không? Em vào nha!

Không cần nghe câu trả lời của đối phương, Tarn liền mở cửa bước vào rồi đóng nhẹ cửa lại khoá trái. Nhìn thấy con người kia đang nằm quay lưng về mình cô liền bước đến bên giường nằm xuống đắp chăn lên sau đó ôm Bunga từ phía sau. Hơi ấm của Tarn lan toả khắp người Bunga. Tarn hít thật sâu mùi hương nước hoa ngọt ngào quen thuộc đang phảng phất đâu đây. Tarn nói khẽ:

- Bunga chưa ngủ đúng không? Em cảm nhận được Bunga vẫn còn đang thức mà.

- Mặc kệ cô đi! Đi mà lo cho Yo kìa!

- Chẳng phải từ đầu cô còn kêu Tarn về ở chung với Yo sao? Bây giờ Tarn chưa ở cùng Yo mà cô lại vậy là thế nào?

- Tarn còn muốn ở cùng Yo á? Hứ!

Bunga gỡ tay Tarn ra đứng dậy dỗi:

- Tarn thử ở cùng Yo xem!

Tarn đứng dậy cười lém lỉnh hỏi:

- Ở cùng thì như thế nào?

Bunga vừa quay lại thì Tarn liền hôn vội vào môi bà không cho bà trả lời, nụ hôn kéo dài một lúc thì Tarn kéo Bunga lại giường đẩy bà ngã xuống đồng thời cô nằm lên người bà. Quần áo đã nằm ngổn ngang dưới sàn dưới sàn kèm tiếng thở hổn hển và tiếng rên khẽ. Tarn mỉm cười tinh quái nói:

- Khẽ thôi! Kẻo Yo và ông lại lên xem cô bị gì thì làm sao!

- Đồ xấu xa!

Thế là sáng hôm sau Bunga nằm gọn trong vòng tay Tarn, bà thấy Tarn hơi nhíu mày liền lo lắng:

- Vết thương đau lắm đúng không? Chưa lành còn gì! Tại Tarn hư quá cứ ở gần là lại vậy.

- Tại Bunga quyến rũ quá làm gì, mỗi lần ở cạnh là em chịu không nổi.

Bunga đỏ mặt dúi đầu vào cổ Tarn, cô né ra một chút để nhìn đôi má đang ửng hồng một cách đáng yêu kia. Tarn nhớ lại liền hỏi:

- Hôm qua Bunga nói nếu em ở cùng Yo thì như thế nào hả?

- Cô sẽ giết Tarn chết rồi tự tử.

- Sao cô bạo lực vậy? Mà có nỡ giết Tarn không đấy?

- Thử ở cùng đi rồi biết! Cô yêu nhiều bao nhiêu là cô bạo lực bấy nhiêu đấy! Tin không?

Bunga nhìn Tarn mỉm cười ẩn ý sau đó leo lên người cô ngồi mà cù lét làm Tarn nhột đến bật ra tiếng cười. Tarn nhìn lên thân thể không mảnh vải che thân đang ngồi lên người mình mặt cô liền ửng đỏ. Bunga thấy mặt Tarn đỏ lên lo lắng hỏi:

- Tarn bệnh hả? Sao mặt lại đỏ như vậy?

Bunga cúi người xuống đặt tay lên trán cô thì Tarn liền đặt lên môi bà một nụ hôn sau đó đè Bunga xuống mà sờ những chỗ nhạy cảm trên người bà làm Bunga cũng nhột cười khúc khích. Yo đã thức từ sớm, anh ở phòng khách uống cafe một mình thì nghe có tiếng gì đó trên lầu nên đi lên xem thử. Mới đến cửa phòng Tarn ông Kim đã xuất hiện, ông nói:

- Chẳng phải cháu nói dạo này pha cafe khá lắm sao? Mau pha cho ông uống thử xem như thế nào!

- Nhưng...

- Thôi nào mau lên đi, ta nôn nóng dùng thử tách cafe của cháu ngoại mình pha lắm rồi đây!

- Dạ thưa ông!

Yo miễn cưỡng bước đi nhưng mắt vẫn không quên liếc nhìn phòng Tarn. Trong phòng Bunga im phăng phắc, Tarn nói khẽ:

- Cũng may có ông cứu nếu không thì tiêu rồi.

- Ai kêu sờ chỗ người ta nhột làm gì! Bởi mới nói Tarn hư lắm!

- Thế ai cù lét Tarn trước? Dám lật lộng hả? Có muốn Tarn cù lét lại không?

- Thôi thôi cô chịu thua! Mau trở về phòng đi trước khi Yo trở lại!

Tarn bước xuống giường mặc vội quần áo vào rồi lén về phòng mình. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong Tarn xuống bếp tự tay pha hai tách cafe cho cô cùng Bunga dùng. Tarn đang đứng pha thì Bunga xuất hiện từ phía sau ôm lấy Tarn làm cô có chút giật mình. Tarn ngửi được mùi nước hoa quen thuộc cùng hơi ấm và da thịt mềm mại của Bunga là cô vô cùng thoải mái. Tarn hỏi khẽ:

- Sao hôm nay cô bạo vậy? Dám ôm Tarn ở đây?

- Tại thấy Tarn pha cafe quyến rũ quá cô không kiềm lòng được.

Nói rồi Bunga đặt một nụ hôn lên má Tarn làm cô giật mình, Bung cười tươi nói:

- Cái này là phần thưởng đó! Sáng nay trước khi rời khỏi phòng chưa hôn chào buổi sáng người ta nữa kìa!

Tarn nghe vậy liền dừng tay quay lại hôn chụt một phát vào môi Bunga làm bà giật mình sau đó cả hai cùng mỉm cười làm nốt công đoạn còn lại. Lúc này Yo bước vào, nhìn thấy mẹ anh ngạc nhiên hỏi:

- Sao mẹ lại ở đây?

- Mẹ vào tìm thứ gì đó để uống.

Tarn nghe vậy cũng nói thêm:

- Em thấy cô tìm gì uống nên sẵn tiện pha luôn cho cô một tách cafe.

- Em pha cho mẹ uống?

Yo nghe qua có hơi khó chịu vì từ lúc quen nhau đến giờ Tarn vẫn chưa pha cho anh một tách cafe nào chỉ có Min pha hoặc nhân viên của quán. Anh thoáng buồn nhưng nghĩ Tarn biết lấy lòng mẹ như vậy nên anh khá vui. Yo chỉ mỉm cười nhưng nụ cười anh liền tắt khi nhìn thấy vết son đỏ trên má Tarn, Yo hỏi:

- Mặt em dính gì vậy Tarn?

Tarn đang ấp úng thì Bunga nhớ ra lúc nảy bà hôn Tarn làm má cô bị dính son của bà. Bunga vội nói:

- Con gái thoa son cũng để dính má, mai mốt cẩn thận vào kẻo người ta cười chê gia đình tôi không biết chọn con dâu.

Nói rồi Bunga đi ra ngoài, khi đi tới sau lưng Yo bà liền ra hiệu cho Tarn mau xoá vết son đi. Tarn vội lấy tay chùi sạch vết son trên má. Yo nắm tay cô an ủi:

- Mẹ anh chỉ nói vậy chứ không có ý gì đâu, em đừng để trong lòng nha!

- Em biết rồi! Anh lên phòng nói chuyện với ông đi! Để em mang tách cafe này ra lấy lòng cô.

- Vậy em nhớ cẩn trọng nha! Mẹ anh khó tính em cũng biết rồi đó.

- Yên tâm đi em sẽ không chọc giận cô đâu.

Tarn bưng hai tách cafe ra vườn nơi Bunga đang ngồi, cô nhìn Bunga âu yếm nói:

- Thấy Tarn có giỏi không? Tarn lừa được Yo ra đây với cô nè!

- Chuyện lúc nảy còn chưa biết sợ hay sao mà dám ra đây?

- Không sao đâu, Tarn bảo Yo lên phòng nói chuyện với ông rồi. Bỏ qua chuyện đó đi, cô mau uống thử tách cafe Tarn pha xem thế nào!

Bunga cầm tách cafe lên hớp một cái, bà nhắm mắt tận hưởng, trong lúc này Tarn nắm tay Bunga nói:

- Cafe khi mới nếm vào sẽ có vị đắng sau khi thấm đẫm vào lưỡi nó sẽ chuyển sang ngọt và khi nuốt vào trong dư âm trong miệng sẽ là mùi thơm. Cũng như tình yêu của chúng ta, bao nhiêu khó khăn đã qua đi bây giờ là những phút giây hạnh phúc bên nhau và cuối cùng sẽ đi đến một kết quả tốt đẹp.

- Con người Tarn thật sâu sắc, nó giống như ly cafe mà Tarn làm ra vậy. Cô đã uống hàng trăm loại cafe do các chuyên gia hàng đầu pha chế nhưng cafe Tarn pha thật không thể lầm lẫn vào đâu được! Chắc cô sẽ nghiện mất thôi!

- Nghiện cafe hay nghiện người pha nói thật đi!

- Ai thèm nghiện người pha chứ!

- Thôi nào hôm nay Tarn cực khổ pha cafe ngon cho cô uống rồi! Thưởng cho Tarn đi!

- Lúc nảy thưởng một cái rồi còn gì!

- Cái đó vào má không tính.

- Ở đây lỡ Yo trên ban công nhìn xuống thấy thì sao?

Tarn nhìn xung quanh sau đó cô nắm tay kéo Bunga đến bên một gốc cây cổ thụ to gần đó. Tarn đẩy Bunga dựa vào cây cổ thụ. Cô từ từ tiến lại gần sau đó đặt lên môi Bunga một nụ hôn. Bunga đẩy nhẹ Tarn ra nói:

- Thôi được rồi! Ban ngày ban mặt mà Tarn.

- Cả tháng nay không được gần cô, Tarn nhớ cô lắm!

Tarn bất chấp đè Bunga ra hôn, Bunga chống cự một lúc liền buông xuôi. Đúng như dự đoán Yo đi ra ban công nhìn xuống thì chỉ nhìn thấy còn hai tách cafe nhưng người không thấy đâu. Anh lấy làm lạ nhưng không biết hỏi ai liền lấy điện thoại gọi Tarn nhưng điện thoại cô bỏ trong phòng. Một lúc sau Tarn trở vô nhà thì thấy Yo đang ngồi ở phòng khách, anh vừa thấy cô liền bước tới hỏi:

- Nảy giờ em đi đâu vậy Tarn? Sao anh gọi em hoài không được.

- Em thấy ở trong nhà ngột ngạt nên ra ngoài hóng mát một chút.

- Anh cứ tưởng em và mẹ xảy ra chuyện gì làm anh lo lắng quá.

- Không có gì đâu Yo.

Một lúc sau Bunga bước vào, Yo thắc mắc hỏi:

- Nảy giờ mẹ đi đâu vậy? Con lo cho mẹ lắm đó!

- Mẹ chỉ ra sau vườn xem mấy cái cây thôi. Mẹ lên phòng trước nha! Hai đứa nói chuyện đi!

Bunga vừa đi khỏi Tarn liền nói:

- Yo một lát em muốn chở cô đi mua đồ về nấu ăn.

- Để anh chở em và mẹ đi.

- Không cần đâu! Em muốn có cơ hội ở cùng cô thật nhiều để tâm sự nhằm giúp mối quan hệ của em và cô được tốt hơn.

- Vậy cũng được nhưng em chạy xe cẩn thận đó!

- Em biết rồi! Thôi em lên phòng chuẩn bị nha!

Tarn và Bunga nhờ vậy lại có được khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Họ đi siêu thị mua đồ làm người ngoài nhìn vào tưởng như một cặp đôi mới cưới, vui vẻ, hạnh phúc vô cùng. Buổi trưa Bunga đang chuẩn bị bữa ăn thì Tarn vào dùng tay bịt mắt bà, Bunga mỉm cười nói:

- Bé con mau bỏ ra để cô nấu nếu không trưa nay cho nhịn đói đấy nhé!

- Nếu muốn Tarn thả tay ra thì mau hối lộ đi!

Tarn buông tay ra đồng thời chu môi, Bunga nhìn dáo dát xung quang rồi nói:

- Tarn hư quá đi! Ở đây là nhà bếp lỡ ai nhìn thấy thì như thế nào hả?

Tarn chu môi dậm chân như một đứa trẻ, cô không đòi hỏi nữa nhưng lại đứng gần cạ sát người mình vào người Bunga làm bà không thể tập trung nấu ăn được. Bunga quay sang liếc xéo Tarn một cái:

- Cứ như thế này làm sao cô nấu ăn được chứ? Mau đứng xa ra kia!

Tarn chẳng những không ra xa mà còn ôm Bunga đẩy bà vào tường sau đó hôn lên môi bà một cái. Khi nụ hôn vừa dứt ra cũng là lúc Yo bước vào, thấy Tarn đang ôm Bunga anh liền hỏi:

- Sao hai người...

- Lúc nảy cô bị ngã nên em lại đỡ cô!

- Phải đó Yo cũng may có Tarn không là mẹ ngã rồi!

- Cảm ơn cháu!

- Không có gì đâu cô!

Tarn nắm tay Yo kéo ra ngoài:

- Thôi mình ra ngoài đi để cô còn nấu thức ăn, ở đây làm phiền cô hoài không tốt đâu. Mau lên!

Tarn vừa đi tới chỗ khuất liền quay đầu lại nháy mắt với Bunga còn Bunga thì lại liếc xéo cô vì cái tội gạ gẫm.

*Liệu Yo có phát hiện ra mối quan hệ giữa người yêu và mẹ mình? Nếu phát hiện anh sẽ xử lí như thế nào? Mời mọi người đón xem phần tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro