Chương V: Nội gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Mark đến nhà thăm Yo, mang tiếng là thăm Yo nhưng thật ra anh ta muốn đến thăm Tarn nhiều hơn. Yo đang tắm nên Mark ngồi cạnh nói chuyện với Tarn ở phòng khách. Anh ân cần hỏi Tarn:

- Vết thương của em thế nào rồi? Còn đau lắm không?

- Em đỡ nhiều rồi. À mà công việc của anh dạo này vẫn ổn chứ?

- Dạo này anh vừa làm ở văn phòng luật sư vừa đến công ty phụ giúp ông nên có hơi bận rộn. Vì vậy bây giờ anh mới sắp xếp công việc ổn thoã để đến thăm em đây.

- Anh nhớ lo sức khoẻ của mình đó! Đừng làm tới đổ bệnh!

- Anh biết rồi! Em cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân đó Tarn! Đừng để viễn cảnh lần trước tái diễn nữa! Được không?

- Em sẽ cố gắng không để nó lặp lại lần nữa đâu!

Bunga từ trên lầu đi xuống đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện, bà khó chịu trong người vô cùng. Bunga liếc xéo Tarn một cái vì con người kia vô tư nói chuyện với Mark mà không quan tâm đến cảm nhận của bà. Bunga từ từ bước xuống, bà bước lại gần hai người họ rồi nhìn Tarn nói:

- Yo cũng tắm sắp xong rồi sao Tarn không mau đi rót nước mời cậu Mark uống. Chẳng lẽ khách đến nhà chơi lại để người ta chết khát hả?

Bunga trừng mắt với Tarn một cái, cô vội đứng dậy ngay vì biết con người này đang ghen. Cô nói với Mark:

- Anh ở đây nói chuyện với cô Bunga đi! Em vào trong rót nước.

- Được!

Bunga ngồi xuống đối diện Mark, lần đầu tiên anh được nhìn Bunga gần như vậy. Trước đây anh có nghe bố mẹ kể Bunga là tiếp viên trưởng của một hãng hàng không lớn nhất Bangkok lúc bấy giờ. Trách sao mà bà lại xinh đẹp nao núng lòng người như vậy. Mark thừa biết Bunga ghen nên anh liền nói trước:

- Lúc còn đi học cháu và Tarn là bạn thân, Tarn coi cháu như anh của cô ấy vậy nên nói chuyện thoải mái.

Anh hạ giọng xuống hỏi nhỏ:

- Cô không phiền vì chuyện này chứ?

Bunga giật mình vì không ngờ Mark lại hỏi như vậy, bà cứ nghĩ là Mark không biết gì nhưng anh ta lại biết nhiều hơn bà nghĩ. Bunga chỉ cười nhẹ đáp khẽ:

- Nếu là anh em thật sự thì cô không thấy phiền đâu.

Lúc này Tarn bưng khay nước bước ra hỏi:

- Hai người nói chuyện gì mà có vẻ bí mật vậy?

Vừa nói Tarn liền xà xuống ôm Bunga từ phía sau đặt cằm lên vai bà. Bunga mỉm cười nói:

- Đang nói xấu Tarn đấy!

- Hai người kì quá đi! Sao lại nói xấu Tarn chứ?

- Chẳng lẽ Tarn làm nhiều việc xấu lắm sao mà sợ bị người khác nói xấu?

- Từ lúc yêu Bunga đến giờ Tarn luôn là con cún ngoan ngoãn chẳng làm gì xấu cả.

Mark cười buồn nói:

- Anh thấy em của bây giờ hạnh phúc và cười nhiều hơn trước đây. Anh tin là em thật sự hạnh phúc rồi Tarn à!

Tarn sực nhớ Mark cũng đang hiện diện ở đây trong khi cô và Bunga lại thân mật quá. Tuy vậy cô vẫn không buông Bunga ra, cô cũng cười nói:

- Chính xác là bây giờ em đang rất hạnh phúc, em đã tìm được một nửa của em rồi. Anh cũng mau tìm một nửa của mình đi nha!

Mark chỉ cười buồn không biết nói gì lúc này, chợt anh nhìn sang hướng lầu thấy Yo đang đi xuống anh liền nói khẽ:

- Yo đang xuống kìa!

Tarn liền buông Bunga ra, cô đi sang ghế bên cạnh ngồi. Yo thấy Mark liền mừng rỡ nói:

- Mark hôm nay đến thăm tớ à! Phải ở lại uống vài ly với tớ đấy nhé!

- Được thôi bạn hiền!

Trong bữa cơm tối cơm ông Kim nhìn Tarn nói:

- Hiện tại công ty đã đi vào quỷ đạo nên thời gian này cháu không cần đến công ty đâu! Vết thương cháu chưa lành hẳn ở nhà tịnh dưỡng vẫn tốt hơn.

- Dạ vâng thưa ông!

- Còn nữa ta muốn tổ chức một chuyến dã ngoại trong rừng. Mọi người không ai được từ chối đâu nhé! Cả Mark cũng phải tham gia!

- Nhưng thưa ông việc ở công ty không có cháu ai quán xuyến ạ?

- Cháu đừng lo ông đã cử người lo thay cháu rồi.

Sau đó ông nhìn sang Bunga nói:

- Bunga à bố thấy con không nên ôm đồm mọi thứ vào người như vậy đâu. Bố đã thay con thuê một người giúp việc đến nhà mình để phần nào giúp con chia sẽ gánh nặng. Con bé này là cháu gái của một người bạn thân của bố, gia đình nó không còn ai phải sống mồ côi một mình đáng thương lắm! Con nhớ trông nôm chỉ bảo nó giúp bố nha!

Ông Kim dứt lời liền đứng lên nói:

- Bây giờ ta xin được tuyên bố, từ nay Sean sẽ là một thành viên mới trong gia đình mình! Mọi người nhớ giúp đỡ con bé nhiều hơn nha!

Sean bước ra với một bộ đồng phục trên người, cô thật thu hút với đôi mắt to, sóng mũi cao, làn da trắng mịn.

* Sean:

Sean lễ phép cúi chào:

- Sean xin chào tất cả mọi người!

Ông Kim xoa đầu Sean bảo:

- Cháu càng lớn càng xin đấy! Mém xíu ông không nhận ra. Đồ đạc để ông cho người dọn vào còn cháu ngồi xuống đây ăn bữa tối cùng gia đình luôn nào!

- Dạ vâng cảm ơn ông!

Yo thấy Sean có vẻ rụt rè nên bắt chuyện trước:

- Nhìn em chắc còn đi học đúng không? Em học lớp mấy rồi?

- Dạ em học năm cuối cấp ạ!

Suốt cả bữa ăn ông Kim luôn gấp thức ăn cho Sean đồng thời nói chuyện với cô để Sean phần nào thoải mái hơn. Vừa ăn trái cây tráng miệng ông Kim vừa nói:

- Sau này trong nhà có việc gì cần giúp cháu cứ nhờ Bunga hay Yo, Tarn biết chưa?

- Dạ cháu biết rồi thưa ông!

Tarn thấy im lặng hoài cũng kì nên lên tiếng:

- Phải đó có việc gì cần cứ nhờ Tarn hay cô Bunga giúp!

Yo nghe vậy liền nói:

- Sao còn gọi là cô? Mình đã thành người một nhà rồi em cứ gọi mẹ đi Tarn!

- Thôi em thấy gọi cô ổn hơn anh à!

Thật ra Tarn không thể gọi Bunga là mẹ được vì hai người đang yêu nhau, ông Kim thấy vậy nên lên tiếng:

- Phải đó Yo khi nào kết hôn xong thì gọi mẹ vẫn chưa muộn mà.

Yo im lặng không dám cãi lời ông. Ông Kim nhìn Sean cười hiền nói:

- À ngày mốt chúng ta sắp đi dã ngoại, cháu ở nhà sau khi đi học về thì coi sóc nhà cửa giúp ông nhé!

- Vâng ạ!

Cả buổi tối hôm đó Sean cứ lén nhìn Tarn làm cô thấy hơi khó chịu. Cô không hiểu ánh mắt của cô gái kia có ý gì nhưng cô chẳng thích ai soi mói mình như vậy. Tối hôm trước khi đi dã ngoại, Tarn lén vào phòng Bunga, thấy bà đang tắm cô liền mở cửa nhè nhẹ bước vào với tay tắt đèn làm Bunga hoảng hốt nói:

- Sao đèn lại tắt cơ chứ? Chẳng lẽ bị cắt điện? Hay đèn bị hỏng rồi?

Bunga lần mò tắt vòi nước, lúc bà vừa quay lại Tarn liền đặt lên môi bà một nụ hôn. Hai tay cô ôm eo Bunga kéo vào làm hai cơ thể như dính chặt vào nhau. Bunga chỉ ú ớ trong miệng vài tiếng sau đó nhận ra mùi hương quen thuộc bà liền buông xuôi cho Tarn muốn làm gì làm. Thế là trong bóng tối hai cơ thể lại hoà quyện vào nhau. Bunga dỗi hờn:

- Sao ở đâu Tarn cũng làm chuyện này được vậy? Lỡ ai vào bất ngờ thì phải làm sao?

- Yo đang chơi cờ với ông, em nhớ Bunga quá nên làm liều luôn.

- Đồ hư hỏng, cô sẽ trừng phạt Tarn!

- Bằng cách nào? Hay là hôn Tarn trừ đi nhé!

- Còn lâu! Như vậy quá có lợi cho Tarn còn gì!

Vừa nói Bunga vừa cù lét Tarn, cả hai vui vẻ đùa giỡn làm Bunga trượt chân ngã ra, tay với trúng công tắt mở nước làm nước từ vòi sen trút xuống ướt hết cả người ngợm, quần áo Tarn. Tarn lo lắng nói:

- Thôi để Tarn về phòng thay đồ, lỡ Yo lên bất tử là chết.

- Đúng rồi mau về phòng thay đồ đi kẻo cảm lạnh.

Tarn vừa bước tới cửa phòng mình thì gặp Sean mở cửa bước ra, Sean nhìn Tarn từ đầu tới chân làm cô ngượng ngùng không biết giải thích sao. Đúng lúc này Yo bước tới hỏi:

- Anh nghe tiếng ồn ào nên lên xem thử, sao người ngợm em ướt hết vậy Tarn?

Tarn ấp úng không biết trả lời sao thì Sean lên tiếng:

- Lúc nảy vòi nước của em bị hỏng nên nhờ chị Tarn sửa giúp ai ngờ làm cả người chị ấy ướt hết. Em xin lỗi chị nha!

Sean quay sang khuất tầm nhìn của Yo sau đó nháy mắt với Tarn một cái, Tarn hiểu ý liền nói:

- À không sao đâu!

Yo thấy vậy nên quay sang nói với Sean:

- Mai mốt vòi nước có hỏng cứ nói với anh, anh sửa cho!

- Dạ!

Sau đó Yo quay sang nói với Tarn:

- Em mau vô phòng thay đồ đi để bệnh đó.

- Được!

Tarn bước đi không quên nhìn Sean một cái tỏ ý cảm ơn cô. Sáng hôm sau mọi người chuẩn hị hết tất cả những thứ cần thiết sau đó lên đường. Đến nơi ai cũng ngạc nhiên vì khung cảnh hoang sơ trước mắt. Ông Kim là một người thích đi thám hiểm và không sợ bất cứ thứ gì vì vậy ông chọn khu bảo tồn động thực vật hoang dã Thung Yai Naresuan. Đây là một khu rừng nổi tiếng nhiều động vật nguy hiểm như cọp, báo, rắn, cá sấu,...và hiện tại ở đây có một cây nấm linh chi màu tím có giá trị liên thành mà chưa một ai dám vào tìm nó. Ông Kim thấy mọi người có vẻ e ngại liền trấn an:

- Tối nay chúng ta sẽ ngủ lại đây, sáng mai đi tìm nấm linh chi tím.

Yo cũng tán thành:

- Hay đó ông! Bây giờ mình chia làm ba nhóm đi! Mark với ông, anh Benz với mẹ và cháu với Tarn. Ai tìm được trước sẽ chiến thắng.

Tarn nghe vậy liền lo sợ lỡ không có mình, cô Bunga sẽ bị gì nên Tarn liền phản đối:

- Mark với Yo, anh Benz với ông còn Tarn sẽ đi cùng cô.

- Sao được chứ Tarn! Em và mẹ chân yếu tay mềm như vậy làm sao mà đi cùng nhau được. Anh không yên tâm đâu.

Mark thấy vậy nói khẽ vào tai Yo:

- Để Tarn đi cùng cô đi Yo, như vậy sẽ giúp họ gắn bó với nhau hơn. Cậu không muốn như vậy sao?

- Tớ muốn nhưng tớ thật sự không yên tâm mà.

Ông Kim nghe vậy nên lên tiếng:

- Ông thấy Tarn đi với Bunga cũng ổn đó Yo! Xem hai người phụ nữ này có chiến thắng được bốn người đàn ông chúng ta không!

- Nhưng ông à...

- Quyết định vậy đi Yo! Bây giờ chúng ta sẽ dựng ba cái lều nhé!

Trong lúc Tarn đang dựng lều, Bunga bước lại nói khẽ:

- Sao Tarn lại muốn đi cùng cô vậy? Không sợ cô làm gánh nặng sao?

- Đối với Tarn mỗi giây phút được ở cạnh cô là Tarn thấy vô cùng hạnh phúc. Cô chưa bao giờ là gánh nặng của Tarn cả!

- Cứ nói lời ngọt ngào làm người ta mê mẩn.

- Tarn nói tất cả đều thật lòng đó!

- Thôi được rồi, cô tin rồi!

Bunga định lại giúp Tarn liền ngăn lại:

- Mấy chuyện này để Tarn làm cho! Cô không quen làm rất dễ bị thương đó.

- Không sao cả, bị thương vì Tarn cô cũng cam lòng.

Bunga và Tarn nhìn nhau cười sau đó cả hai cùng dựng lều. Tối đó ông Kim phân công mọi người đi tìm củi về đốt sưởi cho đỡ lạnh. Tất cả chia nhau ra đi tìm. Tarn và Bunga đi cùn nhau, cô căn dặn Bunga:

- Bunga đi chậm thôi nhé, kẻo giẫm phải rắn độc là nguy lắm đó.

- Tarn cũng vậy đó, vết thương chưa lành hẳn đâu đừng đi nhanh quá!

Đang bước đi thì bỗng dưng Bunga vấp phải cành cây vắt ngay làm bà ngã xuống trật chân. Tarn hoảng hốt đỡ Bunga đứng dậy hỏi:

- Bunga có sao không?

- Aaa~

- Sao vậy? Đau lắm hả?

- Chân cô đau quá!

- Để em xem! Chắc bị trật rồi.

Tarn đỡ Bunga ngồi xuống nhẹ nhàng cầm chân bà lên hỏi:

- Có đau không?

- Phải chỗ đó đau lắm!

- Chết rồi ở đây không có dầu, để em dìu Bunga về lều nha!

- Được!

Tarn ôm lấy Bunga dìu bà đi, Bunga dựa sát vào người Tarn, được một đoạn Bunga nhíu mày nói:

- Hay nghỉ một chút nha! Chân cô đau quá đi không nổi nữa.

- Để Tarn cõng cô nha! Chứ ở đây khuya quá nguy hiểm lắm!

Tarn bước ra trước cúi người xuống cõng, Bunga leo lên ôm lấy cổ cô. Tarn lê từng bước trên con đường cheo leo đầy đá và nhánh cây khô. Được một lúc Tarn hỏi:

- Chân Bunga đau lắm phải không? Em sẽ đi nhanh để mau đến nơi.

- Đừng mà! Đi chậm thôi! Cô muốn ở trên lưng Tarn hoài thôi.

- Vậy Tarn sẽ bị nặng chết rồi!

- Vậy mau thả cô xuống đi!

- Không đời nào! Tarn đang cõng cả thế giới trên lưng thì ngu gì mà thả xuống chứ.

- Lại dẻo miệng rồi!

- Tiếc là ở đây có nhiều thú dữ chứ nếu không lúc nảy Tarn không tha cho cô rồi.

- Tarn thật hư hỏng mà! Định làm gì cô hả?

- Làm những chuyện Tarn vẫn làm với cô đấy!

- Tarn thật là!

- Thật là đáng yêu đúng không?

- Đáng ghét thì có.

- Được lắm! Tối nay Tarn sẽ đáng ghét cho cô xem!

Cả hai cười vang hạnh phúc trong khu rừng đang rình rập nhiều mối hiểm nguy. Về đến lều Tarn liền đặt Bunga xuống, đóng cửa lều lại sau đó lấy dầu thoa chân cho bà rồi giựt một cái mạnh làm tạo nên một tiếng "RẮC...!". Bunga nhíu mày, Tarn lo lắng hỏi:

- Bunga đau lắm đúng không?

- Cảm giác y như lần đầu Tarn làm cho cô, cô thật sự hạnh phúc lắm!

- Có muốn trọn vẹn cảm giác ban đầu không?

Vừa dứt lời Tarn liền đẩy nhẹ Bunga xuống đặt nhanh môi mình lên môi bà làm Bunga không thể chống cự. Tay Tarn nhanh chóng tháo từng chiếc nút trên người Bunga làm lộ ra chiếc bra và bộ ngực căng tràn sức sống. Tarn không kiềm lòng được thốt lên:

- Ngực Bunga đúng là quyến rũ, lúc nào cũng khiến Tarn không kiềm chế nổi.

Bunga đỏ mặt quay đi:

- Thật không?

- Thật chứ!

- Nếu Tarn dám lén phén với cô nào cô sẽ không tha đâu đó!

- Tarn biết rồi! Yêu mỗi mình Bunga đến hết cuộc đời này.

Tarn đưa tay lòn ra sau lưng mở khoá áo bra của Bunga thì nghe tiếng mọi người trở về cô vội mặc áo ngoài lại cho Bunga sau đó ra ngoài đánh lạc hướng:

- Mọi người về rồi à?

Yo thấy Tarn có hơi bất ngờ hỏi:

- Sao em về sớm vậy Tarn? Anh còn sợ em và mẹ bị lạc đường đấy.

- Cô Bunga bị trật chân nên em phải đưa cô về. Mọi người tìm được nhiều củi không?

- Nhiều lắm đủ thắp cả đêm nay luôn.

Mọi người chất ba đống củi lớn trước ba cái lều sau đó ông Kim điềm đạm nói:

- Thôi cũng khuya rồi mọi người ngủ sớm đi ngày mai còn đi tìm nấm linh chi tím nữa!

Mọi người cùng nhau vào lều, chỉ có Yo đứng đó, anh nắm tay Tarn nói:

- Hay chúng ta đi dạo quanh đây một lát đi!

- Thôi Yo à cũng khuya rồi với lại cô bị thương em muốn ở đây chăm sóc cô.

Bunga nhăn mặt nói:

- Phải đó Yo chân mẹ đau lắm! Con để Tarn ở lại đây với mẹ đi!

- Mẹ và Tarn trở nên thân thiết từ khi nào vậy?

Tarn nhíu mày, khó chịu nói:

- Anh làm sao vậy Yo? Chẳng lẽ em và mẹ thân thiết hơn anh lại không vui sao? Anh khó hiểu thật đấy!

- Dĩ nhiên anh vui nhưng anh chỉ lấy làm lạ thôi Tarn à!

- Vậy anh ngủ sớm đi! Em dìu cô vào lều nghỉ ngơi! Ngủ ngon.

Yo khó chịu trở về lều, Tarn dìu Bunga vào trong sau đó đóng cửa lều cẩn thận lại. Bunga ngồi bần thần suy nghĩ, Tarn thấy vậy lo lắng hỏi:

- Cô không sao chứ? Chân cô đau lắm hả?

- Không phải! Cô sợ Yo nghi ngờ.

- Cô yên tâm đi! Dù gì đi nữa chúng ta vẫn yêu nhau, điều này không thể phủ nhận được. Nếu Yo biết thì cứ để mọi chuyện tự nhiên. Tarn không thể dối lòng mình được.

- Nhưng cô sợ Yo chịu không nổi.

- Cũng phải chấp nhận thôi, anh ấy lớn rồi nên trưởng thành hơn chứ.

- Nhưng cô cứ cảm thấy lo cho Yo sợ nó sẽ bị tổn thương.

- Sớm muộn gì Yo cũng biết, chuyện này còn tuỳ vào độ trưởng thành của anh ấy nữa.

Đêm đó Tarn xoa chân cho Bunga xong sau đó ôm bà ngủ đến sáng. Mọi người cũng không đi tìm nấm linh chi tím nữa mà về nhà luôn vì công ty có việc cần ông Kim giải quyết. Trưa nay trong bữa cơm ông Kim nhìn sang Bunga nói:

- Con trở lại công ty làm việc đi!

- Nhưng lâu rồi con không đến công ty, con sợ sẽ không thể làm tốt được.

- Bố nghĩ con làm được mà! Con trở lại giúp bố đi!

- Dạ!

- Còn Tarn thì vết thương của cháu chắc cần tịnh dưỡng nên tạm thời cháu không cần đến công ty đâu. Khi nào cháu khoẻ hẳn đi rồi đến công ty làm cũng chưa muộn.

Nghe vậy Yo liền lên tiếng:

- Cháu cũng khoẻ nhiều rồi, để cháu đến công ty phụ giúp mẹ luôn nha ông!

- Nếu cháu cảm thấy muốn đến công ty làm việc thì cứ đến, ta rất vui mừng vì cháu biết nghĩ như vậy đó Yo.

Sau đó ông Kim quay sang Sean nói:

- Thời gian này Bunga sẽ đến công ty làm việc nên mọi chuyện trong nhà ta trông cậy vào cháu hết đó Sean!

- Vâng thưa ông!

Sáng nay ông Kim, Bunga và Yo đến công ty từ sớm nên trong nhà chỉ còn Tarn và Sean. Tarn đang ở ngoài vườn hít thở không khí trong lành buổi sáng thì nghe tiếng la liền chạy vào thì nhìn thấy bếp lửa đang bốc cháy. Tarn vội tắt bếp sau đó lại gần Sean hỏi:

- Sean có sao không?

- Sean không sao!

Tarn nhìn tay Sean đang đỏ lên vì bỏng cô liền nói:

- Tay em bị bỏng rồi, để chị lấy thuốc thoa cho em!

Sean im lặng, Tarn vội đi lấy hộp cứu thương đến thoa thuốc vào vết thương vô cho cô. Sean nhìn Tarn chăm chú không chớp mắt, sau khi thoa thuốc xong Tarn nhìn lên thì thấy Sean đang nhìn mình. Tarn thấy vậy hơi ngại, cô nói:

- Tay Sean bị thương rồi không cần nấu bữa trưa đâu.

- Không được! Nếu vậy thì trưa nay chị ăn gì?

- Chị nấu cho!

- Em không sao để em làm cho!

- Sean ngồi yên đó đi! Hôm nay chị sẽ trổ tài cho em thưởng thức nha!

Tarn mỉm cười sau đó bước lại khu vực bếp bắt đầu những công đoạn nấu nướng mà không hề biết có một người luôn nhìn mình không rời mắt. Bữa ăn được dọn ra, Tarn nhìn Sean nói:

- Sean ăn thử xem có vừa miệng không? Chị cũng ít khi nấu lắm!

Sean gật đầu sau đó gấp thức ăn cho vào miệng từ từ thưởng thức. Tarn cũng bắt đầu ăn những miếng đầu tiên, cô cảm nhận tài nấu nướng của mình cũng không đến nổi tệ. Sean ăn một lúc liền thốt lên:

- Cảm ơn chị!

- Đừng cảm ơn chị hoài! Cố gắng học giỏi vào là được!

Chiều hôm đó Sean ra vườn đứng hóng mát dưới cây cổ thụ thì bỗng dưng một cành cây khô rơi xuống. Lúc này một cánh tay choàng qua eo kéo Sean ra làm cả hai ngã xuống thảm cỏ. Sean hoàng hồn lại thì mới nhận ra mình đang nằm lên tay Tarn bên phía bị thương. Tarn nhíu mày một cái Sean liền đỡ Tarn đứng dậy nói:

- Em xin lỗi! Em làm chị đau rồi đúng không?

- Không sao đâu chỉ là vết thương cũ.

- Vâng em biết rồi nhưng chị có sao không?

- Chị không sao! Cũng may lúc nảy chị tình cờ đi ra đây. Sau này làm gì cũng phải cẩn thận đó!

Nói rồi Tarn vào trong với dáng đi khập khiễng. Sean nhìn theo sau đó cô cũng nối bước. Tarn đang ngồi trong phòng xoa vai mình thì Sean gõ cửa bước vào. Sean bước lại gần Tarn hỏi:

- Lúc nảy Sean quên nói cảm ơn chị!

- Sean vào đây tìm chị chỉ để nói cảm ơn sao?

- Sean lo cho vết thương của chị nữa!

- Chị đã bảo không sao rồi mà! Sean không cần phải ái nái như vậy đâu!

- Hay để Sean xoa bóp vai cho chị nha!

- Thôi không cần đâu chị không sao!

Sean mặc kệ lời phản đối của Tarn, cô liền bước tới sau lưng đặt hai tay lên vai Tarn nhẹ nhàng xoa. Tarn liền né tránh:

- Thôi chị tự xoa được rồi! Không cần phiền em đâu!

Sean vẫn không chịu dừng, cô tiếp tục lại gần đặt tay lên vai Tarn xoa nhẹ. Mùi nước hoa trên người Tarn làm Sean bị cuốn hút và ngược lại. Tarn bị cuốn vào cảm giác dễ chịu này. Một lúc sau hai bàn tay Sean ôm gọn vào cổ Tarn, cả người cô áp sát vào người Tarn. Hơi ấm của Sean lan toản khắp người Tarn, Tarn chợt giật mình tháo tay Sean ra nói:

- Sean làm gì vậy?

Chợt tiếng kèn xe vang lên, Tarn liền nói:

- Sean về phòng đi! Để chị mở cửa được rồi.

Tarn liền đi như chạy xuống lầu vì muốn né tránh Sean. Lúc Tarn vừa mở cửa ra Bunga liền lái xe vào sau đó xuống xe ôm chầm lấy Tarn nói:

- Hôm nay không được gặp Tarn cả ngày người ta nhớ Tarn muốn chết vậy đó!

- Tarn cũng nhớ Bunga nữa!

Bất ngờ Bunga đặt lên môi Tarn một nụ hôn, cả hai hôn nhau say đắm mà không biết rằng trên lầu có một người đang đứng nhìn, tay nắm chặt. Tarn chợt đẩy nhẹ Bunga ra nói:

- Ở đây là giữa sân đó! Lỡ ông Kim và Yo về bất ngờ thì sao?

- Người ta nhớ Tarn quá nên trốn về trước đó! Bố với Yo đi gặp khách hàng rồi, sớm lắm cũng tới khuya mới về.

Bunga liền kéo Tarn vào nụ hôn thứ hai tưởng chừng như bất tận. Tối đó sau khi Bunga tắm xong Tarn liền xoa bóp vai giúp bà, cô nói:

- Hôm nay Bunga đi làm có mệt không? Để em xoa bóp cho Bunga khoẻ nha!

- Biết chìu chuộng người ta ghê vậy đó! Hay là làm lỗi gì rồi khai mau!

Tarn chợt lặng đi vài giây sau đó cô mỉm cười nói:

- Sao lại nghĩ xấu cho Tarn như vậy? Tarn lúc nào cũng thích chìu chuộng cô mà!

- Xạo quá đi!

- Không tin hả?

- Không tin!

Tarn liền đè Bunga ra sau đó lột sạch đồ trên người bà hành Bunga tới nửa khuya. Những âm thanh khoái cảm vang lên khiến người phòng bên cạnh cảm thấy vô cùng khó chịu. Sáng hôm sau mọi người chuẩn bị đi làm thì Sean lẩn thẩn bước vào, thấy vậy ông Kim liền hỏi:

- Cháu bị làm sao vậy Sean? Sao giờ này chưa đi học?

- Xe cháu bị hỏng rồi ạ!

Yo nghe vậy liền nói:

- Để anh đưa Sean đi học!

Ông Kim liền nói:

- Sáng nay công ty có cuộc họp quan trọng nên cả Yo và Bunga đều không được đến muộn!

Yo nghe vậy nên nói:

- Vậy anh Benz đưa Sean đi học đi. Đến khi nào xe em ấy sửa xong.

Ông Kim phản đối:

- Thôi cứ để Benz theo bảo vệ Bunga sẵn tiện cậu cho người mang xe của Sean đi sửa giúp tôi. Còn Tarn! Cháu đưa Sean đi học cho đến khi xe con bé sửa xong có được không?

- Cháu...cháu...

Sean nghe vậy cười thầm trong lòng, cô liền nói:

- Vậy phiền chị Tarn đưa Sean đi học nha!

- Được rồi!

Sau khi lên xe thấy không khí im lặng Sean lên tiếng:

- Chuyện tối qua...

- Thôi bỏ đi! Sau này đừng nhắc chuyện đó nữa được không?

- Được chứ.

Chiều hôm đó trời mưa tầm tã, Tarn ngồi trong xe đợi Sean một lúc thì nhìn thấy cô đội mưa chạy ra cả người ướt sủng. Sean vừa vào trong xe thì Tarn liền hỏi:

- Sao cả người ướt hết thế kia?

- Sean sợ chị đợi lâu.

- Chị ngồi trong xe đợi một lúc thì có làm sao? Mai mốt đừng dầm mưa vậy nữa, bệnh đấy!

- Tarn quan tâm em à?

- Dĩ nhiên rồi!

Tarn cởi áo khoác mình đưa cho Sean:

- Sean mặc áo khoác chị vào đi để lạnh.

Đồng thời cô chỉnh điều hoà lại, Sean cầm chiếc áo trên tay một lúc rồi mặc vào. Tối đó Sean đến phòng Tarn, thấy cô đang ngồi trên giường Sean bước lại gần nói:

- Áo của chị đợi Sean giặt sạch sẽ trả lại cho chị.

- Ừm! Được rồi!

- Hôm nay cảm ơn chị đưa Sean đi học nha!

- Sean đừng khách sáo quá, mình là người một nhà mà!

- Xe Sean chắc khoảng cuối tuần mới sửa xong. Phiền chị đưa Sean đi học đến cuối tuần nha!

- Được rồi! Dù gì thời gian này chị cũng chưa đến công ty.

Trùng hợp cả ông Kim, Bunga và Yo đều phải sang Singapo công tác nên trong nhà chỉ còn Tarn và Sean. Hôm nay Tarn cũng đi đón Sean như thường lệ thì chợt cô nghe tiếng ồn ào phía trước nên bước xuống xe xem thử. Trước mắt cô là một đám cả nam lẫn nữ mặc đồng phục của trường đang vây kín Sean. Tarn liền bước vào giữa trung tâm hỏi Sean:

- Có chuyện gì vậy Sean?

- Không có gì đâu chị lên xe đi một lát em lại.

Một cô gái xăm đầy trên tay, tóc nhuộm màu loè loẹt bước ra nói:

- Hôm nay dám dẫn đồng minh đến à?

- Chuyện này không liên quan gì đến chị ấy. Tụi mày muốn gì cứ kiếm một mình tao!

Sean mạnh miệng tuyên bố, cả đám như muốn xì khói vì nóng giận. Một cô gái khác bước ra nói:

- Đại ca của tụi tao mà mày cũng dám từ chối! Mày gan trời rồi!

Cả đám nhào vô, Tarn liền kéo Sean ra sau lưng sau đó tung những cú đấm đá như trời giáng là cả bọn bò càng. Tarn nhíu mày nói:

- Mấy đứa lo học tốt đi! Đừng đi kiếm chuyện với người khác như vậy nữa. Lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu.

Một tên xăm trổ và xỏ khuyên đầy mặt bước ra nói:

- Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao?

Sean liền trả lời thay:

- Đây là người yêu tôi! Anh nhìn anh có điểm nào so sánh được với người yêu tôi không?

- Thằng Leon này đó giờ chưa bị con nào từ chối cả. Mày hay lắm! Tao sẽ không để yên cho chúng mày đâu!

* Leon:

Vừa dứt lời cả bọn rút nhanh, Tarn đi lại xe đồng thời Sean cũng lủi thủi theo sau. Lúc đang lái xe Tarn hỏi:

- Tại sao Sean lại dính dáng vào đám người đó?

- Leon là đại ca trong trường, hắn ta cưa cẩm em nhưng em không đồng ý nên kéo cả đám ra hâm doạ em.

- Sau này Sean phải cẩn thận hơn đó! Bọn chúng sẽ không dễ dàng buông tha cho em như vậy đâu!

- Có Tarn rồi em không cần lo sợ điều gì nữa cả!

- Sean đừng nói vậy lỡ hôm nay chị không biết võ thì làm sao?

- Thì có chết em cũng liều mình bảo vệ Tarn!

- Có mới nói đó! Em lo cho bản thân mình còn chưa xong làm sao bảo vệ chị được?

- Nói chung bằng mọi cách nếu Tarn bị nguy hiểm em sẽ bất chấp liều mình cứu Tarn!

- Thôi đi cô ơi!

- À mà lúc nảy chị có bị thương không? Mấy con nhỏ đó là dân đánh nhau thứ thiệt trong trường em đấy.

- Chỉ bị trầy xướt nhẹ ở tay không sao đâu!

- Mấy con nhỏ này ra tay thật độc ác mà!

Sean nhìn những vết cào chi chích trên tay Tarn mà xót xa. Tối đó Sean lại đến phòng Tarn, lần này cô mang theo hộp y tế. Tarn có hơi bất ngờ nhưng Sean không cần nói gì nắm lấy cánh tay cô nhẹ nhàng lau chùi vết thương. Tarn khẽ nhíu mày nói:

- Chị không sao đâu! Không cần phiền em như vậy!

- Tay Tarn bị thương thế kia em xót lắm đó!

- Chị đã bảo không sao rồi mà! Đừng lo!

Sean mặc kệ cầm lấy tay Tarn mà chăm sóc vết thương cho cô. Một lúc sau Sean nắm lấy tay Tarn nói:

- Cảm ơn Tarn nhiều lắm!

Tarn xoa đầu Sean nói:

- Từ bé chị đã không có chị em ruột để yêu thương vì vậy chị xem Sean như cô em gái bé bỏng của chị vậy. Đừng cảm ơn chị nữa! Chúng ta bây giờ là người một nhà và bất cứ ai trong gia đình này cũng đều yêu thương em!

- Bất cứ ai cũng yêu thương em kể cả Tarn đúng không?

- Đúng vậy! Chị luôn yêu thương Sean như một đứa em gái của chị vậy.

Sean cười buồn đứng dậy cầm hộp y tế lên nói:

- Khuya rồi chị nghỉ sớm đi! Sean không làm phiền chị nữa!

Hôm sau Tarn đưa Sean đến trường nhưng chưa vội về, cô lo lắng đám người kia sẽ không dễ dàng buông tha cho Sean như vậy. Đúng như những gì Tarn nghĩ, cả đám người lại vây kín lấy Sean. Tarn không chần chừ mở cửa xe bước lại đó ngay lập tức. Tarn khó chịu hỏi:

- Lại chuyện gì nữa đây?

Tên Leon bước ra nói:

- Chuyện gì cũng không liên quan đến mày.

-Các người dám động đến Sean là liên quan đến tôi rồi đấy!

- Mày là gì của Sean mà bày đặt chỉa mũi vào chuyện của tụi tao.

Tarn im lặng, Sean thấy vậy trả lời thay cô:

- Tôi đã nói rồi đây là người yêu tôi.

Không chỉ vậy Sean còn bước lại gần đặt lên má Tarn một nụ hôn. Tên Leon vẫn chưa chịu để yên, hắn cười khẩy nói:

- Anh đang đợi người yêu của em lên tiếng xác nhận đấy cô em!

Tarn chần chừ một lúc rồi nói:

- Phải tôi là người yêu của Sean đấy! Sau này cậu đừng làm phiền Sean nữa!

- Ha ha ha nếu là người yêu của Sean thì phải bước ra so tài với tao trước đã! Ai thắng mới được làm người yêu Sean.

- Sean không phải đồ vật để cậu đem ra cá cược.

- Sao? Sợ rồi hả bà chị?

- Thôi được! Nếu cậu thua thì từ nay về sau cả cậu và đám bạn của cậu đừng làm phiền Sean nữa!

- Được thôi!

Sean kéo Tarn lại lo lắng nói:

- Tên Leon này là con chó điên đó Tarn à! Thôi chị đừng so đo với hắn làm gì.

- Nếu chị không so tài với hắn một lần thì chắc chắn hắn sẽ không để yên cho em đâu.

- Nhưng em lo cho Tarn lắm!

- Không sao đâu! Dù gì ông cũng không có ở đây, chị phải thay ông chăm sóc em!

Nói rồi Tarn cởi áo khoác bên ngoài ra đưa cho Sean sau đó cô tiến vào giữa vòng tròn được tạo ra bởi đồng bọn của Leon. Tarn cố gắng thật tập trung để né những đòn hiểm ác mà Leon tung ra. Sau đó cô tung lại những đòn quyết định làm Leon trong phút chốc nằm sóng soài dưới đất. Đồng bọn của hắn liên tục giục hắn ngồi dậy nhưng Leon đã ngất lịm. Cả đám nhìn Tarn với ánh mắt e dè, trước khi bỏ đi Tarn lạnh lùng nói một câu:

- Từ nay về sau cô gắng lo học tử tế vào! Nhớ đừng kiếm chuyện với Sean nữa nếu không đừng trách tại sao lại nằm ở kia giống đại ca của các em!

Nói rồi Tarn nhận lấy chiếc áo khoác từ tay Sean mặc vào sau đó tiến thẳng ra xe. Buổi tối hôm đó Sean chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để cảm ơn Tarn vì đã giúp cô cắt đứt cái đuôi luôn đeo bám làm cô vô cùng khó chịu. Tarn đang ngồi ở bàn đối diện Sean thì điện thoại cô reo lên, Tarn bắt máy:

- Tarn nghe đây!

- Tarn có nhớ người ta không đó?

- Tarn nhớ cô lắm! Cô có ăn uống đúng giờ không? Đừng làm việc quá sức đấy nhé!

- Tarn cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân đó. Cô phải chuẩn bị đi gặp khách hàng rồi, tạm biệt Tarn!

- Tạm biệt cô!

Sean chỉ biết nhìn mây trời trong lúc Tarn đang nói chuyện vui vẻ với Bunga. Trước khi dùng bữa Sean lấy ra chai rượu và hai cái ly sau đó rót đầy rượu vào đưa cho Tarn một cái nói:

- Hôm nay ăn mừng ngày em cắt thành công cắt được cái đuôi đáng ghét kia và ngày mai em cũng không phải đến trường nên chúng ta hãy nâng ly lên nào.

- Rượu này mạnh lắm em đừng uống thì hơn.

- Chị khinh thường tưởu lượng của em quá rồi đấy!

Sean cầm ly rượu nốc cạn sau đó nhìn sang Tarn ánh mắt thách thức. Tarn thấy vậy liền cầm ly rượu uống cạn không quên nhắc nhở Sean:

- Em đừng uống vội như thế kẻo say đấy!

Sean cười buồn rót đầy hai ly rượu rồi nói:

- Từ khi bố mẹ em mất tới giờ chưa có ai quan tâm em nhiều như Tarn vậy.

- Sau này không chỉ mình Tarn mà tất cả mọi người đều sẽ quan tâm, chăm sóc em! Đừng buồn nữa nhé!

- Em không cần quá nhiều người quan tâm mình đâu! Em chỉ cần một người thôi.

Sean biết mình vừa nói lỡ lời liền nói:

- Thôi Tarn hãy nâng ly cùng em đi! Đêm nay mình chỉ nói những chuyện vui thôi nhé!

- Được thôi!

Thế là chai rượu vơi dần đến cạn, hai con người kia đã say bí tỉ. Tarn còn một phần trăm tỉnh táo nên bước sáng dìu Sean lên lầu, trong cơn say Sean chỉ gọi tên Tarn làm cô có hơi khó hiểu. Sau khi dìu Sean nằm xuống giường Tarn định đứng dậy đi thì Sean kéo cổ Tarn xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn rất quyết liệt và phần vì hơi men làm Tarn cố chống cực nhưng không nổi nữa. Tarn cởi chiếc áo hai dây của Sean xuống làm lộ chiếc bra và bộ ngực căng tròn. Sean chủ động ôm chầm lấy Tarn làm cô không thể thoát khỏi sự mê hoặc được. Tarn cố lấy lại bình tỉnh đẩy nhẹ Sean ra rồi quay đi thì Sean ôm chầm lấy Tarn từ phía sau:

- Đừng đi! Em yêu Tarn!

- Em say rồi ngủ sớm đi!

Nói rồi Tarn bỏ đi về phòng. Sáng hôm sau Tarn đang ngồi ăn sáng thì Sean ngồi xuống bên cạnh nói:

- Chuyện tối qua em say quá xin lỗi Tarn!

- Không sao đâu! Người say hay có những suy nghĩ điên rồ mà.

Nói rồi Tarn mỉm cười xem như đó là một câu nói đùa tinh tế. Sean ngập ngừng nói:

- Tuy em say nhưng có những lời em nói ra đều rất chân thật. Em vẫn vẫn biết mình đang nói gì mà.

- Tốt nhất sau này em đừng uống say nữa!

Ánh mắt Sean buồn bã nhìn Tarn làm cô có hơi khó chịu. Sean hít một hơi thật sâu bước đến gần Tarn nói:

- Tối qua những lời em nói lúc say em vẫn còn nhớ rất rõ. Thật ra Sean chỉ muốn mượn rượu để nói ra những lời đó thôi. Bây giờ đây em cũng có thể nói được! Em yêu Tarn!

- Em đang nói gì vậy Sean? Từ đầu đến cuối chị chỉ xem em là em gái thôi. Nếu có hành động nào đó làm em hiểu lầm thì xin lỗi em nhưng Tarn không hề có tình cảm khác với em.

- Từ lúc bước chân vào căn nhà này em đã thấy mọi thứ lạ lẫm riêng mỗi mình Tarn là cho em cảm giác thân thuộc và ấm áp vô cùng. Mỗi ánh mắt, nụ cười của Tarn đều thu hút em. Em lúc nào cũng muốn ở cạnh Tarn.

- Sean còn nhỏ chưa trải qua chuyện tình cảm nhiều nên chắc chỉ là cảm xúc nhất thời hay ngộ nhận thôi. Tốt nhất từ nay chúng ta nên giữ khoảng cách để Sean không ngộ nhận về tình cảm này nữa.

- Ý Tarn là sao? Tarn muốn xa lánh em à?

- Chị không có ý đó!

- Nếu chị muốn vậy thì em sẽ ra khỏi nhà cho Tarn vừa lòng!

Nói rồi Sean chạy ra khỏi nhà làm Tarn không cách nào đuổi theo kịp. Cả ngày hôm đó Sean không liên lạc với Tarn cho đến tận chiều điện thoại cô bỗng dưng reo lên. Người gọi không ai khác chính là Sean, giọng nói bên kia có vẻ không còn rõ nữa:

- Alo...chị Ta...rn đúng...g không?

- Sean à? Sao em biết số điện thoại chị vậy?

- Cái gì em...m muốn biết...t là em phải biết...t cho bằng được!

- Sao giọng em lạ vậy Sean? Có chuyện gì xảy ra vậy? Em say à?

- Em đang ở ba...r! Chị có đến với em...m không?

- Chị xin lỗi về chuyện sáng nay nhưng chị chỉ muốn em hiểu rõ thế nào là tình yêu thôi.

- Em không...g cần biết...t! Aaa~~~ thả tôi ra...

- Tút...tút...

Tarn lòng như lửa đốt cố gắng lái xe thật nhanh đến bar tìm Sean. Đến nơi Tarn vội vào trong hỏi phục vụ thì được biết Sean đã bị một đám người kéo đi ra sau hẻm. Tarn vội chạy như bay ra sau hẻm thì thấy Leon đang dí Sean vào góc tường. Tarn cầm lấy khúc cây đập mạnh vào đầu hắn khiến hắn phải buông Sean ra. Tarn đứng phía trước che chắn cho Sean sau đó giận dữ nói:

- Tôi đã bảo cậu đừng đụng tới Sean rồi mà!

- Tao vẫn cứ thích đụng đấy rồi mày làm gì tao?

Tarn không thèm nói vung tay đưa một cú đấm vào thẳng mặt Leon. Hắn ngã ra đau đớn, đàn em Leon lần lượt cũng nằm đo sàn chung với hắn. Tarn giận dữ nói:

- Lần sau mà còn dám làm phiền Sean nữa thì kết quả không nhẹ nhàng như lần này đâu!

- Nói rồi cô dìu Sean ra xe lái đi. Trên xe Sean không ngừng nói:

- Em yêu Tarn! Em yêu Tarn mà! Tại sao lại từ chối tình cảm của em chứ!

- Em say quá rồi Sean! Để chị đưa em về nhà!

- Tarn từ chối em có phải vì cô Bunga không?

- Em nói gì vậy Sean? Em say quá nói bậy rồi đó!

- Em nói quá đúng chứ bậy gì hả? Rõ ràng hai người yêu nhau mà lại đi nói dối Yo. Ha ha ha!

- Em đừng nói bậy bạ!

- Chỉ có Yo ngốc mới không nhìn ra thôi! Em biết chị và cô Bunga yêu nhau mà!

Tarn im lặng không trả lời, vừa về tới nhà Tarn liền dìu Sean lên phòng sau đó trở về phòng mình. Sean loạng choạng bước tới chiếc tủ chưng đầy rượu mạnh trong phòng cô. Sean với tay lấy một chai mang sang phòng Tarn. Cô đứng trước mặt Tarn mở nắp ra bắt đầu uống, Tarn vội ngăn lại:

- Em đừng uống nữa! Em say lắm rồi đó!

- Chị uống cùng em không? Nếu chị không uống thì em lại đi bar uống đấy!

- Từ khi nào em trở nên hư hỏng như vậy hả Sean?

- Uống hay không? Chị có quyền lựa chọn!

- Được!

Cứ thế chai rượu lại vơi dần, Tarn bắt đầu thấy trời đất quay cuồng. Cô đứng lên định đi về phòng mình thì có một bàn tay nắm lấy tay cô kéo lại. Tarn quay ra sau hỏi:

- Có chuyện gì vậy Sean?

- Đêm nay chị ở cùng em được không?

- Em nói gì vậy Sean? Em điên rồi à!

Sean bất chấp ôm chầm lấy Tarn hôn ngấu nghiếm, Tarn cố đẩy ra nhưng không được đành buông xuôi. Một lúc sau Sean hơi yếu sức Tarn liền đẩy nhẹ Sean ra nói:

- Em say quá rồi mau ngủ đi! Đừng hành động trẻ con nữa!

- Nếu Tarn không đồng ý em sẽ nói chuyện chị yêu cô Bunga cho Yo biết. Lúc đó anh ấy sẽ sốc đến chết mất.

- Em hâm doạ chị?

- Chỉ vì em quá yêu chị! Em xin chị đó! Chỉ một đêm thôi!

- Không được!

- Tarn vừa bước đi Sean liền nắm lấy tay cô kéo thật mạnh làm Tarn ngã xuống giường. Tarn cảm nhận lực này không phải người bình thường nào cũng có được nhất là một cô gái chân yếu tay mềm như Sean. Tarn chưa kịp nghĩ gì thêm thì Sean đã ngồi lên mình cô, Sean cuối xuống hôn Tarn được một lúc thì bị Tarn đẩy ra. Cô tức giận nói:

- Nếu em còn những hành động này nữa chị sẽ bảo với ông! Em ngủ sớm đi!

Nói rồi Tarn bỏ đi để lại Sean nằm trên giường với một nụ cười nhạt trên môi. Sáng hôm sau Tarn thức dậy với cái đầu nhức kinh khủng. Cô cố vỗ nhẹ nhẹ vào đầu để xua tan cảm giác đau nhức kia. Lúc này Sean mở cửa bước vào, cô mỉm cười nhìn Tarn nói:

- Cảm ơn chị về nụ hôn đêm qua! Tuy không phải tự nguyện nhưng so với nụ hôn lần trước thì lần này có một chút cảm xúc rồi đấy. Em sẽ khiến cho nụ hôn của Tarn càng ngày càng đong đầy cảm xúc.

- Sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu!

- Chắc chắn sẽ có mà! Hãy đợi đấy!

Tarn không trả lời quay mặt bỏ đi vào trong toilet, trong lòng cô vô cùng hối hận vì đã uống rượu cùng Sean. Lúc Tarn đang ngồi trong vườn hóng mát thì Sean ra ngồi bên cạnh, cô hôn nhẹ lên má Tarn nói:

- Mặt Tarn khi ngượng ngùng trông đáng yêu lắm đó!

Tarn im lặng quay mặt sang chỗ khác không trả lời, Sean nói tiếp:

- Tối qua em hạnh phúc lắm! Cảm ơn Tarn!

- Chuyện tối qua tốt nhất em hãy quên đi! Xem như nó là giấc mơ cũng được. Dù gì cũng chỉ là một nụ hôn thôi!

- Nếu có giấc mơ đẹp như vậy em hy vọng suốt đời mình không tỉnh giấc.

- Hôm nay mọi người trở về đấy! Chắc Sean phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Có việc gì cần giúp cứ nói với chị nha!

Tarn cố tình đánh trống lãng cho qua chuyện, Sean thấy vậy nên không nói gì thêm. Bunga vừa trở về liền lên phòng như một ám hiệu, Tarn thấy vậy nên cũng lên phòng tìm bà. Tarn vừa mở cửa bước vào Bunga liền ôm chầm lấy cô nũng nịu:

- Lâu quá rồi không cảm nhận hơi ấm từ Tarn, người ta nhớ hơi Tarn lắm đó!

- Coi kìa mới vừa về tới nhà đã nũng nịu rồi. Đáng yêu như vậy làm sao Tarn chịu được chứ.

- Mấy hôm nay ở nhà có nhớ cô không?

- Dĩ nhiên là nhớ rồi! Nhớ muốn chết luôn.

- Thế ở nhà có ngoan không?

Tarn chợt lặng đi một lúc rồi cười gượng nói:

- Dĩ nhiên là ngoan rồi!

- Có làm chuyện gì có lỗi với cô không?

- Làm gì có chứ! Sao tự nhiên Bunga lại hỏi vậy?

- Tự dưng cô có linh cảm không được tốt lắm.

- Không có gì đâu! Bunga đừng nghĩ nhiều mà!

Tối đó lúc Tarn xuống bếp rót nước uống thì có một vòng tay ôm chầm lấy cô từ phía sau, Tarn hoảng hốt hỏi:

- Ai đó?

- Là em đây!

Tarn nghe giọng của Sean liền gỡ tay cô ra khỏi eo mình nói:

- Em làm gì vậy Sean? Lỡ ai nhìn thấy phải làm sao?

- Càng tốt chứ sao!

- Em điên rồi à! Em đang nghĩ gì trong đầu vậy?

- Em đang nghĩ đến một viễn cảnh hạnh phúc của hau chúng ta đó! Nghĩ rất nhiều là đằng khác!

- Thật không hiểu em đang nói gì mà! Rm mau lên phòng ngủ sớm mai còn đi học.

- Em muốn ở đây với Tarn đấy thì làm sao? Hay Tarn muốn đánh thức ông dậy rồi mách với ông là em ở đây làm phiền Tarn?

Đang lúc cao trào thì Bunga đi xuống hỏi:

- Có chuyện gì mà giờ này hai người lại ở đây bàn cãi vậy?

Tarn hoảng hốt trả lời:

- À không có gì đâu! Chỉ là Tarn đang trao đổi về việc học của Sean thôi.

- Trao đổi việc học mà ở nhà bếp tối tăm như thế này à? Sao không lên phòng sách bàn?

Sean nghe vậy liền bào chữa:

- Dạ tại chị Tarn xuống rót nước sẵn tiện gặp Sean ở đây nên nói luôn ạ!

- Vậy à! Thôi Sean lên phòng ngủ đi cháu! Khuya rồi!

- Vâng ạ!

Trong bóng tối Sean đi ngang lén sờ eo Tarn một cái làm cô rợn da gà lên. Tarn bần thần lên phòng cùng Bunga làm bà tò mò:

- Có chuyện gì không Tarn?

- À chắc tại ngày mai Tarn phải đến công ty làm nên có hơi lo lắng một chút.

- Đừng lo lắng gì cả, có cô ở đây mà!

Tarn mỉm cười ôm người phụ nữ kia vào lòng ngủ một giấc đến sáng. Sáng hôm sau Tarn đang vào ga ra lấy xe chuẩn bị đến công ty thì thấy Sean đã đứng đợi sẵn từ lâu. Tarn định mở cửa xe thì Sean bước đến hôn lên má cô một cái nói:

- Hôm nay là ngày đầu tiên Tarn đến công ty, chúc chị mọi điều may mắn nha!

Nói rồi Sean không quên nháy mắt với Tarn mội cái. Sau đó cô bước lại chiếc xe Vespa của mình leo lên ngồi, rồ máy chạy đi. Tarn thở dài một cái cũng leo lên xe lái đến công ty. Vừa đến phòng làm việc của mình không bao lâu Bunga đã đến, bà nhíu mày hỏi Tarn:

- Sáng nay bộ Tarn gấp đến công ty lắm sao?

- Sao ạ?

- Son bôi dính lên cả má kìa.

Tarn liền sực nhớ ra chùi ngay lập tức, cô cười gượng nói:

- Hôm nay là ngày đầu đến công ty nên Tarn hơi lo lắng.

- Khờ quá đã bảo có cô ở đây mà lo lắng gì không biết.

Bunga bước lại hôn nhẹ lên má Tarn một cái nói:

- Thôi Tarn làm việc đi cô về phòng giải quyết một số việc nha!

Nói rồi Bunga bỏ đi, Tarn thì đứng như người mất hồn nhìn theo. Trong lòng Tarn hiện tại cảm thấy rất có lỗi với Bunga, cô cảm thấy cắn rứt vô cùng. Buổi trưa Tarn đang ngồi làm việc thì điện thoại cô reo lên, một tin nhắn hiện lên:

"Em nhớ Tarn quá không tập trung học hành gì được hết nè! Không biết khi nào mới được gặp Tarn nữa. Đợi tới tối lâu quá! Hay em đến công ty tìm Tarn ta?!"

Tarn lập tức gọi cho Sean:

- Em muốn gì đây Sean? Em điên rồi à?

- Em biết ngay chị sẽ gọi lại cho em ngay lập tức mà. Thấy em có giỏi không?

- Chị không có thời gian đùa giỡn với em! Chấm dứt ngay chuyện này giùm chị!

- Đừng cáu gắt với em như vậy, chỉ vì em nhớ Tarn quá thôi mà!

- Chị bận lắm thôi chị làm việc đây!

- Khoan đã! Tối nay ra vườn gặp em một chút được không? Em nhớ Tarn lắm!

- Không đâu! Bye em!

- Em có cái này cho chị coi, nếu chị không ra sẽ hối hận đó!

- Tút...tút...tút...

Tarn lại tiếp tục bần thần suy nghĩ mà không hay biết ông Kim đã vào phòng cô từ lúc nào. Thấy Tarn hồn siêu phách lạc ông Kim gọi khẽ:

- Tarn à! Cháu làm sao vậy hả?

- Cháu đang suy nghĩ công việc thôi ạ!

- Có thật không? Dạo này ta thấy cháu không ổn lắm! Có chuyện gì phải nói ta biết đó!

- Dạ không có gì đâu thưa ông!

- Ta có một chuyện muốn nhờ cháu!

- Dạ vâng ông cứ nói đi ạ!

- Ta muốn cháu dành thời gian dạy kèm Sean học.

- Dạ thôi cháu nghĩ không tiện đâu thưa ông!

- Cháu là người thích hợp nhất rồi đấy! Thời buổi này thuê gia sư bên ngoài ta không an tâm.

- Nhưng cháu bận nhiều việc lắm thưa ông!

- Nếu vậy thì ta giảm việc của cháu ở công ty lại.

- Dạ thôi không cần đâu ông!

- Vậy là cháu đồng ý rồi nhé!

- Vâng ạ!

Tarn trả lời không chút sức lực khi bị ông Kim đưa vào tình thế khó xử. Tối đó Tarn lén ra vườn theo lời hẹn của Sean, ra đến nơi Tarn không thấy ai cả thì bất ngờ có một vòng tay ôm cô từ phía sau làm Tarn giật mình. Tarn thừa biết đây là ai nên cô chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Sean ra rồi khó chịu hỏi:

- Rốt cuộc em có cái gì muốn chị xem hả?

- Đừng nóng vội, cho em ôm Tarn một lúc nữa đi! Ở ngoài này lạnh thế cơ mà!

Sean vừa tiến tới thì Tarn liền thụt lùi lại:

- Chị không muốn đùa giỡn với em! Có gì thì mau nói đi!

- Thôi được rồi đừng cáu! Để em mở chị xem!

Sean mở đoạn clip hai người hôn nhau quyết liệt làm Tarn nóng hết cả mặt. Cô khó chịu hỏi:

- Em quay lại làm gì? Rốt cuộc em muốn gì hả Sean?

- Chị nghĩ nếu em đem đoạn clip này cho cô Bunga xem thì chuyện gì sẽ xảy ra?

- Em muốn gì đây Sean?

- Em chỉ muốn bên cạnh Tarn thôi mà cũng không được sao?

- Không được! Em biết chị yêu ai mà Sean!

- Em không ép chị phải yêu em, em chỉ mong mỗi ngày được ở bên cạnh nhìn chị nói cười thôi là đủ lắm rồi!

- Hà cớ gì phải đau khổ vậy Sean?

- Đơn giản vì em yêu chị!

- Nếu yêu chị thì đừng đem mấy thứ này ra hâm doạ chị nữa được không?

- Vì quá yêu chị nên em mới làm những chuyện điên rồ này. Chỉ cần mỗi ngày được ở cạnh chị là em vui rồi.

Cảm đêm hôm đó Tarn trằn trọc suy nghĩ, cô cảm thấy những lời Sean nói ra vô cùng cương quyết và sắc đá nên không dễ dàng lung lay được. Về phần Sean sau khi trở về phòng liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:

- Em Sean đây!

- Anh Leon nghe đây!

- Chuyện mấy hôm nay cảm ơn anh và các bạn của anh đã giúp đỡ nha!

- Không có gì đâu! Giúp được Sean việc gì là anh sẽ giúp ngay không ngại ngần.

- Hôm nào em sẽ đền bù xứng đáng cho anh và các bạn của anh vì mọi người đã bị chị Tarn đánh hơi đau rồi.

- Không sao hết miễn giúp được cho em là anh vui rồi!

- Em có cuộc gọi mới rồi có gì mình nơi chuyện sau!

- Ok bye em!

Sean vội tắt máy Leon rồi nghe sang cuộc gọi khác:

- Sean nghe đây ạ!

- Dạo này mọi việc vẫn ổn hả con?

- Thưa bố vẫn ổn! Con đã tiếp cận được một số người trong gia đình ông Kim rồi!

- Tốt! Mọi việc bố trông cậy ở con đấy!

- Dạ! Con sẽ không làm cho bố thất vọng đâu!

- Cuối tuần này đến chỗ cũ gặp bố có việc!

- Dạ vâng thưa bố!

Cuối tuần như đã hẹn Sean có mặt ở căn nhà hoang quen thuộc, một lúc sau người đàn ông trung niên bước vào cùng một cô gái trẻ. Ông ta xoa đầu Sean nói:

- Bắt con phải chịu khổ rồi! Tội nghiệp con gái cưng của bố!

- Bố đừng nói vậy, thời gian qua cũng nhờ bố nuôi nấng dạy dỗ và cho con sang Mỹ du học mà bây giờ con mới có được như thế này. Con sẽ làm mọi cách giúp bố lấy lại hết số cổ phần mà họ đã lừa lấy của bố!

- Con gái ngoan của ta! Con thật hiếu thảo! Bố rất vui mừng vì điều này!

Một lúc sau cánh cửa cũ kĩ được mở ra, một anh chàng cao to, đẹp trai bước vào nói:

- Con chào bố ạ!

- Con trai của bố đã khoẻ hẳn chưa?

- Dạ con đã khoẻ rồi thưa bố! Con đang cố gắng đến công ty và làm việc thật chăm chỉ để ông ngoại tin tưởng giao lại tất cả số cổ phần cho con.

- Giỏi lắm Yo! Con đúng là không làm bố thất vọng mà!

Yo nhìn sang Sean cười nhạt nói:

- Thì ra cô là người mà bố tôi phái đến để lấy lại số cổ phần à! Trách sao mà cô luôn tìm cách tiếp cận Tarn.

- Anh quan sát khá lắm đấy! Vậy mà họ vẫn nghĩ là mối quan hệ mờ ám kia chưa bị anh phát hiện. Thật tội nghiệp cho những người ngây thơ.

- Nếu họ biết sớm như vậy thì vở kịch đã hạ màn từ sớm rồi còn gì mà hấp dẫn nữa chứ.

- Anh đúng là xảo huyệt mà!

- Cảm ơn! Cô cũng đóng kịch quá tài tình còn gì! Đường đường là một sát thủ được bố tôi đào tạo từ nhỏ ở Mỹ mà có thể hoá thân thành một cô học sinh ngoan hiền, chăm học.

Sean chỉ cười nhẹ rồi quay sang hỏi ông Phana:

- Mà con thắc mắc Yo nhớ ra mọi chuyện từ khi nào vậy bố?

- Chuyện kể ra rất dài con ạ!

...

Hôm đó lúc Yo đang còn hôn mê ở bệnh viện ông Phana đến thăm anh thì bỗng dưng Yo tỉnh lại. Ông mừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ vào kiểm tra và sau đó ông vào trong gặp Yo. Ông cầm chặt tay Yo mừng rỡ nói:

- Cuối cùng con trai cũng đã tỉnh lại rồi, bố rất vui mừng!

- Vâng ạ!

Ông Phana nhân cơ hội này liền kể hết mọi chuyện cho Yo nghe mà còn kể lẽ phải thuộc về ông làm Yo tin sái cổ. Đang căm giận trong lòng cộng thêm lời kể của Phana làm Yo nảy ra một ý định trả thù. Ông Phana mua chuộc bác sĩ giả vờ là Yo vẫn chưa tỉnh và diễn mọi thứ theo kịch bản ông đề ra làm cả ông Kim, Bunga và Tarn đều sập bẫy một cách dễ dàng. Hôm đó lúc Tarn và Bunga vào thăm Yo, anh nghe thấy rõ mồn một từng lời họ nói với nhau. Yo nắm chặt tay giận dữ vì trước mặt mình mà Tarn lại có thể nói ra những lời quan tâm mẹ mình như vậy. Từ hôm đó trở đi Yo luôn giữ liên lạc với bố mình nhằm thuận lợi hơn cho kế hoạch trả thù.

...

Nghe Phana kể lại mọi chuyện Sean cười nhạt nói:

- Bởi mới khen trình độ diễn xuất của anh Yo đây thật đáng ngưỡng mộ!

Yo cũng cười nhạt trả lời:

- Chẳng những diễn hay như thế mà tôi còn phải diễn hay hơn nữa để sớm đạt được mục đích.

- Vậy thì hy vọng anh sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ!

Phana thấy vậy lên tiếng:

- Từ nay hai đứa phải hợp sức lại để trả thù cho bố! Chính họ đã dùng thủ đoạn để lấy hết số cổ phần!

Sean đứng lên nói:

- Bố yên tâm cho dù có phải vào dầu sôi lửa bỏng con cũng sẽ khiến họ phải đưa lại hết tất cả cổ phần cho bố.

Yo cũng đứng lên nói:

- Cả con cũng sẽ thay bố đòi lại số cổ phần đó!

* Tình cảm của Bunga và Tarn sẽ đi đến đâu? Số cổ phần có bị bọn họ cướp mất? Sóng gió gì sẽ lại đến nữa đây? Mời các bạn đón xem phần tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro