Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường tấp nập người đi lại có một cậu thanh niên dáng người tròn tròn thấp thấp rất dễ thương mặc một chiếc sơ mi kẻ quần jeans đơn giản tay kia cầm tờ rơi tìm nhà trọ tay còn lại vác chiếc vali to đùng, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm

"Tổ sư ba đời nhà con kiến, tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này chứ"

Cậu là Vưu Trưởng Tĩnh, 22 tuổi đang học tại đại học điện ảnh Bắc Kinh, là một sinh viên hiền lành chăm chỉ dễ thương nhưng tính cách lại nhu nhược nên hay dễ bị bắt nạt mà cam chịu

Từ khi vào đại học cậu đã muốn tách gia đình ra ở riêng, bắt đầu một cuộc sống tự lập nên vào kí túc xá của đại học nhưng chỉ vì một lí do hết sức nhảm mà cậu bị đuổi khỏi kí túc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hồi tưởng lại một chút nào<3~~~~~~~~~~~~~~~

" Tôi đã bảo là không phải tôi làm mà"

" Vưu Trưởng Tĩnh, cậu đừng cãi , có một sinh viên nói rằng nhìn thấy cậu lấy trộm chiếc vòng cổ có mặt là viên ngọc lục bảo của tôi"

" Cậu ta nói vậy nhưng có bằng chứng không"

" Sao lại không ? "

Quản lí kí túc lấy ra một xấp ảnh đập trên mặt bàn, đa phần toàn là bức ảnh chụp hình bóng của một người thanh niên đang lén lút lấy trộm chiếc vòng cổ trong ngăn bàn

" Đây không phải tôi, chỉ chụp từ đằng sau thì làm sao biết được chứ ! "

" Lúc đấy các sinh viên vì phải tham gia lễ hội của trường nên đều không ở kí túc duy chỉ có cậu nói mình bị ốm nên mới ở lại, không phải cậu thì còn là ai vào đây ? "

" Tôi...." Cậu cứng họng, vì bản tính hiền lành của mình nên không biết phải làm gì đành phải nhẫn nhịn khuất phục

" Vưu Trưởng Tĩnh, yêu cầu cậu rời khỏi kí túc vì đã vi phạm nội quy cấm ăn cắp, nếu cậu không rời tôi đã báo cáo lên Ban giám hiệu của trường "

Càng nghĩ lại Trưởng Tĩnh lại càng thấy bực mình, thế quái nào mà mình bị hiểu lầm rồi giờ phải lang thang thế này. Hứ! Bổn lão gia cóc cần, sẽ tự ra ngoài kiếm sống tự thuê nhà làm thêm luôn, đợi khi nào có cơ hội nhất định sẽ tìm ra thủ phạm báo thù

Nói vậy chứ giữa cái thành phố thủ đô Bắc Kinh đắt đỏ này giá của một căn hộ phải nói là cao ngất trời đối với một sinh viên nghèo vượt khó như cậu thì việc thuê một căn hộ hay chung cư thôi còn khó hơn là leo lên cung trăng

Vừa đi vừa thở dài, chẳng chú ý gì xung quanh nên đụng phải rất nhiều người, thiết nghĩ cuộc này của cậu phải để cho duyên trời sắp đặt thôi

Đang mải mê suy nghĩ thì không biết từ đâu ra một bóng đen lao vụt tới với tốc độ kinh hoàng đang chạy về phía Trưởng Tĩnh, bản thân cậu cũng đang như người mất hồn nên không để ý và đương nhiên là "Bùm", hai người va vào nhau ngã lăn quay ra đường

Người thanh niên gầy với làn da rám nắng kia vội vàng đứng vậy đi về phía Trưởng Tĩnh đỡ cậu đứng lên rồi phủi quần áo cho cậu rồi lo lắng hỏi han

" Cậu không sao chứ, tôi xin lỗi vừa nãy vì vội quá mà không để ý va phải cậu rồi "

Trưởng Tĩnh: " Tôi không sao, cũng là do tôi đầu óc trên mây "

Cậu ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên đó rồi bản thân đơ 3 giây cùng với khuôn mặt OAO

Đó là Lâm Siêu Trạch, là người bạn thân thiết nhất của cậu năm cấp 1 và 2 từ nhỏ đã thân thiết như anh em trong nhà ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau làm gì cũng bám lấy nhau cứ như nam châm nhưng từ khi lên cấp 3 vì phải chuyển nhà mà cậu và Trạch Trạch cũng không gặp nhau nữa

Như lợn con thấy được thức ăn Trưởng Tĩnh liền bổ nhào đến ôm chặt người Lâm Siêu Trạch, mặt cậu đã đầm đìa nước mắt, nghẹn ngào " Trạch Trạch gặp được cậu thật tốt, mau cứu tớ !"

Hình như cậu ấy cũng nhận ra được Trưởng Tĩnh rồi liền ngơ ngác hỏi ;

" Là Vưu Trưởng Tĩnh ? "

Đã đang không hiểu chuyện gì xảy ra lại bị con heo nhỏ này ôm chặt đến ngạt thở còn đang ở giữa chốn đi công cộng nữa chứ thật là mất mặt quá đi, không còn cách nào khác y đành phải khiêng cậu đến quán cafe đối diện rồi từ từ có chuyện gì thì nói

Lâm Siêu Trạch : " Rốt cuộc thì tại sao cậu lại ở đây với chiếc vali to đùng thế kia đi chơi rồi quên cả bạn bè rồi đúng không "

Trưởng Tĩnh : " Tớ bị đuổi rồi "

Lâm Siêu Trạch : "......"

Trưởng Tĩnh : " Tớ bị đuổi khỏi kí túc rồi !!!" Cậu khóc gào lên nước mắt nước mũi đầm đìa nhìn rất thương tâm tuy đã 22 tuổi nhưng tính cách cậu rất trẻ con nên hay được mọi người yêu quý nay bị đuổi đi như vậy quả là đả kích lớn

Không biết làm gì cho đúng tay chân cuống cuồng hết lên Trạch buộc phải lấy một đống giấy nhét vào mồm Trưởng Tĩnh để cậu bớt gây ồn ào thoạt nhìn không khác gì như cậu ấy đang bắt nạt Trưởng Tĩnh

Lâm Siêu Trạch : " Có gì từ từ nói cậu im lặng một chút xem nào tên ngốc kia "

Trưởng Tĩnh vừa nói vừa thở dài cậu tâm sự với cậu bạn thân kia về mọi chuyện rồi cả vấn đề nhà ở đất đai nữa chắc là cậu phải ra ngoài đường mà ở mất

Hiểu ra được hết mọi chuyện Trạch như cảm thấy thương tâm thay cho Trưởng Tĩnh, người bạn lớn lên cùng mình kia phải nhẫn nhịn chịu ủy khuất như vậy bộ cậu có phải bị thiểu năng không vậy hả tại sao không đáp trả lại chứ , tên ngốc tham ăn này không thể ở một mình được nhất định phải có mình ở bên

Suy nghĩ một lúc y liền nghĩ ngay đến, ơ nhưng mà...thôi kệ đi. "Hay là cậu đến nhà tớ ở đi dù sao nhà cũng có mỗi một người cậu đến ở với tớ chung vui cũng được "

Trưởng Tĩnh :" Ơ nhưng....làm phiền cậu thì sao, tớ không dám đâu"

Lâm Siêu Trạch : " Không nhưng nhị gì cả, ngày mai à không ngay hôm nay luôn đi cậu vác vali đến nhà tớ, địa chỉ ở xxxx

Trưởng Tĩnh :" ....Thật sự là được sao ?"

Lâm Siêu Trạch gật đầu một phát liền đứng dậy kéo Trưởng Tĩnh cùng với cái vali to đùng đi ra khỏi quán cafe, aiya~ cái tính bá đạo này của cậu ta bắt nguồn từ đâu đây ?

Thoáng chốc đã về đến nhà của Trạch, một căn nhà hai tầng không quá to nhưng khang trang rộng rãi có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng đọc sách và làm việc và một cái nhà vệ sinh nhỏ nhỏ

Không nói nhiều Trạch liền một phát kéo cả Tĩnh cùng chiếc vali vào theo phòng khách ngồi

Lâm Siêu Trạch : " Từ nay đây cũng như nhà cậu, cậu cứ sử dụng tự nhiên không cần phải ngại"

Trưởng Tĩnh: " Tại sao cậu lại tốt với tớ quá vậy, Trạch Trạch cậu đúng là Tiểu Siêu Nhân nha " Nói xong định lao đến ôm y nhưng vào phút chót Trạch lại tránh ra một bên làm cậu 1 giây ôm đất mẹ

Bây giờ có lẽ cũng đã tầm chiều tối muộn rồi vì y lười nấu nên ra ngoài mua cho cả hai suất cơm trước khi đi không quên dặn cậu vào tắm rửa sạch sẽ đi, bây giờ người cậu thực sự rất bốc mùi, Trường Tĩnh vui vẻ đi lấy bộ quần áo ngủ cậu yêu thích đi vào phòng tắm, vừa tắm vừa hát vang cả phòng

" Cạnh " Hình như ai đó đang về có vẻ là Lâm siêu Trạch, nhưng không bóng dáng người đàn ông cao to khoác lên mình một bộ vets lịch sự đang nới lỏng cà vạt, tu ừng ực trai nước lạnh trong tủ lạnh, có vẻ khá mệt mỏi

Người đàn ông đó nói vọng lớn :" Trạch Trạch, em bật bình nóng lạnh chưa, anh vào tắm nhá "

Không nghe thấy tiếng ai trả lời anh mặc kệ thay ra bộ vets chỉ quấn một cái khăn rồi cứ thế đi vào phòng tắm. Nghe thấy tiếng nước mở anh nghĩ Trạch ở trong đấy nhưng anh chẳng quan tâm, anh chỉ muốn tắm nhanh rồi lên phòng nghỉ ngơi thôi vì bây giờ anh rất mệt

Ngược lại bên kia cậu cũng nghĩ là Trạch về rồi định mở cửa phòng tắm nên cũng chẳng nghi ngờ

"Xoạch" tiếng mở cửa vang lên anh với cậu bốn mắt nhìn nhau với tình trạng khỏa thân 80% =))))

.

.

.

.

.

.

.

"Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây hoàn toàn là fic mình làm ra do kinh nghiệm lâu năm đọc đam của mình =))) nên một ngày không thể ra nhiều chap được mong mọi người thông cảm nha ^^

Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho và mong mọi người ủng hộ mình ạ <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro