Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng rộng rãi với 3 con người đang ngồi trên chiếc ghế sofa lớn một người ngồi dưới đất tuy nhiên không khí lại lặng im như tờ, cậu sợ nhất bầu không khí này 

Vưu Trưởng Tĩnh bây giờ mặt đỏ như gấc ngồi co ro dưới đất hai tay ôm lấy hai đầu gối như muốn bao bọc cơ thể ánh mắt thì liên tục tìm sự cứu trợ từ Lâm Siêu Trạch nhưng chắc cậu ấy không thể làm gì rồi

Cái con người họ Vưu kia bây giờ thật sự chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó trốn quách đi cho xong, ôi trời đất mẹ ơi, ngại quá đi mất !!!!!  

Không thể chịu nổi nữa nên y đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí này

-" Này cậu kia ! Mời ngồi !"

-Trưởng Tĩnh : "a, nhưng mà tôi đang ngồi mà ?"

-"Làm ơn nhấc cái mông của cậu lên ghế ngồi". Anh gằng giọng giận giữ 

-Trường Tĩnh : "Không...không sao đâu, tôi ngồi đây được rồi mà"

-" Tốt thôi, ghế sofa nhà tôi cũng đỡ mệt khi không cần phải chứa con người béo tròn như anh"

-Trưởng Tĩnh :" ......"

-" Lâm Siêu Trạch !!! Em tha ở đâu ra cái con người này vậy hả "

Đột nhiên bị điểm danh Trạch nổi bật người lên như điện giật, gọi cả họ lẫn tên của y ra thì chắc chắn là không bình thường rồi, giọng run run thể hiện rõ sự sợ hãi 

-" Em....em tưởng anh đi công tác 1 tuần chứ, cậu ấy hiện tại không có nơi nào để đi nên em mới bảo cậu ấy đến ở nhờ nhà chúng ta, cậu ấy rất tội nghiệp nên anh cho cậu ấy ở nhờ đi! "

Anh nhìn qua Trưởng Tĩnh vóc dáng người nhỏ thấp nhưng lại tròn béo đẫy đà bù lại được làn da trắng nõn ngồi co ro như con chó nhỏ kia nhưng quan trọng nhất là đôi mắt mở to long lanh như có ánh sao ẩm đẫm nhìn anh, trông rất vô tội đáng thương 

-" Dù sao anh cũng đang mệt nên không muốn tranh cãi nhiều, bảo cậu ta tốt nhất đừng có làm phiền đến anh nếu không ngày mai cậu ta sẽ ở ngoài đường "

Nghe được câu nói ấy xung quanh Trưởng Tĩnh như nở hoa, gương mặt khác hẳn lộ rõ nét vui sướng nếu cậu có thêm cái đuôi chắc đang vẫy như diều gặp gió

- " Tôi là Lâm Ngạn Tuấn, anh trai cùng cha khác mẹ của Lâm Siêu Trạch "

- Trưởng Tĩnh : " Tôi là Vưu Trường Tĩnh, hy vọng được anh chiếu cố "

-" Là Vưu Trưởng Béo sao ? "

-" Vưu Trưởng Tĩnh a !!!! "

Anh nhấc môi cười đầy đắc ý, anh thật sự rất thích trêu ai đó nhất là những người nhỏ bé như anh phải xù lông nha, xem ra cũng không tồi, có thêm một vật để anh xả stress cũng tốt đấy

Bây giờ có lẽ cũng đã 11h, anh lại đang mệt nên muốn đi ngủ hai người kia thấy thế cũng đi ngủ theo, nhà có hai phòng ngủ một phòng cho anh một phòng cho Trạch nhưng giờ có thêm cậu thì phải làm sao

Lâm Siêu Trạch ôm lưng mặt nhăn nhó nói : " Tớ bị đau lưng nên phải ngủ rộng rãi thoải mái, xin lỗi cậu nha "

-" Không sao đâu tớ ngủ ở sofa cũng được rồi, không muốn làm phiền cậu quá nhiều nữa "

" Ủa bộ bản tính sợ ma của cậu biến mất rồi hả ", Trạch cười nham hiểm vì hiểu rõ từ nhỏ cậu rất sợ ma nên không thích ngủ một mình

" Thực sự là không sao đâu mà "

-" Xưa ơi xưa là xưa người ta kể rằng trước khi căn nhà này được xây lên có rất nhiều người tự tử ở đây nhưng không siêu thoát vẫn đang ám trong căn nhà này, hàng đêm thành những con ma không đầu lọ mọ đi trêu người để đuổi họ đi còn gieo trên họ những lời nguyền đáng sợ nữa đấy nên cậu hãy cẩn thận nha ".

 Trạch cố tình nói với giọng run run cùng với gương mặt nhếch cười đáng sợ tay thì đang cầm cái đèn pin từ bên dưới chiếu lên mặt đúng hôm đấy trời lại mưa nên sét đánh càng thêm phần đáng sợ, cậu cố tình muốn dọa Tĩnh đến phát khiếp lên đây mà 

" Trạch Trạch à, hôm nay không phải là halloween a cậu đừng dọa tớ mà "

Tay kia của cậu túm lấy tay áo của Trạch run run mặt thì ủy khuất như sắp khóc đến nơi rồi, như nắm được ý đồ Trạch lại đổ thêm dầu vào lửa

" Những đêm mưa rào như này lại sau 11h đêm càng dễ xuất hiện nhưng mà lưng tớ đau lắm luôn ý không ngủ cùng cậu được đâu, thế nhá bye! "

Nói xong Trạch bỏ tay Tĩnh ra chạy  vô phòng trước đấy còn không quên cười nham hiểm một cái cảnh cáo cậu làm người ta sợ hết hồn

Được thôi cậu sẽ tự lực gánh sinh ôm con gấu bông con thỏ yêu thích của cậu cùng  với cái chăn mỏng lặng lẽ ra sofa nằm, được một lúc thì trời như đổ mưa to hơn sấm sét bão bùng gió thổi tất cả cậu đều sợ hết, tại sao trời hôm nay lại lạnh như vậy chứ

Đột nhiên cậu nghe tiếng loẹt xoẹt chạy qua cậu sợ hãi giật bắn mình lên mở to mắt cảnh giác nhìn xung quanh thì chỉ thấy một con chuột nhỏ, có thể yên tâm rồi

Được một lúc thì cậu lại như có cảm giác có một bóng trắng đang lảng vảng xung quanh từ nãy đến giờ chỗ cậu nằm, cậu quấn chặt chăn xung quanh thân mình quyết định liều mạng tìm xem nó là gì nhưng thực chất nó chỉ là cái rèm cửa sổ 

Trong đầu của cậu bây giờ chỉ toàn là bóng ma không đầu với lại lời nguyền thôi thực sự không tài nào ngủ được, aaaaaaa!!!! cũng chỉ tại cái tên Trạch đáng ghét đột nhiên đi dọa cậu làm gì không biết nữa, lăn qua trái lăn qua phải cậu không ngủ được thực chất là sợ đến mất ngủ rồi

Trưởng Tĩnh thực sự không thể chịu nổi nữa cậu sợ đến sắp khóc rồi, đành ủy khuất ôm chăn ôm gối ôm gấu đến phòng người còn lại duy nhất trong nhà, là ông trai Lãnh Ngạn Tuấn hung dữ đáng ghét của Trạch nha

( Nhỡ anh ta đánh mình thì sao, không không thà để anh ta đánh còn hơn để ma ám, ơ nhưng mà anh ta đuổi mình đi thì sao....nhưng mà mình sợ lắm ). Những suy nghĩ này của cậu cứ quanh quẩn mãi trong đầu không biết nên làm sao nhưng khi cậu ngẩng đầu lên thì đã đến phòng của Lâm Ngạn Tuấn rồi

Cậu cứ đi qua rồi lại đi lại đắn đo suy nghĩ mãi, đến khi có tiếng sét to đùng kêu lên oànggg!!!!!!! như đang muốn thôi thúc, cậu sợ giật thót quyết định đặt cược mạng sống vào anh gõ cửa phòng "cốc cốc cốc"

Cửa phòng mở ra là người đàn ông to cao với gương mặt sắc lạnh đáng sợ đang đứng hiên ngang hỏi : " Có chuyện gì nói nhanh đi "

" Tôi không ngủ được, tôi sợ :( "

" Liên quan đến tôi sao, mà cậu là con nít hả "

" Anh cho tôi ngủ cùng đi, please mà "

" Lăn ra chỗ khác đi "

Cậu ủy khuất nhìn anh nhưng rất nhanh nghĩ ra cách 

  " Anh mau nhìn người ngoài hành tinh kìa "  

Trưởng Tĩnh chỉ lên trời nhằm muốn anh nhìn sang hướng đó rồi tận dụng chạy nhanh vào phòng nhưng không phải ai cũng ngớ ngẩn như cậu đương nhiên Tuấn không bị lừa, biết trò mình làm vô tác dụng rồi nên cậu chuyển sang phương pháp năn nỉ tuyệt chiêu lớn nhất của cậu

" Tôi thật sự rất sợ ma mà, anh Tuấn đẹp trai và hoàn hảo à mau cho tôi vào ngủ cùng đi, có gối ôm xinh xắn đáng yêu như tôi là may mắn lắm đó ". Cậu không quên bonus thêm ánh mắt sao sáng vô tội nhìn như chó con đòi chủ của mình cùng với động tác chu mỏ dễ thương

Nhưng ai kia cũng chẳng quan tâm đang định đóng cửa phòng lại thì lại có tiếng sấm nữa vang lên, cậu không hét lên mà chỉ ngồi xổm xuống ôm lấy đầu mặt cậu lúc này thật sự rất sợ hãi chứ không hề diễn nên ai nhìn cũng biết cậu đang sợ

Anh thở dài không còn cách nào khác đành phải để con thỏ nhỏ này vào ngủ cùng vậy nhưng mà lúc này cậu sợ đến nỗi không thể đi được anh cũng biết là vậy nên có một chút lòng thương người mà bế cậu lên kiểu công chúa mà khiêng vào phòng đóng cửa vào

" Anh...anh....anh đang...làm cái gì vậy hả ? "

" Cậu trật tự đi khiêng một con heo như cậu nặng chết đi được, tốt nhất là nằm yên đừng có giẫy giụa không tôi sẽ quẳng xuống đất "

Quả là quá bá đạo đi cậu không thể làm gì ngoài nằm im để anh bế lên giường, thật là xấu hổ đường đường là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất mà bây giờ phải để cho nam nhân khác bế >////<

Phòng anh vẫn còn sáng đèn với chiếc máy tính bảng trên giường có vẻ như anh vẫn đang làm việc, đặt cậu lên giường xong anh lấy cái máy tính bảng để lên đùi ngồi cạnh cậu, nhìn thật ra dáng ông chồng quốc dân

Trưởng Tĩnh ngây người nhìn anh, anh thật sự rất đẹp trai nha, lông mày dậm đôi mắt hổ phách cái mũi cao và đặc biệt là có cái núm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện mê người kia nữa, cứ coi như cậu chưa nhìn thấy ai đẹp trai như anh đi

Như nhìn được vấn đề Ngạn Tuấn nói nhưng vẫn không thèm nhìn cậu : " Mau đi ngủ đi đừng có nhìn nữa không thành gấu trúc bây giờ "

" Ukm ". Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, lúc cậu ngủ trông còn đẹp hơn cả lúc thức, đôi lông mi dài và dày nhìn thật đẹp lại còn cái đôi môi hình tim đáng yêu kia nữa

Bình thường vào buổi tối anh không thích ngủ mà chỉ cặm cụi vào máy tính bảng nhưng không hiểu sao hôm nay anh cảm thấy rất buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở gật gà gật gù. Anh không chịu nổi nữa đành phải chìm vào giấc ngủ hiếm có của mình

Đầu anh tựa vào đầu của Trưởng Tĩnh vì đang ngồi rồi cứ thế ngủ thiếp đi thấy thế và cậu cũng như theo bản năng mà quay ra ôm lấy anh trông thật là ngọt ngào ấm áp giữa đêm mưa to lạnh giá

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người nghĩ đến bạn Trạch một chút nha, bạn ý phải ở một mình giữa đêm lạnh giá đó =))))

Trong chap này sấm chớp đóng vai trò hết sức quan trọng nha, nên biết ơn ông trời chút ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro