Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau vì phải đi làm thêm nên Trạch dậy sớm, biết là kế hoạch hôm qua của mình chắc là đã thành công nên tiện thể ghé qua phòng Tĩnh và ông anh trai, y áp tai vào cửa xem có động tĩnh gì không

Bình thường ông anh trai sẽ không hay ngủ nên kiểu gì cũng nghe thấy tiếng cạch cạch cạch của máy tính nhưng điều khác lạ là căn phòng hôm nay im phăng phắc không hề có có tiếng gì 

"Hửm ? Quái ! Cái cạch cạch đâu mất rồi ? " Cậu ngẩn người suy nghĩ một lúc có chăng là nó đã xảy ra, "hế hế hế" tiếng cười nham hiểm ấy vang lên trước khi biến mất hoàn toàn, không ngờ kế hoạch của mình thành công mỹ mãn thế mình quả là tài giỏi cao siêu mà 

Đang là mùa xuân nên những cây hoa đào đã sớm nở rộ nhờ những cơn gió thổi đi khắp nơi , cửa sổ phòng anh hôm qua vì mở mà giờ nó đã ngập tràn cánh hoa đào, đâu đâu cũng thấy thoạt nhìn trông thật đẹp 

Nắng lên cao len qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt của Trưởng Tĩnh làm cậu bị chói rồi cứ thế mà tỉnh giấc, hôm qua được ăn ngon ngủ êm thế cậu cũng cứ vậy mà ngủ nướng đến gần trưa

Cậu mở mắt ra thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là cái trần nhà nhưng mà cả người bên phải cậu đều rất nặng cứ như bị cả hòn đá đè lên ấy, bèn chầm chậm mà quay sang nhìn 

Đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh một anh chàng đẹp trai như trong truyện ngôn tình của các thiếu nữ bước ra, lông mi dài sóng mũi cao cái núm đồng tiền mê người như muốn thôi thúc cậu chạm vào nó đang tựa vào vai cậu ngủ ngon lành

Ơ nhưng mà khoan đã căn nhà này chỉ có cậu, Trạch và Lâm Ngạn Tuấn thôi mà vậy thì anh chàng đẹp trai kia là....

" Waaaa" cậu nhanh chóng nhận ra liền quấn chặt lấy cái chăn mình đang đắp bao bọc lấy cơ thể rồi nhanh chóng bật xuống giường cảnh giác, trông như con trai nhà lành đang bị ức hiếp không bằng :D

" Aiya~ Mới sáng sớm mà cậu đã la làng lên là sao cậu hẳn là tự tin vào giọng của mình lắm hả"

" Sao anh lại ở đây vậy ??? "

" Đây là phòng tôi ! "

Trưởng Tĩnh : " ...... "

Hình ảnh tối hôm qua nhanh chóng hiện ra trong đầu cậu khiến cậu ngại muốn chết, tối hôm qua cậu là người bảo muốn ngủ chung mà giờ lại lên mặt báo tội , thật là muốn xuống chui xuống cái lỗ nào đó trốn mà ////

Nhưng cậu không thể để mình bị mất mặt như thế được nhất định phải làm giá, phải quen với mặt dày lên mới được

Trưởng Tĩnh : " Kể cả có vậy anh cũng đừng có dựa vào người tôi chứ "

Ngạn Tuấn : " Giường tôi, tôi nằm ở đâu là quyền của tôi, cậu đã nằm nhờ mà còn lắm miệng hả "

Cậu cứng họng đờ người biết là mình không thể kháng cự được con người bá đạo đáng sợ này mà đành phải thi hành bỏ chạy là chính sách trong hoàn cảnh bây giờ là tốt nhất

Đang định cong chân bỏ chạy lấy người thì từ đằng sau bỗng có bàn tay to lớn nắm lấy áo của cậu kéo mạnh xuống làm cậu bị mất đà loạng choạng tay chân ngã xuống giường vừa vặn nằm cạnh người nào đó. Người anh quay lại về phía cậu thuận tiện lấy tay kia ôm chặt lấy cậu làm cậu xoay sở không kịp còn anh thì vẫn chìm trong giấc ngủ mặc kệ người kia

Mặt cậu đã nhanh chóng chuyển sang màu đỏ chót nóng như vừa đun, đầu cậu bây giờ vang như búa bổ xung quanh trao đảo đến tróng mặt tim nhảy lên nhảy xuống đến khó chịu, cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác này không lẽ anh là tên không bình thường ???

Không được rồi cậu phải nhanh chóng rời khỏi cảm giác này không thể để nó tiếp diễn được, miệng cậu run run cố giữ bình tĩnh nói 

Trưởng Tĩnh : " Anh...anh...anh mau bỏ tôi ra , anh...làm cái quái gì vậy hả  ? "

Cậu cố gắng vùng vẫy giẫy giụa không ngừng đẩy tay anh ra khỏi người mình chân đạp lên không trung như đang đi xe đạp mồm không ngừng rửa anh là tên biến thái, dính người ...v....v

Anh dường như chẳng nghe thấy gì cậu càng vùng vẫy anh càng siết chặt hơn như con trăn tìm thấy mục tiêu, nhẹ nhàng nhấc người lên nói thì thầm vào qua tai cậu thoáng chốc như gió thổi qua nhưng lại làm gây chết người a~ rồi nhếch môi nằm xuống ôm cậu ngủ tiếp

" Nằm bên cậu tôi ngủ rất ngon tốt nhất là ngoan ngoãn làm gấu bông của tôi đi "

Bá đạo, quá là bá đạo đi cái khí chất đàn áp người khác này quả thật là dọa người mà

Hai người tỉnh dậy có lẽ cũng đã đến trưa, thật không thể tin được một người không thích ngủ như anh lại có được giấc ngủ ngon đến thế còn cậu được đẹp trai bá đạo như anh ôm chắc cũng chẳng có ý kiến gì đâu

Tầm này cũng là lúc Trạch Trạch về, y đi vào nhà tiện mua luôn 3 suất cơm trưa về vừa mới mở chìa khóa ra xong thì y nhìn ngay thấy Tĩnh đang ra phòng cùng anh trai của mình

OMG!!! ( giả bộ thôi chứ bạn này biết hết rồi :D ) y cố tình trưng ra bộ mặt OAO nhìn Trưởng Tĩnh  cậu cũng chỉ cho y một cái liếc xéo cháy mặt hai người đã quá quen nhau rồi nên chỉ cần nhìn ánh mắt là cũng hiểu

Y bình tĩnh lại rồi đặt ba hộp cơm xuống thâm thúy ngồi trên sofa thở dài như hết cách mặt thì chả vờ nghiêm túc nói với hai người 

" Thật không ngờ hai người thân với nhau nhanh như vậy nha "

Cậu ngượng mặt đi đến chỗ Trạch cấu vào eo của y một cái rất đau rồi lấy phần cơm của mình lẳng lặng ra phòng ăn ngồi

Hai người kia thấy thế cũng đi theo cậu  vào phòng ăn, lại là cái không khí ấy lại im như tờ lạnh đến buốt người

Cậu đành phải lên tiếng hỏi han Trạch coi như đỡ im ắng 

" Cậu bây giờ đang học ở đâu thế, có ổn định không ? "

" Tớ đang đi làm thêm chứ không học đại học, cuộc sống vẫn ổn định như thường "

" Vậy sao tớ mấy năm qua lại không tìm được cậu nhỉ ? "

" Tớ chuyển nhà sang thành phố khác rồi nhưng bây giờ tớ lại về Bắc Kinh định cư"

" Ukm vậy à "

.

.

.

.

.

.

Lại im như nước , haizz hai cái con người kia không cần mở mồm khi ăn cơm sao đúng là khó xử mà, cả Trạch Trạch nữa cậu ấy không còn gì để nói với mình sao ?

Tiếng nói của anh phá vỡ bầu không khí yên ắng nhưng lại làm cậu giật thót vì tự nhiên bị điểm danh

" Lát nữa cậu cần đến trường phải không ? "

" Phải đó trường của tôi cách khá xa nhà "

" Để lát tôi chở "

" a ? "

Anh cầm lên chiếc chìa khóa xe ô tô lên xoay xoay quanh ngón trỏ : " Tôi có xe "

" Thật vậy sao, thật sự cảm ơn anh rất rất nhiều " Cậu làm động tác biết ơn hai tay đan vào nhau đưa phía anh cúi lạy dưới chân anh

" Mau ăn nhanh đi " Anh không thèm quan tâm tiếp tục cặm cụi vừa ăn vừa đọc báo

Anh thật sự đưa cậu đến trường trên chiếc xe xanh tinh tế , trên xe Vưu Trưởng Tĩnh ngồi bên cạnh không ngừng nói cảm ơn rồi khen anh nhưng Lâm Ngạn Tuấn chẳng quan tâm mà chỉ gật đầu ập ừ cho qua thấy thế cậu cũng không nói nữa mà chỉ nhìn ra ngoài cửa xe ngắm phong cảnh

Đến nơi cậu tháo dây an toàn định xuống xe nhưng anh lại quay ra hỏi 

" Vưu Trưởng Tĩnh, cậu học ban nào ? "

" Tôi học ban thanh nhạc "

" Ồ ? Được thôi cậu xuống trước đi tôi phải đi cất xe "

" ??? "

Sắp muộn học đến nơi rồi nên cậu chẳng quan tâm chào tạm biệt anh một cái chạy nhanh khẩn cấp đến phòng học, nghe nói là lớp cậu được thay giáo viên mới nha nhưng bây giờ cậu mới được gặp hy vọng là một người dễ tính một chút

Đến cửa lớp mở cậu nhanh chóngmở xoạch cánh cửa lớp ra : " Xin lỗi em đến muộn " thì nhận được một giọng nói quen thuộc

" Vưu Trưởng Tĩnh, cậu đến muộn nhanh vào chỗ đi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro