Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật không thể tin được người thầy đang đứng giảng trên bục giảng kia lại chính là chính là Lâm Ngạn Tuấn nhà mình đây mà à không nhà Trạch mới đúng, quả nhiên trái đất đúng là hình tròn mà

" Còn đứng đờ ra đó làm gì mau vào lớp đi " Thấy cậu đứng đờ ra đấy anh suốt ruột giục cậu, lớp sắp bắt đầu học đến nơi rồi

" À... dạ vâng " Cậu vẫn chưa thể tin được thế cái quái nào mà Lâm Ngạn Tuấn lại là thầy của cậu được chứ à mà thôi kệ cậu có thể dựa vào anh mà tồn tại trong cái trường đáng sợ này cũng được

Bỏ qua những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu xung quanh, Vưu Trường nhanh chóng đi đến chỗ còn trống ngồi rồi lôi sách vở ra

Từ khi Vưu Trưởng Tĩnh bị đuổi khỏi kí túc tin tức cậu lấy trộm nhanh chóng lan truyền rộng rãi khiến cho ai cũng hiểu nhầm là cậu lấy trộm nên mới bị đuổi, có lẽ bây giờ chẳng có ai muốn lại gần tiếp xúc với người như cậu đâu

Cậu đã hạ quyết tâm rồi nhất định cậu sẽ tìm ra thủ phạm rồi khiến hắn ta hoặc cô ta phải hối hận trong muộn màng và bẽ mặt trước tất cả mọi người

" Phù~ May mà vẫn còn kịp giờ học " Vưu Trường Tĩnh ngồi xuống chỗ của mình trong đầu lẩm bẩm mồm thì thở phì phò tu chai nước ừng ực trông rất đáng yêu

" Xin chào cậu tên là gì thế ? Tớ là Lục Định Hạo học sinh mới chuyển đến nên chưa quen mọi người trong lớp, hân hạnh được làm quen " Bỗng từ đâu ra một bóng dáng cậu bạn mái tóc nâu xoăn xoăn đeo cặp kính tròn xoe chui ra từ đằng sau đưa tay ra muốn làm quen với cậu khiến cậu vừa lạ vừa vui

" A, tớ là Vưu Trưởng Tĩnh rất vui được làm quen với cậu " Vưu Trưởng Tĩnh đưa tay ra bắt lại với tay của Lục Định Hạo miệng cười rộng đến cả mang tai toe toét như hoa

Lục Định Hạo : " Trông cậu thật là đáng yêu nha "

Vưu Trưởng Tĩnh : " Cậu cũng thế mà mắt cậu thật là to và sáng "

Lục Định Hạo : " Vì tớ đang đeo kính áp tròng 18.7 mà kính tớ đang đeo là kính thời trang thôi "

Vưu Trưởng Tĩnh : " =))))) "

 " Khụ khụ, bạn học Vưu và bạn học Lục yêu cầu yên lặng trong giờ học " 

Lâm Ngạn Tuấn đang điểm danh thì từ phía của Vưu Trưởng Tĩnh cứ phát ra tiếng hihi haha làm anh vài phần cảm cũng cảm thấy khó chịu 

Phía Vưu Trưửng Tĩnh đột nhiên bị nêu tên trước lớp như thế làm cậu và người bạn mới kia giật thót ngồi ngay ngắn im như tượng với đôi mắt trợn to gật đầu lia lịa thay cho trả lời

Giờ học bắt đầu, ở cái trường đại học điện ảnh Bắc Kinh này có ba khóa chính và ba khu nhà 7 tầng cùng với sân trường rất rộng có hồ bơi và sân vận động lớn cho các sinh viên

Ba khóa chính nhất là thanh nhạc, nhảy và diễn xuất mỗi khóa lại được chia ra nhiều lớp khác nhau như hát thì có lớp dân ca, hiện đại, ballad, opera..v..v . Mỗi khóa sẽ được chia đều ra 3 khu nhà chính

Riêng cậu chọn khóa thanh nhạc và lớp ballad vì đây là loại nhạc cậu yêu thích nhất cùng với chất giọng cao vút nhẹ nhàng đi vào lòng người của cậu rất hợp với nó. Từ nhỏ Vưu Trưởng Tĩnh đã rất yêu thích ca hát và luôn định sẵn ước mơ của mình là sẽ trở thành một ca sĩ tài năng nên cậu tập luyện rất chăm chỉ để rồi bây giờ thi đỗ vào trường với số điểm cao ngất ngưởng đứng nhất nhì khối

" À háa ~ À háa ~ " Giọng của cậu thật sự rất hay mỗi khi cậu cất tiếng hát lên mọi thứ xung quanh dường như trở nên không động tĩnh làm cho người nghe quên mất cả thời gian mà chìm đắm xung quanh bầu không khí nở hoa ấy , tất cả đều bị giọng hát của Vưu Trưởng Tĩnh làm cho ngạc nhiên không ai có thể ngờ được là cậu ấy lại hát hay như vậy

Lục Định Hạo : " woww thật không ngờ là cậu hát hay như vậy nha thật là bái phục "

Vưu Trưởng Tĩnh : " Cũng thường thôi hì hì ^^ "

Lâm Ngạn Tuấn đã nhanh chóng bị giọng hát của Vưu Trưởng Tĩnh làm cho mất hồn rồi ánh mắt của anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu không thể rời đến khi có học sinh khác đến vỗ vỗ vào vai anh thì anh mới hoàn hồn trở lại, thiên thần không cánh là có thật sao ?

Giờ học vẫn cứ tiếp tục như thế nhưng bây giờ là tiết học cách để làm giãn khí quản giúp lên nốt cao tốt hơn. Tất cả sinh viên đều được Lâm Ngạn Tuấn chỉ dẫn rất qua loa chính là nói bừa vài cho xong thậm chí anh còn chẳng thèm nhìn mặt họ

" Qua...tốt....đạt " Vòng luẩn quẩn ấy cứ thế lặp đi lặp lại, Lâm Ngạn Tuấn bị làm sao vậy hả trời tối qua mưa to quá nên sấm giật mất não luôn à các sinh viên lại thừa dịp này mà ung dung qua được bài đỡ cũng tốn công sức

Nhưng khi đến được cậu lên thì anh lại bắt đầu giở chứng vì cậu đang bị đau họng mà vừa nãy lại phải hát bài kia rất dài nên cổ họng cậu bây giờ không tốt bị và vỡ giọng một chút vậy mà Lâm Ngạn Tuấn lại thừa dịp này mà ăn hiếp cậu, chẳng lẽ lại ghen tị với giọng ca trời phú của cậu chắc 

" Vưu Trưởng Tĩnh, tôi đã nói với cậu rồi chỗ này cậu phải thở mạnh ra thì mới lên cao được, hát lại cho tôi nghe " Anh giả bộ cáu kỉnh mà nói lớn làm cậu cũng có hơi sợ hãi

What the hell ? Sao mấy người kia thì anh qua loa cho xong còn đến lượt tôi thì anh lại làm cái trò vớ vẩn gì vậy ??

Anh thấy thế thở dài liền đứng dậy đi qua chỗ cậu một tay đặt lên phần ngực của cậu hơi về bên trái tay kia thì vòng ra đằng sau ôm lấy eo của cậu kéo cậu tớ gần mình hơn

" Hát lại đi để tôi xem phế quản của cậu đã mở mà rung rinh hay chưa " Mặt anh bây giờ áp sát vào mặt cậu làm cậu lại một lần nữa đỏ hết cả mặt lên đến tai, có cần gần vậy không chứ đúng là tranh thủ thời cơ mà

" Tôi...anh...ukm anh có thể đứng lui ra chút không đằng kia vẫn còn chỗ mà "

" Đứng xa thì tôi không cảm nhận được nhịp phế quản cậu "

" a, ukm " cậu không còn cách nào khác đành phải nhẫn nhịn mà để anh tranh thủ thời cơ, từ lúc ấy hình ảnh Lâm Ngạn Tuấn đẹp trai tốt bụng trong cậu biến mất mà thành Lâm biến thái mất rồi :)))

Thoáng cái đã đến tiết cuối cậu thu dọn sách vở rồi vươn vai ngáp một cái mệt mỏi, Lục Định Hạo thấy thế khoác vai cậu mặt nhăn nhở

Lục Định Hạo :" Ey, cậu có muốn đi về cùng tớ không tớ sẽ đãi cậu một chầu kem nha "

Vưu Trưởng Tĩnh : " Thật vậy sao cậu tốt bụng quá đi cậu đúng là Lâm Siêu Trạch số 2 mà "

Lục Định Hạo : " Lâm Siêu Trạch ? "

Vưu Trưởng Tĩnh : " Cậu ấy là một người bạn thân của tớ mỗi tội cậu ấy hơn dữ một chút " ( tội bạn Trạch :D )

Lục Định Hạo : " Thật hả, há há há bao giờ cậu giới thiệu cho mình với "

Vưu Trưởng Tĩnh : " ừ đúng đấy hihihi "

Hai bạn vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ Lục Định Hạo đi lấy xe đạp rồi định đi về cùng cậu luôn nhưng vừa mới ở cổng trường một chiếc xe xanh quen thuộc đậu ngang trước mặt cậu và Hạo

Cửa kính xe mở ra Lâm Ngạn Tuấn đã ngồi sẵn đấy quay ra nói với cậu với giọng chắc nịch

" Lên xe "

" Ơ nhưng tôi đang định đi về cùng Hạo mà "

" Đừng để tôi phải nói lại lần 2, lên xe ! "

Cậu không bao giờ có thể kháng cự lại con người này được ủy khuất mà quay ra nhìn Hạo ăn vạ rồi đành phải chào tạm biệt cậu lẽo đẽo lên xe đi mất nhanh đến mức cậu làm Lục Định Hạo đơ như tượng rồi

Trên xe cậu cũng không muốn nói chuyện với anh mà quay ra cửa lẳng lặng ngắm nhìn

" Bạn mới của cậu à ? "

" À...ừ  " Đột nhiên anh lên tiếng làm cậu bất ngờ

" ừ "   * Tiếp xúc ít thôi * 

" Xin lỗi nhưng câu sau anh nói gì vậy tôi nghe không rõ "

Cậu chỉ nghe rõ được câu đầu thôi còn câu sau anh nói rất nhỏ thì thầm như chỉ để nói cho riêng mình anh nghe thôi vậy mà thôi kệ cậu cũng chẳng quan tâm

Ở nhà Lâm Siêu Trạch đã đứng sẵn khoanh tay như mẹ đợi hai người kia về, vừa mở cửa điều đầu tiên hai người cảm nhận được là ám khí của con người tên Lâm Siêu Trạch kia

" Trạch Trạch à tớ nhớ cậu quá đi " Cảm nhận được có điều chẳng lành nên đành phải dùng chiêu nịnh nọt thôi

" Tránh xa tớ ra, hai người làm gì bây giờ mới về đến nhà hả "

" Bây giờ tớ mới tan học mà "

" Hừ " Trạch đi vào phòng ăn đã bày sẵn bữa tối do y làm kia đợi hai người

Biết chắc chắn là Trạch Trạch vẫn chưa nguôi giận rồi nhưng rõ ràng là cậu tan học đi về luôn mà, đành phải dùng chiêu quyết định thôi

" Tiểu Siêu Nhân à ~ tớ biết lỗi rồi mà " Bất kể là chuyện gì mà cậu làm cho Trạch giận chỉ cần gọi ' Tiểu Siêu Nhân ơi Tiểu Siêu Nhân à ' là cậu sẽ nguôi giận ngay

" Thôi được rồi hai người mau vào ăn đi "

" À mà Trạch Trạch à chỗ cậu làm thêm có đang định tuyển người làm thêm không vậy, nếu có thì cho tớ một chân nha "

" Hình như chỗ tớ không tuyển thêm người nữa, mà cậu muốn đi làm thêm làm gì ? "

" Tớ  đang định đi làm thêm kiếm tiền rồi sẽ tự thuê một căn hộ ra ở riêng "

" Cậu có bị điên không vậy hả, giá một căn hộ đắt lắm đó "

" Tớ biết chứ nên tớ sẽ cố gắng đi làm thêm rồi tự mua căn hộ ở riêng không làm phiền đến ccaju nữa "

Trạch đang định nói tiếp thì tiếng " Cạnh " to phát ra từ cây đũa bị đập xuống kia của anh trai làm cho cứng họng chặn ngang cuộc hội thoại của cậu và Tĩnh

" Cậu đang muốn làm thêm ? "

" Đúng vậy "

" Tôi có việc cho cậu làm lát nữa qua phòng tôi "

Cậu và Trạch nhìn nhau khó hiểu rốt cuộc Lâm Ngạn Tuấn lại muốn làm trò gì đây

Tối đến cậu theo lời hứa đi qua phòng của anh do dự chốc lát nhưng vẫn quyết định gõ " cốc cốc"

" Vào đi " Cậu đi vào thì thấy anh đang cặm cụi vào máy tính làm gì đó

" Anh đang làm gì vậy ? "

" Thực ra ngoài làm giáo viên tôi còn là một nhà văn "

" Oh !"

" Cho nên công việc của tôi thật sự rất bận nên cần phải tìm một trợ lí, liệu cậu íc làm được không ? "

" Được mà được mà tôi làm được hết "

" Tốt, đó là việc thứ nhất còn việc thứ hai tôi muốn cậu làm "

" Vâng ? "

Anh đóng lại máy tính bảng đứng dậy đi gần về phía cậu càng ngày càng áp cậu về phía giường, bị anh áp như thế mà đằng sau cậu cũng chẳng còn chỗ đứng cậu bị mất thăng bằng nên ngã bổ lên giường

Lâm Ngạn Tuấn thấy thế cũng thuận tiện lao lên hai tay để trên vai của cậu đè cậu xuống thì thầm nhỏ vào tai cậu

" Công việc thứ 2 là....ngủ cùng tôi :)"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro