Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hả...hả ??? " Cái con người tên Lâm Ngạn Tuấn này tại sao luôn khiến cậu phải bất ngờ đến đỏ cả mặt lên thế, cậu biết là cậu rất dễ thương đáng yêu nhưng không hề rẻ mạt

" Anh làm ơn bỏ tôi ra " Xác định được tư tưởng cậu lại bắt đầu giãy giụa chân cố gắng đạp anh ra khỏi người mình kháng cự

" Cậu im lặng đi " Anh biết cậu nghĩ gì nhưng hình như con heo nhỏ đầu óc đen tối đang nghĩ đến cái gì đó khác rồi, quá đáng anh có ý định trong sáng thôi mà cậu đã xuyên tạc sang cái khác rồi

Lâm Ngạn Tuấn quay người sang bên trái cậu trực tiếp ngã xuống giường ôm chặt cậu, tư thế hiện tại của hai người như tối hôm qua

" Tôi chỉ muốn ngủ cạnh cậu thôi, bên cạnh cậu tôi ngủ rất ngon cho nên ngoan ngoãn mà nằm yên đi "

Anh từ khi trở thành giáo viên của trường dường như đã không còn thời gian để mà ngủ nữa nhưng đó chỉ là một phần, còn lí do quan trọng nhất là bởi vì anh đã từng bị phản bội

Trước kia anh cũng đã từng có một cậu trợ lí rất đắc lực và anh dường như rất tin tưởng vào cậu ấy cho đến khi một hôm anh đang ngủ say giấc cậu trợ lí ấy đã đi vào phòng anh đánh cắp toàn bộ bản thảo và dữ liệu của anh rồi cắt đứt liên lạc với anh mất hút không một dấu vết

Kể từ ngày đó anh dường như không còn tin tưởng vào ai nữa và hạn chế tiếp xúc với người ngoài và đương nhiên anh bị mắc hội chứng sợ ngủ, anh sợ rằng khi anh nhắm mắt mọi người sẽ bỏ rơi và phản bội anh, anh rất sợ cảm giác ấy

Nhưng cậu thì khác, từ lúc Vưu Trưởng Tĩnh cùng anh ngủ vào tối hôm qua anh lại có thể quay về như trước kia mà an giấc cùng cậu ngủ đến tận trưa, thật là kì lạ

" Tôi quyết định sẽ chọn cậu làm trợ lí kiêm thú nhồi bông của tôi "

" Ừm vế trước tôi đồng ý nhưng vế sau tôi từ chối được không ? "

" Không ! " Anh dùng kiên quyết nói

Cậu đờ người, biết ngay mà không bao giờ cậu có thể kháng cự được đâu mà thôi kệ để người khác ôm mình lúc đi ngủ cũng không tệ ít nhất còn có cảm giác được trở che bao bọc

Vòng tay của anh thật ấm áp vòng qua người như đang muốn bảo vệ cậu, cằm anh tựa lên đầu cậu cảm nhận hương thơm và sự mềm mại trên mái tóc cậu, còn cậu thì vùi mặt vào bờ ngực rắn chắc của anh mà an tâm ngủ

Một căn phòng hai con người nằm ôm nhau chìm sâu vào giấc ngủ ngọt ngào như đôi tình nhân mới yêu nhau nhưng không mối quan hệ của cậu với anh chỉ là thầy-trò, chủ nhà-người ở nhờ mà thôi, chỉ như thế không hơn không kém

Chỉ tội Lâm Siêu Trạch một mình trong phòng đơn côi gặm pizza hóng chuyện của hai người kia, rõ ràng mình là người gắn kết hai người đó với nhau mà bây giờ hai đó cho mình ra rìa thật biết cách làm đau lòng người khác

Ngày mai Vưu Trưởng Tĩnh có tiết vào buổi sáng nên cậu phải dậy sớm trước anh, Vưu Trường Tĩnh mở mắt phát hiện gương mặt của Lâm Ngạn Tuấn rất gần mặt của cậu, chỉ cách nhau có vài cm

Cậu lại có dịp được ngắm nhìn dung nhan của anh cận cảnh một lần nữa, quả thực là Lâm Ngạn Tuấn quá đỗi đẹp trai đi nhất là cái núm đồng tiền đáng giá triệu đô của anh đây chính là nhan sắc mà cả nam lẫn nữ đều thích đây mà thảo nào mà hôm qua cậu cứ nghe mấy nữ sinh bàn tán về anh suốt

" Tôi đẹp trai lắm sao ? "

" Đúng " Vì đang mải ngắm anh nên cậu không để ý xung quanh thấy anh hỏi thế thì chỉ trả lời bừa

" Thế thì tiếp tục ngắm đi "

" Cảm ơn anh, tôi không cần " Bây giờ cậu mới giật mình hoàn hồn ra liền lại cách xa anh rồi đứng dậy rời khỏi giường , nguy hiểm quá nguy hiểm quá

Hai người rời khỏi giường đi xuống nhà thì thấy Lâm Siêu Trạch đã ngồi sẵn ở bàn ăn chống hai tay lên cằm đợi hai người miệng cười vừa buồn vừa nham hiểm

" Hai người hôm qua ngủ ngon nhở "

Cậu không trả lời chỉ đi gần đến chỗ y dùng ngôn ngữ ánh mắt mắt cảnh cáo cậu : " Tém tém lại đi ông nội, tớ dùng người đè chết cậu giờ "

Lâm Siêu Trạch : " =))) " y không cần phải nghe cũng đã hiểu hiểu được ý của cậu liền cười khoái chí thật ra cậu cũng đã tưởng tượng được cảnh tối qua như nào rồi

" Hai đứa im lặng rồi ăn sáng nhanh đi, Vưu Trường Tĩnh lát nữa tôi sẽ lại đưa cậu đến trường "

Lâm Siêu Trạch : " Ồ, tiểu Vưu à cậu sướng quá ha có người đưa đi đón về kìa, ghen tị ghê :D "

" Cậu thôi đi " Vưu Trưởng Tĩnh không quan tâm đến cậu nữa tiếp tục cặm cụi ăn tiếp

Anh với cậu ăn xong liền cùng nhau ra xe để đến trường, vừa đi anh vừa nói rõ với cậu về công việc trợ lí của mình

" Mỗi khi tan một tiết cậu phải đi theo tôi đến thư viện để lấy dữ liệu cho tác phẩm của tôi..."

" Ừm ừm " Cậu vừa nghe vừa ghi ghi chép chép vào quyển sổ tay gật gật đầu

" Hết giờ cậu phải đi xuống phòng giáo viên và nộp dữ liệu cho tôi "

" Ok ok tôi biết rồi "

" Ngoài ra lúc tôi khát cậu phải đi mua nước cho tôi, lúc tôi đói cậu phải đi mua đồ ăn cho tôi "

" Ơ nhưng làm trợ lí của anh chứ đâu phải người hầu của anh "

" Không cãi, cậu cũng phải có nhiệm vụ hỗ trợ tôi trong thường ngày "

What ??? Tại sao cậu phải giúp anh cả đời sống thường ngày chứ càng ngày càng cảm thấy công việc trợ lí này của mình không khác gì người hầu ấy tuyệt đối không thể đồng ý được

" Xin lỗi anh nhưng mà... "

" Tôi sẽ trả lương cho cậu cao " Cậu chưa kịp nói hết thì đã bị anh nói chen vào, ai mà ngờ được là anh sẽ dùng đồng tiền làm mờ mắt cậu chứ

" Thôi được rồi, cũng thật hết cách tôi đành chấp nhận vậy " cậu giả bộ ngạo kiều vậy thôi chứ ai chả biết là cái chiêu của anh đã thành công rồi

Đến trường cậu phải đi vào lớp trước vì anh còn phải đi cất xe nhưng không hiểu sao khi cậu bước ra khỏi xe mọi ánh mắt cứ đổ dồn về phía cậu

Cậu không hiểu ? Bộ mặt của cậu dính cái gì sao hay là mình đẹp trai quá nên người ta không rời mắt được khỏi cậu à ?

Đang mải mê suy nghĩ thì từ đằng sau có cánh tay khoác lên vai cậu, hóa ra là Lục Định Hạo với bộ mặt lúc nào cũng cười tươi roi rói

" Vưu Trường Tĩnh, cậu đến muộn thế tớ đợi cậu suốt đấy "

" Cậu đến sớm thế ^^ à mà cậu có biết tại sao mọi người hôm nay cứ nhìn tớ hoài không ? "

" Ai biết chắc tại cậu vừa ngồi trên xe của nam thần phiên bản thầy giáo nổi tiếng đẹp trai hào hoa của trường mình đấy "

" Anh ta nổi tiếng vậy sao ? "

" Đúng vậy á, hôm qua tớ tìm hiểu kĩ về anh ấy rồi mặc dù mới về trường mình chưa được bao lâu nhưng rất được mọi người yêu quý nhất là các nữ sinh "

Cậu không thể hiểu nổi cái tên biến thái thích áp người như anh ta thì nổi tiếng cái quái gì chứ mặc dù anh ta cũng đẹp trai thật

Vưu Trường Tĩnh cùng Lục Định Hạo mặc kệ những ánh mắt kia bước vào lớp chuẩn bị cho tiết học kia

Bởi vì hôm nay học lịch sử, nguồn gốc âm nhạc nên cậu cũng chẳng hứng thú trực tiếp nằm ngủ gật trên bàn mà thực ra cũng chẳng ai quan tâm cả mấy đứa con trai thì lấy game ra chơi mấy đứa con gái thì tụ tập với nhau thành hội bà tám, có mấy đứa đang mải ngắm thầy

Anh đang giảng bài tiện thể đi ngang chỗ cậu, nhìn thấy cậu đang nằm gục xuống bàn ngủ say anh liền cầm quyển sách trên gõ mạnh vào đầu cậu làm cậu tỉnh giấc

" Không được ngủ trong giờ học , lát nữa qua thư viện gặp tôi "

Cậu tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh có biết bao nhiêu đứa làm việc riêng, bao nhiêu đứa đang ngủ cứ sao anh lại chỉ đập có mình cậu chứ ? Why ? Công lý ở đâu ?

Hết tiết Lục Định Hạo rủ cậu xuống căng tin ăn nhưng cậu đành phải từ chối mà lẽo đẽo đi đến thư viện nơi anh đang chờ sẵn cậu thôi

Cậu mở cửa thư viện ra phát hiện chỉ có anh ngồi cùng với cái máy tính còn lại chẳng có ai, thấy cậu đến anh vẫy vẫy tay ý bảo cậu đến đây, cậu lon ton đi đến chỗ anh như một con thỏ nhỏ

" Cậu đi thu nhập tất cả những dữ liệu tôi đã sắp xếp trên máy tính rồi mang về đây nộp cho tôi "

" Tất cả sao ? "

" Đúng "

" Nhưng mà anh Lâm Ngạn Tuấn "

" Gọi tôi là thầy Lâm "

" Thưa thầy Lâm "

" Nói "

" Tìm tất cả trong đống sách tại đây không phải là rất mệt sao " Cậu đưa mắt đảo hết một lượt quanh thư viện, số sách trong đây thật sự làm cậu sốc

" Rồi dần cậu sẽ quen "

Cậu phồng má tru môi ủy khuất, anh đang cắt cổ giết con nhà người ta sao , tìm hết trong đống này chắc cậu tăng sốc mà chết quá

" Haizz, không phải cái này cũng chẳng phải cái kia " Cậu đi loanh quanh mãi đến mỏi cả chân nhưng vẫn chả tìm ra được cái gì cũng phải trách cái thư viện này quá rộng rồi

" Hửm ? Hình như đúng là quyển kia rồi " Cậu đi được một lúc thì dừng lại tại giá những quyển sách tình cảm lãng mạn

Nhưng có một vấn đề là giá sách này quá cao so với chiều cao khiêm tốn 1m74 như cậu mà quyển cậu cần lại ở mãi tít trên cùng . Leo, trèo, với, làm đủ mọi cách nhưng Vưu Trưởng Tĩnh vẫn chưa thể lấy được nó

Bực mình quá đành phải làm liều một phen vậy, cậu quyết định sẽ leo lên từng ngăn của giá sách để vươn tới chỗ cao nhất

Xui xẻo cho cậu khi vừa bước tới ngăn thứ ba người cậu bỗng dưng bị mất đà làm cậu suýt chút nữa ngã bổ nhào xuống đất , may mắn là cậu bám được ngăn trên nên giữ được người cậu lại

" Phù ~ May quá thoát rồi "

Nhưng cái giá sách kia làm sao mà giữ được người cậu lâu chưa kể cậu có hơi mập chút xíu làm cho cái giá đung đưa nhưng vì cậu quá hoảng loạn mà kéo luôn cả giá xuống

Cậu giật mình hoảng sợ nhắm tịt hết cả mắt lại phó mặc cho số phận vậy

" Cẩn thận !!!!! " Một tiếng hét kinh hoàng vang lên

Cậu chỉ cảm nhận được cái mông của mình ê buốt vì bị ngã nhưng mà còn cái giá sách thì đâu rồi không lẽ bốc hơi luôn rồi ?

Nhẹ nhàng mở đôi mắt ra cậu kinh hoàng khi nhìn thấy những gì xung quanh cậu, hàng tá quyển sách rơi tá lả xung quanh còn trước mặt cậu là thân hình to lớn của anh đang bao che cho cậu còn đằng sau anh bị cả cái giá đè lên

Anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên hỏi cậu với giọng hơi run run

" Cậu không sao chứ ? "

" Đồ ngốc này, anh làm cái gì vậy , tôi mới là người hỏi anh câu đó mới đúng ấy "

" Tôi không sao "

" Anh không sao mới lạ ấy !!! "

Mắt của anh mơ màng đột nhiên trên trán của anh chảy xuống dòng máu đỏ tươi chảy xuống mắt của Vưu Trưởng Tĩnh rồi lăn xuống má cậu

Anh không chịu nổi nữa trực tiếp ngất đi rồi tựa vào cậu

" Này Lâm Ngạn Tuấn, Lâm Ngạn Tuấn ! anh mau tỉnh dậy cho tôi, Lâm Ngạn Tuấn !!!! "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro