Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này hiện ra trước mặt Lâm Ngạn Tuấn đây là một khung cảnh trắng xóa không một bóng người, anh như một người lạc lõng quanh nơi này, đơn côi, một mình

" Đây là đâu ? "

Anh hoàn toàn không thể biết được mình đang ở nơi nào, hoang mang lo lắng nhìn xung quanh thì trước mặt xuất hiện một tia sáng chói mắt đưa anh đến nơi nào đó

Lâm Ngạn Tuấn từ từ mở mắt ra, hoàn toàn bị bất ngờ vì trước mặt anh bây giờ là khung cảnh của 20 năm trước khi anh mới chỉ là cậu bé 6 tuổi nhỏ bé

Cậu bé ấy hồn nhiên vui vẻ chơi đùa bên người mẹ của mình với nụ cười hạnh phúc trên môi

Người mẹ ấy bỗng quay ra dặn dò với cậu bé gì đó chậm rãi nhẹ nhàng với khuôn mặt cực nhọc đau buồn 

" Tiểu bảo bối à, sau này khi con đã lớn lên rồi thì con phải biết tự lực gánh sinh con hiểu không , thế giới ngoài kia thật quá đáng sợ mẹ không muốn con phải chịu khổ "

Bỗng bà bật khóc lên nức nở rồi ôm chầm người con lâu thật lâu

" Mẹ ơi ! Mẹ làm sao thế , ai bắt nạt mẹ thế mẹ cứ bảo con, con sẽ sử đẹp người đó mà "

" Tiểu bảo bối, mẹ thực sự không muốn rời xa con, mẹ không muốn "

Càng nói người mẹ càng ôm người  con chặt hơn gào khóc lên, cậu bé kia thờ thẫn gương mặt đã nhăn nhó run run đôi mắt dường như đã ươn ướt mà ôm chặt bà mẹ mà khóc lớn lên 

" Oa oa oa ! mẹ ơi đừng khóc mà con không muốn mẹ khóc đâu mà "

Anh đứng đó đã sớm đờ đẫn ra như tượng khi chứng kiến lại những cảnh vừa rồi, thật là đau lòng

Bỗng đằng sau lại có một nguồn sáng khác, anh như bản năng mà chạy vào ánh sáng ấy mà tìm lối thoát cho mình

Nhưng những thứ hiện ra trước mặt anh bây giờ còn đau lòng hơn

" Không mẹ à ! Mẹ đừng bỏ con đi con sẽ ngoan sẽ nghe lời mẹ nên mẹ đừng bỏ con mà "

Bà mẹ trên tay xách một chiếc vali lớn cùng với vài đồ lỉnh kỉnh khác bước đi , nghe được tiếng gào khóc của cậu bà bỗng dừng lại

Nhưng không nói một lời mà chỉ quay đầu ra rồi mỉm cười với cậu cùng với giọt nước mắt lăn dài trên má lẳng lặng mà đi mất , chỉ còn hình ảnh cậu bé kia khóc đến gục xuống trông thật thảm thương

" Mẹ ơi ! " Lâm Ngạn Tuấn bên này buồn rầu , đôi mắt trợn to nói với với giọng nói thầm thì run run

Anh hoàn toàn đã gục ngã , ôm lấy bản thân mình co ro lạc lõng không lối thoát , anh hiện giờ trông thật đáng thương như một tù nhân bị xiềng xích

Khung cảnh xung quanh anh bỗng nhuộm thành một màu đen xì tuyệt vọng như thể chính cảm xúc của anh bây giờ vậy

" Lâm Ngạn Tuấn, Lâm Ngạn Tuấn anh mau tỉnh lại đi "

Không biết từ đâu ra có giọng nói gọi anh mãi làm anh ngẩng đầu lên

" Lâm Ngạn Tuấn, Lâm Ngạn Tuấn, có tôi đây rồi anh tỉnh dậy đi "

Ánh mắt anh sáng lên như tìm được điểm nương tựa, anh đưa tay lên như muốn với đến giọng nói ấy, cuối cùng thì đã có lối thoát cho anh

Vưu Trưởng Tĩnh từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi bên cạnh anh lo lắng toát hết cả mồ hôi, không biết anh tự nhiên làm sao mà cứ gào lên " Mẹ ơi " nãy giờ dọa cậu chết khiếp

" Lâm Ngạn Tuấn , anh tỉnh lại cho tôi " Cậu không ngừng đẩy đẩy người anh gọi anh dậy

Như nghe được giọng nói ấy anh từ từ mở mắt ra nhìn về phía bên cậu như được trấn an lại tinh thần

" Lâm Ngạn Tuấn , anh ngủ lâu quá rồi đấy, đợi đấy tôi sẽ chạy đi gọi y tá cho anh " 

Cậu cuống cuồng định chạy đi, không biết làm gì cho phải nên đi gọi y tá là tốt nhất kẻo lại làm hại anh thì chết

Đang định chạy đi thì tay áo của cậu bị giữ chặt lấy làm cậu suýt nữa mất đà ngã

" Anh bỏ ra nào, anh bị trấn thương ở đầu nên đừng cử động mạnh , đợi đấy tôi đi một lát thôi "

" Đừng "

" Không được, tôi phải đi gọi y tá ngay "

" Làm ơn ở bên tôi " Anh chầm chậm giọng nhẹ nhàng nói với cậu trìu mến

" Lâm Ngạn Tuấn " Cậu mở to mắt bất ngờ, con người yếu đuối cần trở che này lại là anh sao, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một Lâm Ngạn Tuấn như thế này 

Bốn con mắt nhìn nhau một hồi lâu, cậu thật sự không biết làm gì cảm thấy anh thật tội nghiệp nên cậu đành quay lại ngồi cạnh anh 

Vưu Trưởng Tĩnh đưa cả hai bàn tay mình lên nắm chặt lấy tay của Lâm Ngạn Tuấn, cậu chấn an  anh bình tĩnh lại

" Tôi không biết anh đã trải qua chuyện gì nhưng tôi có thể biết chắc chắn rằng ở bên tôi anh sẽ bình yên, nên anh hãy yên tâm đi, tôi cam đoan không chạy đi mất luôn đâu "

Anh mỉm cười mãn nguyện bình tĩnh trở lại nói với cậu với giọng cảm kích

" Cảm ơn cậu ! "

Vưu Trưởng Tĩnh đang định quay đi thì cậu nghe tiếng " xoạch " của cánh cửa đang mở ra

Bên ngoài là Lâm Siêu Trạch đang đứng đợi sẵn cùng với cô y tá đằng sau, hóa ra từ nãy đến giờ có chuyện gì xảy ra y đã chứng kiến gần hết 

Lâm Siêu Trạch : " Hai người diễn cảnh tình thú xong chưa , tớ đợi ngoài này hơi bị lâu rồi đấy "

Vưu Trưởng Tĩnh : " Cậu nói bậy bạ gì thế , tớ chỉ muốn trấn an Lâm Ngạn Tuấn thôi mà , mà cậu đến từ bao giờ thế "

" Từ cái đoạn mà cậu đừng đi với tôi cam đoan không chạy đi nên anh yên tâm ấy "

Cậu ngượng mặt đi đến chỗ y cấu vào eo cậu liếc xéo rồi nói thầm thì với Lâm Siêu Trạch

" Đừng có nhắc lại "

Y nhìn cậu cười cười, không ngờ tên ngốc này cũng nói ra được cái câu ngọt sớt thế

Từ đằng sau bỗng có bóng người lao vụt vào quỳ xuống giường của Lâm Ngạn Tuấn khóc to

" Oa oa oa , thầy đừng bỏ đi sớm vậy mà tuy em là học sinh mới vào nhưng mà em rất quý thầy mặc dù em không biết là thầy có biết em hay không , cậu quá đáng lắm Tiểu Vưu, thầy bị vậy mà không báo cho tớ sớm sớm "

Lâm Ngạn Tuấn " Bạn học Lục Định Hạo , tôi chưa chết "

Lâm Siêu Trạch : " Cậu này là ai thế ? "

Vưu Trưởng Tĩnh : " À đây là một người bạn ở trường của tớ "

Lục Định Hạo : " Xin chào, tớ là Lục Định Hạo đây , có phải cậu là cái người gì mà Lâm Siêu Trạch hung dữ mà Tiểu Vưu bảo không ? "

Lâm Siêu Trạch : " À hahaha đúng thế tớ là Lâm Siêu Trạch hung dữ đây đúng không Vưu...Trưởng...Tĩnh " Y cố tình nhấn mạnh từng chữ cảnh cáo cậu

Cậu cười trừ rồi lảng tránh quay đi chỗ khác giả vờ hỏi han anh coi như không nghe không thấy những gì Trạch đã nói >_>

" Phải rồi bao giờ thì Lâm Ngạn Tuấn mới xuất viện được vậy cô y tá ? "

" Có lẽ là ngày mai thưa Vưu tiên sinh "

Lâm Siêu Trạch : " Để tớ ở lại đây trông coi anh ấy cho "

Vưu Trưởng Tĩnh : " Thôi cậu cứ về nghỉ ngơi đi , để tớ ở lại đây cũng được "

Lâm Ngạn Tuấn : " Để Trạch ở đây cũng được "

Vưu Trưởng Tĩnh : " Không được vì đỡ cho tôi mà anh bị thương, tôi không thể để bỏ mặc anh như vậy được "

Lâm Siêu Trạch thấy thế cũng chẳng bảo gì thở dài một cái rồi quay ra đẩy đẩy Lục Định Hạo ra ngoài

Lâm Siêu Trạch : " Đi thôi ở đây lâu là bị tiểu đường đấy "

Lục Định Hạo : " Tiểu đường ? Nghe không hiểu gì hết nhưng coi bộ có vẻ rất vui "

Lâm Siêu Trạch : " Hôm nay tớ sẽ mời cậu một bữa coi như chào bạn mới vậy "

Lục Định Hạo : " Thật hả ? Tớ quyết định sẽ phong cậu làm bạn tốt nhất của tớ chỉ sau Tiểu Tĩnh " 

Nói xong hai người kéo nhau ra ngoài để bây giờ trong phòng chỉ còn mình anh với cậu

" À mà chuyện trường lớp có giáo viên khác thay rồi nên anh cứ nghỉ ngơi thoải mái đi "

" Ừ "

  " Anh đói chưa có muốn ăn gì không để tôi đi mua ? "  

" Cũng được cậu đi mua cơm cho tôi là được rồi "

" Anh đợi đấy nhé tôi đi nhanh thôi "

Cậu chạy ra ngoài bệnh viện đi đến quán cơm gần nhất ở đó mua nhanh vài món rồi khẩn cấp về 

" Anh đợi tôi lâu không, tôi mua về rồi đây "

" Cậu đút cho tôi ăn đi "

" Hả ? Nhưng anh chỉ bị trấn thương đầu chứ đâu có liệt tứ chi "

" Nhanh lên tôi đói rồi " Anh bá đạo nói

" Thôi được rồi " Nếu không bây giờ không phải anh đang bị thương vì cậu thì cậu đã cho anh ăn đập từ nãy đến giờ rồi

Thế cậu phải vừa thổi vừa đút cho anh ăn lại còn phải đút cho mồm mình ăn nữa hai tay không lúc nào là nghỉ ngơi

Cậu vừa đút, anh vừa nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu không có được tự nhiên cho lắm , bây giờ anh mới nhận ra vẻ đẹp ngất trời của cậu à

Mà cậu cũng chẳng quan tâm cho lắm, hai người ăn xong rồi cậu thu dọn đồ đạc vất đi, có lẽ bây giờ mới có 8 rưỡi thôi nên cậu và anh ra ngoài đi dạo 

Hai người đi ra ngoài bãi đất trống của bệnh viện, nơi này tràn ngập những ngôi sao trên trời cùng với vài cơn gió hiu hiu nhè nhẹ rất dễ chịu

Anh vừa đi tay vừa đút túi quần hai mắt thì vẫn không thể rời khỏi người cậu

" Nè tôi biết tôi đẹp mà sao từ nãy đến giờ anh cứ nhìn tôi chằm chằm thế ? "

" Tôi vừa nhận ra cậu thật giống mẹ của tôi  "

" Xin lỗi anh tôi là con trai và tôi không già đến mức đấy "

" Trông cậu cũng già mà "

" Tôi có thể giết anh không ? " =.=

Lâm Ngạn Tuấn mỉm cười vui vẻ , đã rất lâu rồi anh mới có thể thoải mái mà cười được như vậy , từ lúc này anh nhận ra ở bên cậu thật dễ chịu mặc dù mới quen cậu có 3 ngày

" Tôi đùa thôi vì cậu tốt bụng tận tình và ngốc nghếch lo xa như mẹ tôi vậy "

" Giờ tôi mới nhớ ra anh với Trạch Trạch là anh em cùng cha khác mẹ vậy mẹ của anh đâu rồi ? "

Nghe được câu nói này nụ cười ban nãy của anh tắt phụt lẳng lặng nhìn xuống dưới với đôi mắt phản phất nỗi buồn

" Mẹ tôi bỏ tôi đi từ lúc tôi còn nhỏ rồi "

Cậu bất ngờ không nghĩ là anh lại phải trải qua quá khứ đau buồn như vậy , biết là mình đã hỏi thứ không nên hỏi rồi phải đổi chủ đề khác nhanh

" Xin lỗi anh, hahaha anh mau nhìn mấy con đom đóm kìa "

" Không sao đâu " anh ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi nở nụ cười

" Càng về đêm càng lạnh nên đi vào đi " nói xong anh đẩy đẩy cậu đi lại vào phòng

" Tôi buồn ngủ rồi " anh vừa ngoáp vừa nói

" A , giờ vẫn còn sớm nên anh đi ngủ trước đi tôi sẽ đi vòng vòng quanh bệnh viện chơi rồi đi ngủ sau " 

" Đứng lại đó "cậu đang định đi thì bị anh gọi lại

" Hả ??? "

" Không có cậu tôi không ngủ được , vậy nên lại đây "

Vưu Trưởng Tĩnh chán nản nhìn anh , cậu đang muốn đi chơi mà trời bên ngoài vừa đẹp vừa mát thế kia không ra đúng là phí của trời, vừa nãy anh bảo muốn vào nên cậu mới vào theo bây giờ anh đi ngủ rồi thì phải cho cậu tự do chứ

" Nhanh lên đừng bắt tôi phải nói lại lần 2 "

" Rồi rồi, tôi biết rồi mà "

Cậu đành lẽo đẽo đi lại vào kê cái giường gấp mà bệnh viện đã chuẩn bị sẵn nhưng bị anh ngăn cản lại

" Cậu kê ra làm gì, giường tôi đang nằm không phải cũng rộng sao "

Nói rồi anh lui người sang một bên tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình nằm nở nụ cười khả nghi 

" Lại đây :) "

Cậu phồng má mặt hơi hồng hồng liếc liếc anh nhưng cuối cùng vẫn leo lên giường nằm với anh

Gió trời se se lạnh làm cậu như muốn ôm anh chặt hơn, vùi vào người anh tìm kiếm sự ấm áp rồi ngủ thiếp đi

Lâm Ngạn Tuấn nằm bên cạnh thật chất vẫn chưa ngủ, anh quay sang cậu nhìn ngắm cậu một lúc lâu

Rồi đột nhiên anh nhướn người lên trước mặt cậu do dự một lúc lâu nhưng vẫn đặt nụ hôn trên trán của Vưu Trưởng Tĩnh

Nụ hôn đấy chỉ là lướt nhè nhẹ qua thôi nhưng đối với anh nó là một quyết định quá táo bạo

" Ngủ ngon nhé niềm vui của tôi "













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro