Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng lên cao chiếu những tia nắng vào phòng Lâm Ngạn Tuấn và Vưu Trưởng Tĩnh như muốn chứng kiến không khí ngọt ngào này của hai người này

Tuấn Tĩnh đang ôm nhau thật chặt mà ngủ say trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, bình yên và lãng mạn một đôi tiểu tình nhân vậy

Đột nhiên cửa phòng lại một lần nữa bị mở bạo lực cái " xoạch ", bóng dáng quen thuộc bước vào mở rèm cửa ra rồi đạp đạp vào mông của Vưu Trưởng Tĩnh

" Dậy ngay đi hai cái con người kia, mặt trời lên đến tận mông rồi kìa "

Vưu Trưởng Tĩnh : " Tiểu Trạch à, mới sáng sớm cậu đừng có bạo lực vậy chứ "

Cậu mắt nhắm mắt mở mơ màng nói, đang ngủ say thì nắng chiếu vào mặt rồi còn bị đạp đạp mạnh như vậy vào mông thì ai mà chịu được chứ

" Hôm nay Ngạn Tuấn xuất viện rồi nên cả cậu và anh ta nhanh dậy đi "

Cậu đành bất lực mà ngồi dậy quay ra nhìn cái con người kia, cậu muốn anh ngủ lâu hơn chút nữa nhưng cuối cùng vẫn không nỡ đẩy đẩy gọi anh dậy

" Lâm Ngạn Tuấn à, anh dậy đi "

Anh từ từ mở mắt ra nhìn cậu, nhớ lại chuyện hôm qua liền hơi ngại mà quay đi

" Ừ, tôi biết rồi "

Lâm Siêu Trạch nghi ngờ nhìn anh, cái biểu hiện kia là sao rốt cuộc hôm qua hai cái con người này làm gì trong cái căn phòng nhỏ hẹp này chứ, đừng nói là môi chạm môi rồi nhá à không chắc là không tiến triển nhanh vậy đâu

Y chẳng quan tâm nữa đi ra sắp xếp đồ đạc cho anh rồi căn dặn

Lâm Siêu Trạch : " Hôm nay anh xuất hiện rồi nên nhanh chóng thay quần áo ra rồi đi về thôi "

Lâm Ngạn Tuấn : " Vưu Trưởng Tĩnh, ra đây thay áo ra cho tôi "

Vưu Trưởng Tĩnh : " Hả ??? Hôm qua còn được chứ không phải hôm nay anh bình phục rồi sao ? "

" Tối qua cậu nằm đè lên nên hôm nay tay tôi liệt rồi, hơn nữa cậu là trợ lí của tôi "

" Nhưng mà để Trạch thay cho anh cũng được mà " Cậu quay ra cầu cứu cậu bạn thân bằng ánh mắt long lanh

Trạch quay ra cười mỉm với cậu một cái rồi đi qua chỗ anh nháy mắt ra ám hiệu xong nhanh chóng chạy ra ngoài chuồn mất

" Xin lỗi nha hai người cứ tự nhiên " Lâm Siêu Trạch nói xong ra ngoài cười khoái chí mãn nguyện, sau này hai người phải biết ơn y nhiều rồi

Để lại trong phòng còn cậu đang đứng đấy khó xử, quay liếc nhìn anh ngại ngại

" Giờ chỉ còn mình cậu thôi đấy, nhanh lên để còn trả phòng cho người ta "

" Tôi...tôi biết rồi "

Cậu đi chầm chậm đi đến chỗ anh, tay run run chạm vào cúc áo đầu tiên của anh lưỡng lự

" Cậu nhanh tay lên , đừng bắt tôi phải chờ "

Cậu bắt đầu từ cởi ra cúc áo đầu tiên của anh , để lộ ra xương quai xanh nhô lên quyến rũ người nhìn , thật đẹp quá vừa nghĩ đến mà đôi tai cậu giờ đã hơi hồng hồng lên , cậu nuốt nước bọt cái ực

Rồi đến cúc áo thứ 2 , thứ 3 lúc này bờ ngực rắn chắc mà đêm nào cũng nằm tựa vào của anh đã đập thẳng vào mặt cậu thở phập phồng , thi thoảng còn lộ hai điểm cafe làm cậu chóng mặt , cậu cảm nhận được trước mắt cậu bây giờ đang là lốc xoáy làm cậu khó kiểm soát tay chân

Tiếp đến cái cúc thứ 4 , 5 , 6 để lộ ra cơ bụng 8 múi săn chắc cùng với vòng eo hơi giơ xương ra của anh , đến lúc này hơi thở của cậu đã trở nên gấp gáp trên đầu cậu bây giờ là là một vòng xoáy với hàng tá ngôi sao xung quanh đang quay đến chóng mặt

Tay cậu trở nên run run kéo tụt áo của anh xuống , bờ vai rộng như thái bình dương nhìn là muốn nương tựa mà bao nhiêu đứa con gái luôn hàng đêm mơ ước giờ đang ở trước mặt cậu đây

Cậu nhìn anh 3 giây rồi mới hoàn hồn đỏ hết mặt mũi tay chân rồi vớ đại cái áo sơ mi trắng mà Trạch để lại mặc nhanh lên người cho anh , nhanh tay đóng hết cúc lại rồi phi thẳng ra ngoài trước đấy không quên để lại cho anh một câu

" Phần dưới anh tự thay đi ! "

Anh nhìn cậu chạy đi cười cười thích thú , cả quá trình anh đều quan sát cậu thật kĩ trông cậu ngây thơ ngại ngùng trông như con thỏ con trắng trắng tròn tròn ấy

Còn cậu ngồi đợi anh bên ngoài mặt mày đỏ như gấc , nóng hôi hổi xung quanh chóng mặt quay cuồng đầu đau như búa bổ tim nhảy loạn xạ như điên hình như cậu bị bệnh rồi

" Không được phải ổn định lại tinh thần " Nói xong cậu lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh

Một lúc sau anh bước ra ngoài quần áo đã chỉnh tề bước đến chỗ cậu đang ngồi

" Đi thôi "

Vì Trạch đã thay hai người làm xong hết thủ tục của bệnh viện rồi nên giờ hai người chỉ cần xách nhau về thôi

Bước lên chiếc xe quen thuộc , anh trở cậu về nhà trên đường vừa đi vừa căn dặn nói

" Từ bây giờ tôi không cho phép cậu lui ra lui vào thư viện nữa "

" Ơ...nhưng còn dữ liệu..."

" Cậu tìm trên mạng đi "

" Tôi rõ rồi "

Biết thế từ trước cậu đã tìm luôn trên mạng cho nhanh , nếu thế sự việc kia cũng chẳng xảy ra , anh cũng không vì thế mà bị thương phải nhập viện , từ nay phải cẩn thận hơn mới được

Hôm nay là chủ nhật nên cả Lâm Ngạn tuấn , Vưu Trưởng Tĩnh và Lâm Siêu Trạch , Lục Định Hạo quyết định rủ nhau đi công viên chơi theo lời của Tĩnh

Lúc đầu Trạch định bảo để cậu và Hạo ở nhà cho hai con người kia tự đi nhưng vì Hạo ăn vạ kinh khủng quá nên đành phải để cậu ta theo cùng và đương nhiên phải có cả y đi để trông chừng cậu không quá làm phiền hai người kia

Ngẫm lại thì không biết đã bao nhiêu năm Lâm Ngạn Tuấn không đến nơi này nên khi đứng tại nơi này anh vừa hoài niệm vừa buồn

Vưu Trưởng Tĩnh thấy anh cứ đứng đờ ra ở cổng vào liền đi đến bên cạnh nắm lấy bàn tay anh dắt theo anh chạy vào với nụ cười tươi nở trên môi

" Đi vào thôi nào "

Anh cảm nhận được xung quanh cậu có nguồn sáng bao xung quanh như hào quang của các thiên thần được phái xuống

Lại một lần nữa nhờ cậu mà anh có thể lấy lại được tinh thần mà vui vẻ thoải mái cười đùa tiếp , đây là điều mà có lẽ chỉ một mình cậu mới có được

Cậu trai dáng người nhỏ bé tròn tròn trên mình chiếc áo coca cola sọc trắng xanh với cổ áo sơ mi đen bình dị này mà lại có thể trở thành thiên thần không cánh sao , chắc anh bị điên rồi

Vừa mới đến Hạo Hạo đã đề nghị chơi tàu lượn siêu tốc trò mà cậu sợ hãi nhất , vừa mới nhìn lên thôi cậu đã thấy chóng mặt buồn nôn rồi

" Hay...hay là chúng ta chơi trò gì khác đi Ngạn Tuấn vừa mới khỏi xong chơi trò này sợ anh ấy đau đầu mất " Cậu không lấy được lí do đành chả vờ quan tâm anh rồi từ chối

" Tôi không sao , trò này cũng khá vui để Hạo đi mua vé đi "

Vưu Trưởng Tĩnh bất lực nhìn anh , sao không hợp tác với cậu một chút chứ thôi kiểu này là cậu xác định rồi

Tàu vừa mới chuyển bánh thôi cậu đã sợ chết khiếp rồi mắt nhắm tịt hết lại co ro đến khi nó đi nhanh hơn cậu bắt đầu la toáng lên

" Ôi mẹ ơi !!! Aaaaaaaaaaa!!! "

Những người xung quanh không còn để ý đến tàu nữa mà đổ dồn hết sự chú ý lên người cậu làm cậu vừa sợ vừa mất mặt , căn bản tiếng hét của cậu hài quá mà OvO

Đến giữa đoạn không biết ở đâu ra có cánh tay kéo cậu gần sát vào người đó bao bọc cậu khỏi sợ hãi , cánh tay ấy từ bên cạnh cậu mà bên cạnh cậu chẳng phải là Lâm Ngạn Tuấn sao

" Tôi sẽ che cho cậu nên cậu đừng hét nữa , tôi sẽ rất điếc tai "

Cậu dần bình tĩnh yên ắng trở lại vùi sâu vào người anh cho nhanh qua chuyến tàu đáng sợ này , thật may mắn khi anh ngồi bên cậu

Hai con người Lâm Siêu Trạch và Lục Định Hạo ngồi đằng sau kia từ nãy đến giờ chơi rất vui , dường như thay vì sợ hãi thì la lên khoái chí thì đúng hơn , nhưng mà Trạch đã âm thầm theo dõi hai người trên kia rồi nở nụ cười nham hiểm thân thương quen thuộc nghĩ trong đầu

" Hai người kia sao lúc nào cũng thả đường được vậy "

Hết chuyến tàu cậu lảo đảo chóng mặt bước xuống trời đất quay như quạt chạy hết tốc đa , đột nhiên cậu bịt miệng chạy nhanh vào wc

Trạch và Hạo đang mải nói chuyện xem tiếp theo chơi cái gì nên không để ý đến cậu chỉ có anh là đang đưa mắt nhìn cậu nãy giờ

Đoán ra được cậu có lẽ chóng mặt quá dẫn đến buồn nôn rồi nên anh lo lắng đi theo cậu

Anh vào thì thấy cậu đã đi ra với gương mặt mệt mỏi xanh lè nhăn nhó tay thì ôm bụng đang kêu ọc ọc nhìn khá thảm thương

Lâm Ngạn Tuấn đi lại gần cậu rồi đưa cho cậu cái khăn mùi xoa rồi quan tâm hỏi

" Cậu có mệt quá không hay để tôi đưa cậu về ? Trông cậu béo vậy mà yếu thế "

" Tôi không sao mà anh không thể hỏi han tôi một cách tử tế được câu nào à ? "

" Được rồi nếu cậu không sao thì ra ngoài thôi "

Cậu và anh đi ra thì thấy Trạch và Hạo đứng ngoài đang cuống cuồng lên đi tìm , thấy hai người vội vàng chạy gần đến

Lâm Siêu Trạch : " Hai người đi đâu thế hả , biết ngay cứ sểnh ra một tí là đi lạc , bộ hai người là bướm không cánh mà bay à ? "

Lục Định Hạo : " Hai người trốn giỏi thật đấy , tớ tìm từ trên cây xuống thùng giác mà cũng chẳng thấy đâu cả "

Vưu Trường Tĩnh : " Tớ không leo lên cây cũng không chui vào thùng giác làm gì đâu nên cậu tìm trong đấy làm gì , bọn tớ chỉ đi wc thôi "

Lâm Ngạn Tuấn : " Đi tâm sự với lại giải quyết nỗi sợ "

Cậu nhìn anh khó hiểu đi giải quyết nỗi sợ thì đúng rồi nhưng còn tâm sự cái quái gì ???

" Ồ , không ngờ hai người tiến triển nhanh thế " Trạch nhìn nhìn hai con người kia đánh giá , không phải mới vài ngày trước anh đòi đuổi Tĩnh đi à

" Hử ? không hiểu hiểu gì hết nhưng mà quan hệ của hai người tốt thật nha "

Vưu Trưởng Tĩnh : " Đâu có chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi mà "

Lâm Siêu Trạch lắc đầu ngán ngẩm rồi quay ra đẩy Lục Định Hạo ra trước khi hai người rơi vào kiếp bóng đèn

" Đi thôi , để cặp bạn bè này ở đây tâm sự , chúng ta tách ra cho họ tự nhiên "

" Hả ?? Sao chúng ta lúc nào cũng lâm vào hoàn cảnh này vậy ? "

" Đấy là tại hai cái người kia chứ sao "

Nói xong Trạch và Hạo đi chỗ khác tách hai người kia ra mỗi người một nơi thì mong họ tiến triển thêm theo như ý của Trạch

Anh với cậu nhìn nhau , không hiểu nổi là Trạch với Hạo đang có ý định gì đây mà thôi kệ có cậu với anh thôi cũng được , để kệ bọn họ la cà đâu cũng được

" Cậu có muốn đi đâu không ? "

" Tôi hả ? Tôi thì sao cũng được hay là đi lòng vòng quanh đây xem có gì vui không "

" Được thôi "

Cậu cùng anh đi hết mấy vòng công viên chỉ có ăn biết bao như thứ như kẹo bông gòn rồi xúc xích nướng cứ thế này cậu lại béo thêm nữa thôi

Cậu dừng lại ở quầy bán đồ lưu niệm thứ mà khiến cậu chăm chú nhìn từ nãy đến giờ chính là một con thỏ nhồi bông màu trắng nhìn rất đáng yêu

Cậu cứ đứng nhìn mãi một hồi lâu nên đã sớm ghim vào mắt của người nào đó rồi anh đi đến chỗ nhân viên rồi hỏi mua con thỏ đấy

" Thích lắm sao ? " Anh giơ giơ lên trước mặt cậu hỏi

" Đúng "

" Muốn lấy không ? "

" Muốn "

" Thành người giúp việc cho tôi đi "

" Yêu cầu không được chấp nhận "

" Vậy thì nghỉ đi " Nói xong anh định quẳng con thỏ gấu bông ấy vào sọt rác

" Ấy đợi đã , đừng quá đáng quá là được "

" Yêu cầu đã được chấp nhận " Anh mỉm cười mãn nguyện rồi đưa con thỏ gấu bông ấy cho cậu ôm

Cậu cười hạnh phúc rồi đi chỗ khác bỏ mặc anh ở đấy , bỗng cậu nhìn thấy một con minion màu vàng cầm một chùm bóng bay trông rất lạ nên cậu đi theo

Cậu cứ đi theo con minion đó đến tận cuối công viên mà chẳng biết gì cuối cùng thì cái con đó cũng đã chú ý đến cậu rồi quay ra đưa cho cậu một cái bóng bay

Cậu cười rạng rỡ cầm lấy quả bóng " Cảm ơn " nhưng nụ cười ấy tắt phụt khi cậu quay ra nhìn xung quanh và phát hiện mình bị lạc

Trưởng Tĩnh bắt đầu hoang mang lo lắng đây là lần đầu tiên cậu đến chỗ này không có người chỉ đường coi như chịu chết , cậu đi mãi tìm Ngạn Tuấn đôi mắt thì đã hơi ươn ướt

" BÌnh tĩnh bình tĩnh , sẽ không có gì xảy ra đâu " Cậu vừa đi vừa nói coi như tự trấn an mình

" Lâm Ngạn Tuấn !!! " Cậu gọi tên anh đến khản cả họng , rốt cuộc tên ngốc như anh đang ở đâu

Vưu Trưởng TĨnh dường như sắp khóc đến nơi rồi thì từ đằng sau có cánh tay nắm chặt vào bả vai cậu

" Vừa mới chấp nhận làm người giúp việc cho tôi mà cậu đã định bỏ trốn rồi hả ? "

Cậu quay ra nhìn anh như thấy được mùa xuân vội vàng ôm chặt anh

Anh thở dài một cái rồi lấy tay áo khoác của cậu buộc chặt với tay áo khoác của anh

" Anh đang làm gì vậy ? "

" Giam cậu lại "

" Nhưng mà vướng lắm " Cậu vung vẩy cánh tay áo đang bị buộc chặt nói

" Tôi thà để bị vướng còn hơn là để cậu chạy mất khỏi tôi , cậu đi như thế rồi bỏ tôi luôn thì sao tốt nhất chịu bị giam bên tôi đi người giúp việc à "

Trưởng Tĩnh quay mặt đi bừng đỏ ngượng ngùng thay cho trả lời rồi kéo anh đi theo những nơi mà cậu đến

Có lẽ từ nãy đến giờ trời đã tối muộn rồi , anh nhìn lên bầu trời rồi quyết định kéo cậu đến chỗ này

" Ta đang đi đâu vậy ? "

" Đến chỗ đu quay , buổi tối bầu trời rất đẹp nên ngồi đu quay là tốt nhất "

Cậu gật gật đầu đồng ý dù sao từ nãy đến giờ cậu với anh đi hơi nhiều rồi ngồi nghỉ một chút cũng được

" Hai anh muốn mua vé đơn hay vé đôi "

Lâm Ngạn Tuấn : " Chúng tôi mua vé đôi "

Vưu Trưởng Tĩnh : " Ngồi một mình không phải thoải mái hơn sao ? "

" Không phải tôi đã bảo cậu là tôi không cho phép cậu rời xa tôi rồi cơ mà "

Cậu bất lực nhìn tên bá đạo như anh quyết định mọi việc , everthing đều là anh quyết hết không thèm hỏi ý kiến cậu gì cả

Ngồi trên lồng đôi anh và cậu hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm , lúc nó đi lên cao như có cảm giác đang đi vào vũ trụ vậy

" Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy nhỉ ? "

" Ừ "

" Anh nhìn ngôi sao kia xem , nó thật to và sáng "

" Ừ , nó to giống người cậu vậy "

" =.=' "

Cậu không nói nữa chỉ tận hưởng bầu trời đen tuyền hàng tá ngôi sao với lại không khí mát mẻ dễ chịu này mặc kệ anh

" Cậu nghĩ thần tiên có thật không ? "

" Hả ? " Đang yên đang lành anh bất trợt hỏi làm cậu chưa kịp suy nghĩ

" Tôi cũng không biết nữa , có lẽ là có thật vì tôi luôn có cảm giác được các thiên thần che chở bảo hộ vậy , còn anh thì sao ? "

" Cậu nghĩ vậy sao ? "

"Ừm "

" Có lẽ tôi cũng nghĩ vậy , bên cạnh tôi luôn có một vị ấy thiên thần ngốc nghếch tròn tròn trắng trắng nhưng lại thật tốt bụng luôn tận tâm chăm sóc và lo lắng cho tôi , vị thiên thần ấy ăn nhiều béo tốt nhưng lại dễ đi lạc "

" Hahaha thật thế á "

" Vị thiên thần ấy ở ngay gần đây , ngay bên cạnh tôi "

Cậu quay ngang quay ngửa nhìn ngó xung quanh vẻ mặt đang tìm kiếm " Đâu ? Thiên thần ấy đâu "

Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên trở nên nghiêm túc lại gần chỗ Vưu Trưởng Tĩnh , tay anh đè lên chỗ tựa của cái ghế cậu đang ngồi rồi đưa mặt của anh sát với mặt cậu làm cậu hơi sợ mà lùi lại đằng sau áp sát vào tường

" Thiên thần đó chính là em đấy , Vưu Trưởng Tĩnh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro