Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là nhân vật phụ nhưng vì hai bạn có công lớn quá với lại video này cũng rất dễ thương hài hước nên tôi cho thêm vô <3 OvO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bầu trời đêm đen tuyền, lấp lánh những vì sao sáng nhưng đối với anh thứ sáng nhất trước mặt anh đây chính là cậu, Vưu Trưởng Tĩnh

Mặt cậu và mặt anh bây giờ sát nhau không quá 5cm, hơi thở của anh nong nóng phả vào mặt cậu làm cậu trở nên vừa nóng vừa khó chịu

Mà khoan đã anh vừa bảo cậu là cái gì cơ ? Thiên thần á ? MÌnh có phải đang nghe nhầm không vậy ?

Nghĩ thế cậu lấy tay của mình nhéo vào má một cái cực đau, nhưng mà mặt của cậu như bánh giò ấy nên cũng đỡ được phần nào

Thấy được hành động ngốc nghếch đó của cậu anh phì cười

" Bị thần kinh sao "

" Không phải chứ anh vừa gọi tôi là..."

" Thiên thần " Cậu chưa kịp nói xong liền bị anh cướp lấy lời

Cậu nghe xong trên mặt lộ rõ vẻ vui sướng cười khoái chí đẩy người của Tuấn ra xa khỏi mình

" Hahaha tôi biết là tôi đẹp phải cỡ thiên thần mà, anh quá khen quá khen rồi ông anh già "

Nghe xong câu nói này đặc biệt là ba từ cuối như có cục đá đè lên đầu anh ghi ba chữ " ông anh già " lặp đi lặp lại . Mặt của anh bây giờ không cảm xúc mà hóa lên một chút tím tái cố giữ lại bình tĩnh rồi nói lại với cậu 

" Ha ! Tôi chỉ đùa thôi nghĩ gì mà cỡ như cậu đòi thành thiên thần chứ hả "

" Ơ "

" Ơ quả mơ, sắp hết lượt rồi đi xuống đi " Nói xong Lâm Ngạn Tuấn tháo cái tay áo mà anh buộc với Vưu Trưởng Tĩnh ra 

" À ừ , tôi biết rồi "

Cậu hướng mắt lên nhìn anh khó hiểu, rõ ràng mới vài giây trước anh khen cậu ngọt như đường ấy mà giờ đã trở về như cũ là sao =.=

Ở đằng xa xa thật ra là ở ngay cái lồng khác có hai người đang theo dõi họ từ nãy đến giờ, có lẽ đúng hơn là một 

Lục Định Hạo : " Nè sao cậu cứ nhìn chằm chằm lồng đằng trước với cái ống nhòm thế ? "

Lâm Siêu Trạch : " Suỵt, cậu trật tự đi đang gay cấn "

" Nè nè, ở trên này chán quá đi chỗ khác chơi đi "

" Shut up !!! Tớ tống cậu ra ngoài bây giờ " 

" Nè sao cậu lại phong sát tớ " :(((

" Cậu đừng có nè nè nè gì nữa !!!! Ui giời ơi mặt sát nhau rồi, đúng thế cứ tiếp như thế đi " Trạch vừa cầm ống nhòm vừa bình luận về Tuấn Tĩnh bên kia

" Ối ! sao lại tách ra rồi , họ định đi xuống mất sao, không được tớ với cậu cũng phải xuống luôn thôi " Nói xong Trạch lôi xềnh xệch Hạo ra ngoài, kiểu gì cũng phải xuống trước họ nếu không bị phát hiện là chết chắc

" Sao cậu cứ nói chuyện một mình thế , không lẽ cậu bị ma nhập hả , cậu kéo từ từ thôi tay tớ sắp rơi đến nơi rồi " Hạo vừa nói vừa bày ra vẻ mặt sợ hãi như vừa nhìn thấy ma

Phía bên này anh với cậu không khí trở nên lạnh lạ thường , quan trọng là tại xung quanh toát ra loại sát khí cao lãnh sợ đến run lật bật

Anh với cậu chỉ mới ăn vài cái xúc xích nướng với lại kẹo bông gòn thôi nên hiện giờ cậu rất đói bụng sôi đến cồn cào mà tiền của cậu bây giờ cùng lắm là mua được cái kẹo mút

" Lâm Ngạn Tuấn à "

" Muốn gì ? "

" Anh có đói không ? "

" Bị cậu cho ăn hành đủ no rồi "

" Hành ? Mà thôi kệ tôi thấy đói rồi mà tiền còn lại rất ít nên anh có thể mua cho tôi đồ ăn không ? "

" Tự gặm thịt của cậu đi "

Anh bước nhanh đi đằng trước bỏ mặc cậu bị bỏ lại phía sau trong tình trạng bị bỏ đói nặng nề mặt thì vừa cáu vừa không chịu được

" Đợi đã , ít nhất thì anh cũng phải chở tôi về chứ " 

Vưu Trưởng Tĩnh tay chân bốn cẳng chạy nhanh đến chỗ Lâm Ngạn Tuấn không thể để anh bỏ mặc ở đây được sẽ chết mất , nhưng mà Trạch với Hạo thì sao ? mà thôi kệ chắc họ đi taxi về trước rồi 

Cậu đi theo anh lên xe ngồi , để ý là từ nãy đến giờ anh nói ít đến lạ thường rốt cuộc là vì sao chứ ?

" Anh đang giận sao ? "

" Tôi không có "

" Có thật không ? "

" Tôi chỉ muốn ăn bánh mì thôi "

" Thấy chưa , vừa nãy tôi đã hỏi rồi mà anh lại kêu không đói , đằng trước có quán lẩu kìa rẽ đó ăn đi "

Hết lời ,  với lại để con heo ngốc kia đói anh cũng không an tâm lắm nên coi như đi vào đấy lấp đầy cái bụng của cậu lại đã

Món ăn vừa mới được bê ra cậu đã gắp vội gắp vàng ném thịt vào nồi piu piu piu đến nỗi nhiều lúc thịt còn chưa chín mà cậu đã tống cả hết vào mồm

" Bình tĩnh thôi sao cậu ăn như heo thế , đồ ăn có mọc chân chạy đâu mà sợ "

" Rõ ràng anh vừa khen tôi là thiên thần " Cậu vừa ăn vừa nói , vì nhét quá nhiều đồ ăn vào miệng nên bây giờ mặt cậu phình như bao tải lớn nói cũng không rõ lời

" Đồ thiên thần lợn "

" Tôi ăn để tôi còn lớn "

Nói xong cậu lại cắm đầu vào ăn hết cả thịt và mì trên bàn , không quan tâm đến anh chỉ chừa cho anh một ít rau với lại vài con tôm

" Ưm...ưm " Vưu Trưởng Tĩnh ăn nhanh đến nỗi bị mắc nghẹn , mặt thành xanh lét một tay bám vào cổ tay kia giơ lên cầu cứu anh miếng nước

Lâm Ngạn Tuấn thở dài hết cách đi đến chỗ cậu nhấc cậu lên như mèo rồi đặt cậu úp người xuống trên vai anh tay kia của anh ôm lấy eo cố định cậu tay này thì vỗ vỗ vào lưng của cậu 

Cậu ho khụ khụ ra vài cái rồi mặt đỏ như con tôm đang nhúng trong nồi vùng vẫy nhảy ra khỏi người anh đi ra xa cảnh giác

" Cảm...cảm ơn anh đã giúp tôi nhưng mà *đừng bế tôi như vậy* "

Sau chữ " mà " cậu cúi đầu xuống lí nhí nói thầm làm anh không nghe thấy được gì cả chỉ nghe được tiếng chít chít như chuột kêu

" Đằng sau cậu nói gì cơ , tôi không nghe rõ , nhưng mà gì ? "

" Đừng...đừng có bế tôi như vậy "

" Như vậy là như nào ? "

" Thì đừng có nhấc tôi lên cao rồi ôm eo tôi như thế , tôi không phải trẻ con "

" Tôi thích ! Nếu không lần sau tôi sẽ bế cậu kiểu công chúa "

" Tôi...anh...haizzz ~ "

" Nếu ăn no rồi thì đi về "

"Ừm tôi biết rồi "

Lâm Ngạn Tuấn và Vưu Trưởng Tĩnh đi ra ngoài chuẩn bị về nhưng khi anh vừa bước lên mở khóa thì xe không thể đi được , anh đi xuống kiểm tra thì phát hiện lốp bánh xe đã bị xì hơi và thủng một chỗ

Quái lạ , rõ ràng vừa nãy vẫn còn đi tốt cơ mà sao bây giờ lại tịt rồi chắc không phải dạo này cậu ăn ở thất đức quá đấy chứ ?

Đằng xa xa có hai người khác đang âm thầm theo dõi họ từ xa , miệng cười vừa vui vẻ vừa thâm độc

" Hí hí hí , xin lỗi anh trai em theo lời Hạo lỡ chọc hai bánh trước xe của anh rồi  "

" Há há há ,  xin lỗi Tiểu Vưu tớ theo lời Trạch lỡ trọc hai bánh sau xe người yêu tương lai của cậu rồi "

Ở chỗ công viên Trạch đã nói hết mọi chuyện với Hạo và kế hoạch sắp tới , nghe cũng vui và vì hạnh phúc của bạn thân nên Hạo đã đồng ý muốn tham gia cùng

Vưu Trưởng Tĩnh : " Xe hỏng rồi thì phải làm sao đây ? "

Lâm Ngạn Tuấn : " Từ đây về nhà có vài cây thôi cùng lắm là cuốc bộ về còn xe thì để tôi gọi bạn đi cất hộ vậy "

" Ấy anh trai hỏng xe ở đây à ? "

" Ấy Tiểu Tĩnh kẹt lại ở đây à ? "

" Ủa Trạch với Hạo , hai người các cậu ở đây làm gì tớ tưởng hai người phải về rồi chứ ? "

" À không bọn tớ đi chơi với nhau một lúc ấy mà / hai người đồng thanh "

" Càng tốt , tiện thể hai đứa lo cho anh cái xe còn anh với Tĩnh đi về trước đây "

" Ok , chúc hai người đi vui vẻ / lại đồng thanh "

Nói xong rồi Trạch Hạo đẩy hai người kia đi một đoạn rồi vẫy tay chào tạm biệt họ rồi quay lại lo liệu cho chiếc xe

Còn cậu với anh , hai người trên một con đường cùng sải bước qua những ánh đèn cột điện rồi cả những con bướm bay lượn xung quanh như chào mừng hai người 

Cậu lẳng lặng bước đi đằng sau anh ngắm nhìn bóng lưng to rộng ấy cùng với hình bóng của anh , thật là đẹp quá nhưng cậu lại có cảm giác như đang bị anh bỏ lại phía sau vậy

" Có phải hôm nay lúc xuống đu quay anh giận tôi không ? "

Nghe được câu hỏi này người anh hơi giật nảy lên nhưng rất nhanh trở lại trạng thái 

" Không hề "

" Anh nói dối "

" Tôi không bao giờ nói dối "

" Thật ? "

" Ừ "

" Anh nhớ đó "

" Tôi hứa "

Cậu đi được một đoạn thì có một đoạn đường đang thi công nên có một cái lỗ khá to giữa đường đi nhưng không để ý vì đang mải ngắm mà chân lại ngắn thế là cậu ngã lăn lộn xuống

Cậu không ngừng xoa xoa phần eo và mông vừa kêu đau vừa gọi anh đến cầu cứu ăn vạ

" Lâm Ngạn Tuấn , mau đến an ủi tôi "

Anh đi đến nhìn cái người ngã lăn chổng vó cuộn tròn lại lấm lem bùn đất buồn cười nói

" Nặng quá nên tụt xuống đấy à ? "

Cậu nhìn anh với ánh mắt viên đạn tay không ngừng giơ lên trước mong đợi được anh nắm lấy mà kéo lên

Không đùa với cậu nữa cuối cùng anh dùng sức khỏe thượng thừa này của mình một phát kéo cậu lên ôm vào lòng của anh , cậu cảm kích nhưng vẫn ngại ngùng tách ra khỏi anh

" Sao thế , đi ngủ luôn ôm tôi như vậy mà giờ vẫn ngại ngùng à "

" Tôi...không có "

" Thế này thì không được rồi , cậu mau lại đây "

Cậu nghi ngờ nhìn anh nhưng vẫn từ từ mà lại gần , Lâm Ngạn Tuấn liền nắm bắt cơ hội mà kéo tay cậu , tay anh luồn ra đằng sau đẩy lưng Vưu Trưởng Tĩnh vào trực tiếp đem ôm vào lòng

Cậu ngại ngùng vùng vẫy ra khỏi anh , độ dày siêu mỏng nên mặt cậu đã sớm hóa đỏ như hoa hồng người run bần bật nhưng mà anh bám dính còn hơn cả đỉa cậu làm sao mà đẩy được anh ra đành phải để im cho anh ôm cứng

" Công việc thứ hai của cậu là ngủ cùng tôi mà những việc đơn giản như ôm thôi cậu lại ngại ngùng là không được , tôi sẽ rèn luyện hàng ngày bằng cách luôn luôn gần gũi với cậu đấy , Vưu Trưởng Tĩnh à "

" Tôi còn chưa đồng ý "

" Cậu không có quyền từ chối , đừng quên con thỏ gấu bông đang nằm sau lưng cậu kia "

 Vì chú thỏ bông đáng yêu trắng trắng mềm mềm đằng sau cậu vẫn là không nỡ để anh vứt nó đi nên không thể kháng cự được

Sau một hồi lâu ôm nhau cuối cùng anh cũng chịu thả cậu ra rồi tưởng chừng lại như vừa nãy anh đi lên trước một đoạn bỏ mặc cậu lại đằng sau nhưng không lần này anh đã quay ra mỉm cười giơ tay ra chờ cậu 

" Đi thôi nào "

" Tôi mỏi chân quá "

Nghe được câu nói này anh đi gần đến chỗ cậu quay lưng ra hạ thấp người xuống giơ hai tay ra đằng sau

" Lên đây tôi cõng "

" Thật sao ? Tự nhiên anh tốt thế "

" Tôi đã nói là luôn luôn gần gũi với cậu , cõng cậu nặng chết đi được nên tôi sẽ lấy tiền công "

" Thế thì tôi không cần nữa , chỉ cõng tôi có một tí mà cũng lấy tiền công " Cậu bất mãn khoanh tay phồng má

Lâm Ngạn Tuấn không nói gì , anh lấy chân của mình gạt qua chân của Vưu Trưởng Tĩnh làm cậu mất đà ngã lên lưng anh rồi lợi dụng cơ hội đấy anh cõng cậu lên luôn

" TIền công đấy tôi sẽ lấy bằng những tháng ngày cậu bên tôi "

" Èo , cõng một tí mà lúc nào cũng ở bên "

" Không cãi "

Nói rồi anh cõng cái người mập đi về nhà , luôn nói cậu mập nhưng có vẻ dạo này cậu gầy đi rồi lần đầu tiên anh gặp cậu trong nhà tắm nhìn cậu tròn lắm , không được sáng mai anh sẽ tự tay nấu bữa sáng bồi bổ cho con lợn nhỏ này

Được nằm lên bờ lưng vừa rộng lớn vừa ấm áp mà cậu cứ nhìn nãy giờ thật lòng cậu có hơi vui một chút , cậu không biết tại sao nhưng cậu luôn muốn ở bên anh thế này , anh luôn cho cậu cảm giác được chở che bình yên giống như cái ôm vừa rồi...

Khoan cậu đang nghĩ gì vậy , lắc lắc cái đầu thật mạnh rồi ngại ngùng vùi mặt cậu xuống lưng của anh trốn

" Sao thế ? Lạnh à "

Cậu lắc đầu trong trạng thái vẫn chôn sâu mặt trong lưng anh như đang làm ổ trên đó

" Này , tôi hỏi cậu câu này "

" Ừm "

" Nếu như...nếu như thôi...nếu như tôi nói rằng tôi thích cậu và luôn muốn cậu ở bên thì sao ? "

" Hả ? À ừ thì " Cậu hoàn toàn bị bất ngờ bật ra trợn tròn mắt mắt nhìn anh rồi ngại ngùng cúi đầu đáp lại anh bé xíu

" Tôi nghĩ...cũng không tệ "

" Thật sao ? " 

" Ừm , tôi nghĩ thế " Cậu lại một lần nữa chôn vùi trong lưng của anh lảng tránh đi câu hỏi

" Nhưng đấy là anh bảo nếu như còn thật ra thì anh không phải là yêu tôi đúng không ? "

" Đúng "

Không biết tại sao tuy đã biết trước câu trả lời nhưng nghe được câu nói này của anh cậu lại hơi thoang thoáng cảm giác khó chịu cùng với buồn và thất vọng, cảm giác bị từ chối này hờ hững đau lòng lắm, như là bị bỏ rơi vậy

Cũng vừa về đến nhà anh thả cậu xuống mở cửa ra thì nhận được mảnh giấy của Lâm Siêu Trạch dán ngay đằng sau cửa nhưng chỉ anh nhìn thấy

" Em sang nhà Lục Định Hạo chơi rồi nên tối nay chỉ còn hai người ở nhà thôi nha , ahihi ^^ "

Cái tên nhóc Trạch này =.= , lại đi chơi qua đêm rồi , mà thôi kệ dù sao cũng còn Tĩnh đang ở đây cùng với anh 

" Vưu Trưởng Tĩnh , cậu có muốn đi tắm rồi hẵn ngủ không ? "

" Thôi anh cứ đi tắm đi , tôi mệt lắm nên vào phòng ngủ trước đây "

Anh tắm rất nhanh rồi vào phòng với cậu thì phát hiện ra cậu đã ngủ rất say , có lẽ hôm nay cậu cũng mệt thật rồi

Lâm Ngạn Tuấn từ từ đến bên Vưu Trưởng Tĩnh chống hai tay lên trước mặt cậu đối diện mà nhìn cậu ngủ , lông mi của cậu khá dài và cong chiếc mũi không cao nhưng nhỏ nhìn như quả táo ta và đặc biệt là cái môi hồng hào mềm mại của cậu luôn hé mở khe khẽ khi cậu ngủ nữa

Suy nghĩ một lúc lâu thật lâu , anh nghĩ là anh đã phát điên rồi con người nhỏ bé này có thể khiến anh như vậy quả thật không ngờ

Nhưng rồi anh vẫn quyết hạ thấp người xuống dần dần đưa mặt anh càng ngày càng gần mặt của cậu có lẽ khoảng cách bây giờ chỉ tính bằng mm

Mũi của anh chạm vào mũi của cậu rồi từ từ lan đến môi của cậu , Lâm Ngạn Tuấn nhẹ nhàng hôn lên môi ngọt ngào mềm mại này của Vưu Trưởng Tĩnh một nụ hôn đầu tiên cuộc đời mình, thật vụng về nhưng cũng thật ngọt ngào

Lâm Ngạn Tuấn hôn Vưu Trưởng Tĩnh lâu thậtlâu dường như đã bị đôi môi hồng hào mỏng manh tựa cánh hoa này của cậu làm cho mê hoặc rồi, chỉ anh mới biết được trong lòng anh bây giờ hưng phấn đến thế nào, anh chỉ muốn hôn cậu mãi như thế này cho đến sáng mai

Nhưng lương tâm của anh không cho phép làm thế đành luyến tiếc rời xa đôi môi dễ thương này của cậu, anh vuốt mái tóc mềm mại ngắn đến tai xoăn màu nâu của cậu lên ngắm nhìn cậu lần nữa, nói với cậu câu ngọt ngào nhất mà Lâm Ngạn Tuấn này đã từng nói rồi đem cậu ôm chặt vào lòng

" Vưu Trưởng Tĩnh , tôi đã hứa với em rằng không bao giờ nói dối nhưng chính em khiến tôi phải dối lòng mình rồi, làm sao đây ? Làm sao để em có hiểu được tình cảm của tôi dành cho em bây giờ hả Vưu Trưởng Tĩnh ? Em đúng là đồ mập mạp ngốc nghếch mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro