Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau anh là người dậy trước, vẫn luôn là như vậy thứ đầu tiên anh nhìn thấy sau mỗi lần tỉnh giấc chính là thân hình nhỏ bé đang vùi vào người anh mà vô tư ngủ say ấy

Lâm Ngạn Tuấn ngắm nhìn vẻ mặt phúng phính này của Vưu Trưởng Tĩnh rồi nhẹ nhàng vuốt lên đôi mắt đang nhắm chặt của cậu lan dần xuống gò má tròn trĩnh tiếp đến là đôi môi đáng yêu mềm mại mà hôm qua anh đã trộm lộng hành

Nhưng rồi anh vẫn phải không nỡ mà vỗ vỗ nhẹ vào mặt của cậu gọi dậy nếu không cả hai người sẽ trễ mất 

Vưu Trưởng Tĩnh dụi dụi rồi từ từ mà mở mắt ra mơ màng nhìn thấy gương mặt của Lâm Ngạn Tuấn đang kề ngay gần mỉm cười hiền dịu với cậu để lộ núm đồng tiền mê người

" Chào buổi sáng "

Không hiểu sao nhưng cậu thấy thật dễ chịu và bình yên mỉm cười lại với anh , đưa một tay của mình ra nhẹ nhàng chạm vào núm đồng tiền ấy của anh đáp lại

" Chào buổi sáng, Lâm Ngạn Tuấn "

" Mau đứng dậy đánh răng rửa mặt đi, Trạch tối qua sang nhà Hạo rồi nên hôm nay tôi sẽ nấu bữa sáng cho cậu "

" Ừm "

Cậu nhanh chóng rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh còn anh thì cũng đã xuống nhà bếp đeo tạp dề tay chân bận bịu với nồi niêu xoong chảo , có lẽ cũng gần 5 năm kể từ lần cuối anh bước vào bếp nấu nướng nhưng là vì cậu anh tình nguyện nấu cho suốt quãng đời

Cậu bước xuống cầu thang lặng lẽ ôm lan can nhìn anh chăm chú tỉ mỉ vì cậu. Anh thật sự thật đẹp trai đến mức cả nam nhân như cậu cũng mê mẩn

Ánh mắt anh tập trung hơi cau mày lại nhìn rất nam tính đôi tay to lớn của anh uyển chuyển không ngừng di chuyển cùng với thân hình cao lớn hơn cậu gần một cái đầu đang đeo tạp dề kia càng nhìn càng thấy giống người chồng chu đáo làm tim cậu có hơi rung động một chút

Khoan đã cậu là con trai cơ mà , cậu đang nghĩ gì vậy ? Phải rồi là cậu thích con gái từ trước đến nay vẫn luôn là như thế, không phải là cậu thích nam đặc biệt là Lâm Ngạn Tuấn đâu, đúng chắc chắn là thế

Đang mải mê suy nghĩ thì anh đột nhiên quay ra nhìn thấy cậu đang ôm lan can ngắm chằm chằm anh không chớp mắt, vẻ mặt thì ngơ ngác

" Sao thế ? Đói rồi à ? "

Câu nói của anh giúp cậu giật mình tỉnh lại lắc đầu cúi xuống ngại ngùng rồi bước nhanh xuống ngồi vào bàn ăn đã được bày sẵn 

Trên bàn là trứng ốp la , bánh mì ngũ cốc , thịt nướng , sữa tươi cùng với hoa quả. Cắn miếng trứng cùng với thịt cậu hoàn toàn bị bất ngờ bởi tài nấu nướng của anh , gia vị nêm rất vừa đủ thậm chí còn ngon hơn của Trạch nấu

" Vị thế nào ? "

" Ừm , ngon lắm tôi hoàn toàn bị bất ngờ đấy "

" Cậu thấy ngon là tốt , dù sao cũng nên làm quen thích nghi dần "

Cậu ngẩn người suy nghĩ một chút , câu nói ấy của anh là có ý gì chứ ?

" Anh nói thế là sao ? "

" Rồi sau này cậu sẽ hiểu "

Cậu cắn miếng bánh mì nhưng vì nó quá to nên trên má của cậu bị dính một ít bơ trông rất ngốc nghếch

" Mặt cậu bị dính bơ kìa "

" Thật sao ? "

Nói rồi Vưu Trưởng Tĩnh định lấy tay mình lau đi nhưng gần đưa đến mặt thì tay cậu bị lâm Ngạn Tuấn giữ lấy , anh nhấc người lên gần về phía cậu liếm vết bơ bị dính trên má của cậu

" Ừm , hơi ngọt "

Cậu đơ người nhìn anh , gương mặt đang từ màu trắng hồng chỉ cần vài giây đã hóa màu đỏ gấc miệng run run hé mở định nói gì đấy

" Anh...anh...anh...a...a "

Lâm Ngạn Tuấn nhìn cậu lắp bắp mà mỉm cười , lấy ngón trỏ che miệng của Vưu Trưởng Tĩnh chặn không cho cậu nói nữa

" Thôi được rồi , tôi xin lỗi "

Anh tiến lại gần mặt của cậu lấy giấy ăn ôn nhu lau trên má đang đỏ ửng ấy của cậu , vừa lau anh vừa quan sát nét mặt cúi gầm đỏ ửng ấy mà mãn nguyện

" Nhanh lên nào , chúng ta sẽ trễ mất "

" Ừ...ừm "

Cậu vẫn còn ngại đến nỗi không ngóc được đầu lên làm anh chỉ nhìn thấy được mái tóc xoăn xoăn hơi nâu , chắc chắn là không muốn bị anh nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này , quả là đáng yêu

Anh không nhịn được nữa đưa bàn tay xoa lên cái đầu đáng yêu này của cậu rồi luồn xuống nựng đôi má đang nóng bừng ấy kéo mặt cậu lên đối diện với mặt anh 

Ánh mắt của cậu tránh đi chỗ khác nhưng rất nhanh anh giữ cằm của cậu bá đạo kéo mặt cậu sát mình hơn , đến nỗi bây giờ anh có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cậu

" Nhìn tôi "

" Để...để làm gì ? "

" Để tôi có thể nhìn rõ mặt cậu lúc này "

Vưu Trưởng Tĩnh giật mạnh ra khỏi anh chuồn nhanh như thỏ lên phòng của mình chốt cửa lại . Cậu tựa vào cánh cửa chân run đến mức làm cậu tụt bệt xuống ngồi

Tim cậu bây giờ đập liên hồi như nổ pháo , đầu óc quay cuồng chóng mặt không suy nghĩ được gì nữa , cậu không muốn gặp anh lúc này nếu không cậu sợ mình sẽ phải đối mặt với thứ mà cậu không mong chờ nhất đó chính là phải lòng anh

" Tôi cho cậu 5 phút chuẩn bị rồi xuống đây ngay , nếu không tôi lên xách cậu đi đấy "

" Tôi biết rồi mà "

Cậu phải bình tĩnh lại , cố gắng không lại gần anh là ổn thôi đúng vậy phải tránh xa anh ta ra nhất định sẽ không yêu anh ta đâu

Cậu đi xuống dưới nhà , cố tình đi cách xa anh ít nhất 1m làm anh không hiểu nổi rốt cuộc cậu lại muốn làm trò gì đây chẳng lẽ hành động vừa rồi của anh làm cậu sốc thế cơ à , nếu đã vậy thì chỉ còn cơ hội lúc trên xe thôi

Quả đúng là vậy , trong cái không gian nhỏ hẹp ấy cậu không thể chạy thoát được nên khá là nguy hiểm 

Vưu Trưởng Tĩnh không hề nói một câu nào với anh , cậu ngồi im như thóc lẳng lặng nhìn ra ngoài. Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên vòng qua chỗ cậu với tới eo cậu nên ghé rất sát người vào người của Vưu Trưởng Tĩnh khiến cậu không kịp trở tay

" Thắt dây an toàn vào "

" Tôi...tôi biết rồi "

Chết tiệt ! Chỉ vì lơ là cảnh giác mà lại bị anh lợi dụng tiếp , nhất định phải cẩn thận hơn mới được

Cuối cùng cũng đã đến trường coi như thoát một kiếp nạn , cậu mở cửa xe ra rồi một phát vi ngay lên lớp không thèm chào anh một câu làm anh có hơi cáu một chút

" Muốn thoát khỏi tôi sao ? Được thôi , em mà càng chạy tôi sẽ càng siết chặt em nhiều hơn , hãy đợi đấy Vưu Trưởng Tĩnh ạ "

" Haizz~ " Cậu nằm bẹp trên bàn học thở dài mệt mỏi vẻ mang nhiều tâm tình 

" Cậu làm sao thế Tiểu Vưu ? Chưa ăn à ? Ngủ không ngon à ? " Lục Định Hạo vừa mới đến đã thấy thế đương nhiên là không yên lòng

" Ăn no rồi , ngủ cũng ngon rồi "

" Thế sao cậu thở dài ? Hay là cậu bị thiếu oxi , chết thật để tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhanh còn kịp "

" Cậu nói linh tinh bậy bạ gì thế , mong tớ chết sớm à ? "

" Không có , thế rốt cuộc cậu bị sao ? "

Vưu Trưởng Tĩnh ngẩng đầu lên đăm chiêu suy nghĩ , có lẽ chia sẻ với Lục Định Hạo chắc là sẽ đỡ hơn , cậu cũng không muốn phải mang nhiều suy nghĩ nặng đầu vào bản thân

" Thật ra là...."

Reng reng reng~ Tiếng chuông vào giờ chen vào lời của cậu làm cậu chưa kịp nói nhưng đành phải ổn định vào chỗ rồi nói với cậu ấy sau 

Anh trên mình một bộ sơ mi trắng quần tây đen đơn giản nhưng tại toát ra khí chất của một nam thần vóc dáng gương mặt anh quá hoàn hảo , bước vào lớp nhưng thứ anh nhìn đầu tiên lại chính là cậu chằm chằm không rời

Tình cờ lại đang lén nhìn anh khiến bốn con mắt nhìn nhau , cậu có thể thấu ra đôi mắt anh rất thâm tình mà nhìn cậu, vẻ mặt của anh rất vô tội như con cún con bị chủ bỏ, nhưng rồi cậu vẫn nhận thức được ra lắc nhẹ đầu rồi lảng tránh ánh mắt của anh

Lâm Ngạn Tuấn cất lên giọng nói trầm ấm mê người ấy của anh rồi bắt đầu điểm danh, lại như lần đầu tất cả mọi người anh đều rất qua loa như giải quyết công việc cho xong

Nhưng đến lượt cậu thì đột nhiên anh lại cố ý nhấn mạnh từng chữ tên của cậu như đang muốn câu giờ

" Vưu...Trưởng...Tĩnh, Vưu Trưởng Tĩnh đâu rồi ? Vưu ơi ! Không có ai trả lời sao được thôi tôi đánh dấu vắng mặt vậy "

" Đợi đã, thầy còn chưa để em kịp nói mà em có mặt thưa thầy ! " rõ ràng là anh đang cố tình gây sự với cậu

Cậu đứng dậy giơ tay lên nổi bật cho anh thấy làm cho anh bật người vui vẻ, quả nhiên con người này vẫn luôn khiến anh phải cười mới chịu, thật thú vị

Bước vào giờ học, cậu không thèm để ý đến nó vì những thứ cơ bản như vậy đều biết hết rồi nên thời gian cậu ngắm anh là chính, cậu chống tay lên cằm giương mắt lên nhìn không khác gì thiếu niên phải lòng cô bé nào đấy

Tất cả đều đã bị Hạo ngồi bên cạnh ghim hết vào mắt, cái biểu cảm ngơ ngác ngắm nhìn từ xa này không thể lẫn đi đâu được chắc chắn là cậu đang YÊU, thông tin quan trọng này nhất định phải nhắn tin thông báo cho Trạch biết mới được

Lục Định Hạo đẩy đẩy khuỷ tay của cậu gọi cậu xuống khỏi chín tầng mây

" Hả ? Cậu muốn gì ? "

" Nè nè, tớ để ý từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn thầy Lâm hoài thế ??? "

" Tớ..."

" Có phải cậu yêu rồi không "

" Cậu...cậu đang nói gì thế ? Nhất định là không phải màaaa "

Câu sau cậu đột nhiên hét to lên làm y bị bất ngờ bịt chặt mồm của cậu, chỉ hỏi chơi thôi mà cậu hét to vậy chứ dù sao cũng đang trong giờ học cơ mà

" Tớ biết rồi mà, cậu không cần hét to vậy đâu "

Lâm Ngạn Tuấn với đôi tai thính đã nghe ngóng được hết câu chuyện tình hình, quay ra đằng sau nở một nụ cười ranh mãnh tính toán kế hoạch gì đấy

Ra chơi, cậu nhìn trước ngó sau rồi cong chân bốn cẳng chạy đi nhanh nhất có thể lên sân thượng trước khi bị anh bắt được nhưng trên đường đi cậu lại gặp chướng ngại vật khác

" Cậu đi đâu đấy, mang tớ theo với "

Vưu Trưởng Tĩnh đang định đi thì bị Lục Định Hạo ôm chặt eo giữ cậu lại làm cậu không có cơ hội di chuyển

" Hạo Hạo bỏ tớ ra, không kịp bây giờ "

" Không kịp gì cơ ? " không biết Lâm Ngạn Tuấn ở đâu ra mở xoạch cánh cửa mặt lộ rõ vẻ khó hiểu nhìn cậu

Cậu nhìn thấy anh không khác gì nhìn thấy ma, định quay lưng bỏ chạy nhưng cậu lại bị một lần nữa bị Hạo bế lên như mèo giữ chân cậu lại không cho cậu thực hiện ý định đó

" Được thầy Lâm đẹp trai của chúng ta hỏi thăm mà cậu bỏ chạy là không được đâu ha "

" Lục Định Hạo, giao Vưu Trưởng Tĩnh cho tôi "

" Dạ vầng "

Y hớn hở đưa cậu cho anh như thu được chiến lợi phẩm nào đấy trong tư thế vẫn bế cậu như mèo, còn anh nhận được cậu xong nở nụ cười đầy tả mị tay luồn xuống nhấc chân trực tiếp thành tư thế bé công chúa

Cậu từ nãy đến giờ còn chưa kịp phản ứng gì, để cho hai con người kia trao đổi không khác gì hàng hóa, còn chưa kịp phản kháng lại thì đã bị anh bế đi đâu không biết

Còn xung quanh đã bị Tuấn Tĩnh thu hết tầm chú ý, đâu đâu ánh mắt cũng đổ dồn vào hai nam nhân đang bế nhau ở giữa hành lang thế này, mà còn lại là thầy Lâm đẹp trai nữa chứ

" Anh đang làm gì thế này ? Đang ở trường đó, mau thả tôi xuống "

" Ý cậu là chỉ được bế như này ở nhà ? "

" Cũng không nốt, ở trường nhiều người nhìn thế này thành bị hiểu lầm thì sao "

" Để cho họ nhìn, tôi không quan tâm tin đồn "

" Mà hơn nữa anh đang bế tôi đi đâu vậy ? "

" Vào thư viện "

" Không phải anh bảo tôi là không được vào đó nữa sao ? "

" Hôm nay là ngoại lệ, người giúp việc theo tôi đi vào "

Bế cậu một lèo vào thư viện anh thả cậu xuống bàn tay hư hỏng ấy luồn ra đằng sau chốt khóa cửa lại rồi từ từ lại gần cậu

" Đợi đã, anh không được manh động nha "

Cậu đã lường trước được sự nguy hiểm lùi lại ra phía sau cố gắng tránh càng xa anh càng tốt

" Tại sao cậu lại giữ khoảng cách với tôi ? không phải buổi sáng vẫn bình thường sao, chẳng lẽ chỉ một hành động ấy mà cậu đã nghĩ là tôi biến thái nên muốn giữ khoảng cách với tôi ? "

Càng nói anh lại đi lại gần cậu hơn khiến cậu lùi vào vách tường dần dần sắp thành tư thế bị đè trong các tiểu thuyết tình cảm

" Không...không phải như thế "

" Thế ý cậu rốt cuộc là sao !? "

Đến từ  "sao" anh đã hoàn toàn đẩy cậu áp lên tường tiến sát đến người cậu, một tay anh giữ ngang tầm mắt cậu chặn không cho cậu bỏ chạy đi mất tay kia đặt dưới cằm của cậu nâng mặt cậu lên rồi dí sát mặt anh với cậu

Cậu định ngoảnh mặt đi nhưng lực tay anh quá lớn giữ chặt cằm của cậu đến đỏ lên làm cậu không thể làm gì khác ngoài đối mặt với anh

" Nhìn tôi đây này, nói cho tôi biết tại sao ? "

" Anh...cũng biến thái nhưng tôi không hề ghét hành động đó của anh"

" Tiếp "

" Tôi nghĩ là tôi không ghét anh, nhưng anh lại khiến tôi đỏ hết mặt mũi lên lại khiến tim tôi nó nhảy như khiêu vũ " Nói đến đoạn này bệnh da mặt mỏng của cậu lại tái phát khiến cho mặt với tai của cậu đã ửng hồng

" Tiếp " Đến đây mặt anh thật rất gần mặt của cậu, đỉnh mũi của hai người sắp chạm nhau đến nơi rồi, hơi hở của cậu lộ rõ rõ sự gấp gáp và nóng

" Cho nên tôi không muốn lại gần anh " Cậu cúi gầm mặt xuống lảng tránh anh, nhưng rất nhanh tay của anh lại nâng mặt cậu lên

" Tại sao ? " Lông mày của anh nhíu lại đôi mắt thâm tình nhìn thẳng vào Vưu Trưởng Tĩnh đâm sâu vào trái tim khiến nó lại trở nên đập liên hồi không thôi

" Tôi...tôi sợ mình sẽ phải lòng anh mất " Giọng cậu càng ngày càng bé dần như thì thầm cho mình cậu nghe nhưng đối với Lâm Ngạn Tuấn nó như tiếng trống ngang trời

Mặt anh bây giờ lộ rõ vẻ thương tâm thất vọng giọng run run nói với cậu đầy buồn bã

" Phải rồi, khó chấp nhận lắm đúng không phải lòng một người nam nhân nhất là đối với tôi khiến cậu sốc lắm đúng không "

Lâm Ngạn Tuấn từ từ tách cậu ra đứng đối diện với cậu nói rõ từng câu từng chữ, đôi mắt bá đạo vừa nãy giờ đã trở nên phần nào vô hồn ửng đỏ nhưng vẫn mỉm cười với cậu rồi định quay lưng bỏ đi, trước đấy nói ra một câu mà Lâm Ngạn Tuấn này chưa bao giờ từng nói

" Tôi yêu em, Vưu Trưởng Tĩnh, tôi yêu em đến điên dại rồi nhưng vì em tôi sẽ cố kìm cơn điên loạn ấy "

Còn cậu đã đơ người ra từ lúc nào, tại sao chứ ? tại sao trái tim cậu nó lại vừa vui vừa đau thế này, đau lắm, nhìn anh khổ sở như vậy thà là cậu đổi chỗ cho anh nhưng lại nghe được câu nói ấy cậu hạnh phúc đến sắp khóc. Thôi được rồi, Vưu Trưởng Tĩnh này đã thua rồi, cậu đã thực sự yêu anh mất rồi đến mức không thể nào phá bỏ

" Đợi đã "

Cậu chạy đến chỗ anh hét lớn lên khiến anh quay lưng lại một bên mắt đã chảy xuống dòng lệ nhưng rất nhanh anh hoàn toàn bị bất ngờ bởi hành động của con heo nhỏ ấy 

Cậu chạy đến ôm chặt anh vùi vào bờ ngực rắn chắc của anh quyết định nói lên tất cả 

" Tôi không muốn rơi vào lưới tình của anh vì tôi sợ sẽ bị anh từ chối, tôi sợ anh sẽ ghét bỏ tôi, tôi sợ anh sẽ ghê tởm tôi vì tôi là nam, tôi sợ đến lúc đấy đến cả tình thầy trò cũng không còn nữa, tôi sợ anh sẽ bỏ tôi đi rồi sánh vai bên người con gái khác, tôi sợ, rất sợ "

Nghe được câu nói này người anh như bừng lên một bầu trời hoa, trong mắt bây giờ là sự hạnh phúc không tài nào nói lên lời, nhưng nhiều nhất vẫn là trái tim đã đóng đá bao nhiêu năm nay của anh đã bị cậu đập phá làm cho đau lòng rồi, nhìn người anh yêu lo sợ như thế này anh đau muốn khóc nhanh chóng ôm lại cậu thật chặt giống như hận hai người không thể hóa thành một rồi nhẹ nhàng tách người cậu ra

" Không bao giờ có chuyện đấy xảy ra đâu, em nghe rõ đây tôi yêu em, chỉ yêu mình em, tôi đã phải lòng trước cả em rồi, em có biết tôi đã phải khổ sở thế nào không, tại sao bao nhiêu lần tôi gợi ý mà em vẫn không nhận ra tôi yêu em vậy hả ? "

" Có...có thật không "

Mặt cậu bây giờ lấm lem như mèo nước mắt chảy ra nhòe hết cả mặt, anh lấy tay của mình lau đi nước mắt cho cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt cậu một nụ hôn bình yên

" Đúng thế, tôi yêu em "

" Tôi...tôi có đang mơ không ??? "

" Từ giờ không cho phép em xưng hô là tôi nữa nghe chưa phải xưng là em nếu không tôi sẽ cắn em đó "

Cậu mỉm cười lộ hết hàm răng hạnh phúc như không thể tin, bây giờ trái tim của cậu và anh đã hòa chung cùng một nhịp đập liên hồi vui như pháo giống với tâm trạng của hai người bây giờ vậy

Anh cười lại với cậu còn tươi hơn gấp đôi, cuối cùng thì con heo nhỏ này cũng thuộc về mình rồi

Lâm Ngạn Tuấn đặt một tay sau đầu cậu giữ lấy tay kia cầm vào bờ môi mềm mại của cậu hé mở ra nhẹ nhàng đặt lên Vưu Trưởng Tĩnh một nụ hôn sâu đậm nhất, bờ môi ngọt ngào ấy cuốn lấy anh làm anh hận không thể cắn nát đôi môi này của cậu đem cất giữ cho riêng mình anh

Cậu mở mắt to ra bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn từ từ mà nhắm mắt lại hòa quyện cùng anh trong nụ hôn ngọt ngào tan chảy ấy, dường như thế giới này chỉ còn hai người chuyển thành màu hồng cùng những thanh kẹo ngọt ngào. 

Mở ra trong mắt hai người lúc này chính là viễn cảnh của tương lai nơi mà cậu với anh sống yên vị trong một ngôi nhà bình yên, có lẽ đây chính là tình yêu <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro