Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi nặng ^^ nhưng với những người đã quen chắc chẳng hề hấn gì đâu, vẫn còn nhẹ chán nên cứ yên tâm =)))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh với cậu hòa quyện trong nụ hôn ngọt ngào này. Lâm Ngạn Tuấn ánh mắt mơ hồ từ từ cắn lấy cánh môi mỏng manh hồng hào tựa cánh hoa này của Vưu Trưởng Tĩnh làm cậu đau đến tóe máu chảy nước mắt

Cậu tách ra nhưng vòng tay vẫn cố định sau lưng anh, phồng má tru môi dùng đôi mắt oán hận nói

" Đau quá "

Ngạn Tuấn mỉm cười đầy tà mị rồi hôn lên mắt dàn dụa nước của Trưởng Tĩnh, nhẹ nhàng xoa lên má phồng trợn lên của cậu

" Em mau thu ngay cái mỏ lại không tôi sẽ cắn tiếp em "

Cậu giật mình mở to mắt lấy hai tay che đi môi của mình bảo vệ, không để anh tấn công nữa. Anh nhìn thấy hành động trẻ con này bật cười, cầm lấy tách hai tay cậu đè lên tường cố định rồi lại một lần nữa áp lên môi cậu một nụ hôn

Nhưng nụ hôn này lại bạo lực hơn một cách vội vàng, Lâm Ngạn Tuấn mở cánh môi cậu ra trực tiếp lục soát bên trong Vưu Trưởng Tĩnh

Lưỡi của anh cuốn chặt lấy lưỡi của cậu như con bạch tuộc, mút ra mút vào làm cậu cảm thấy ngứa rát nhưng lại ma mị vô cùng, đầu óc của cậu bây giờ mơ hồ không còn chút ý thức nhưng lại mong anh làm thế này thật lâu

Nước bọt của hai người hòa quyện lại với nhau nhưng lại ngọt vô cùng, anh nuốt cái ực một cái khiến yết hầu nảy lên đầy quyến rũ làm cậu nhìn chỉ muốn cắn

Lâm Ngạn Tuấn hôn cậu đến ngạt thở, Vưu Trưởng Tĩnh định vùng vẫy ra nhưng anh lại càng giữ chặt hơn lấy chân mình kẹp vào giữa hai chân cậu làm khuôn mặt cậu đỏ lên như chảy máu, tim cậu bây giờ đập như bị động đất làm cậu vừa khó chịu vừa muốn nó dừng lại nhưng cậu không thể

" Ưm....ah....ưm " Trưởng Tĩnh không thể nói được chỉ phát ra được những tiếng rên ấy mong sao anh hiểu được cậu sắp hết nội khí đến nơi rồi mà buông cậu ra

Nhưng Lâm Ngạn Tuấn không hiểu hoặc cố tình không hiểu mà còn cảm thấy kích thích hơn bởi tiếng rên của người mình yêu nằm trong vòng tay ấy, hai tay ôm lên má của Vưu Trưởng Tĩnh kéo mặt cậu càng gần hơn giữ lấy rồi tiếp tục hôn còn sâu hơn lần trước

Theo bản năng cậu áp lên hai tay đang ôm má ấy của cậu làm anh tưởng chừng như cậu đang hợp tác mà muốn nhiều hơn nhưng thực chất là cậu sắp ngạt thở đến chết đến nơi rồi mặt từ màu đỏ giờ đã chuyển xanh lè

Không thể chịu nổi nữa cậu đập vào vai anh mấy cái cực đau làm anh chú ý, nhận được đối phương có vẻ sắp hết lượng khí đến nơi rồi anh đành tiếc nuối rời khỏi môi của cậu khuôn mặt bày ra vẻ buồn bã ăn vạ

" Sao là đàn ông con trai mà em yếu vậy, kiểu này thì kế hoạch hôn nhau 24/7 với em của tôi làm sao thực hiện đây ? "

" Anh là đồ thần kinh, hôn nhau 24/7 cái tổ tiên ba đời nhà anh, người ta sắp ngạt thở mà chết đến nơi rồi đây này "

Vưu Trưởng Tĩnh oán hận nhìn anh, suýt chút nữa anh giết cậu đến nơi rồi mà bây giờ anh quay ra khinh thường rồi còn bày đặt cái gì mà hôn nhau 24/7 nữa chứ, kiểu này cậu phải sống sao đây ?

" Thôi được rồi, tôi xin lỗi em ! Chỉ là tôi quá yêu em mà không chịu được thôi, em tha lỗi cho tôi nha "

Lâm Ngạn Tuấn lấy tay của cậu áp lên má mình đưa mắt lên nhìn cậu bày ra vẻ mặt cún con vô tội làm cậu ngại ngùng đập lệch mất một nhịp chỉ muốn lao ra ôm anh nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh lại

" H...hứ ! Tôi mà chết là không còn ai yêu anh nữa đâu " Cậu vừa nói vừa đỏ hết mặt mũi với tai lên quay mặt đi chỗ khác để giữ lấy một chút mặt mũi vờ ngạo kiều

Nghe được câu nói này trong lòng Lâm Ngạn Tuấn bây giờ như nở hoa vui không sao tả siết, anh mỉm cười hạnh phúc chưa từng có rồi chui tọt vào trong hõm cổ của Trưởng Tĩnh lúc mà quay đi rồi hít lấy mùi hương thơm dễ chịu ấy của cậu rồi hôn và cắn lên một cái tạo một vết chấm đỏ hickey đầy tả mị

" Anh....anh đang làm gì vậy ? Đau quá "

" Đánh dấu chủ quyền "

Rồi lại tiếp tục lan sang những khu vực khác xung quanh , xương quai xanh hay cổ của cậu cũng đã bị anh đánh dấu chi chít hết

Lâm Ngạn Tuấn lại một lần rúc vào hõm cổ của Vưu Trưởng Tĩnh rồi ôm cậu thật chặt như sợ cậu chạy đi mất, từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ những phút giây bên cậu hạnh phúc này. Trưởng Tĩnh cũng không khác gì anh chỉ muốn như này mãi không rời thôi, cậu vòng tay qua ôm lại nhìn anh rồi cười thật mãn nguyện

" Thế là 2 nụ hôn đầu của tôi bị anh cướp mất rồi ha "

" Không phải, là 3 mới đúng "

" Hả ? Còn lần nào nữa ? "

" Bí mật " anh mỉm cười dâm tặc bởi vẻ ngây thơ của cậu trai trước mắt mình đang ôm này, nụ hôn đầu của cậu bị cướp từ tối qua lúc cậu ngủ say rồi nhưng tiếc là cậu không biết

Lâm Ngạn Tuấn đang định cứ thế mà ngủ đi một giấc trong khi vẫn đang chui tọt vào trong cổ của Vưu Trưởng Tĩnh nhưng tiếng chuông vào giờ lại đổ lên phá vỡ

Đây không phải là kì nghỉ hay tuần trăng mật của hai người nên hai người phải quay trở lại lớp ngay chứ không thể ở đây mãi được, nhất là anh bởi anh là giáo viên

Cậu tách ra đẩy đẩy người anh gọi anh dậy, hôn lên trán anh một cái rồi định bỏ chạy đi trước nếu không sẽ bị nghi ngờ mất nhưng rất nhanh tay cậu bị kéo lại

" Đi cùng nhau, tôi có định ăn thịt em đâu mà em vội vã thế "

Nói rồi Lâm Ngạn Tuấn đứng dậy đi đến bên cạnh cậu, tay anh đan vào tay Vưu Trưởng Tĩnh rồi mở cửa ra bên ngoài thư viện đến lớp , cậu ngại ngùng mặt hơi ửng đỏ cúi mặt xuống nhưng vẫn lẳng lặng nắm lấy tay anh đáp lại

Quả nhiên cậu luôn biết cách làm anh vui vẻ hạnh phúc mà, anh mỉm cười đầy ôn nhu nắm lấy tay cậu chặt hơn dắt nhau vào lớp, trông hai người lúc này không khác gì đang nắm lấy tay nhau bước vào lễ đường đầy ngọt ngào

" Xin lỗi, tôi vào lớp muộn "

Vừa mới mở cửa lớp ra cậu buông tay anh ra rồi chạy nhanh về chỗ của mình ụp mặt xuống bàn đỏ hết mặt mũi lên thậm chí chỉ cần nhìn tai là biết ngay cậu đang ngại ngùng

Trưởng Tĩnh vẫn chưa thể tin được những chuyện xảy ra vừa rồi đều là sự thật : phải lòng anh, đi tỏ tình, được nhận lời và anh cũng yêu cậu, có nụ hôn đầu tiên với anh, bị đánh dấu chủ quyền, tất cả đều diễn ra quá nhanh khiến cậu vẫn chưa thể tin được đây là sự thật nhưng rốt cuộc cậu vẫn nhấc đầu lên mỉm cười đầy hạnh phúc và mãn nguyện trong khi mặt vẫn như quả cà chua

" Có chuyện gì mà cậu cười vui thế, có gì thú vị à ? " Lục Định Hạo thấy mặt cậu đỏ bừng bừng mà lại cười như nhìn thấy mùa xuân tiến lại gần hỏi

" Ừm, thú vị lắm cũng nhờ cậu cả "

Nói xong cậu ngại ngùng vùi vào hai cánh tay trốn mất, vì má cậu phúng phính nên vẫn thừa ra cả một cục trông như bánh bao nhìn rất muốn véo một cái cho bõ tay

Tất cả những hành động đáng yêu của cậu đều được anh thu hết trong tầm mắt, thật là bé con này đáng yêu quá đi chỉ muốn lao đến mà ôm cậu mà cắn thôi nhưng cuối cùng vẫn phải kiềm chế lại bằng một cái nhếch môi

Tiếng giảng của anh vang lên khắp lớp, giọng của anh nghe rất hay rất đầm ấm làm người đối diện chỉ muốn nghe mãi mà thôi

Trưởng Tĩnh cầm cây bút đung đưa trên tay mình ánh mắt mơ hồ ngắm nhìn lắng nghe Ngạn Tuấn, vì cầm không chắc mà nó bị rơi xuống khiến cậu giật mình tỉnh ra định cuối xuống nhặt lên. Tình cờ anh đang ở gần đó liền lại gần chạm vào tay cậu rồi nhặt chiếc bút lên đặt lên bàn, trước khi nhấc người lên không quên thì thầm vào tai rồi lén lút gặm lấy vành tai cậu làm nó đỏ hết lên

" Hôm nay về trên xe, anh sẽ hôn bù em sau, bảo bối " :)

Nếu mấy đứa con gái khác xung quanh đang reo hò lên vì tấm lòng tốt bụng của anh thì riêng mình cậu đang chìm đắm trong riêng thế giới của mình, nở một đống hoa hồng. Anh vừa nói là sẽ hôn cậu đó, và cái quan trọng hơn cả anh vừa gọi cậu là...

" Bảo...bảo bối...a " Cậu vừa nghĩ càng thấy ngại chỉ muốn chui vào lỗ trốn, lại như đầu giờ Trưởng Tĩnh cúi gằm đầu xuống chỉ lộ đống tóc xoăn xoăn đáng yêu, tim cậu bây giờ lại quay về trạng thái đập liên hồi

Cuối cùng cũng hết giờ cậu vươn vai ngoáp một cái thu dọn sách vở rồi bước ra ngoài, cũng chỉ tại anh mà hôm nay cậu chẳng được gì cả. Lục Định Hạo chạy đến chỗ cậu khoác tay cậu rồi rủ cậu

" Hôm nay đi ăn kem không, có quán kem mới mở giảm 50% đấy "

" Xin lỗi cậu, tớ phải về rồi "

" Hừm ! Từ lúc làm bạn nhau đến giờ tớ với cậu chưa đi chơi riêng với nhau bao giờ đâu " Y khoanh tay phồng má dập chân tức giận

" Xin lỗi mà, hôm nay tớ có việc rồi "

Không biết đâu ra có một vòng tay từ đằng sau ôm chặt lấy cậu kéo về phía người đó như đang thông báo quyền sở hữu

" Vưu Trưởng Tĩnh hôm nay bận việc cho tôi rồi, cậu có ý kiến gì sao ? "

" A thầy Lâm, nếu là hai người thì em không ý kiến ạ ! Em xin rút lui ngay tại chỗ đây "

Nói xong y chạy đi mất để lại hai con người này phát đường một mình nếu ở lại cậu sẽ thành kì đà cản mũi mất. Lâm Ngạn Tuấn thấy Hạo chạy đi xong vòng cả hai tay ôm chặt Vưu Trưởng Tĩnh hơn tựa đầu trên vai cậu hít lấy hơi người của cậu, anh có cảm giác sắp nghiện cậu đến nơi rồi

" Em thật là ngoan nha, đi học về là về thẳng nhà không lang thang, nên thưởng cho em thôi "

" Anh...anh buông tôi ra đi, đang ở trường đó "

" Chẳng sao cả, dù sao sau này họ cũng sẽ biết thôi "

Trưởng Tĩnh giật mạnh ra khỏi vòng tay của Ngạn Tuấn rồi kéo tay lôi đi xuống nhà để xe, anh nhìn hành động không khác gì vợ kéo chồng về nhà đáng yêu này của cậu liền cười lộ rõ hàm răng rồi cứ thế để cậu kéo đi cho trường thấy

Anh mở cửa xe cho cậu bước vào xong rồi mới đến lượt mình, ngồi vào trong xe anh không yên vị mà một tay nắm lấy tay cậu rồi bắt đầu lăn bánh

" Nè, anh muốn chết sao, buông tay tôi ra mà tập trung lái xe đi "

" Không phải tôi đã bảo không được xưng hô là tôi mà phải là em rồi sao ? "

" Thì sao chứ ? Anh cũng xưng hô là tôi chứ đâu phải là anh, tôi còn chưa bảo tội anh cái đó "

Ngạn Tuấn quay sang chỗ cậu mặt đối mặt mỉm cười đầy hiền dịu ôn nhu nói với cậu một cách nghiêm túc và rõ ràng như muốn chính trực cho cậu biết

" Anh yêu em, Tiểu Vưu "

Trưởng Tĩnh ngượng mặt đỏ ửng như sắp chảy máu quay đi chỗ khác miệng run run không rõ lên lời, trong lòng cậu bây giờ hệt như đang có pháo hoa nổ tung

" Tôi...à không...em biết rồi "

Anh cười lớn đầy hạnh phúc, tay đan lấy tay cậu thật chặt như sợ cậu chạy đi mất rồi lại quay ra lái xe tiếp. Tưởng rằng anh không nhìn thấy nên cậu cúi gầm mặt xuống che đi khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng kia của cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi đan lại với tay anh, nhưng Ngạn Tuấn biết hết rồi bây giờ anh chỉ muốn đè cậu xuống mà ăn thịt con thỏ tên Trưởng Tĩnh kia

Xe rất nhanh đã về đến nhà, bằng một lí do nào đó mà hôm nay lại đi nhanh hơn bình thường. Cậu buông tay anh ra tháo dây an toàn định bước xuống xe nhưng trong chớp mắt Trưởng Tĩnh bị Ngạn Tuấn đè nằm xuống ghế, hai tay cố định hai bên không cho cậu chạy đi mất

Anh áp người xuống hôn lên môi cậu, dùng lưỡi đẩy môi cậu mở ra rồi luồn vào khoét một đường quanh bên trong miệng cậu rồi lại một lần nữa cháo lưỡi với cậu đến quên cả trời đất xung quanh

" Đợi đã...ưm...ah " Cậu muốn nói cũng không thể, bây giờ lưỡi của cậu bị anh cuốn lấy, nuốt nước bọt ngọt như đường của cậu, anh lấy hai tay ôm đầu của cậu chân Ngạn Tuấn đè lên người chặn Trưởng Tĩnh không có cơ hội giãy giụa, tư thế của cậu bây giờ hoàn toàn bị động

Không gian xe nhỏ hẹp phát ra tiếng động đầy dâm tặc ma mị của anh với cậu " chụt, nhóp nhép, tiếng thở, tiếng rên ưm...ưm " của cậu vang lên khắp trong xe làm anh như bị kích thích mà hôn cậu sâu hơn

Bên dưới " tiểu đệ đệ " của Ngạn Tuấn đã vươn cứng lên chào cờ trước ánh bình minh cọ cọ giữa hai đùi của Trưởng Tĩnh làm người cậu nóng lên ngứa ngáy vặn mình như đang quyến rũ anh, mặt cậu đã sớm biến thành đỏ chót nóng như lửa đốt

Mân mê nhau một hồi lâu như sắp quên cả thời gian và không gian, Ngạn Tuấn cởi bung mấy cúc áo của cậu ra hôn từ cổ lan xuống xương quai xanh đến đầu ngực hồng hào đáng yêu ấy của cậu rồi ngậm mút lấy

" Ah~ " Trưởng Tĩnh cảm thấy ngứa rát khó chịu lấy hai tay cầm lên tóc anh giữ lấy khẽ rên. Một bên Ngạn Tuấn ngậm lấy mút như kẹo đến đỏ lên, bên còn lại anh dùng tay của mình mân mê rồi cấu làm cậu vừa đau vừa kích thích rên lên mấy tiếng " Ah~ ưm...ah "

Ngạn Tuấn sắp đến đỉnh điểm của chịu đựng rồi, anh tiếc nuối rời khỏi bầu ngực ngọt ngào kia dần chuyển xuống hôn lên bụng Trưởng Tĩnh rồi....

" Aaaaaaaaaa !!! " Từ trong nhà phát ra tiếng hét kinh hoàng của Lâm Siêu Trạch làm cả cậu lẫn anh giật bắn mình

Cậu đẩy nhẹ anh ra mặc lại quần áo chỉnh tề nhưng trên cổ của vẫn in những vết hôn hickey đầy tả mị do anh gây ra rồi mở cửa xe chạy nhanh vào nhà để mặc anh trong tình trạng cương cứng

Nhưng rất nhanh tay của cậu bị giữ lại kéo vào lòng của anh ôm chặt

" Cả anh và em cùng vào "

Nói xong anh nắm lấy tay cậu rồi kéo nhau vào nhà, mở cửa ra cả Lâm Ngạn Tuấn và Vưu Trưởng Tĩnh đều bất ngờ bàng hoàng bất ngờ không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mặt mình

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro