Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đây Tuấn Tĩnh đang bất động hóa đá không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình, cả hai nhìn nhau rồi lại quay ra đằng trước, cậu nhéo vào má mình một cái thật đau rồi hỏi anh

" Ngạn Tuấn, em có đang nhìn nhầm không ? " Cậu cầm lấy tay áo anh kéo kéo

" Em không nhìn nhầm đâu, anh cũng nhìn thấy vậy mà "

Trước mắt hai người đây là khung cảnh Lâm Siêu Trạch đang nhảy nhót như điên trên tay cầm một tấm vé chân chạy nhảy khắp nhà mặt hớn hở cười rộ lên không khác gì người rừng lên cơn mới trốn trại 

" Trạch Trạch, cậu lên cơn điên sao ? "

 Y quay ra thấy hai người đang đứng bên ngoài nhìn mình với ánh mắt như thấy sinh vật lạ, y liền chạy đến đu lên người của Trưởng Tĩnh như koala rồi nhảy xuống cầm lấy tay cậu kéo vòng vòng xung quanh nhà như lốc xoáy

" Tiểu Vưu nghe tớ nói này, tớ được trúng vé đi du lịch một tuần nha "

" Đợi...đợi đã, cậu buông tay tớ ra đã...chóng mặt quá !!! "

Siêu Trạch quay quay thêm mấy vòng nữa cười hớn hở đến không thấy mắt đâu rồi mới buông tay cậu ra làm cậu mất đà xoay tiếp mấy vòng vừa vặn vừa khuôn ngã vùi vào lòng của Ngạn Tuấn, anh lấy hai tay mình đỡ cho Trưởng Tĩnh rồi ôm chặt cậu bao bọc trong ngực mình rồi lo lắng hỏi

" Em không sao chứ ? "

" Chóng...chóng mặt quá " Cậu lấy hai tay ôm đầu mình, trong mắt cậu bây giờ là cơn lốc quay như diều gặp gió

" Hai người dừng nghe tin mừng đây ! Tớ được trúng vé đi du lịch một tuần đó "

Anh không quan tâm đến từ nãy đến giờ Trạch nói gì, để tay cậu lên vai rồi nhấc mông cậu bế lên đưa vào phòng bếp để ăn tối, Ngạn Tuấn kéo ghế của Trưởng Tĩnh ra đặt cậu xuống rồi mới đi sang bên cạnh cậu ngồi. Chỗ ngồi đã có sự thay đổi lớn từ Trạch Tĩnh ngồi cạnh Tuấn đối diện thì bây giờ đã thành Tuấn Tĩnh ngồi cạnh thì đương nhiên là Trạch đối diện rồi

" Anh không cần phải chăm sóc em từng li thế đâu, em cũng là thanh niên rồi không phải đứa trẻ lên ba nữa "

" Đối với anh em mãi là đứa trẻ lên ba để anh cưng chiều sủng nịnh và yêu thương " 

Anh cười ôn nhu nhìn cậu cười vui vẻ đưa hai tay lên xoa mái tóc xoăn xoăn đáng yêu này rồi cúi xuống nựng cái má mềm mại phúng phính như bánh bao đang ửng đỏ ngại ngùng ấy, hôn lên đầy ngọt ngào yêu thương

" Đồ dẻo mỏ " Trưởng Tĩnh lấy tay mình đánh vào đùi anh đỏ mặt cười mỉm

" Anh dẻo mỏ vì ngồi cạnh em đấy " 

Cậu cười rộ lên để lộ hai cái răng thỏ đáng yêu của mình, lấy tay áo đánh vào tay phải anh đang nghịch má cậu, anh thấy thế nhấc môi ranh mãnh quàng tay vừa bị đánh qua vai cậu ôm vào lòng, xoa xoa lên đầu cậu hôn lên mái tóc rồi lại lần nữa chui tọt vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương cơ thể, cọ cọ như mèo làm nũng

Y đứng đó không khác gì bóng đèn, đành phải đơn côi một mình tự đi vào trong kéo ghế ra ngồi, giơ cái vé mình vừa được trúng thưởng ra vẫy vẫy khoe nhưng có vẻ Tuấn Tĩnh đang bận chìm trong thế giới ngọt ngào hường phấn riêng mà làm ngơ khiến y cười một cách vừa đau khổ vừa tỏa ra sát khí

" Này, ra san sẻ niềm vui với tớ đi "

Nhưng tội nghiệp cho Trạch, hai con người kia vẫn không nghe thấy gì làm y từ nãy đến giờ toàn tự biên tự diễn như tự kỉ khiến cho cơn cáu vừa rồi đã hóa lên thành phẫn nộ

Y lấy chân của mình đạp cực mạnh vào bắp chân của Ngạn Tuấn khiến anh kêu lên một cái đau đớn rồi gục xuống ôm bắp chân, Trưởng Tĩnh ngồi bên cạnh không khỏi đau lòng lo lắng cậu cúi xuống đỡ lấy vai anh nhíu chặt lông hỏi han

" Anh không sao chứ ? "

" Hôn anh một cái là hết ngay " Rất nhanh anh ngồi ổn định lại chống tay lên bàn nhếch môi nhìn cậu đầy gian mãnh

" Anh thôi đi " Trưởng Tĩnh cười lấy tay che tay môi của Ngạn Tuấn như đang ngăn chặn lại

" Có nghe tớ nói không ?!!!! " Trạch ngồi bên cạnh phẫn nộ hét to như tiếng sấm ngang trời làm cậu giật bắn mình đổ mồ hôi ngồi ngay ngắn khoanh tay ngoan ngoãn nhìn y còn anh thấy cậu dễ thương như thế cũng chịu quay ra nghe Trạch nói

Thấy đã thu hút được sự chú ý Trạch trở về khuôn mặt hớn hở vui vẻ ban đầu cười đến tít hết cả mắt không thấy đâu, cầm lại tấm vé lên giơ lên trước mặt hai người

" Tớ được trúng vé đi du lịch một tuần đó "

" Vậy tiếng hét ngang trời vừa rồi của cậu... "

" Là do tớ vui mừng vì được trúng thưởng đó "

" Phù~ Cậu làm tớ hết hồn, cứ tưởng nhà có trộm hay gì chứ "

" Ngày mai tớ đi rồi, cậu với Ngạn Tuấn ở nhà vui vẻ nhé "

" Cậu đi sớm vậy sao "

" Ừ, mà bỏ qua chuyện đó đi hai người đã tiến tới quan hệ đó rồi sao ? "  Y nhướn người lên gần vào khuôn mặt của cả hai hóng hớt vui mừng hỏi, mặc dù đã được Hạo thông báo nhờ những tin nhắn và hình ảnh chụp hai người ở trường nhưng vẫn cố tình hỏi lại như chưa biết

Ngạn Tuấn nghe thế liền tìm đến tay cậu nắm chặt lấy đưa lên cao, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện trả lời " Phải rồi ". Trưởng Tĩnh ngồi bên cạnh mặt đã hơi ửng đỏ khép nép ngại ngùng gật gật đầu 

" Ồ, không ngờ nhanh như thế nha "

Nói xong cả ba cặm cụi ăn cơm tối. Trong khi Trạch đối diện đang liên mồm liên thuyên nói về nơi mình sắp đến thì Tuấn Tĩnh lại tiếp tục chìm vào thế giới hường phấn ngọt ngào gắp đi gắp lại đồ ăn cho nhau, thật không ngờ mới tỏ tình xong mà đã thế này rồi

Trạch đi du lịch một tuần tức là có tận một tuần riêng cho và cậu trong căn nhà này, chỉ riêng anh và cậu thôi nên bây giờ Tuấn Tĩnh đang rất hào hứng không khác gì Trạch

Trong đầu Trưởng Tĩnh bây giờ là khoảng thời gian một tuần sắp tới của hai người như một cặp đôi: " đi hẹn hò này, đi ăn đi xem phim mua sắm này rồi cả những việc lãng mạn ở nhà với anh nữa chứ " càng nghĩ cậu càng ngại ngùng lấy tay che đi gương mặt hơi ửng đỏ của mình

Nhưng có vẻ anh với cậu không cùng suy nghĩ rồi, Ngạn Tuấn nhìn cậu rồi nghĩ gì đó cười gian mãnh như sói rồi cầm tay cậu đang che mặt nhấc ra rồi kéo cậu vào lòng ôm tiếp, anh lấy cơm cho cậu rồi gắp đồ ăn cho cậu, chăm sóc cậu từng li từng tí một

Dọn dẹp xong Trạch bận bịu đi lên phòng nhờ Trưởng Tĩnh lên sắp xếp cùng cho chuyến đi ngày mai, vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ

" Này, cậu và Ngạn Tuấn thành mối quan hệ này từ bao giờ vậy ? "

" Hả ? à...thì "

" Sao tự nhiên đến đây cậu lại nói vấp, trả lời đi "

" Tớ cũng không biết tại sao nó lại đến nhanh thế nữa, Ngạn Tuấn tỏ tình với tớ trước rồi sau đó tớ nhận ra tớ cũng yêu anh ấy và nhận lời thôi "

" Không ngờ là ông anh trai mình có thể tìm lại tình cảm như thế, tớ hy vọng cậu có thể mang lại hạnh phúc cho Ngạn Tuấn, giúp anh ấy quên đi tổn thương của ngày xưa "

" Cậu nói tổn thương trong của ngày xưa là sao, anh ấy đã từng trải qua chuyện gì khủng khiếp trong quá khứ à "

" Mẹ của Ngạn Tuấn đã bỏ đi từ lúc anh ta còn rất nhỏ tuổi "

" Chuyện này...tớ biết lúc anh ấy nhập viện rồi "

" Từ lúc đó Ngạn Tuấn bị mắc trầm cảm nghiêm trọng và phải sang Mỹ điều trị 2 năm, luôn cô lập mình và tự tạo khoảng cách với những người xung quanh, không thích lại gần ai cả hay ai lại gần cả nhưng tớ nghĩ cậu là ngoại lệ đấy "

" Vậy...vậy sao " Trưởng Tĩnh mở to mắt bất ngờ đau lòng, tuy cậu biết là anh có quá khứ không đẹp nhưng không nghĩ lại tiêu cực như vậy làm trong lòng bây giờ không khác gì một ngàn cây kim đâm 

Trưởng Tĩnh bước xuống cầu thang vừa đi vừa hát vào phòng khách nhưng trong đầu bây giờ lặp đi lặp lại những câu nói vừa rồi của Trạch, nó thật sự đã làm cậu ám ảnh đến buồn rầu

Cậu vừa xuống đã nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa cầm laptop làm việc, gương mặt nghiêm túc của anh thật sự nhìn rất đẹp trai, đôi lông mày luôn nhíu lại cùng với cái núm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện mê người kia của anh làm cậu chỉ muốn chạm vào. Trưởng Tĩnh đứng đó nhìn anh một hồi lâu nhớ lại những lời nói đó khiến cho tim cậu như thắt lại đến ngạt thở thương cho anh khiến cậu nguyện nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Ngạn Tuấn 

Như cảm thấy được gì đó, Ngạn Tuấn ngước mặt lên lan can thấy được cậu đang ngắm nhìn anh liền cười ôn nhu cất laptop sang một bên rồi dang tay về phía Trưởng Tĩnh

" Lại đây nào "

Cậu ngượng đỏ đi xuống lan can lon ton chạy đến chỗ anh như thỏ con rồi xuống bên cạnh anh khép nép không nói một câu chỉ lấy sách ra đọc nhưng có vẻ Ngạn Tuấn không tình nguyện, liền một phát nhấc trưởng Tĩnh đặt lên đùi của anh, hai tay ôm chặt cậu vùi vào người mình rồi tựa đầu lên vai cậu thi thoảng còn chui trong cổ cậu hút lấy mùi cơ thể và hôn lên

Trưởng Tĩnh hơi bất ngờ lúc bị anh nhấc lên đặt lên đùi nhưng lúc sau lại không hề phản kháng , tay ôm lấy đầu anh giữ anh ở lại lâu hơn, cậu mỉm cười hưởng thụ những phút giây bên Ngạn Tuấn rồi  xoa xoa đầu anh đầy yêu thương tựa đầu bên anh

" Ngạn Tuấn à "

" Hửm ? " Anh vẫn còn chui trong hõm cổ cậu ôm chặt hơn lười biếng

" Anh phải hứa từ nay trở đi phải luôn vui vẻ nhé vì em sẽ luôn ở bên anh vì vậy anh đừng buồn, đừng khóc có được không ? "

Ngạn Tuấn nhấc đầu lên nhìn vẻ mặt hơi đượm buồn này của Trưởng Tĩnh mỉm cười đầy ôn nhu hôn lên trán cậu " chụt " một cái rất lâu rồi lan xuống gặm má cậu từ từ kéo mặt cậu ra đằng sau đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, ôm siết chặt cậu như hận không được chui luôn vào người của cậu hòa làm một

" Đương nhiên là anh hứa rồi anh chỉ buồn và đau khổ khi em rời khỏi anh thôi Tiểu Vưu , cuộc sống của anh khi gặp được em đã thật sự thay đổi, đáng lẽ anh phải cảm ơn em rất nhiều nhưng anh không biết làm gì khác ngoài yêu em bằng cả tấm lòng và cuộc đời này, anh thật sự quá yêu em "

Anh nói rõ cho cậu biết, vừa nói anh vừa thể hiện rõ tấm chân tình thật lòng bằng ánh mắt sâu đậm nhìn cậu đầy say đắm không rời hai tay anh vẫn ôm cậu từ nãy đến giờ không buông 

Trưởng Tĩnh mỉm cười đầy hạnh phúc hôn lại trên môi anh một cái làm anh bất ngờ tim đập như điên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại nở nụ cười đầy hạnh phúc vui vẻ tách môi cậu ra hôn rồi luồn vào bên trong cuốn lấy lưỡi cậu như trăn đến ngạt thở, nuốt lấy nước bọt ngọt như kẹo đường " ực " một cái xong quay sang cắn lên cổ cậu in rõ hai vết răng như ma cà rồng hôn lên những vết đỏ đầy ma mị trèn lên mấy vết cũ hồi chiều anh tạo ra rồi lại chui trong cổ của cậu nằm lười biếng

" Đợi đã, em phải đi tắm đã " Trưởng Tĩnh đẩy đầu anh ra khỏi cổ mình quay sang nói với anh

" Có muốn tắm với anh không  ? " Ngạn Tuấn nở nụ cười vừa gian vừa dâm nâng cằm cậu đối diện mặt anh

" Không...không cần nha " Cậu ngượng đỏ mặt nhanh chóng nhảy ra khỏi người anh chuồn nhanh đi mất vào phòng lấy đại bộ quần áo rồi đóng rầm cửa phòng tắm lại để anh ngồi đấy cười khúc khích trên ghế 

Trong phòng tắm, Trưởng Tĩnh từ từ cởi hết cái áo ra để lộ làn da trắng nõn của cậu cùng vô số vết chấm đỏ trên cổ, trên ngực mà Ngạn Tuấn làm nên. Cậu chạm lên từng vết trên người mình  nhớ lại mấy cảnh hôn đó làm cậu đỏ hết cả người lên như bạch tuộc che mặt đi ngượng ngùng

Bước ra ngoài cậu đã thấy Ngạn Tuấn nằm sẵn trên giường cầm quyển sách cậu vừa đọc, nhíu mày tập trung đầy soái khí đẹp trai làm cậu không kìm lòng được nhảy bổ đến chui tọt vào lòng anh lăn qua lăn lại. Ngạn Tuấn thấy vậy liền bỏ cuốn sách ra vui đùa với cậu, vừa ôm, vừa nhéo má cậu đến đỏ lên, xoa xoa đầu cậu rồi hít lấy hương thơm cậu vừa tắm xong thích thú vò tóc cậu đến rối lên

" Thôi được rồi đó, đến lượt anh mau vào đi tắm đi "

" Không muốn, ở đây chơi với em vui hơn mà " Nói rồi anh ôm chặt cậu không buông làm biếng lười tắm

" Nhanh lên đi, người anh hôi là em không muốn lại gần đâu "

" Ngày mai được không ? " Anh tựa đầu lên vai cậu giả vờ buồn ngủ mệt mỏi không muốn rời người cậu

" Ngay và luôn, nếu không hôm nay em sang phòng Trạch đấy "

" Thôi đừng, anh biết rồi mà anh đi luôn đây "

Ngạn Tuấn nhanh chóng đi vào nhà tắm để lại Trưởng Tĩnh ở đây lăn lộn vui mừng cười đến lộ ra hai cái răng thỏ của mình, nằm hình chữ đại 大 ngửa lên trần nhà, cậu tiếp tục nghĩ đến những kế hoạch của cả hai mà mong chờ háo hức đến chả biết gì thời gian không gian xung quanh thì đột nhiên cả người cậu bị đè áp lên, mặt của anh gần mặt mặt rồi hôn " chụt " một cái 

" Sao anh tắm nhanh thế ? "

" Nhanh á ? Từ nãy đến giờ mười phút rồi "

" Ủa vậy sao "

" Ừ "

Nhìn cậu ngây thơ ngơ ngác thế anh cười vui vẻ xoa xoa đầu cậu rồi quay sang bên cạnh cậu ngồi, đặt con người lùn tịt này vào trong lòng bao bọc ôm, đưa hai tay lên đằng trước cầm quyển sách cho cả cậu và anh cùng đọc, nhìn cả hai người bây giờ ngọt ngào hạnh phúc như một cặp đôi vừa mới yêu nhau

Quyển sách được nói từ nãy đến giờ chính là " 1001 những việc nên làm cùng nhau của các cặp đôi khi yêu nhau " ^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro