Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo là càng ngày càng nặng thêm một chút, chap này sẽ nặng hơn chap 10 nhé ^^ nhưng yên tâm đi, vẫn còn nhẹ lắm luôn ý  :)))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng tinh mơ tràn ngập tia nắng chiếu qua phòng len qua khe hở cửa sổ mà chiếu vào mắt của Ngạn Tuấn làm anh chói mắt bừng tỉnh giấc

Bắt đầu ngày mới anh không thể nghĩ gì khác ngoài bắt đầu từ bây giờ anh phải cho cậu một nụ hôn ngọt ngào buổi sáng đánh thức Tiểu Vưu bé nhỏ của anh, vừa nghĩ đã duyệt ngay liền quay sang thực hiện kế hoạch của mình nhưng đã bị chặt một cách thương tâm

Vẫn là vóc dáng người tròn tròn thấp thấp ấy, vẫn là mái tóc xoăn xoăn mềm mại hôm qua Ngạn Tuấn vò rối kia chỉ có điều khuôn mặt bầu bĩnh phúng phính xinh đẹp mà anh mơ suốt trong đêm kia lại thành mặt một con thỏ cười ranh mãnh xấu xí đang che đi khuôn mặt Trưởng Tĩnh

Chưa bao giờ anh muốn đốt một con gấu bông rồi xé nó ra thành trăm mảnh, đem đi đấm đá cấu xéo cho hả giận như bây giờ, con gấu bông khốn nạn giám che đi khuôn mặt đáng yêu mà anh hàng đêm mong muốn nhìn thấy mỗi sáng mà thay vào bản mặt vổ lòi hai răng mắt trợn xấu tệ kia

Nhưng Ngạn Tuấn không thể đem nó đi hành hung được, đây là con thỏ mà Tiểu Vưu thích nhất và cũng là món quà đầu tiên anh mua cho cậu, bất quá chỉ có thể đáp nó ra ngoài cửa sổ rồi hôn Tiểu Vưu cho hả giận thôi

Nghĩ xong anh liền một tay ném thẳng con thỏ đi vào góc tủ điêu luyện như đã học từ trước để lộ ra khuôn mặt cậu đang ngủ say thở đều đều đến đáng yêu muốn chết, đôi mắt với lông mi dài quyến rũ muốn chạm vào, chiếc mũi không cao nhưng luôn khiến anh ngứa ngáy tay muốn véo lấy và đặc biệt là hai cánh hoa hồng mềm mại ngọt lịm mà anh hôm qua cắn mút đến chảy máu kia là chỉ của riêng mình anh, chỉ riêng mình anh được hôn lên đôi môi này mà thôi, những ai dám động lấy anh sẽ xẻ thịt ra băm từng mảnh cho mấy con chó đối diện nhà bên thưởng thức

Ngạn Tuấn cảm nhận được Trưởng Tĩnh đang nằm cách xa mình, hai tay chống rỗng vẫn đang trong tư thế ôm con thỏ vừa rồi nằm co ro quay sang bên cạnh anh, rõ ràng hôm qua anh đem cậu vào lòng mình ôm rất chặt, thế quái nào con heo xinh này lại lăn ra ngoài ôm con thỏ xấu xí kia chứ, lẽ nào anh không đẹp bằng nó à, vô lí

Ngạn Tuấn không thèm nghĩ nữa kéo Trưởng Tĩnh vào gần mình bao bọc ôm chặt lại, xoa xoa mái tóc hôn lên rồi hít lấy hương thơm bạc hà còn đọng lại trên tóc Trưởng Tĩnh rồi đè cậu ra nằm trên người cậu ra từ từ tiến gần xuống tách hai môi cậu ra đưa môi anh chạm môi cậu, cho cái lưỡi hư hỏng của anh vào trong miệng cậu cuốn lấy làm nước bọt hai người hòa quyện với nhau chảy xuống một bên miệng của Trưởng Tĩnh rồi lăn xuống làm ướt gối

" Ưm... " cậu phát ra tiếng rên khẽ như bản năng rồi hơi nhíu mắt lại khó chịu, cậu cảm nhận được mới sáng sớm mình đã bị ngạt thở rồi còn lưỡi đang bị nhấc lên nhấc xuống mút ra mút vào ngứa ngáy rát khô lên nữa chứ, từ từ mở mắt ra thấy ngay được cảnh Ngạn Tuấn nằm đè lên mình khóa môi hôn lén cậu, hai tay ôm má cậu không cho cậu quay ngang quay ngửa, chân anh đè lên đùi cậu nặng đến không thể cử động

" Ngạn...Tuấn...ưm " Trưởng Tĩnh không thể nói được rõ lời chỉ có thể gọi anh bằng cách vỗ vỗ lên vai của anh ra hiệu nhưng tay cậu bị nắm lấy đè xuống không cho ngọ nguậy rồi tiếp tục bị hôn như thế ngay sáng sớm

" Ha...ưm...ah~ " Tiếng rên của cậu rất ngọt ngào và cao làm cho anh như bị kích thích

" Tiểu Vưu, tiếng của em thật gợi cảm dễ thương " Ngạn Tuấn tạm thời tách cậu ra rồi nở nụ cười vừa gian vừa dâm nhìn ánh mắt mơ màng mới thức quyến rũ của cậu rồi lại lần nữa cúi xuống luồn lưỡi mình cuốn lấy cậu mà gặm, mút, liếm như kẹo rồi từ từ chuyển ra ngậm lấy môi cậu, áp lên cắn kéo ra bạo lực rồi lại nhẹ nhàng thả ra, áp lên lần nữa liếm lấy đôi môi hồng hào ngọt ngào này hưởng thụ

Anh từ từ tiếc nuối rời bỏ đôi môi dễ thương mê người của cậu ra luồn ra đằng sau hôn lên cổ thơm trắng nõn như sữa của cậu mút lấy rồi cắn tạo thành vết hôn đỏ tím đánh dấu chủ quyền, Ngạn Tuấn tiếp tục chuyển dần xuống dưới định mở cúc áo của Trưởng Tĩnh ra nhưng chưa kịp hoàn thành ý định đã bị cậu dùng tay chặn mặt anh lại

" Mới sáng sớm đã làm gì đấy ? "

" Anh chỉ đang gọi em dậy thôi mà " Ngạn Tuấn cười thân thiện như hoa hậu ánh mắt long lanh như chó con cọ cọ vào hõm cổ Trưởng Tĩnh lấy lòng cậu

" Thôi đi, sáng nào cũng gọi như này chắc em tắt thở chết sớm mất "

" Em nghĩ em có thể dễ dàng thoát khỏi vòng tay anh sao ? dù có chết cũng không bao giờ thoát ra khỏi anh được đâu Tiểu Vưu à, xin chia buồn và ngoan ngoãn ở bên anh đi thôi " Nói xong Ngạn Tuấn cắn thật đau vào gáy của cậu in rõ vết hàm răng làm cậu hơi nhíu mày khẽ rên

" Ah...đau quá đó, sao anh có thể lật mặt nhanh như vậy chứ ? "

" Nếu là em, anh có thể bày ra 59 khuôn mặt để cưng chiều và yêu em "

" Thôi nào, mới sáng sớm đã nói mấy câu sến sẩm rồi, hôm nay Trạch đi rồi anh với em dậy sớm một chút để còn tiễn cậu ấy ra sân bay, anh mau chóng rời giường đi kẻo trễ giờ rồi còn phải đến trường nữa " 

" Anh không muốn " Ngạn Tuấn đã nhanh chốc lát chuyển thành khuôn mặt lười biếng bám người ôm lấy Trưởng Tĩnh không chịu rời khỏi giường làm cậu có hơi cáu lên một chút đứng thẳng dậy bật ra khỏi giường rồi kéo tay anh, chân đạp liên tục vào mông anh

" Nhanh lên "

" Từ từ đã nào Tiểu Vưu, anh dậy liền mà "

Ngạn Tuấn đứng dậy rời khỏi giường đi đến bên cạnh người đang phồng má khoanh tay đáng yêu muốn nhét vào túi áo kia rồi bế thẳng Trưởng Tĩnh lên như bế công chúa rồi bước vào nhà tắm

" Anh...đang làm gì đấy ? " 

" Bế tiểu hoàng tử đáng yêu của anh đi đánh răng rửa mặt "

" Đợi đã, em có thể tự làm được mà " Trưởng Tĩnh vùng vẫy ra khỏi người anh nhưng bị anh bóp   một cái vào mông tròn trĩnh mềm mại như bánh bao kia của cậu làm cậu im bặt đỏ bừng mặt lên

" Đừng nháo, sẽ xong nhanh thôi "

Không phản kháng lại được, cậu đành co ro nằm im vùi trong lòng ngực để anh bế mình từ trên gác xuống vào nhà tắm trong ánh nhìn ranh mãnh cùng nụ cười nhếch môi đầy mãn nguyện của Trạch đã ngồi sẵn đấy nhưng không khác gì bóng đèn

Trong phòng tắm Ngạn Tuấn bỏ cậu xuống nhưng vẫn vòng tay qua ôm Trưởng Tĩnh vào lòng không rời, đưa hai tay lấy kem đánh răng ra bàn chải rồi tách môi cậu ra đưa bàn chải vào cọ cọ răng cậu tỉ mỉ từng chút, đưa cho cậu cốc nước để súc miệng ra tiếp đến lấy cái khăn vò đi rồi lau cho khuôn mặt nhỏ bé đang trong lòng mình, chăm cho cậu từng tí một rồi đến lượt mình. Xong hết thủ tục anh lại bế cậu ra như trước

" Em cũng không phải là què tay hay què chân, anh đâu cần chăm sóc em từng chút thế đâu chứ "

" Vậy giờ anh đánh què tay què chân em ra là có thể rồi đúng không " Anh nhấc môi cười đáng sợ để lộ ra một mặt khác

Trưởng Tĩnh đờ người ra nhìn anh với ánh mắt sợ hãi co rúm người lại như nhím rồi vùng vẫy ra khỏi người Ngạn Tuấn, ánh mắt như sắp bị dọa khóc đến nơi

" Được rồi mà, anh xin lỗi, anh chỉ đùa thôi, anh mà dám đánh em thì anh lên đường đi tu luôn, em đừng nháo nữa không là ngã xuống gãy cái cổ dễ thương kia anh sẽ đau lòng " Anh ôm chặt cậu, hôn môi cậu một cái làm cậu cũng bình tĩnh trấn an trở lại, xoa xoa lên mái tóc rồi lại hôn lên trán cậu đầy yên bình

" Đùa gì mà ác thế " Trưởng Tĩnh tru mỏ ra phồng má giận dỗi

" Anh xin lỗi tiểu bảo bối Vưu của anh " Ngạn Tuấn đẩy đầu cậu vào lòng ngực mình, véo cái má đang phồng trợn to kia cười đùa vui vẻ, hôn lên khắp mặt cậu nào là môi, mắt, trán, má, sóng mũi, chỗ nào cũng kêu ra tiếng chụt rõ to, hai người cứ thế ôm nhau ở hành lang tình tứ mà quên mất còn người nữa ngồi sắp chết thối ngay đó

" Này, tớ sắp muộn rồi đấy !!! "

" Ồ, xin lỗi Trạch Trạch tớ quên mất "

Tuấn Tĩnh nhanh chóng trở lại bàn ăn, anh đặt cậu lên đùi mình rồi vòng tay qua đút đồ ăn cho cậu để lại Trạch một mình đơn côi. Cả ba ăn nhanh chóng rồi lên xe trở Trạch ra sân bay, vừa đi Tĩnh và Trạch vừa ngồi sau nói chuyện rất vui vẻ rôm rả còn anh ngồi đằng trước im lặng tỏa ra sát khí như vừa ăn giấm chua

Ra đến sân bay cũng vừa kịp lúc chuyến bay cất cánh, Trưởng Tĩnh cùng Ngạn Tuấn tiễn y ra đến tận cổng rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt

" Bye bye Trạch Trạch, đi nhớ mua quà về cho tớ và Hạo nữa nhé !!! "

" Còn anh thì sao ??? "

" À, quên mất nhớ cho cả Tuấn nữa nhé !!! "

Lâm Siêu Trạch giơ dấu tay ok mỉm cười rồi quay ra đi mất, anh quàng eo tròn trĩnh đẫy đà của cậu tự nhiên như không biết gì dù có bị cậu liếc đến cháy mặt rồi cả hai cũng đi ra khỏi sân bay lên xe đến trường là vừa kịp giờ

Trên xe, Ngạn Tuấn lại lần nữa cầm lấy một bên tay Trưởng Tĩnh một bên cầm lái vững chắc, anh cầm tay cậu đung đưa qua lại vung vẩy như đang cầm đồ chơi rồi hôn lên, liếm lấy từng ngón tay cậu rồi gặm lên làm cậu giật mình buông ra vung tay vào mặt anh như một cú tát

" Anh làm gì đấy, tay em không phải đồ chơi "

" Em đánh anh "

Ngạn Tuấn xoa xoa mặt đau đớn, đúng lúc đèn đỏ nên anh đỗ lại quay sang nhìn cậu vô tội như vừa bị hại, cầm lại tay cậu vung vẩy rồi lại áp lên má mình làm nũng không khác gì cún con vô hại, bây giờ chính là khuôn mặt mít ướt bám người của anh mà cậu thấy phiền nhất

" Em xin lỗi mà " nói vậy thôi chứ Trưởng Tĩnh vẫn còn thương anh lắm, cái vung tay vừa rồi của cậu cũng biết là rất mạnh không khác gì vả vào mặt Ngạn Tuấn nên cậu cũng có chút đau lòng xoa xoa mặt anh

Ngạn Tuấn liền một giây thay đổi thái độ cười nhếch môi gian mãnh cầm lấy tay đang xoa mặt mình hôn trong lòng bàn tay Trưởng Tĩnh rồi lại tiếp tục liếm với cắn mấy ngón tay cậu, luồn ngón tay kéo tay áo cậu lên gặm hôn cánh tay trắng nõn mềm mại của cậu đến đỏ lên, đương nhiên từ nãy đến giờ Trưởng Tĩnh đã muốn giãy ra rồi nhưng bây giờ Ngạn Tuấn lại bật mode hung dữ giữ chặt tay cậu lại làm cậu không có cách nào kháng cự, cứ thế này cậu e rằng mình sẽ bị ăn đến một mảnh xương cũng không còn mất

Đến trường, Trưởng Tĩnh buông tay anh rồi bước ra ngoài định đi trước nhưng rất nhanh eo của cậu đã bị Ngạn Tuấn tóm lấy đem ôm vào lòng rồi ra ngoài không khác gì cặp đôi khiến các học sinh đặc biệt là nữ sinh gần đó hét " ồ !!! " lên khiến cậu ngại ngùng muốn tách ra nhưng anh lại càng giữ chặt kéo gần vào hơn rồi nắm lấy tay cậu cứ thế đi vào trường

Tất cả ánh mắt xung quanh trường này đều đổ dồn hết vào Tuấn Tĩnh, nếu có người hú hét hay đờ đẫn buồn rầu thì cũng có người chán ghét hay căm phẫn nhìn vào Trưởng Tĩnh khiến cậu vừa áp lực vừa ngại ngùng vừa lo sợ

" Ngạn Tuấn à, anh không thấy gì sao ? "

" Thấy gì là thấy gì ? "

" Thì mọi người...anh không thấy lo sợ hay gì sao ? "

" Anh không sợ, dù gì sau này cậu cũng nhất định sẽ công khai với mọi người anh yêu là em và anh cũng chẳng quan tâm đến những ánh mắt dè bỉu hay chán ghét kia, nếu có ai dám động đến em thì người đó sẽ không còn trên quãng đời này đâu "

" Nhưng em là con trai... "

" Đều không ảnh hưởng gì hết, miễn là anh yêu em và em yêu anh, vậy thôi  ! "

" Ừm " Trưởng Tĩnh ngại ngùng nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc khẽ cười rồi nắm lấy tay Ngạn Tuấn chặt hơn

Nói rồi anh với cậu vẫn nắm tay nhau bước vào cửa lớp mặc kệ mấy người qua đường hóng thị kia rồi mở xoạch cánh cửa , anh với cậu tách nhau ra về chỗ của mình nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nhau, ánh mắt Ngạn Tuấn nhìn cậu như sói thấy được con mồi còn ánh mắt Trưởng Tĩnh nhìn anh thì lại ôn nhu yêu chiều đối lập

" Này này Tiểu Vưu, dạo này đang có tin đồn cậu với thầy Lâm đang hẹn hò đấy " đang mải nhìn Ngạn Tuấn thì bị vỗ vỗ vào vai gọi làm Trưởng Tĩnh giật mình ngã bẹt xuống chín tầng mây quay sang nhìn thấy Hạo đang cười với mình

" Hả? vậy sao, từ bao giờ vậy ? "

" Từ hôm qua, lúc mà cậu bước ra từ xe của thầy Lâm đấy "

" Nhưng mà tớ là con trai mà, con trai đi xe cùng nhau đâu có gì lạ "

" Cộng đồng hủ nữ trường mình tung tin đó, bonus thêm hôm nay màn ôm nhau bước vào trường không thể tình tứ hơn của hai người làm tin đồn mơ hồ hôm qua lại lần nữa có thêm căn cứ "

" Ừ, ra vậy " nói xong cậu quay ra nhìn anh với ánh mắt đầy suy tư khó hiểu

" Này, chúng ta đều là bạn bè cả nên cậu nói cho tớ sự thật đi " Hạo đưa mặt về gần cậu lộ rõ vẻ đang hóng hớt cầm lấy tay cậu đung đưa

" Sự thật gì cơ ? "

" Đừng giả bộ nữa, nói nhỏ cho tớ biết đi cậu với thầy Lâm đang yêu nhau đúng không ? " Hạo đưa gần tai cậu lấy tay che đi rồi thì thầm nói nhỏ cho mình cậu biết

" À...thì "

" Có đúng không ? "

" Ừm " Trưởn Tĩnh cúi gầm mặt xuống đỏ bừng gật đầu khẽ rồi nói rất nhỏ như tiếng ruồi cho Hạo nghe nhưng với Hạo nó chính là tiếng pháo vui mừng

" Hihihi, tớ biết ngay mà, cậu yên tâm đi tớ sẽ giữ bí mật chuyện này "

" Cậu nhớ đấy "

" Đã rõ " Y đưa tay ra đưa lên đầu giống động tác của bộ đội tuân thủ luật được đưa ra của cấp trên mặt nghiêm túc đến buồn cười

" Thôi được rồi chúng ta bắt đầu giờ học, Trưởng Tĩnh em đừng mất trật tự nữa nếu không lát nữa sẽ phải qua thư viện đấy " Ngạn Tuấn nhếch môi cười gian làm cậu ngại ngùng lảng tránh đi ánh mắt anh

" Tất cả mọi người giao hết bài tập tôi cho một tuần trước đem lên đây nộp, trừ Hạo ra vì cậu ấy là học sinh mới " Điểm danh xong Ngạn Tuấn bỗng dưng bất ngờ nổi hứng muốn kiểm tra bài tập mà anh giao cách đây một tuần nhưng Trưởng Tĩnh lại không hề biết gì, nhìn từng người một đi lên đưa tập vở cho anh cậu đờ người ra không biết nên làm gì. Đến lượt Tĩnh đi lên, tay cậu run run cầm quyển vở trắng đưa cho Ngạn Tuấn ánh mắt lo sợ nhìn xuống dưới, không biết là biết sẵn trước đó hay là cố tình mà anh lại biết mà mở quyển trắng tinh ra nhếch mép vừa gian vừa dâm

" Trưởng Tĩnh à, em không làm bài sao ? " anh nhướn người đến gần mặt cậu nói

" Là...là do em không biết "

" Hửm ? vậy là em phải bị phạt rồi, lát nữa đến phòng tập với anh " Ngạn Tuấn nói thì thầm vào tai cậu, vừa chậm vừa kéo dài hơi cười khẽ, lấy tay che đi rồi nhẹ nhàng thổi vào lỗ tai mẫn cảm của Trưởng Tĩnh, liếm vành tai cậu khiến cả mặt lẫn tai đều đỏ lên,cậu ngại đến mức lấy quyển vở che đi mặt rồi chạy nhanh về chỗ khiến anh phải phì cười với hành động ngây thơ này của Trưởng Tĩnh

Trống hết giờ, cậu đành phải đi đến phòng tập mà Ngạn Tuấn đã nói, mở cửa ra Trưởng Tĩnh đã thấy anh nằm ngủ trên chiếc ghế sofa được đặt sẵn, một tay anh để lên đầu tay kia anh đặt trước bụng không khác gì một vị hoàng tử ngủ quên. Gương mặt Ngạn Tuấn thật là quá đẹp trai, khuôn mặt hơi góc cạnh nam tính, đôi lông mày hơi nhíu lại, sóng mũi cao thẳng, bờ môi dày, nhất là cái má lúm kia, nhìn anh đúng là một tuyệt tác của tạo hóa mà thượng đế đã ban cho Trưởng Tĩnh

Cậu thật sự không thể kìm lòng được đi đến lại gần anh ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn vẻ đẹp như điêu khắc này của Ngạn Tuấn, đưa tay mình lên sờ vào mặt anh dần dần lướt xuống môi, Trưởng Tĩnh chưa từng bao giờ nghĩ là mình sẽ làm thế này nhưng cuối cùng cậu vẫn hạ thấp người xuống đặt môi mình chạm môi anh đầy ngọt ngào

Nhưng không biết có điện xẹt qua hay gì, Ngạn Tuấn bỗng mở mắt ra bắt quả tang cầm lấy tay cậu làm cậu giật mình đi ra xa nhưng rất nhanh bị anh kéo lấy đè ngã xuống trên ghế, trực tiếp áp người lên trên Trưởng Tĩnh, kề gần khuôn mặt hai người với nhau rồi nở nụ cười đầy tả mị

" Em muốn lợi dụng lúc anh ngủ sao hả ? bảo bối !? "

" Em...không phải, chỉ là.... "

" Chỉ là sao đây ? "

" Ơ " cậu cứng họng đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác lộ ra cái đuôi nhỏ dấu mãi của mình, đạt được ý đồ Ngạn Tuấn cười gian hạ thấp người xuống hôn lên bên tai đang quay đi của cậu rồi liếm lên làm Trưởng Tĩnh giật mình quay ra, lợi dụng được cơ hội anh áp môi mình đè lên môi cậu hôn đến ngạt thở, mắt trắng bệch như sắp hết dưỡng khí đẩy người Ngạn Tuấn ra, cho anh mộ cái liếc cháy mặt

Nhưng có vẻ Ngạn Tuấn không quan tâm, nắm lấy hai tay Trưởng Tĩnh đè xuống rồi áp lên môi cậu, từ từ cảm nhận lấy hương vị ngọt trong khuôn miệng cậu, cuốn chặt lấy lưỡi cậu kéo về miệng anh mà ra sức ngậm mút lấy, hút hết hương vị ẩm ướt trong miệng đến khô lên nhưng vẫn ra sức chà sát lưỡi cậu đến không còn cảm nhận được gì nữa, chảy xuống dòng nước bọt của cậu bên miệng trái Ngạn Tuấn tạm thời buông cậu ra liếm sạch nó lướt lên đến cái tai mẫn cảm kia, cho lưỡi của anh luồn vào như con trăn khoét một đường trong tai Trưởng Tĩnh khiến cậu ngứa ngáy vặn vẹo tay chân đến khó chịu khẽ phát ra tiếng rên " ư...ah...ưm " mê người kia như đang kích thích anh

" Em tự hại mình rồi, Tiểu Vưu " Ngạn Tuấn cười đầy đắc ý hôn dần xuống cổ và xương quai xanh của Trưởng Tĩnh, ngậm rồi mút lấy mạnh đến mức những nơi mà anh càn quét ra đều đã trở thành những vết đỏ thâm tím đầy ma mị mà anh tạo ra cho suốt từ hôm qua đến nay, anh hôn dần xuống đến ngực của cậu, ngậm mút lấy đến sưng đỏ lên rồi từ áo quần của cậu đều đã bị Ngạn Tuấn bung ra hết. Cách dưới một lớp là một tiểu đệ đệ hơi nhô lên nhỏ bé xinh xắn đáng yêu kia, cảm nhận được điều chẳng lành Trưởng Tĩnh đỏ hết mặt mũi ta chân kia lấy đùi của mình từ từ che che đi hạ bộ mà anh cứ nhìn chằm chằm ấy đến ngượng đỏ lên, tay hơi đẩy anh ra xa

" Ngạn Tuấn, anh...định làm gì đấy ? "

" Ăn em chứ làm gì nữa "

Nói xong anh lại đè hai tay cậu về chỗ cũ, bá đạo tách hai chân cậu ra trực tiếp lột cái quần lót cậu xuống, lộ ra tiểu đệ đệ nhỏ nhắn đáng yêu đã đứng sẵn hơi ướt trên đỉnh đầu, Trưởng Tĩnh mặt đỏ như máu muốn lấy chân đạp anh ra nhưng người cậu bây giờ không thể cử động nổi, cậu nhìn Ngạn Tuấn có chút sợ hãi giật mạnh hai chân vào nhưng lại được bàn tay to lớn kia của anh xoa xoa đầu trấn an " Không sao đâu " giúp cậu cũng bình tĩnh đi được phần nào, lần này Ngạn Tuấn nhẹ nhàng tách hai chân Trưởng Tĩnh ra chứ không thô bạo như vừa rồi từ từ nhấc phần eo đẫy đà của cậu lên cao, cầm lấy hạ bộ của cậu vuốt ve không ngừng kéo lên xuống còn hung hăng chọc vào phần đỉnh đầu nho nhỏ mẫn cảm khiến cậu run rẩy khẽ rên

" Ah~ưm...Ngạn Tuấn...đừng....dừng lại "

" Em là không muốn anh dừng lại sao hả Tiểu Vưu  ? " Ngạn Tuấn nở nụ cười ranh mãnh nhìn cậu

" Không...em muốn...anh dừng lại " Trưởng Tĩnh tội nghiệp run run không nói rõ lên lời, thân dưới của cậu không ngừng bị anh đùa giỡn, đối với thân thể nhạy cảm như cậu là không thể chịu được, cậu vặn vẹo có thoát ra khỏi anh nhưng càng bị anh giữ chặt hơn, cọ lên cọ xuống đến đau đớn mà không thể làm gì, cậu chảy xuống dòng nước mắt bất lực nhìn anh

" Muộn rồi bảo bối, anh xin lỗi "

Nói rồi Ngạn Tuấn liền không nhường nhịn nữa, cúi xuống ngậm lấy hạ bộ cậu mút lấy làm Trưởng Tĩnh phát ra tiếng hét kinh hoàng " Ah !!!! " chứ không phải tiếng rên khe khẽ nữa, cậu bất ngờ mở to mắt nhìn anh ôm lấy chân mình mà ngậm lấy hạ thể liền loạn đầu óc đến không thể nghĩ gì nữa. Ngạn Tuấn hút lấy rồi xa sức mút, lưỡi thi thoảng còn đặt lên cái lỗ nhỏ nhỏ kia đến cậu không ngừng rên lên " A...ưm...a " đến rát cổ họng nhưng lại không ngừng kích thích anh, dùng cái lưỡi điêu luyện cuốn quanh lấy đỉnh nòng súng rồi xấu xa ấn xuống khiến Trưởng Tĩnh không thể chịu nổi nữa mà đẩy đẩy đầu anh, túm lấy tóc anh giật ra khỏi người mình ra hiệu nhưng đã không buông ra rồi Ngạn Tuấn còn cúi sâu vào hơn mút lấy cái quyết định cuối cùng, Trưởng Tĩnh kêu ra tiếng rên to và kéo dài " Ahhhh " rồi không giữ được nữa mà bắn hết trong miệng Ngạn Tuấn

Một dòng mật ngọt trong trắng chảy ra xuống khỏi miệng, Trưởng Tĩnh muốn đẩy đầu anh ra nhưng Ngạn Tuấn vẫn cuốn chặt lấy cậu không thể rời, liếm sạch hết không còn chỗ dư rồi mới buông cậu ra, lấy ngón tay cái quét một đường trên miệng rồi mỉm cười với cậu đầy ôn nhu trở lại như cũ

" Đừng nuốt....sẽ bẩn " Trưởng Tĩnh mơ hồ đưa tay lên chạm vào má anh hết sức lực run run nói

" Không bẩn, rất ngọt đấy bảo bối à " Ngạn Tuấn vuốt lên mái tóc cậu cúi xuống hôn lên trán cậu rồi đến mắt lan dần xuống môi, anh chỉ chạm nhẹ môi cậu để cậu có thể cảm thấy an toàn rồi lấy giấy anh để sẵn trong túi quần lau sạch xong mặc quần áo lại cho cậu, nhẹ nhàng trân trọng cưng chiều mà bế Trưởng Tĩnh đã nhũn hết tay chân lên ra ngoài

Giờ này trong trường chỉ còn lại hai người cùng lắm là thêm bác bảo vệ là cùng nên Tuấn Tĩnh có thể thoải mái bế nhau chẳng lo sợ gì, Ngạn Tuấn đi đến chỗ đỗ xe rồi mở cửa mở cửa ra ngồi vào trong rồi đặt Trưởng Tĩnh nằm trên đùi mình chuyển bánh

" Tiểu Vưu, em có muốn ăn gì không, nên ăn tối bên ngoài hay ở nhà đây ? " 

Ngạn Tuấn hỏi cậu nhưng lại không nhận được câu trả lời liền quay xuống nhìn con người bé nhỏ này đã vùi trong người anh mà ngủ say, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc Trưởng Tĩnh nhìn cậu mỉm cười vô tư ôn nhu, cúi đầu xuống nói nhỏ trong tai cậu

" Cuộc sống lãng mạn của hai ta chỉ mới bắt đầu thôi, TIểu Vưu bé bỏng của anh à "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vẫn còn đọc đến đây cơ à :v nếu thế thì chắc là biết nó nhẹ rồi nhỉ , ahihihi =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro