Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vưu Trưởng Tĩnh nằm gọn gàng trong xe, vùi vào lòng của Lâm Ngạn Tuấn cứ thế để anh trở một mạch về nhà ăn bữa cơm tối chỉ có hai người, vừa về đến nhà anh đã bế cậu lên thẳng phòng, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, vuốt ve đầu Tĩnh một chút rồi đi xuống nhà

Lúc cậu ngủ say, Ngạn Tuấn đã thay chuẩn bị cả mọi việc từ nấu ăn đến dọn dẹp nhà cửa, làm hoàn tất sạch sẽ chỉ chờ Trưởng Tĩnh dậy thưởng thức

Bữa tối mà hôm nay Tuấn làm thật sự là có chút khoa trương : " bò bít tết, gà nướng, tôm hùm đất, bánh crepe chocolate....cùng với rượu vang đỏ vị nho với một vài cây nến " không khác gì bữa ăn cho mấy ông quý tộc không ngày không gặp mặt, hơn nữa cái bầu không khí này sao lại không khác gì mấy phim tình cảm lãng mạn sướt mướt thế nhỉ ?

Ngạn Tuấn làm xong, bày biện đã đẹp liền đi ngay đến phòng, lao lên giường vồ lên người Trưởng Tĩnh vui sướng ôm lấy như gấu koala rồi hôn lên khắp mặt cậu, đánh dấu cuối cùng mở môi hôn rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt cậu đầy ôn nhu gọi cậu dậy

Trưởng Tĩnh từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh thì phát hiện ra mình đã về nhà từ lúc nào và đặc biệt hơn nữa ngay sát mặt cậu là Ngạn Tuấn đang mỉm cười với cái núm đồng tiền sâu kia. Nhớ lại chuyện hồi chiều mặt lại đỏ thành quả mận, vội vàng lăn ra chỗ khác lấy con thỏ che đi mặt nằm co ro một đống run run chĩa lưng về phía anh

Ngạn Tuấn lại liền đứng dậy nằm lại về hướng Trưởng Tĩnh đang quay sang, lấy tay đang cầm con thỏ kia kéo ra trực diện mặt mặt đối mặt nhìn Tĩnh vừa khó hiểu vừa đáng thương

" Em ngại ngùng gì chứ ? "

" Em...không có...chỉ là lúc chiều... " Trưởng Tĩnh càng nói càng cúi gầm mặt xuống âm lượng càng nhỏ dần nhưng Ngạn Tuấn lại nâng cằm cậu lên cúi sát như vừa nãy cười đầy mưu mô xảo quyệt gian mãnh

" Em vẫn còn ngại chuyện đó sao, sau này sẽ còn nhiều lắm đấy " Ngạn Tuấn xấu xa định luồn từ cổ cậu lướt xuống ngực rồi đến bụng, từ từ đến thân dưới nhưng chưa kịp hoàn thành ý định thì đã bị Trưởng Tĩnh cho ăn cái tát

" Biến thái ! " cậu đẩy người Tuấn ra làm anh ngã vùi xuống giường còn cậu thì ngồi dậy định cong chân chạy đi mất nhưng chưa kịp hoàn thành ý nguyện thì tay Tĩnh lại bị kéo ngược về phía sau khiến cậu mất đà mà ngã đè lên người anh, mặt hướng trên trần nhà. Lợi dụng thời cơ Ngạn Tuấn quàng hai tay ôm Trưởng Tĩnh về phía mình, len lỏi qua hõm cổ hôn lên, xoa xoa tóc cậu rồi ngồi dậy, dùng phần ngực của mình áp sát Trưởng Tĩnh rồi đẩy cậu dậy theo

" Tát anh đau quá đó, có nên phạt em không nhỉ ? "

" Anh lướt đi chỗ khác đi, đều là tại anh "

" Thôi được rồi không đùa em nữa, mau dậy ăn tối thôi nào chắc là em đói rồi nhỉ "

" Đói run tay rồi nè "

Ngạn Tuấn mỉm cười ôn nhu, định bế Trưởng Tĩnh lên theo kiểu công chúa nhưng lại bị cậu đánh một cái vào tay làm sưng đỏ rồi tự mình bước xuống giường đi xuống phòng bếp để lại Ngạn Tuấn đờ đẫn lông mày nhíu lại biểu tình không vui, chạy nhanh lên chỗ cậu rồi quàng lên vai lải nhải liên hồi rồi cùng đi xuống

Trưởng Tĩnh thật sự bị choáng ngợp với cái bàn ăn chất đống không khác gì cho vua kia, rồi lại còn nến với chả hoa không khác gì bữa tối lãng mạn trong mấy phim tình cảm ngôn tình, Tuấn lại bày ra trò gì đây

" Anh làm cơm cho quý tộc sao, kiếm đâu ra lắm nguyên liệu cao cấp vậy "

" Nhiệm vụ của em là chỉ cần ăn thôi còn lại để anh lo, em không cần quan tâm đến nó làm gì cho mệt, nào để anh kéo ghế ra cho em ngồi "

Ngạn Tuấn kéo ghế ra cho người mình yêu ngồi, rót rượu ra ly cho cả hai, vui vẻ nâng lên cụng ly với Trưởng Tĩnh rồi đi gần đến chỗ cậu cắt bò, gỡ xương gà, bóc vỏ tôm, đút cho cậu ăn...v...v mà quên mất cả mình bụng đang kêu cồn cào biểu tình

" Ngạn Tuấn, anh ngồi xuống cùng ăn đi, bụng kêu réo rắt kìa "

" Đâu có anh không đói, nhìn em ăn là anh no rồi "

" Thôi đi nói một đằng bụng kêu một nẻo " Trưởng Tĩnh cười cười rồi chọc vào cái bụng lẹp xép của Ngạn Tuấn, kéo tay anh về phía dối diện mình ý bảo là ngồi xuống mà ăn cùng

Ngạn Tuấn cầm lấy tay cậu hôn lên mu bàn tay của Trưởng Tĩnh " cảm ơn em " rồi lặng lẽ đi sang bên đối diện cậu ngồi xuống, tay chống lên bàn ngắm nhìn cậu vẫn không thèm ăn, cuối cùng Tĩnh phải giơ lên miếng thịt bò trước mặt Tuấn nói " aaa " thì anh lại tiến lại gần áp lên môi cậu, cho lưỡi vào lỗ hỏng lúc nói aaa đấy lợi dụng nhưng cuối cùng lại bị Tĩnh đạp vào chân đau đớn phải ngồi xuống ngoan ngoãn mới chịu mở mồm ngậm lấy nhai nhai, rồi thế tiếp tục hết miếng này đến miếng khác, đảo ngược lại từ anh đút cậu thì giờ lại thành cậu đút cho anh dần cũng hết sạch.

Tuấn được đút từ nãy đến giờ cảm giác sắp bội thực rồi nhưng được Tĩnh đích thân vì mình thì làm sao chối được chứ, nhìn cậu đút với vẻ mặt hào hứng vui vẻ thế kia bụng của anh tự khắc sẽ đói thôi

" Anh đã cất công nấu rồi thì để em đi rửa cho "

" Không được, để anh đi cho "

" Đã bảo là anh mà, em vào phòng trước đi "

" Không, để em "

" Tiểu Vưu, sao em cứng đầu khó dạy vậy "

" Là anh mới đúng ấy, đồ mặt dày tham việc "

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cãi nhau liên hồi qua lại, Tuấn và Tĩnh cuối cùng lại quyết định bằng trò kéo búa bao nhưng có vấn đề là hai người hòa nhau liên tục, cậu ra đấm anh ra đấm, cậu ra kéo anh ra kéo, ra lá anh cũng ra lá làm cậu mệt mỏi kinh ngạc

" Anh đọc được suy nghĩ người khác à "

" Là do anh quá yêu em nên mới đọc được suy nghĩ em đó và anh cũng chỉ đọc được của mình em thôi "

" Hòa nhau liên tục vậy cả em với cùng làm vậy "

" Được đó "

Nói xong Ngạn Tuấn cùng Trưởng Tĩnh thu dọn hết đống bát đĩa rồi đem ra bồn rửa chén, rửa từng cái một. Tĩnh đang định cầm mấy cái bát lên thì từ đằng sau Tuấn ôm lấy cậu vòng tay qua đằng trước cầm lấy tay cậu điều khiển như tay mình, ghé sát vào người cậu làm phảng phất ra hơi thở của anh trên cổ và tai cậu khiến cậu rất nóng ngại ửng đỏ mặt lên, vùng vẫy ra khỏi người anh

" Đừng nháo, em sẽ làm vỡ bát đĩa mất "

" Anh...đồ Lâm Lợi Dụng "

" Không, là Lâm Yêu Vưu mới đúng " Nói rồi anh cúi xuống hôn lên bên má đỏ ửng nóng bừng của cậu đầy ngọt ngào, Tuấn cứ ôm Tĩnh như thế mà rửa hết đống bát đũa, vừa làm được việc nhà vừa được ôm người mình yêu, kế sách quả là tuyệt hảo mà cậu lại không có cơ hội chạy thoát

Xong hết việc, anh lại bế cậu theo cách quen thuộc đi vào phòng khách nhưng cậu lại nói là muốn ra ngoài đi dạo nên cả hai mặc quần áo ấm rồi mở cửa tận hưởng bầu không khí mát mẻ tràn ngập sao và trăng này của mùa xuân, vừa đi anh vừa nắm tay cậu thật chặt

Khu nhà của Ngạn Tuấn không phải ở ngay trung tâm ngoài đường nên tối đến có thể nói tương đối yên ắng vắng vẻ, tuyệt vời cho riêng anh với cậu

" Bầu trời hôm nay đẹp thật nhỉ ? "

" Ừ, cũng chính bầu trời này giúp anh nhận ra rằng anh đã yêu em "

" Hả ? Thật sao ? "

" Đúng thế, từ cái lần cùng em ngắm sao ở bệnh viện anh đã nhận ra rằng ở bên em thật là dễ chịu rồi dần dần anh nhận ra anh muốn ở bên cạnh em và rằng anh đã yêu em như thế "

" Ừm " Trưởng Tĩnh mỉm cười đầy hạnh phúc ngẩng đầu lên trời thở ra khói trắng vì lạnh, tay dưới nắm chặt Ngạn Tuấn hơn tìm kiếm sự ấm áp từ đôi bàn tay anh

" Hắt xì....!!! " Đang tình tứ lãng mạn thì cậu lại cúi gập người xuống bị hắt xì hơi một cái làm phá vỡ cả bầu không khí, tuy là mùa xuân nhưng đang là tháng 4 nên càng về đêm trời càng lạnh và hơn hết Trưởng Tĩnh rất dễ bị mắc bệnh khi gặp lạnh

" Sao thế ? Em lạnh sao ? " Ngạn Tuấn lo lắng hỏi thăm quay ra sờ lên má cậu cảm nhận thử thân nhiệt

Có thể cảm thấy được người của Tĩnh khá là lạnh mà bây giờ cậu lại ăn mặc phong phanh chỉ mỗi cái áo hoodie màu xám mà không chịu khoác thêm cái áo vào. Trong đầu Tuấn thầm vừa chỉ trích vừa lo lắng cho con heo nhỏ lớn đầu mà không biết tự chăm sóc bản thân kia, mở áo khoác của mình ra ôm chặt cậu vào trong lòng rồi đóng hai tà áo khoác dài của mình vào, vì người của Tĩnh không phải mình mảnh như dây nên chỉ có thể đóng để đấy chứ không kéo khóa vào được. Sẵn cái khăn mà anh đang mang, cởi ra rồi quàng cả cổ anh với cậu lại với nhau làm cho khoảng cách hai người bây giờ rất gần

" Ấm chưa tiểu Vưu ? " Ngạn Tuấn nhẹ giọng cười ôn nhu với hai cái núm đồng tiền sâu hoắm quan tâm hỏi Trưởng Tĩnh trong lòng mình

" Ấm rồi " con heo nhỏ này cúi gầm mặt hơi ửng đỏ ngại ngùng mỉm cười

" Vậy thì ta đi về thôi "

" Ừm "

Vừa mới về đến nhà, Tĩnh đã đi ngay lên phòng tắm rửa rồi thay quần áo ngủ đơn giản còn Tuấn đang ngồi ở sofa cầm máy tính bảng lông mày nhíu lại chăm chú gì đấy có vẻ rất quan trọng, Tĩnh lẳng lặng đi ra ngó đến chỗ anh tò mò nhìn

" Anh đang làm gì thế ? "

" À, không có gì đâu email của trường gửi đến ấy mà, anh đi tắm đây "

Trưởng Tĩnh gật gật đầu rồi đi lại phòng trong phòng ngủ muốn nằm đợi anh nhưng chỉ được một lúc cậu lại thấy buồn ngủ mà nhắm mắt ngủ thiếp đi không thèm đợi nữa cho mệt người mệt thân

Ngạn Tuấn lấy khăn lau lau tóc đi ra thấy cậu đã nằm ngủ liền buông bỏ mọi thứ nhảy vồ lên giường nằm đè lên cậu thích thú lăn qua lăn lại ngắm nhìn khuôn mặt Trưởng Tĩnh, lấy tay chọc chọc vào cái má phúng phính của cậu nảy lên nảy xuống

Bị chịu áp lực như thế không ai là ngủ được cả, Trưởng Tĩnh khó chịu nhíu mày mở mắt ra, đập ngay vào mắt là Ngạn Tuấn vui đùa trên người mình như đúng rồi

" Anh xin lỗi, làm em tỉnh dậy mất rồi "

" Anh làm thế chẳng ma nào ngủ được cả, thôi em tha cho anh, giờ em đi ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi "

Trưởng Tĩnh nói xong quay về phía Ngạn Tuấn, vùi sâu trong lồng ngực anh mà ngủ, còn anh vì hạnh phúc quá mà ôm lại còn chặt hơn tưởng như lôi Tĩnh ra làm bánh mì kẹp thịt, tranh thủ hôn cậu một cái vào môi và cổ rồi chìm vào giấc ngủ ấm áp với cậu

Sáng ngày hôm sau vẫn như thường lệ, Ngạn Tuấn là người thức dậy trước chuẩn bị bữa sáng cho Trưởng Tĩnh rồi đi lên phòng gọi cậu dậy bằng nụ hôn nghẹn thở, bế Tĩnh đi xuống đặt lên đùi mình ôm rồi đút cho cậu ăn, thay quần áo xong hai người lên xe đến trường

" Oáp~ " Trưởng Tĩnh lấy tay che miệng ngáp một cái to

" Tiểu Vưu, em buồn ngủ sao ? "

" Còn không phải hôm qua vì anh ôm em quá chặt đến mức máu khó lưu thông "

" Anh xin lỗi, mà chiều nay được nghỉ em có muốn đi chơi không ? "

" Thật sao ? được đó. Đi xem phim, đi ăn, đi mua sắm hay gì ? "

" Em cứ nghĩ đi còn thực hiện để anh lo "

Trưởng Tĩnh nói suốt quãng đường đi, rất nhanh đã đến trường, hai người bước ra lại tay trong tay chặt không rời giống hôm qua làm cả trường lại lần nữa " Ồ!!! " lên nhưng cả Tuấn Tĩnh đều không quan tâm mà tiếp tục bước đi về lớp

Trưởng Tĩnh ngồi lấy điện thoại ra nghe nhạc chống tay ngắm nhìn Ngạn Tuấn nhưng yên vị chưa được bao lâu thì Lục Định Hạo giựt tai nghe của cậu ra

" Tiểu Vưu nghe nè, nghe nói là trường mình có một vị học trưởng cao trên mét tám, đẹp trai học giỏi lại tỉ mỉ ân cần mới chuyển đến trường mình đó "

" Vậy à ? "

" Từ hôm qua đến giờ mấy nữ sinh bàn tán sôi nổi lắm chỉ sau tin đồn của cậu với thầy Lâm thôi đó "

" Tớ không quan tâm lắm "

" Thôi nào, lát nữa tớ với cậu đi ngó chút xem sao đi, đi mà !!!! " Hạo cầm tay Tĩnh lắc liên hồi đến chóng mặt, người của cậu cũng sắp bay đến nơi rồi

" Thôi được rồi, tớ biết rồi mà "

Hết giờ, Tĩnh với Hạo mỗi người một mặt vui buồn định đi đến phòng hội trưởng, chỉ vì cái này mà cậu phải từ chối Tuấn đi mua đồ ăn nên không vui cho lắm một phần cũng không quan tâm đến vị học trưởng kia

Lén lút mở he hé cánh cửa ngó lên xuống trái phải quan sát nhưng lại không thấy một bóng người trong phòng thế là Hạo đành tiếc nuối đi ra

" Tiếc quá, tớ vẫn chưa nhìn thấy được gương mặt vị học trưởng "

" Dù sao sau này cũng gặp, cậu làm gì phải sồn sồn lên thế ?! "

" Tớ háo hức muốn gặp lắm rồi " vừa đi Hạo vừa liên tục cái mồm nói không ngừng nghỉ còn Tĩnh đi đằng sau có vẻ không lọt tai câu nào

Vừa đi vừa không chú ý mắt cứ ngước lên trời, đi đến chỗ cầu thang rất bình thường nhưng đột nhiên ở phía bên trái Trưởng Tĩnh có quả bóng ở đâu ra bay đến phía mặt cậu làm cậu tránh ra né nhưng chân sau lại đạp trật bậc thang mà mất thăng bằng ngã xuống

" Tiểu Vưu !!!! " Hạo đáng sợ lo lắng giơ tay về phía trước muốn đỡ cậu nhưng đã không kịp. Trưởng Tĩnh đờ người, lúc Hạo hét lên cậu mới giật mình tỉnh ra nhưng đang trong tư thế ngã tự do, cầu thang này rất cao làm cậu sợ hãi nhắm tịt mắt lại

Nhưng khi dần hoàn hồn bình tĩnh Trưởng Tĩnh phát hiện mình không hề bị đau một chút nào, liền mở mắt ra mới thấy được rằng người mình đã nằm trọn trong vòng tay của nam sinh nào đó

" Cậu không sao chứ ? "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tèn ten !!!! Nam thứ xuất hiện rồi đây :D Hãy đoán xem là ai đi nào 😁😁😁






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro