Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì truyện của mình cũng đã cán 1k lượt đọc cùng với 131 lượt bình chọn rồi, mừng quá *chấm chấm* 😂😂😂

Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ mình trong suốt từ chap 1 đến giờ ạ, đặc biệt là các bạn này ^^

@nini1411994 @user78780936 @DQuynh24052002 @TtotheH @Huongkieu99 @user050396 @DuTy070 @HThoNguyn6 @Prunus_ 😘😘😘

Mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ truyện của mình để mình có thêm động lực cho ra những chap chất lượng hơn và hay hơn nữa ạ, mơn mọi người nhiều :D

Love~ Love~ <3<3<3 😍😍😍

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Với vóc dáng chiều cao khiêm tốn của mình Trưởng Tĩnh đã nằm gọn gàng ngay ngắn ngoan ngoãn trong vòng tay của một nam sinh cao trên mét tám đẹp trai nào đó đang nhìn mình đầy ôn nhu

" Tiểu Vưu !!! cậu đừng chết " Định Hạo chạy hết tốc lực xuống cầu thang, vừa đi vừa gào khóc to nhưng vừa mới xuống đã nhìn thấy cảnh tượng này khiến y đờ đẫn

" Cậu không sao chứ ? " chàng nam sinh đẹp trai kia nhẹ giọng hỏi thăm cậu trai đang nằm gọn trong tay mình, tay hạ Trưởng Tĩnh xuống rồi đưa tay phủi áo cho cậu

" Tôi...không sao, thật sự cảm ơn cậu đã cứu tôi " Trưởng Tĩnh đáng thương mở mắt ra vẫn còn ngơ ngác sợ hãi chưa hiểu gì, chỉ biết là cần phải cúi đầu cảm ơn ân nhân xả thân vì mình này

" Cậu không sao là tốt rồi, nhớ đi đứng cẩn thận vào đấy " nam sinh kia nhẹ nhàng xoa lên mái tóc xoăn xoăn đáng yêu của Trưởng Tĩnh cười đầy ôn nhu vui vẻ, có thể cảm nhận được rằng xung quanh người cậu bạn này như là đang tỏa ra ánh nắng mặt trời ấm áp bởi nụ cười chết người kia, nụ cười ấy định quay lưng vẫy tay chào tạm biệt đi mất nhưng lại bị Trưởng Tĩnh gọi lại

" Đợi đã...ân nhân ít nhất cho tôi xin tên "

" Tôi sao....? Tôi là Trần Lập Nông, hãy nhớ kĩ tên này nhé " nói rồi cậu nam sinh đẹp trai này lại mỉm cười với Trưởng Tĩnh, đi xa dần chỉ để lại bóng lưng cao lớn trong chiếc sơ mi trắng tinh khôi, cảm giác như là nam chính ngọt ngào trong mấy câu truyện lãng mạn học đường

" Tiểu Vưu, Tiểu Vưu, này Tiểu Vưu !!!! " Định Hạo đã đi gần đến từ lúc nào gọi N lần Trưởng Tĩnh nhưng người cậu cứ đứng đờ ra như tượng làm y phải cầm vai đẩy đến sắp ngã mới tỉnh lại quay ra nhìn Hạo

" Hả...? "

" Tớ gọi cậu khàn cả cổ họng rồi đây này đầu cậu đang lưu lạc nơi 9 tầng mây sao ? "

" Tớ xin lỗi Hạo Hạo, chỉ là tớ nhìn cậu ấy có chút quen quen "

" Vậy sao ? mà để ý cậu ấy rất đẹp trai không biết cậu ấy học khoa nào lớp nào nhỉ, nếu tớ là con gái tớ sẽ yêu cậu ấy mất " Hạo hai tay chấp vào nhau mắt long lanh nhìn lên trời nhìn lên trời không khác gì thiếu nữ mộng mơ ảo tưởng

" Thôi đi, phát buồn nôn " Trưởng Tĩnh đưa tay lên trước ngực giả vờ cúi đầu xuống nôn ọe làm Hạo cười đùa vui vẻ đánh vào vai cậu mấy phát rồi lại đi lên lớp vì đã vào giờ tiết tiếp theo

Nhưng khi vào giờ, Trưởng Tĩnh để ý rằng hôm nay Ngạn Tuấn vào lớp rất muộn, trễ đến tận 15 phút làm cậu vừa tò mò vừa lo lắng cho anh không biết đi đâu thì đột nhiên loa phát thanh của trường lại phát lên âm thanh quen thuộc thông báo

" Tất cả học sinh tập trung đầy đủ đến phòng hội trường, theo sự chỉ đạo của các thầy cô...." Vậy là Trưởng Tĩnh cùng với các học sinh còn lại được nghỉ tiết này để đi xuống nghe giảng đạo gì đó mà cậu không thích một chút nào, cái Tĩnh muốn biết nhất bây giờ là Ngạn Tuấn đi đâu rồi vẫn không tìm thấy

Lẳng lặng bước đi một mình trên hành lang, Hạo có lẽ cũng không cánh mà bay đi nơi, Trưởng Tĩnh vừa rồi đi khắp hành lang tìm Ngạn Tuấn nhưng vẫn không thấy đâu đành đơn độc bóng lưng đi về nơi tập trung, nhưng khi đi ngang qua phòng tập huyền thoại ấy cánh cửa phòng đột nhiên mở xoạch ra, một cánh tay to lớn hung hăng kéo Tĩnh vào bờ ngực rắn chắc của người đó rồi bịt chặt mồm của cậu lại, kẹp chặt không cho cậu cơ hội chạy thoát chống cự

" Ưm...ưm " Trưởng Tĩnh rất muốn hét thật to lên nhưng lại bị người kia bịt kín mít mồm lại làm cậu không thể nào mà hét lên được, hoảng hốt hỗn loạn không còn cách nào khác chỉ có thể cầm cánh tay người đấy vùng vẫy thật mạnh ra rồi cắn lấy đào tẩu, nhưng chính lúc đó người kia lại bỏ tay ra luồn lên che mắt Trưởng Tĩnh đi rồi áp môi đặt lên nụ hôn, gặm lấy bờ môi hồng hào mềm mại của cậu rồi hung hăng mà cắn lên khiến cậu đau kêu " A " một tiếng, lợi dụng thời cơ đưa lưỡi vào khoang miệng cậu liếm quanh một đường càn quét lục lọi mật ngọt tinh hoa, cuốn chặt lấy lưỡi cậu ra sức kéo mà gặm mút lấy làm Trưởng Tĩnh không thể nói được câu nào

Không thể chịu được nổi nữa Trưởng Tĩnh vùng vẫy ra nhưng đang bị đè chặt lấy không thể nào thoát như đã bị rớt xuống hố của con hổ tìm mồi đã bị thâu tóm, chảy ra nước mắt nhưng cố dùng hết sức còn lại của mình ra sức cắn thật đau vào lưỡi của người kia đến chảy máu làm người đó cuối cùng vẫn phải buông cậu ra, nhẹ nhàng cầm lên má cậu kéo gần đối diện mặt người đó, dùng ánh mắt bá đạo khoáy sâu trong tâm trí Trưởng Tĩnh

" Em bình tĩnh lại đi, là anh đây "

" Ngạn...Tuấn ? "

" Đúng vậy tiểu Vưu yêu dấu, là anh đây " Ngạn Tuấn nhẹ nhàng quay ra bên mắt trái của cậu hôn lên, liếm đi những giọt nước mắt mặn chát còn đọng lại trên lông mi cong dài đẹp đẽ của Trưởng Tĩnh đầy bình yên, xoa lên mái tóc cậu trấn an, thổi nhẹ rồi ngậm lấy bên tai của Tĩnh lén lút gặm làm cậu rùng mình

Trưởng Tĩnh cáu lên, đẩy mạnh vòng tay Ngạn Tuấn ra thoát khỏi vòng tay của anh đứng cách xa phồng má giận đỏ cả mặt

" Anh làm cái trò gì mà cứ như hiếp dâm con nhà người ta thế hả ? "

" Anh xin lỗi mà bảo bối " Tuấn đi gần đến người Tĩnh giơ tay ra muốn ôm, ánh mắt đen nháy bá đạo vừa nãy đã thành long lanh mọng nước nhìn cậu đầy thương tâm như bị bỏ rơi nhưng lại bị Tĩnh chặn lại

" Em cần lời giải thích, vừa nãy em đi khắp nơi để tìm anh cuối cùng anh lại chui vào đây rình mò hả ? "

" Không phải đâu mà, trường bóc lột sức lao động của anh đã thế còn không cho anh gặp Tiểu Vưu đáng yêu nên anh nhớ em quá đành phải trốn vào đây để đi gặp Tiểu Vưu nè " Ngạn Tuấn lao đến ôm Trưởng Tĩnh chui vào lòng cậu cọ cọ làm nũng

" Trường bắt anh làm gì mà bóc lột sức lao động ? " Trưởng Tĩnh ngạc nhiên ôm lấy đầu anh xoa xoa chiều chuộng cái người đang vùi cả mặt vào lồng ngực của cậu thở phì phò như mèo

" Có học sinh mới chuyển đến nên nhà trường bắt anh phải giám sát nam sinh đó " Tuấn vờ như khổ thân cực nhọc nằm tựa lên người Tĩnh ngửa đầu lên nhìn cậu, chọc chọc lên cái má phúng phính như bánh bao mềm mại của cậu vui đùa

" Thế thì có gì đâu mà cực nhọc ? "

" Anh không muốn đâu, phiền phức lắm "

" Thôi được rồi chịu khó chút đi, nhà trường bảo tập trung nên đứng dậy đi vào phòng hội trường đi nào " Tĩnh đẩy đầu anh rồi đứng dậy phủi phủi quần, kéo tay Tuấn đi ra khỏi phòng không cho làm biếng, nắm chặt tay anh đan vào nhau bước đi

Ngoài hội trường lúc này thật sự rất xôn xao náo nhiệt, không phải vì cái nắm tay tứ quen thuộc của hai người mà là vì vị học trưởng đẹp trai làm phiêu lòng các nữ sinh bởi nụ cười tỏa nắng đang được bàn tán khắp trường kia. Nhưng Trưởng Tĩnh chẳng quan tâm mấy nữ sinh đang hay hò reo xì xầm cái gì, lén lút đi tìm chỗ Hạo ngồi xuống rồi tám chuyện trên trời dưới bể còn anh thì hiên ngang đi lên đứng đến chỗ dành cho giáo viên

Đến lúc có bước chân từ từ tiến đến bục phát biểu cất lên giọng nói thì cậu mới chú ý mà hướng mắt lên nhìn

" Xin chào các bạn học sinh của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, mình là hội trưởng mới của hội viện kể từ bây giờ, mong các bạn có thể giúp đỡ mình nhiều hơn và để đáp lại mình hứa....."

" OMG!!!! Đó là Trần Lập Nông !? " Trưởng Tĩnh mở to mắt há hốc mồm đầy kinh ngạc đến mức có thể nhét vừa quả táo vào mồm cậu bây giờ

Lập Nông vừa nói vừa ngẩng đầu lên khán đài nở nụ cười khiến tụi con gái quắn quéo từ nãy đến giờ, ôm lấy nhau mà hú hét không khác gì lũ điên trốn trại rồ đến phát sợ

Đặc biệt trong lúc phát biểu vị học trưởng đó còn hướng lên chỗ Tĩnh nhìn làm cậu ngạc nhiên, thật sự Lập Nông nhìn rất quen giống như đã từng nhìn thấy, nở nụ cười toe toét lộ hàm răng nhìn rất ngọt ngào và đáng yêu ấy làm cậu giống như trở nên quen thuộc khiến cho đầu cậu nhất thời đau lên, Trưởng Tĩnh ôm lấy đầu mình rồi lắc lắc cho tỉnh táo lại

Nói thật cả giờ đó Trưởng Tĩnh chỉ nhìn Lập Nông có một xíu còn lại hầu như tập trung hết ánh nhìn dồn vào cái con người đang ngồi nhíu hết cả lông mày, xung quanh tỏa ra đầy ám khí chết người đang nhìn chằm chằm cậu không rời kia, nhìn Ngạn Tuấn bây giờ thật sự muốn giết người, ánh mắt anh bao chọn cậu không khác gì con sói tóm chặt lấy con mồi khiến cậu có hơi rùng mình sợ sệt

Vị học trưởng mới kia nói xong cũng tầm tan trường liền một mạch vui vẻ chạy đến chỗ Ngạn Tuấn, cậu gọi anh lại muốn nắm lấy tay anh nhưng không biết ở đâu ra trên tay anh một chồng sách dày khự như không muốn nắm tay Trưởng Tĩnh, anh dữ tợn liếc cậu một cái rồi đi thẳng đằng trước làm cậu phải đuổi theo đằng sau vừa hụt hẫng vừa buồn rầu

" Ngạn Tuấn...Ngạn Tuấn, đợi em với anh lại giở trò gì rồi ! " Tĩnh vừa đi theo vừa gọi anh lại nhưng Tuấn vẫn một bước đường thẳng mà don't care

Đến khi bị hỏi đến dồn vào trong xe, cậu không buông tha mà liên tục hỏi anh

" Anh giận sao ? "

" Không "Ngạn Tuấn trả lời cộc lốc đầy lạnh lùng cao lãnh khiến cậu thật sự bị dọa sợ, không lẽ bây giờ anh là tổng tài bá đạo sao vậy trời

" Thật sự là không giận sao ? "

" Ừ "

" Anh đã bảo là không bao giờ nói dối cơ mà " Trưởng Tĩnh mắt hơi ửng đỏ tội nghiệp giọng hơi run run

" Tiểu Vưu, sao trong lúc cậu học trưởng nói em chỉ nhìn cậu ta mà không nhìn anh ? Em hết thương anh rồi sao ? "

Trưởng Tĩnh nhìn cái con người mới vài phút trước còn như côn đồ sắp bắt nạt bỗng trong phút chót lại thành con cún con làm nũng này bật cười, áp hai tay lên má Ngạn Tuấn kéo anh đến gần mặt mình đặt môi cậu lên môi anh đầy ngọt ngào thay cho lời giải thích rồi buông ra ngồi lên đùi Tuấn ôm chặt vùi trong lòng anh, cứ trong tư thế đó mà xe lăn bánh, một tay cầm vô lăng tay kia ôm lấy cơ thể tròn trịa của Tĩnh nở nụ cười gian mãnh thách thức không khác gì như đang gợi đòn giống như muốn nói rằng " Tiểu Vưu là của tôi "

" Tiểu Vưu, em có muốn đi ăn trưa bên ngoài luôn không ? "

" Được đó, dù sao hôm nay học ca sáng, nên ăn gì đây ? " cậu ngẩng đầu dậy nhìn anh hào hứng, vì đang trong tư thế áp vào nhau hơn nữa trong xe là rất hẹp nên khi cậu ngẩng đầu lên khoảng cách khuôn mặt của Tuấn và Tĩnh bây giờ là rất gần vì vậy anh tiện cúi xuống hôn "chụt" một cái vào môi Trưởng Tĩnh làm gương mặt cậu ửng hồng vùi xuống ngực anh trốn

" Em muốn ăn gì nào ? "

" Đồ ăn Hàn Quốc "

" Được rồi, chiều ý em "

Nói xong cậu lại vùi sâu hơn nữa vào trong người anh, cọ cọ khiến người anh vừa nóng lên vừa ngứa rát, chỉ muốn đem con heo nhỏ này xuống mà câu xé cắn nát ăn hết sạch nhưng tự nhủ được rằng đây chưa phải lúc nên phải tự kiềm chế lại. Cuối cùng khi đã đến nơi Ngạn Tuấn vẫn là không chịu được nữa đè ngửa Trưởng Tĩnh xuống hôn tới tấp cho hả dạ nhưng lại bị cậu "bẹp" cho cái vào mặt rồi lạnh lùng bước vào quán ăn, trước đấy luôn không thể quên là nắm tay anh thật chặt

Trên bàn tràn ngập một đống đồ ăn Hàn Quốc : tobokki, mỳ cay, gà cuộn phô mai, kim chi... làm mắt Trưởng Tĩnh bây giờ sáng như sao, nếu muốn tạo thiện cảm với con heo nhỏ này hãy làm cho bụng dạ cậu thật no là được

Tobokki, gà cuộn phô mai hay kim chi cậu đều ăn ngon lành nhưng đến mỳ cay thì Trưởng Tĩnh...

" Cay quá!!!! Ngạn Tuấn, cay quá !!! "

" Thôi chết, anh tưởng em giỏi ăn cay nên gọi cấp 5, em uống sữa đi cho đỡ cay "

" Em chỉ ăn giỏi thôi chứ không giỏi ăn cay đâu "

" Anh nghe nói khi ăn cay cách để chữa cay nhanh nhất đấy là mat-xa lưỡi đấy, em nhanh há miệng ra cho anh hôn không là cay bỏng cả lưỡi đấy "

" Logic ở đâu ra vậy hả trời ?! "

" Không nói nhiều "

Ngạn Tuấn lại gần bóp lấy miệng của Trưởng Tĩnh, hé môi cậu ra luồn vào bên trong cuốn lấy lưỡi đang nóng rát ấy mút lấy, lướt từ sâu bên trong đến đầu lưỡi của cậu mà ngậm lấy gặm cắn môi Tĩnh như con thú hoang, hung hăng cởi cúc áo sơ mi của cậu ra rồi hôn lên vùng cổ trắng nõn của cậu tạo ra vô số vết đỏ tím tình thú rồi đến phần xương quai xanh nhô lên của Tĩnh, gặm cắn in hẳn ra một vết như hàm răng làm cậu hơi đau. Hai điểm hồng hồng xin xắn trên ngực Tĩnh kia đã từ bao giờ quyến rũ lấy Ngạn Tuấn, liền cúi đầu xuống ngậm lấy một bên dùng đầu lưỡi mút lấy ấn xuống điểm mẫn cảm trên đầu ngực không ngừng ve vãn qua lại, cắn một cái thật đau rồi lại cuốn lưỡi bao quanh kéo ngược lên câu xé không khác gì con thú bỏ đói lâu ngày, bên còn lại được chăm sóc nhiệt tình từ bàn tay linh hoạt của Ngạn Tuấn, ấn lấy nhẹ nhàng rồi lại cấu một cái thật đau ra sức chơi đùa đến đỏ sưng cả hai ngọc hồng kia, cơ thể mẫn cảm này của Trưởng Tĩnh đỏ ửng lên bạch tuộc ngọ nguậy ưỡn lên trước đầy khó chịu chỉ có thể đáng thương phát ra tiếng rên " A...ưm..ah~ " đầy dục vọng ấy.

Từ từ hôn dần xuống bụng cậu lướt dần đến phần xương chậu lén lút cắn một cái, bây giờ Ngạn Tuấn chỉ muốn cởi phăng cái quần của Trưởng Tĩnh ra mà ném ra ngoài mà tiếp tục lan đến thân dưới kia nhưng lại bị chặn lại

" Xin lỗi quý khách nhưng đây không phải nơi để làm việc đó " Cánh cửa phòng riêng của hai người bị mở phăng ra, một bóng dáng quen thuộc đứng nghiêm nghị nhắc nhở khách hàng

" Trần Lập Nông !? " Trưởng Tĩnh mở to mắt ngạc nhiên nhìn khung cảnh xung quanh đỏ ngượng cả mặt vội lấy áo sơ mi tre đi thân thể

" Cậu là...học sinh mới, có biết như này là làm phiền không hả, chẳng lẽ từ nãy đến giờ cậu theo dõi chúng tôi à ? " Ngạn Tuấn ánh mắt giận dữ ghét bỏ nhìn cái người đối diện, anh bắt đầu cho y vào danh sách những người đáng ghét cần loại bỏ kể từ khi thấy Tiểu Vưu của anh với cậu ta nhìn nhau một cách say đắm trong sáng nay, nhất định là có ý gì đó

" Xin lỗi nhưng đây là quy định ở đây ạ

" Thôi được rồi mà Ngạn Tuấn, Lập Nông cậu sao lại ở đây ? "

" Tôi làm thêm ở đây mà " Lập Nông lại tiếp tục tấn công bằng nụ cười tỏa nắng tươi rói kia nhưng đối với anh nhìn như khỉ đột cười đến ngứa mắt

" À đúng rồi thầy Lâm em có việc cần nói với thầy, mong thầy ra đây nói chuyện chút ít "

" Tiểu Vưu em cứ ăn đi nhé, anh sẽ quay lại ngay " anh xoa xoa đầu cậu hôn lên trán rồi đi ra ngoài nói chuyện để lại cậu ngồi một đống đỏ ửng khuôn mặt ăn tiếp

Đi ra đằng sau của quán nơi hầu như không có người qua lại, Ngạn Tuấn khoanh tay đứng đối diện Lập Nông thể hiện rõ ra bản chất hung dữ của mình, lông mày nhíu chặt lại điệu bộ cũng không có gì gọi là chào đón lắm

" Cậu muốn gì ? "

" À cũng không có gì nặng nề chỉ là em muốn thông báo rằng em sẽ ở lại nhà thầy vài hôm "

" Cái what the gì thế, nhà tôi là khách sạn công cộng hay sao mà cậu đòi đi qua đi lại thế hả ? "

" Nhà trường đã nói là thầy có nhiệm vụ phải giúp đỡ học sinh mới mà em lại chưa kịp thuê nhà nên đành nhờ thầy giúp đỡ "

" Không được, cậu muốn đi đâu thì đi "

Lập Nông lôi ra trên tay chiếc điện thoại của mình bật lên màn hình có thể thấy rõ số của hiệu trưởng của trường đang gọi báo với Ngạn Tuấn

" Alo, Ngạn Tuấn anh đang ở đấy đúng không ? vấn đề nhà cửa em Lập Nông đã báo với tôi chiều nay rồi, làm phiền thầy có thể cho em ấy tá túc vài hôm thôi tôi nhất định sẽ thưởng hậu hĩnh cho anh "

Tắt đi màn hình cái điện thoại quay một vòng đút vào túi quần của mình rồi Lập Nông lại nở nụ cười quen thuộc tít cả mắt nhưng sâu thẳm thâm tâm như lại đang chế nhạo Ngạn Tuấn đang đứng trước mắt đây

" Xin lỗi thầy, em thắng "

" Hừm, chỉ là mới dạo đầu thôi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro