Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đây trong phòng ăn duy nhất chỉ có một người, vì cậu và Ngạn Tuấn đặt phòng riêng nên bây giờ chỉ có một mình Tĩnh ngồi xơi hết một đống đồ ăn trên bàn, mặt vẫn còn đang đỏ bừng vì chuyện vừa rồi. Trọng điểm không phải vì Tuấn làm việc thường xuyên đó mà là hai người bị nhìn thấy hơn nữa đặc biệt là bị hội trưởng của trường nhìn thấy chứ không hề đơn giản, cậu chỉ sợ rằng cậu bạn hội trưởng sẽ báo lên Ban Giám hiệu là mọi việc sẽ trở nên nghiêm trọng mất

Trưởng Tĩnh suy nghĩ đến đờ ra như tượng nhưng tay vẫn gắp đều đều đồ ăn cho lên miệng nhai, ánh mắt đờ đẫn thất thần không ngừng lo lắng lo sợ cho Ngạn Tuấn đến hồi hộp căng thẳng

Cậu quyết định đứng dậy mở cửa phòng đi xem xét thế nào, ngồi ở đây chờ thật sự không an tâm nhưng một lần nữa đằng sau lưng Trưởng Tĩnh một vòng tay to lớn kéo lấy cậu sát vào lồng ngực người đó, tay còn lại áp trên mắt cậu che đi tầm nhìn rồi chui vào hõm cổ của cậu hưởng thụ

" Ngạn Tuấn, anh thôi ngay trò này đi "

" Tiểu Vưu, em không ngồi đây ngoan ngoãn ăn mà định đi đâu thế ? " Anh buông tay che mắt cậu ra rồi tranh thủ kéo mặt cậu lên hôn trộm một cái

" Không phải là em đi tìm anh à, ngồi đây lo chết đi được "

" Em lo lắng cho anh sao ? em đáng yêu quá đi à Tiểu Vưu " Ngạn Tuấn vòng cả hai tay kẹp cổ cậu ôm chặt đến ngạt thở, vùi người vào phần vai cậu cọ xát vui vẻ hưởng thụ hương thơm trên người Tĩnh

" Đợi đã Ngạn Tuấn anh buông em ra đã, vừa rồi có chuyện gì thế, anh thật sự không sao đấy chứ ? "

" Ừ không sao, chỉ là bị tên nhóc phiền phức kia quấy nhiễu đến điên đầu thôi " nói đến câu này Tuấn ngẩng đầu lên với cặp mắt cau mày khó chịu sắc sảo khác hoàn toàn khác với ánh mắt hiền dịu như anh vẫn hay nhìn Tĩnh làm dọa cậu có chút sợ anh

" Sắc mặt anh không tốt ?! "

" À không có gì đâu Tiểu Vưu đáng yêu của anh "

" Anh nghĩ một đứa con trai được khen đáng yêu có dễ chịu không ? "

" Nhưng đó là sự thật mà, vậy em thích được gọi gì nào ? "

" Tiểu ca ca, Vưu ca, đại Vưu ? "

Ngạn Tuấn ngửa đầu lên trời cười lớn lộ ra hai cái núm đồng tiền sâu hoắm, vỗ vỗ đầu Trưởng Tĩnh xoa mái tóc đến rối lên rồi véo hai cái má phúng phính màu mỡ mềm như bánh bao của cậu

" Hahaha không bao giờ có chuyện đó đâu, tiểu Vưu đáng yêu "

Trưởng Tĩnh xù lông mở mắt trợn phồng má buông tay Tuấn ra rồi bước đi trước nhưng lại bị anh kéo lại cầm tay rồi cùng bước ra khỏi quán trong ánh mắt đã được bao trùm bởi người nào đó rồi lên xe đi tiếp đến nơi khác

" Tiểu Vưu, em muốn đi đâu tiếp theo ? "

" Đi đâu cũng được miễn là đi cùng với anh " Tĩnh ngượng ửng đỏ mặt cười ngại quay ra nhìn Tuấn, ánh mắt rụt rè nhỏ bé như một chú hamster nhỏ mềm mại

" Tiểu Vưu, em thật sự đáng yêu đến mức anh chỉ muốn đè em ra mà cắn xé ngay bây giờ thôi "

" Anh thôi đi " 

" À còn việc này anh muốn nhắc nhở em "

" Sao, có chuyện gì à ? "

" Tuyệt đối tránh xa tên Lập Nông kia ra " gương mặt Ngạn Tuấn đột nhiên trở nên khác hẳn, nghiêm trọng và kiên quyết, tay kia tìm đến tay Tĩnh nắm chặt lấy

" Tại sao ? cậu ấy tốt mà "

" Không đâu, giả tạo "

" ? "

" Không nói chuyện này nữa, anh chỉ nhắc nhở em thế thôi, còn bây giờ hưởng thụ quãng thời gian của chúng ta còn hơn là lo nghĩ "

Nghe Ngạn Tuấn nói thế cậu tựa đầu vào vai anh, ánh mắt trông xa suy nghĩ về những lời nói vừa nãy của anh. Trưởng Tĩnh nhận ra rằng cậu bạn hội trưởng Lập Nông kia thật sự rất quen mắt và có cảm giác thân thuộc từ lần đầu tiên cậu gặp đến kì lạ mà cậu không biết được nữa, đột nhiên đầu của Tĩnh hơi đau khiến cậu phải lắc lắc vài cái cho tỉnh táo lại làm Tuấn lo lắng nhưng cậu lại nói không sao, chỉ cần nghỉ một lát là ổn

Trên xe anh trở được một đoạn đi khá xa, cậu buồn ngủ nên cứ thế tựa trên vai Tuấn mà thiếp đi, tay còn lại của anh không nắm lấy tay cậu nữa mà đưa lên kéo đầu Tĩnh vùi sâu trong lồng ngực mình hơn mới an tâm, đến nơi xuống anh lại gọi cậu theo cách động quyền mà chỉ mình anh có đấy là hôn Tĩnh đến ngạt thở rồi bế cậu dậy đi xuống xe

Vừa mới ngủ dậy chưa xác định được không gian thời gian vẫn vùi sâu vào trong lòng anh mà làm nũng cuối cùng vẫn ngẩng đầu ra nhìn ngó xung quanh bất ngờ

" Biển ? "

" Đúng thế tiểu Vưu của anh, thật đẹp phải không ? "

" Ừm "

Bãi biển cát trắng, nước trong xanh ngắt, những cành cây dừa rũ xuống tạo bóng dâm cho Tuấn Tĩnh, những cơn gió nhẹ dịu thoảng mát dễ chịu hòa cùng với tiếng sóng vỗ rì rào tạo cho nơi này vừa đẹp vừa lãng mạn, không ai biết được rằng Ngạn Tuấn đi bao xa để đưa Trưởng Tĩnh đến đây

Ngạn Tuấn thả cậu xuống đứng trên bãi cát kia rồi ngồi xổm xuống viết gì đó trên bãi cát kia vừa cười hạnh phúc lộ hai cái núm đồng tiền sâu hoắm, Trưởng Tĩnh không chịu được ngồi xuống theo chọc vào cái núm ấy của anh rồi nhìn sang cái chữ anh đang viết mà cười hạnh phúc đến nheo cả mắt, hai cái răng thỏ hiện ra

" Một lòng một dạ, một đời một kiếp, anh <3 em "

Ngạn Tuấn mỉm cười đầy ôn nhu dễ chịu, anh hoàn toàn khác với lần đầu tiên cậu gặp anh, có lẽ anh đã thay đổi rồi, cầm lên bàn tay của Trưởng Tĩnh nắm chặt rồi hôn lên, đung đưa đầy vui vẻ trước biển vô tư như trẻ con Tuấn bây giờ thật sự rất vui

Cơn gió mang theo mùi biển làm cho mái tóc ngắn của Trưởng Tĩnh bay lên phấp phới càng nổi bật hơn nhan sắc bình dị này nhưng lại lôi cuốn đến kì lạ bởi nụ cười mỉm hiền dịu kia với cặp mắt dễ thương híp lại vì nắng như thiên thần không cánh khiến anh luôn phải dõi theo người tên Tĩnh này mà ngỡ ngàng đờ đẫn đập lệch một nhịp

" Tiểu Vưu, em thật đẹp "

" Hả ? đẹp trai hả ? cái này em biết từ lâu rồi "

" Không, em thật xinh đẹp "

Nói xong Ngạn Tuấn đè ngửa cậu xuống bãi cát nóng mịn kia hôn tới tấp vào mặt Trưởng Tĩnh, nào là trán, mắt, mũi, tai rồi thì đến môi, cổ, xương quai xanh lan tận xuống mu bàn tay đến cổ tay, cánh tay. Anh ước rằng bây giờ mình có thể cởi hết đống quần áo vướng víu này của Tĩnh rồi hôn hết lên toàn bộ cơ thể cậu thỏa thích

" Em là của anh, tiểu Vưu "

Sau một màn mây mưa hôn hít nhau thì cuối cùng hai bạn trẻ này vẫn quyết định đi dạo xung quanh những gian hàng bán đồ lưu niệm xung quanh đấy, nơi này thật sự bán rất nhiều đồ cho cặp đôi đến bất ngờ, nào là quần áo, nhẫn, vòng, giày dép nhưng Tuấn Tĩnh vẫn dừng lại tại một cửa hàng bán những chiếc vòng tay bằng đá và vỏ sò rất đẹp

Nắm bắt được nhu cầu khách hàng hai chị nhân viên ở đấy nhanh chóng đến tiếp cận đưa ra mặt hàng đẹp nhất và cũng đắt nhất

" Chào hai anh đẹp trai, mua cặp vòng này cho bạn gái mình đi đảm bảo cô ấy rất thích hoặc nếu không hãy mua nếu muốn tình duyên trở nên tốt đẹp hơn.... "

" Tôi không muốn có bạn gái cũng không cần tình duyên đẹp hơn "

Câu nói đầy lạnh lùng cao lãnh của Ngạn Tuấn không chỉ khiến hai chị nhân viên đờ ra mà còn khiến Trưởng Tĩnh vừa bất ngờ vừa hụt hẫng nhưng rất nhanh anh cầm lấy tay cậu đan lấy lên giơ trước mặt cười đầy hạnh phúc

" Tôi đã có người yêu và cũng đang hạnh phúc với chuyện tình cảm của mình "

Trưởng Tĩnh ngượng đỏ ửng mặt lấy chân đạp anh một cái nhưng trên môi vẫn nở nụ cười đầy mãn nguyện nhìn đến chiếc vòng kia, trong khi hai chị nhân viên kia thì hú hét khen đẹp đôi

Thật ra cặp vòng này cũng rất đẹp cũng rất đẹp, nó trong suốt và bên trong còn có hình đóa hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, một cái là mặt ổ khóa cái còn lại là chiếc chìa khóa mở cái kia nhưng giá của nó không rẻ

" Hai cái vòng này cũng rất đẹp " Trưởng Tĩnh cầm lên ngắm nghía đôi vòng

" Thật sao tiểu Vưu, được thôi em muốn gì anh cũng chiều hết "

Theo như lời của mình, Ngạn Tuấn mua cho cậu cặp vòng kia rồi kéo tay cậu ra cầm lấy bàn tay trắng nõn ấm áp này của Trưởng Tĩnh rồi đeo lên chiếc vòng, cố định lại cho cậu rồi quay ra hôn lên phần cổ dưới tai cậu rồi ôm lấy cơ thể lùn tịt ấy cười ôn nhu hạnh phúc

" Anh yêu em tiểu Vưu, vậy nên em bằng lòng cùng anh trong suốt cuộc đời này được không ? "

Trưởng Tĩnh buông anh ra nở lại nụ cười tự nhiên ấy đáp lại rồi lại cầm tay anh kéo về bên mình đeo lên cái vòng chìa khóa cho anh

" Anh nhìn xem cái ổ khóa này tượng trưng cho trái tim của em nhưng nó đã bị khóa chặt lại và lối mở duy nhất chỉ có mình anh mà thôi, em sẽ luôn ở bên anh và Ngạn Tuấn à, anh không được bỏ rơi em trong bất kì hoàn cảnh nào nghe chưa ? "

" Tất nhiên rồi, tiểu Vưu đáng yêu của anh "

Trời đã đến hoàng hôn, mặt trời dần lặn xuống chỉ để lại bầu trời vàng cam ấy, còn lại một ít ánh sáng đủ để che đi bóng dáng hai người con trai một cao một thấp, một gầy một béo kia kề môi đầy ngọt ngào trong ánh sáng ít ỏi của chiều tối của bãi biển sóng vỗ rì rào lãng mạn

Tuy đi xa nhưng cuối cùng Tuấn Tĩnh vẫn chọn bữa tối giản dị ở nhà, hai người cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau chọn món chọn đồ ăn, cùng nhau chơi đùa vui vẻ kể cả đang ở siêu thị, không gian xung quanh hai người lúc này tràn ngập cảm giác giống như là vợ chồng mới cưới với nụ cười lúc nào cũng toe toét

Nhưng cái nụ cười toe toét ấy đã sớm tắt phụt bởi con người cao trên mét tám, đẹp trai ân cần tỉ mỉ ấy đang đứng sẵn ở cửa chờ hai người với chiếc túi lớn trên tay vẫy tay chào Tuấn Tĩnh

" Trần Lập Nông ?! " lại một lần nữa cậu bạn học trưởng kia luôn xuất hiện bất thình lình làm Trưởng Tĩnh luôn có cảm giác cậu bạn này là ma luôn lảng vảng xung quanh cậu bất cứ lúc nào

" Xin chào thầy Lâm, ồ và cả Vưu Trưởng Tĩnh nữa chứ "

" Lập Nông, tại sao cậu lại ở đây ? và cậu biết cả tên tôi sao "

" À, tôi quên mất chưa nói cho cậu biết tôi sẽ ở lại đây tá túc vài hôm còn chuyện tại sao tôi biết tên cậu thì vì người bạn của cậu nói cho tôi đó "

" Thằng nhóc Định Hạo ngu ngốc này " Ngạn Tuấn ngầm chửi rủa trong lòng tên đồng đội mù mắt vì nhan sắc kia của mình

" Cậu ở lại đây tá túc sao ? "

" Ừ đúng thế đó, thầy Lâm đồng ý rồi "

" Anh tốt bụng thật đấy Ngạn Tuấn "

" À ừ, đương nhiên rồi " chưa đến một giây gương mặt cau có khó chịu vừa rồi đã nhanh chóng biến ngay thành mỉm cười ôn nhu hiền dịu đầy thâm tình nhìn Tĩnh

Chưa kịp phản ứng hay xử lí như thế nào thì rất nhanh không hiểu sao Lập Nông đã đứng bên cạnh Trưởng Tĩnh từ lúc nào cầm lấy tay cậu bắt lấy miệng cười tươi như hoa, thoạt nhìn rất hoạt bát thân thiện đúng chất với học trưởng gương mẫu

" Hân hạnh được sống chung với cậu, cậu có thể gọi tôi là Nông Nông " ^^

" Nông Nông ~ "

Chưa kịp bắt lại hay trả lời Ngạn Tuấn còn nhanh hơn gió bỏ tay Tĩnh và Nông ra rồi đẩy y tránh xa tiểu Vưu, ánh mắt giận dữ sắc lạnh không khác gì con sói nhìn Nông, xung quanh như tỏa ra ám khí có thể gây chết người, hầm hầm thật sự nhìn rất khủng khiếp

" Ngạn Tuấn, chỉ là bắt tay thôi mà "

" Bắt tay cũng không được, đừng làm phiền đến tôi và tiểu Vưu "

" Cậu hay được gọi là tiểu Vưu sao ? nghe đáng yêu thật nhỉ " nói xong Nông Nông lại đi gần đến Trưởng Tĩnh quàng vai cậu cười đùa vui vẻ như không có anh đang tồn tại, đối với Tuấn không khác gì đang chọc tức anh

" Tên nhóc khốn khiếp này "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trước cơn bão trời thường rất đẹp, tĩnh lặng và yên bình :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro