Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trần Lập Nông, cậu mau dậy ngay " căn phòng bị mở bung rèm cửa ra khiến cho phòng của Trạch nhưng lại có người khác đang nằm ngập tràn ánh nắng đến chói mắt, Ngạn Tuấn nhấc một chân đạp vào mông của Nông Nông một cách bạo lực để gọi y dậy, gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét không thèm nhìn y, trong đầu vẫn còn nhớ như in cái yêu cầu ngủ chung với Tiểu Vưu của cậu ta mà giờ vẫn còn sôi máu

" Thầy Lâm, mới sáng sớm đã gặp thầy thật không dễ chịu tí nào "

" Tên nhóc khốn khiếp này, còn lâu tôi mới để Tiểu Vưu của tôi đi gọi cậu dậy " Tuấn nổi cáu lộ gân xanh trên trán, kìm nén bản thân lên cánh cửa tội nghiệp " rầm !!! " một cái rất to rồi hừng hực bỏ đi đến phòng của anh và Trưởng Tĩnh, còn không thèm nhìn Nông đến một giây

" Tiểu Vưu à, em mau dậy đi nào " thái độ của Tuấn thay đổi 180 độ cực nhanh đến kinh ngạc từ gương mặt bạo lực đáng sợ vừa rồi chuyển liền một phát sang ôn nhu nhẹ nhàng tình cảm cúi người xuống xoa mái tóc cậu rồi hôn nhẹ lên môi gọi dậy, ánh mắt cưng chiều tràn ngập yêu thương đè lên ngửi mái tóc hương bạc hà thơm kia rồi như nghiện cơ thể Tĩnh chui tọt vào hõm cổ cậu cọ cọ, hoàn toàn khác xa với biểu hiện vừa rồi

" Ngạn Tuấn, anh dậy sớm vậy sao ? " Trưởng Tĩnh chưa tỉnh hẳn lấy tay dụi mắt mơ hồ hỏi người đang đè lên người mình này

" Đừng dụi mắt sẽ đỏ lên đấy, em đi đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng, anh đã chuẩn bị hết rồi "

" Ừm " cậu mỉm cười lấy tay chọc vào cái núm đồng tiền kia của anh rồi rời giường bước vào phòng vệ sinh còn Tuấn thì tiếc nuối rời khỏi người cậu đi xuống ngồi sẵn ở phòng ăn đợi Tĩnh....và cả Nông, thật không ngờ bữa sáng lãng mạn với cậu giờ lại tan thành mây khói

Trưởng Tĩnh đi ra hành lang của tầng hai đang định bước xuống nhưng tình cờ lại gặp Nông Nông một tay gãi đầu một tay che đi cái miệng đang ngáp, quay ra nhìn thấy cậu liền nở nụ cười tan chảy tim quen thuộc đến gần Tĩnh khoác vai thân thiện như đã quen từ trước, giọng hớn hở vui vẻ nói với cậu

" Chào buổi sáng Tiểu Vưu, còn nhớ lần đầu tiên tôi cứu cậu lúc cậu đang ngã cầu thang nhỉ, lần này chắc là sẽ không trượt chân nữa đấy chứ "

" Nông Nông, lần đó cảm ơn cậu đã cứu tôi nhưng mà hình như cậu đang chế nhạo tôi thì phải ? "

" Hahaha, không có đâu tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi, mà nếu cần thì cậu cứ ngã để tôi đỡ cũng được "

" Cảm ơn không cần " Trưởng Tĩnh xù lông đấm vào ngực cậu bạn hội trưởng cao hơn mình gần một cái đầu đang quàng vai mình ôm vào lòng cười hớn hở như được mùa kia rồi tách y ra. Cả hai vừa bước xuống cầu thang vừa nói chuyện vui vẻ không khác gì bạn bè lâu năm nhưng cuối cùng đã ghim vào mắt Ngạn Tuấn ngồi tỏa ra sát khí ám cả căn nhà, ánh mắt như một lưỡi dao sắc nhọt khắc sâu vào hai người làm Trưởng Tĩnh có hơi giật mình lên, lẳng lặng ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh ngồi xuống hạ đống lửa đang cháy phừng bên cạnh mình

" Ngạn Tuấn, quả nhiên tay nghề của anh rất giỏi nha "

" Thật hả Tiểu Vưu ? "

" Tôi nấu cũng ngon lắm đó " không biết từ đâu Nông Nông ngồi bên cạnh chen vào lời anh vui vẻ khoe thành tích của mình

" Vậy hả ? "

" Tiểu Vưu, công sức anh làm mấy món này không phải dễ dàng đâu, cần nhiều gia vị và bí quyết lắm đấy "

" Ồ, trước đây tôi cũng đi học nấu mà thầy Lâm "

" Cậu im đi "

" Tôi đang nói ý kiến của mình "

Không khí đột nhiên có chút căng thẳng, luồng khí lạnh không biết từ đâu ra cứ thổi về đây làm người Tĩnh nổi da gà da vịt lên, ngẩn ngơ nhỏ bé nhìn hai người này, đành đẩy đẩy tay Tuấn ánh mắt long lanh tội nghiệp ý bảo anh dừng lại

" Nông Nông lát cậu đến trường bằng gì ? "

" À, tôi đi xe bus cũng được rồi "

" Sao cậu không cùng đi xe với tôi và Ngạn Tuấn luôn "

" Không được " Ngạn Tuấn đã sớm nổi cáu lên, đập đũa xuống bàn rất mạnh đứng phắt dậy nắm chặt tay kéo Trưởng Tĩnh đi ra xe bỏ mặc Nông ngồi lại, mở cửa xe ra rồi hất mạnh làm cậu ngã trên ghế, dùng tấm thân to lớn của mình đè sáp lên người Tĩnh, nâng cầm cậu lên lưu manh gian mãnh nhìn cậu

" Ngạn Tuấn, anh lại làm sao rồi ? "

Không thèm trả lời, anh hung hăng kéo cổ áo cậu ra cắn lên một vết đỏ tím đánh dấu chủ quyền làm cậu hơi đau kêu " A " một tiếng, lợi dụng liền luồn vào bên trong cậu hôn đến rát lưỡi

" Dừng lại đi, mới đang là buổi sáng thôi mà "

" Tiểu Vưu, anh đã bảo em đừng lại gần cậu ta rồi mà "

" Sao vậy, anh ghen à ? "

" Đúng, anh ghen, anh không muốn ai chạm vào em vì em là của anh"

Ngạn Tuấn cầm lấy một tay cậu chạm vào bên ngực trái của anh cảm nhận nhịp tim bất thường, ánh mắt anh lại thành bá đạo thâm sâu nhìn Trưởng Tĩnh không chớp mắt làm cậu ửng đỏ mặt lên, trái tim cứ thế mà theo anh hòa chung một nhịp liên hồi

Đến trường, điều đầu tiên Tĩnh có thể cảm nhận được đó chính là những tiếng xì xào bàn tán phát ra từ nhiều phía xung quanh, rất nhiều đến nỗi cậu không thể nghe được rõ họ đang nói cái gì, thật sự rất ồn ào

" Tiểu Vưu !!! " từ đâu ra Định Hạo nhảy đến đu lên người cậu ôm trầm lấy làm cậu hơi chao đảo suýt ngã

" Hạo Hạo, cậu từ đâu chui ra đấy "

" Tớ từ trong bụng mẹ chui ra "

" Này gần quá rồi đấy " Ngạn Tuấn đi lại gần tách Tĩnh và y ra rồi ôm lấy cậu vào lòng đánh đâu chủ quyền

" Aiyo thầy Lâm hơi quá rồi đấy, à mà Hội đồng giáo viên không phải là gọi thầy lên họp sao ? "

" Thật ? Tiểu Vưu em đi trước với Hạo nhé, xin lỗi em nhưng anh phải đi trước đây "

" Không sao, anh bù lại bằng một bữa ăn lẩu cũng được "

" Tuân lệnh Tiểu Vưu "

Nói rồi anh chạy một mạch đi mất, giao lại cậu cho Hạo tự đi lên lớp tám chuyện trên trời xuống bể, trong vấn đề này Hạo phải nói là người tuyên truyền đứng đầu về những tin tức ở trường, thật sự là chuyện quái quỷ nào y cũng biết, từ hôm qua cậu A ăn gì hay hôm nay cậu B làm gì đều nằm gọn trong tay Hạo

" Này, không hiểu sao dạo này trường cứ bị huyên náo đến không bình thường thế nhở ? "

" Chắc tại vì cậu bạn học trưởng hot đây mà hoặc cũng có thể là lễ hội sắp tổ chức ở trường mình "

" Có hả ? "

" Đúng thế đó, nghe nói lớn và quan trọng lắm "

Bước vào giờ học cậu vẫn là không thấy Ngạn Tuấn đâu, giáo viên cũng là thay tạm thời bù cho tiết của anh. Nhớ lại lời vừa rồi của Hạo, trong đầu Trưởng Tĩnh hiện ngay đến hình ảnh anh căng thẳng bận rộn vất vả đi lại đến toát cả mồ hôi lại làm cậu lại thoáng đau lòng, vì từ trước đến giờ mấy lễ hội trường cậu có bao giờ là đơn giản đâu, kiểu gì cũng phải làm cho hoành tráng mới chịu

" Anh xin lỗi em, anh hôm nay bận mất rồi không thể đón em về nhà được, anh thật sự rất xin lỗi em bảo bối đáng yêu của anh, anh sẽ bù cho em hàng trăm bữa lẩu cũng được. Yêu em " tin nhắn được gửi vào 11:30 AM từ Ngạn Tuấn

Trưởng Tĩnh thoảng chốc đơ ra nhưng rất nhanh trở lại bình thường, cậu phải cảm thông và hiểu cho anh mới đúng. Cậu ngó ra ngoài cửa sổ liền bắt gặp được ngay Ngạn Tuấn bận bịu đến không có thời gian nghỉ ngơi lấy tay áo lau đi giọt mồ hôi lăn xuống trên trán, như ngàn mũi dao đâm vào tim đau đớn, cậu đau lòng nhìn muốn chạy xuống với anh nhưng như cảm nhận được ánh mắt của cậu Tuấn ngước lên nhìn Tĩnh nở nụ cười rồi ám hiệu bảo " em về trước đi, đừng lo cho anh "

Vậy là Trưởng Tĩnh đành lần đầu tiên đi về một mình mà không có anh, đơn độc khó chịu đến lạ lùng. Vừa đi cậu vừa đưa cổ tay của mình lên ngắm nhìn cái vòng đẹp đẽ ấy của anh với cậu rồi hôn lên, lẳng lặng đi ra sân trường nhìn Tuấn lần nữa rồi bước đi ngang qua cổng trường

Đường ra đến cổng trường cần đi qua sân vận động, nơi mà một đống con gái đang tập trung ở đấy trên tay nào là nước lạnh nào là bim bim đứng ngóng chờ ai đó trong trận bóng rổ trên sân

Trưởng Tĩnh chẳng quan tâm, chỉ muốn chen thật nhanh thoát ra khỏi đám con gái ồn ào này mà nhanh chóng về nhà đợi anh nhưng nào ngờ giữa đường lại có trái bóng bay đến như tên lửa đâm thẳng vào mặt cậu không thương tiếc cản đường lại làm cậu chóng mặt ngã xuống, trên trán còn chảy ra dòng máu đỏ tươi

Lúc đó đầu cậu trống rỗng, chỉ mơ hồ nghe được tiếng của ai đó nói to " tránh ra, có người bị thương mà vẫn đứng đó nhìn được à " cùng với cảm giác như được bế lên ôm trọn vào lòng che chở, đó là tất cả những gì Tĩnh có thể nhận thức được trước khi ngất đi

Khi tỉnh lại thì cậu phát hiện là mình đã nằm gọn trong phòng y tế của trường, trên đầu còn quấn một dải băng cứu thương, Trưởng Tĩnh đau đầu lắc lắc một cái muốn đứng dậy ra khỏi phòng nhưng lại bị cánh cửa mở bung ra, một người đi đến đẩy cậu lại ngã trên giường nằm tiếp

" Nông Nông ? "

" Đừng cử động, cứ nằm nghỉ ngơi tiếp đi "

" Tại sao cậu lại ở đây và tôi lại nằm ở đây vậy ? "

" Tôi là người đã đáp trái bóng ấy vào mặt cậu và cũng là người đưa cậu đến đây, tôi muốn xin lỗi cậu ! "

" À không sao đâu, Nông Nông tôi lại nợ cậu một mạng nữa "

" Cậu còn đau đầu không ? "

" Có hơi đau một chút "

" Tôi thật sự xin lỗi " như cảm thấy áy náy Lập Nông đi đến gần Tĩnh ôm lấy đầu đem vào lòng, trên mặt viết rõ chữ xin lỗi nhưng khoảng cách có hơi gần làm cậu đỏ mặt đẩy nhẹ y ra

" Tôi không sao đâu, cậu không cần làm đến mức vậy "

" Lát nữa cậu phải về một mình đúng không ? "

" Sao cậu biết ? "

" Chuyện của trường đương nhiên tôi biết, còn chuyện này nữa tôi muốn hỏi cậu "

" Ừ, cậu nói đi "

Mặt của Nông Nông bỗng cúi gần đến mặt cậu nở nụ cười tươi quen thuộc với Trưởng Tĩnh

" Cậu và thầy Lâm là mối quan hệ đó đúng không ? "

Cậu bất ngờ ửng đỏ đẩy người y giữ khoảng cách rồi dùng giọng nói  run run bé nhất với cậu bạn học trưởng đối diện mình kia

" Ừm, chuyện ở quán ăn...mong cậu làm ngơ "

" Làm sao làm ngơ được đây ? Chi bằng chịu làm theo lời tôi đi ? "

Trưởng Tĩnh uỷ khuất ánh mắt rưng rưng nhỏ bé nhìn Nông, tay đập nhẹ vào vai y mồm run run muốn nói gì đó không rõ lên lời

" Haha đùa cậu thôi, yên tâm đi tôi sẽ không nói với ai đâu " Nông Nông mỉm cười hiền dịu với cậu xoa lên mái tóc xoăn mềm mại kia đầy ấm áp, trước giờ ngoài anh ra chẳng có ai làm vậy với Trưởng Tĩnh hết khiến cậu có thể cảm nhận được người bạn trước mặt mình đây quả là người tốt, thảo nào luôn được các nữ sinh trong trường săn đón

" Được rồi, chúng ta đi về thôi, cậu có tự đi được không hay để tôi bế lên ? "

" Thôi đừng, tôi tự đi được "

Nói xong, cả Tĩnh và Nông đứng dậy rời khỏi phòng y tế ra khỏi trường bắt chuyến xe 12:00 nên tương đối khá đông, phải chen thật nhanh lên mới chỗ ngồi nhưng tiếc  là người tính không bằng trời tính, trên xe không còn bất kì chỗ trống nào, đành phải chịu mỏi chân một chút vậy

Đây không phải lần đầu tiên cậu đi xe bus nhưng nó thật sự là rất xóc hơn nữa bây giờ tương đối nhiều người chen qua đứng vào làm cho thân hình chiều cao khiêm tốn này của cậu cứ mất thăng bằng giật lắc không ngừng mà cậu cũng vừa mới bị thương xong

Hiểu được vấn đề đó Nông Nông liền đi đến gần dùng thán thể cao hơn Trưởng Tĩnh một cái đầu này áp lên làm điều tựa cho cậu, tay kia cầm lấy tay nắm gồng sức bao bọc Tĩnh lại bảo vệ giúp cậu không còn mất thăng bằng nữa mà ngã trực tiếp vào ngực Nông

Vừa bất ngờ vừa không biết làm gì cho phải, Trưởng Tĩnh mặ hơi đỏ lên muốn vùng ra nói gì đó nhưng lại nhận được cái mỉm cười híp mắt ôn nhu và cái ngoan trỏ chặn lời muốn nói của Nông

Xuống xe, Trưởng Tĩnh dùng hết sức chen ra khỏi đám đông đó rồi ra sức cuai đầu muốn cảm ơn cậu bạn cao hơn một cái đầu nhưng được y đỡ lên nói không sao rồi cả hai đi bộ đến siêu thị gần mua vài món chuẩn bị cho bữa trưa và tối, vì nói là muốn thể hiện tài năng nấu ăn của mình nên Nông nói rằng Tĩnh hãy lên phòng trước đi để cậu nấu một mình cho

Tài năng nấu nướng của Nông Nông thật sự là không hề kém cạnh Ngạn Tuấn tí nào, nhưng hương vị này có phần nào đó thật quen thuộc

" Nông Nông, không ngờ cậu vừa tốt với mọi người lại còn nấu ăn giỏi nữa chứ, cô nào sau này lấy được cậu chắc là có phúc lắm "

" Cậu quá khen rồi, tôi đi học nấu ăn chỉ vì một người "

" Hửm ? Ai vậy ? Cô ấy có xinh không ? "

" Là một người bạn từ thuở nhỏ tôi, ước nguyện của tôi với cậu ấy cũng tan thành mây khói từ khi tai nạn định mệnh kinh hoàng năm đó "

"......"

" Cậu ấy hệt như ngôi sao sáng trên trời, luôn soi sáng cho tôi, luôn toả sáng xinh đẹp như thế, luôn ở bên thật gần nhưng không thể nào với tới, thật đau lòng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro