Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Trưởng Tĩnh tỉnh dậy liền cảm thấy trống trải, dụi dụi mở mắt ra nhưng hình bóng của anh, nụ hôn ngạt thở mỗi sáng, ánh cười lộ hai lỗ sâu hoắm trên má cả lồng ngực rắn chắc mà Tĩnh dựa vào mỗi đêm lại không hề hiện hữu ở đây mà chỉ để lại một khoảng trắng trống trải cô đơn. Lục đục nặng nề bước xuống giường thì đập ngay vào mắt cậu là một tờ giấy nhớ màu vàng được dán trên bàn cùng với nét chữ nắn nót kèm với lời nhắn nhủ của Ngạn Tuấn

" Anh xin lỗi em anh phải đi sớm, không thể chở đón em được nữa lại bắt em cực nhọc đi xe bus rồi, anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn để có thể bù đắp lại cho em. Yêu em Tiểu Vưu <3 "

" Người yêu như cái quần què " dòng suy nghĩ này chợt xẹt qua đầu cậu nhưng rất nhanh biến mất, cậu cảm thấy cũng là quá ích kỉ đi, Ngạn Tuấn cũng không phải đồ vật của riêng mình cậu, phải biết nhẫn nhịn đồng cảm cho Tuấn mới phải, dù sao cậu cũng nên quen dần với cảm giác này, Tuấn cũng không thể nào ở bên cậu 24/24 được, Tĩnh nhấc cánh tay lên nhìn ngắm lấy cái vòng đó rồi lại lần nữa tin tưởng anh

Lảo đảo ra khỏi phòng bước xuống cầu thang, ánh mắt lộ rõ ra vẻ đợm buồn vươn tay lấy ra hộp sữa trong tủ lạnh tu một hớp nhưng đột nhiên bờ vai cậu bị túm lấy làm Trưởng Tĩnh giật bắn mình suýt nữa thì sặc đến phun cả sữa, chưa kịp hoàn hồn thì cả người cậu bị bế lên đu đưa qua lại quanh nhà không khác gì trẻ con

" Nông Nông, cậu bỏ tôi xuống xem nào, mới sáng đã làm gì đấy "

" Muốn tạo cho cậu một sự bất ngờ thôi mà, mới sáng ra đã uống sữa lạnh không sợ đau bụng sao ? "

Nông Nông thả cậu xuống, đứng đối diện cao hơn một cái đầu, xoa xoa vỗ vỗ lên cái đầu đáng yêu này của Trưởng Tĩnh

" Này cậu học năm nào vậy ? "

" À tôi học năm 2 "

" Vậy là tôi lớn hơn cậu một tuổi rồi đấy, mau bỏ cái tay xuống "

" Hahaha !!! cậu mà học năm 3 sao, cũng không phải là quá nhỏ rồi đấy chứ " Lập Nông lại một lần nữa vỗ lên đầu Trưởng TĨnh rồi so sánh chiều cao của hai người cười lớn

" Thì kệ tôi, tôi bị phát triển ngược đó, đừng có coi tôi là trẻ con "

" Hihihi được rồi Tiểu Vưu, chúng ta mau đến trường thôi nào " nói xong y quàng lấy vai cậu đẩy đi, còn chưa kịp ngậm lấy một mẩu bánh mì bữa sáng đói đến cồn cào cả bụng lên đã bị lôi đi bởi một đứa kém mình một tuổi, tâm trạng Tiểu Vưu căn bản là không vui nha, hình ảnh ôn nhu ấm áp như anh trai hôm qua mà Trưởng Tĩnh nghĩ đến cho Nông Nông tan thành cát bụi

Trên xe mà bụng cậu cứ biểu tình ùng ục réo rắt không nguôi cùng với bản mặt nhăn như khỉ đói kia của Tĩnh làm người khác vừa thương vừa buồn cười. Được bao bọc trọn trong người của Nông Nông, thấy biểu hiện đối phương không ổn như vậy liền cúi người quan tâm hỏi thăm

" Tiểu Vưu làm sao vậy ? "

" Tôi đói, không phải là vì cậu chưa để tôi ăn đã vội kéo tôi rồi à "

" Tôi xin lỗi vô ý quá, hay đến trạm tiếp theo dừng lại mua đồ ăn vậy "

" Cậu có bị điên không vậy, từ trạm tiếp theo đến trường cũng phải mất 5km nữa "

" Cái bụng anh quan trọng hơn "

Không do dự, chuyến xe đến trạm tiếp theo mở cửa ra, Nông Nông liền một phát kéo tay Trưởng Tĩnh chạy vượt ra ngoài không cho cậu có cơ hội phản công, quả thật có chút nguy hiểm đến thót tim nhưng cuối cùng hai người cũng yên vị tại một quán ăn đường phố gần đấy ( đại loại giống phở ấy ). Trưởng Tĩnh bây giờ vẫn chưa hết sợ hãi, ngồi co ro tay run run cầm đũa không chắc

" Lại làm sao thế Tiểu Vưu ? "

" Cậu đúng là không phải người, tại sao cái xe như vậy mà cậu có thể nhảy xuống như thế chứ, có xe mà cán qua là xong đời tôi luôn rồi đấy "

" Hahaha không thể nào đâu, tôi không bao giờ để Tiểu Vưu bị xe đâm đâu, tay run quá trời nè thôi để tôi đút cho vậy " Lập Nông cướp lấy đôi đũa từ tay cậu, miệng cười toe toét gắp lên một miếng muốn đưa vào miệng cho Trưởng Tĩnh, trong đầu thì muốn từ chối quay đi chỗ khác nhưng bụng lại phản đối mà đòi đi ngược lại với cái não cứ thế há miệng ra để y đút hết từ miếng này đến miếng khác đến sạch bong , cuối cùng cậu lại không động vào một tí nào hết hoàn toàn là do Nông Nông mama đút, lại làm phiền cậu bạn cao hơn một cái đầu nữa rồi, thật là chẳng ra dáng đàn anh hơn một tuổi gì cả

Từ nãy đến giờ ăn không để ý, liền cầm điện thoại lên muốn xem giờ giấc thế nào thì thật sự thành thảm họa rồi, chỉ còn có chục phút nữa là vào giờ mất rồi mà tình hình hiện tại hai người vẫn còn ung dung ăn, mà từ đây đến trường thật sự không phải gần

" OMG!!! sắp trễ đến nơi rồi !!! "

Trưởng Tĩnh tay chân cuống cuồng khoa tay múa hoa một lúc liền lấy trong túi ra vài đồng trả cho chủ quán rồi cầm tay Nông Nông kéo đi ra khỏi quá chạy một mạch đến trường không khác gì hiện trường vừa rồi y kéo cậu. Có điều....chân Tĩnh ngắn quá thành ra kéo Nông chạy không khác gì đang đi bộ vậy

" Tiểu Vưu là đang muốn cùng tôi tập đi bộ sao ? "

" Đi bộ cái đầu quỷ nhà cậu, tôi rõ ràng là đang chạy hết tốc lực rồi còn gì "

Lập Nông cười cậu một cái liền một vài bước chân chạy trước lên mặt Tĩnh quay ngược người lại nhìn cái người chân một mẩu kia khổ sở chạy không thể nào nhịn được cười lớn trêu trọc cậu vui đùa nhăn nhở

" Vưu Trưởng Tĩnh, chạy hết tốc lực đi nào "

" Cậu...trật tự đi...tôi đang...chạy hết tốc lực rồi đây !!! " cậu vừa chạy vừa thở hồng hộc nói không rõ lên lời

" Vậy tôi đi trước đây nha Tiểu Vưu " Lập Nông dùng sức mạnh thật sự của mình cong chân lên chạy không khác một con báo, trong phút chốc đã để lại Trưởng Tĩnh hít bụi đáng thương

" Ê !!! cái tên hội trưởng kém tuổi kia....đợi tôi với "

Như nắm bắt được ý định, Lập Nông quay ngược một phát chạy đến bên chỗ cậu nhìn cậu một lúc rồi cúi xuống chợt bế Tĩnh lên như một thói quen rồi cứ thế chạy một mạch không thèm quan tâm đến người khác xung quanh

" Cậu làm gì đấy...thả tôi xuống...không sợ mệt à ? "

" Không sợ, để Tiểu Vưu chạy như vậy đến sáng mai cũng không đến được, còn vấn đề mệt hay không đương nhiên là có rồi, tốt nhất là anh cứ nằm im đi "

Nông Nông chạy đến đâu toàn trường hú hét đến đó, thật không ngờ vẫn còn cách tận 100m nữa mà sao mấy đứa nữ sinh có thể nhìn thấy được vậy hả trời, không lẽ đây chính là sức mạnh fan girl trong truyền thuyết

Muốn bế Tĩnh đến tận cửa lớp nhưng lại cuối cùng cậu lại giãy giụa ra từ cổng trường nên đành phải đặt cậu xuống, vẫy tay tạm biệt một cái rồi mỗi người mỗi nơi đi lại về lớp của mình. Vừa mới mở cửa lớp ra, mọi ánh nhìn đều tập trung thu hút hết vào người Trưởng Tĩnh, nhưng bây giờ người cậu mệt nên trước mắt không khác gì có mấy con ruồi bay quanh, không thèm quan tâm đi về chỗ của mình nằm thở dài mệt mỏi

" Cậu thở như vừa bị thượng ấy "

" Cẩn thận cái mồm sắp bị đánh rồi đấy Hạo Hạo, tớ đang mệt muốn chết đây này "

" Được nam thần học đường cõng còn kêu mệt cái gì "

" Nam thần học đường sao....? Ha ! Mà sao cậu lại biết ? "

" Aiyo Tiểu Vưu ngây thơ của tớ ơi, cả trường đều nhìn thấy rồi đấy, không biết đã đến tai Ngạn Tuấn chưa ta ?! "

Hai từ " Ngạn Tuấn "  Định Hạo rõ ràng cố tình nhấn mạnh làm Trưởng Tĩnh hơi giật mình lên, vùi sâu trong hai cánh tay bụ bẫm tâm tư suy nghĩ thì thầm nói

" Tớ không biết "

" Dạo này thầy Lâm có vẻ rất bận rộn, hay là lát nữa cậu đến thăm xem sao "

" Cũng được đấy, chắc là không làm phiền anh ấy đâu "

Tiết học nhàm chán bắt đầu, lại là bà cô khó tính đeo kính mà Trưởng Tĩnh không thích ấy, rõ ràng là nhờ bà cô này mà lớp học trở nên thiếu muối thậm tệ. Cậu không thèm nghe giảng hay quay ra nhìn và chỉ lẳng lặng hướng về phía cửa sổ muốn nhìn thấy Ngạn Tuấn, nói thật lòng là bây giờ cậu cũng nhớ anh lắm rồi, lại lần nữa ngắm nhìn cái vòng thay cho anh rồi hôn nhẹ nhàng lên nó

Chuông vừa kêu chưa được nửa giây, Tĩnh đã vội chạy vụt đi còn nhanh hơn cả giáo viên đến chỗ của Ngạn Tuấn. Theo giang hồ đồn đại có lẽ là anh đang hội trường lớn tập duyệt cho cái gì đó nhìn giống như tập kịch liên quan đến lễ hội sắp tới của trường. Quả nhiên không sai, vừa mới cửa hội trường ra ánh mắt cậu đã nhanh chóng tìm ra được Tuấn nhờ vào vẻ đẹp nổi bật đó của anh đang cầm kịch bản nhẩm đi nhẩm lại

Cậu có hơi tò mò một chút vì anh bình thường là giáo viên thanh nhạc, thế quái nào lại đi đóng kịch ? Không phải đi nhầm khối rồi đấy chứ, Tiểu Vưu bèn đi gần đến bạn học sinh phụ trách gần đó hỏi thăm

" Bạn ơi cho mình hỏi, bạn có biết tại sao thầy Lâm khoa thanh nhạc lại đi đóng kịch không vậy ? "

" À, theo lời của Hiệu trưởng là lễ hội này sẽ hoán đổi vị trí các khoa, khoa thanh nhạc sẽ thay khoa diễn xuất, khoa diễn xuất sẽ thay khoa luyện nhảy và khoa luyện nhảy sẽ thay khoa thanh nhạc đó bạn "

" sao lại còn có trò này vậy trời, nhà trường đúng là khó hiểu mà " Trưởng Tĩnh thầm nghĩ trong lòng, ngước lên vui mừng rạng rỡ muốn chạy tới chỗ Ngạn Tuấn nhưng giây tiếp theo cậu bất chợt khựng lại đờ người ra

Trước mặt Ngạn Tuấn bây giờ là vô số các nữ sinh đang đứng vây xung quanh đấy, thật sự là quá nhiều đến đau lòng. Ai cũng cầm theo một vật dụng gì đó mang theo để tặng anh, nào là nước, bánh kẹo, hoa hoét, thư tình..., trên mặt ai bây giờ cũng là nét đỏ ửng ngại ngùng cười tươi

Trưởng Tĩnh cũng muốn đến lại gần anh, muốn đưa chai nước mà mình cầm trên tay, muốn lao đến hôn lên môi anh giải tỏa nỗi nhớ, muốn lau vết mồ hôi trên trán kia của anh rồi động viên anh, muốn đến lại gần Ngạn Tuấn nói rằng " em yêu anh " nhưng....với tư cách gì đây ? Cậu là con trai, làm như vậy chỉ bôi nhọ danh tiếng của anh mà thôi thật sự là không nỡ, trong đầu Tĩnh tự sản sinh rằng một ý kiến rằng " Cậu không xứng với anh "

Trong lòng không biết từ đâu sản sinh ra nỗi sợ hãi cùng với tự ti tiêu cực như vậy, Trưởng Tĩnh bóp mạnh chai nước trên tay hệt như trái tim cũng đang tự quấn trái tim theo nỗi vòng vo phiền phức ấy vậy. Đau lắm, thật sự là rất đau như rỉ máu, như đang bị bóp nghẹt đến ngạt thở mà tan nát ra. Cậu không muốn chìm trong nỗi đau này nữa, cậu muốn giải thoát, phải chạy ra khỏi nơi này trước khi nó tan vỡ

Nhưng ông trời hình như không đồng cảm thương xót mà còn sát thêm muối chát vào vết thương mà không buông tha cho

" Cậu có phải là bạn thân với thầy Lâm không vậy ? "

" À...ừm "

" Là thế này, mình đã thầm yêu thầy Lâm từ khi thầy ấy mới chuyển về đây rồi, mình muốn tỏ tình với thầy ấy nhưng ngại lắm vậy nên cậu có thể đưa hộ mình lá thư này không, hy vọng bạn có thể ủng hộ mình "

" Ơ... "

" Thế nhé, nhờ bạn đấy " Chưa kịp nói gì nữ sinh kia đã chạy đi mất chỉ để lại Trưởng Tĩnh đờ người ra, trên tay bức thư tình không biết làm gì liền giấu nhẹm đi trong túi quần không muốn anh nhìn thấy, cong chân chạy đi mất coi như chưa nghe thấy gì

Tâm trạng bây giờ của cậu không hề tốt, muốn một mình tĩnh tâm liền tìm ngay đến bãi đất trống sau trường, nói là bãi đất trống thì không đúng vì nó vốn là sân bóng nhưng bị bỏ hoang. Hòa mình vào với không gian của thiên nhiên, cậu tự nhủ với mình rằng phải bình tĩnh lại, bức thư kia....cứ đưa Ngạn Tuấn là xong

Đầu óc cậu bây giờ cứ như trên mây, không quan tâm đến mọi thứ gì xung quanh, trước mắt trên đầu toàn là ruồi nhặng. Những câu nói đấy cứ vòng luẩn quẩn xung quanh cậu " bạn bè thân thiết "  " yêu thầy Lâm đã lâu " đến đau hết cả đầu, thắt hết cả tim

Nhưng đột nhiên một bên má của cậu lạnh tanh như bị áp lên một cục đá làm cậu tỉnh hẳn ra

" Làm sao mà mặt sị ra thế, có gì phiền lòng sao ? "

" Nông Nông ? "

" Có tâm sự gì muốn nói đúng không ? "

Trưởng Tĩnh trầm lặng ôm lấy đầu gối không nói gì, ánh mắt phức tạp nhìn vào bãi cỏ xanh mướt, Lập Nông tuy không thể hiểu được nhưng vẫn có thể nhìn thấu được nỗi phiền muộn cho cậu mượn vòng tay ấy vỗ lên đầu cậu an ủi nở nụ cười tươi rói thắp sáng nỗi u buồn tối tăm

" Tuy không biết rằng anh có chuyện gì nhưng nếu có chuyện buồn, xin hãy tìm đến tôi mà giãi bày tâm sự "

" Nông Nông, chợt nhận ra cậu thật tốt "

Cả buổi tối hôm đó cậu vẫn là không thể nào hoàn hồn lại được, lúc nào cũng như trên mây mà lờ đờ bước đi như con ma, ăn cũng không chịu nữa, Nông Nông thật sự cũng không biết làm gì đành phải để cậu tĩnh tâm một thời gian

Trưởng Tĩnh nằm ôm đầu gối co ro trên giường, mặt không hề có cảm xúc nhưng trong lòng bây giờ là một cuộn len rối rắm khó giải thoát, như bị dao cứa đến rỉ máu

" Ting ting ~ " đột nhiên chiếc điện thoại đặt bên cạnh cậu kêu lên tiếng chuông thông báo, Trưởng Tĩnh mừng rỡ cứ nghĩ rằng là email Ngạn Tuấn gửi nhưng nào ngờ nó còn khiến cậu đau hơn cả trước, nước mắt cứ thế chảy đến nhòe cả gối, mắt cậu đỏ đến thương tâm

Đây là một email dấu tên không biết là của ai, chỉ biết rằng trong máy cậu lúc này là bức ảnh không sao có thể diễn tả được bằng lời

Đó là bức ảnh Ngạn Tuấn quàng eo một cô gái nào đó nhìn cực kì thân thiết nở ra cái nụ cười ôn nhu mà tưởng rằng chỉ dành cho mình cậu kia, ánh mắt hai người chạm nhau lộ ra cái vẻ tình ái đầy nghi hoặc đang bước vào quán ăn nào đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap sau có biến !!! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro