Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng reng reng ~ " tiếng chuông báo thức inh ỏi trong điện thoại khó chịu bên đầu giường vang lên nhưng bên này, Trưởng Tĩnh vùi sâu trong đống chăn thành một cục tròn tròn trắng trắng nằm bất mãn lại mảy may không quan tâm, bình thường cậu chẳng thèm cài tiếng chuông khó chịu này nhưng không hiểu bằng cách nào đó nó lại tự mở lên như vậy, nếu kể cả đã có ai đó động vào điện thoại của Trưởng Tĩnh thì cậu cũng chẳng quan tâm

Từ tối hôm qua đến giờ Tiểu Vưu vẫn cứ như vậy không một động tĩnh hay di chuyển gì, nếu không biết thì có lẽ người khác chỉ tưởng rằng ngôi nhà chỉ có một mình Nông Nông

" Tiếng chuông inh ỏi như vậy mà anh không dậy được là sao vậy ? "

Lập Nông từ đâu đó đi về phòng cậu mở toang cánh cửa, đi lại gần một cục trên giường kia dùng tay đẩy đẩy rồi cầm lấy điện thoại cậu mở lên tắt đi

Nhưng dù có làm mọi cách gì thì một đống trên giường kia vẫn không hề cửa động trả lời y, im lặng không khác gì tảng băng lạnh, giống như từ nãy đến giờ cậu bạn học trưởng đang nói chuyện một mình vậy

Sốt ruột nên Lập Nông cầm lấy một đầu chăn lấy hết sức kéo mạnh một cái, để lộ ra thân hình nhỏ tròn co ro tội nghiệp, ánh mắt vẫn nhắm chặt nhưng có thể cảm nhận được dòng nước còn đọng lại mi mắt long lanh trong suốt sáng như hạt sương trên lá mỗi sáng

" Tiểu Vưu ? "

Y bất ngờ nhìn Trưởng Tĩnh, nhẹ nhàng lấy bàn tay vuốt lên khóe mắt của cậu rồi đẩy nhẹ con người đang nằm co ro kia nhỏ giọng dịu dàng gọi cậu dậy. Cuối cùng thì Tĩnh cũng chịu run run đôi mắt từ từ mở hé ra nhìn người đang gọi mình

Trong giây phút ấy, bóng hình Ngạn Tuấn đã chợt hiện lên, là ánh mắt ấy là nụ cười hiền dịu ấy là cái núm đồng tiền mà cậu luôn thích chọc vào kia là cái cách mà anh nhẹ nhàng gọi cậu dậy mỗi sáng nhưng không nó chỉ là hư vô, chỉ là hình bóng làm cậu thêm đau lòng mà thôi. Vươn lên bàn tay xóa tan ảo ảnh về Ngạn Tuấn đến với con người thật kia, sờ lên gương mặt Lập Nông đang thoáng lo lắng ở gần mặt Trưởng Tĩnh ấy mỉm cười nhẹ nhàng nhưng từ đâu lại là dòng nước mắt thương tâm đau đớn ấy chảy lên gương mặt trắng nõn tròn trịa này của Trưởng Tĩnh

" Tiểu Vưu ? anh làm sao thế này ?! làm sao lại khóc rồi tôi làm anh khóc sao ? " Nông Nông điềm đạm cúi người xuống cầm lên bàn tay đang lạnh cóng để lên má mình kia sưởi ấm, nét mặt lộ rõ vẻ khó hiểu lo lắng nhìn cậu nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh

" Tôi không sao " Trưởng Tĩnh cất lên giọng nói run run yếu ớt gần như mất hết năng lượng nhìn y đầy vẻ buồn rầu giấu trong mắt

" Tiểu Vưu, anh nói dối cả thật quá kém đi, không phải tôi đã nói với anh nếu có tâm sự gì hãy tìm tôi mà tâm sự sao, mà thôi bỏ qua chuyện đó đã anh mau dậy ăn sáng đi, cái bụng tròn trịa lép xẹp rồi kìa " Nông Nông lấy cánh tay của mình lau đi dòng nước mắt ngược tâm ấy, xoa xoa lên cái bụng kia của Trưởng Tĩnh đỡ cậu ngồi dậy, theo bản năng sờ lên trán của cậu bất ngờ

" Sao thế này, trán anh nóng quá " y luống cuống chạy xuống nhà vệ sinh lấy một chậu nước với cái khăn đắp lên trán hạ thân nhiệt cho Tĩnh, cầm điện thoại của mình lên gọi cho giáo viên xin nghỉ có việc rồi định gọi cho cả....Ngạn Tuấn nhưng lại khựng lại suy nghĩ một hồi không gọi cho anh nữa, đi xuống bếp nấu một nồi cháo rồi bê lên cho cậu

" Tiểu Vưu, anh bị sốt rồi " Lập Nông cầm cái đo nhiệt độ lên cao nhìn đầy lo lắng với vạch mức chạm đến 39 độ, mới vừa nãy còn muốn đi mua thuốc cho Trưởng Tĩnh nhưng lại bị cậu gọi ngược lại ngồi bên cạnh đút cháo cho cậu

" Giờ thì Tiểu Vưu mau nói đi, rốt cuộc từ tối qua đến hôm nay anh làm sao vậy ? " y vừa cầm thìa cháo lên thổi cho vào miệng Tĩnh vừa tra khảo cậu, ánh mắt vừa cáu vừa lo lắng thương hại

" Tôi... " cậu ngồi ôm hai đầu gối ánh mắt sâu thẳm mơ hồ không cảm xúc nhìn xuống dưới không biết nên trả lời y thế nào

" Có phải anh với Ngạn Tuấn đang có chuyện ? "

" Ừm "

Nông Nông thở dài mệt mỏi, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại rồi kéo đầu cậu ôm vào lồng ngực rắn chắc của mình an ủi Trưởng Tĩnh làm cậu bất ngờ mở to mắt muốn chui ra nhưng lại bị y ôm giữ chặt hơn

" Tiểu Vưu biết gì không, trong tình yêu sẽ không thể nào tránh được những khi hiểu lầm không đáng có, mất lòng tin với đối phương hay tự hạ thấp bản thân mình với người đấy, nhưng phải nên nhớ một điều cực quan trọng đó là người đó yêu anh, phải Ngạn Tuấn thật sự rất yêu anh và anh cũng phải nên biết yêu thương bản thân mình đi, đừng vì những thứ chưa rõ nguyên nhân làm lung lay tình yêu giữa hai người, hãy tin tưởng Ngạn Tuấn và đi hỏi anh ấy đi "

Trưởng Tĩnh đờ người ra nhìn Lập Nông, đầu óc phức tạp đón nhận nụ cười ôn nhu tươi rói lúc nào cũng có trên khuôn mặt của y đáp lại

" Tại sao cậu lúc nào cũng có thể cười được vậy "

" Tôi nghĩ rằng luôn cười cuộc sống sẽ đẹp hơn và làm cho người khác thoải mái, anh cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi hôm nay tôi sẽ nghỉ ở nhà chăm sóc cho Tiểu Vưu "

" Cảm ơn cậu, làm phiền cậu nữa rồi "

Lập Nông đẩy cậu nằm xuống giường nằm, lấy cái khăn ra rồi hôn lên trán cậu một cái trấn an cho Trưởng Tĩnh, vò lại một lần đắp lên rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng, trước đấy không quên dặn dò cậu nghỉ ngơi cho tốt nếu cần gì nhớ gọi cho y rồi đi xuống ra ngoài mua đồ ăn nấu cho cậu

Chỉ còn mình cậu trong phòng lúc này, tâm trạng đã bình tĩnh hơn suy nghĩ đến những lời khuyên nhủ vừa nãy của Nông Nông, vươn mình lên lấy chiếc điện thoại đầu giường ấn đến danh bạ rồi dừng lại ở dòng tên anh, do dự một hồi nhưng vẫn ấn gọi cho Ngạn Tuấn

Thật bất ngờ chưa đến một giây, đầu dây bên kia đã nhấc máy với giọng nói hớn hở quen thuộc của anh, có lẽ nhận được cuộc điện thoại này anh vui lắm

" Tiểu Vưu !!! cuối cùng em cũng gọi điện thoại cũng gọi điện thoại cho anh, anh nhớ em sắp chết rồi "

" Chiều nay anh có rảnh không ? em muốn gặp anh "

" Bất cứ khi nào em cần anh đều rảnh, vậy em muốn gặp ở đâu đây ? "

" Ở trường luôn đi "

" Tiểu Vưu ? giọng của em không được t... " chưa kịp nói xong Trưởng Tĩnh đã tắt cụp máy làm anh hơi bất ngờ vừa lo lắng không biết cậu có chuyện gì, từ hôm qua đến nay Ngạn Tuấn chưa được gặp cậu lần nào nên được Tĩnh nói muốn gặp đương nhiên trong lòng rất vui

Ở chỗ anh mấy ngày hôm nay thật sự rất bận, đến thời gian ăn trưa ăn tối cũng còn bị hạn hẹp, đến tối các giáo viên phụ trách hầu như toàn ngủ lại ở đây ở không tốn thời gian dù chỉ một giây. Còn Ngạn Tuấn, thật sự là anh rất muốn về nhà với Trưởng Tĩnh không thì chỉ cần mang cậu đến đây cùng thôi cũng được nhưng anh thật sự không thể để cậu khổ sở như vậy được

Vừa mới ngồi được xuống hàng ghế nghỉ ngơi cầm lấy chai nước uống anh liền nghĩ ngay đến cậu, vừa lo không biết mấy ngày hôm nay cậu ăn uống có tốt không có ngủ ngoan không có cảm thấy cô đơn không và cả...tên Lập Nông kia có lợi dụng cơ hội không

Nhưng ngồi chưa được bao lâu lại có tổng phụ trách biên đạo nào đó đến gọi anh dậy ra tập tiếp đến cảnh tiếp theo, mấy ngày nay đều là quang cảnh ấy Ngạn Tuấn tất bật đến không có lúc để mà nghỉ ngơi, muốn nhắn tin nói nhớ Tĩnh, muốn gọi điện nghe giọng nói dễ thương trong trẻo ấy của cậu mà không thể

Bằng một cách nào đó đã rất nhanh đến buổi chiều, Trưởng Tĩnh lục đục mệt mỏi bước xuống giường thay quần áo rồi đi xuống nhà, vừa mới đi ngang qua hành lang đã bị Nông Nông giữ lại

" Đang mệt mà còn muốn đi đâu đây Tiểu Vưu ? "

" Tôi đến trường một lát, sẽ nhanh về thôi "

" Để tôi đi theo anh "

" Không cần đâu, tôi tự đi được mà "

" Tiểu Vưu chắc chứ ? "

" Chuyện này chỉ một mình tôi đi thôi "

Trưởng Tĩnh mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cậu quay ra muốn đi mất nhưng lại bị Nông Nông giữ tay lại quay ra đối mặt với y, gương mặt nghiêm túc đến lạ thường nhắn nhủ với cậu

" Nếu có chuyện gì nhớ hãy tìm đến tôi " nói xong nụ cười như ánh nắng ấy lại rộ lên làm cậu có thể cảm nhận chàng trai này thật ấm áp liền gật đầu đã hiểu rồi mở cửa bước đi mất, nhưng khi bóng dáng cậu rời đi nụ cười ấy đã vụt tắt để lại gương mặt khó hiểu gian mãnh

Trưởng Tĩnh bắt xe bus một đoạn, lại đi bộ thêm một đoạn nữa, đến trường trên đoạn đến với phòng hội trường trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt lờ đờ không chút sức sống giống như vẫn hoàn toàn sốc với những gì xảy ra với cậu, nó hoàn toàn quá nhanh và dồn dập làm Tĩnh không thể nào chống đỡ được, trái tim cậu giờ lạnh lẽo như băng

Cậu dừng lại ở cánh tay cầm cửa ra vào một hồi lâu nhưng vẫn quyết định mạnh dạn mở toang cánh cửa ra bước vào, lại là khung cảnh này lần nữa được nhìn thấy. Bóng dáng Ngạn Tuấn xa xa nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã thấy anh, thật sự là quá đẹp trai

Trưởng Tĩnh đứng ngẩn người ra nhìn anh nhưng không dám tiến lại gần đến chỉ dám lẳng lặng quan sát anh từ phía xa, như cảm nhận được gì đó Ngạn Tuấn ngẩng mặt lên hướng về phía cậu liền nhìn thấy bóng dáng con người nhỏ bé đáng yêu kia đứng đợi mình, vui vẻ bỏ hết kịch bản tài liệu qua một bên chạy đến ôm chầm Trưởng Tĩnh vào trong lòng thật chặt giống như 3 năm chưa gặp khiến cho mọi người xung quanh bất ngờ

" Đợi đã Ngạn Tuấn, qua bên kia đi em có chuyện cần nói với anh "

" Một lúc thôi, anh cần em "

Trưởng Tĩnh nhìn anh đang tựa trên vai mình đầy mệt mỏi lại không biết tại sao tim cậu lại xót xa đến lạ, ánh mắt long lanh rung rinh xoa lên tóc anh tựa hồ sắp muốn khóc đến nơi, như theo bản năng đưa hai tay lên ôm lại Ngạn Tuấn

" Được rồi, xong rồi, anh đi ra đây nói chuyện với em "

" Tiểu Vưu bảo bối có chuyện gì gấp gáp vậy sao ? "

Cậu đẩy nhẹ anh ra cầm lấy tay anh kéo đi mất, không khác gì vợ kéo chồng về nhà rằn tội, vừa đi mặt Tĩnh vừa phồng to đỏ hết cả lên. Nếu chỉ vài phút trước mặt cậu không hề có cảm xúc thì chỉ có Ngạn Tuấn, chỉ có anh mới có thể đem lại cảm xúc cho cậu mà thôi, từ vui đến buồn từ cáu đến hạnh phúc vẫn là chỉ có anh đem lại cho cậu nhiều nhất

Trưởng Tĩnh lôi Ngạn Tuấn đến căn phòng tập, nơi chứa biết bao kỉ niệm đáng nhớ ấy của hai người rồi đẩy anh ngã xuống ghế, bản thân mình đi lại gần ngồi bên cạnh anh mặt trở nên nghiêm túc hơn quay ra đối mắt với anh tra khảo

" Dạo này có phải là anh đang dấu em chuyện gì không ? "

Ngạn Tuấn cười nhếch đầy ranh mãnh lại gần đến người cậu, đẩy Trưởng Tĩnh ngã xuống ghế đưa người mình áp đè lên cậu, dùng ánh mắt sắc nhọn dữ tợn như sói ấy của mình khóa cậu lại, hai tay kéo mặt người đang nằm gọn trong lòng mình này đưa gần đối mặt cậu với anh

" Nhìn anh giống như đang dấu em cái gì sao ? "

Tiểu Vưu ánh mắt phức tạp đáp lại anh, đẩy người anh ra xa người mình giữ khoảng cách rồi cầm trên tay chiếc điện thoại mở lên hộp thoại mà tài khoản email giấu tên đã gửi cho cậu bức ảnh đấy cáu giận nhìn Ngạn Tuấn

" Đây là gì ? "

" Bảo bối, tấm ảnh này em lấy ở đâu ? " anh bất ngờ nhìn tấm ảnh

" Một người có tâm nào đó đã gửi cho em "

" Tiểu Vưu nghe anh giải thích đã, cô ta với anh không phải mối quan hệ đó "

" Thế đây là ai ? em gái mưa à ? "

" Cô ta chỉ là một người bạn cũ của anh mà thôi,bức ảnh này bị chụp góc khuất rồi, anh đảm bảo với em là cô ta giữ lấy tay của anh chứ anh không hề ôm cô ta, còn nụ cười này em hãy nhìn kĩ ánh mắt chỉ là anh cố gắng đang gượng cười thôi chứ không hề có tình ý gì với cô ta, người anh yêu duy nhất chỉ có riêng mình em Tiểu Vưu "

" Bằng chứng đâu ? làm sao tin được đây ? "

Ngạn Tuấn không chịu được nữa đẩy mạnh cậu ngã xuống hung hăng cắn lấy cái cổ trắng nõn kia tạo ra vô số vết đỏ tím đau đớn rồi lại chuyển dần lên đôi môi mà anh mong nhớ hôn nhẹ nhàng đẩy lưỡi anh vào bên trong giống như mộtt lời xin lỗi ngọt ngào mà anh muốn bù đắp dành cho cậu

Đem Trưởng Tĩnh ôm chặt vào trong lòng, luồn qua chiếc áo sờ soạng phần eo mềm mềm này của cậu rồi lại hôn lên phần tai, cổ, yết hầu của cậu, cọ cọ lên phần lồng ngực của cậu nhỏ giọng nói với Tĩnh

" Có thể em không tin, anh mặc kệ, cả thân thể và trái tim này anh giành cho em, chỉ một mình em mà thôi, mặc kệ những cô gái ve vãn xung quanh anh hay em cũng chỉ là mấy con ruồi nhặng không đáng quan tâm lảng vảng, không thể nào phá vỡ được tình cảm mà Ngạn Tuấn này dành em, em hiểu chứ ? và cả em nữa Tiểu Vưu, cả thân thể mập tròn này, gương mặt phụng phịu dễ đỏ đáng yêu, cả trái tim ngây thơ nhân hậu này là của anh, cả đời Vưu Trưởng Tĩnh em là chỉ của một mình Lâm Ngạn Tuấn đây mà thôi, em không có quyền thoát ra khỏi giềng xích này
"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngọt vậy được chưa ? Định ngược tí cho đỡ sâu răng mà có vẻ mọi người quen ăn kẹo đường rồi thì phải •_•
               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro