Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này cậu A kia mau lại đây khiêng cái này, bê cái kia sang bên kia "

" Cậu trai đang đứng đằng nọ mau ra làm cái này, lau cái kia dọn phòng đó nhanh lên "

" Mấy cậu học sinh nhanh nhẹn tay lên, mới tuổi trẻ mà đã lười vậy sau này làm gì cho đời, trang trí thêm cái này nữa "

.

.

.

.

.

Khắp căn phòng đều ồn ào tất bật với những tiếng chỉ giáo, tiếng hô hào, tiếng sai bảo. Chỉ còn ba ngày nữa thôi là đến lễ hội to lớn đó rồi nên công tác chuẩn bị lại càng cấp tốc hơn, ở đâu cũng thấy chạy toán loạn không khác gì như đang chạy lũ

Nhưng duy nhất chỉ có một góc nhỏ là vẫn bình chân như vại giống như không có chuyện gì xảy ra, xung quanh như được nhuốm màu hồng tươi đẹp bởi hai con người đang ngồi cạnh quàng vai nhau trò chuyện vui vẻ đến cười tít cả mắt kia

" Tiểu Vưu mấy ngày hôm nay em ăn có tốt không ? ngủ có ngoan không ? có cô đơn không ? có nhớ anh không ? "

" Ăn không ngon, ngủ không sâu, cô đơn chết em, nhớ anh nhưng cuối cùng anh lại đáp lại em bằng cách đau lòng "

" Rõ ràng có người đang muốn hại anh, anh nhất định phải tìm ra người dám làm em hiểu lầm và phải chịu tổn thương, còn bây giờ điều quan trọng nhất là anh phải bù đắp lại tất cả cho Tiểu Vưu "

" Anh không được nuốt lời "

" Sẽ không bao giờ "

Ngạn Tuấn nhẹ nhàng nhướn người lên hôn vào môi cậu nhanh như chuồn chuồn lướt qua mặt hồ, tựa như không muốn ai nhìn thấy rồi đối với mặt Trưởng Tĩnh cười tươi đẹp trai đến hoàn hảo, cơ thể Tĩnh không theo chủ cứ đưa tay lên chọc vào hai cái má núm kia vô tư cười lộ hai cái răng thỏ đáng yêu. Có lẽ đây chính là thứ đầu tiên mà Ngạn Tuấn muốn bù cho cậu đó chính là nụ cười và niềm vui

" Ngạn Tuấn, đến lượt của thầy rồi ! " 

Tuấn Tĩnh đang đối mặt cười với nhau nhưng chưa được bao lâu thì đột nhiên có học sinh nào đó lại gần gọi anh làm cả hai giật mình tách nhau ra, anh vội vàng quay ra mỉm cười ôn nhu rồi vẫy tay tạm biệt cậu nói " Anh sẽ quay lại sớm thôi !" rồi vội vã chạy đi mất để lại cậu ngồi đấy lẳng lặng quan sát anh

Trưởng Tĩnh ánh mắt long lanh tràn đầy ý niệm yêu thương hiện hết trên mặt ngồi đó theo dõi anh từng cử chỉ động tác, từng lời nói hành động, từng nụ cười tan chảy trái tim đóng băng của cậu mỗi khi Ngạn Tuấn quay sang nhìn rồi cả...những lúc anh gần gũi với ai khác mà không phải là Trưởng Tĩnh 

Không biết từ đâu ra vai Trưởng Tĩnh bị vỗ mạnh một cái làm cậu giật thót " Woaa " một cái rồi quay ra đằng sau thì nhận được ngay một bóng dáng một người con gái xinh đẹp với mái tóc xoăn bồng bềnh cùng với gương mặt khả ái dễ thương trên mình chiếc váy hường ngọt ngào làm cậu đờ ra ngỡ ngàng một lúc hơi đỏ mặt

" Ừm, cậu là ai vậy ? "

" Mình là Bạch Lạc Hy, mình có thể nói chuyện với bạn một lúc được không ? "

" À được  "

" Vậy thì cho phép mình ngồi bên cạnh vậy "

Cô ta rõ ràng cố ý muốn ngồi gần Trưởng Tĩnh nhưng không biết tại sao mà cậu cảm thấy hơi khó chịu ngại ngùng ngồi tách ra xa giữ khoảng cách 

" Bạn có chuyện gì nói mau đi "

" Cứ từ từ nào, cậu là con trai phải biết nhường con gái chứ. Có phải cậu rất thân thiết với thầy Lâm phải không ? "

Nhắc đến Ngạn Tuấn cậu như có thói giật mình, lẳng lặng hướng mắt cúi đầu xuống dưới ve vãn vạt áo của mình thoạt nhìn như có ánh buồn nhỏ nhẹ đáp lại

" Ừm "

" Quả nhiên là vậy nhỉ, thầy Lâm luôn luôn đối xử tốt với mọi người mà mặc dù đôi khi thầy ấy có hơi nghiêm khắc với mọi người "

Trưởng Tĩnh bất ngờ ngẩng mặt lên mở tròn con mắt hỏi lại người đang ngồi bên cạnh mình nhếch môi cười kia

" Đối xử tốt với tất cả mọi người ? thật sao ? "

" Đúng vậy đó ! có thể là cậu không biết được đâu chứ những người trong đoàn hiểu rõ được thầy ấy lắm, đặc biệt là tôi đây bởi tôi là nữ chính nên tiếp xúc với thầy ấy nhiều nhất, thầy ấy luôn tích cực trong công việc và tỉ mỉ chỉ bảo cho mọi người, tuy là gương mặt thầy ấy lúc đó có hơi đáng sợ nhưng vẫn đẹp trai "

Lạc Hy vừa cầm chai nước trên tay uống vừa hướng mắt về phía anh cười vui vẻ khi nhắc đến Ngạn Tuấn, Trưởng Tĩnh có thể cảm nhận được cô ta đang ửng mặt giọng khi nói về anh khác so với lúc nãy nói với cậu, ánh mắt long lanh mơ mộng không khác gì cậu khi đang nhìn anh, có vẻ cô ta đang có tình ý với Ngạn Tuấn, không trách với gương mặt đẹp trai hoàn hảo vậy của anh làm cậu có hơi chút mong manh

" Cậu nói chuyện này với tôi có ích gì không ? "

" Aiyoo ! mình tưởng là cậu rất thân thiết với thầy Lâm mà, tôi cũng không có ý gì chỉ là muốn làm bạn với cậu thôi " cô quay sang đối mặt với cậu đưa tay lên mỉm cười tỏ vẻ thân thiện

" À ừm, cũng được thôi  "

Trưởng Tĩnh bắt lại với tay cô cười đáp lại vừa vặn đúng lúc Ngạn Tuấn hướng sang chỗ đó tâm tư vẻ mặt khó hiểu đi lại gần đó

" Lạc Hy, không được bắt tay với em ấy "

" Thầy Lâm " cô thấy anh lại gần liền cười tươi sà đến gần khoác tay anh như con chim nhỏ vô tư gần gũi đang quen nhau mà không để ý đến thái độ của Trưởng Tĩnh hay vẻ mặt không quan tâm của Ngạn Tuấn và ánh mắt luôn nhìn chằm chằm cậu không vui, đi lại gần xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng cười dịu dàng dùng giọng nói ấm áp của mình nói với Trưởng Tĩnh

" Em về trước đi, không cần lo lắng cho anh đâu, hôm nay anh sẽ về sớm với em "

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng hơi hồng má lên ngại ngùng gật gật đầu rồi định quay đi về nhà đợi anh về nhà với cậu nhưng có vẻ " người bạn mới quen " kia lại không  đồng tình với việc này liền đâm thêm một nhát dao nữa, kéo kéo tay anh thu hút sự chú ý rồi cố tình dùng nói nhẹ nhàng ngọt ngào nói với Ngạn Tuấn

" Cậu ấy là bạn mới của em đó, thầy với cậu ấy thân thiết lắm sao ? "

" Em ấy chỉ là một trong số những học sinh của tôi "

Lạc Hy kéo tay anh đi mất chưa kịp cho Ngạn Tuấn phản ứng, càng ngày bóng dáng to lớn mà cậu yêu càng đi xa mất, càng ngày càng rời xa khỏi cậu cùng với người con gái kia. Không ! thật đau ! phải, hóa ra từ trước đến nay Trưởng Tĩnh chỉ là "một trong số những học sinh" được thầy đối xử tốt mà thôi. Hahaha !!! thật tức cười, Ngạn Tuấn anh quả thật là người tốt bụng quá nhỉ ! đúng rồi là sự tốt bụng đến đau lòng giết chết người kia

Trưởng Tĩnh đã hoàn toàn chết lặng bị hạ gục, nụ cười đau đớn run rẩy trên khuôn mặt chỉ là để che đi dòng nước mắt đang tuôn dài trên gò má trắng trẻo kia mà thôi. Là nụ cười kinh hãi đến rợn người, tay Trưởng Tĩnh nắm chặt lấy thành nắm đấm đến run lên, hiện rõ vết móng tay đỏ tím hằn lại trong lòng bàn tay. Bước chân nặng nề không trọng lực đạp dần dần trên mặt đất lùi về phía sau rồi hoàn toàn bỏ chạy đi mất. Cậu không thể chịu được nữa, trái tim lại một lần nữa như muốn vỡ vụn ra thành trăm mảnh, nhưng lần này mà Ngạn Tuấn mang lại cho cậu còn chua chát hơn, đau đớn hơn cả lần trước nữa

Ngạn Tuấn là đồ tàn nhẫn, tại sao vừa mới hóa giải trái tim đóng băng của cậu liền chọc thêm phát nữa để nó tóe máu chứ ? tại sao anh lại cho cậu thêm cơ hội để rồi tự tay mình tắt nó đi ? tại sao anh lại nói là muốn bù đắp cho cậu ? tại sao anh luôn đối xử tốt với mọi người nhưng lại tàn nhẫn dẫm lên trái tim cậu như một trò chơi, vui lắm sao ? Dối trá ! tất cả đều chỉ là dối trá !!!  

Trên khắp đoạn đường đi, cậu đụng với vô số người từ già trẻ trai gái, lờ đờ bước không khác gì con ma nhưng mà có quan trọng gì đâu. Trưởng Tĩnh không khác gì người vô hồn, ánh mắt không còn sức sống nhìn thật thân tàn ma dại thương tâm, cậu đứng trên chiếc xe bus như một cái cây, xung quanh tỏa hắc khí im lặng đến đáng sợ

Vừa về đến nhà Trưởng Tĩnh đã chạy thật nhanh lên phòng mà không quan tâm đến Nông Nông đang lo lắng cho mình, mở máy tính của mình lên vào trang tìm kiếm nhà cửa giá rẻ nhất, cậu thật sự không muốn ở bên cạnh Ngạn Tuấn lúc này, thà rằng cậu làm việc vất vả rồi thuê nhà riêng còn hơn là ở lại làm phiền đến anh, cậu muốn tự giải thoát cho bản thân mình, cậu không muốn mình chỉ là "một trong số những học sinh" được anh đối xử tốt nữa, quá đủ rồi

Nhưng đang giữa chừng thì căn phòng cửa bị mở tung ra, Nông Nông với gương mặt sốt ruột lo lắng không kém cáu giận đi vào xách cậu ngồi dậy đóng sập máy tính lại đối mặt nhìn Trưởng Tĩnh

" Tại sao tôi gọi anh hơn chục lần anh vẫn không nghe vậy Tiểu Vưu ? "

" Cậu có gọi sao ? "

Nông Nông bất ngờ nhưng vẫn tiến đến lại gần cậu ngồi bên cạnh kéo vào lồng ngực mình xoa tay lên trán cậu đầy nhẹ nhàng ôn nhu

" Quả nhiên anh vẫn còn ốm, tôi nấu xong bữa tối cho Tiểu Vưu rồi anh mau đi xuống đi "

 " Tôi không muốn ăn " cậu cúi đầu xuống, ánh mắt lại buồn rầu thất vọng tổn thương còn hơn cả buổi sáng

Lập Nông lặng nhìn Trưởng Tĩnh một lúc, thở dài đứng dậy mở cửa rồi đi ra ngoài khỏi phòng, cậu tưởng rằng y đã chịu thua nên lại nằm xuống cuộn thành một cục mở lại cái máy tính tiếp. Nhưng cậu nghĩ y đã chịu thua thì quả là một sai lầm lớn, Lập Nông đạp tung cánh cửa ra trên tay là khay đựng thức ăn cho bữa tối được y mang tận lên đây, y lại gần đến chỗ cậu nhấc cằm cậu lên bóp má cậu trông như cá trê rồi rồi lợi dụng sơ hở ấy đút cơm cho Trưởng Tĩnh

" Lập Nông ? cậu làm gì thế ? "

" Nếu anh có vấn đề với chuyện tình cảm thì tôi bằng lòng để anh một mình nhưng nếu là vấn đề về sức khỏe của anh thì tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ " 

Cứ như thế lại lần nữa là Nông Nông đút cho cậu ăn đến hết sạch không cho cậu bỏ mứa một hạt cơm nào, dọn dẹp xong liền tiện rủ cậu đi dạo phố tâm sự hết những chuyện xảy ra gần đây chứ không nỡ để cậu một mình như vậy

" Anh với Ngạn Tuấn rốt cuộc mấy ngày hôm nay làm sao vậy ? "

" Tôi nhận ra rằng tôi không xứng với anh ấy, không phải người duy nhất mà anh ấy đối xử tốt, có phải tôi đã quá ích kỉ rồi không ? "

" Tôi thật ra cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh giống Tiểu Vưu rồi. Nó không phải là xấu, chỉ là do mình đã quá yêu ai đó và luôn muốn người đó được bình yên và tốt đẹp, quá yêu ai đó nên dễ dàng lòng ghen nổi lên và cũng càng dễ đau lòng tự ti về bản thân hơn "

" Tại sao cậu rành quá vậy Nông Nông ? "

" Vì tôi đã nói, tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh giống Tiểu Vưu " Lập Nông quay sang cười tươi với Trưởng Tĩnh, nụ cười ấy như thắp sáng một phần cho trái tim đang tràn ngập bóng tối bây giờ của cậu, nó giống như đang sưởi ấm cho trái tim băng giá này của cậu để mà có thể dựa vào ăn vạ

" Trời tối rồi chúng ta cũng nên về thôi " Lập Nông đưa cho Trưởng Tĩnh cái áo mình đang khoác mình đang mặc rồi kéo tay cậu đi về. Tĩnh cảm thấy mình vẫn còn may mắn vì còn người để mà dựa vào

" Đúng rồi Lập Nông, cậu đang tìm nhà mới đúng không ? "

" Ừ, thật ra tôi tìm ra rồi và sáng mai tôi đang định đi luôn "

" Cho tôi theo với, đi trong ngày hôm nay luôn đi !!! "

" Hả ??? "

.

.

.

.

Ngạn Tuấn vội vã chạy cực nhọc về nhà mở tủ lạnh lấy trai nước uống, cởi nút áo sơ mi và cà vạt ra rồi đi khắp nhà gọi tìm Vưu nhưng lại không thể tìm thấy đâu. Anh đi tìm từ khắp phòng từ phòng anh, phòng Trạch, phòng bếp, phòng thư viện làm việc rồi cả phòng tắm nữa nhưng bóng dáng nhỏ nhỏ tròn tròn mà anh thương nhớ không hề hiện hữu đáp trả lời

" Tiểu Vưu ! em đâu rồi ? "

Ngạn Tuấn thật sự đã loạn đến phát điên lên, điên cuồng đi tìm cậu, lục soát đến không chừa một dấu vết nhưng cuối cùng lại chỉ nhận lại được một mảnh giấy nhỏ ghi lên chữ của Trưởng Tĩnh giống như cách anh đã từng làm với cậu

" Anh không cần phải lo lắng cho em vì bây giờ em đang ở cùng với Nông Nông rồi. Em không muốn làm phiền đến anh hơn nữa nên tạm biệt anh Ngạn Tuấn em không cần anh nữa đâu, em sẽ ăn tốt ngủ ngoan nên anh hãy ở đó đối xử tốt với nhiều người nữa đi ! Cảm ơn anh đã luôn quan tâm chăm sóc em " cuối chữ  "một trong những học sinh tốt của Ngạn Tuấn"

" Tên ngốc Tiểu Vưu em lại giở trò gì thế này, tại sao anh không thể giam cầm em bên mình được chứ ? em dám bỏ chạy khỏi anh sao ? được thôi anh nhất định sẽ phải....nhốt em lại, Tiểu Vưu em thật tàn nhẫn "

Ngạn Tuấn run rẩy toàn thân ngã khụy xuống, một tay chống dưới đất  tay kia che đi gương mặt đã bắt đầu tràn lệ. Anh khóc rồi, một người cường như anh đã thật sự khóc rồi, trông thật sự quá thương tâm. Phải chăng trong tình yêu ta luôn sẵn sàng đánh rơi bản thân mình, hết lòng vì người khác chỉ để nhận kết cay đắng ? đó là tình yêu sao ? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đừng có ai nói tôi ác nha ! Tôi chỉ là đang đáp ứng yêu cầu nhiều người muốn ngược thui đó (*ˇωˇ*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro