Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hahaha !!! Cậu nghĩ là tôi yêu cậu sao ? Nhầm to rồi ! Không đời nào tôi lại yêu một đứa con trai, một trong những học sinh được đối xử tốt ngây thơ ngu ngốc !!! "

" Cái gì ??? Em không tin ! Ngạn Tuấn anh bị làm vậy ? Mau trở về bên em đi ! Ngạn Tuấn !!! "

Vưu Trưởng Tĩnh quỳ xuống nước mắt giàn dụa nước mắt, gương mặt trắng trẻo dễ thương của cậu bây giờ thấm đẫm giọt lệ đến thương tâm đáng thương, lẳng lặng gọi tên người mình yêu đang bước dần đi quay mặt về phía cậu cười nhạo, tiếng cười ấy như đâm thẳng vào trái tim Trưởng Tĩnh

Cậu giơ tay về phía đằng trước trong vô vọng, giọng nói của Trưởng Tĩnh đã trở nên khàn đặc bởi vô số những tiếng gào thét đau thương. Đỉnh đầu ngón tay của cậu đột nhiên kêu ra tiếng " rắc rắc ", tạo ra vô số vết nứt lan dần từ bàn tay rồi đến cánh tay của Trưởng Tĩnh, dần đến khuôn mặt thấm đẫm nước mắt kia chuyển dần xuống, thân thể cậu phát sáng lên dường như không chịu nổi nữa mà phát ra vụ nổ kinh hoàng

" Woaaa !!! " Trưởng Tĩnh ngồi bật dậy hét toáng lên sợ hãi run rẩy nhìn xung quanh, một mớ hỗn lộn từ hôm qua chuyển đến chưa kịp dọn lại làm cậu có thể thở phào nhẹ nhõm bình tĩnh trở lại, thêm cả cái cậu học trưởng cao trên 1m8 đang nằm tựa lên người cậu đang ngủ say nhưng cũng phải giật mình bởi tiếng hét to gấp đôi đồng hồ báo thức ở ngay bên tai mình kia

" Tiểu Vưu ? Anh làm sao vậy ? "

" Thật sự quá đáng sợ " Cậu ôm đầu của mình gương mặt trắng bệch lên, thân hình nhỏ bé bắt đầu run lên đầy ám ảnh với chuyện ngày hôm qua

" Tiểu Vưu... "

Lập Nông nhìn cậu một lúc, không nói gì vươn người lên gỡ hai bàn tay của Trưởng Tĩnh nắm chặt lấy rồi đối mặt nhìn cậu chằm chằm, đưa gần lại hôn lên trán cậu đầy nhẹ nhàng làm cậu bất ngờ tách ra nhưng được đáp lại bởi nụ cười quen thuộc và hai bàn tay ấm áp ấy đang sưởi nóng trái tim Trưởng Tĩnh dường như giúp cậu trấn an hơn

" Nông Nông ? "

" Đó là nụ hôn an ủi anh " 😁

Nói rồi Lập Nông đem cậu ôm chầm vào lòng vỗ vỗ xoa xoa đầu cậu, tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng Tĩnh có cảm nhận được đây quả là đứa trẻ hiểu chuyện....và to xác, luôn khiến Trưởng Tĩnh có thể vui hơn trong mọi hoàn cảnh nào và cũng là người an ủi cho cậu mỗi khi buồn bực

" Nông Nông, quen được cậu thật tốt "

" Được rồi, Tiểu Vưu mau dậy thôi nào tôi đã nấu sẵn bữa sáng cho anh rồi đó "

" Tôi không muốn, hiện tại người tôi rất mệt nên chỉ muốn nằm thôi "

" Vậy sao ? 1..2..3 "

Đếm đến số "3" Lập Nông bế hẳn cậu lên nằm gọn trong vòng tay mình cuộn tròn cực dễ dàng trong một nốt nhạc, cũng không ngờ sức mạnh cậu ta lại cường như vậy, cứ thế cả hai đi ra phòng ăn cùng nhau ngồi xuống bàn chẳng kịp cho cậu phản ứng, lần này rốt cuộc Trưởng Tĩnh cũng có thể tự đút cho mình mà không cần lại nhờ vả y nữa

Ngay tối hôm qua Trưởng Tĩnh đã cùng Nông Nông chuyển đến đây trong vội vàng, căn hộ chung cư ngày hôm qua cậu mệt nên không để ý bây giờ mới cảm thấy sự choáng ngợp, căn chung cư nếu như so sánh với khu ở đây thì không phải là quá to nhưng cũng thuộc dạng khá khẩm trở lên mà chỉ mấy nhà có điều kiện mới có tiền thuê. Có điều từ đầu Nông Nông định thuê là chỉ định cho một mình y nên chỉ có duy nhất một phòng ngủ nhưng bù lại được cái giường king size, dù sao Trưởng Tĩnh cũng không định ở đây quá lâu nên tạm thời ngủ chung với Lập Nông một thời gian ngắn

Trưởng Tĩnh vừa ăn ánh mắt đầu óc không biết đã lạc đi nơi nào, đưa cái đũa lên miệng há ra nhưng mãi không chịu đưa vào mồm làm y ngồi đối diện có hơi sốt ruột

" Tiểu Vưu ! anh có tự ăn được không vậy ? "

" Cậu coi tôi là trẻ con sao ? "

" Đúng vậy đó ! hahaha !!! À mà từ bây giờ anh được nghỉ vì trường bận nhỉ ? "

" Ừ, tôi tưởng là cậu phải biết từ trước chứ "

" Tôi đương nhiên là biết, chỉ là tôi muốn bảo tôi vẫn phải đến trường nên anh ở nhà vẫn tự có thể chăm sóc mình chứ ? "

" Lặp lại câu trên, cậu nghĩ tôi là trẻ con à ? "

" Được rồi anh nói vậy nên tôi có thể tạm tin anh, bữa trưa tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi nếu có gì thì anh hâm nóng lại lên "

" Tôi biết rồi "

" Vậy nhé ! Tôi đi đây " Lập Nông nhướn người lên hôn lại vào trán cậu một lần nữa, nhẹ nhàng xoa đầu cậu đầy ôn nhu giống như người chồng nhỏ à không...là anh trai nhỏ rồi lấy cái cặp sách bên cạnh mình đi mất chỉ lại cậu một mình ở nhà 

Trưởng Tĩnh dọn dẹp nhà cửa một lúc nhưng lại thấy phản tác dụng, nhà còn bẩn với bừa bộn hơn trước nên thôi không dọn nữa, lên sofa nằm nghỉ ngơi nghĩ chuyện đời

Cậu nằm nhắm mắt yên lặng ngả mình sang một bên, không biết tại sao một dòng lệ lăn dài trên má Tĩnh. Hình ảnh của Ngạn Tuấn hiện ra trước mắt nhưng lại không thể chạm tới, đau lòng lắm, chiếc vòng còn đang đeo trên tay này liệu nó còn giá trị nữa hay không ? Những ngày qua chẳng lẽ những hành động âu yếm ngọt ngào đó của anh cũng chỉ là được đối xử tốt giống như bao người khác, đối với Ngạn Tuấn cậu là gì ? Hay đơn giản chỉ là cậu đã suy nghĩ quá nhiều ? Một vòng luẩn quẩn cứ thế chạy xung quanh đầu Trưởng Tĩnh áp bức khốc liệt tàn độc làm cơn đau khó chịu này cứ thế bám dính lấy cậu không thôi

Trưởng Tĩnh giơ bàn tay trắng nõn mềm mại của mình lên đưa mắt vào tầm ngắm chiếc vòng mà Ngạn Tuấn đã từng đeo cho cậu, đã từng nói lời hẹn ước lên nó, đã từng nói rằng không bao giờ dối lòng vậy mà để xem bây giờ đã thành loại sự tình gì ? Không phải nhân gian cũng chẳng bao giờ có thể dũng cảm đặt niềm tin của mình với người đã lừa dối mình hai lần cả, bất quá là Trưởng Tĩnh đã quá tin Ngạn Tuấn...nhưng cậu thật sự vẫn rất yêu anh

" Hãy hồi tưởng lại đi Trưởng Tĩnh, anh ấy đã từng nói lời yêu, đã từng nói lời hẹn ước muốn cậu ở bên mãi không rời nhưng rồi Ngạn Tuấn anh ấy đã từng nói rằng muốn làm người yêu của cậu hay chưa ? Hay tất cả đều chỉ là trí tưởng tượng quá đỗi phong phú ngây thơ của cậu đã lấn át đi hiện thực tàn khốc " ? Một tên người nhỏ nhỏ mặt vóc dáng giống y hệt Vưu mặc bộ đồ giống với quỷ bùm lên xuất hiện bên tai cậu nói thì thầm thôi thúc Trưởng Tĩnh, như muốn chọc thêm vào vết thương đã hằn sâu của cậu

" Đừng tin lời hắn ta !!! Hãy suy nghĩ lại thật kĩ xem, từ trước đến nay cậu là người duy nhất được ôm anh ấy khi ngủ, được anh ấy âm yếm cưng chiều bế mãi như tiểu hoàng tử, được hưởng thụ nụ cười ôn nhu với cái núm đồng tiền mê người kia và cũng là người duy nhất được chạm vào anh ấy, là người duy nhất được Ngạn Tuấn nói lời hẹn ước hôn lên mỗi buổi sáng " Lại một tên nữa xuất hiện ở bên tai phải nhưng với bộ đồ trắng toát giống như muốn khuyên nhủ Trưởng Tĩnh

Hai tên tiểu hộ mệnh kia cứ bay qua bay lại trên đầu Vưu tranh cãi, cậu cười lên " Hahaha !!! " một tiếng thật to rồi mở mắt ra nhìn trần nhà. Cậu cảm thấy mình bắt đầu giống như phát điên rồi, nói chuyện với chính bản thân mình ư ? hư cấu ! lẽ nào Ngạn Tuấn đã khiến cậu quay cuồng hỗn loạn như vậy, anh không xứng đáng !!!

Nhẹ nhàng buông bàn tay run run đã ướt đẫm nước mắt vì che đi gương mặt tèm lem xuống, rút sợi dây cố định của chiếc vòng ra đem ôm vào lòng yên giấc, Ngạn Tuấn đối với cậu bây giờ chính là người mà cậu yêu nhất nhưng cũng chính là người khiến cậu đau lòng nhất, chính là người khiến cậu có nỗi đau chưa từng có như bây giờ, là giấc mộng thanh xuân của Trưởng Tĩnh

Còn phía Ngạn Tuấn, liệu rằng anh có nguôi ngoai bình thản vui vẻ như cái cách mà cậu đã nghĩ cho anh ? Đau lòng, khổ sở, tuyền tụy chính là ba từ để nói về anh lúc này. Cả đêm anh không thể ngủ nổi dù chỉ là vài phút, Ngạn Tuấn dường như đã thức trắng chỉ vì bóng dáng nhỏ con đáng yêu mềm mại mà anh vẫn luôn yêu, nhớ thương đến bây giờ lại bỏ rơi anh ? Cuộc đời không như là mơ rốt cuộc thì anh cũng có thể hiểu rõ được ý nghĩa của câu nói này

Trên bàn là vô số chai bia cùng với vài gói khoai tây mà đáng lẽ ra là dành cho cậu đang nằm lăn lóc vương vãi khắp nhà, mớ hỗn độn được ưu ái nằm chung với một đống giấy vụn giống như là bị xé toang ra một cách bạo lực. Mọi thứ xung quanh nhà đều không nằm đúng với quỹ đạo nhưng duy nhất chiếc vòng ấy vẫn yên vị trên cổ tay của Ngạn Tuấn nhưng có thể thấy được một số vết sức mẻ chắc chắn là do va đập vào đâu rất mạnh làm nên

Không để anh sa đọa quá lâu, tiếng chuông điện thoại bên cạnh đổ lên inh ỏi không dứt ghi rõ chữ " Nông Dân " nhưng Ngạn Tuấn vẫn không thèm nhấc máy, hung hăng ném bỏ qua một bên nhưng ai ngờ được rằng y quá kiên trì đổ chuông mãi không thôi liên tục dồn dập làm anh không còn cách nào khác ngoài nhấc máy nghe thoại

" Gì ? " Anh trả lời duy nhất độc duy có một chữ lạnh lùng cao lãnh, giọng của anh bây giờ không giữ được bình thường, run rẩy yếu ớt như chính con người Ngạn Tuấn bây giờ

" Đừng có gì, yêu cầu thầy đến trường ngay theo lời ban tổ chức ! " Giọng của Nông thể hiện rõ sự gấp gáp đôi chút cáu giận giữ với anh

" Không đi, đã nói hôm nay muốn nghỉ ở nhà "

" Lời từ chối vô hiệu hóa, tôi đang đứng trước cửa nhà thầy rồi đấy "

" Tsh, tên nhóc phiền phức "

Ngạn Tuấn đành miễn cưỡng khoác tạm cái áo sơ mi với quần tây đơn giản, bước đi lờ đờ không sức sống nhiệt tình, gương mặt không chút vui vẻ chào đón nhìn Lập Nông đứng hiên ngang ở trước cửa nhà mình]

" Tại sao cậu lại đến đây ? "

" Không bàn tán nhiều nữa, thầy mau nhanh đến trường "

Ngạn Tuấn không thèm trả lời y, liếc một cái không thiện cảm rồi bước ngang qua Lập Nông, để y đứng ở đấy một lúc rồi đi vào chỗ gửi xe phóng đi mất, bỏ mặc y ở lại phải đi xa bus nhưng mà Ngạn Tuấn cũng mặc kệ, trong đầu anh bây giờ Tiểu Vưu là quan trọng nhất nhưng cuối cùng lại là người bỏ rơi anh, thật nực cười

Vừa mới đến trường Ngạn Tuấn đã nằm trọn trong tầm ngắm của Bạch Lạc Hy, cô ta nhìn thấy anh liền ngay lập tức chạy lại gần bám lấy tay anh đung đưa như đang quen nhau khiến người khác nhìn vào dễ bị hiểu lầm nhưng anh đã nhanh chóng ngăn cản

" Lạc Hy, yêu cầu em tránh xa thầy ra "

" Không muốn mà, em đợi thầy lâu lắm đó " Cô cố tình đu lên người anh bám lấy như gấu koala, dùng gương mặt phụng phịu nai tơ của mình nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt chán ghét căm thù chán ghét không thèm quan tâm của Ngạn Tuấn rồi nhận tiếp lời nói gằng giọng phũ phàng nhưng đáng dành cho cô khiến cho Lạc Hy giật mình sợ hãi tránh xa ra giữ khoảng cách như ban đầu

" Cô tránh xa tôi ra "

Suốt buổi hôm nay Ngạn Tuấn không thể nào tập trung nổi khiến người khác vừa lo lắng vừa cáu giận nhưng vẫn không thể làm gì được lại bị anh nói rằng hôm nay mệt mỏi muốn nghỉ ngơi đành phải nhẫn nhịn mà để anh về nhà 

Nhưng như không theo lời chủ, Ngạn Tuấn tự giác đôi chân cứ đi đến tìm Nông Nông tra bằng được địa chỉ hiện tại bây giờ của cậu, anh thề nếu bây giờ không tìm được cậu thì Ngạn Tuấn này không phải là người nữa, anh nhất định phải tìm ra rồi giam Vưu lại không cho cậu có cơ hội được chạy thoát 

Nhưng có một vấn đề là tên nhóc Lập Nông đó không cho anh biết địa chỉ, dù có bắt tên nhóc lại rọc cái mồm ra thì cũng chẳng chịu khai báo dù là cái tên đường nên bắt đầu từ bây giờ Ngạn Tuấn thành kẻ rình mỏ luôn

Trên mình một bộ đen kín mít rình mò kín bưng đến không ai có thể nhận ra, khéo léo lần mò dùng chiếc xe của mình đi với tốc độ chậm nhất lẳng lặng theo sát quãng đường Nông Nông đi qua. Dần dần đến với khu nhà cao to mà hiện tại hai người đang ở rồi từ từ đỗ xe ở nơi kín đáo rồi âm thầm bước xuống theo bóng dáng Lập Nông đi thẳng lên tận phòng, không biết một lí do nào đó mà y lại không hề phát hiện ra rằng anh đã theo sát mình như đỉa

Lần mò theo lên tận phòng số 255768, rốt cuộc thì bóng hình nhỏ nhỏ đáng yêu nhưng cũng đáng hận quen thuộc ấy cũng đã hiện ngay trước mắt Ngạn Tuấn, anh chỉ hận không được phi ngay đến người Trưởng Tĩnh ôm chầm lấy cậu và cắn xé thỏa thích cho vơi bớt đi nỗi niềm của anh bây giờ

" Tiểu Vưu, anh bắt được em rồi ! Em nghĩ trốn khỏi anh là dễ lắm sao ? Em nhầm to rồi, hãy xem anh cướp lại em như thế nào đây "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy cô thứ 6 ngày 13 vui vẻ nhá :))) Thứ lỗi cho tôi hôm nay đăng chap muộn nha 🙏 , giờ này có ai còn thức ko :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro