Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đùng đùng đùng * Tiếng pháo hoa nổ liên hồi như đang chào mừng vô số học sinh đến với lễ hội cực kì lớn của học viện kinh tế Điện ảnh Bắc Kinh, khắp trường đều treo vô số ruy băng, bóng bay lòe loẹt với lại mấy gian hàng và đặc biệt nhất là công tác chuẩn bị cuối cùng cho các tiết mục biểu diễn, ai cũng háo hức xem những sinh viên cùng giáo viên của mình trình diễn tiết mục không thuộc chuyên môn của mình. Nhưng khắp cả cái sân trường rộng lớn này, có lẽ nghe được nhiều nhất chỉ có thể là " thầy Lâm, Ngạn Tuấn, hội trưởng Lập Nông, Nông Nông ~ ", có vẻ ai cũng háo hức được ngắm nhìn hai nam thần ngày hôm nay đẹp trai đến thế nào mà ôm mộng

" Ngạn Tuấn, thầy mau lại đây mặc bộ đồ này " Một sinh viên nào đó cầm trên tay bộ sơ mi trắng ren rúa ở phần cổ và tay cùng với chiếc quần tây màu đen bó, thoạt nhìn cực mĩ miều hợp với thân hình chuẩn của Ngạn Tuấn, khoác lên mình xong bước ra ngoài anh đều khiến mọi người như sắp chảy hết máu mũi mà chết ngất tại chỗ, rất giống với một hoàng tử ngoài đời thật thụ đến từng cử chỉ ánh mắt. Thầy Lâm của mọi người hiện tại không còn lời nào có thể diễn tả được nữa, thật sự có thể nói là đẹp đến hoàn hảo

Vở kịch hiện tại của Ngạn Tuấn không biết có phần nào thật tình cờ giống với con người của anh hiện, vài chi tiết cứ ngỡ rằng như đang tái hiện lại cuộc sống. Đó là tác phẩm " The Boy from Oz " là câu chuyện có thật kể về chàng trai đồng tính luyến ái người Úc Peter Allen, từ thuở tăm tối vụt lên trở thành nghệ sĩ đa tài rất nổi tiếng và ý nghĩa

Còn về phía Nông Nông cũng học khoa thanh nhạc nên đương nhiên y cũng sẽ tham gia đóng một vở kịch giống như Ngạn Tuấn nhưng hai người lại không cùng chung một vở kịch. Của Nông Nông lại có phần lãng mạn hơn đó là vở " Romeo và Juliet ", vấn đề ở đây là vở này vốn dĩ lúc đầu nó là của Ngạn Tuấn nhưng thế quái nào anh lại xin rút và đòi thay vở kia vào phút chót khiến cho ban tổ chức phải một phen điên đầu rối ren, nếu không phải là do Hiệu trưởng đích thân ra chấp nhận thì có lẽ giờ này anh đã bị ăn hàng tá đống gạch đá

Trưởng Tĩnh từ đầu đã chẳng thèm quan tâm đến mấy cái vở kịch hay lễ hội vớ vẩn này nên lúc đầu vốn là không định đến, cậu còn chẳng biết lễ hội tổ chức vì mục đích gì nhưng chỉ vì tên đồng đội phản bội Lục Định Hạo kia cứ lôi kéo, léo nhéo mãi bên tai đến điên đầu hơn nữa cũng là do Lập Nông đích thân mời đi nói là muốn xem y biểu diễn nên cậu đành không mạn nguyện đến

Quả đúng như dự tính, vừa mới đến cổng học viện thôi không biết bóng dáng Định Hạo bằng một cách nào bay xuống từ mái nhà như trộm chó rồi đu vào cổ cậu làm cả hai suýt mất đà ngã

" Tiểu Vưu, cuối cùng cậu cũng đến, tớ đợi cậu mãi "

" Được rồi Hạo Hạo giờ bỏ tớ xuống sắp nghẹt chết tớ rồi, giờ chúng ta đi lòng vòng xem có gian hàng nào bán đồ ngon ngon không đã "

" Cậu kiểu gì cũng phải ăn trước à ? Tớ đoán được từ trước nên tìm được trước có mấy quán ngon lắm "

Nói rồi y một phát kéo tay Trưởng Tĩnh chạy vào trường còn chẳng thèm nghe từ nãy đến giờ cậu nói gì, một lèo quét sạch mấy gian đồ ăn quay đó, hầu như đều phải xếp hàng rất lâu vậy mà tên bạn vô nhân tính không có liêm sỉ kia lại chạy đi yên vị ở một chỗ nào đó rồi còn bắt cậu phải đứng lại xếp hàng một mình chen chúc đến bẹp cả người thế này, nhất định lát nữa Trưởng Tĩnh phải ụp thẳng cốc đá bào trên tay này vào đầu Hạo Hạo may ra y mới nhớ đòn

Trần đời Vưu Trưởng Tĩnh này ghét nhất đó chính là xếp hàng. Trời ơi cái cảm giác chen chúc lấn át người khác ấy thì thà đành rằng nhịn ăn lẩu trong vòng hai tháng còn yên lành, đã vậy mọi người xung quanh cũng không có chút cái gì gọi là ý thức hết người tranh lấn kẻ xô đẩy khiến cho con người nhỏ bé chiều cao khiêm tốn như cậu phải khó chịu mà

Vậy mà đang yên đang tĩnh thì không biết mấy tiếng hét kinh hoàng thiết thanh của mấy nữ sinh đang đứng xung quanh gần đó làm ồn ào cả lên khiến cho cậu khó hiểu quay ra nhìn thì đập ngay vào mặt cậu là gương mặt quen thuộc với thân hình cao ráo hơn Trưởng Tĩnh một cái đầu khiến cậu chui ngay gọn vào vòng tay của hắn, còn nở nụ cười gian mãnh

" Cậu bạn này cẩn thận ngã "

" OMG!!! Ngạn Tuấn ! Má ơi cứu con ! " Trưởng Tĩnh nằm gọn trong vòng tay anh bất ngờ mở to mắt không ngừng gào thét cứu dỗi trong lòng, toan tính chuồn đi nhưng người tính không bằng trời tính, hai bên đã đứng chật kín đến không còn chỗ mà chen khiến cậu đành phải nhẫn nhịn quay lên đằng trước bỏ mặc Ngạn Tuấn đang đứng sát rạt vào người mình, chiếc áo sơ mi lạnh lạnh áp chặt vào người cậu khiến Vưu giật mình lên

Bàn tay xấu xa của Ngạn Tuấn lén lút luồn lên tìm đến điểm hồng hồng đáng yêu của cậu, dâm loạn sờ soạng làm náo trên người cậu khiến Trưởng Tĩnh khóc không ra nước mắt không ngừng cầm lấy bàn tay muốn gỡ ra trong vô vọng, chỉ muốn quay ra cắn chết cái tên coi cậu là " một trong số học sinh " kia, mà kể cả có vậy thì cũng chẳng có thầy giáo nào làm vậy với học sinh cả

Đột nhiên bờ vai Trưởng Tĩnh nặng chĩu, Ngạn Tuấn đặt cả đầu mình tựa vào hõm cổ cậu ghé sát bên tai âm thầm gặp lấy rồi thì thầm bằng giọng nói trầm ổn của mình, từng chữ từng lời chầm chậm nói cho cậu nghe

" Tiểu Vưu yêu dấu của anh, đã lâu không gặp "

Trưởng Tĩnh giật mình sửng sốt, vùng vẫy ra khỏi đám đông chỗ đó toan tính chạy đi mất ra ngời nhưng nào ngờ ai đó xấu xa âm thầm mà cậu chưa kịp nhìn thấy hợp tác đẩy mạnh một cái khiến cho cậu mất đà lại một lần nữa ngã bổ nhào vào lồng ngực Ngạn Tuấn, anh tiện tay liền ôm lấy thật chặt cúi xuống nói nhỏ với cậu cười thầm thì gian mãnh trong bộ quần áo như tiên tử của mình

" Tôi biết là em muốn quay về bên tôi nhưng không được làm cách ngã như vậy, tôi sẽ đau lòng "

Vưu Trưởng Tĩnh không chịu được nữa giật mạnh vòng tay của Ngạn Tuấn ra chạy thật nhanh chuồn đi tìm Hạo Hạo cứu đỡ nhưng nào ngờ bóng dáng của y đã đứng ngay sẵn đấy, liền nhấc cậu lên rồi quay chào hỏi Ngạn Tuấn rồi chạy đi mất. Trên khắp đường đi Định Hạo liên tục bị Trưởng Tĩnh đánh liên tục vào người oán hận nói

" Tên ngốc chết tiệt này, cũng là tại cậu bắt tớ đứng xếp hàng mua để rồi bị hại "

" Aaaa ! Tiểu Vưu đã điên, mau cứu người bị hại !! "

" Tiếp theo đến kịch The Boy from Oz, những ai phụ trách yêu cầu tập trung hết về hậu trường.... " Đang cãi nhau kịch tính thì khắp trường từ chiếc loa phát ra âm thanh quen thuộc khiến cậu y ngừng lại, từ mấy hôm trước Nông Nông đã nói là mình sẽ diễn vở kịch này nên hai người nhanh cùng những người khác tập trung trên hàng ghế khán đàn chờ đợi mà kịch hay nhưng nào ngờ đâu...

" Tên của tôi là Peter Allen, tôi là một người đồng tính và tôi đang yêu một người đàn ông nhưng người ấy lại bỏ rời xa tôi không hề có một lý do, phải thật là đáng buồn đúng không nhưng ở cái thời đại này nó là cái kết xứng đáng cho những kẻ khác người đi ngược lại với mong ước của chúa.... "

" Không đời nào lại là Ngạn Tuấn, rõ ràng Nông Nông đã nói mình sẽ ở trong vở kịch này cơ mà ! " Trưởng Tĩnh giật mình sững sờ nhìn người mặc chiếc sơ mi trắng vừa nãy áp chặt vào người mình ăn đậu hũ đang tỉ mỉ diễn trên sân khấu kia, từng cử chỉ khóe miệng của Ngạn Tuấn đều khiến cậu tạm thời chìm sâu vào cảm giác gọi là hồn người ly biệt thân quên mất có điều sai ở đây, Vưu hoàn toàn chìm đắm vào nét đẹp của anh mà quên mất rằng nhịp tim của mình đã đập lệch nhịp

Ngạn Tuấn quả đúng là rất đáng sợ, quả ngày hôm nay Trưởng Tĩnh rằng anh như có hàng nghìn con mắt luôn lẳng lặng tìm cậu mặc dù ở bất cứ nơi đâu vẫn có thể đến mà ăn đậu hũ của cậu được khiến Vưu sợ hãi đến mệt mỏi, không thể hiểu nổi rốt cuộc anh muốn làm cái quái gì. Trong đầu cậu lúc này chỉ có nghĩ được giải pháp duy nhất "chạy là thượng sách ", đành phải nhắn tin lỗi Nông Nông thật nhiều rồi ra khỏi trường bắt chuyến xe buýt để về nhà

Căn hộ cao tầng hại cậu phải đi thang máy lâu, lục đục vài phút tưởng chừng cậu sắp ngủ quên trên thang máy đến nơi rồi mới lết được cái thân lên đến phòng ngã nhào vào sofa nằm chống tay lên trán, Trưởng Tĩnh nhận ra chỗ này quả thật rất thích hợp với việc suy tư liền đầu óc lại bay lên mây

" Ngạn Tuấn, anh rốt cuộc là muốn làm gì cơ chứ ? "

.

.

.

.

.

.

Vưu Trưởng Tĩnh giật mình thức dậy, phát hiện ra rằng mình suy nghĩ thế cái quái nào lại thành ngủ quên trên giường rồi, nhưng có một đặc điểm khác với lúc sáng trên người cậu bây giờ là cái chăn to lớn đang nằm đè lên cậu sưởi ấm hơn nữa...môi cậu có cảm giác rất kì lạ, Trưởng Tĩnh giơ tay lên chạm vào bờ môi mêm mại ấy khó hiểu

" Tiểu Vưu cuối cùng cũng chịu dậy rồi sao ? " Từ trong phòng bếp Lập Nông đi ra hỏi đánh tan suy nghĩ hiện giờ của cậu, y đi lại gần gỡ bàn tay đang sờ lên môi suy đoán kia kéo lên ngã nhào vào lòng rồi đi vào phòng ăn đặt cậu ngồi xuống ghế cười tươi

" Nông Nông ? Tôi tưởng cậu vẫn phải ở lại phụ trách cho lễ hội chứ ? "

" Tôi đúng là vẫn phải phụ trách cho lễ hội nhưng nhận được tin nhắn của anh bảo phải về trước và Định Hạo cũng nói là anh cảm thấy mệt, tôi lo lắng về xem anh thế nào thì thấy Tiểu Vưu đang nằm ngủ quên trên sofa nên tôi bế Tiểu Vưu vào giường đắp chăn cho anh, chiều tôi vẫn sẽ phải đi tiếp còn anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe "

" Ừ, cảm ơn cậu. Phải rồi vậy còn... "

" Tiểu Vưu mau ăn cái này đi nè " Trưởng Tĩnh chưa kịp nói xong thì bị Lập Nông chặn họng lại cắt ngang, gắp vài món vào bát cậu ý bảo ăn đi

" Ừm "

" Lần sau anh ngủ thì nhớ vào trong phòng nếu không ở ngoài sẽ lạnh mất "

" Đó chỉ là tôi ngủ quên "

" Vậy lần sau Tiểu Vưu ngủ quên tôi sẽ bế anh lên tận phòng " 

" Này ! Từ trước đến giờ tôi luôn thắc mắc tại sao cậu lại tốt với tôi thế ? Chắc là do cậu luôn tốt với tất cả mọi người đúng không ? "

Lập Nông khựng lại hóa đá cứng họng không biết nên nói gì, ánh mắt y đột nhiên trở nên sâu lắng nghiêm túc khác hẳn với hình ảnh tươi rói tỏa nắng mọi khi của y, buông đũa xuống ghé sát mặt mình với mặt Trưởng Tĩnh nâng chiếc cằm đẫy đà của cậu lên làm Trưởng Tĩnh có hơi bất ngờ sợ hãi

" Nông Nông ? "

" Anh nghĩ vậy nhưng tôi không cho phép Tiểu Vưu được suy diễn như thế, tại sao tôi lại đối tốt với  Tiểu Vưu rồi dần anh sẽ hiểu thôi " Nói xong Lập Nông lại trở lại gương mặt tỏa nắng như mọi khi giống như ngây thơ vô số tội rồi xoa đầu Vưu, hôn lên trán hơn nóng của cậu

" Woaa! Nông Nông cậu đừng có bất chợt như vậy chứ "

" Nụ hôn trấn an Tiểu Vưu " 😁

 Lập Nông chào tạm biệt anh đứng dậy đi vào phòng lấy cặp sách ra rồi lại vội vã lại phải đi đến học viện làm cái gọi là công việc của hội trưởng hội học sinh

Bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi mình Trưởng Tĩnh, cô đơn đến phát sợ, cậu quyết định phải đi làm gì đó có ích cho Lập Nông không thể để mang danh tiếng làm loạn gia chủ lười vô biên được, dù có phá tan nát cái nhà thì ít nhất cậu cũng phải làm được gì chứ

" Có gián !! Mau đuối theo !!! " Từ dưới ghế sofa nơi cậu đang đặt bờ mông tròn trịa trắng hồng mềm mại như trái đào của mình bỗng có một sinh vật đen đen, dài dài mà tất cả con gái đều sợ hoặc ghét khiến cho Trưởng Tĩnh giật bắn mình mẩy lên, tiện tay cầm theo quyển sách trên bàn cậu đuổi theo sinh chạy khắp nhà như tom & jerry đến tận phòng ngủ

Con gián xấu xa lại dám vào một bức ảnh đặt trên bàn không biết được đặt ở đó từ lúc nào khiến Trưởng Tĩnh không thể làm càn, loanh hoanh vật vã mãi với sinh vật đáng ghét nhất trên thế gian kia cuối cùng cậu cũng có thể tìm được tầm ngắm giơ tay lên một phát ném quyển sách trúng đích với cái giá ảnh-chỗ con gián đang định cư yên vị rồi vui mừng đi lại gần

" Ahaha !!! Chết mày chưa con gián "

Vưu đứng đó cười nhạo con gián nhưng thay vì tạo ra được thành quả công lao bắt được vật phẩm đầu tiên thì có lẽ lại thành bại hoại rồi, lại một bãi chiến trường bày ra trước mắt. Khung ảnh đó bị quyển sách phi chúng làm cho rơi xuống, vỡ tan trăm mảnh bày bừa trên sàn nhà

Trưởng Tĩnh bây giờ chính là rất loạn, tay chân cuống cuồng lên không biết làm gì, nhặt từng mảnh vụn lên rồi bị cắt vào tay đến chảy máu nhưng cậu mặc kệ mà lo dọn đống này trước

" Mình đúng là vô dụng mà "

Cậu nhặt tấm ảnh lên, phủi phủi vài hạt bụi thủy tinh dính trên đó buồn rầu không biết nên xin lỗi Nông Nông thế nào cho phải nhưng lời nói suy nghĩ đều phải cứng họng câm nín khi Vưu lật ảnh lại nhìn kĩ....

Đó chính là bức ảnh Lập Nông còn bé nhìn rất đáng yêu rất bình thường nhưng trọng điểm ở đây là người phụ nữ đang ngồi xuống bên cạnh cầm vai y kia lại chính là...mẹ của Trưởng Tĩnh

" Cái...gì ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro