Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lễ hội vừa qua diễn ra tương đối thành công tốt đẹp, đối với một học sinh mới vào đã làm hội trưởng như em quả thật có chút khó khăn nhưng không ngờ em lại hoàn thành tốt như vậy, đúng là rất lợi hại. Tôi rất vui và tự hào về em, quả nhiên lựa chọn gọi em về từ Mỹ là quyết định đúng đắn "

" Hiệu trưởng thầy quá khen rồi, dù sao em cũng phải học hỏi nhiều hơn từ các thầy cô và đàn anh chị "

" Phải rồi, còn chuyện đó em giải quyết đến đâu rồi ? "

" Thầy yên tâm, mọi thứ sẽ đi về đúng quỹ đạo của nó " Nông Nông nở nụ cười quen thuộc nhưng sâu thẳm trong đó như đang dấu diếm một con người nào đó hoàn toàn trái ngược, nụ cười ấy giống để che dấu gương mặt khó hiểu lắm chiêu trò, không ai có thể hiểu được bây giờ trong đầu y đang nghĩ cái gì hay muốn gì

Lập Nông cúi đầu chào Hiệu trưởng từ trong căn phòng sang trọng đầy đủ rộng rãi uy nghiêm rồi mở cửa bước ra khỏi nơi này, bước chân càng lúc càng trở nên nhanh chóng hơn, gương mặt Nông Nông từ tươi cười vừa nãy chuyển hóa xấu đi, nghiêm nghị đến đáng sợ, khác thường đến ngạc nhiên, nhìn có thể ngay được y đang suy nghĩ điều gì đó tính toán cẩn thận

" Vô vị "

Nhưng bước chân đó đột nhiên chậm dừng lại, y lấy ra trong túi quần chiếc điện thoại đang reo lên inh ỏi liền lập tức có thể tươi cười trở lại như không có chuyện gì xảy ra, lộ rõ vẻ hớn hở vui mừng nhấc lên nghe máy

" Tiểu Vưu gọi có gì không vậy ? "

" Cậu có đang rảnh không ? Đi đến chỗ với tôi một chút đi ! "

" Rảnh, rất rảnh, anh đang ở đâu vậy ? "

" Tôi đang ở quán cà phê gần nhà thôi, nếu được thì hôm nay có thể đi với tôi được không ? "

" Được mà, hôm nay tôi chỉ là đến để báo cáo thôi nên sẽ về ngay đây, Tiểu Vưu ở đó đợi tôi một lát "

Lập Nông cất điện thoại đem lại vào túi, tức tốc đi đến bến xe rồi chạy bộ đến nơi Trưởng Tĩnh đang đợi mình liền nhận ngay ra được bóng dáng nhỏ bé con con mái tóc xù xoăn cùng cặp mắt long lanh đáng yêu đang chăm chú đến chú chó trắng giống samoyed mà xoa xoa vuốt vuốt, trên khóe môi cong lên một đường nhẹ nhàng hoàn mỹ đến đẹp mắt, từng cử chỉ nét mặt của Trưởng Tĩnh đều ôn nhu tinh tế đến tan chảy con tim. Biết gì không ? Đến Nông Nông cũng bị bất ngờ mà sững lại lặng nhìn cậu một lúc rồi không biết từ lúc nào lại nhếch lên cười hiền dịu vui vẻ theo Tĩnh, có thể nói cậu chính là công tắc bật mở nụ cười của mọi người có lẽ không ngoa

Đến khi Trưởng Tĩnh không biết có cảm gì đó liền quay ra đón nhận được ánh mắt yêu chiều sủng nịnh phát ra đường nheo lại nhìn Lập Nông, liền giơ tay lên vẫy vẫy gọi y lại gần đến đây. Từng bước từng bước lại gần đi theo con người ôn hòa kia đột nhiên không khống chế được bất kháng đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mại của cậu, nắm lấy một sợi tóc hôn lên làm Trưởng Tĩnh không kịp phản ứng muốn hét lên phản kháng nhưng lại bị chặn họng bởi ngón tay trỏ thon gọn của Lập Nông

" Tiểu Vưu hôm nay là nhàn rỗi muốn tìm thú vui sao ? "

" Tôi không có, chẳng là tôi muốn tìm cậu giãi bày "

" Giãi bày bên ngoài mà không phải trong nhà ? "

" ....Thì cứ coi như muốn mời cậu đi chơi đi "

Lập Nông vuốt lên gương mặt cậu đầy ôn hòa cười mãn nguyện đắc ý giọng ngạo mạn đưa gần mặt nói với Trưởng Tĩnh

" Đã nghiện còn ngại "

" Tôi không c... "

" Được rồi, được rồi vậy hôm nay chơi cho đã nào " Tĩnh chưa kịp nói xong đã bị y nói chen vào đành lẳng lặng chấp nhận tình cảnh một tay bị Nông kéo đi khắp khu phố, một người thì có vẻ hào hứng lắm còn người kia lại như có vẻ đang chăm chú dòm ngó muốn tìm kiếm gì đó ở trên cơ thể đối phương

" Tiểu Vưu, đằng trước có cái này hay nè " Y phát hiện được cái gì đó trước mắt liền một phát kéo cậu chạy đi nhanh hơn theo ý mình không cho cậu cơ hội phản ứng đã bị lôi đi xềnh xệch, đứng bên cạnh một gian hàng ven đường nào đó đang luyên thanh không ngừng hô hào

Một gian hàng bày hàng tá con thú nhồi bông đặt trên mấy cái giá gỗ cùng với vài món lủng củng linh tinh khác, cố định đằng trước chiếc chừng 5, 6 cái khẩu súng đã được nhét sẵn đạn bằng gỗ, lên nòng đầy đủ

" Lại đây lại đây ! Muốn sở hữu cái nào, thích cái gì thì bắn cái đó, qua đây qua đây !!! " Tiếng người rao bán ồn ào

Lập Nông dắt tay Trưởng Tĩnh đi lại gần cầm lấy một khẩu súng giơ lên ngắm nghía một lúc suy tính gì đó rồi mỉm cười nghịch ngợm chĩa thẳng khẩu súng lên trước trán cậu, y đặt tay vào tay cầm, nhắm một bên mắt lại như chuẩn bị sắp gạt cần bắn khiến Vưu giật mình sợ hãi

" Cậu bị điên rồi à, làm cái gì vậy ? "

" Không có gì cả " Nông Nông lại quay ra giả vờ nhắm vài con gấu nâu, mèo trắng trên giá giống như mình chưa từng làm gì, chăm chú ba phát ba trúng không hề trệch một viên đạn nào, khênh đủ ba con thú ôm trên tay đứng đó thích thú nhìn con người nhỏ bé kia xoay sở mãi không biết làm thế nào

Chẳng bù cho tài năng thiện xạ của Lập Nông thì có vẻ bên này lại đối nghịch hoàn toàn. Từ nãy đến giờ Trưởng Tĩnh đã dùng phí hai viên đạn trật đi chỗ khác, chỉ còn lại duy nhất đúng một viên đạn cuối cùng nếu lần này mà trật nữa thì nghỉ khỏe. Y đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn Tiểu Vưu nhỏ bé run run tay cầm không chắc khẩu súng đang cố gắng tập trung nhưng lại bất thành trước mắt kia che đi miệng cười trộm một cái, liền hết cách đi lại gần vòng tay qua ôm chặt giữ lấy hai cánh tay của Trưởng Tĩnh thành động tác nhắm bắn làm cậu bất ngờ định giật ra nhưng lại bị tấm thân Lập Nông kìm lại

" Anh đừng cử động, súng sẽ giật đấy "

Cậu ngại ngùng ngược đỏ mặt liền nhắm chặt mắt lại, mặc kệ y muốn làm gì thì làm nhưng hiện tại bây giờ căn bản là quá gần đi, cậu còn cảm nhận được cả hơi nóng của y phả ra cùng với ảm giác ấm ấm nơi ngón tay đang chạm vào cánh tay Trưởng Tĩnh. Chưa đến một giây cậu chỉ nghe thấy tiếng " đoàng " của súng rồi sau đó là liền chúc mừng của chủ quán, tiếp đến là vô số đống gì đó mềm mại được dúi vết vào người cậu khiến Vưu tò mò mở mắt ra thì thấy bốn con gấu bông đã xếp hàng đợi sẵn trong lòng Tĩnh

" Tặng Tiểu Vưu hết đó "

" Cậu nói thật sao ? Cậu thật tốt bụng " Gương mặt Trưởng Tĩnh lộ rõ vẻ hạnh phúc không tả siết vui mừng ôm chặt trong lòng cười tươi lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu, niềm vui của cậu đôi khi chỉ đơn giản như vậy

Nhưng không biết tại sao đột nhiên hình ảnh về Ngạn Tuấn đột nhiên lại hiện thoáng qua trong đầu cậu. Chính là cái ngày đó, ngày đầu tiên cậu được anh tặng con thỏ mà cậu thích nhất, còn bị Ngạn Tuấn ép làm người giúp việc mới chịu giao con thỏ ấy. Trưởng Tĩnh lắc lắc đầu vài cái cho tan đi những hình ảnh đang hiện hữu về anh, cậu vẫn là không bao giờ chịu thừa nhận rằng mình đang nhớ Ngạn Tuấn đâu, quay ra nói chuyện với Lập Nông cho đỡ nghĩ lung tung, đúng rõ ràng Nông Nông ôn nhu hơn Ngạn Tuấn rất nhiều lần

" Phải rồi, cậu có muốn đi mua một chút quần áo không ? "

" Thật sao ? " Giọng Lập Nông lên tông cao hào hứng vui vẻ, có lẽ nên gắn thêm cái đuôi đang ngoe nguẩy vẫy đi vẫy lại thì mới đủ bộ

" Tôi có nhìn qua cái tủ quần áo của cậu chỉ toàn là sơ mi, đi mua thêm vài kiểu nữa đi "

" Được thôi, hôm nay tôi nhờ anh là stylist riêng cho mình vậy "

Lập Nông khoác vai Trưởng Tĩnh, cả hai cùng nhau đi đến khu trung tâm thương mại gần đó liền rẽ vào khu quần áo cho nam. Ở đây có hàng tá loại, nếu là người mới đến chắc chắn sẽ loạn và đương nhiên cậu chính là điển hình, đối với một người không hay ra ngoài thì làm sao có thể đối phó với hàng vạn câu hỏi vì sao khó hiểu kia, cậu cảm giác như mình là con cừu trắng nhỏ lạc giữa bày đàn sói mà gào thét hãm hại bằng thanh âm vậy

May thay có Nông hiệp sĩ đến cứu cừu Tĩnh đã kịp thời, đem người cậu núp lại đằng sau bóng lưng to của mình trốn trả lời hộ cậu tất cả những lời nãy giờ vốn đã không lọt tai Trưởng Tĩnh, không khác gì một đống lù bù lung tung rồi lại mang cậu ra vỗ vỗ đầu cậu

" Không sao nữa rồi Tiểu Vưu "

" Tôi lớn tuổi hơn cậu " Vưu ủy khuất cáu phồng má lên đỏ mặt nhìn y

" Thôi được rồi, stylist đi chọn cho tôi đi "

Trưởng Tĩnh lườm y một cái cháy mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đi khắp gian hàng tìm cho Nông một bộ nào hợp nhất, nhưng cái vấn đề ở đây là cậu không biết được là nên chọn cho y cái nào là tốt nhất cả. Áo ba lỗ ? tất nhiên không, Áo phông ? quá đơn giản, Áo hoodie ? ăn chơi quá Nông không thích. Cậu thật sự nghĩ đến điên đầu vẫn không biết được nên chọn cái gì, chẳng lẽ không còn cách nào khác vẫn là sơ mi ?

" Nông Nông, cậu thật sự không còn cái gì khác ngoài sơ mi à ? "

" Sơ mi cũng đẹp mà, anh xem không phải cặp áo sơ mi này cũng rất đẹp sao ? " Y nhìn sang bên cạnh liền thấy một cặp áo sơ mi khá là đẹp, một cái hồng một cái trắng đang treo gọn gàng trên giá cao rất nhanh đã lọt vào tầm mắt của y

" Cái này...cũng được nhưng nó là của áo cặp mà "

" Nhưng tôi cảm thấy nó cũng rất hợp với Tiểu Vưu đấy " Lập Nông giơ lên cái màu hồng trước mặt cậu đưa qua đưa lại hớn hở cười tươi, dúi dúi vào người Trưởng Tĩnh muốn cậu mặc thử

Vưu thở dài hết cách đành không mạn nguyện cầm lấy chiếc áo ngắm nghía một chút, gật gật đầu rồi đưa lại cái màu trắng dúi vào người Nông, đẩy cậu lui vào phòng thay đồ còn bản thân cũng đi tìm một chỗ mà thử. Nhưng vấn đề ở đây chỗ này chỉ có hai phòng thử, một phòng theo lời nhân viên là đang có người phòng kia lại dành cho y nên cậu định ngồi chờ Lập Nông thử xong sẽ đến lượt cậu nhưng có vẻ y không chờ đủ kiên nhẫn mở rèm cửa ra kéo tay Trưởng Tĩnh vào cùng

" Nông... "

" Dù sao cũng đều là con trai, anh không cần phải ngại "

" Ừm "

Lập Nông từ từ cởi từng cúc áo sơ mi ra, để lộ thân thể quyến rũ săn chắc không kém gì Ngạn Tuấn nhưng cậu lại không quan tâm đến đống múi đang lộ ra trước mắt hay xương quai xanh ma mị trên người mà thứ Tĩnh chú ý đến lại là một vết gì đó trên cổ của y

" Nông Nông, ở cổ cậu có vết chàm sao ? "

" À, đúng thế " Y đưa một tay lên sờ vào phía cổ của mình đưa mắt nhìn gật đầu

" Thế quái nào, tại sao nó lại trở nên quen thuộc đến vậy ? "

" Bỏ qua vấn đề đó đi, bây giờ anh có muốn đi ăn không ? "

" Ừm " Trưởng Tĩnh vẫn còn hoài nghi đóng đá nhìn con người đang vội kéo mình đi kia, dường như trong đầu cậu như có thứ gì đó đang dần hiện hữu nhưng chết tiệt, cậu không thể nào nhớ ra được

Cả hai người quyết định đến một quán lẩu cay tứ xuyên ở gần đó, trên người vẫn còn mặc cặp sơ mi đôi hồng trắng kia, ngồi vào bàn dành cho hai người rồi gọi đủ thứ ra, rau, mì, thịt lợn, thịt bò đều có đủ cả làm mắt Trưởng Tĩnh dường như giống đang sáng lên

" Tiểu Vưu, anh ăn nhiều vào này " Lập Nông không ngừng gắp mấy miếng thịt vào bát cậu còn phần mình thì chỉ lèo tèo vài cọng rau

Trưởng Tĩnh được chăm sóc tận tình vậy đương nhiên là không còn vấn đề gì, cả buổi chỉ cặm cụi vào ăn, trong cái bát của cậu không giờ nó trống giống như Lập Nông có phép biến hóa cứ hết rồi lại biến ra vậy

Nhưng nào ngờ Lập Nông và Trưởng Tĩnh không biết được đâu rằng có một người nào đó đang lẳng lặng quan sát hai người ở ngay gần, gương mặt đen xì đến đáng sợ nổi cả gai gốc lên nếu ai dám nhìn thẳng vào, bàn tay gân gốc nắm chặt lấy nổi hết gân xanh lên run run phẫn nộ, ánh mắt như một lưỡi dao đâm thẳng vào cái người đang mặc chiếc sơ mi trắng tươi cười kia

" Đi ăn rồi còn dám mặc áo đôi ? Em cũng giỏi thật đấy ! " Giọng nói oán hận rặn ra từng chữ mạch lạc chậm rãi

" Nông Nông à tôi ăn đủ no rồi, mình về đi thôi "

" Được rồi, ta về thôi " Bên này Lập Nông lấy giấy ra tận tình lau mồm cho cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương sủng nịnh nhẹ nhàng quan tâm từng chút cho cậu, trái ngược với cái bàn tỏa ra vô số luồng sát khí lạnh lẽo. Hai người đứng dậy bước ra khỏi quán ăn đi bộ cùng nhau cười đùa vui vẻ, người nào đó đã sớm nắm chặt hai người vào trong tròng mắt liền đứng dậy bám đuôi theo sát

Lập Nông và Trưởng Tĩnh về đến căn chung cư cao cấp nhiều tầng kia, đi bộ lên đến phòng nghỉ ngơi thay quần áo. Trong khi Nông Nông vào trong phòng ngủ đọc sách học bài thì bên ngoài lại là Tiểu Vưu lại làm biếng gặm nguyên quả táo nằm trềnh ềnh trên ghế sofa xem cừu vui vẻ và sói xám, nhàn rỗi đến chán nản

Nhưng cậu có muốn cũng không được lâu, tiếng " cộc cộc cộc " của cửa vang lên, hơn nữa không phải một hồi mà là rất nhiều hồi đến đinh tai nhức óc không khác gì tiếng búa khiến Trưởng Tĩnh có chút cáu lên muốn chạy ra đánh người

" Ai thế ? "

Cậu lục đục lảo đảo cầm quả táo vẫn còn đang cắn dở đi ra ngoài, nhưng khi vừa mới mở cửa ra cậu đã hoàn toàn bị đóng đá ngỡ ngàng nhìn người đó rồi nhanh chóng hoàn hồn trở lại nhanh tay muốn đóng sập cánh cửa rồi chạy vào nhà trốn nhưng lại bị người đó dùng sức mạnh của mình kéo lại

" Ngạn Tuấn, anh đến đây làm gì ? Và tại sao anh lại biết chỗ này ? "

" Em nghĩ Ngạn Tuấn này là ai chứ hả ? Em mau mở cửa ra cho anh "

" Không muốn ! "

" Không muốn cũng phải muốn "

Ngạn Tuấn cáu giận dừng hết sức của anh mở bung cánh cửa ra tiến vào trong, nắm lấy vai cậu ghì chặt rồi kéo đến gần anh áp lên môi cậu cưỡng hôn. Trưởng Tĩnh không biết làm gì vùng vẫy ra đạp người anh nhưng không thành. Cậu bị anh đè chặt lên ghế sofa cố định hôn đến ngạt thở không thể mở lời kêu gào giống như đang dồn hết những cáu giận, buồn bực, oán hận vào nụ hôn này, không hề có chút gì gọi là ôn nhu cưng chiều cắc đến môi cậu chảy máu

" Cái gì mà ồn ào vậy ? " 

Lập Nông nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài liền đóng sách lại, gương mặt hoài nghi khó hiểu đi ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra nhưng khi vừa mới bước chân ra khỏi cửa đã phải chứng kiến cảnh tượng mà y không muốn thấy nhất lần hai. Y nổi gân ở trên trán lên, ánh mắt tập trung hết vào Ngạn Tuấn đang đè lên Trưởng Tĩnh, Nông đã đạt đến cực hạng của sức chịu đựng đi lại gần đẩy anh ra rồi đấm anh một cái ngã nhào xuống đất

Ngạn Tuấn bất ngờ sờ lên vết bầm tím mà y gây ra, đôi mắt đã chuyển sang màu xanh đục giống như một con sói đứng bật dậy dùng hết sức của mình đấm lại Lập Nông rất mạnh khiến y khụy xuống chảy máu mồm

Trưởng Tĩnh đứng bật dậy đỡ cho Lập Nông rồi chạy ra phía Ngạn Tuấn ôm chặt lấy, ngăn cản ngay con cầm thú đang nổi lên, trong mắt cậu giống như đang có những hạt nước long lanh sắp rơi

" Ôi trời ơi !!! Cả hai mau dừng lại ngay ! Ngạn Tuấn, em xin anh hãy dừng lại ngay đi mà, làm ơn em xin anh đừng gây khổ cho em nữa ! " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro