Chap 23 : H +

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vưu Trưởng Tĩnh hiện tại chính là vô cùng hoảng loạn, luồn vòng tay mình ôm chặt cố định giữ Ngạn Tuấn lại. Gương mặt nhỏ bé đáng thương run rẩy bàng hoàng nhìn người mình yêu hóa dã thú ngay trước mặt mình, đôi mắt to tròn bóng lên một gợn nước long lanh như mặt hồ, cô độc như hạt sương, sợ hãi như chú nai nhỏ

Ngạn Tuấn mà cậu quen biết thật sự không phải con người bây giờ, người mà Trưởng Tĩnh yêu chưa từng xuống tay làm hại ai. Nhưng tại sao sự tình lại trở nên nghiêm trọng như thế này chứ ? Tất cả đều chỉ là tại cậu sao ? Nếu vậy thì đành rằng Vưu tự nhận lấy hai cú đấm đau đớn vừa rồi vào người mình còn hơn chịu nhìn thấy vết bầm tím trên gương mặt anh

" Ngạn Tuấn, em xin anh hãy mau tỉnh lại đi được không ? không được đánh người ! "

Anh lẳng lặng không nói gì trợn to mắt giận giữ với Trưởng Tĩnh, nắm chặt lấy cổ tay cậu đến sưng tấy bầm lên khiến cậu đau kêu ra tiếng " A ". Ngạn Tuấn cứ thế tiến gần đến mặt cậu nâng cằm lên, phẫn nộ dùng giọng nói vừa hung dữ vừa đáng thương, ánh mắt vừa thoáng vẻ thất vọng vừa hận thụ sâu đắm nhìn Trưởng Tĩnh thật lâu

" Trưởng Tĩnh, em dám phản bội tôi sao ? "

" Ngạn Tuấn, em không bao giờ phản bội lại tình yêu này, tất cả chỉ là sự hiểu lầm mà thôi ! Anh bình tĩnh lại đi, đau quá !! "

" Dối trá ! Hai người nghĩ rằng tôi tin hai người sao ? Phải rồi, chưa một ai là không quay lưng đi bỏ rơi tôi cả, tôi đáng bị thế lắm đúng không ? Được thôi, tôi đi khỏi đây cho hai người vừa lòng "

" Ngạn Tuấn !!! "

Anh buông người cậu , tháo chiếc vòng trong suốt lấp lánh ấy ra không nương tay đập thật mạnh xuống đất tạo ra tiếng " Choang ! " văng ra vô số mảnh vụn rải khắp xung quanh mặt đất trong gương mặt boàng hoàng ngỡ ngàng của Trưởng Tĩnh rồi chạy đi mất không để lại một dấu vết còn sót lại, bóng lưng ấy cứ thế đi xa dần cậu. A, chiếc vòng ấy vụn vỡ sao mà thật giống với trái tim của cậu lúc này, cậu ngã khụy xuống hai tay ôm lấy đầu nhắm chặt đôi mắt đang thấm đẫm những giọt nước mắt lại, Trưởng Tĩnh đã hoàn toàn bị đánh bại và gục ngã rồi

Lập Nông khổ sở đau đớn đứng dậy, xoa vết máu đang chảy trên miệng mình đứng dậy đi về phía người đang ngồi đờ đẫn thất thần kia đỡ cậu ngồi dậy trên ghế vỗ vỗ gương mặt đang căng cứng đã dàn dụa nước mắt

Hiện tại trong thâm tâm của Trưởng Tĩnh đang đấu tranh quá khốc liệt. Không được ! Không thể tiếp tục như thế này, cậu phải đuổi theo anh bằng mọi giá, phải tính sổ vì dám phá vỡ khế ước đó nhưng bước đi chưa được nửa bước tay của Trưởng Tĩnh đã bị giữ chặt lại với gương mặt đáng thương

" Tiểu Vưu, đừng bỏ tôi đi ! " 

Cậu dừng lại quay ra nhìn con người đột nhiên nhỏ bé tội nghiệp trước mắt rồi dùng sức buông bàn tay đang nắm chặt cậu ra, rút ra trong túi quần một chiếc băng gạc dán thật cẩn thận nơi y chảy máu rồi dùng nói nhỏ nhẹ nhưng rất kiên quyết

" Xin lỗi ! Tôi không thể !! "

Trưởng Tĩnh quay ngoắt bước chân nhanh chóng chạy đi mất, con người nhỏ bé này giờ lại có thể trở nên kiên cường như vậy vốn là không tưởng, cũng là đều do Ngạn Tuấn đã cho cậu biết bao nhu nhược khuất chịu. Để lại một mình Lập Nông ở lại nơi đây cười một điệu thật tươi nhưng nó lại đau khổ húa tàn đầy thương tâm, một dòng lệ không bằng lòng phi thường chảy xuống. Phải, đây mới chính là gương mặt thật sau tấm mặt nạ thật chặt, thật kín đáo kia của Trần Lập Nông, đau buồn ngược tâm biết bao nhiêu so với nụ cười hồn nhiên luôn tỏa nắng kia

" Ngạn Tuấn, tôi đã thua anh rồi ! "

Trưởng Tĩnh chạy thật nhanh trên đường đi, đã đụng với vô số người đến suýt bị đánh nhưng cậu nào có quan tâm. Lâm Ngạn Tuấn, người đầu tiên mà cậu động lòng cũng là người đã cho cậu biết hương vị ngọt chát của tình yêu, cho cậu biết thế nào là sự rung động của thanh xuân, là người duy nhất Tĩnh mong muốn tin tưởng giao hết phần đời còn lại, là người chính đã đem lại trái tim mỗi lúc một khác đến thất thường muốn rời xa, thật quá đỗi khủng khiếp

Cậu dùng hết tốc lực của mình chạy đi tìm Ngạn Tuấn, vừa chạy vừa gọi thật to thật nhiều tên anh nhưng vô vọng, đã gọi đến khản cả cổ nhưng không thể tài nào tìm được, từ thư viện đến trường học, từ công viên đến quán ăn, tất cả những nơi cả anh cùng cậu cùng đi qua đều đã được bóng dáng Trưởng Tĩnh một mình lướt qua lần nữa kiểm tra. Từ tuyệt vọng sốt ruột cậu dần có cảm giác sắp chuyển hóa thành cáu giận 

" Lâm Ngạn Tuấn ! Anh đang ở đâu ? Anh không ra đây là em đập anh đấy !! "

Đợi đã, vẫn còn một nơi duy nhất mà Tĩnh vẫn còn chưa đến. Tĩnh cảm giác mình sắp hóa ngu đến nơi rồi, tại sao nơi đơn thuần nhất, gắn bó nhất cũng nhiều kỉ niệm nhất cậu lại không nghĩ đến nó chứ. Trưởng Tĩnh nhận ra liền phi thường chạy thật nhanh đến trạm lên xe bus, không bình tĩnh lòng dạ rối lên nhăn mặt, mở cửa liền tức tốc quay trở lại căn nhà thân thuộc, nơi mà cậu cùng Ngạn Tuấn đã bắt đầu chớm nở tình cảm 

Trưởng Tĩnh mở bung cánh cửa ra liên tục điên cuồng tìm kiếm anh từng phòng, giường như đã không còn giới hạn của sức chịu đựng nữa cậu gào khóc to như đang cáu hận nhưng cũng giống như đang buồn bã  thất vọng mà trút hết sức còn lại muốn hét lên vả vào mặt anh một cái thật đau

" Lâm Ngạn Tuấn !!! Anh mau ra đây, đừng có trốn nữa, anh nghĩ là vui lắm à ? Cái đồ chết tiệt nhà anh luôn nghĩ đến cho mình vậy còn cảm xúc của tôi thì sao ? Anh nghĩ là tôi bỏ rơi anh ? Ngạn Tuấn anh thật là tức cười, là ai khiến tôi nghĩ như vậy chứ, là ai nói tôi chỉ là một trong số những học sinh của anh, anh không coi trọng tình cảm này đúng không, anh không muốn mọi người biết người mình yêu là một đứa con trai chứ gì !? Ngạn Tuấn, nếu anh còn yêu tôi thì mau ra đây ngay lập tức nếu không tôi sẽ....tôi sẽ....đập chết anh " 

Cậu nói ra được lời cuối giống như không còn tìm được một lý do nào, chính là không nỡ yếu ớt chỉ có thể đe dọa những lời không có sức lực trọng lượng. Lại lần nữa Trưởng Tĩnh khụy xuống, hai tay cậu ôm lấy mặt mình tìm một điểm dựa ấm áp khóc một trận thật to nhưng có vẻ không cần thiết nữa. Cơ thể ấm áp ấy, sự ân cần ấy, lồng ngực phập phồng luôn che chở này không thể nào lẫn đi đâu được, là sự bao bọc ấm lòng sưởi ấm cho cơ thể đã run rẩy, yếu ớt tựa vào ăn vạ làng nũng cọ quanh người Ngạn Tuấn, mãn nhãn được anh ôm chặt vào trong lòng

" Anh xin lỗi em ! Tất cả đều là tại anh, là anh đáng chết ! Em cứ đánh, cứ làm gì anh cũng được chỉ cần em không giận anh nữa và nít khóc nếu không anh sẽ đau lòng, khóc nhiều sẽ xấu đó. Ngoan, là anh sai, nín khóc đi Tiểu Vưu "

Ngạn Tuấn dần trở nên bình tĩnh trở lại, từ giây phút đập vỡ chiếc vòng ấy anh đã nghĩ mình thật ngu ngốc. Lại có thể chỉ vì một phút tức giận mà khiến cho Tĩnh phải chịu biết bao nhu nhược đau lòng. Thôi bỏ qua đi, vẫn là anh sai rồi, để cho cậu chút giận bao nhiêu trong lòng anh cũng được

" Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc !! "

Tuấn càng ôm chặt Vưu hơn, mặc cho bây giờ cậu đang giữ dội dùng sức đấm liên tục vào người anh. Đem cậu vùi sâu trong người âu yếm,giống như cảm nhận hết hương vị ngọt ngào đáng yêu mà anh đã phải lâu ngày xa cách, chui vào hõm cổ Trưởng Tĩnh tạo ra vết tím đỏ đau đớn ma mị

" Phải, anh là đồ ngốc. Đồ ngốc yêu em thật nhiều, đồ ngốc yêu em đến căm hận tận xương tủy, đồ ngốc muốn chiếm hữu em chỉ là của riêng mình anh "

" Em cũng yêu đồ ngốc thật nhiều " 

" Anh xin lỗi em, chiếc vòng.... "

Trưởng Tĩnh nhận ra, quay sang nhìn chiếc vòng còn lại đang yên vị trên tay cậu, kiên quyết tháo nó ra đập thật mạnh xuống sàn nhà, khiến nó cũng tan tành vỡ vụn giống như chiếc kia, thà để cả hai vỡ vụn chứ không để một cái đơn độc

Ngạn Tuấn ngỡ ngàng nhìn hành động đó rồi lại mỉm cười hạnh phúc ôn nhu, đẩy nhẹ cậu ra ôm lấy gò má tròn trĩnh ướt át đã ửng hồng kia của cậu đem gần mặt đến áp môi anh lên bờ môi hồng hào ngọt ngào mềm mại như kẹo đường, giống như đang an ủi anh khỏi những biến cố chua chát vừa qua. Anh ôm Trưởng Tĩnh càng chặt hơn, cảm giác giống như muốn biến cậu thành chất lỏng để hòa tan thành một, nơi bờ môi đã hơi tê dại ướt át bị anh gặm lấy không thương tiếc, điên cuồng mút mát đến đỏ lên tóe máu

Tuấn chuyển dần xuống hôn vùng cổ non trắng nõn mê người kia, cắn mộ cái thật sâu tạo ra vết hàm răng đau đớn chảy ra máu để Ngạn Tuấn mút lấy. Rồi như chột dạ, anh lo lắng nheo mắt lại lạnh lẽo chạm vào bờ môi cậu rồi lướt đến vùng cổ kia nói

" Nơi này...có bị tên đó chạm đến ? "

Như hiểu được nỗi lo của anh, Trưởng Tĩnh cầm lấy bàn tay lạnh cóng đó của anh nắm chặt lấy áp vào má mình cọ cọ làm nũng, dùng ánh mắt thật sâu thật chân thành thật kiên định đáp lại anh

" Không có, anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất ! "

" Em quả nhiên vẫn là luôn biết cách làm anh hài lòng " Ngạn Tuấn nắm lấy tay cậu hôn trộm một cái làm cậu bất ngờ giật mình, cười gian mãnh cúi xuống cởi bung cúc áo của cậu ra cắn lấy xương quai xanh hơi nhô ra kia muốn tiếp đến nhưng lại bị Tĩnh chặn lại

" Ta đang ở hành lang, với lại anh định làm gì ? "

" Vậy ta vô phòng ân ái thôi nào, đương nhiên là anh sẽ biến em thành của anh " Không vòng vo Tuấn thẳng tay bế Tĩnh gọn trong vòng tay của mình chưa kịp cho cậu phản ứng, bước thật nhanh lên căn phòng quen thuộc mở cửa ra quăng cậu ngã nhào trên giường rồi dùng thân thể này đè áp lên không cho cậu Tĩnh ngọ nguậy chạy thoát, cởi bung chiếc áo ngứa mắt này ra ném xuống mặt đất, trực tiếp hung hăng chiếm lấy cơ thể cậu

Hai viên ngọc hồng hào mẫn cảm kia được anh thay phiên nhau chăm sóc, điên cuồng bị ngấm mút lấy đến rát sưng tấy lên mẫn cảm, cắn một cái thật mạnh rồi lại nhẹ nhàng ve vãn lăn qua lại khiến cậu khó chịu " A " một tiếng, tạo ra những vết đỏ ám muội

Thừa cơ hội Ngạn Tuấn lại chuyển lên trên khoét sâu bên trong miệng của cậu, trèn ép lưỡi của mình lên Trưởng Tĩnh cuốn lấy, cậu cũng âm thầm hợp tác làm theo giữ chặt lấy anh giống như đang mời gọi Tuấn. Ngữ khí thở hồng hộc, hơi thở nóng ẩm của hai người cứ thế không hẹn mà gặp phả vào nhau, nhiệt độ cơ thể Trưởng Tĩnh nóng lên khiến cơ thể mềm mại trở nên hồng hào mẫn cảm mơ hồ nhìn Ngạn Tuấn đưa hai tay lên lấy người anh kéo chặt về phía mình giống như sợ anh sẽ đi đâu mất khỏi cậu một lần nữa

Ngạn Tuấn không ngừng nhìn cậu thật lâu, cảm nhận gương mặt hưởng thụ bác bỏ hết những phiền muộn vừa qua hôn lên khắp cơ thể Tĩnh. Đôi tai hừng hực, bờ môi mềm mại, cái cổ trắng nõn, hao điểm nhũ hoa hồng hồng ngại ngùng nhô lên, bắp đùi đẫy đà, đôi chân thon gọn, bàn tay hư hỏng không chịu được luồn vào trong quần cậu tìm đến hạ bộ đáng yêu đã chảy ra những dòng trắng mật ngọt bị anh ngậm lấy trong tiếng rên rỉ mê người " Ah...ưm...a ~ " ngọt ngào. Trưởng Tĩnh một tay che đi miệng mình, tay còn lại túm lấy tóc Tuấn mặc cho anh vuốt ve đùa giỡn

" Nơi này có nhớ sự ấm áp nơi khoang miệng của anh không ? "

" Không có "

" Em nói dối nhưng cơ thể em lại rất thành thật này " Ngạn Tuấn mỉm cười gian mãnh lộ núm đồng tiền nhìn Trưởng Tĩnh

" Không có tiền đồ "

Anh không nói gì nữa trực tiếp dang rộng hai chân cậu ra đặt lên vai mình cúi xuống không qua rào cản cho một tay của mình vào trongcúc huyệt Tĩnh khiến cậu bất ngờ phát ra một tiếng " Ah ~ " thật đau nhanh chóng đưa một tay lên trước người anh ngăn cả nhưng lại bị Ngạn Tuấn đan lấy đẩy lên trên đầu cậu. Vui vẻ chơi đùa bên trong Trưởng Tĩnh, lần mò tìm đến điểm G của cậu và khoáy vào, cơ thể Tĩnh giường như không còn có thể phản kháng nhũn ra không còn có thể làm gì, run rẩy khẽ rên vài tiếng muốn ngăn tay Ngạn Tuấn lại

Ngón thứ nhất rồi đến ngón thứ hai, thứ ba, cứ thế cúc huyệt nhỏ bé của cậu cứ bị khuých đại ra mà không hề có thêm hõ trợ nào, không ngừng di chuyển khuấy động bên trong khiến cậu đau đến chảy nước mắt. Cảm thấy đã chuẩn bị tốt cho Tĩnh, Ngạn Tuấn liền rút ra ba ngón tay của mình rồi thay vào đó là phân thân chướng đại

" A~...không được, đợi đã Ngạn Tuấn "

" Anh đã chờ đợi suốt mùa đông rồi, Tiểu Vưu ngoan sẽ không sao đâu " Ngạn Tuấn cúi người hôn lên trán Trưởng Tĩnh trấn an

" Nhưng...Aaa ! " Cậu chưa kịp nói xong đã bị Ngạn Tuấn thúc mạnh đến, nó đến quá nhanh đến mức cậu không thể nào phản ứng, khó mà có thể kiềm chế được liền hét lên. Tĩnh nắm chặt lấy ga giường đến nhàu nát, thân thể nhỏ bé này không ngừng bị đẩy lên liên hồi phát ra âm thâm ám muội không ra hơi. Ngạn Tuấn nâng cơ thể cậu lên đẩy thật mạnh một cái liền khoái cảm ôm chặt lấy anh, yết hầu Trưởng Tĩnh không ngừng co giật cùng với thân thể, cảm giác này là sự pha trộn của đau đớn nhưng lại khoái cảm đến tột cùng

Anh mãn nguyện vui vẻ cúi xuống áp sát người cậu thở hồng hộc bên đôi tai đỏ ửng của cậu, tựa lên gặm lấy bả vai Tĩnh. Theo tiết tấu, cậu bị anh lật người qua lại lúc nhanh lúc chậm, cúi xuống cắn một cái thật đau thật mạnh vào cổ của cậu

" Ư...ưm~  Ân...ah "

" Tiểu Vưu....mau....gọi anh là lão công~ "

" Lão...công "

Ngạn Tuấn nắm chặt lấy tay cậu đặt lên trái tim đang đập liên hồi, ánh mắt sâu thẳm khoáy sâu  vào tâm trí nhìn Trưởng Tĩnh chằm chằm, di chuyển phần hông đẩy mạnh một cái nữa, giọng nói gấp gáp phả vào tai Tĩnh

" Một lần nữa "

" Lão công...chậm lại...đau quá...A~ "

Ngạn Tuấn gầm lên một tiếng, dâng cao chân cậu lên  rút ra rồi đẩy thật mạnh cái quyết định cuối cùng. Dòng tinh dịch đục trắng ma mị bắn ra sâu bên trong cơ thể Trưởng Tĩnh, nhiều đến chảy ra một đường hoàn mỹ nơi cán mông trắng trẻo đó của cậu xuống đến grap giường. Anh ngỏm người lên vén một bên tóc cậu sau tai thưởng thức gương mặt  gợi tình của Trưởng Tĩnh lúc này hôn lên một cái thật lâu, thật ngọt mỉm cười hạnh phúc ôm cậu vào trong lòng thật chặt trong tình trạng toàn cơ thể vẫn nhớp nháp, bên dưới vẫn chung tình ở bên trong

" Tiểu Vưu, rốt cuộc thì em cũng là của anh. Anh yêu em đến chết đi sống lại "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi tất cả mọi người vì gần đây mình xảy ra rất nhiều truyện nên thường xyên ra chap chậm, xin lỗi mọi người thật nhiều 🙏🙏🙏

À còn vấn đề này nữa, không biết mình có nên bật trưởng thành không nhỉ :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro