Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng Tĩnh nằm ngủ chính là không được ngon, chợp mắt liền quay tới quay lui không ngủ được, mệt mỏi nên miễn cưỡng nhắm mắt lại, đêm được 2 tiếng ngủ, cả cơ thể đau đớn nhức nhối như vừa sắp muốn nổ tung thành từng mảnh đến nơi, cũng chỉ tại Lâm Cơ Hội đáng ghét hành hạ cậu cả đêm qua không tha. Mọi người nghĩ sự tình nó chỉ diễn biến gói gọn trong tối qua thôi sao ? Sai rồi, sau cái màn rèm cửa được khép lại bí mật kia là rất nhiều cái sự tình thú cùng với vô số hiệp khác chưa được tiết lộ mà thôi :>

Trưởng Tĩnh ôm lấy eo của mình khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy nổi, có trời mới biết toàn cơ thể cậu hiện tại nó bất lực thế nào. Mông, eo, lưng cậu biểu tình dữ dội không cho Tĩnh cơ hội di chuyển

Muốn dựa vào cái tủ đặt đầu giường ấy bám lấy để đứng dậy khỏi giường, nhưng cậu chợt nhận ra cánh tay to bự rắn chắc kia của Ngạn Tuấn đang ôm chặt lấy phần eo đau nhức của cậu không buông, đôi mắt sâu thẳm của anh vẫn nhắm chặt, đôi môi hồng hào của anh mấp máy mở, cái má lúm của Tuấn khe khẽ lộ ra để cậu chọc qua một cái, nhẹ nhàng cúi xuống ôn nhu hôn

Nhớ lại đến gương mặt mê người này tối qua thở hồng hộc đè ngửa cậu ra, nhớ lại đến ngày hôm qua cậu đã nằm dưới thân Ngạn Tuấn rên rỉ thế nào, mặt Trưởng Tĩnh bắt đầu đỏ lòm lên nóng như muốn bốc hơi tan chảy, ngại chết mà lấy hai tay che đi mặt mình bình tĩnh một hồi rồi từ từ nhấc tay anh ra, bò xuống giường vào nhà tắm trốn

Cậu tựa vào bồn rửa tay chống đỡ, một tay ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình. Liếc mắt lên nhìn những vết ám muội của ngày hôm qua, khắp từ vùng cổ trắng nõn đến bờ vai bị gặm đến tím lên rồi còn hai nhũ hoa vẫn sưng, phần eo đến đôi chân của Trưởng Tĩnh đều hiện rõ lên một bầm đỏ tím đánh dấu chủ quyền ma mị. Cậu đưa tay lên sờ những vết đó lặng nhìn, mỉm cười một cái vặn vòi nước lên đắm chìm trong làn nước ấm

Từ giữa đôi chân trắng nõn thẳng tắp của cậu, một dòng tinh dịch còn sót lại chảy xuống lăn trên đùi xuống đến gót chân nhô ra của Trưởng Tĩnh, mặt cậu đã sớm ngượng đỏ cả. Trong đầu cậu thầm mắng Ngạn Tuấn, những ngón tay của cậu đưa từ từ ra đằng sau chọc lấy cúc huyệt làm theo anh như ngày hôm qua cố gắng lấy ra hết dòng trắng ám muội ra khỏi cơ thể mình

" Rầm " một tiếng rất to vang lên ngay trước mặt Tĩnh khiến cậu giật mình

Ngạn Tuấn không biết từ bao giờ đã đứng sẵn sau lưng cậu, tay anh mạnh mẽ đập mạnh lên chiếc gương, phô bày gương mặt hầm hầm ánh mắt sắc nhọn bao chọn lấy cơ thể cậu

" Em muốn làm gì ? "

" Em.... không có làm gì "

" Muốn lấy nó ra ?  Hửm !? Được thôi, để anh giúp em "

Không nói nhiều, Ngạn Tuấn trực tiếp ấn lưng cậu tựa vào bồn rửa tay lạnh giá, bóp lấy cánh mông mềm mại của Trưởng Tĩnh kéo mở rộng, trực tiếp cho hai ngón tay thon dài của mình vào tiểu cúc nhớp nháp khoáy sâu bên trong, điêu luyện uyển chuyển. Bị làm cho bất ngờ như vậy, Trưởng Tĩnh chính là không kịp kéo tay anh ra ngăn cản, còn bị anh dùng tấm thân mình đè ép xuống không thể phản kháng, đành phải ngoan ngoãn nằm yên như bé thỏ mập, trong miệng kêu ra thứ âm thanh mê người ngọt ngào " ưm... ư~ " như kích thích anh. Ngạn Tuấn nâng cằm cậu lên kéo về phía gần gần mặt rồi đặt môi mình áp lên môi cậu, dùng cái lưỡi của mình hung hăng tách môi Trưởng Tĩnh ra tấn công bên trong, cuốn lấy lưỡi cậu lục soát, khoét một đường quanh khoang miệng Tĩnh. Xung quanh căn phòng phát ra những tiếp nhóp nhép đầy kích thích

" Ưm... Đừng... Dừng lại.. Ah~ "

" Làm sao đây bé cưng ? Mới sáng sớm mà em vẫn muốn tiếp tục sao Tiểu Vưu ? Dục vọng em cũng cao đó nhỉ ? "

" Ý em nói là dừng lại !!! " Trưởng Tĩnh đỏ ửng mặt mũi tay chân, thẹn quá hoá giận thuận tiện với lấy cục xà bông ngay đó định ném anh nhưng lại trượt

" Không được mưu sát chồng của em " Ngạn Tuấn cầm chặt lấy tay cậu, gương mặt lộ rõ không vui, bất mãn nhìn Trưởng Tĩnh

" Chồng cái đầu anh "

Nói xong cậu ngại ngùng chạy ra ngoài, nhưng cục xà bông đáng yêu đó lại kháng chân lại làm cậu vấp ngã, kết quả là bị sưng chân cần anh bế ra ngoài :>

Trong phòng bếp, anh đặt cậu ngồi trên đùi mình, một tay đặt dưới mân mê mông cậu khiến Trưởng Tĩnh ngại ngùng cúi gầm mặt xuống không nói được câu gì, tay còn lại mải đút cho Tĩnh

" Làm sao em còn phải ngại, không phải hôm qua đều như thế này ? "

" Đồ sắc lang "

" Đều là do em quyến rũ anh, bây giờ em phải chịu trách nghiệm "

" Còn lâu !!! Đừng có tào lao nữa.... sẽ trễ giờ học mất "

" Hôm nay là chủ nhật "

" .... "

" Được rồi, hôm nay anh muốn cùng em đi đến chỗ này, sẽ rất thú vị đây " Ngạn Tuấn mỉm cười ôn nhu xoa mái tóc xoăn của cậu, như nóng lòng háo hức mà tay cũng trở nên nhanh hơn

" Chỗ...gì ? "

" Rồi em sẽ biết thôi "

Ăn xong, cả hai thay bộ quần áo đơn giản để ra ngoài ( đương nhiên cái sơ mi hồng kia bị Tuấn giấu rồi :D ), Ngạn Tuấn nhìn dáng người nhỏ bé với mái tóc xoăn hạt dẻ kia của Trưởng Tĩnh đáng yêu chết người, vẻ cẩn thận tỉ mỉ cởi áo cho anh thẹn như một cậu vợ nhỏ, khiến Tuấn suýt nữa lại đè cậu vợ nhỏ ra ăn sạch mất

Cả hai cùng nhau đi ra xe, vừa đi anh vừa chọc chọc nhéo nhéo nghịch cậu không yên liên tục ăn đậu hũ, đến một cửa tiệm trang sức có tiếng nằm giữa lòng thành phố Bắc Kinh đắt đỏ, không phải nổi tiếng vì giá cả quá đắt hay cao cũng không hẳn bởi kết cấu đẹp mà là sản phẩm ở đây chuyên dành cho các cặp đôi

" Chỗ này.... "

Trưởng Tĩnh chưa kịp định hình, bị Ngạn Tuấn đan lấy tay kéo vào bên trong, mặt anh vui nở nụ cười rạng rỡ duy nhất khi ở bên cậu

" Thứ tôi yêu cầu đã có chưa ? "

" Thưa quý ngài, sản phẩm đã sẵn sàng "

Nhân viên lấy ra một cặp nhẫn đôi dành cho hai người, xung quanh viền ghi rõ chữ Tuấn <3 Tĩnh, được làm bằng bạc và chỉ duy nhất mẫu này do anh yêu cầu sáng chế, nhìn sơ qua cũng đã có thể thấy được ánh hào quang và sự lấp lánh của nó, khỏi cần phải nói cũng đã biết được nó đắt như thế nào

( Đại loại nó giống thế này :>>> )

" Cái này.... Không thể nào! Từ bao giờ ? Sẽ đắt lắm " Vì hoảng loạn bất ngờ nên câu từ của cậu cũng bị lộn xộn lên

Ngạn Tuấn cầm lấy chiếc hộp đỏ đựng cặp nhẫn, mỉm cười ôn nhu hạnh phúc quy sang Trưởng Tĩnh đặt ngón trỏ lên môi cậu chặn lại lời nói

" Chỉ cần em muốn, thì ngay đến cả mặt trăng anh cũng sẽ mang xuống tặng em, bằng bất cứ giá nào "

Anh cầm tay cậu kéo đến gần người mình, thuận với chiều cao hôn lên đỉnh đầu một cái sủng nịnh yêu thương, nâng tay Tĩnh lên đặt nhẹ môi mình hôn rồi trao chiếc nhẫn nhỏ hơn ấy lên ngón áp út của cậu, vừa vặn nằm trên bàn tay trắng nõn một điểm sáng. Chiếc còn lại Ngạn Tuấn lấy ra khỏi hộp, xòe bàn tay Trưởng Tĩnh ra đặt chiếc nhẫn vào rồi đẩy ngược lại vào lòng  cậu, đưa tay của anh ra trước mặt Tĩnh vẻ hóng chờ, trên mặt Tuấn ghi rõ một đống chữ " Đeo cho anh đi " đang chạy loạn xạ

Trưởng Tĩnh cười một cái , lộ chiếc răng thỏ đáng yêu của cậu ra. Đỡ lấy bàn tay đang lạc lõng giữa không trung kia đeo chiếc nhẫn còn lại cho Ngạn Tuấn, ngẩng đầu lên trìu mến nhìn anh, trong mắt cậu phảng phất rõ sự ngọt ngào, hạnh phúc mà chỉ có tình yêu mang lại

" Ngạn Tuấn, em yêu anh ! "

Anh mở to mắt nhìn cậu bất ngờ, nhịn không được ôm lấy Trưởng Tĩnh thật chặt, đặt đầu anh ghé sát bên đôi tai mẫn cảm đỏ ửng của cậu thì thầm nhỏ nhẹ với giọng nói trầm ấm, sưởi ấm trái tim với nụ cười thỏa mãn, trên má Ngạn Tuấn lộ rõ hai lỗ sâu hoắm

" My darling <3 ! Từ giờ trở đi, hai ta cùng hòa chung một nhịp, đó là nhịp điệu của tình yêu <3 Lại đây, anh nói cho em một bí mật gồm có ba chữ. Anh yêu em ! <3 "

~~

~~

~~

~~

~~

" Ngạn Tuấn, anh có thấy đau không ? " Lúc này, cả hai đã về đến nhà, Trưởng Tĩnh ngồi gọn trong lòng của anh bị ôm chặt lấy trên sofa ở nhà, mặt của anh tựa trên vai của cậu, vừa vặn Tĩnh có thể ngắm nhìn thấy vết đỏ bầm tím còn sót lại trên gương mặt hoàn hảo này của Tuấn. Cậu phát hiện ra, liền cảm thấy xót chạm vào vết thương ấy hỏi han anh 

" Làm sao lại không đau được ? " Anh ngẩng đầu lên đối mặt với cậu vẻ nhìn uất ức như đang cáo tội

" Em xin lỗi ! " Trưởng Tĩnh không biết từ đâu ra lại trên tay một chiếc băng gạc, có điều cái này lại đặc biệt hơn cả, nó màu đỏ, bên trên còn tràn ngập trái tim

" Em không có lỗi thì đừng xin lỗi "

Ngạn Tuấn túm lấy tay cậu, hôn dần từ cổ tay lên đến mấy ngón tay, hôn lên chiếc nhẫn rồi lại dần chuyển đến đôi tai thành thật đã ửng đỏ, tiếp đến vùng cổ trắng thơm mùi bạc hà in lên mấy phát đánh dấu chủ quyền rồi đè Trưởng Tĩnh nằm xuống, lên dần đến chiếc cằm tròn đầy rồi cuối cùng là đôi môi ngọt ngào

* Tiếng chuông điện thoại kêu * Reng...Reng...Reng !!!

" Ngạn Tuấn, có tiếng điện thoại kìa "

" Không quan tâm "

Anh lại định tiếp tục cúi xuống hôn cậu tiếp, nâng cằm Trưởng Tĩnh lên để hôn sâu hơn nhưng....

* Tiếng chuông cửa * Reng...Reng...Reng !!!

" Phiền phức quá " 

Anh đỡ cậu ngồi dậy, chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài mở cửa. Vừa mới đi ra, đằng sau cách cửa đập nguyên vào mặt anh người mà Tuấn đã cùng đánh nhau ngày hôm qua

Anh nổi cáu, nhanh tay muốn đóng cánh cửa vào thật mạnh nhưng người đó lại phản xạ nhanh hơn, dùng sức mạnh của mình chặn lại cánh cửa sắp đóng

" Xin anh, tôi cần nói chuyện ! "

" Cậu muốn gì đây hả Lập Nông ? "

" Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi và tạm biệt với Trưởng Tĩnh "

" Hừm ! " Ngạn Tuấn ánh mắt hoài nghi pha lẫn căm ghét dần mở cửa ra cho y vào nhà, luôn nhìn chằm chằm Lập Nông như muốn cảnh giác, xung quanh Tuấn đều tỏa ra vô số sát khí chết người như có đám mây đen trên đầu anh

Trưởng Tĩnh nhìn thấy y liền theo bản năng bất ngờ đứng bật dậy, đi lại gần hỏi thăm

" Nông Nông ? Tại sao cậu lại ở đây ? "

" Cũng không có gì, chỉ là tôi muốn đến đây để xin lỗi Ngạn Tuấn và hơn thế nữa tôi muốn chào tạm biệt anh "

" Chào tạm biệt ? Cậu sắp sửa đi đâu sao ? "

" Tôi sắp phải bay về Mỹ, sẽ không biết bao giờ mới có thể quay lại về Trung Quốc "

" Không thể nào ! Cậu chỉ vừa mới đến đây chưa được bao lâu "

" Cuộc đời của tôi chính là như vậy, còn một điều này nữa tôi muốn nói với anh, đó là tôi thí... "

" Chào cả nhà !!! Tôi đi lâu vậy rồi còn ai nhớ đến tôi không ? Nhớ mọi người quá, có mang quà lưu niệm về cho này ! " Câu nói của Lập Nông chưa kịp vang lên đến hết lời, thì lại bị một giọng nói quen thuộc hớn hở vang rộn chặn họng

Lâm Siêu Trạch đi một thời gian như vậy, quả thực là rất nhớ , chỉ từng đấy thời gian thôi nhưng lại diễn ra đến bao nhiêu sóng gió như vậy, nếu đối với Trạch nó là quãng thời gian nghỉ ngơi thoải mái yêu đời nhưng đối với Tuấn Tĩnh nó là cả quãng thời gian dài, không biết đã bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong cả cái một tuần ấy

Cả hai người bây giờ hiện tại chính là bị bất ngờ đến ngơ ra, nhìn thấy Siêu Trạch đen đi nhiều như vậy đã phải cố rất nhịn cười vào mặt y

" Aiyo, nhà đang có khách hả ? Đây là ai.... vậy "

Siêu Trạch nhìn thấy bóng lưng người thứ ba to lớn đang đứng quay lưng lại về phía y, thoạt nhìn có vẻ rất đẹp trai khiến y tò mò, nhưng khi quay lại nhìn thấy gương mặt vị khách, đã không thể còn vui được nữa, thay vào đó là sự bất ngờ đến tột cùng, cũng là một nhát dao lớn đối với Lâm Siêu Trạch

" Trần Lập Nông !!?? "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hihihi ^v^ Tôi đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa !!! <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro