Chap 25.1 [ Phần ngoại truyện ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao vậy Trạch Trạch ? Chuyện gì vậy ?? "

Lâm Siêu Trạch hiện giờ đơ giống như tượng sáp. Gương mặt cứng đờ với cái mồm ngoác rộng, đôi mắt mở to bất ngờ hơi rưng rưng như hạt sương, đứng trước mặt Lập Nông liền không thể nói được lời nào

" Không... Khoan đã ! Được rồi... Chuyện này.. "

" Rốt cuộc là cậu bị sao vậy ? Không lẽ đi du lịch về đầu óc cũng bay bay ? Cậu lắp bắp cái gì, không lẽ cậu và Nông Nông có quen nhau từ trước ? "

Y lẳng lặng hơi hướng mặt xuống đưa mắt đóng mục tiêu nhìn chặt Nông, đôi bàn tay bên dưới nắm chặt khẽ run rẩy, những vết gân xanh ở trên trán Trạch báo hiệu một điều không ổn sắp sửa xảy ra 

" Lập Nông, cậu ra đây nói chuyện với tôi một lát "

Nói rồi, Siêu Trạch hừng hực một mạch đi đến gần cầm lấy kéo tay của y ra khỏi nhà không thèm giải thích một lời, giống như tên trộm chỉ trong phút chốc đã bắt cóc Lập Nông đến đâu đó vắng vẻ

Trong khi Trưởng Tĩnh lo sốt vó không hiểu có chuyện đang xảy ra, chỉ sợ rằng Siêu Trạch sẽ gặp phải chuyện gì. Đối với việc hai người vốn đã không liên quan gì đến nhau này cuối cùng lại quen biết từ trước khiến cậu chưa thể nào thích ứng tiêu hóa được. Còn Ngạn Tuấn có vẻ không mấy mảy may chú ý đến, chỉ đứng một bên ôm lấy cậu lặng thầm theo dõi tình hình

" Nông Nông, tại sao cậu lại đột ngột quay trở về Trung Quốc ? Không phải chuyện quá khứ đã qua rồi sao bây giờ cậu lại muốn khôi phục lại nó ? Cậu không phải là không muốn nhớ đến để rồi đau lòng một lần nữa sao ? Giờ cậu về đây thật là muốn quan tâm hỏi han chút nhưng thật sự cậu về không đúng lúc một tí nào ! "

" Tôi biết cả rồi, về tình trạng sức khỏe của anh ấy, về cả những gì anh ấy đã làm trong 10 năm qua, và về cả mối quan hệ hiện của anh ấy và Ngạn Tuấn, tôi đều biết hết ! "

" Cậu... Nhưng tại sao ? Làm cách nào ? "

" Đó là điều không một ai có thể biết được "

" Lập Nông, cậu trước đây là hoàn toàn ngoài ý muốn, sự việc như vậy quả thật rất đau lòng, nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc vứt xó một bên bỏ đi sang Mỹ được như vậy ! Đã bao giờ, cậu thử từng nghĩ đến cảm xúc của Trưởng Tĩnh chưa ? Ngay lúc cậu ấy nguy hiểm nhất, cần người ở bên nhất thì cậu lại hèn nhát trốn chạy. Đã 10 năm rồi, thời gian sẽ làm nên tất cả không lẽ cậu chưa nghe đến câu này ? Cái đồ chết nhát nhà cậu dám bỏ chạy ngay lúc đó chỉ khiến tôi hận không thể mắng vào mặt cậu, bây giờ thì hay rồi, cậu dám bỏ chạy thì tự chịu đến hậu quả sau này của mình với Trưởng Tĩnh đi !! Tôi cũng hoàn toàn chịu thua rồi, mong ước nguyện cầu tái hợp của cậu sẽ không được chấp thuận đâu !!! "

~~~~~~~~~~~~15 năm trước ~~~~~~~~~~~~~

" Thật ngại quá, tôi là hàng xóm mới chuyển đến đây, hôm nay muốn mang chút quà đến tặng làm quen luôn "

" Aiyo! Cô khách sáo quá, món quà này tôi xin nhận "

" Nông Nông, mau ra chào dì và bạn mới của con đi, từ nay họ sẽ là hàng xóm của chúng ta đấy "

Từ đằng sau chiếc váy dài đến cổ chân, có một cậu bé với đôi mắt ướt nhòe đẫm nước, mái tóc đen xì mái ngố nhìn rất dễ thương với cặp kính tròn xoe, bám chặt lấy mẹ nhút nhát rụt rè chỉ ngó lộ ra một chút ít đủ để nhìn thấy

" Thật có lỗi quá, chị thông cảm nhé tính thằng bé vốn đã rụt rè nhút nhát "

" Không sao đâu. Nào tiểu bảo bối, con không cần phải sợ vậy đâu, ở đây sẽ có Tiểu Vưu chơi cùng với con nhé ! Tiểu Vưu ! Ra chào bạn mới đi con "

Ở phía đối diện, còn một cậu bé khác lặng nhìn từ vừa nãy, cậu nhìn thật mập mập đáng yêu với làn da trắng trẻo mềm mại, đôi mắt to tròn long lanh như ẩn chứa ánh sao, mái tóc nâu xoăn tự nhiên mượt mà. Cậu nhìn chằm chằm cậu bé rụt rè sợ hãi phía đối diện mình, buông tay mẹ ra tươi cười đến xoa má lau đi nước mắt cười tươi

" Chào cậu ! Cậu đừng khóc như vậy sẽ không dễ thương đâu, dù có chuyện gì thì cậu vẫn nên tươi cười lên mới phải. Tớ là Tiểu Vưu, còn cậu là Nông Nông phải không ? Chúng ta làm bạn nhé ? "

" Tiểu Vưu ? ....Cậu dễ thương quá, tớ muốn lấy cậu sau này a ! "

.

.

.

" Thật là cảm ơn chị trong suốt một thời gian qua đã quan tâm và giúp đỡ đến gia đình tôi, thật tiếc  chúng tôi lại chuyển đi rồi, hy vọng sẽ giữ mãi những kỉ với chúng tôi "

" Cô lại chuyển đi nhanh quá, chúng ta mới quen biết chưa được 1 năm mà cô lại phải chuyển tiếp đi nơi khác "

" Tôi cũng rất tiếc, chúng ta đến lúc phải đi rồi mà con làm bồn chồn buồn bã vậy Nông Nông ? "

" Con muốn chào tạm biệt Tiểu Vưu "

" Không được, Tiểu Vưu bây giờ đang ở nhà trẻ rồi, chúng ta không đi luôn sẽ trễ giờ mất "

" Nhưng mà.... "

" Không nhưng nhị gì hết, chúng ta phải đi rồi "

[ Phía Trưởng Tĩnh ]

" Mẹ ơi Nông Nông đi đâu rồi mà con không tìm thấy vậy ? "

" Cả nhà cậu ấy vừa mới đến đây chào tạm biệt rồi lại phải chuyển đi rồi, lúc đấy con còn đi học nên không kịp tiễn cậu ấy "

" Cái gì ? Không thể nào ! "

" Ấy, trời đang mưa mà con không mang ô chạy đi đâu vậy con ! "

Vẫn là gian góc vườn quen thuộc ấy, vẫn là nơi mà Tiểu Vưu và Nông Nông đã có biết bao kỉ niệm chơi đùa với nhau, nhưng có một sự khác biệt lớn với chỉ một bóng dáng nhỏ bé mái tóc xoăn tội nghiệp đáng thương, lặng nhìn ngôi nhà ấy với ánh mắt rưng rưng như muốn khóc hòa cùng làn nước chảy trên mặt cậu. Cậu đứng đó đơn động không ai ở bên, cơ thể run rẩy đau buồn

~~~~~~~~~~~~10 năm trước ~~~~~~~~~~~~~

" Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới, vì hôm qua bạn ấy có việc nên hôm nay mới đến và chào các em, cậu ấy tuy ít hơn một tuổi nhưng từ Mỹ chuyển đến nên sẽ học cùng các em, mọi người nhớ giúp đỡ và làm quen với bạn ấy nhé. Trần Lập Nông, em đến chỗ bạn Trưởng Tĩnh ngồi cạnh đi "

Lập Nông đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một hồi, cố định con mồi cười nhếch môi tiến lại gần, y tiến lại gần áp chai nước lạnh vào mặt con người mái tóc xoăn nâu quá đỗi quen thộc đang nằm gục trên bàn ngủ say kia trong tiếng hò hét, gọi cậu bạn cùng bàn tên Trưởng Tĩnh dậy và chào đón nụ cười thật tươi như tỏa hào quang

" Cậu là ai ? "

" Tớ là Trần Lập Nông, học sinh mới chuyển đến mong được giúp đỡ nhiều hơn, cô bảo tớ đến chỗ cậu ngồi cạnh "

" Oh? Nhìn cậu có cảm giác rất quen và cả cái tên nữa, chúng ta từng gặp nhau sao ? "

" Không có đâu, chúng ta chưa từng gặp và quen biết nhau "

.

.

.

Trưởng Tĩnh trên mình chiếc sơ mi trắng tinh cùng hàng tá gói bim bim mua được từ căng tin, vừa đi vừa ca hát rất vui vẻ bên cạnh Siêu Trạch, cậu tình cờ đi ngang qua sân bóng quen thuộc của trường, nơi mà cậu trước đây vẫn thường xuyên đến mỗi khi rảnh

Hai người yên vị ngồi trên sân cỏ phía xa lặng theo dõi trận đấu nhưng có vẻ ai đó không cho cậu như vậy

Một quả bóng bay với vận tốc kinh hoàng theo đúng hình xoắn ốc có vẻ như đang muốn hướng đến đây mà giang tay ôm lấy mặt của Tĩnh

" Cậu bạn cùng bàn này thị lực có vấn đề không vậy ? Rõ ràng là quả bóng bay đến mà cậu lại không chịu tránh ?! " 

" Cái gì ? Rõ ràng là cậu ném về chỗ tôi mà giờ còn lên mặt thế à ? Đừng quên là cậu kém hơn tôi một tuổi đấy ! "

" Rồi sao ? Hơn một tuổi thì cậu luôn cho lời nói của mình là đúng và bắt tôi phải tuân theo chắc ? "

" Ừ, rồi đấy ! Cậu làm gì được tôi ? "

Từ bên ngoài tiếng xoạch cửa mở ra cùng với thân hình lùn lùn đen đên gương mặt hậm hực khó chịu  

" Cả hai im lặng đi, Tiểu Vưu cậu vừa mới tỉnh lại mà sao đã cãi nhau um tùm lên thế này ? "

" Nhưng mà Trạch Trạch, cậu ta bắt nạt tớ trước mà ! "

" Thôi đi, chúng ta đã lên cấp 2 rồi chứ đâu phải những đứa trẻ dễ khóc dễ mách lẻo như xưa nữa đâu hả Tiểu Vưu bé bỏng của tôi ơi "

" Nhưng.... nhưng mà... cậu ta "

" Được rồi được rồi, tớ biết rồi, chúng ta mau về thôi kẻo mẹ cậu lại lo lắng "

Siêu Trạch đi đến gần chiếc giường mà Trưởng Tĩnh đang nằm, đeo chiếc cặp của cậu lên vai mình rồi vòng tay qua kéo cậu ngồi dậy, khoác tay cậu lên vai mình làm điểm tựa đi ra khỏi phòng y tế

Y lướt qua Lập Nông, gương mặt dường như không giống đang có cảm xúc lành lạnh nói thầm qua bên tai của Lập Nông rồi cứ thế mà đi tiếp "

" Cảm ơn cậu đã bế Tiểu Vưu đến phòng y tế "

.

.

.

Một buổi tối đẹp trời với vài cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng mát dịu, Tĩnh lại rảnh rỗi không có việc gì làm liền ( lại ) mang ra một đống bim bim cùng với nước ngọt đến với ngôi trường mà cậu đã gắn bó từ lâu liền đã phải sắp rời này quyến luyến không nguôi

" Sao vậy ? Buồn à ? "

" Ừm, sắp ra trường rồi nên tôi có một chút không nỡ "

Lập Nông ngồi cạnh nhìn vẻ mặt chán nản của Trưởng Tĩnh, lấy tay của mình chọc chọc vào gò má mềm mại như bánh bao tạo chú ý, giơ trái bóng rổ trên tay mình ra đẩy vào người cậu

" Muốn chơi không ? "

" Cũng được, nhưng nói trước cậu chơi với tôi hứa là không nổi cáu như mọi ngày, hôm nay tôi không có hứng cãi nhau với cậu "

Một lát sau, có vẻ như lời hứa ấy không được thực hiện. Lập Nông người cao ráo thêm vào đó có kĩ năng bóng rổ chuyên nghiệp nên có thể dễ dàng ăn được điểm nhưng chỉ có vấn đề duy nhất với Trưởng Tĩnh mà y không thể hiểu nổi. Cậu suốt trận luôn dùng thuật phòng thủ, với lợi thế vóc dáng nhỏ con của mình, Tĩnh dễ dàng có thể luồn lách cướp lấy bóng rồi cuộn tròn mình vào trông rất vô hại khiến đối phương lơ là, tranh thủ lúc đó cậu tốc biến dùng tốc độ của mình chạy qua bên kia ném bóng vào rổ khiến y sắp tức điên

" Ây, cậu bàn cùng bàn kia ! Cậu có thể chơi tử tế được không vậy hả ? "

" Tên tôi là Vưu Trưởng Tĩnh chứ không phải cái bàn ! Cậu đã nói là sẽ không nổi cáu "

" Đừng bày ra khuôn mặt vô hại như vậy nữa, tôi đi về đây "

" Tôi cũng về, đồ đáng ghét ! "

~~~~~~~~~~~~ 5 năm trước ~~~~~~~~~~~~~  

Lễ khai giảng của trường cao trung T diễn ra rôm rả, tất cả học sinh đều mang trên mình bộ đồng phục mới hòa mình cùng không khí sôi nổi ồn ào của trường với gương mặt tươi cười vui vẻ

Trưởng Tĩnh hiện tại đang cực kì cao hứng, cậu cầm lấy tay của Siêu Trạch bên cạnh lắc qua lắc lại, chỉ muốn ôm ôm ngay bây giờ

" Trạch Trạch, chúng ta lại cùng trường nữa rồi, lại có thể cùng nhau quậy phá nữa rồi !! Tớ vui quá đi mất !!! "

" Tớ cũng vui, nhưng mà cậu bỏ cái tay đang đung đưa ra, tay tớ sắp rụng rời rồi " 

" Không biết trường mới có CLB gì liên quan đến âm nhạc không nhỉ ? Tớ muốn đi đăng kí ! "

" Theo như tớ điều tra nghiên cứu từ trước thì có một CLB thanh nhạc kèm luôn với piano, cậu có thể đến đó xem thử "

" Okay, tớ phải đi liền đây ! Hẹn gặp lại cậu sau nha ! "

Tiểu Vưu nhảy chân sáo, trong miệng còn phát ra thứ âm thanh trong trẻo êm dịu khiến người nghe phải mủi lòng, thanh thoát dễ thương như chính con người cậu

" Phòng số 4 từ trái sang trên tầng số 2, đây rồi ! "

Tiếng nhạc du dương của đàn piano như đang hối thúc Trưởng Tĩnh đến gần hơn, giai điệu ấy, điệu nhạc ấy, vẫn là bản nhạc mà cậu yêu thích nhất, bản nhạc ngọt ngào luôn an ủi cho cậu những lúc buồn nhất, cô đơn nhất

Những ngón tay thon gọn lướt nhẹ trên mấy phím đen trắng trông rất hoàn mỹ, không biết có phải do cảm xúc của âm nhạc đem lại hay không, Trưởng Tĩnh cảm thấy thật vui vẻ lãng mạn. Giống như đang có một loại vô hình nào đó đang muốn đẩy cậu lại gần bóng lưng to lớn uyển chuyển trên mình chiếc sơ mi trắng lãng tử, mái tóc đen láy bay trong gió, những cánh hoa đào bay vào khiến xung quanh rất giống một màu hồng

Trong vô thức Tĩnh không biết được rằng tại sao đôi tay của mình cứ thế di chuyển lên không trung, từ từ chạm đến phím đàn ấy, nhẹ nhàng ấn xuống kêu ra tiếng kêu ra tiếng " ting " phá hỏng bản nhạc thành công khiến người đó ngẩng đầu lên chú ý

Mái tóc đen láy, cặp kính không thể thiếu, nụ cười tỏa ánh hào quang còn hơn cả ánh nắng, chỉ cần bấy nhiêu đó có lẽ cũng đã đủ cho Trưởng Tĩnh nhận được đây là ai rồi

Nụ cười tỏa nắng ấy lại rộ lên một cách bất ngờ, không ai có thể kháng cự lại sự cưỡng chế này, giống như môi của mình cũng tự khắc lại cong lên một đường

" Lại gặp được cậu nữa rồi, Trưởng Tĩnh " :>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào năm học rồi nên tôi khá bận, không ngoi lên được nhiều nữa, số chap cũng ít hơn trước nữa :<<

Nhưng tôi sẽ cố gắng ít nhất là một tuần ra 3 chap, còn nếu như tôi làm nhanh cũng có thể lên được 4 chap, mà thật ra tôi ko chắc đâu :>>

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tôi nha ^^

Yêu yêu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro