Chap 25.2 [ Phần ngoại truyện ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu cầm đống này đến phòng giáo cụ đi, cả chỗ này nữa "

" Tại sao lại là tôi chứ ? Xung quanh phòng còn hơn chục người không lẽ cậu không chọn được ai khác à ? "

" Không được ! Tôi là hội trưởng của CLB nên phải nghe theo tôi, đi nhanh lên đi ! "

" Đồ lạm dụng chức quyền đi bắt nạt người đáng ghét "

Mặt của Trưởng Tĩnh hầm hầm tỏa ra sát khí giết người, gương mặt bất mãn thầm chửi rủa tên hội trưởng trước mặt kia, nếu như không phải vì đây là CLB duy nhất của trường về thanh nhạc thì có lẽ cậu đã đóng gói ra đi từ lâu. Từ khi tham gia Tĩnh nghĩ mình quả là có sức chịu hạng thừa khi cơ thể nhỏ bé này mà phải vác combo kèn trống đàn một mình, hình như tên hội trưởng này muốn chèn ép cậu

Từ khai giảng trường đến giờ có lẽ cậu được nhận cũng đã được gần 3 tháng, mọi chuyện đến một cách tự nhiên khi Trưởng Tĩnh vô tình phá vỡ bản piano của hội trưởng và thành công gây sự chú ý, rồi thế quái nào cậu lại được hắn yêu cầu chơi một bản ngay tại đó để rồi bây giờ làm chân sai vặt cho CLB

Còn nhớ lúc đó, hắn ta có nói rằng " Lại gặp được cậu nữa rồi, Trưởng Tĩnh ". Câu nói đó khiến cậu khó hiểu đến giờ, không lẽ mình và hội trưởng có quen nhau từ trước ? Mà có để ý hội trưởng có nét nào đó giống cậu bạn từ hồi cấp 2 thật

Mà khoan đã, từ trước đến nay tên của hội trưởng vẫn còn là một ẩn số khó hiểu. Không phải là do Trưởng Tĩnh quên không hỏi mà là do mỗi lần cậu định tìm hiểu thì nó đều bị lãng quên hoặc bị che đi bởi cái gì đó một cách tình cờ. Ví dụ như nếu Tĩnh đi hỏi thẳng trực tiếp thì sẽ bị người khác chen miệng vào nói, đi tìm bằng danh sách lớp hắn thì lại bị rách hoặc mất tích, thậm chí ngay cả giáo viên cũng gọi hắn ta là hội trưởng hoặc là cậu kia, tuyệt đối không gọi tên bao giờ khiến Trưởng Tĩnh vừa tò mò vừa bất lực

" Mà thôi, xuất thân và tên hắn là gì cũng chẳng ảnh hưởng đến bánh bao nhỏ của mình trong túi, không đến mình phiền quan tâm "

Mải mê suy nghĩ Trưởng Tĩnh đã đi đến phòng giáo cụ từ lúc nào không hay, nhưng với một đống thứ lủng củng trên tay kia khiến cậu không thể nào với tay mở được, thậm chí ngay cả tầm nhìn cũng bị hạn chế khiến bước đi của Tĩnh không vững chắc đâm vào vô số người

" Chết rồi, làm như thế nào đây, hay là nhờ người nào đó mở giúp nhỉ ? " Trong đầu cậu thầm nghĩ

Đang khổ sở thì không biết từ đâu như một vị cứu tinh nào đó đến mở cách cửa xoạch ra còn vòng tay xuống đỡ lấy vài thứ cho cậu

" Thật may quá, không biết là vị giáo viên đáng quý hay bạn nào tốt bụng nhưng cảm ơn nha "

Vừa mới hạ được cái đàn xuống chưa kịp định hình lại thì đập ngay vào mặt cậu là tên hội trưởng mà cậu thấy ghét đang cười tươi cách rất gần khiến Trưởng Tĩnh giật mình

" Hội trưởng là con ma sao ?! Sao vừa rồi còn ở phòng tập mà giờ sang phòng giáo cụ trong chớp nhoáng vậy ? "

" Tôi đi theo cậu từ nãy đến giờ đó thôi, chỉ là cậu không nhìn thấy gì "

" Rồi cậu đi theo tôi làm gì ? "

" Không phải là cậu thầm chửi rủa tôi sao, dọn dẹp đống này nhanh rồi đi ra thôi "

Y lấy ra vài nhạc cụ đang treo trên người cậu tìm chỗ trống đặt xuống, gõ vào trán Trưởng Tĩnh một cái làm tỉnh khuôn mặt đang đờ ra của cậu cười trộm một cái rồi quay ra phụ giúp Tĩnh một tay

" Xem ra cậu cũng không phải là người xấu "

" Câu nói đó của cậu là đang có ý gì ? "

" Không có gì hết " Trưởng Tĩnh ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác, vờ như không thèm quan tâm đến y, mỗi người một nơi làm việc riêng của mình không quan tâm đến đối phương cho đến khi Tĩnh hình như có vẻ nhìn thấy một vật gì đó màu đen kinh khủng hét toáng lên, bên dưới không tự chủ dẫm phải vào chân hắn

Không biết có phải do tình cờ, Trưởng Tĩnh mất đà ngã nhào vào thân người rắn chắc của y, nhờ hắn mà cả hai mới không ngã nhào xuống đất. Y bất ngờ thuận tiện ôm trầm lấy Trưởng Tĩnh, một tay che đi miệng cậu không cho ồn ào tay kia kẹp vào cổ định hình, chỉ cần thân thể tròn trĩnh này húc thêm lần nữa e rằng y cũng loạng choạng mà hạ thủ ngã

" Cậu đang yên lành lại ngã là sao ? "

" Tại tôi nhìn thấy.... con chuột, tôi sợ ! "

" Cậu mà cũng sợ chuột hả ? Thôi được rồi đừng sợ, làm nhanh rồi chúng ta ra khỏi đây thôi " Y bất chợt cảm thấy con người này thật hài hước đến ngốc nghếch, ôn nhu vỗ trên đầu cậu trấn an như người anh trai ấm áp

" Thôi, xong rồi thì tôi đi ra trước đây, tôi không muốn ở lại đây nữa, đáng sợ quá " Trưởng Tĩnh mặt tái mét run run đi ra mở cánh cửa....nhưng xoay sở mãi vẫn không tài nào mở được hai cánh cửa kia, thậm chí cậu có đập uỳnh uỳnh thì có vẻ vẫn không có tiến triển gì. Tĩnh bắt đầu lo lắng, vừa đập cửa vừa la toáng lên hy vọng bên ngoài có thể nghe thấy

Lại một lần nữa Trưởng Tĩnh bị y kéo về phía người mình ôm chầm lấy, cái miệng ồn ào của cậu cũng bị chặn lấy bởi bàn tay gồ ghề

" Không được phá hoại của công, có vẻ như cái chốt đã bị kẹt hoặc người nào đó đóng vào rồi, đành ở đây đợi có người ra mà mở cửa thôi "

" Tôi không thích ở đây ! "

" Vậy giờ cậu làm được gì ? Phá cửa ra được ngoài và nộp phạt ? "

Gương mặt Trưởng Tĩnh ủy khuất không vui đi ra cách thật xa y, ngồi tạm trên vài thùng xốp chống mặt trên cằm cuộn tròn, đôi mắt không thèm nhìn giận hờn đối phương, chỉ có lúc này người cậu mới như trở thành cục bông mềm mại vô hại

Y nhìn cậu mỉm cười cho cái sự đáng yêu này, đi lại gần cậu nhìn chằm chằm, ngón tay thon gọn cứ thế theo bản năng chọc đến cái má phúng phính như bánh bao kia

" Cậu... đã có mối tình đầu chưa ? "

" Hả ? Hiện tại thì tôi chưa có "

" Để tôi kể cho cậu nghe, một câu chuyện về chàng trai nợ tình vẫn không bao giờ có thể trả lại "

" Nợ tình không thể trả ? Nghe cũng thú vị đấy "

" Một chàng trai nợ tình không thể trả, một chàng trai luôn mang trên mình những sự áp đặt, luôn trở thành một con rối phải làm theo mọi sự yêu cầu của người khác nhưng chính vào mùa hè năm ấy, cậu ta mới hiểu được rằng thế nào là niềm vui sự làm chủ, hiểu được sự hồn nhiên vui vẻ của lứa tuổi trẻ con, có lẽ đấy mới chính là khoảng thời gian cậu ấy mới biết được thế nào là ý nghĩa của sống hay sống để làm gì, tại sao phải sống và sống vì ai ! Người đó giống như một thiên thần vậy, nụ cười ấy thật giống như tỏa nắng sưởi ấm cho chàng trai đó, khoảnh khắc ấy cậu ta mới nhận ra được rằng đây chính là nguồn sống của chính mình, là động lực của chính mình. Nhưng vòng đời xoay chuyển, chàng trai ấy không thể ở bên người đó được lâu, đã nợ người đó một lời cảm ơn, nợ cả một lời xin lỗi, nợ rất nhiều rất nhiều.... "

Hội trưởng chợt dừng lại, khóe miệng run run thân thể lạnh ngắt khác hoàn toàn với hình ảnh nghiêm khắc nhưng tốt bụng, dễ nổi cáu nhưng lại hay cười mọi khi

" Cậu làm sao vậy ? "

" Ngày người đó đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì, không ai hiểu thấu vì tình cảm những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế. Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy. Thì ra xa nhau là mất thôi, tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời... Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương người kia. Mối tình như gió như mây, thời gian trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ, có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ. Câu chuyện đã rất xa xôi, niềm riêng không ai biết tới, hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi sát lối. Chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau. "

" Xin lỗi nhưng... tôi không hiểu gì hết "

" Cậu không hiểu cũng không sao, một mình tôi hiểu là đủ "

" Đợi đã, nhưng.... "

Y quay ra mỉm cười nhẹ với Trưởng Tĩnh, đặt tay lên đỉnh đầu cậu xoa rối lên

" Một câu chuyện giống như lời tự sự, lời tâm tư luôn được thầm được dấu kín, cậu sẽ không bao giờ có thể hiểu được, chỉ cần có tôi hiểu và mình tôi mang nặng lời kể này là đủ "

Hội trưởng đứng dậy đi ra xa, nhưng đôi bàn tay bị níu dữ chặt lại cùng với gương mặt nhíu mày khó hiểu của Trưởng Tĩnh , cậu đứng dậy kéo y lại nhưng lại bị khước từ khiến cả hai mất đà ngã đè lên nhau, gương mặt của y đang kề sát sạt cậu, khủy tay y khụy xuống giữ lấy nếu không có lẽ vừa rồi cả hai đã mất đi nụ hôn đầu

" Trưởng Tĩnh... "

Cánh cửa đó được mở ra, vốn đã không biết được là cửa sổ tâm hồn hay chỉ đơn giản có người vào, thấp thoáng bên ngoài bóng dáng cậu bạn quen thuộc chỉ cần liếc qua cũng thấy được vóc dáng lùn đen đã đi vào huyền thoại của Siêu Trạch

Trái ngược với gương mặt bất ngờ của gần như những người khác nhìn thấy, đôi lông mày không theo một đường thẳng, khóe miệng cong lên đầy khinh bỉ, mắt cậu dường như đã nói lên tất cả những suy nghĩ trong đầu Trạch cùng với hàng gân xanh nổi lên trên trán, dáng đứng hiên ngang khoanh tay có vẻ không vui

" Thỏa mãn chưa ? Giờ thì trả Trưởng Tĩnh lại đây cho tôi ! "

" Cậu hiểu lầm rồi, tôi không cố tình làm như thế này "

Siêu Trạch đi đến lại gần chỗ đó kéo tay Trưởng Tĩnh dậy lôi đi xềnh xệch khỏi phòng này, chỉ để lại một mình y ở lại, gương mặt khó chịu tỏa ra sát khí mang cậu về lớp học ấn cậu ngồi xuống ghế, hai tay ghì chặt trên bờ vai Tĩnh nghiêm trọng, căn đúng lúc cả lớp đi học tiết thể dục chỉ còn mình hai người ở lại, Trạch mới ngồi xuống đàng hoàng nói chuyện với cậu

" Cậu.... không nhận ra cậu ta ? "

" Hả ? Nhận ra ai cơ ?? "

" Nghe cho kĩ đây, vị hội trưởng CLB kia chính là Trần Lập Nông, là Trần Lập Nông đấy, cậu nghe rõ chưa ?! "

" Trần Lập Nông... không thể nào, trông cậu ta quá khác so với hình ảnh ngày xưa, hơn nữa còn chỉ là trong nửa năm "

" Trước giờ cậu ta chỉ ẩn mình trong chiếc kính cận dày đó cùng mái tóc dài thôi, không lẽ chỉ vì thế mà cậu cũng không nhận ra ? Cậu cũng không phải là quá kém cỏi rồi đấy chứ "

" Thôi đi ! Chỉ là quá khó tin mà thôi, từ đầu tớ cũng có cảm giác quen thuộc khó hiểu "

" Cậu.... "

" Lâm Siêu Trạch !! Mau đi làm nhiệm vụ đi, cậu trốn nhiều quá rồi đấy ! " Một giọng nói từ người lớp trưởng đứng ngoài hét vào vọng to làm gián đoạn lời y nói

" Ahh~ Thật phiền phức mà, thôi cậu ở lại đây lát nữa ta nói chuyện sau "

Nói xong, Siêu Trạch đã vội vàng đi ra ngoài để lại cậu ngồi lại một mình trong không gian rộng rãi trống vắng cô độc, trong đầu cậu chỉ luẩn quẩn đi lại những hình ảnh quá khứ trước đây về Lập Nông. Với trí nhớ khiêm tốn của Tĩnh thì cậu chỉ nhớ được duy nhất giới hạn từ lần đầu tiên gặp y là vào cấp 2, đó là quãng thời gian mà cậu cho rằng mới gặp y lần đầu

Không biết từ bao giờ đôi mắt cậu mệt mỏi đấu tranh với cơn buồn ngủ mệt mỏi đột nhiên đến một cách không thể chống lại, Trưởng Tĩnh từ từ nằm gục xuống bàn vùi mặt mình vào hai cánh tay thiếp đi

Trong tâm trí của cậu lúc này có lẽ chỉ là một giấc mơ, nhưng tại sao cậu lại có cảm giác trân thật đến mức này. Cả tuổi thơ của Tĩnh như một cuốn băng đang được chiếu lại giống như một bộ phim truyền hình, hình ảnh hai cậu bé một tròn một gầy vui vẻ chơi đùa với nhau cứ vậy tiếp diễn

Cậu bé kia... tại sao lại nhìn giống cậu quá !? Nụ cười hồn nhiên kia không thể nào khác chính là cậu, vậy còn người còn lại ? Không thể nào lại là... Lập Nông

" Tiểu Vưu, sau này tớ muốn cậu làm cô dâu của tớ ! "

" Tớ cũng muốn thế, tớ mến cậu lắm "

Một tình cảm ngây thơ của những đứa trẻ con nhưng cũng thật mong manh, thật trong sáng nhỏ bé đến đáng buồn, chỉ một lời hứa hẹn nhỏ bé vốn không thể hoàn thành thực hiện trong thực tế, vừa buồn lại vừa hụt hẫng, vừa hoài niệm lại đáng để cất đi trong thanh mảng kí ức

Trong phút chốc cơn đau đầu đến dồn dập như búa bổ, có lẽ đang muốn nhắc nhở rằng cậu không được ở lại đây lâu nữa, hiện thực còn đang chờ Trưởng Tĩnh dậy giải quyết

Cậu ôm lấy đầu của mình khó khăn mở mắt, nhưng cậu phát hiện rằng mọi thứ xung quanh đã nhuộm đến màu hồng cam của trời xế chiều, không biết được rằng cậu đã nằm ngủ ở đây được bao lâu. Nhưng có một thứ chắc chắn đang hiện hữu ngay trước mặt Tĩnh đây, bóng dáng người con trai chống cằm lên nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt cưng chiều với nụ cười ôn nhu

" Sao cậu chuyển mặt nhanh thế ? Tưởng rằng ghét tôi lắm cơ mà ? Nhìn tôi cười làm gì ?"

" Tôi cười vì mặt cậu lúc ngủ nhìn ngốc khủng khiếp "

" Cậu có thể nói được câu nào không áp đặt người khác, không trêu người, không làm người khác cáu được không ? "

" Được thôi. Cậu bây giờ có rảnh không ? Đi về cùng tôi "

" Cậu biết nhà tôi sao ? "

" Đương nhiên là biết, không chỉ biết mà còn là rất quen thuộc "

Hai người đi bên cạnh nhau, một cao một lùn nhưng lại chung một nụ cười trên môi, chung một câu chuyện chủ đề được nói, chung một con đường đi nước bước trước bầu trời xế tà, chung một những nụ cười ha hả khi trêu đùa nhau. Trưởng Tĩnh chợt nhận ra rằng, con người của y không phải là khó gần hay ít nói mà chỉ đơn giản một điều, cậu ta quá cô đơn và lạc lõng với thế giới này

" Nhà của cậu cũng ở gần đây ? "

" Đúng thế, là rất rất gần "

" Tôi biết... "

" Tôi biết được nhiệm vụ tiếp theo của cậu từ giờ trở đi là gì rồi "

" Gì ? Tôi còn chưa đồng ý mà nhiệm vụ cái.... "

Y quay ra lại gần cậu chặn lại miệng cậu nở một nụ cười thật tươi khiến con người ta không thể chối từ vẻ hồn nhiên ấy, chỉ có thể vô chủ mà nghe theo lời y

" Cuộc đời này phải luôn thật tươi, hãy luôn cố giữ nụ cười này khi còn có thể. Tôi chỉ muốn được bước đi trên cùng một con đường với cậu mà thôi. Vậy nên, hãy để tôi được được đi bên cạnh cậu như xưa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro