Chap 25.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái buổi chiều muộn ngày hôm đó, cậu đã dần trở nên quen thuộc với Lập Nông, rồi đến một ngày không ai có thể ngờ được tới y đem tặng cậu một bó hoa cùng với tỏ tình lần đầu tiên trong đời mà cậu nhận được

Người ta thường nói rằng mối tình đầu luôn bỡ ngỡ cùng với sự ngây ngô tuổi mới lớn nhưng lại không được chọn vẹn, đối với ai cũng vậy và không ngoại lệ với Tĩnh

Đã bao nhiêu lần y đã muốn cướp lấy nụ hôn đầu ấy nhưng cậu lại luôn trốn tránh lảng tránh, vì vậy hai đứa chỉ dừng lại ở ngưỡng nắm tay

Nhưng có lẽ rằng mối tình đầu này chẳng giống như trong mơ, vào cái buổi chiều mưa định mịnh ấy, cuộc sống tình cảm mọi thứ cứ như đổi sang một trang hoàn toàn khác

Đó một ngày mưa gió của mùa hè tháng 6, và cũng là tháng 6 đáng nhớ nhất đối với Lập Nông, là cái ngày mà luôn in đậm trong kí ức buồn đau của y

" Này, vết chàm này của cậu không xóa được sao ? "

" Nó là bẩm sinh và tớ không muốn xóa "

" Vậy sao ? Thôi, lại đây tớ nói nhỏ.... tớ thích cậu "

Lời nói vừa buông, đôi chân Trưởng Tĩnh ngại ngùng cười vui vẻ chạy đi mất, nhưng cậu có nào ngờ đâu lại đang đúng lúc đèn đỏ hàng tá xe vẫn còn đang chạy qua, như định mệnh chiếc xe tải đó như đang chạy đến đây không lối thoát, mọi thứ trước mắt dường như tối sầm đi, cả thân thể cùng với chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi kia đã nhuộm chỉ còn duy nhất một màu đỏ chảy loang lổ

Khi còn lại một chút tiềm thức Tĩnh chỉ có thể nghe thấy được tiếng gào thét kinh hoàng  không ngừng khóc từ người nào đó đang ôm lấy cậu cùng với rất nhiều xung quanh vây quanh

" Aaaaa !!... Trưởng Tĩnh cậu dậy ngay cho tớ, không được ngủ như vậy !! Đúng rồi, bệnh viện ! Cậu phải đi bệnh viện ngay bây giờ.... Cố lên ! Cậu tuyệt đối không thể có chuyện gì !!! "

Khó khăn cật lực mở giọng nói không vững, cậu từ từ đưa đôi tay lên áp lấy mặt của y thành một vệt máu thật giống như đang  dặn dò trấn an y rồi sau đó 

" Cậu phải hứa với tớ, dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng phải luôn cất tiếng cười, không được khóc ! "

Y vội vàng cầm trên tay chiếc điện thoại gọi khẩn cấp cho bệnh viện, toàn thân giống như sắp trở nên hóa điên dại, không ngừng gào thét

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại bệnh viện Lập Nông ngồi đơ như tượng, gương mặt đã giống như không còn cảm xúc đến không thể khóc tiếp, trong tiềm thức suy nghĩ của y hiện nay chỉ có đúng cầu nguyện cho Trưởng Tĩnh không được đi xa

Từ xa bóng dáng ai vội vàng chạy đến, như cáu giận hết mức xách cổ y lên, suýt một chút nữa Siêu Trạch đã đấm thật mạnh vào mặt y nhưng dường như lại không thể, cậu chỉ hận không được đem y ra quẳng ra ngoài đường mà chỉ không ngừng mắng chửi rủa vào mặt y, như trút hết lời cáu giận khóc lớn bất lực kéo áo y gục vào gào lớn lên bất lực đau buồn

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Siêu Trạch đã ngay lập tức chạy vào bỏ mặc đối phương, cậu nhanh tốc biến đến bên giường Trưởng Tĩnh ôm chặt, liên tục nói cậu là đồ ngốc

Ánh mắt Tĩnh lờ đờ mệt mỏi nhưng vẫn cố động đậy đôi tay đặt lên đầu Siêu Trạch xoa xoa trấn an, gạt đi nước mắt của cậu

" Không sao đâu mà Trạch Trạch "

Nhưng đến khi Lập Nông bước vào, y chỉ nhận được duy nhất gương mặt khó hiểu bất ngờ cùng với một lời nói như đâm thẳng vào tim, đau như chết đi sống lại

--" Người này là ai ? "--

Cũng chính lúc đó, tiếng chuông điện thoại vẫn cứ thế reo lên, con người đau đớn như vỡ vụn kia như vô hồn đi ra ngoài, cầm lên miễn cưỡng nghe máy 

" Ta đã nói bao nhiêu lần rồi là mày phải đi sang bên Mỹ ngay lập tức, nếu không từ nay trở đi ta với mày không còn quan hệ cha con gì nữa "

" Tôi biết rồi, ngay hôm nay, ngay bây giờ tôi sẽ sang Mỹ ngay lập tức ! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiện tại, Trưởng Tĩnh đã hồi phục lại hoàn toàn, nhưng mảnh kí ức kia sẽ không bao giờ được lấy lại, có lẽ nó sẽ bị chôn vùi rất sâu, cơ thể nhỏ bé của cậu đang ngủ say cuộn tròn nằm yên bình trong lòng Ngạn Tuấn mà cậu yêu, cho dù quá khứ có trải qua như thế nào thì vẫn cần chỉ biết được rằng ở bên anh, mọi thứ sẽ ổn

Cậu quay ngang lại, từ từ mở đôi mắt ra nhìn ngắm gương mặt của Ngạn Tuấn, trái tim bỗng đập lệch một nhịp đưa lên chạm lấy gương mặt hoàn mỹ này của anh, trên môi cứ thế nở một nụ cười bình yên hạnh phúc mãn nguyện

Không biết vì lí do gì đó, đôi bàn tay này lại run rẩy đến lạ, giống như cậu đang run sợ trước điều gì lẳng lặng dúi thật sâu trong lòng anh ôm thật chặt, như đang dựa vào anh trốn tránh điều gì đó nhắm chặt mắt lại

Ngạn Tuấn chợt bừng tỉnh mắt, cảm thấy được thân thể ấm áp có thể thấy ngay được cơ thể ấm áp vùi sâu trong lòng mình run rẩy, như có cảm giác không lành anh kéo nhẹ người Trưởng Tĩnh ra đối mặt với cậu, hung hăng cúi xuống hôn sâu    

" Ưm.... không muốn, còn chưa đánh răng mà "

" Anh muốn, em làm sao lại run như vậy ? Em ổn không, chúng ta đến trường được chứ ? "

" Em ổn mà, chỉ là cảm giác thật nhớ anh, nhớ rất nhiều, không biết tại sao nữa ? "

" Đồ ngốc này, anh luôn ở bên cạnh em mà " Nói rồi, Tuấn không quan tâm lời cậu nói gì, kéo mặt Tĩnh ra hôn thật sau, dài như hai người lâu rồi không được gặp nhau, một nụ hôn giống như đang dằn vặt lưu luyến

Như sắp hết dưỡng khí, Trưởng Tĩnh đẩy người anh ra rồi ngồi dậy, toan tính rời giường nhưng lại ngã cái oạch, phần hông và lưng cậu đau kinh khủng, hơn nữa bên dưới có cảm giác rất lạ

" Đồ ngốc Ngạn Tuấn nhà anh, tối qua anh đã làm gì vậy hả ?! "

" Tối qua ta đi ăn tối, chúng ta chơi vài trò thú vị khiến em phải uống rượu đến say vậy nên anh bế em về lên tận phòng, giúp em thay đồ rồi tận hưởng tình yêu, tối hôm qua em cũng dễ thương lắm đấy ! " Một nụ cười gian nở trên môi

" Anh... đồ lợi dụng "

" Anh làm anh chịu, anh tình nguyện bế em đi mọi nơi em muốn "

Không nói nhiều, Ngạn Tuấn trực tiếp nâng cậu lên trong vòng tay của mình ôm trọn lấy mang xuống dưới nhà, cả hai tình cảm cùng nhau đi đến trường như mọi ngày, có lẽ ở bên cạnh nhau đã trở thành thói quen không thể nào từ bỏ 

Câu chuyện tình này vẫn luôn thật đẹp, vẫn thật sâu sắc và nó sẽ không kết thúc, sẽ được ngòi bút viết tiếp lên từ Ngạn Tuấn và Trưởng Tĩnh, cái kết thật đẹp hay hạnh phúc có lẽ để đi được đến cái kết "Happy ending" hay không ? Câu trả lời vẫn nằm ở tương lai, một câu chuyện tình đẹp liệu có đúng phải vượt qua thật nhiều sóng gió ? Hay đơn giản chỉ cần sự đồng lòng tin tưởng cùng với tình cảm sâu đậm đến từ cả hai ? Có thật sự rằng mối tình từ thuở thanh xuân sẽ không có được cái kết tốt đẹp ?

...................................................................

Mấy cô nghĩ tôi cho hết truyện rồi à ? Ahihi chưa đâu nhé ! :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro