Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vưu Trưởng Tĩnh trên mình chiếc sơ mi kẻ quen thuộc với một vẻ bận rộn tất bật, có vẻ như cuộc sống của năm cuối đại học sẽ không được dễ dàng như cậu nghĩ

Đôi chân nhỏ bé luôn hoạt động liên tục, lúc nào trên tay cũng là một đống tập giấy vở, cậu luôn mang trong mình giấc mơ được đứng lên sân khấu nhưng để đổi lại chuyện tình yêu lại bị dần mờ đi và dường như cậu cũng không còn quá quan tâm chuyện này như trước

Về phía Ngạn Tuấn, anh cũng có vẻ bận gì đó với công việc giảng đường của mình, hai người hai nơi vắng đi sự ấm áp trong tình yêu dành cho nhau, không còn giống như xưa

Là sự khó chịu, vết dằm sâu trong tim !

Một buổi tối như dạo gần đây, chỉ có bóng dáng của Tĩnh cùng với Lâm Siêu Trạch, yên tĩnh đến lạ thường, một không khí nhạt nhẽo như thiếu rất thiếu gì đó

" Tiểu Vưu ! Tớ ghét sự yên tĩnh "

" Hả ?? " Cậu đang cặm cụi ăn bất ngờ với sự lên tiếng của Trạch

" Đừng có hả với tớ, tại sao dạo này cậu và Tuấn không quan tâm nhau nữa hay sao ? Cậu không chịu liên lạc cho anh ta hử ? "

" Không phải là tớ không chịu liên lạc cho anh ấy mà là tớ sợ sẽ làm phiền Ngạn Tuấn, tớ sợ anh ấy vì phải quan tâm đến tớ mà thấy phiền phức "

Y vừa bất ngờ vừa thấy cáu với câu nói hồ đồ này của bạn mình, đôi mắt nhíu lại véo chặt gò má bụ bẫm của Tĩnh, giọng nói vội vã bất lực: " Bạn của tôi ơi cậu với anh ta là mối quan hệ gì hả ? "

" Thì là... người yêu ? "

" Hãy suy nghĩ kĩ với danh xưng người yêu đi, yêu sao cho tròn với danh xưng đó chứ không phải người thương, cậu phải nhớ rõ rằng tình thương tình yêu và thích là ba khái niệm hoàn toàn khác nhau "

" Tớ.... biết mà "

Miệng thì cười nhưng sâu trong thâm tâm thật đau, điều mà Trưởng Tĩnh sợ nhất cũng đã đến. Tình cảm phai nhạt đi không còn sâu đậm, sự quan tâm không còn đọng lại, rồi dần sẽ chia xa. Đây là sự thật hay đơn giản là do cậu đã quá lo lắng mà thôi ?

Có lẽ, cậu phải nghiêm túc suy nghĩ đến nó rồi !

Sáng ngày hôm sau Trưởng Tĩnh phải đến trường từ sớm nhưng tối hôm qua cậu nằm trằn trọc không thể ngủ hậu quả là bị dậy muộn, chưa bao giờ cậu phải chạy thục mạng đến không thèm chú ý đến xung quanh như này

Khung cảnh trước mặt cậu chỉ là dòng người xẹt qua như điện, tai Tĩnh bây giờ chỉ nghe được duy nhất tiếng ù ù của gió, đôi chân thoăn thoắt chạy như bay, cậu giống như không cần biết đằng trước là cái gì đang đi lại

Nhưng có gì đó là lạ, một bóng dáng cao to màu đen đang bám theo cậu đằng sau ?!

Một người đàn ông mặc vets đeo kính đen không biết từ đâu ra rình mò đi theo Trưởng Tĩnh bám sát trông thật khả nghi, bước chân nhẹ nhàng đến không thể nghe thấy giống như không tồn tại. Có điều gì đó không ổn ! Ngày hôm qua lúc cậu đi học về cũng nhìn thấy người đàn ông đó bám theo mình

Nếu không phải do cậu hiền lành thì đã cho anh ta một cú đấm rồi. Nhưng Trưởng Tĩnh bỏ ngoài mắt không quan tâm nữa, điều mà cậu quan tâm bây giờ chính là lớp học thêm thanh nhạc học lúc 7h30' nhưng bây giờ đã là 8h' rồi, nếu Tĩnh không đến trong vòng 1 giây nữa e là bị kỉ luật mất, quá thảm hại với ngày đầu tiên nhận lớp

Dù sao cũng không thể tránh cậu bị giáo viên mắng một trận xối xả, vậy là để lại một ấn tượng không ngay từ buổi đầu đến làm quen, đúng là xui xẻo

Cuối giờ Trưởng Tĩnh lại một mình đi về, Ngạn Tuấn giống như bay hơi mà không để lại một lời nhắn nhủ. Tin nhắn đến đã một tuần không trả lời, điện thoại réo rắt nhưng không hề nhấc máy, cậu không giận không tủi chỉ luôn lo lắng cho anh thật nhiều. Chỉ muốn biết hiện tại anh đang ở đâu ? có ổn không ? Và... có nhớ đến cậu không ?

" Anh kia ! Ban ngày ban mặt sao lại rình mò người khác thế hả ? Lại còn mặc bộ đồ đen sì từ đầu đến cuối như mafia, anh là tội phạm đúng không ? "

" Tôi không phải. Mấy anh cảnh sát hiểu nhầm tôi rồi !! "

Đang mải mê với dòng suy nghĩ thì cậu bị phá vỡ bởi sự ồn ào từ đám đông, lại là người đàn ông đó ?! Trưởng Tĩnh bắt đầu sợ hãi bước chân lùi về sau ý muốn chạy thoát, gương mặt đờ đẫn trắng bệch thân thể khẽ run lên sợ hãi như một chú chuột hamster nhỏ. Cảm nhận được từ đối phương, người đàn ông kia đến bên chỗ cậu nắm chặt tay, vẻ mặt vô tội vội vã giải thích

" Tin tôi đi, tôi không có ý định gì xấu cả đâu ! Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu mà thôi "

" Anh là ai ? "

" Đến chỗ này với tôi một lát, tôi muốn nói chuyện với cậu "

Hắn nắm tay cậu kéo vào quán cafe ven đường, vậy là cả hai đi vào giải thoát sự nghi ngờ cho người đàn ông đen sì đó. Người đàn ông đó cao to với thân hình lực lưỡng từ từ bỏ cặp kính ra để lộ gương mặt góc cạnh nam tính hảo soái, giọng nói từ tốn điềm đạm hơn vừa rồi. Hắn để lên bàn tấm danh thiếp rồi tự giới thiệu bản thân mình

" Xin lỗi đã khiến cậu hoảng sợ, tôi là staff trực thuộc công ty giải trí Banana Culture Entertainment. Hiện công ty chúng tôi đang có dịp tuyển thực sinh, tình cờ cách đây ba ngày tôi thấy cậu đi ngang qua và cất tiếng hát của mình, tôi có thể thấy ngay được cậu rất có tố chất để làm một idol hay một nghệ sĩ, mong cậu hãy suy nghĩ đến việc này ! "

" Tôi ư ? Nhưng tôi không.... "

" Tôi sẽ để cho cậu thời gian để suy nghĩ dần. Đây là số điện thoại và bưu thiếp của tôi, khi nào cậu suy nghĩ xong thì hãy cho tôi câu trả lời chứ cậu....? "

" Vưu Trưởng Tĩnh "

" Mong được hợp tác với cậu, Vưu Trưởng Tĩnh "

Hắn tiếp tục đưa lên một tờ giấy hợp đồng lên rồi nhanh chóng đi mất không một lời giải thích thêm khiến cho cậu vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Nhận lời với một công ty giải trí sao ? Đây là một cơ hội lớn hay là rào cản thử thách lớn nhất với chuyện tình yêu ?

Trưởng Tĩnh đau đầu vừa cầm tờ giấy vừa đi, trông cậu bơ phờ lơ đãng như hồn trên mây. Đây quả đúng là một quyết định vô cùng khó khăn, trên tờ hợp đồng đã ghi rất rõ ràng " Không được công khai hẹn hò, công ty trực thuộc ở Hàn Quốc thường xuyên sẽ phải xa nhà "

Lựa chọn giữa tình yêu và đam mê ư ? Thà rằng cậu không cần phải lựa chọn !!

Từ nhỏ Trưởng Tĩnh đã đam mê ca hát và rất sợ phải hối hận điều gì mà mình lựa chọn sai, e là cậu sẽ phải đau đầu trong thời gian này rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~ Tối đó ~~~~~~~~~~~~~~~~

" Tiểu Vưu, Trạch Trạch có đó không ? Tớ Lục Định Hạo siêu cấp đáng yêu đến thăm hai người đây ! ''

Vừa nói đứt lời bóng dáng Siêu Trạch đã nhanh chóng đi xuống mở cửa cho người bạn ồn ào kia, y nhìn Hạo bằng một nửa đôi mắt khinh thường

" Bạn bè lâu rồi không gặp nhau mà bày gương mặt đó là sao ? Bạn bè như cái bẹn bà ấy. Thôi tránh ra để tớ vào nhà cái "

Vừa vào đến nhà y đã chạy tót lên phòng của Trưởng Tĩnh, mở toang cửa phòng của cậu ra cười toe toét rồi nhảy vồ lên một đống đáng yêu đang cuộn tròn trong chăn lăn qua lăn lại

" Tiểu Vưu a~ Người cậu mềm quá đi "

/ Im lặng /

" Tiểu Vưu ? " Hạo vừa chọc vào gò má bánh bao của Tĩnh vừa hỏi

/ Vẫn im lặng /

" Đừng chạm vào cậu ấy, tâm tình của cậu ấy hiện tại không được tốt đâu " Siêu Trạch đứng bên ngoài cảnh báo rồi đi đến gần xốc nách y lên mang ra khỏi giường. Trạch khoanh tay nhìn Tĩnh nằm một cục thế kia bắt đầu thấy khó chịu liền một phát kéo cái chăn của cậu ra, để lộ thân hình bé nhỏ đang nằm gập người, khuôn mặt giấu nhẹm trong đầu gối

" Ông tướng này lại có chuyện gì hay sao ? "

" Hạo Hạo, Trạch Trạch ! Tớ phải làm sao đây a ? " Trưởng Tĩnh ngồi dậy, trông cậu ủy khuất như sắp khóc đến nơi, giọng nói run run, đôi mắt thấm đỏ, như muốn làm nũng hai người trước mắt để xả hết tâm tư nặng nhọc
.
.
.
.
.

" Cái gì ?? Cậu được nhận lời mời hợp tác làm thực tập sinh cho công ty giải trí Banana Culture Entertainment ??!! " Cả hai bất ngờ đồng thanh nói lớn ghé sát mặt Tĩnh véo má một cái để chứng minh mình không mơ, đôi mắt mở to cùng với cái miệng há rộng OAO

" Đúng thế "

" Lạy chuối trên cây !! Đây là một cơ hội quá lớn cho cậu để thực hiện ước mơ được đứng trên sân khấu, tớ nghĩ cậu không nên cơ hội quá ngon lành này đâu "

" Tớ biết là thế nhưng.... phải đánh đổi tình cảm của mình tớ đau lắm "

Vừa nói dứt lời cánh cửa phòng đột ngột mở ra, một bóng dáng quen thuộc đi vào cầm trên tay một chiếc bánh kem, khuôn miệng nở một nét cười ôn nhu vui mừng nhìn Tĩnh không rời một giây

" Tiểu Vưu của anh, anh nhớ em quá ! "

Lâm Ngạn Tuấn đứng sừng sững ở cửa đầy bất ngờ, không chịu nổi nữa mà lao vào ôm lấy Trưởng Tĩnh thật chặt, dường như không còn quan tâm xung quanh có hai người đang nhìn họ chằm chằm khiến Hạo và Trạch buộc phải rút lui

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại một mình Tuấn Tĩnh, anh nhẹ nhàng mang cậu ôm vùi trong lòng rồi hôn lên trán đầy yêu thương, cắt ra một miếng bánh có hình trái tim rồi Ngạn Tuấn đút cho Trưởng Tĩnh một miếng

Nhưng cậu lại lạnh lùng quay đi chỗ khác, dù anh có cố gắng thế nào thì cậu vẫn cứ lảng tránh anh

" Anh biết là em giận anh nhưng có thể bỏ qua cho anh được không ? Anh không phải là vì cố tình mà do anh bận rất nhiều việc. Không thể ở bên cạnh em, anh rất đau lòng ! "

Ngạn Tuấn nâng cằm cậu kéo về phía mặt mình, áp môi mình lên môi Trưởng Tĩnh. Bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu tình cảm đều đang giằng xé thân thể hai người. Nụ hôn này như trấn an cho cả hai rằng tin tưởng nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi

Anh thưởng thức vị ngọt của đôi môi cậu, sự mềm mại mà anh vẫn luôn yêu. Nhưng len lỏi trong đó lại có thoang thoảng vị mặn của nước mắt nơi Trưởng Tĩnh

Ngạn Tuấn giật mình đẩy nhẹ người cậu ra, nhìn đôi mắt Tĩnh thẫm nước mắt mà lòng nhói đau, biết làm thế nào để xin lỗi Tiểu Vưu đây ?

" Tại sao em lại khóc ? Anh thật sự xin lỗi em vì đã vô tâm với em trong thời gian qua, em làm gì anh cũng được nhưng xin đừng vì giận anh mà khóc, anh sẽ đau lòng đấy Tiểu Vưu đáng yêu của anh à ! "

" Em khóc không phải vì giận anh, em khóc vì vui nhưng cũng lại thật buồn. Làm sao đây ? Em yêu sân khấu nơi ước mơ của mình nhưng tình yêu dành cho anh lại quá lớn lấn át cả. Ngạn Tuấn à, em phải lựa chọn làm sao bây giờ ? "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hú hú !! Có ai còn nhớ tôi không nè ? :D

00:30 am. Tôi cũng biết chọn giờ để đăng quá nhỉ ? Giờ này chắc chẳng ai thức coi truyện tôi đâu :)))))

Yêu yêu ~ [ Xin lỗi nhiều nhiều vì comeback muộn nha >.< ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro