Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Vưu Trưởng Tĩnh liên tục nhận được cuộc điện thoại gọi đến của người staff kia. Thật ra, từ hôm đó đến nay cũng đã tận một tuần, không phải là do cậu muốn trốn tránh mà là vì thời gian đó vẫn là không đủ để cậu quyết định là có nên đi hay không, thực sự rất khó nghĩ 

9:00 AM

" Xin chào, không biết cậu đã quyết định... " Lúc đó Trưởng Tĩnh đang trong giờ học nên không thể trả lời, tên staff kia còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã kêu tiếng bíp bíp

11:20 AM

" Xin chào, không biết bây giờ cậu đã rảnh để cho chúng tôi câu trả lời chưa ? " Tên đó lại gọi đúng lúc cậu đang ăn, Trưởng Tĩnh không muốn nói nhiều với hắn, chỉ để lại một từ ngắn ngủi " chưa " rồi cúp máy

13:15 PM 

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, nhưng lúc này lại là giờ Trưởng Tĩnh ngủ để nghỉ ngơi vì quá mệt mỏi. Cậu cầm điện thoại lên tắt máy rồi quăng xuống đất, hại cái điện thoại in nguyên vết nứt nhỏ cứ thế lại trùm chăn cuộn tròn ngủ tiếp

16:00 PM

Tầm này lại là giờ học thanh nhạc của cậu, tiếng chuông có reo lên nhưng vì xung quanh quá ồn ào nên cậu không thể nào nghe thấy được tiếng điện thoại inh ỏi trong cặp mình. Vậy là tiếng chuông đành dừng lại trong vô vọng

18:30 PM

Cuối cùng thì cậu cũng có thời gian rảnh, Trưởng Tĩnh cầm điện thoại lên định sẽ nói chuyện đàng hoàng với hắn ta rồi xin thêm thời gian suy nghĩ. Nhưng chưa kịp ấn gọi, cánh cửa phòng của cậu mở ra, bóng hình to lớn đứng dựa vào cửa nở nụ cười ôn nhu với cậu, để lộ hai má núm đồng tiền mê người

Trưởng Tĩnh không còn quan tâm đến nó nữa, cậu tắt máy đi vất sang một bên. Tĩnh chạy lại ôm Ngạn Tuấn, tưởng chừng như hai người có thể ngã lăn ra sàn ngay bây giờ, cậu cười vui vẻ vùi trong lòng anh

Lâm Ngạn Tuấn xoa nhẹ mái tóc xoăn của cậu, bàn tay to lớn của anh vò rối đầu Trưởng Tĩnh rồi lại đưa xuống ôm lại cơ thể ấm áp nhỏ bé kia

" Tiểu Vưu ! Có nhớ anh không ? "

" Có ! Đương nhiên là có ! Đừng có hỏi thừa người ta "

" Anh xin lỗi, vì bận quá mà dạo gần đây đã vô tâm với em. Em tha lỗi cho anh được không ? "

" Không sao đâu anh!... Có lí do cả mà !  "

Hai người cùng nhau lên xe ra ngoài rồi tìm đến quán lẩu gần nhất, đặt bàn đôi chỉ có hai người, nhất cử nhất động đều giống đôi tình nhân lâu ngày không được gặp, cuốn chặt lấy nhau không chịu rời. Có lẽ đây là giây phút để được bù đắp cho nhau

Nhưng rồi cuộc điện thoại đó lại reo lên, cậu tắt đi, nó tiếp tục đổ chuông, cậu một lần nữa bực mình muốn sập nguồn rồi định quăng đi chỗ khác, nhưng lúc đó Ngạn Tuấn kịp giữ lấy tay Trưởng Tĩnh lại, gương mặt khó hiểu với hành động đó

"Em cứ nghe máy đi, việc gì phải tắt đi như vậy ? "

Em không muốn nhắc tới chuyện đó trong lúc này ! "

Ngạn Tuấn đột nhiên khựng lại, ánh mắt trìu xuống không muốn nhìn thẳng, giọng nói của anh nhẹ nhàng chầm chậm từ tốn nói với cậu, có vẻ như mang trong đó là một chút ủy khuất, anh biết rằng không sớm thì muộn cũng phải nói về việc này một cách nghiêm túc

Anh cầm tay Trưởng Tĩnh kéo thật mạnh làm cho người của cậu mất đà ngã về phía anh, lợi dụng cơ hội đó Ngạn Tuấn vòng từ đằng sau ôm chặt lấy người cậu, một tay anh che miệng Tĩnh lại không để cậu nói. Biết bây giờ Tĩnh không thể làm gì được, anh cướp cái điện thoại từ tay cậu rồi bấm số gọi đi cho người staff kia, nét mặt Ngạn Tuấn trở nên nghiêm túc hẳn

" Xin lỗi vì để chuyện này lòng vòng mà không nói thẳng, chúng tôi sẽ xem xét suy nghĩ rồi cho anh câu trả lời sớm nhất có thể. Cho chúng tôi thêm thời gian, anh sẽ biết câu trả lời sau !"

Nói xong anh cứ thế tắt máy không lời từ biệt, ánh mắt lúc này trở nên sắc hẳn so với ban nãy, nhìn như có vẻ anh đang suy tính điều gì rất khó khăn. Trái ngược với nó, bên dưới có một người đang quẫy đạp đánh liên tục vào người Ngạn Tuấn, thân thể bé nhỏ bị ôm đến sắp ngạt thở 

Trưởng Tĩnh giật mạnh ra khỏi người anh, cậu vùng vẫy đập vào ngực như muốn đang trách cứ vì hành động đó của Ngạn Tuấn

" Anh làm cái gì thế hả ? "

Nhưng anh không nói một câu, chỉ quay sang nhìn cậu một cái thở dài rồi đứng phắt dậy. Tuấn xốc nách cậu lên như đứa con nít, một tay anh vòng xuống chân cậu bế lên, để cho thân thể Tĩnh vùi trong lòng anh, trực tiếp thành tư thế bế công chúa

Trưởng Tĩnh cứ thế bị ôm lấy chỉ có thể giãy dụa cho đến khi bị Ngạn Tuấn ôm trọn mang ra xe trở về nhà, suốt đoạn đường đi cậu không ngừng mắng nhiếc nhưng dường như anh không nghe thấy gì, đến ngay cả cậu cũng không thể hiểu nổi hành động của anh, con người này thật sự khó hiểu thế sao ?

Về đến nhà, Lâm Ngạn Tuấn mở tung cánh cửa ra đập cái mạnh, rồi cứ bế cậu lên đến phòng quăng mạnh lên giường khiến Trưởng Tĩnh thuận tiện kêu "A" một cái. Lợi dụng cơ hội đó, anh trèo lên dùng thân thể to lớn cao hơn cậu một cái đầu này áp vào người cậu không cho cựa quậy. Anh dùng tay bóp hai bên má rồi áp môi mình hôn lấy đôi môi mềm mại kia làm Tĩnh không kịp phản ứng, cậu mở to đôi mắt của mình ra nhìn Tuấn. Đột nhiên anh chuyển hướng lên đến đôi mắt to tròn đang ngỡ ngàng kia mà hôn một cái ôn nhu nhẹ nhàng như đang muốn trấn an cho cậu

Ngạn Tuấn tiếp tục chuyển xuống cánh cổ trắng nõn kia cắn một cái vết đỏ trên đó giống như đang cực kì nhớ nơi này mà gục xuống, anh hít lấy hương thơm cơ thể của Trưởng Tĩnh rồi làm nũng như một đứa con nít. Nhưng rồi anh chống tay ngồi dậy áp tay vào thành giường đối mặt với cậu, gương mặt anh cố che bằng nụ cười nhưng lộ rõ vẻ thoáng buồn, đập vào đầu cậu rồi thở dài

" Chuyện nhận lời với công ty kia... Anh nghĩ em nên nhận lời... "

Trưởng Tĩnh bất ngờ với câu nói đó của anh, cậu đưa hai tay lên ôm lấy mặt của Ngạn Tuấn hỏi lại một lần nữa

" Anh chắc chắn chứ ? "

Cảm thấy có chút do dự và hối tiếc với câu nói vừa rồi của mình, ánh mắt của anh trìu xuống, nhưng vẫn rất cương quyết với quyết định của mình

" Anh tôn trọng đam mê của em...! Tuy rằng khi chia xa sẽ rất đau lòng, nhưng nếu được nhìn thấy em hạnh phúc trên sân khấu kia thì anh chấp nhận yêu xa em một khoảng cách màn hình. Anh xin được nhận làm một fan trung thành sẽ luôn yêu và theo dõi từng bước chân của em !  Ngoài kia nếu có khó khăn quá thì về đây, tựa vào vai anh em sẽ thấy được bình yên..."

Trong lòng Trưởng Tĩnh lúc này thật khó tả, trái tim như muốn nghẹt thở mà vỡ tung. Nhưng không phải buồn vì điều gì mà là bây giờ cậu đã quá hạnh phúc. Cậu rướn người lên ôm vòng lấy cổ anh rồi mỉm cười thật mãn nguyện, có lẽ là cậu chỉ cần một lời như thế này thôi là đủ. Trưởng Tĩnh kề sát thì thầm vào tai anh

" Trong cuộc đời này, em được gặp và yêu anh quả là hạnh phúc, Ngạn Tuấn à ! "

Anh ôm lại cậu, cái ôm thật chặt, giống như anh không muốn phải rời xa người mà mình yêu đang nằm gọn trong lòng này. Ngạn Tuấn đẩy nhẹ người cậu ra rồi đè lên giường mà hôn lấy, anh tách môi cậu ra rồi từ từ đi vào bên trong cuốn lấy lưỡi của cậu, bên dưới cũng không yên phận mà dùng tay mình luồn vào trong áo ấn nhẹ lên nhũ hoa nhạy cảm hồng hào trên ngực Trưởng Tĩnh

Tay còn lại cũng chịu để yên thất thế, nó chuyển dần xuống chiếc quần của cậu rồi gian mãnh mò vào trong nắm lấy điểm yếu của Trưởng Tĩnh. Cậu giật mình, chặt lại tay anh phản đối

" Dừng lại ! Hôm nay em mệt lắm, không muốn đâu... "

Nhưng có vẻ là anh sẽ không tha cho cậu, lợi dụng sức mình khỏe hơn Ngạn Tuấn túm cả hai tay cậu giơ lên cao khiến Tĩnh thất thủ, rồi anh nở nụ một cười gian sảo như đã chiến thắng

" Đã lâu rồi nơi này không được anh chạm vào, hẳn là nó sẽ nhớ anh lắm ! Em lại nỡ nhẫn tâm để nó phải kìm chế sao ? Lâu rồi không được thưởng thức em, giờ thì ngoan ngoãn nằm xuống nào ❤ "

" Không... Đừng mà...! Ah~ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro