Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Được rồi, đây sẽ là kí túc xá tạm thời của cậu, cho đến khi cậu trở thành nghệ sĩ chính thức cho công ty thì đây sẽ là nơi ngủ nghỉ của cậu cùng với các thực tập sinh khác "

-" Hình như chúng ta có hơi vội vàng thì phải? "

-" Không vội đâu, bây giờ đã là cuối năm, đến giữa năm sau cuộc thi giữa các thực tập sinh sẽ bắt đầu thực sự để tìm ra danh sách debut. Các cậu có 6 tháng để làm quen và luyện tập, đến tuần sau cậu hãy quay trở lại đây tập trung cùng với các thực tập sinh khác, hy vọng cậu sẽ sớm thích nghi được và làm quen với mọi người "

Trưởng Tĩnh bước ra từ công ty với gương mặt thất thần căng thẳng, liệu có phải mọi thứ diễn ra đã quá nhanh không? Nếu như vậy, thì tuần này là thời gian học cuối cùng trước khi cậu tập trung bước vào tập luyện, sẽ có nhiều khó khăn đang chờ cậu

Nghĩ đến chuyện đó Tĩnh đã thấy rùng mình rồi

Nhưng không phải là cậu sợ khổ, chỉ là đang nghĩ đến sau này bản thân mình phải thay đổi, chú ý khoảng cách với những người khác ở công cộng, có thể thậm chí không còn sự tự do

-" Haiz~ sẽ hơi mệt mỏi đúng không? "

Nhưng dù sao cũng sắp chạm đến cánh cửa của ước mơ trên sân khấu kia, phải chịu thôi

Mải mê nghĩ làm tâm trí phân tâm, cậu đã đến trường từ lúc nào. Nhưng mới bước chân vào cổng, cậu đã nhận ra hôm nay có vẻ gì đó rất khác lạ so với mọi khi

Cả sân trường được trải một tấm thảm lụa nhung đỏ, nhìn sơ qua cậu cũng đã thấy nó sẽ không rẻ chút nào, xung quanh hai hàng người mặc vest đen đứng thẳng tắp nghiêm nghị, từ bên trên hành lang tầng 2-3 của trường là mấy gương mặt hóng hớt chào đón của học sinh. Hình như mọi người đang tiếp đón ai đó rất quan trọng

Rồi tự nhiên một đống học sinh chạy xuống phía đó, chen lấn xô đẩy nhau đến khó thở, Trưởng Tĩnh vô tình bị lạc trong dòng người ấy, bởi thân hình nhỏ bé của mình nên cậu không thể nào chen nổi, giống như sắp chết đuối đến nơi

May sao có cánh tay kéo cậu ra khỏi đó, nếu không chắc tắt thở mà chết

-" Hạo Hạo, cậu nói xem đám người này có phải bị điên rồi hay sao vậy? "

-" Cậu mới điên ấy! Trời ơi, hôm nay là ngày mà tiểu thư Lục xinh đẹp sẽ đến thăm trường ta đó! Vậy mà cậu giờ mới chịu đến sao hả Tiểu Vưu? "

-" Đợi đã, cậu bảo tiểu thư Lục? "

-" Đúng rồi, là người cực quan trọng đối với trường chúng ta "

Trưởng Tĩnh ngẩn người ra rồi hỏi một câu ngu ngốc: " Là ai cơ? "

-" Aizz, cậu thật làm tớ muốn tức đến chết mà! Tiểu thư Lục là cháu gái của hiệu trưởng trường chúng ta, đồng thời là cổ đông lớn nhất của trường, tuy nhỏ tuổi nhưng đã nắm giữ trong tay một công ty, gương mặt xinh đẹp cùng tính cách tốt bụng lại thông minh và vô cùng giỏi. Gặp được cô ấy là phước tám đời đấy "

-" Rồi cô ấy tống thức ăn vào mồm nuôi sống cậu hả? Đống tài sản và công ty đó chẳng qua là của bố mẹ cô ta thôi. Đi, chúng ta vào lớp "

-" Ấy đợi đã, cho tớ nhìn mặt cô ấy một chút đã... "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng chuông reo lên, học sinh lại đành phải quay trở lại lớp học với không khí yên tĩnh như thường

Tiết này không phải của Lâm Ngạn Tuấn mà lại là của bà giáo Trưởng Tĩnh không thích nhất, cậu cũng không có hứng thú học cho lắm nên nằm gục trên bàn ngủ đến hết tiết rồi hẵng dậy

Cánh cửa mở xoạch ra, một tiếng hét và ồ lên làm cậu giật mình tỉnh giấc, đôi mắt Tĩnh vẫn còn hơi mờ mờ không nhìn được rõ bóng dáng ai đó trên bục giảng đang nở nụ cười

-" Trật tự, trật tự! Tôi xin thông báo hôm nay lớp ta có bạn học sinh mới là Lục Khả Vi, các bạn hãy giúp đỡ nhiệt tình cho người mới " Rồi người giáo viên đó quay sang cô ấy nói giọng ngọt lịm: " Khả Vi a~ em muốn ngồi ở đâu cứ ngồi tự nhiên, không cần nghe theo cô đâu "

Đương nhiên mấy thằng con trai trong lớp nháo loạn lên, liên tục mời y đến ngồi chỗ mình, nhưng đều bị lướt qua đến đau lòng. Rồi đột nhiên cô ta dừng lại ở bên cạnh bàn cậu, đặt cặp mình lên ghế tự nhiên ngồi vào mà chưa hề xin phép Trưởng Tĩnh, cô quay sang nở nụ cười thân thiện chào hỏi

-" Vưu Trưởng Tĩnh đúng không? Mình là Lục Khả Vi, hy vọng sau này sẽ giúp đỡ mình "

Cậu mở tròn mắt ngạc nhiên: "Sao cậu biết tớ tên là Vưu Trưởng Tĩnh vậy?"

Cô cười mỉm một cái: "Cũng không có gì quá khó khăn cả. Được rồi, hy vọng từ giờ có thể giúp đỡ mình, sau giờ học có thể nhờ cậu cùng với cậu bạn Hạo gì đó dẫn tớ đi tham quan trường được chứ? "

-" A...được! "

Giờ Tĩnh mới nhìn được rõ mặt của cô, đôi mắt cô to tròn với đôi lông mi dài, làn da trắng sứ cùng giọng nói nhẹ nhàng. Quả không hổ danh tiểu thư gì đó xinh đẹp mà mọi người bàn tán

Có vẻ cô ta không đáng ghét như cậu nghĩ

Thời gian cứ thế thấm thoát qua đi, cuối cùng thì tiếng trống cũng vang lên sau năm tiết học nhàm chán. Cậu định rủ Định Hạo đi ăn trưa, nhưng cô từ đằng sau nhanh chóng ngăn lại

-" Như đã hứa, hai cậu có thể dẫn mình đi thăm xung quanh trường được không? Tớ sẽ mời mọi người bữa trưa "

-" Được chứ! Vậy thì tốt quá rồi! Hạo Hạo, chúng ta mau đi thôi "

Vừa đi, cả ba vừa cười đùa vui vẻ trong sự ghen tỵ của mọi người. Lục Định Hạo liến thoắng nói về ngôi trường và cảnh quan xung quanh, trong khi Trưởng Tĩnh lại hỏi người bên cạnh về tiểu sử của cô ta, sự xuất hiện của cô đối với cậu đó là một ẩn số

-" Tại sao mới đến mà cậu lại thân thiết với bọn tớ thế? "

-" À... Vì khi vào lớp tớ thấy cậu không hứng thú gì như mọi người xung quanh, nên tớ nghĩ làm quen với cậu sẽ không phiền phức như mấy người kia "

-" Oh... thật ra lúc đó tớ chỉ buồn ngủ thôi, nhưng tớ nghĩ sau này chúng ta có thể trở thành bạn tốt "

-" Thật sao? Vậy là không sợ lạc lõng khi đến trường mới rồi "

-" Cậu xinh đẹp lại vui tính như vậy, kiểu gì mà chẳng có nhiều bạn bè "

-" Ahaha, là cậu quá khen rồi, không dám không dám "

.

.

.

.

Trong khi đó, ở phía Ngạn Tuấn lại đang lâm vào bầu không khí căng thẳng và tức giận, ngồi trước mặt anh là người đàn ông đã chạc lớn tuổi, mái tóc lấm tấm bạc vuốt lên gọn gàng

-" Cái gì? Cha bắt con phải đi xem mắt vào cuối tuần này? Không được, tuyệt đối không được! "

-" Ngạn Tuấn, cô bé đó là con của chủ tịch công ty KN nổi tiếng hơn nữa lại xinh đẹp học giỏi, con gặp một lần thì có làm sao "

-" Con tuyệt đối không đi, bố và mẹ cũng đừng ép con vào mấy cuộc xem mắt vớ vẩn này nữa, đây là thời đại nào rồi mà còn có chuyện bắt con cái đi xem mắt !? "

-" Ngu xuẩn! Ta không ngờ lại nuôi ra đứa con như ngươi, con bé đó đang nắm giữ trong tay công ty, kết hôn với nó sau này sung sướng cả đời mà lại không muốn, mày bị mất trí rồi hay sao hả Ngạn Tuấn?! "

-" Tôi không cần loại hôn nhân hạnh phúc trong tiền bạc mà không có tình yêu từ hai bên, nói cho cô ta biết Lâm Ngạn Tuấn tôi đây sẽ không bao giờ đến gặp cô ta ! Hơn nữa, công việc ở trường vẫn rất tốt, không cần cô ta động đến một xu cho tôi "

-" Cái công việc dạy học vô ích ấy nuôi sống mày cả đời được hay sao vậy? Tao không nói nhiều với mày nữa, cuối tuần này nếu mày không đến đó tao sẽ thắt cổ tự tử cho mày vừa lòng "

Vừa nói dứt lời, người đàn ông đó đập mạnh vào ghế sofa rồi cáu giận bước ra khỏi phòng, chỉ còn lại một mình Ngạn Tuấn trong căn phòng rộng lớn. Anh mệt mỏi, nằm xuống thở dài, lấy chiếc điện thoại trong túi quần tìm tên cậu trong danh sách, nhắn cho Trưởng Tĩnh một câu rồi thiếp đi

Trong ngăn bàn của Trưởng Tĩnh, điện thoại kêu tinh tinh báo tin nhắn từ Ngạn Tuấn: " Em học xong rồi đứng ở cổng trường đợi anh, chúng ta cùng nhau ăn tối, anh nhớ em rồi "

Tin nhắn được gửi đi, cũng đã được xem. Nhưng.... " Đã xác nhận xóa tin nhắn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro