Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Vưu Trưởng Tĩnh từ ngày gặp người staff ấy như nhảy sang một trang khác, một trang sách của bận rộn, mệt mỏi, luôn đòi hỏi phải nỗ lực cố gắng nhưng đến cuối sẽ là sự hạnh phúc, món quà cho lòng quyết tâm theo đuổi ước mơ

Tuy vậy quãng thời gian của một thực tập sinh không hề dễ dàng nhàn hạ như chúng ta thường nghĩ

-" 7h đến lớp đại học, 13h đi học thêm, 14h đến lớp thanh nhạc, 15h30 đến công ty, 21h còn phải đi làm thêm đến tối muộn nữa "

Cậu vừa dạo bước trên phố vừa khẩn ngơ xem lại lịch trình của mình, nhìn Trưởng Tĩnh gầy đi, gương mặt lộ ra phần xương, thêm một quầng thâm xinh xắn nằm dưới mắt, trên đầu cậu là một mớ rối tung hỗn loạn

Cuộc sống càng ngày càng bận rộn hơn, nhưng cậu vẫn luôn vui vẻ bởi chí ít vẫn còn bạn bè ở bên. Và chính bản thân cậu cũng không nghĩ rằng mình với Lục Khả Vi - một cô tiểu thư nhà giàu lại trở nên thân nhau nhanh đến vậy. Vì từ trước đến nay, cậu đã có một phần nào không thích những tên xa hoa sống trong sung sướng, lộng lẫy chỉ biết tận hưởng kia

Lục Khả Vi đối với cậu giống như một người chị hơn là người bạn thân thiết, tuy rằng ấn tượng lúc đầu gặp không được tốt lắm, nhưng sau này càng tiếp xúc nhiều Trưởng Tĩnh mới phát hiện ra thực chất cô rất thân thiện và hòa đồng. Cả hai như thái cực nhưng lại có nhiều điểm chung đến bất ngờ

*Ở lớp đại học*

-" Vưu Trưởng Tĩnh à, dạo gần đây nhìn cậu mệt mỏi xanh xao lắm, trông như đến tháng ấy. Cậu có chuyện gì sao? " Khả Vi ngồi cạnh Trưởng Tĩnh nằm bẹp như cái xác chết hỏi thăm

-" Dạo này tớ còn hơn cả bận rộn ấy, mệt muốn chết, bây giờ tớ chả còn thời gian để chơi game. Hơn nữa, lâu rồi tớ cũng chưa được gặp người đó "

-" Eh? Ai thế, người yêu của cậu sao? "

-" Ah... Uh! " Trưởng Tĩnh đỏ mặt cúi gầm xuống, nhưng trên môi vẫn nở rõ nụ cười hạnh phúc

-" Cậu giỏi thật đấy, vậy mà không nói gì cả! Cô ấy là người như thế nào, có xinh không, có cùng trường không thế? " Cô tò mò hỏi đi hỏi lại

-" Anh... À không cô ấy lớn tuổi hơn tớ, cùng trường với chúng ta. Là một người điềm tĩnh, tài giỏi và rất ngầu, nhiều khi làm tớ phải bất ngờ hay cáu lên nhưng cũng có lúc thật dễ thương, là điểm tựa mỗi khi tớ cần "

Vừa nói cậu vừa đưa thìa ngoáy quay cốc cafe chống cằm nhìn về phía cửa, nơi có phòng giáo viên, giọng cậu tràn đầy cảm giác yêu thương

-" Oh! Nghe có vẻ là một người tuyệt vời nhỉ, bao giờ cho tớ gặp người đó đi. Nhìn ánh mắt của cậu sáng đến như vậy chắc đang nhớ người yêu dấu lắm hả? "

-" Tớ... không có! " Mặt cậu đỏ bừng lên, nóng như muốn xì khói

-" Hahaha! Trêu cậu vui thật đấy, mặt cậu đa dạng màu sắc thật. A, chiều nay tớ có một cuộc hẹn khá là thú vị, tớ muốn cậu đi cùng, đảm bảo sẽ rất vui. Hẹn nhau 14h ở tiệm cafe TT nhé "

-" Tớ đi cùng ư, cậu có chắc không thế? Nhưng mà chiều nay tớ còn phải đi học lớp thanh nhạc nữa "

Khả Vi ánh mắt kiên quyết nắm lấy tay của Trưởng Tĩnh, bày vẻ năn nỉ mà chắc chắn không một ai có thể từ chối

-" Cậu có thể xin nghỉ một buổi mà đúng chứ? Cuộc hẹn chiều nay thực sự rất quan trọng, cậu nhất định phải đi cùng với tớ. À, có thể mặc đơn giản một chút "

Quả nhiên Trưởng Tĩnh vẫn không thể nào mà không đồng ý. Ngày hôm đó cậu mặc một chiếc sơ mi kẻ quần jeans, đơn giản như chính bản thân cậu và lời cô nói, bước đi hồn nhiên giống như không biết rằng mình sắp lâm vào một đống hỗn độn

Tại quán cafe TT, cậu từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Khả Vi, cô ấy có vẻ đang cười rất vui vẻ, trên mình chiếc váy đính hoa màu hồng nhẹ họa tiết ren lụa, màu son hồng phảng phất, kiểu tóc búi nửa xoăn nhẹ gắn thêm bông hoa đỏ

" Như vậy thì người đàn ông nào mà chẳng si mê cậu ấy chứ " Tĩnh thầm nghĩ trong đầu

Cậu mở cửa tiệm bước vào, từ hướng cậu nhìn vào chỉ thấy Khả Vi đang vẫy tay gọi mình, còn đối diện cô ấy có một người con trai nào đó với bóng lưng to lớn. Không hiểu sao chỉ nhìn từ đằng sau, thậm chí còn không nhìn thấy mặt anh ta nhưng cậu đã cảm thấy có hảo cảm với người đó

Trưởng Tĩnh bước nhanh đến chỗ cô đang ngồi, kéo ghế ngồi cạnh Khả Vi, xin lỗi cả hai vì đã đến muộn. Và cũng từ giây phút khi ngẩng mặt lên, cậu đã không tin vào mắt mình

Mái tóc đen mềm mại bay trong gió thực thực ảo ảo, bóng người to lớn mà hằng đêm cậu luôn dựa vào, cái má lúm mà cậu cứ thích chọc trên mặt anh, chiếc nhẫn sáng nơi ngón áp út mà Trưởng Tĩnh cũng có, gương mặt đẹp trai của người ngồi đối diện mà cậu yêu

-" Lâm Ngạn... Tuấn? "

-" Vưu Trưởng Tĩnh? Sao em lại ở đây? " Đối với anh sự bất ngờ còn lớn hơn của cậu, đôi mắt anh mở to oành nhưng dường như chẳng phản chiếu điều gì

-" Eh? Hai người quen nhau sao? Vậy thì tốt quá rồi, có chuyện này tớ chưa nói cho cậu! Đây là hôn phu của tớ, hôm nay hẹn cậu ra đây không ngờ cả hai đã quen nhau từ trước "

-" Haha...ha! Ra vậy, hôn phu sao? Trông cậu có vẻ hạnh phúc lắm nhỉ?! " Một tiếng cười rợn mình, trên miệng cậu rõ ràng nở một nụ cười rất tươi. Nhưng tại sao? Trong thâm tâm nước mắt cứ rơi một cách nhục nhã và thảm hại như vậy chứ?

Trưởng Tĩnh đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trái tim không cho phép cậu như vậy, nó giống như nhói lên hồi thật đau đớn rồi dần chết lặng đi. Đó là giây phút mà bản thân cậu cảm thấy mình yếu đuối nhất

-" Vưu Trưởng Tĩnh à, không phải như em nghĩ đâu, làm ơn hãy cho anh giải thích! "

-" Ngạn Tuấn à, anh không cần phải giải thích đâu! Mọi chuyện đã như thế, em cũng đã biết rồi, dù anh có giải thích thế nào với em thì cũng chẳng thay đổi được. Thay vào đó, chi bằng anh dùng thời gian của mình chăm sóc cho vị hôn phu thì hơn "

-" Trưởng Tĩnh... Đợi đã!! "

Cậu nhanh chóng biến mất như một cơn gió chợt thoáng qua, dù cho cậu có chạy thoát nhanh chóng như vậy nhưng cũng không thể nào dấu đi nước mắt đang tràn trên hàng mi cong ướt át đến đau lòng đó. Anh có thể làm gì? Đuổi theo cậu! Nhưng đến chúa cũng không ngờ rằng cơ thể nhỏ bé ấy lại bỏ chạy nhanh như thế, giống như một chú sóc chuột nhỏ bé sợ hãi chạy trốn khỏi con người

-" Chết tiệt!!...Tại sao? Em luôn bỏ chạy khỏi anh nhanh đến như vậy? "

" Trưởng Tĩnh đâu rồi? Liệu có ổn chăng? Em ấy có giận mình hay không? Mình phải đi tìm em ấy rồi giải thích mọi chuyện! Mình sẽ ôm em ấy thật chặt, hôn em ấy thật sâu rồi chứng minh rằng đối với mình em ấy là duy nhất!

Chết tiệt...! Tại sao tự nhiên trời lại đổ cơn mưa chứ? Đến cả ông trời cũng ngăn mình tìm em ấy hay sao vậy? Không được.... Mình không cho phép!! "

Đó là tất cả những gì suy nghĩ trong đầu của Ngạn Tuấn trong khi cơ thể anh trở nên lạnh ngắt, ướt sũng vì ị dính mưa thế mà đôi chân vẫn không ngừng chạy. Trong thâm tâm anh chỉ có duy nhất một ý định là phải tìm cho ra Trưởng Tĩnh bằng được, cậu có chân chạy thì anh cũng có chân tìm

............................................

Thế nhưng, rốt cuộc Trưởng Tĩnh đang ở đâu? Không phải cậu có siêu năng lực bay sang tận nước ngoài luôn rồi chứ?

Cơ thể nhỏ bé đó đang ngồi co ro lại một góc, nằm trọn trong vòng tay của chính mình. Trong cơn mưa, vị chát của nước mắt hòa chung với giọt nước của trời. Tóc đã ướt đi, chảy từng giọt trên gương mặt trắng ngần đã nguội lạnh. Chiếc sơ mi mỏng không thể nào kháng cự với nước mưa, càng khiến cho cơ thể đó run lên đến lạnh lẽo

" Cảm ơn ông trời đã thương con, cảm ơn vì đã ban cho con một cơn mưa to như thế này! Cảm ơn ông trời đã cho phép con dấu đi những giọt nước mắt yếu đuối kia, cảm ơn ông trời đã khóc cùng con, giúp con bớt cô đơn! "

Vào giây phút đó, Trưởng Tĩnh dần khép mắt xuống, đầu cậu đau như búa bổ, cơ thể cũng đã chìm trong mệt mỏi khi chạy cả một quãng đường xa. Cậu muốn ngất, để cho cơn khó chịu không còn hành hạ nữa

Nhưng từ xa, một giọng nói trầm ấm, thân hình to lớn đến kinh ngạc cầm chiếc ô lại gần đến chỗ Tĩnh

-" Này! Ai cho cậu nằm trước cửa nhà tôi? "

Trong tiềm thức cuối cùng, cậu chỉ còn có thể nhớ rằng cơ thể mình đã bị nhấc lên cao, nằm trọn trong lồng ngực của một ai đó, giống như đang được bế vậy, rồi cứ thế Trưởng Tĩnh chìm dần vào trong giấc ngủ

-" Ấm thật! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro