Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời kia vẫn còn những hạt mưa nặng trĩu. Trong không gian ấm áp của hơi nước, tiếng nước xối xả chảy từ trên gương mặt nhỏ bé hồng hào lan dần xuống thân thể mềm mại kia của Trưởng Tĩnh. Đôi mắt khép hờ làm cho đôi mi dài kia càng thêm phần mê muội, bóng dáng người nào đó nhẹ nhàng bế Trưởng Tĩnh mang vào bồn tắm rộng lớn, rồi như lấy thân thể mình bao bọc lấy cậu.

Tiềm thức mờ ảo vẫn không hiểu tại sao bản thân cậu lại bị người đàn ông to lớn kia mang vào trong nhà. Trí nhớ của cậu chỉ còn sót lại khoảnh khắc bản thân ngất đi trên nền đá lạnh, sau đó có thể nhận thức rõ ràng cơ thể bị nhấc lên cao, gương mặt áp trọn vào lồng ngực rắn chắc của ai đó thoải mái mà ngủ thiếp đi.

Lúc Trưởng Tĩnh tỉnh dậy, cảm giác đầu đau như búa bổ cùng thân thể nguội lạnh lan đến. Bằng cách nào đó mà cậu lại nằm gọn gàng trên chiếc giường to lớn, căn phòng Trưởng Tĩnh đang ở xa hoa cũng không giống như dành cho dân hạng xoàng giống cậu, nhìn qua ai cũng ước chừng được giá của từng món đồ trong căn nhà này trong khi nó mới chỉ là một căn phòng.

Có lẽ sống trong môi trường khó khăn từ nhỏ đã giúp cậu tạo thói quen không thể thích hợp trong mấy chỗ quá cao cấp như thế này, cơ thể nhỏ nhắn kia nhanh chóng muốn thoát ra trở về nhà mình. Nhưng chưa kịp đi ra khỏi, cánh cửa làm bằng gỗ tinh xảo kia đột nhiên mở ra. Từ ngoài bước vào là một thân hình cao lớn, thoát ẩn thoát hiện trong tấm áo ngủ lụa trắng cơ bắp đến ngạc nhiên, bởi mái tóc dài rủ xuống nên cậu không thể nhìn rõ được gương mặt nam nhân này, nhưng thoạt nhìn những đường nét kia khiến Trưởng Tĩnh biết được ngay đây quả là một người hảo soái.

Giọng nói của người nam nhân này trầm nhỏ nhưng lại vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng cúi đầu xuống để nhìn Trưởng Tĩnh mà hỏi khẽ:

--" Cậu còn cảm thấy mệt không? "

--" Cảm ơn anh, tôi ổn rồi "

Cậu đảo mắt quanh phòng một vòng rồi hỏi

--" Xin lỗi nhưng anh là ai vậy? "

Người nam nhân nở một nụ cười trào phúng, từ từ đến bên giường ngồi cạnh Trưởng Tĩnh, vươn tay lấy ly rượu vang đỏ như máu khẽ lắc nhẹ.

--" Ngất tại chỗ nhà biệt thự xa hoa để được nam nhân lạ mặt chăm sóc, có phải là cậu cố tình dụ dỗ? "

Trưởng Tĩnh nhất thời giật mình, cậu không ngờ người nam nhân tốt bụng, có vẻ ấm áp này lại nói lời cay động như thế, khiến Tĩnh còn đang định cảm ơn nhưng từng câu chữ như chạy ngược lại vào họng không thể thốt lên thành tiếng. Hiểu được rõ ý đồ của nam nhân kia, cậu giận đến đỏ cả mặt, bước nhanh ra đối diện với y với khoảng cách đủ an toàn, cậu gằn giọng:

--" Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng anh có thể đừng xúc phạm người khác như vậy, sau này nhất định sẽ phải báo oán! "

Người nam nhân kia vẫn thản nhiên uống ly rượu đỏ, nghe cậu nói giống như đang thưởng thức một câu chuyện hài nhảm. Đột nhiên cười lên thành tiếng giống như phát hiện ra điều thú vị, y đứng dậy đến gần cậu hơn, cố tình trêu chọc nói:

--" Cậu có cảm thấy bản thân phải làm gì đó để cảm ơn tôi không? "

Trưởng Tĩnh khẽ nhíu mày nghi ngờ, cẩn thận mà đối đáp:

--" Anh muốn tiền? Được thôi, tôi sẽ cho anh tiền! Anh rốt cuộc là cần bao nhiêu? "

Anh ta càng ngày càng tiến đến gần Trưởng Tĩnh, cúi thấp người để có thể bằng với chiều cao của cậu, gương mặt y bây giờ đưa sát khiến chỏm mũi hai người chạm vào nhau, đối diện rất gần, thậm chí cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của người đó.

--" Nếu bây giờ tôi cần 100 vạn thì cậu có thể trả không? "

Trưởng Tĩnh càng thêm lửa giận, cậu muốn đẩy anh ta ra xa nhưng lại không thể chống lại thân thể rắn chắc của người nam nhân này, đành phải chịu cảnh bị hai cánh tay khỏe khoắn của hắn ôm lấy eo giống như đang bị đùa giỡn, hai tay cậu cố đẩy khuôn ngực cứng rắn kia nhưng bất thành.

--" Tóm lại là anh muốn cái gì? " Trưởng Tĩnh giận dữ mà quát lớn vào mặt đối phương.

Đột nhiên thân thể nhỏ bé của cậu xoay ngược ra đằng sau, một phát bị ấn mạnh trên chiếc giường to lớn, đau đớn khiến cậu phát ra tiếng "Ah" đáng yêu. Động tác quá nhanh nên Trưởng Tĩnh không thể nhìn kịp, bây giờ nhận ra thì cậu đã nằm dưới cơ thể hắn ta, hai tay treo ngược lên khiến Trưởng Tĩnh bất lực.

--" Số tiền kia dù sao cậu cũng không đủ khả năng để trả, hay là.... "

Người nam nhân nâng cằm của cậu lên, nở nụ cười đầy ẩn ý nhưng vô cùng ấm áp thâm tình.

--" Làm niềm vui của tôi đi! "

Lời nói thản nhiên đến bất ngờ, Trưởng Tĩnh giãy dụa nhanh chóng muốn thoát ra khỏi người hắn nhưng có vẻ cậu hoàn toàn chịu thua với sức mạnh kia, đôi chân đạp liên hồi trong không trung cũng bị đè chặt lấy.

--" Anh bị điên rồi! "

Không còn cách nào, cậu chỉ còn có thể sử dụng chiêu mạnh nhất của cậu. Trưởng Tĩnh dùng đầu mình đập một phát rất đau vào đầu đối phương khiến hắn choáng váng, cậu nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi cửa.

Nhưng một giọng nói ấm áp lại ngăn Trưởng Tĩnh lại.

--" Tên cậu là gì? "

Cậu không thèm quay người lại, buông lời nói nhẹ nhàng giống như khinh bỉ:

--" Vưu Trưởng Tĩnh "

...................................................


Trở lại con đường quen thuộc kia, Trưởng Tĩnh dạo bước trong màn đêm lạnh lẽo như chính trái tim cậu bây giờ, chuyện điên rồ vừa rồi cũng không giúp cậu quên được những gì vào sáng nay.

" Làm sao mà đường về nhà lại ngắn đi như vậy? " Trong đầu Trưởng Tĩnh thầm nghĩ, bởi cảm giác mọi thứ xung quanh đang diễn ra nhanh hơn, không có ai chờ cậu, thế mà chỉ vài bước thôi đã lại đến nhà rồi, hay chính căn nhà đang muốn chạy đến gần Trưởng Tĩnh hay sao?

Kì thực lúc này cậu không muốn bước vào nhà một chút nào, bởi cậu sợ sẽ phải đối mặt với Lâm Ngạn Tuấn - người mà Trưởng Tĩnh hiện tại không muốn gặp nhất.

Thật ra cậu sẽ suy tính đến việc sẽ dọn ra ở riêng. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi lâu vẫn là.... Thôi bỏ đi, có người bao dưỡng vẫn tốt hơn.

Một tiếng điện thoại réo lên ing ỏi trong túi giúp cậu thoát được ra cảm giác khó chịu vừa rồi. Trưởng Tĩnh mở lên, một chữ Khả Vi to oành đập thẳng vào mắt cậu. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, lại là hai người cậu không muốn gặp nhất chứ.

--" Ông trời thật biết đùa! " Nói xong cậu không thèm để ý mà tắt đi.

Nhưng điện thoại tiếp tục réo đến đau đầu, nó giống như muốn nói " Nhanh nhanh bắt máy đi, không bắt tôi liền giết cậu! " cứ thế mà kêu liên tục, thật phiền phức.

Trưởng Tĩnh không còn cách nào khác, cậu miễn cưỡng bắt máy với giọng mệt mỏi:

--" Alo "

--" Tớ muốn nói chuyện với cậu, cậu làm ơn hãy đến tiệm cà phê X ngay đi, tớ đang đợi ở đó rồi! " Một giọng nói ngọt ngào từ đầu dây bên kia.

Dù sao bây giờ bây giờ cậu cũng không muốn về nhà, lại cần nói chuyện nghiêm túc với cô ấy về chuyện này.

--" Được "

Nhưng chưa kịp đi, cánh cửa đối diện cậu đột nhiên mở ra. Là nó! Thân hình quen thuộc thân thương ấy, đôi lông mày kiên định, đôi mắt sắc lạnh nhưng ấm áp, cặp má núm kia đều là những thứ cậu yêu. Ngay trước mặt Trưởng Tĩnh lại là người mà cậu yêu nhất.

Gương mặt anh mệt nhọc nhưng khi nhìn thấy cậu thì lại nở nụ cười hạnh phúc. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được trái tim anh vừa đau đớn như thế nào, quặn đi giống như những nhát dao từ từ cứa lên. Đau, xót, không thể giải thoát, lại là những cảm giác mà Trưởng Tĩnh đem lại cho anh.

Lâm Ngạn Tuấn không chần chừ lao đến ôm chặt lấy cơ thể cậu, đem vùi sâu trong lồng ngực, anh yêu lúc được chôn trong mái tóc mềm mại của cậu mà hít lấy hương thơm nhẹ nhàng đến mê người kia. Anh nhẹ nhàng dùng giọng nói đầy sủng nịnh khẽ bên tai cậu.

--" Trưởng Tĩnh quay về bên anh đi. anh sẽ giải thích cho em mọi việc! "

Nhưng đáp lại chỉ là cử chỉ lạnh lùng đến đau lòng của cậu:

--" Ngạn Tuấn à, anh buông em ra đi. Em cần đi gặp Khả Vi bây giờ "

Anh tiếp tục ôm chặt cậu hơn, giọng nói càng trở nên tha thiết hơn giống như cầu xin:

--" Anh nhớ em, anh muốn ôm em, để anh được gần em đi "

Cậu giật tay Ngạn Tuấn ra, bước ra khỏi lòng anh nhẹ buông lời

--" Em nghĩ chúng ta cần tạm giữ khoảng cách. Muộn rồi, anh mau đi ngủ đi "

Nói xong Trưởng Tĩnh bước nhanh đi, chỉ để lại một bóng hình cô đơn đang lặng đi theo từng bước chân của cậu, cơ thể anh run lên không phải vì lạnh, mà là vì một người tên Trưởng Tĩnh. Có lẽ cả đời, anh chưa bao giờ đau đến thế này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại tiệm cà phê X kia, Khả Vi đang ngồi lặng trong góc bàn nhỏ, hai tay úp lên trán với vẻ mặt mệt mỏi, khóe mắt cô có hơn sưng đỏ, có vẻ như cô vừa mới khóc.

Trưởng Tĩnh tiến đến chỗ cô ngồi xuống, ánh mắt vô hồn nhìn cô khẽ nói:

--" Tớ đến rồi đây, cậu có gì muốn nói sao? "

Khải Vi từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt tròn kia một tia kiên định.

--" Chuyện chiều nay, vẫn là nên quên đi "

--" Không được! Cậu không thể coi thường chuyện tình cảm như thế " Trưởng Tĩnh đập mạnh xuống bàn đáp.

--" Tớ không muốn đánh đổi tình bạn để lấy tình yêu. Trưởng Tĩnh, tớ biết cậu và Ngạn Tuấn đang hẹn hò. Tớ thật sự không muốn trở thành người thứ 3, phải lấy người mà bạn mình yêu thì quả không hạnh phúc chút nào "

Rồi cô ngẩng đầu lên nắm chặt lấy bàn tay Trưởng Tĩnh, trên gò má hồng chảy xuống một dòng lệ. Đối với bất kì một người đàn ông nào khi nhìn thấy Khả Vi khóc cũng đều phải mủn lòng.

--" Tớ sẽ hủy hôn lễ với Ngạn Tuấn! "

Trong lòng cậu nhói lên một hồi, tại sao lại thế chứ? Đây rõ ràng là điều mà cậu mong muốn, nhưng không phải là điều cậu muốn với một người bạn.

--" Đừng....! Chuyện này... cậu cứ suy nghĩ dần đi, dù sao đó cũng hạnh phúc của cậu! " Từng chữ nói ra cậu đều rất đau, nhưng cậu luôn nghĩ nên làm vì tình bạn.

Khả Vi mừng rỡ lên giống như đã đạt được điều mình mong muốn, nhìn cậu với ánh mắt khác hoàn toàn so với ban nãy, cô ôm chặt lấy Trưởng Tĩnh.

--" Cảm ơn cậu nhiều lắm, Trưởng Tĩnh! "

" Ah~ Thật phiền phức" Đó là điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến bây giờ.

Trở về căn nhà quen thuộc kia, bây giờ đã đèn đã tắt hết mang lại cảm giác tối đen cô đơn. Cậu nghĩ có lẽ mọi người đã ngủ hết rồi.

Trưởng Tĩnh đi vào căn phòng nhỏ kia, trên chiếc giường đôi có một thân hình to lớn nhưng lại nằm ôm lấy chính đầu gối của mình, gương mặt buồn tủi tội nghiệp giống như một đứa trẻ không vui. Nhìn cảnh này, làm sao mà Trưởng Tĩnh không thể đau lòng chứ.

Cậu đi đến gần Ngạn Tuấn, nhẹ nhấc chiếc chăn lên rồi hai tay đang ôm đầu gối kia ra để lên người mình, Trưởng Tĩnh chui tọt trong lồng ngực anh hạnh phúc vùi sâu mà thưởng thức cảm giác thân thương mà cậu yêu. Có lẽ chỉ vì cậu mà cả hai đều phải đau lòng.

--" Lâm Ngạn Tuấn, dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn sẽ luôn yêu anh! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro