Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tập tối tăm rộng lớn, có bóng dáng nhỏ bé đang ấp trong góc tường, một mình mê man cất giọng hát mê người.

Đêm đã buông xuống được một lúc lâu, nhưng đối với Vưu Trưởng Tĩnh nó chẳng hề liên quan đến việc tập luyện của cậu. Phải, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến kì kiểm tra năng lực, làm sao mà cậu có thể yên vị ngồi không mà chờ đến ngày đó được.

Kiểm tra năng lực đó là chuyện thường niên diễn ra hàng tháng ở công ty của cậu.

Mỗi tháng, Vưu Trưởng Tĩnh sẽ cùng với các thực tập sinh khác thành lập thành một nhóm rồi tập luyện cho đợt kiểm tra. Tất cả thực tập sinh sẽ đều phải đạt trên cấp bậc D, nếu để rơi vào cấp F quá 3 lần, sau một thời gian không thể tiến bộ lên được, đồng nghĩa với việc chính thức bị đuổi khỏi công ty.

Có nhiều thực tập sinh như thế, nhưng lại chỉ đúng 5 người cuối cùng hoàn thiện từ ngoại hình đến tài năng mới có thể chính thức debut cho nhóm nhạc nam đầu tiên của Banana Culture.

Tại sao Vưu Trưởng Tĩnh lại điên cuồng tập luyện đến vậy? Đó là vì cậu đã để mình bị rơi vào cấp bậc F đến 2 lần. Không phải vì cậu yếu kém, càng không phải vì lơ đãng luyện tập, chỉ là gương mặt mỏng manh này của Trưởng Tĩnh lại dễ dàng đỏ lên ngượng ngùng đến quên lời bài hát, hay là để đôi chân dài của đồng đội làm cho ngã trọng thương.

Mỗi khi nhớ về hai lần đó, Trưởng Tĩnh cảm thấy bản thân rất giống một tên ngốc làm không nổi nên chuyện. Đúng vậy, thế nên chỉ có cách luyện tập không ngừng nghỉ và hoàn thành buổi biểu diễn thành công mới giúp cậu quên được nỗi nhục ấy.

Thế nhưng, lại một lần nữa chỉ vì thể lực yếu ớt của mình cộng với nhiều ngày thức trắng cả đêm, Trưởng Tĩnh không thể nào đủ sức để biểu diễn hoàn thiện một tiết mục.

Khi đến phần lên nốt cao, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân như đang bị cơn đau đầu hành hạ, khung cảnh trước mắt Trưởng Tĩnh tối sầm, đau như bị những chiếc gai nhọn đâm vào liên tục, cơ thể choáng váng mất thăng bằng gục xuống, cứ thế ngất lịm đi trong sự lo lắng của bao người xung quanh.

Dù vậy, luật vẫn là luật. Sẽ không có một sự thiên vị cho bất kì thực tập sinh nào.

--" Chúng tôi rất tiếc vì các cậu không thể hoàn thành phần biểu diễn của mình. Riêng phần trình diễn của thực tập sinh Vưu Trưởng Tĩnh khiến chúng tôi thực sự bất ngờ. Tuy rằng phần hát và nhảy của cậu ấy đều rất tuyệt, nhưng thể lực của cậu ấy lại không được ổn định và chưa đủ để làm một idol. Chúng tôi quyết định sẽ cử cậu ấy vào đợt huấn luyện tiếp theo, vì vậy cấp bậc của thực tập sinh Vưu Trưởng Tĩnh là... "

.

.

.

.

.

Cái nóng của mùa hè đang bao phủ suốt khoảng không gian này. Làn da mỏng của Trưởng Tĩnh càng trở nên nóng hơn, gương mặt cậu đỏ như trái cà chua chín chảy mồ hôi, uể oải kéo chiếc vali lớn.

Đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể tin được mình lại phải đến thành phố X này chỉ để luyện tập vì thể lực kém của mình.

Thành phố X từ trước đến nay luôn nổi tiếng là một nơi bình yên, khá yên tĩnh và ít người sinh sống, cũng bởi đây là vùng núi cao và cách xa trung tâm thành phố Bắc Kinh. Nhưng bí mật đằng sau, nó lại là nơi để Banana Culture lựa chọn làm địa điểm huấn luyện các thực tập sinh bị "F" 3 lần.

Nghe mọi người đồn đoán rằng những đợt tập huấn này rất đáng sợ, bởi tên quản lí ác ma sẽ biến mùa hè tươi đẹp của bạn không khác gì địa ngục.

Mặc dù thế, danh tính tên quản lí đó thì lại không ai biết. Hắn ta luôn đeo khẩu trang và đội mũ, mờ ám không khác gì tên trộm.

Cũng chỉ những lời đồn đoán vớ vẩn này đã khiến cho một Vưu Trưởng Tĩnh quyết tâm rèn luyện bản thân trở thành cậu nhóc nhỏ bé sợ ma quỷ.

Cậu không sợ tên đó bắt nạt, đánh mình hay coi cậu vô hình mà điều đáng sợ nhất đó chính là phải sử dụng thực đơn giảm cân hàng ngày, mỗi sáng phải dậy sớm chạy bộ 10km vòng quanh núi với thời hạn trong tận 5 tháng.

Với Trưởng Tĩnh, đó mới là địa ngục đáng sợ nhất.

Mà hiện tại, cái suy nghĩ đó trong Trưởng Tĩnh đột nhiên bay đi đâu hết. Lúc này đây, cậu chỉ đang bị choáng ngợp bởi nơi mà mình sẽ sống trong 5 tháng tiếp theo. Nói là khu khách sạn để ở tạm thời thì quả là không hợp lí chút nào. Làm sao mà một cung điện lộng lẫy được xây theo kiến trúc cổ đại phương Tây, bao bọc bởi cây xanh, hồ nước, rộng lớn bát ngát như thế này lại chỉ dùng để huấn luyện các thực tập sinh chứ? Quả là phí phạm, nếu nó thuộc về Trưởng Tĩnh thì có lẽ cậu đã bán đi một nửa, một nửa còn lại sống ở đó đến hết đời cho sướng rồi.

Đến cánh cổng cũng đẹp và hiện đại, cậu không cần phải tốn công sức, nó sẽ tự động mở khi có ai đến. Chiếc camera bên cạnh hiện lên hình ảnh của một người quản gia trên mình chiếc áo vest chỉ chu, cẩn thận hỏi:

--" Vị khách này đến đây là có việc gì không? "

--" Tôi là Vưu Trưởng Tĩnh, đến đây để luyện tập theo lời chỉ đạo của công ty "

--" Vưu tiên sinh phải không? Chúng tôi đã đợi cậu đã lâu, mời cậu vào trong "

Đây chắc chắn là nơi mà vua chúa xưa kia sinh sống, bên trong thậm chí còn tuyệt đẹp hơn nữa. Trưởng Tĩnh đưa mắt thám thính xung quanh, quả nhiên cậu không thể tưởng tượng ra được mình sẽ sống trong toàn lâu đài như mê cung này.

Đương nhiên không chỉ có mình cậu trong danh sách bị "F" 3 lần mà còn rất nhiều thực tập sinh khác, dòng người đông đúc khiến Trưởng Tĩnh tưởng tượng ra khu trung tâm thương mại lớn nhất ở Bắc Kinh. Nói là kí túc xá thì cũng không giống tí nào.

Trưởng Tĩnh được dẫn lên một căn phòng ở tầng 2, vị quản gia chu đáo sách hộ cậu chiếc vali vào trong phòng, cung kính gập người:

--" Phòng 205 này là của tiên sinh, tôi thông báo 15h sẽ diễn ra cuộc gặp mặt giữa các thực tập sinh và ông chủ của chúng tôi, mong cậu đến đúng giờ "

Căn phòng không rộng lắm nhưng nhìn rất ấm cúng, đặc biệt từ đây có thể hướng nhìn ra bờ biển phía xa. Mà Trưởng Tĩnh không quan tâm lắm, vì bây giờ cậu chỉ muốn nhảy vào trong nhà tắm rửa sạch đống mồ hôi nhớp nháp trên người cậu đi rồi ngủ một giấc cho thoải mái thôi.

Tiếc rằng căn nhà rộng lớn như mê cung này khiến Trưởng Tĩnh lạc vào khu vip dành cho gia chủ lúc nào không hay. Cậu cứ thế bỏ mặc qua các ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của người giúp việc rồi nhảy vào trong bồn tắm như hồ nước kia.

Nằm chống tay trên thành bồn, Trưởng Tĩnh thoải mái mà tận hưởng, hàng mi của cậu khép hờ, hai nhũ hoa ửng hồng thoát ẩn thoát hiện mê người, làn da hồng hào trắng ngần của Trưởng Tĩnh thật sự rất đẹp đến nao lòng.

Và cứ thế, cậu cũng chẳng để ý có bóng dáng ai đó từ từ bước vào trong bồn tắm, người đó đến gần Trưởng Tĩnh rồi ôm cậu từ đằng sau, gương mặt ghé sát tai cậu thì thầm, bàn tay không yên phận sờ đến hai điểm nhạy cảm ửng hồng kia, giọng nói vô cùng ngọt ngào:

--" Em yêu, anh về rồi đây! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro