22. MẬT MÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê!!! Đang nghỉ tết!!! Nhóm mình có định đi đâu chơi không? Jihyo em thử nói xem nào...

- Đi trong ngày đi!!! Chỉ được nghỉ 5 ngày thôi mà!!! Hay Jeongyeon chọn đi!!

- Bọn mình đi đến khu trượt tuyết ở phía bắc Seoul nhé!!! Bãi trượt Namdong ấy!!!

- Được đấy!!! Ngày mai mùng 2 đi nhé!!!!! 6h sáng được không???

- OK!!! ' Mọi người đồng thanh '

Cả nhóm nhất trí dành trọn cả ngày mai để đến bãi trượt Namdong. Nơi trượt tuyết thú vị nhất vào 6h sáng mai.

.

- 7h rồi!!! Bọn mình ngủ quên mất!!!

Nayeon nói với Dahyun, Momo.

- Lúc 6h thấy bọn mình còn ngủ, mọi người bảo đi trước tí nữa bọn mình đi sau còn gì!!!

- Bây giờ cố đạp xe ra bến tàu điện ngầm có kịp không nữa???

Vì Nayeon, Dahyun và Momo mải ngủ nên mọi người để lại. Từ đây đến bến tàu còn 2km nữa, đạp xe đến đấy mất 20 phút, chắc tàu đi rồi cũng nên.

- A!!! Anh Junta!!!!

( Xin giới thiệu với mọi người!! Trung sĩ Junta, là đồng nghiệp với bố Nayeon. Nhân vật Junta sẽ là người đồng hành với nhóm thám tử trong những vụ án sau này, cũng giống như trung sĩ Takagi )

- Nayeon đó hả?? Đi đâu đấy??

- Bọn em đi trượt tuyết!

- Em chào anh! ' Dahyun và Momo đồng thanh '

- Chào hai đứa!! Vui nhỉ!! Anh muốn đi lắm nhưng phải làm nhiệm vụ!!

- Anh vừa đổi ca với bố em đấy à?? Anh khỏe lại là tốt lắm rồi!!!

- Ừ, lần trước chẳng may rơi xuống giường lúc ngủ mà phải đi viện vì đập đầu vào thành giường. Sau lần đấy cứ mỗi khi đi ngủ, anh lại tự nhủ là '' Đừng rơi, đừng rơi... ''

- RƠI KÌA!!!!!

Bên kia lề đường, tiếng hét vang lên.

- CÓ NGƯỜI RƠI KÌA!!!!

- Bên kia đường á.....

- Anh Junta, cùng bọn em sang đấy xem hiện trường mau!!!!

Cả bốn tức tốc chạy sang bên kia đường.

- Tôi là cảnh sát đây..... Cho hỏi có chuyện gì vậy?

- Tôi đang chạy bộ qua đây.... thì thấy người này rơi xuống...

- Tôi vừa dắt chó đi dạo qua đây thì thấy chuyện này....

'' Rơi từ khu chung cư này xuống à ''

Dahyun thầm nghĩ. Cô lại gần cái xác

- Anh Junta, trên túi áo ngực của người này có điện thoại kìa!!

- Ừ nhỉ..

Junta lấy chiếc điện thoại từ túi áo người nạn nhân. Có vẻ trước khi rơi xuống, người này đã gửi tin nhắn cho vài người cùng một lúc

- Anh thử bấm gửi lại xem nào...

- A!!! Khoan đ--

Dahyun nhanh tay bấm nút gửi trên máy điện thoại. Tiếng bíp vang lên, có ba người được gửi

- Hình như ông ấy nhắn tin cho 3 người đó...

Junta lại gần 3 người đó hỏi

- 3 vị có quen người này ạ??? Tại sao tôi hỏi không vị nào trả lời?

- À không... Tôi nghe tiếng hét thì mới chạy xuống đây...

( Oh Kangwan : 34 tuổi, nhà viết kịch bản )

- Tôi cũng thế!!! Chạy vội nên làm đổ cốc cà phê...

( Jeon Jimin: 28 tuổi, diễn viên )

- Tôi cũng nghe tiếng la hét thì chạy xuống.... Nếu nạn nhân là người nhắn tin cho tôi thì

( Min Kwansook: 32 tuổi, trợ lí đạo diễn )

Cả ba người đều hốt hoảng, họ ngạc nhiên khi thấy người đang nằm trên mặt đường

- Đạo diễn Orino Suke...

- Chuyện gì đã xảy ra thế này...

- Đó là đạo diễn à?? 

- Vâng!! Chắc anh cũng biết bộ phim Sherlock phiên bản Hàn đúng không? Series dài tập được chiếu trên TV...

- Tôi biết!! Bộ phim này rất nổi tiếng...

'' Bộ Sherlock mà cả nhóm hay xem đây mà!! ''

Dahyun, Nayeon, Momo thầm nghĩ

- Vậy là đạo diễn và diễn viên cùng trợ lí  sống cùng nhau ạ??? ' Nayeon hỏi '

- Không.... Chẳng qua chung cư này ở gần xưởng sản xuất, bọn anh sống ở tầng 3 còn đạo diễn sống tận tầng 26...

- Vậy phiền các vị đến sở một chút được không ạ? Tôi cần lấy lời điều tra....

- Này này... Anh không tin chúng tôi đấy à?!?!

- Các vị có ai làm chứng không ạ??

- E là không vì 3 chúng tôi sống một mình....

Khi Junta hỏi, 3 người đó có vẻ lo sợ.

- Hay chúng ta thử đến phòng họ xem... Từ lúc nói '' rơi kìa '' cũng chưa đến 4 phút đâu ạ!!!

Dahyun nhìn đồng hồ nói với Junta, mắt ra hiệu với Momo và Nayeon.

.

.

.

- Vậy cô Jimin và anh Kwansook ở ngoài chờ nhé!!!

Junta nói, đợi Kangwan mở cửa phòng.

- Mời 4 vị vào.... OÁI!!!!

Kangwan vô tình làm đổ cái túi ở lối đi vào

- Túi gì đấy ạ?? ' Nayeon hỏi '

- Túi anh mang về từ lễ tang hôm trước ấy mà....

- Vậy chứng cứ đâu ạ?

- Đây.... Tôi bật ti vi xem bóng đá..

- Cái này không làm chứng cứ được đâu ạ....

Kangwan lại gần bàn để phòng, cầm cốc bia..

- Thứ này được không? Lúc xem bóng đá, tôi vừa uống bia vừa xem... Bọt bia vẫn còn nổi...

Phòng Jimin

- Bất cứ thứ gì trong phòng tôi à, thứ gì được nhỉ...

- Ơ... Chị với anh Kangwan cùng đi dự một đám tang à?  

Nayeon nhìn cái túi để ở góc tủ

- Ừ, cả ba người bọn chị cùng đi, chỉ có đạo diễn là không thôi....

- Thế còn tách cà phê này....

Junta nhìn tách cà phê đang dở ở trên mặt bàn

- À, sáng tôi không uống cà phê thì không tỉnh táo được...

- Cái này có thể làm chứng cứ, vẫn còn chút khói bay lên này...

Phòng Kwansook

- A.... Anh cảnh sát ơi!!! Làm ơn nhanh một chút!!!

Kwansook vội vàng mở cửa phòng

- Anh cứ bình tĩnh.... không gì phải nóng

- Lúc nghe đến tách cà phê của Jimin tôi sực nhớ bằng chứng trong căn phòng này

'' Cạch ''

- A!!! Cháy hết rồi, điếu thuốc tôi hút lúc nãy tưởng cháy ai ngờ--  A!! Anh nhìn xem, khói bay lên này!!! Điều đó chứng tỏ tôi vừa ở đây!!!

Kwansook mặt hớn hở cầm điếu thuốc còn bay lên tí khói

- Vâng, chắc chắn rồi.... vậy là cả ba người không tới gặp đạo diễn

Junta nói với cả ba

- Vâng, đương nhiên rồi..

'' Bọt, hơi nóng và khói... '' 

Nayeon thầm nghĩ, chúng có liên quan gì nhỉ??

'' Tin nhắn của đạo diễn gửi tới 3 người, là một loại mã... ''

Dahyun cũng suy nghĩ, hình như loại mã này, cô đã thấy ở đâu rồi...

-----------------------------------------------------------------------------------

Lười quá!!!!! Phải làm sao đây????



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro