23. VẬY Ý NGHĨA CỦA NÓ LÀ?!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bọt.... Hơi nóng... và khói hả.... Cậu nói mấy thứ mập mờ đó là bằng chứng ngoại phạm của họ sao Junta??

- Dạ vâng thưa thanh tra Cheosan. Để tôi giải thích đầu đuôi câu chuyện. Khoảng 7h 10 sáng nay, tôi nghe thấy tiếng hét '' Có người rơi xuống kìa '' nên chạy tới trước khu chung cư thì thấy một người đàn ông mặc đồ ngủ và áo choàng dài nằm đó.... Nhân chứng cho biết nạn nhân rơi xuống từ tòa nhà này... Tôi đã kiểm tra di động trong túi áo ngực ông ta, và phát hiện 7h 5 sáng nay , tức là ngay trước thời điểm nạn nhân rơi xuống, tin nhắn đấy đã gửi cho vài người. Tôi đã gửi lại một lần nữa! Liền sau đó, giữa đám đông hiếu kì, điện thoại của ba người này liền đổ chuông...

- Nói vậy thì họ là những người nhận được tin nhắn đấy của nạn nhân hả....

- Vâng.... Tôi đã hỏi chuyện họ và biết được rằng, người đàn ông rơi xuống là Orino, đạo diễn. Ông ta làm việc cùng ba người kia tại xưởng sản xuất.....

- Vậy... nội dung tin nhắn là gì??

- Nội dung tin nhắn được viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh, nhưng lại là mã.... '' N X Q J T X Q ''....

- N X Q J T X Q???

- Vì nội dung tin nhắn như thế, tôi đoán chắc họ phải biết về câu mã này nên định mời về sở lấy lời khai thêm, nhưng nếu lên phòng họ chắc cũng tìm được bằng chứng....

- Rồi cậu lên phòng họ thấy bọt bia, hơi ấm từ cốc cà phê và khói thuốc lá hả...

- Vâng... nếu một trong ba người họ là hung thủ đã đẩy ông giám đốc rơi xuống rồi trà trộn vào đám đông. Thì sau khi gây án, chắc chắn kẻ đó chạy thẳng xuống đây. Nếu bị ai đó trông thấy có mặt ở hiện trường từ sớm thì lúc bị hỏi hắn vẫn có thể cãi là mình chạy tới ngay sau khi nghe tiếng hét....

- Vậy cái tin nhắn của ông đạo diễn nghĩa là gì???

Thanh tra Cheosan tò mò về nội dung tin nhắn của đạo diễn Orino. Cạnh đó, Dahyun và Nayeon vẫn đăm chiêu suy nghĩ.

- Dahyun này, vậy bọt bia, hơi nóng và khói không liên quan nhỉ....

- Có liên quan đấy unnie..... Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, em nghĩ cái nội dung tin nhắn là manh mối đấy....

Momo khoanh tay không nói gì, cô đợi Nayeon và Dahyun nói xong, cô tiến lại gần

- Đến bây giờ cả hai vẫn không nhận ra mã đó sao??? Đó là mã Caeser đấy....

- Mã Caeser ư?!?!? Sao hai đứa mình không nhận ra?!?!

Momo nở một nụ cười đắc thắng

- Bảng mã Caeser nằm trong series phim mà mình đã xem. Bộ cả hai không nhớ hả???

- Em nhớ rồi unnie!!! Nhưng em không mang bảng mã.....

- Chị định lấy điện thoại thì hết pin rồi...

Momo lấy chiếc smartphone trong túi áo và giơ trước mặt hai người

- Của em thì bắt buộc phải dùng wifi....

- Của chị cũng thế....

( Chú thích: Bảng mã Caeser Cipher, một loại bảng gồm các chữ cái tiếng Anh, nhưng dịch nghĩa thì sẽ lùi về 3 chữ )

Tạm thời bỏ qua chuyện bảng mã, cả ba quay lại vụ án

- Nhưng sao ông đạo lại nhắn cho các vị với nội dung như thế?

- Thưa ông thanh tra, thật sự 3 người chúng tôi đều không biết.... Nhưng lần trước chúng tôi định đâm đơn kiện ông ta....

- Kiện ông ta???

Cả thanh tra và trung úy đều ngạc nhiên nhìn ba người họ...

- Các vị biết vụ nhà sản xuất Lee Gongkan nổi tiếng tự tử chứ?

- Biết... hình như là do ông ấy bị bắt giam vì tội ăn cắp bản quyền và đạo phim hai bộ phim đình đám. Nghe nói còn quấy rối tình dục các diễn viên nữ....

- Chúng tôi là người mượn bản quyền của ông ấy để kham khảo..

- Thành ra là như vậy...

- Phải! Bài báo đó là bịa đặt!! Ông Lee không bao giờ làm những chuyện phi pháp ấy....

Kangwan quả quyết nói.

- Nhưng, còn chuyện quấy rồi tình dục nhân viên, vậy cũng không hẳn là chuyện nhảm nhí đâu nhỉ??

- Không phải đâu anh trung úy, ông Lee là người hoàn toàn trong sạch, sống liêm khiết....

- Hả? Vậy tại sao...?

- Chính lão Orino đã nhúng tay vào, tự ý xào xáo lại rồi đăng. Lão ta ỷ mình có người quen bên cánh nhà báo! Thậm chí ông ta còn giật tít '' Nhà sản xuốt Lee Gonkang và những quá khứ đen tối bị vùi lấp '' !!!

- Số báo hôm ấy bán chạy như tôm tươi....

- Sau bài báo ấy, ông Lee bị truy bắt rồi ra tòa luôn.... quá tuyệt vong, ông ấy đã treo cổ tự tử trong nhà giam....

Cả ba kể lại hết sự việc, những người nghe đều sững sờ....

- Nhưng nếu ông ấy nói ra trước công chúng đó thì họ sẽ hiểu bài báo kia là bịa đặt mà....

- Không được, ông ấy vào tù rồi, người nhà thì chẳng có ai. Chắc lão đạo diễn biết trước điều này nên đã đăng bài báo ấy lên, cậy có quyền trong giới nhà báo....

- Vậy nên tối qua, cả ba chúng tôi cùng kí tên gửi mail cho lão....

- Thanh tra Cheosan, tôi tìm thấy một cái USB!!!

Đoàn khám nghiệm hiện trường tìm thấy manh mối. Thanh tra Cheosan ra lệnh mang máy tính và cắm USB xem thử. Trong USB là một đoạn ghi âm của đạo diễn Orino...

'' Mày dám đến ư??? Được lắm, tao đã nghi âm lại rồi. Kể cả chiếc USB vỡ tan ra thì vẫn còn cái điện thoại này cơ mà!!! Tao sẽ gửi một đoạn mã cho bọn mày....Đó sẽ là bằng chứng cho mấy tên cảnh sát biết được ai là đứa sẽ và đã giết tao.... Hahaha... K---''

- Đây là giọng của đạo diễn, ông ấy bảo gửi cái tin nhắn đó cho mấy người, khả năng là mấy người các vị. Tôi nghe thấy có chữ phát âm cuối nhưng không rõ....

- Vâng, lão ta gửi tin cho chúng tôi.

Thanh tra nhìn bọn họ với ánh mắt hoài nghi... Ông nói thầm với trung úy

- Làm sao án mạng xảy ra ngay khi tin nhắn gửi đi được....

- Vậy, chúng ta nên loại 3 người họ khỏi diện tình nghi...

- Loại máy người này khỏi hẳn diện tình nghi thì e là.....

'' Đúng vậy, mình cũng không nghĩ có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra như vậy được... Vậy mà mình cứ tưởng vào được phòng họ kiểm tra khi họ không có thời gian dàn xếp hiện trường thì sẽ phát hiện sơ hở.... ''

'' Sweet talker.... Sweet sweet talker ''

- Alo...

'' A! Nayeon unnie hả ''

'' Jihyo: Khoảng khi nào bên chị đến!! Mọi người ở đây sắp trượt tuyết rồi! ''

'' Chaeyoung: Chừng nào đến thì gọi bọn em nhé! ''

'' Jeongyeon: Bọn em chờ đấy! ''

- Xin lỗi, bên chị đang có vụ án nên không đến được....

'' Jihyo: Hả? Chị không đùa chứ? Chị ấy đang bảo vụ án nên không đến được.... ''

'' Sana: Cái gì!!! Có cả Dahyun nữa á?!?! ''

- Ừ....

'' Jeongyeon: Mặc kệ vụ án đó đi!! ''

'' Chaeyoung: Ở đây vui lắm... kkkkk ''

- A!! Xin lỗi, chị sẽ gọi lại sau...

'' Jihyo: Na-- Nayeon unnie--- ''

Nayeon cúp máy và nói với hai đứa em

- Này.. lúc nãy đoạn cuối của ghi âm, mấy đứa có nghe thấy chữ gì không???

- Hình như... chữ cả K hay sao.... 

- Em cũng nghe là chữ K giống Dahyunie

- Đúng rồi!!! Không chừng, từ mà ông ấy định nói không chừng là.....

- Ý chị là... tên hung thủ?!?!

- Đúng!!! Chính là thế...

- Em.... đã nhớ được bảng mã rồi Nayeon unnie và Momo unnie....

- Vậy... tốt quá.... nói với anh Junta....

.

.

.

- Này, đã gần 8 h tối rồi, mấy vị định khám xét gì nữa!!! Ngay sau sự việc xảy ra, tôi về phòng cùng anh cảnh sát, bọt bia trong cốc vẫn còn đây!!!

- Cả cốc cà phê của tôi vẫn bay hơi...

- Điếu thuốc của tôi vẫn còn khói... đó chẳng phải là minh chứng cả ba chúng tôi đều đang ở trong phòng trước khi sự việc xảy ra sao ngài thanh tra??

- Việc này tôi không rõ lắm, đây là chủ ý của Junta..

- Vì đây là lúc, chúng ta sẽ tìm ra ai là hung thủ ạ...

Nayeon, Momo, Dahyun cùng nói

- Ba đứa....?

- Bây giờ phiền mọi người nghe lại đoạn ghi âm...

''Mày dám đến ư??? Được lắm, tao đã nghi âm lại rồi. Kể cả chiếc USB vỡ tan ra thì vẫn còn cái điện thoại này cơ mà!!! Tao sẽ gửi một đoạn mã cho bọn mày....Đó sẽ là bằng chứng cho mấy tên cảnh sát biết được ai là đứa sẽ và đã giết tao.... Hahaha... K---''  

- Chúng ta nghe rồi, có gì không ba đứa???

- Mọi người nghe kĩ đoạn cuối, từ đạo diễn nói hình như là tên một ai đó, chắc đó là tên hung thủ.... tên đó bắt đầu bằng chữ K, và người trong chúng ta có tên bắt đầu bằng chữ K trong tiếng Anh, đó là Kangwan và Kwansook....

- Nếu loại trường hợp thì chỉ có thể Kangwan....

- Khoan đã nào mấy đứa... Sao mấy đứa có thể chắc chắn như vậy, nhỡ đâu là Kwansook thì sao nào...

- Này Kangwan, anh đừng đổ bừa...

- Anh đừng chối nữa anh Oh Kangwan, chúng tôi đã biết hết sự thật rồi....

- Nào nào anh trung úy, nhỡ đâu có người tên chữ K khác giết lão ta thì sao, đâu phải tôi....

- Lúc lên hiện phòng của đạo diễn khám nghiệm, tụi em đã thấy vết giày dài khoảng 36 cm... Lúc kiểm tra phòng của cả 3, Momo và Dahyun đã tranh thủ đo cỡ giày của cả 3....

- Gồm 3 kết cả quả khác nhau.... Chị Jimin cỡ giày khoảng 29 cm. Anh Kwansook cỡ giày khoảng 32 cm và anh Kangwan cỡ giày khoảng 36 cm. Trùng với cỡ giày mà hung thủ để lại tại hiện trường vụ án.... Vậy chỉ có mà thôi

- Chắc... chắc là... chỉ trùng hợp thôi mà....

'' Khỉ thật! Đúng là khéo chống chế! ''

- Thật ra, nội dung tin nhắn, được viết bằng bảng mã Caeser đấy ạ!!! Dahyunie!!! Em nói nhớ được mã đúng không?? Bây giờ em dịch mã cho chị, Nayeon unnie và mọi người xem đi...

- Vâng!!! Mã trong đấy là N X Q J T X Q, dịch ra là K A N G W A N. Đây là bảng mã được dùng trong loạt phim trinh thám hoặc phim hành động hay bí ẩn... Và ông ấy đã nhắn, hung thủ chính là anh...

- Tôi.... tôi

- Hơn nữa, nếu muốn đẩy một người rơi khỏi ban công thì trước đó kiểu gì cũng xảy ra xô sát, còn anh lại ở trong tình thế buộc phải rời phòng ông đạo diễn càng sớm càng tốt...

- Nhưng tôi không tin Kangwan lại giết đạo diễn Orino!!!

- Đúng vậy, luật sư nói nếu ra tòa vụ này sẽ thắng chắc. Nhất là chính Kangwan khẳng định như vậy! Vì trên quyển kịch bản  đã có dấu vân tay của đạo diễn. Đó là bằng chứng cho thấy ông ấy lấy cắp kịch bản và tung hứng bài báo. Đã biết thắng thì tại sao phải giết ông ta chứ!!!

- Nó biến mất rồi!!! Sáng nay tôi kiểm tra túi thì không thấy quyển kịch bản....

- Cái gì?!?!?!

- Tôi đoán ngay kẻ thủ phạm là lão ta nên đã chạy lên phòng lão... đúng như tôi nghĩ...

- Cậu lằng nhằng nhỉ? Mỗi quyển kịch bản thôi. Nếu muốn đòi lại nó thì hãy gọi phó đạo diễn, nhưng giờ anh ta cũng đã đi du lịch, gọi điện cũng chẳng ma nào nghe máy đâu..

- Tôi đoán không sai, chính ông là người bỏ tiền thuê tên phó đạo diễn ấy...

- Tôi nghe hắn nói về việc các người định khỏi kiện, nếu các người không rút đơn tôi cũng có kế hoạch riêng. Cậu thấy tít này thế nào: Một nhà viết kịch bản tán tận lương tâm giăng bẫy người bác kính yêu...

- B....bác ư??

- Anh và ông Lee ư???

- Phải, đó là bác nhận của tôi.... Tuy không máu mủ ruột thịt nhưng bác ấy quý tôi lắm và tôi cũng vậy... Cứ nghĩ đến điều này là tôi không chịu nổi, lúc tỉnh lại thì thấy lão ta nằm bẹp dí như một con ếch... Vốn dĩ tôi đâu định giết ông ta.. Chỉ vì sai lầm bồng bột của tôi....

.

.

.

- Mệt quá! Cuối cùng cũng xong vụ án!!! 

Nayeon nằm dài trên ghế, bây giờ chỉ đợi mọi người về nữa thôi..

'' Cạch ''

- Bọn em về rồi nè!!!! 

- Có mua quà cho chị không đấy mấy đứa!!!

- Dạ có!!!

'' Chocolate đã có mẫu mới được tung lên thị trường, đây là loại chocolate đắng, giá khoảng 10.000 won ''

- Đã có mẫu chocolate mới rồi, mà gần tuần nữa là valentine rồi, chị mày vẫn ế chổng ế chề ra.... Haizzz...

- Nếu thích thì chị đi kiếm người yêu đi....

Jihyo ngán ngẩm nhìn chị mình nằm trên sofa

- Hay năm nay làm chocolate tặng nhau đi!!!

- Ý hay đấy Dahyun!!!

'' Chocolate hand make ư?? ''

--------------------------------------------------------------------------------------------

Mình đã căm bách!!!

Hôm nay Valentine vui vẻ nha các readers của tôi!!!!

Xin lỗi đã đăng giờ thiêng như thế này nhưng mình phải cố thôi, vì 30 phút nữa là là sang ngày mới, hết valentine :))))

Valentine năm nay của mọi người như thế nào??? Hãy cmt ở phía dưới và đừng quên ấn sao vàng ở góc phải màn hình nhé!!!

Ô kê bai :333

#14/2/2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro