24. VALENTINE ĐẪM MÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào tháng 2 giữa tiết trời lạnh giá, ngày kỉ niệm mùa đông đó, các cô gái gửi gắm thật - giả vào thứ kẹo vừa ngọt vừa đắng, chính là....

- Mới đấy đã Valentine rồi! Hôm nay đã là 14 còn gì? Mấy đứa định tặng ai? Mà cũng chẳng thích ai đâu!

Nayeon vừa nói vừa xua xua tay, lắc lắc cái đầu.

- Nayeon unnie! Chị chơi chuyên mục tự hỏi tự trả lời đấy hả? Lần trước bọn mình hứa làm chocolate đây!

- À chị quên, mà quên thì có Jihyo em nhắc rồi, chị cũng không phải lo!

- Hừ! Mà em cũng chẳng để tâm! Chị già rồi mà!

- Nhóc con nhà em! Đợi đấy!!

Trong khi Nayeon đang cay cú bởi câu nói của Jihyo, Mina bỗng đỏ mặt khi nghĩ tới việc tặng chocolate. Thích Jihyo? Không! Mina yêu Jihyo! 

- Mina, em bị sốt hả? Làm sao mặt đỏ như hũ ketchup thế kia?

- Hả? A! Không có gì Jeongyeon unnie!

Mina giật mình.

Cô không thích để lộ chuyện này, đặc biệt là Jihyo. Jihyo sẽ nghĩ sao về cô? 

- Dù nói gì thì nói, Valentine tuy là lễ tình nhân nhưng cũng có những vụ án giết người khiến ngày 14/2 trở thành ngày đẫm máu...

- T...Thật hả Momo??

- Đúng đấy Sana unnie! Theo em biết, cuối tháng 1 năm 2015 cảnh sát đã bắt được người đàn ông sống ở Rutherford bang Tennessee vì tội bóp cổ vợ đến chết vào ngày Valentine năm 2013 để ngăn cô ra làm bằng chứng chống lại ông đã lạm dụng trẻ em. Đứa trẻ bị ông ta lạm dụng chính là con trai 8 tuổi của cô ấy. Cơ quan điều tra thấy ADN của cô ấy trên tay của hắn ta, chính tỏ đã có cuộc xung đột, cô ấy đã chống cự bằng cách cào tay chồng mình...

- Còn mấy vụ nữa đấy Dahyun! Có tên điên ở tiểu bang Illinios còn giết vợ để sống chung với tình nhân, mà cô tình nhân đấy là sinh viên đại học, mới chạm ngưỡng 20.

Câu chuyện Dahyun và Jihyo kể khiến ai cũng phải rùng mình.

- Nghe.. thấy sợ... nhỉ? Mà thôi, tranh thủ dạo bộ thế này, bọn mình ghé vào cửa hàng làm bánh mua đồ...

.

.

- Ê!!!! Có tin này hay cực--

RẦM!

Jeongyeon chạy như ma đuổi vào phòng khách, vô tình trượt ngã đập đầu vào cửa. Nayeon liền lại gần đỡ dậy và hỏi han một cách đáng ngờ.

- Jeongyeon! Em có làm sao không??

- Em không sao, chỉ hơi ê đầu một tí! Mà bình thường nếu em ngã thì chị hay cười cợt rồi trêu này nọ mà, ý đồ gì đây?

- Nghĩ linh tinh, chị mày luôn quan tâm mày, mà có chuyện gì thế?

- Trường mình và trường Yangnam của mấy đứa nhỏ với một trường ở Tây Seoul kết hợp tổ chức tiệc cùng công ty truyền thông và quảng cáo Dobong. Tiệc được tổ chức tại khách sạn Jongdogu, hình như là nhân ngày thành lập công ty.

- Vậy học sinh, sinh viên bọn mình được phép đi không?

- Có chứ chị! Bọn mình được đi thoải mái! Có hai hội trường, một tổ chức trong nhà, một tổ chức ngoài trời, khuôn viên khách sạn rộng. Tầm 5 giờ 30 là bắt đầu.

- Bây giờ là 4 giờ 15, tranh thủ bọn mình chọn đồ rồi đi thôi.

.

- Này! Đã 5 giờ 10, còn 20 phút nữa là bắt đầu rồi, từ nãy đến giờ cả lũ bọn mình chưa thống nhất mặc đồ gì à?? Thôi, tốt nhất là dẹp vụ này đi! Nghỉ!!

Jeongyeon gắt gỏng nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn một đống quần áo được ném bừa bãi ra giữa phòng khách. Họ Yoo đi lòng vòng, la hét rồi chạy tứ tung.

- Cô nghỉ thì nghỉ một mình đi! Bọn tôi đi được rồi! 

Họ Im khó chịu không kém, đặc biệt nói chuyện cục súc với Jeongyeon, mặt cũng hằm hằm như vừa đi đánh nhau về.

- Hay thế này đi, để tránh tổn thương hòa khí, em thiết nghĩ, sao bọn mình không mặc đồng phục nhóm!

- Được đấy Chaeyoung, em cũng đồng ý với cậu ấy. Đồng phục của bọn mình đẹp, lại lịch sự. Sơ mi kết hợp với váy kẻ caro, thêm phụ kiện là cà vạt và huy hiệu tên, mà bọn mình cũng chưa có cơ hội diện chung lần nào cả!

- Em cũng đồng ý với hai đứa! 

- Thôi thì cả ba đứa bé đều thống nhất thế rồi, chị nghĩ cũng được đấy! Không ai ý kiến gì chứ?

.

.

- Đến nơi rồi!!! Ngồi trong ê mông quá!

Jihyo vươn vai rồi nhìn nơi trước mắt. Khách sạn Jongdogu, sảnh vào được trang hoàng lộng lẫy, trước cửa được đặt hai chậu Ngọc Ngân cao lớn. Trong sảnh, sàn được ốp lát bằng gạch đá cao cấp, giữa trần được treo đèn chùm pha lê. Tiệc đồ ăn tự chọn, mấy dãy bàn được bày hàng dài.

- Ồ quao~ Nhiều đồ ăn ngon quá! Mọi người mau vào ăn đi!

- Tớ biết rồi mà Momo, lúc nãy cả bọn chưa ăn gì cả! Vội vội vàng vàng tới, đói sắp chết rồi!

Hội trường ngoài trời đẹp không kém gì bên trong, những dây đèn led được chăng lên các cây cổ thụ bách niên, ở giữa là đài phun nước. Khuôn viên khách sạn rộng lớn, thích hợp để tổ chức các bữa tiệc có quy mô lớn. Nói tóm gọn, đẹp méo tả nổi :)

- Ê, nhóm nữ thám tử kìa! Họ ngầu quá!

- Họ là kết hợp của các chị bên đại học và các nữ sinh trường mình đấy!

- Hôm nay tớ có làm chocolate tặng họ đấy!

Từ lúc mới bước vào sảnh, nhóm đã được mọi người chú ý, đặc biệt là các học sinh, sinh viên hai bên trường. Cũng vì thế, sự hâm mộ của mỗi người đồng nghĩa với việc là một món chocolate. Hôm nay cả hội thu thập nhiều lắm, mà nhiều thì tự hưởng.

Không khí sôi nổi xen lẫn sự náo nhiệt cứ thế diễn ra, mọi người đều vui vẻ tận hưởng nó, nhưng chẳng ai ngờ trước chuyện gì sẽ xảy ra, cho đến khi...

- Mọi người tập trung lại đây nào! Xin chào mọi người, tôi là Sooyun, tổng giám đốc công ty truyền thông và quảng cáo Dobong đây! Hôm nay là kỉ niệm 10 năm thành lập, mong tất cả ai có mặt tại đây tận hưởng buổi tiệc nhé!

Tiếng vỗ tay từ từ vang rồi to dần, mọi người đều hướng mắt trên bục trong sảnh, vị nữ tổng giám đốc trạc tầm 43 tuổi, toát lên khí chất của một vị lãnh đạo tài ba.

- Hôm nay tôi có hợp tác với ba trường, trong quá khứ, lãnh đạo của ba trường đã giúp tôi rất nhiều. Tôi cũng có mời đến một đối tác cực ăn ý, và cũng là người bạn của tôi, tổng giám đốc công ty bánh kẹo, Shim Kangyu.

Tổng giám đốc Kangyu, nghe đồn là bạn thân lâu năm của nữ tổng giám đốc Sooyun, khi còn mới lập nghiệp, ông Kangyu đã giúp bà ấy rất nhiều.

- Xin phép mọi người, tôi xin chiếu một đoạn phim ngắn, về quá trình thành lập của công ty.

" Chiếu phim? "

PHỤT

" Ủa? Ánh đèn? "

- Vừa rồi không rõ là ai chụp, nhưng có đèn thì hình trên phim không lên đâu!

Kéttt

" Tiếng vừa rồi là... Ở trên? "

RẦM

- Tiếng gì thế?

- Bật đèn lên!!

" Khăn... khăn tay? "

Một chiếc khăn rơi xuống đầu Momo. Cảnh tượng kinh hoàng xảy ra khiến không ai tin nổi vào mắt mình, chiếc đèn chùm rơi thẳng xuống vị nữ giám đốc tài giỏi khiến cô mất mạng. Tiếng la hét vì hoảng sợ tột cùng của mọi người trong khu vực

- Nayeon unnie! Gọi cảnh sát! Mau lên!!!

Ngày 14/2/2019, một vụ án đã xảy ra, lại thêm một ngày Valentine đẫm máu như đúng nghĩa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro