Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 đêm giông bão 14 năm trước

" Thưa Ngài, đứa trẻ Ngài cần đã được đưa tới" - 1 người đàn ông mặc vest đen gọi là Vu Thao kính cẩn khom người, trên vai hắn là 1 đứa bé tầm 3 tuổi bị đánh ngất.  

Bên khung cửa ban công là 1 bóng lưng cao ngạo của 1 người đàn ông khác, bộ vest đen bóng sang trong ôm lấy thân hình cao lớn, điếu thuốc trên tay thuộc nhãn hiệu Malboro nổi tiếng, khói thuốc vẽ nên những đường xoắn óc xinh đẹp vương vấn quanh hơi thở của hắn.

Người đàn ông đó lạnh lùng xoay người lại, không khí trong phòng đột ngột giảm mạnh, cổ khí thế bức người vô cùng mãnh liệt, đôi mắt dài hẹp toát lên sự độc ác không hề che đậy, khóe môi màu bạc khẽ nhếch, 2 ngón tay thon dài đang giữ điếu thuốc chợt thả nhẹ, điếu thuốc rơi thẳng xuống sàn, trên đầu lọc vẫn còn đang tí tách những đốm lửa đỏ, 1 giọng nói tàn độc từ cõi địa ngục chậm rãi vươn theo gió, rất nhẹ nhàng xuyên vào tai Vu Thao, nhưng lại khiến nội tâm hắn không khỏi âm thầm sợ hãi.

" Đánh thức nó, bằng điếu thuốc này!"

..................

" Cậu bé" - Người đàn ông tàn độc đó ngồi xổm trước mặt cậu, giữ chặt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn ép khuôn mặt đang đỏ bừng vì khóc nấc của cậu nhìn thẳng vào hắn - " Kể từ hôm nay, ta sẽ là chủ nhân của ngươi, hãy biến mình thành 1 con chó trung thành của ta".

Khóe môi lại cong lên, ngón tay đột nhiên ấn mạnh vào vết bỏng trên tay cậu, nước mắt cậu ngày hôm đó tưởng chừng như đã cạn sạch.

...................

14 năm sau...

Vào 1 ngày trời mưa như thác đổ, Dịch Tề mang 1 cậu thiếu niên tầm 17 tuổi đến trước mặt Dịch Dương  Thiên Tỷ:

" Thiên Tỷ, đây là Lưu Chí Hoành, từ nay sẽ đi theo con" =]]]

Cậu nhóc có gương mặt nhỏ nhắn tên gọi Chí Hoành kia rất ngoan ngoãn khom người chào: " Thiếu gia, xin hãy giúp đỡ nhiều hơn".

Thiên Tỷ không nói gì, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn người cha *cao cao tại thượng* của mình rồi dừng trên cái cúi đầu kính cẩn của Chí Hoành, cậu xoay người bước thẳng lên phòng.

Bên dưới nhà vang lên tiếng " XOẢNG..." 1 chiếc bình cổ xấu số vỡ tan tành, Thiên Tỷ lưng dựa vào cửa phòng, khóe môi nhếch lên mỉa mai: " Lão già nhà mình dạo này khả năng kiềm chế ngày càng kém rồi".

Dịch Tề gồng mình trên ghế, xương quai hàm cứng cáp lộ rõ sự tức giận lên đến đỉnh điểm, đôi mắt đỏ ngầu ngước nhìn Chí Hoành lưng vẫn còn đang cúi 1 góc 90 độ, 1 giọng nói uy nghiêm vang lên: "cậu biết phải làm sao rồi chứ?"

Chí Hoành cung kính gật đầu: " Dạ biết thưa Ngài"

" Tốt, tôi không muốn bỏ tiền ra chỉ để nuôi 1 kẻ vô dụng"

Chí Hoành khom người thấp hơn nữa: " Sẽ không, thưa Ngài"

Tiếng bước chân mạnh mẽ của Dịch Tề mất hút sau cánh cửa, Chí Hoành chậm rãi đứng thẳng người lên, đưa đôi mắt nhìn khắp căn phòng rộng lớn lạnh lẽo trước mặt, kể từ ngày hôm nay, đây chính là nơi ở mới của cậu.

Phải. Chính là nơi ở mới, chứ không phải là " nhà". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro