Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài phòng Thiên Tỷ.

" Cốc...cốc...cốc... Thiếu gia, chuẩn bị tới trường ạ" 

.

.

" Cốc... cốc...cốc"  Vẫn không có tiếng trả lời.

" Thiếu gia, mạn phép" 

Chí Hoành nhẹ nhàng mở cửa phòng, bên trong tối đen như mực, cậu tiến lại gần cửa ban công toan mở ra chiếc màn thì... "ặc...ặc..." 1 bóng đen bất ngờ ập tới siết lấy cổ cậu đẩy mạnh cậu vào cạnh tường... bả vai truyền đến cơn đau nhói...

" Nói! Lão già đó đưa mày đến đây là có mục đích gì?" - bóng đen đó lớn giọng nói

" Th..iếu...g..i..a... khụ...khụ..." - cổ họng bị bóp chặt đau rát, lời nói thoát ra cũng không thông.

" Hừ! RẦM..." - kéo theo hàng loạt tiếng " xoảng...xoảng...", nếu không lầm thì 1 tấm gương lớn vừa bị thân thể cậu làm cho vỡ tan tành...

" Rẹc..." Màn cửa đang khép chặt mở toang ra, vô số sợi nắng len lõi ùa vào hắt lên đôi mắt cậu bỏng rát.

Chí Hoành mím môi nhìn xuống dưới thân mình, rất nhiều mảnh gương vỡ đang gim vào da thịt cậu, sâu có nông có, bộ đồng phục màu trắng đã nhuộm màu đỏ tươi của máu. Thân thể run rẫy gượng đứng dậy, cậu không cảm thấy đau... không, phải nói chính xác hơn... là cậu đã quá quen với những cơn đau như thế này rồi.

Lúc Thiên Tỷ bước ra khỏi nhà tắm với trang phục gọn gàng thì Chí Hoành cũng vừa dọn dẹp xong xuôi chỗ tấm gương vừa rồi. Nét mặt Thiên Tì thoáng qua nét ngạc nhiên cùng tán thưởng " Chà! Năng suất cũng không tồi" , lướt qua bộ dạng thảm hại của cậu, hắn chỉ nhéch mép cười, tiện thể nhắc nhở 1 tiếng: " Cậu còn 10 phút"

..............................

9 phút 50 giây

Chí Hoành đồng phục gọn gàng khập khiễng từng bước tiến đến chỗ Thiên Tỉ.

Hắn đang yên vị trên xe, thấy cậu liền tỏ vẻ e ngại chỉ chỉ vào đồng phục của cậu: " mày quên kéo khóa quần kìa"

Cậu hoảng hốt xoay người 180 độ, nhìn xuống khóa quần thì phát hiện... nó đang không hề mở... phía sau vang lên tiếng xe lăn bánh, kèm theo giọng nói cười cợt của hắn: " Chỉ Hoành, 10 phút 1 giây mất rồi hahahhaa"

Cậu bị lừa rồi, nhưng cậu không hề thấy oan ức... từ nhỏ cậu đã tập cho mình quên đi thế nào gọi là * oan ức* rồi.

Sống cuộc đời này, cậu không có quyền tự do cảm xúc, đối với 1 người sinh ra đã chỉ biết phục tùng mệnh lệnh người khác như cậu thì cái quyền đó là hoàn toàn không cần thiết.

Chí Hoành ngước đôi mắt không cảm xúc nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dần, bóng cậu đổ dài trên mặt đường... cậu bật cười chua chát: " Xem ra Thượng đế cũng không đến nổi ghét bỏ tao lắm nhỉ, chặng đường sắp tới có mày đi cùng cũng không tệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro