Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay lớp 11B1 có thêm 1 thành viên mới. Thầy Ngô đang giới thiệu cậu với các học sinh, giọng thầy sang sảng vang khắp lớp, nhưng 1 chữ cậu cũng không quan tâm, chỉ đang chuyên chú quan sát từng gương mặt  của 34 con người mà sắp tới đây sẽ trở thành bạn đồng học của cậu, người thì đang tập trung nhìn vào cuốn vở trên bàn, người thì đang ngáp dài ngáp ngắn, 6, 7 người thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, ánh mắt họ khẽ liếc qua đôi tay đầy vết thương của cậu, thương cảm có, mà hoài nghi, ghê sợ cũng có, cậu lia mắt sang nơi khác, nơi đó có 1 cậu bạn rất xinh đẹp đang mỉm cười nhìn cậu?... không sai, cậu không hề nhìn lầm, cậu bạn đó đúng là đang mỉm cười với cậu, đôi mắt cậu ấy thuần khiết trong veo không mang 1 tia vẫn đục...

" Được rồi, Chí Hoành, em đến ngồi cạnh bạn Vương Nguyên nhé"

Vương Nguyên? Cậu nhìn theo hướng tay thầy chỉ, cậu bạn vừa rồi đang cười tươi rói vẫy tay rối rít với cậu.

.

" Chào bạn, mình là Vương Nguyên" - Chí Hoành vừa ngồi xuống Vương Nguyên đã vui vẻ sáp lại gần chào hỏi.

Chí Hoành có chút không quen, cậu khẽ nhích ra ngoài đầu bàn chỉ "ậm... ừ" cho qua chuyện.

" Bạn sao vậy Chí Hoành? Bạn yên tâm, có mình ở đây, không ai dám bắt nạt bạn đâu" 

Đầu Chí Hoành nổi đầy hắc tuyến. "Bạn học à, tôi là đang lãng tránh cậu, cậu lại cho rằng tôi đang sợ hãi sao"

Vương Nguyên ngây thơ hết nhìn biểu cảm không được tự nhiên rồi nhìn đến những vết cứa còn đang rướm máu của cậu bạn mới tới mà đau lòng khôn xiết " Tiểu Hoành đáng yêu nhường này mà ai nỡ hành hạ dã man vậy", rồi bạn trẻ như lên cơn kích động đập bàn cái " RẦM", rất bản lĩnh tuyên bố: " Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên này từ nay quyết bảo vệ cho cậu, ai dám đánh cậu, trước tiên phải bước qua xác tớ."

........................tôi là vạch ngăn cách 1 vạn con quạ đen bay ngang đầu =.= ..............................................

" Vương Nguyên, giờ học của tôi em dám ngang nhiên manh động vậy hả? Thế nào là văn hóa trong hành vi ứng xử tôi giảng nãy giờ em không lọt tai được chữ nào sao?" - Giong thầy Ngô như sấm truyền bên tai =.= ( Nguyên à, em hơi bị lố rồi)

Tử Kỳ đang ngủ gà ngủ gật ở bàn trên bị dọa 1 phát lăn quay ra ghế, cái mông đáng thương rơi tự do xuống mặt sàn đau điếng...làm cả lớp cười rần cả lên.

" Vương Nguyên em còn dám cười. Tan học đến văn phòng gặp tôi" - bạn trẻ họ Vương đang cười nắc nẻ liền im bặt, tuy nhiên đôi má vì cực lực nhịn cười cứ run run không ngừng làm cho Chí Hoành ngồi bên cũng không kìm được khẽ mỉm cười. 

" giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi, cánh gà đang đợi, Nguyên mau đến ăn, Nguyên mau đến ăn" - tiếng chuông điện thoại báo giờ của cái -kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-đấy vang lên liên tục. 

Vương Nguyên e thẹn nhấn nút tắt rồi lại e thẹn đón lấy hàng loạt ánh mắt như đang nhìn thú xổng chuồng của đám bạn, trong đó, tia nhìn *nồng nhiệt* nhất đương nhiên chính là của người thầy nơi bục giảng kia.

"REeeeeeeeeeeeeenggggggggggggggggg..." - Tiếng chuông báo nghỉ trưa đồng thời cũng vừa vang lên. Thầy Ngô đầu tức xì khói bước ra khỏi lớp.

" HHAAAAAAHAHAHAHAHAHAHAA...." - Vương Nguyên chỉ đợi nhiêu đó, cậu lăn ra bàn cười như dại, tay phấn khích đập bàn "rầm ... rầm..."

Chí Hoành trầm mặt nhìn cậu ta... trong thế giới của cậu chưa từng gặp 1 người nào có tính cách kì quái như cái tên trước mặt này... linh tính mách bảo cậu không nên gần gũi với tên này, tránh càng xa càng tốt... 

" Á... chết mất... cánh gà của tôi..." - Vương Nguyên như bị giật điện vội vàng phóng ra khỏi bàn kéo tay Chí Hoành cắm đầu cắm cổ vừa chạy vừa hét - " Chết mất...chết mất... cánh gà của ta... cánh gà là của ta azzzzzzzzzzzzz...."

Chí Hoành bị lôi chạy đằng sau hứng chịu rất rất rất nhiều tia nhìn đầy e ngại của các học sinh ngoài hành lang, cậu vô tình phát hiện ra dây thần kinh xấu hổ của mình thì ra vẫn còn chưa bị liệt, và đang hoạt động với lượng năng suất không thể cao hơn, cậu chính là đang xấu hổ muốn độn thổ.

Ngày 23/08/2014 ngày kỉ niệm lần đầu tiên Lưu Chí Hoành biết xấu hổ.

 .....................tôi là vạch ngăn cách quá trình gian nan đến với cánh gà của Vương Nguyên....................

 " Vương Nguyên, cậu có biết Dịch Dương Thiên Tỉ không?" - Đáng lẽ giờ này Chí Hoành nên đi trình diện Thiếu gia, nhưng cậu quyết định dành ra ngày hôm nay để tìm hiểu về hắn, có vậy thì cậu mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vương Nguyên là 1 nam sinh hoạt bát, năng động, cậu tin tưởng rằng cậu ấy nhất định sẽ nắm được nhiều thông tin mà cậu cần.

Vương Nguyên đang say sưa gặm cánh gà nghe Chí Hoành liền giống như đụng trúng chỗ ngứa liếng thoắng liên tục: " Nói cho cậu biết: Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải là 2 nhân vật nổi tiếng nhất trường mình nhaz. Nếu như Vương Tuấn Khải được ca ngợi là nam thần số 1 thì Thiên Tỷ chính là đại soái ca trong soái ca az. Hai người họ tuy là bạn thân của nhau nhưng tính cách lại trái ngược nhau. Cái tên Tuấn Khải thường ngày cười cười nói nói, gặp ai cũng tỏ vẻ ân cần chu đáo nhưng thực chất là 1 tên đại đại ĐẠI BIẾN THÁI ( Khải ca, lời này là Nhị Nguyên nói, không phải tỷ nói đâu nhaz >...<), còn đàn anh Dịch Dương Thiên Tỉ thì rất kiệm lời, không thích tiếp với người khác nhưng chính là 1 soái ca rất cool az, cậu cứ xem anh ấy nhảy 1 lần là biết, đảm bảo cậu khô... Ách... Thiên a! có cần linh dữ vậy không!"

Chí Hoành nương theo ánh nhìn của Vương Nguyên nhìn ra thì thấy từ cửa nhà ăn có 2 nam sinh rất nổi bật đang tiến vào, có 1 người cậu nhận ra, vì đó là Dịch Dương Thiên Tỷ, còn người nam sinh anh tuấn đi bên cạnh thì chắc là Vương Tuấn Khải rồi.

" Vương Nguyên... Vương Nguyên... đâu rồi, Vương Nguyên?" - Chí Hoành vừa quay lại đã không thấy cậu bạn mình đâu nữa - " Vươ..."

" Suỵt... A Hoành, mau mau xích qua ngồi che tớ lại" - Vương Nguyên đã chui xuống gầm bàn từ lúc nào, thì thầm với cậu.

" Sao lại chui xuống đó vậy?" - Chí Hoành cũng khe khẽ nói lại.

" NGUYÊN TỬ... cánh gà không mọc từ dưới đất đâu." - 1 giọng nói nam tính đầy châm chọc vang lên sau lưng Chí Hoành.

" CỐP...Á" - Vương Nguyên bị giật mình đầu cụng vào bàn.

1 cái bóng vội vọt qua kéo cậu ấy đứng dậy: " Ngốc! cớ sao phải trốn anh?"

Vương Nguyên trợn mắt cãi lại: " Có ngốc mới không trốn anh"

Người đó không cãi nữa chỉ dịu dàng xoa xoa mái đầu cậu ấy: " Có đau không?"

Vương Nguyên lúng túng gạt tay người đó ra: " Không mượn quan tâm"

.....

Kì lạ! 2 người họ là đang cãi nhau hay là đang mắng yêu nhau vậy, 1 màn mờ ám này khiến cho Chí Hoành đầu óc mụ mị cả ra. 

" Mau đi lấy cơm cho tôi" - 1 giọng nói khác vang lên sau lưng, là Dịch Dương Thiên Tỷ, nãy giờ cậu mải mê quan sát 2 con người đang diễn tuồng trước mặt mà vô tình quên mất vẫn còn 1 người nữa ở đây. 

Chí Hoành vội vàng cung kính cúi đầu: " Dạ, Thiếu gia" rồi chen chúc vào đám đông học sinh lấy đồ ăn.

Tới khi bưng được 1 khay thức ăn ra thì Chí Hoành người đã đầy mồi hôi, tóc tai rối tung, quần áo thì xộc xệch... 

" Thiếu gia, thức ăn đây ạ" - cúi người lần 2.

Thức ăn dâng tới mặt, Thiên Tỷ từ tốn xốc 1 thìa đưa lên miệng, hắn liếc qua khay cậu, chỉ có 1 ít cơm và rau: " Cậu ăn uống như thế à?"

" Dạ thưa??? Thiếu gia" - Chí Hoành không hiểu, khay của cậu có gì không ổn sao.

" Hừ! Ăn đi" ... " Dạ Thiếu gia"

........................ 

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngồi đối diện không buồn * mắng yêu* nhau nữa mà đang mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn và cậu...

Vương Nguyên nghiêng người hỏi nhỏ người bên cạnh: " 2 người họ là đang diễn tuồng gì vậy?"

Tuấn Khải cũng nghiêng người nói nhỏ lại: " Anh không biết", lập tức nhận được cái nhéo eo đau điếng cùng cái lườm nguýt của Vương Nguyên: " Anh thì có cái gì biết được chứ"

Tuấn Khải oan ức vô cùng az =.=

........................... tôi là vạch ngăn cách hàng vạn hủ nữ đang gào thét :3 ......................................

'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro