Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời cuối Đông mang theo một chút hanh khô se lạnh, trên phiến lá mỏng manh phủ một lớp sương mờ tản mác vô cùng tịch mịch...

Chí Hoành lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ yên giấc nồng của Thiên Tỷ, chuyên chú như một người họa sĩ đang tỉ mỉ khắc họa nên chân dung người trong mộng, thì ra việc ngắm nhìn người ấy say nồng, lại là một loại tư vị dịu ngọt như thế này, hàng mi đen dày của hắn cong cong tỏa bóng che lấp cả một vùng trời ẩn trong đáy mắt, chiếc mũi thẳng tắp, bạc môi mỏng lúc ngủ khẽ mỉm lộ ra hai vành môi cong lên như đang mơ một giấc mộng đẹp, cả gương mặt đều toát lên vẻ thư thái, hạnh phúc.

Hanh phúc? Đúng vậy, cậu và hắn chính thức bên nhau đã được nửa tháng, mỗi đêm trước khi cậu trở về phòng mình, hắn đều từ sau lưng ôm lấy cậu, dùng hơi ấm của hắn vây bọc cậu chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn nói hắn rất hạnh phúc, và cậu cũng thế, chỉ là hạnh phúc của cậu và hắn cơ hồ tựa như sợi cát mỏng, không đủ sức chống chọi với cơn bão tố đang dần ập tới, mà cơn bão ấy, cậu cũng chính là một trong những người góp gió ...

Thiên Tỷ hắn không hay biết gì, hắn thực sự không hề hay biết những việc làm trong bóng tối của cha hắn, tâm tư hắn là cả một vùng trời đầy cao ngạo nhưng cũng thật thanh cao, không hề vẫn đục, ngay cả Chí Hoành đối với hắn, thân thế của cậu hắn cũng không nửa điểm bận tâm, đinh ninh rằng cậu là một đứa trẻ mồ côi được lão cha đem về để cạnh hắn, chỉ hảo hảo muốn ở bên cạnh cậu, là hắn thực sự tin tưởng vào lão ấy, hay là toàn tâm tin cậy cậu, tấm chân tình này trong lòng cậu ngày qua ngày càng thêm nặng trịch, chỉ một lời nói quan tâm từ hắn hay một cái vỗ nhè nhẹ đầy yêu thương vào mu bàn tay cậu cũng khiến cho tâm can nhức nhối đến hít thở không thông... cậu rất sợ hãi, khi sự thật được phơi bày, thì hắn sẽ không thể gắng gượng nổi sự cao ngạo của chính mình.

" Thiên Tỷ, Dịch Tề đã sát hại cha mẹ em, hắn có lỗi với hai người họ, hắn tàn phá gia đình em, hủy hoại 14 năm tươi đẹp của em, hắn có lỗi với em, em thay cha mẹ báo thù, em vì em mà báo thù, em không có lỗi với hắn, nhưng em có lỗi với anh... "

..................................... 

Chí Hoành cậu có một thói quen, là cho dù thân thể có mệt mỏi bao nhiêu, vẫn sẽ tự nhiên thức dậy trước khi mặt trời kịp ửng hồng bên rặng Đông, sườn mặt hướng ra ngoài ban công, trầm mặc ngắm nhìn những tòa nhà cao thấp mờ ảo ẩn hiện sau lớp màn sương mù dày đặc, hai bàn tay siết chặt thành ban công, sóng mắt như vô tình nhìn sang những dãy nhà phía Nam, Nhất Lân nói ngôi nhà thân sinh của cậu nằm ở phía ấy, nhưng cậu có nhìn nhưng không cố tìm, cậu sợ, khi cậu tìm về lại những yêu thương năm ấy, sẽ không ngăn được sự yếu mềm trong lòng, tâm cơ đối với Dịch gia sẽ sớm ngày bại lộ. Thế nhưng né trái sẽ gặp phải, con đường trước mặt không tránh khỏi chữ *TÌNH* nghiệt ngã này, huống hồ, tình huống này, cũng là do bản thân cậu lựa chọn. Thiên Tỷ yêu cậu, cậu cũng biết tình cảm mình dành cho hắn đã vượt ngưỡng mối quan hệ giữa hai người con trai thông thường, thế nên, khi cả thế giới hẵn còn đang say ngủ, cậu đã rời khỏi giường, tự mình chỉnh đốn lại tâm trạng bất ổn, chiếc áo ngủ mỏng manh không ngăn nổi gió lạnh thấm vào cơ thể khiến cho đầu óc thập phần tỉnh táo, đứng nhìn vạn vật yên tĩnh mà tâm tư không ngừng nổi gió, hình ảnh cha mẹ bị sát hại dưới tay Dịch Tề chậm rãi lướt qua trong đầu, bao hận thù phút chốc tích tụ dâng đầy nơi đáy mắt, gương mặt ẩn trong sương sớm lại nghi hoặc sinh ra ảo giác lạnh lùng cùng tàn khốc, hơi thở thâm trầm, lạnh lẽo phảng phất như muốn đóng băng cả bầu không khí sớm đã không còn chút dư vị ấm áp.

Dường như một Chí Hoành điềm đạm, hay thẹn thùng khi ở cạnh Thiên Tỷ ngày hôm qua chưa từng tồn tại.

 ...............................................

Ngày Chủ Nhật không phải đến trường, Chí Hoành vẫn như cũ dậy từ sớm, xếp lại ga giường lộn xộn, tắm rửa một lúc rồi rời khỏi phòng.

Đi ngang qua phòng khách, khẽ gật đầu xem như chào hỏi với một vài người giúp việc đang tất bật với công việc lau chùi, quét dọn, tất cả bọn họ cậu đều không quen mặt, cha con Dịch Tề đều không thích có người lạ lảng vảng trong nhà, nên những người giúp việc nơi này đều được thuê theo giờ, lại vì bản chất công việc phản đạo của lão mà không ai trong số họ đến đây làm quá 1 ngày, hơn nữa, người được nhận vào đều thuộc lớp phụ nữ u40 trở lên, thế nên dần dà về sau, cậu đối với việc đi đâu trong ngôi nhà này cũng các a di lạ mặt đã không còn sinh nghi kị nữa. 

Bước chân tiến vào trong nhà bếp, bên trong như ý không một bóng người, từ tủ lấy ra đủ loại nguyên liệu nấu ăn, sau đó trải ra rải rác trên mặt bếp, nào là bột làm bánh, thịt bâm sẵn, cùng các loại rau củ như cà rốt, nấm mèo,... 

Công đoạn chuẩn bị coi như đã ổn, tiếp theo liền bắt tay vào làm, trước tiên cậu đem thịt cho vào một cái thố ướp hương vị, rồi mới bắt đầu nhào bột, khay bột to gần bằng một cái thớt cỡ trung, nhìn cái máy khoáy bột trong tay không ngừng xoay xoay, tâm trí cậu cũng xoay thành một vòng, thật là, cậu tự nhận mình chẳng có thiên phú trong chuyện bếp núc, cũng chẳng có hứng thú gì, so với đầu bếp năm sao của Dịch gia lại càng hổ thẹn, chẳng qua đêm nọ hồ đồ, thiếu gia bụng đói đòi ăn, mà nhà bếp lại chẳng còn người, cậu đành phải lết thân xuống bếp làm một tô sủi cảo thịt cho hắn, hương vị bình thường nhưng vô miệng hắn lại y như rằng hóa thành cực phẩm dân gian, 1 tô đầy ắp hắn một loáng đã xử lý gọn, bất quá dáng vẻ lúc ăn như hổ đói của hắn tuyệt nhiên vẫn một mực thanh cao tôn quý thực khiến cho người người đố kỵ, từ đó, cậu thể theo nguyện vọng của hắn, mỗi ngày Chủ Nhật sẽ bắt đầu bằng một tô sủi cảo thịt ấm nóng.

Vất vất vả vả một hồi, những khẻo bánh sủi cảo nóng hổi đã ra lò, cậu một thân mồ hôi dùng mui cẩn thân vớt ra từng chiếc, từng chiếc bánh, sau đó lại lựa ra những chiếc bánh đẹp mắt nhất cho vào trong chén lớn, cho thêm nước hầm xương béo ngọt, rải lên vài cọng hành, lại rót thêm ly sữa tươi cùng bỏ vào khay, ngắm nghía một hồi cảm thấy hài lòng mới mang lên phòng bồi hắn dùng bữa sáng.

Haizzz... thật ra, cảm giác nấu một bữa ăn cho người ấy cũng không tệ, còn có chút tư vị ngọt ngào a~.  <3

........................................................

Thật ra au bị một căn bệnh là dây dưa dài dòng, thế nên fic mới kéo dài chưa có hồi kết thế này... mọi người có thấy chán rồi không? Au sẽ cố gắng thốc tiến tốc độ, kiềm nén cái sự lê thê của mình để cho 2 đứa sớm ngày đến với nhau =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro