Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngay sau đó, sở cảnh sát đã rước cha mẹ về an táng, ở đó anh gặp một người tên là Lục Hạo, hiện đang là bộ trưởng cảnh sát, ông ấy là đồng đội của cha, hai người năm đó bí mật giả làm tay trong bên cạnh DỊch Tề, điều tra về những việc làm đen tối của hắn, cha chúng ta rất giỏi, trong vòng chưa đầy một năm đã lấy được cuốn sổ tay ghi chép của lão, nhưng... chưa kịp trình lên cơ quan đã ... cuốn sổ cũng bị lão đó mang đi, và cả em nữa Chí Hoành, là anh về trễ, không bảo vệ được em" - hắn nghẹn ngào ôm lấy cậu.

" Dịch Tề?!..." - Chí Hoành để mặc mái đầu buông trên vai hắn, thế sự biến hóa khôn lường, cậu thật sự rất mệt mỏi, nhưng cũng thật căm phẫn, cái gì gọi là * định mệnh *, cái gì gọi là * số phận đã an bày *, hoàn toàn là những lời biện minh dối trá. Dịch Tề, sân khấu đã sớm lên đèn, vở kịch này một mình ông diễn cũng quá lâu rồi - "Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

" Chúng ta? Không" - hắn buông cậu ra, nói với cậu - " Chí Hoành à, người làm anh này sẽ không để em phải dấn thân vào hiểm nguy thêm một lần nào nữa, kế hoạch trả thù anh đã dàn xếp ổn thỏa, có sự trợ giúp của bác Hạo, lão ta, hừ, nhất định cả phần đời còn lại sẽ ngồi mục rửa trong tù, sám hối cho những tội ác lão đã gây ra"

" Lưu Nhất Lân, để em tham gia"

" Không được, anh..."

" Anh!" - cậu bước đến đối mặt với hắn, trong đôi mắt là sự kiên định không ai có thể ngăn cản - " Dòng máu đang chảy trong người em là của Lưu gia, thù giết gia tộc này em không thể không báo"

" Haizzz..." - đứa trẻ này lớn lên vẫn cứng đầu như vậy.

" Em sẽ tiếp tục ở lại Dịch gia, sẽ cố thăm dò xem cuốn sổ đó lão cất giấu ở đâu"

" Chí Hoành, việc đó rất nguy hiểm, em không được mạo hiểm, huống hồ bên cạnh em không phải lúc nào cũng có con trai lão là Dịch Dương Thiên Tỷ sao?"

  Thiên Tỷ? Nội tâm bất chợt cảm thấy nhức nhối khó chịu, mi mắt nhòe sương đêm như chìm đắm trong khóe mắt người nọ ôn nhu ngắm nhìn mình, lúm đồng điếu ẩn hiện bên vành môi... người nọ dịu dàng xoa thuốc lên những vết thương của cậu, người nọ kiên nhẫn giảng bài cho cậu, người nọ dẫn cậu đi mua sắm, hay chỉ đơn giản là những lúc hai người an tĩnh ở cạnh nhau... tất cả như một cuộn phim chiếu chậm lần lượt lướt qua mắt cậu, lại tựa như từng nhát dao nhẹ nhàng mà tàn nhẫn chậm rãi cứa vào trái tim cậu...

Bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu cái thở dài xót thương cho số phận, trái tim có đau đớn cùng cực, cũng không thể thay đổi được sự thật đắng cay... hắn và cậu, gặp nhau chính là một loại giằng vặc đau khổ nhất...     

" Điều đó, anh không phải bận tâm, hắn ta rất tốt với em, lợi dụng hắn không khó" - một lời vừa thốt ra, Chí Hoành tâm cũng chết theo.

 " Uhm... nhưng em hành động nhất định vẫn phải cẩn thận..." - Nhất Lân mày mắt đều đã chau lại, biết rõ trở về sẽ lắm hiểm nguy, nhưng lại không cản được sự cố chấp này của cậu, người làm anh là hắn cảm thấy thật bất lực.

" Sau này em làm thế nào để liên lạc với anh?'

" À, chuyện này anh đã có sắp đặt, em chắc hẵn đã quen La Đình Tín" - hắn ngừng một lúc quan sát thấy sự ngạc nhiên thoáng hiện qua nét mặt cậu, rồi tiếp tục nói - " cậu ấy là người của anh, sắp xếp đi theo để bảo vệ em, em có việc gì, cậu ấy đều sẽ báo lại với anh"

" ĐÌNH TÍN, ra đây" - hắn bất ngờ gọi lớn, rất nhanh sau đó, từ sau một gốc cây cổ thụ cách chỗ họ đứng không xa, một bóng dáng nhỏ nhắn từng bước tiến về phía họ.

" Thưa lão đại" - làn da của Đình Tín rất trắng, đứng trong đêm tối có phần tái nhợt, tóc mái lay trong gió rũ xuống vầng trán che đi đôi mắt u buồn.

Nhất Lân đồng tử đảo nhẹ, nhưng tuyệt nhiên không hề liếc nhìn cậu ấy đến một lần, chỉ ậm ừ thay lời đáp lại, trực tiếp nói với Chí Hoành một câu rồi xoay người rời khỏi.

" Về sau có việc gì cứ việc nói với cậu ấy, bây giờ anh phải về rồi... uhm... Hoành nhi, được gặp lại em anh thật sự rất hạnh phúc, cha mẹ trên trời cũng sẽ rất vui"

" Em cũng vậy"  - cậu thành tâm mỉm cười, từ nay cậu đã không còn là một đứa trẻ không người thân rồi.

..................................

" Tín, anh ấy đã đi rồi" 

Đình Tín hoảng hốt ngước lên, bối rối bắt gặp nét cười nơi Chí Hoành, hai vành tai ửng đỏ thẹn thùng, Nhất Lân rời khỏi từ lâu, nhưng Đình Tín vẫn mãi thẩn thờ nhìn đăm đăm chỗ đứng khi nãy của hắn.

" Uhm, xin lỗi" - Đình Tín khẽ đáp, ngoài mặt cố tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng nội tâm đang âm thầm lạnh lẽo từng mảng, hắn đối với cậu, một cái liếc mắt cũng thật phí sức như vậy.

" À ..." - Đình Tín loay hoay, rút trong túi ra một thanh pháo sáng, châm lửa đốt lên, ngọn pháo tức thì tung lên không trung, vỡ ra vô vàn tia sáng màu đỏ rực hung đỏ một vùng trời đen huyền.

Chí Hoành chau mày ngước nhìn, khó hiểu hỏi lại: " Cậu làm gì vậy?"

" Là pháo hiệu của bang, thông báo nhiệm vụ hoàn tất" 

" Nhiệm vụ?!" - cậu nghi hoặc.

" Phải, trong lúc Lão đại nói chuyện với cậu, một số người trong bang có nhiệm vụ tiếp cận Thiên Tỷ" - Đình Tín sâu xa nhìn cậu.

Chí Hoành cậu nhất thời bị ánh nhìn kia làm cho điêu đứng, lời muốn nói mắc kẹt nơi cổ họng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cố ngăn tâm tư lo lắng cho người nọ.

" Hoành, mọi chuyện giờ cậu đã biết rõ, thời gian qua, tình cảm của Thiên Tỷ dành cho cậu, tớ cơ hồ đã nhận ra, tớ không có quyền cấm cậu làm chuyện này chuyện nọ, tớ chỉ muốn khuyên cậu, *lửa gần rơm lâu ngày cũng bén*, huống hồ, trái tim cậu cũng không phải làm từ sắt đá" 

" Tớ biết rồi, cám ơn cậu"

.................................................................. hiện tại ...............................................................

Mặt trời mọc rồi lại lặn, lặn rồi lại mọc, luân phiên theo quy luật tự nhiên, con người có vui có buồn, dù sướng dù khổ, mỗi ngày trôi qua, đều không tránh khỏi cái gọi là quy luật tự nhiên ấy... 

Mành cửa lay nhẹ trong gió, tràn vào những sợi nắng tinh nghịch nhảy nhót trên đầu mi ai... một ngày mới lại bắt đầu...

Chí Hoành buông lơi ánh mắt phía sau mành cửa, một cái giật nhẹ tay mang nó mở ra, cả thân thể tức thì tràn ngập trong thứ ánh sáng chói lóa của buổi sớm mai.

Thế nào là *tội ác sẽ được phơi bày ngoài ánh sánh*, cậu đưa đôi bàn tay chạm đến những tầng sáng ấy, lẽ nào... như vậy vẫn là chưa đủ sáng sao... Vậy như thế nào... rốt cuộc là như thế nào... mới được được xem là * ánh sáng* đó?

 ..................................

Dạo này tiến độ hơi chậm, mọi người thông cảm nhaz ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro