Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chí Hoành, bao năm nay khiến em chịu nhiều cực khổ, là anh không tốt"

" Chí Hoành, anh mang em rời khỏi đây, sẽ hảo hảo chăm sóc em, có được không?"

" Em có muốn đi Nhật không? Ở đó hoa anh đòa rất đẹp, em nhất định sẽ rất thích"

...

" Chí Hoành, em nói gì đi..."

Nhất Lân xót xa nhìn cậu, bất luận hắn nói gì cậu cũng không để ý đến, một chút phản ứng chứng tỏ cậu đang nghe cũng không có.

Sương đêm mịt mù, sắc đen phủ bóng vạn vật muôn nơi, xa xa buổi tiệc đã tàn, nhưng màn kịch cuộc đời cậu lúc này mới chính thức khai màn.

" Nhất Lân, vì sao cha mẹ qua đời?" - đáy mắt cậu chìm trong đêm tối, âm thanh xa xăm như vọng lại từ cõi hư vô.

" Họ bị người ta sát hại!" - khớp tay siết chặt lại.

" Hung thủ?"

" Dịch! Tề!" - Lưu Nhất Lân đứng đó, dáng người dong dỏng cao, sườn mặt cương nghị ngước lên đăm đăm hướng về màn đêm đen kịt trên cao, bầu trời đêm không sao, bóng trăng khuất sau những rặng mây ngàn, u ám cũng giống như cái ngày 14 năm trước...

...................................... Lưu gia, 14 năm trước....................................................................................................

Kết thúc giờ tự học buổi tối, đồng hồ đã điểm 8h, trong khuôn viên trường, lứa học sinh cuối cấp 2 như hắn đang hối hả rảo bước về nhà. Hắn cũng vậy, tuy hắn là học sinh nội trú, mỗi tuần chỉ về nhà vào chủ nhật, nhưng hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của cha mẹ hắn, họ đã đặc biệt căn dặn hắn phải về sớm để cùng nhau dùng bữa cơm, hắn đương nhiên phải về, hơn nữa trong lòng còn dâng lên một niềm vui rạo rực, tiện đường còn ghé ngang tiệm bánh mua một ổ bánh socola thật lớn, vị bánh mà Hoành Hoành thích nhất làm quà mừng.

Lại nói đến niềm vui rạo rực ấy, thật ra, hắn chỉ là đứa con nuôi nhà họ Lưu, nghe các sơ trong viện mồ côi kể lại, hắn lúc 1 tuổi đã bị bỏ lại trước cổng viện, thân thể yếu đuối nhỏ bé được quấn trong một tấm vải đơn bạc không đủ để dưỡng ấm, ngăm mình trong sương suốt một đêm, thật may hắn vẫn còn có thể duy trì được sự sống yếu ớt của mình, tuy nhiên, từ lúc đó, thể trạng hắn rất suy yếu, mỗi tháng 4 tuần đã lăn ra ốm hết 2 tuần, do đó đã bị rất nhiều gia đình từ chối nhận nuôi.

Chuyện gì đến rồi sẽ đến, năm hắn 10 tuổi, sư viện lâm vào nguy cơ giải thể, phải nhờ đến quỹ từ thiện của các nhà hảo tâm giúp đỡ, hôm đó có rất nhiều người đến, các sơ cười rất vui vẻ, liên tục xoa đầu hắn cười nói cùng với mấy người đó. Hắn rất sợ đông người, sợ cảm giác bị mọi người đem ra săm soi rồi lại nhận được cái lắc đầu từ họ, hắn lén sơ lẻn ra một góc nhỏ sau vườn, căn cứ bí mật của hắn, tuy nhiên chỗ ngồi còn chưa kịp hâm nóng thì bất chợt gặp được một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, hắn ngại ngừng muốn bỏ đi thì bị nụ cười dịu dàng ấy níu giữ lại, người phụ nữ đó cho hắn ăn bánh bao rất ngon, còn trò chuyện rất nhiều với hắn, hắn nghe không hết, chỉ loáng thoáng nào là cố ấy cũng là một đứa trẻ không cha không mẹ, nào là muốn sinh một baby ngoan ngoãn như hắn, nào là hắn thích bé trai hay bé gái, nào là ... 

Hắn rất thích người phụ nữ này, cô ấy cho hắn bánh bao, còn dẫn hắn về nhà, thay cho hắn áo đẹp, mỗi ngày chăm cho hắn những món ăn ngon bổ dưỡng, và thích hơn nữa, cô ấy còn tặng cho hắn một baba siêu cấp đẹp trai, siêu cấp phong độ, ôn nhu nhất trần đời.

Năm ấy, Nhất Lân lần đầu có được một mái ấm gia đình đúng nghĩa, không còn là một đứa trẻ mồ côi, Lưu gia đã cho hắn một cái họ, hắn đời này khắc cốt ghi tâm.

Chí Hoành chào đời khi hắn tuổi 12, một gia đình 4 người càng thêm ấm áp và vui vẻ.

Xe buýt đã tới trạm cuối, tiếng còi vang lên kéo hắn thoát khỏi cơn hồi tưởng, len theo hàng người xuống xe, bên môi hãy còn thấp thoáng nét cười hạnh phúc.

Biệt thự Lưu gia nằm trong khu cao cấp Văn Sơn, được canh gác vô cùng nghiêm ngặt, cánh cổng bên ngoài dựng rất cao, màu đen bóng trang nghiêm tạo cho người khác cảm giác áp bức khi nhìn vào.

Sương đêm buốt lạnh, Nhất Lân sơ mi phong phanh không khỏi có chút run rẫy, hắn nhấc chân làm một vài động tác giúp làm nóng cơ thể, lạ thật, chuông cửa đã reo 3 hồi, cớ sao người trong nhà vẫn chưa ra mở cửa.

Đợi tới hồi chuông thứ 5, cậu mất nhẫn nại lấy tay khẽ đẩy đẩy cánh cửa sắt, không ngờ đẩy một cái cửa đã tự động xê dịch " À, chắc cha mẹ biết mình về nên để cửa" , nghĩ vậy, hắn vui vẻ đi vào, băng qua khu vườn rộng được chăm chút kĩ càng, tiến thẳng vào trong nhà.

" Cha... mẹ... con về rồi" - hắn thay dép, tiếng chào lớn vang vọng khắp nhà.

" Cha... mẹ...?" - quái lạ, phòng khách không có ai... dưới bếp mẹ cũng không thấy đâu.

" CHA...MẸ... TIỂU HOÀNH...!!!" - cổ họng mở lớn, hắn chạy lên lầu, gõ cửa lần lượt từng phòng, vẫn như cũ trả lời hắn vẫn chỉ là khoảng không vắng lặng.

Mở ra cửa phòng mình, quăng phịch chiếc balo trên giường, hắn vén lên chiếc màn, qua ô cửa sổ, nương theo ngọn đèn ngoài kia, hắn chăm chú quan sát toàn cảnh khu vườn bên dưới, mẹ hắn là một người phụ nữ luôn yêu thích sự bất ngờ, vào một ngày đặc biệt như thế này, biết đâu, một màn *vườn không nhà trống* vừa rồi lại chính là quà gặp mặt sau một tuần không gặp mẹ dành cho hắn.

 Tia mắt lia ngang lia dọc mỗi ngõ ngách, lia tới nơi gần nhà chòi nhỏ ngay giữa vườn, khuất sau những rặng cây xanh ươm, hắn trông thấy một góc vải tối màu lộ ra trên mặt đất, khẽ cười thầm trong lòng, mẹ hắn lần nào giấu đầu hở đuôi như vậy.

Đời người có hợp rồi sẽ có tan, yêu thương đong đầy bao nhiêu rồi cũng có lúc phải nói lời ly biệt.

Đôi chân tê liệt ngã khụy trước thi thể cha mẹ đang im lìm nằm đó, màu máu đỏ tươi loang lỗ trên bộ lễ phục trắng tinh... nhuộm đỏ cả linh hồn hắn...

" Cha! Mẹ!" - cổ họng như bị ai xé toạc ra, hai tiếng cha mẹ thân thương từ đây sẽ không còn được gọi, hốc mắt đau rát... ráo hoảnh... thì ra một khi nổi đau quá lớn, thì nước mắt sẽ không còn chảy nữa, nó sẽ thấm dần thầm dần để lại trong trái tim hàng ngàn lỗ hỏng, ngày qua ngày đều âm ỉ nhói đau.

........................................................ 

 :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro