Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ AU TRỄ HẸN :'( 

.............................................

" A Hoành, cậu có biết mỗi ngày tớ đều phải mang tình hình của cậu đến báo cáo cho anh cậu không?" - Đình Tín buông cặp trên vai, lưng dựa vào cửa lớp đã được cẩn thận đóng lại, nghiêm túc nói chuyện với cậu thiếu niên duy nhất còn sót lại trong phòng.

" Tớ biết..." - Chí Hoành vẫn còn yên vị tại chỗ ngồi của mình, ánh mắt ghim chặt trên mặt bàn.

" Cậu có biết vì tôn trọng cậu, tớ đã làm trái lệnh với anh ấy, mỗi ngày trừ giờ lên lớp, giờ ăn trưa, đều là dành thời gian cho cậu và hắn một mình bên nhau?" - Đình Tín không chịu nổi thái độ rụt rè trốn tránh của cậu, nhất quyết tiến lại khoanh tay đứng trước mặt cậu, tông giọng cũng nâng cao thêm 1 bậc.

"..."

" Vậy cậu có biết tớ mỗi lần báo cáo đều phải cố gắng lấp liếm đi những việc mà chỉ có hai người mới biết không?" - "Ánh mắt của anh ấy rất đáng sợ, mỗi lần nhìn vào, tớ đều có cảm giác như đang bị giam hãm trong một cái hố đen tăm tối không lối thoát, cậu có biết không?"

"..."

" Hixxxxx..." - Đình Tín nặng nề hít vào thật sâu, cố gắng kiềm nén cơn ấm ức sắp hóa thành hàng lệ trào dâng nơi khóe mắt, bàn tay đặt trên mặt bàn khớp chặt đến trắng bệt, Chí Hoành nào biết, mỗi ngày đối mặt với sự lãnh cảm của Nhất Lân, với cậu, là một loại tra tấn, dày vò vô cùng thống khổ.

" Chí Hoành, có thể khẳng định lại một lần nữa được không? Rằng việc tớ tin tưởng vào cậu không phải là một quyết định sai lầm?"

.....................

" Đình Tín, tớ khẳng định với cậu, hãy tin ở tớ" - rất lâu sau đó, tưởng chừng như sẽ chẳng nhận được câu trả lời từ cậu, đến khi Đình Tín thất vọng lê bước muốn rời khỏi, thì thanh âm khàn khàn đặc trưng của cậu rốt cuộc cũng vang lên.

Nhịp chân chỉ khẽ ngưng lại rồi lại tiếp tục bước đi, nụ cười đắng ngắt cứng nhắc trên môi: " Chí Hoành, một lời này cậu nói ra hy vọng cậu sẽ nhớ mãi"

Sau khi bóng lưng khuất sau cánh cửa, lại khẽ buông tiếng thở dài bi ai: " Chí Hoành, tình yêu không đơn giản như cậu nghĩ, yêu phải một người không nên yêu, thì ngọt ngào của nó sẽ trở thành một liều độc dược, không ngừng giằng xé cậu"

" Một khắc nếm phải... cả đời... day dứt"

.......................

Đêm xuống, gió lộng mang theo sương đêm ùa qua ô cửa sổ mở toang thổi hơi lạnh vào phòng, bóng trăng trên cao tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu bóng lưng mong manh của một cậu thiếu niên đơn bạc ngồi tựa bên cửa ban công, hai chân cậu thả dài trên nền gạch lạnh, đồng tử mông lung xa xăm trong bóng tối không rõ tiêu cự, như đang phiêu dạc về một miền kí ức nào đó trong quá khứ...

 .....................

" Chí Hoành, anh nhắc lại lần nữa, anh chính là anh trai của em, à không, chính xác hơn thì chính là ANH NUÔI của em!" - Nhất Lân siết nhẹ lấy hai vai cậu, ép buộc cậu nhìn thẳng vào hắn, muốn cậu hiểu được rằng từng lời từng chữ hắn vừa nói nửa điểm cũng không hề giả dối.

Nhưng để hiểu được thì cần phải có sự tin tưởng, hắn ta, ngoài cái tên * Lưu Nhất Lân* chưa rõ là thật hay giả và một tấm hình cũ đáng nghi, chẳng còn gì để cậu có thể tin vào. Huống hồ, khoảng thời gian thơ ấu trước lúc 3 tuổi đã mất đi ấy, cậu đã từng có cha, có mẹ, mà cơ hồ như không hề có anh trai.

" Hừ! Lưu huynh, tôi không biết anh đến tìm tôi với mục đích gì, chỉ là đừng đem hai chữ *tình thân* ra lừa dối tôi, Chí Hoành này, 14 năm trước, gia đình đã không còn" - ngỡ rằng đã không còn lưu luyến, ngỡ rằng tình cảm theo năm tháng đã trở nên nhạt nhòa, nhưng thì ra không phải vậy, chỉ là có một vài thứ đối với bản thân là vô giá, sợ sẽ đánh mất nên mới cẩn thận mang cất đi, đến khi bản thân muốn tìm lại đã chẳng thể tìm được, trong tim vô hình tồn tại một khoảng hư trống rỗng, từ đó, * gia đình và tình thân* chính là tử huyệt của cậu, mỗi khi nhắc đến, khoảng trống ấy sẽ nới rộng ra, không đau, không ưu, nhưng lạnh và rất... RỖNG...

" Chí Hoành anh..." - "ĐỦ RỒI!!!" ... " Bốp..."

Nhất Lân bị cậu một quyền đánh tới, lực đánh rất mạnh, cảm giác bên má đang nóng bừng lên, lại một quyền đánh tới, hắn nhanh nhẹn tránh được, liền bị một cú đá móc vào chân khụy xuống, thủ pháp của cậu rất lợi hại, thân thể trông gầy gò, yếu ớt nhưng khi đánh ra tay rất dứt khoác, rất có lực. Bất quá, Nhất Lân cũng không tệ, mấy cú đầu bị đánh trúng vì chưa kịp chuẩn bị, một lúc sau giống như một con sóc, linh hoạt né trái tránh phải, cậu công hắn thủ, cậu tiến hắn lùi, đợi cậu lộ sơ hở, liền nhanh như chớp ghìm chặt 2 tay cậu ra sau, trụ cậu dựa vào một thân cây to gần đó.

" Chí Hoành, chẳng lẽ em không thắc mắc vì sao cha mẹ lại chết?!" - hắn tức giận?! sóng mắt thẳng tắp nhìn cậu, vầng trán anh tuấn căng cứng lộ ra đường vân xanh nổi bật.

" ...cha mẹ... chết?..." - cậu mấp máy môi, ngơ ngác lặp lại.

" Phải, họ đã chết, HỌ CHẾT RỒI!" - hắn nghiến răng, nắm tay đấm mạnh vào thân cây, khớp tay trắng muốt tương phản với màu đỏ tươi của máu, thập phần quỷ dị.

" Không... không... thể... anh... dối..." - thân thể run rẫy trượt xuống đất, đôi tay đã được thả lỏng cậu không hề hay, để mặc chúng cọ sát với thân cây để lại những vết xướt kéo dài, lời nói nghẹn lại trong lồng ngực, thoát ra cũng chỉ là những đơn từ tối nghĩa.

Cậu cố lắc lắc mái đầu, hốc mắt vô thần trừng lớn, khóe môi liên tục mấp máy như một kẻ điên, hắn nói cha mẹ cậu đã chết, họ đã không còn nữa rồi, vậy 14 năm nay, ở cái thế giới đầy rẫy tội lỗi này, cậu, như một con chó trung thành, ngày ngày không ngừng phấn đấu, để chủ nhân hài lòng, để chủ nhân cho cậu rời khỏi cái lò luyện người tàn nhẫn kia, cũng chỉ vì muốn thăm dò tin tức của cha mẹ, dù trí óc chỉ mơ hồ nhớ được gương mặt của họ, nhưng cậu chưa từng từ bỏ hy vọng, họ chính là mục đích sinh tồn duy nhất của cậu, nhưng giờ... cậu biết phải làm sao...? cậu phải làm sao đây...?

Lồng ngực đau quá... "ức...ức..." đau quá, có một tảng đá đang đè trong ngực cậu... khó thở quá... mau lấy nó ra... làm ơn... "ức...ức..."

" Chí Hoành... Chí Hoành... em bình tĩnh..."

Bình tĩnh?! Cậu làm thế nào để bình tĩnh?! Nắm chặt lấy vạt áo hắn, hốc mắt buốc rát van cầu, cậu muốn nói với hắn, muốn hắn thừa nhận những lời vừa rồi đều là giả dối, nhưng thanh âm phát ra chỉ là những tiếng "ư...ư..." nơi thanh quản.

" Chí Hoành, anh xin lỗi... anh xin lỗi em..." - hắn đau lòng ôm cậu vào lòng, sự thật này hắn đã mất 14 năm mới có thể thích ứng được, còn cậu, chỉ trong một đêm, làm sao có thể... 

...................................................

 P/S Tuần sau có thể sẽ không post chương mới được nhé, tại au đang trong kì thi giữa kì, mấy bữa nay chìm nghỉm trong đống bài vở * thông cảm, thông cảm nhaz* :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro