Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚC MỪNG NĂM MỚI <3 <3 <3

............................................................

Lúc Chí Hoành đến trước phòng Thiên Tỷ, cửa phòng đã được mở ra từ lúc nào, một người đàn ông thân hình cao to khoác trên mình bộ vest đen bóng bước chân mạnh mẽ mang theo sự cao ngạo xé toạt luồng gió cuốn đi về phía cậu, Chí Hoành có cảm giác phút chốc bản thân đã bị đẩy đến vùng Bắc cực giá rét, hai tiếng " Thưa Ngài " phảng phất sự run rẫy, lão đêm qua vừa mới trở về, thật không ngờ cậu lại sớm đụng mặt lão như vậy, hơn nữa lại trong tình huống không chút phòng bị này.

Và phải chăng chính vì vậy mà giờ phút này đây, khi đối mặt với lão, cậu dường như không thể khắc chế nổi sự sợ hãi đã đeo bám dai dẳng suốt 14 năm qua đối với lão, kẻ đã ra tay tàn sát cha mẹ của chính mình?!

Dịch Tề dừng lại cước bộ, tia nhìn thâm hiểm dừng trên khuôn mặt đang cúi gầm của cậu, hai bàn tay cậu nắm chặt lấy thành khay trắng bệt, lộ rõ khớp xương, khóe môi lão không khỏi nhếch lên hài lòng, một con người duy ngã độc tôn như lão, chứng kiến việc người khác khổ sở khép nép, sợ hãi khi đối diện với mình là một loại thỏa mãn không gì sánh bằng.

Thiên Tỷ đang ngồi trên giường, vẻ mặt nhăn nhó như vừa bị ai phá mất mộng đẹp, ngán ngẫm đưa mắt tiễn lão già nhà mình ra khỏi phòng, chẳng ngờ lại bắt gặp ngay bóng dáng nhỏ bé của cậu, trong khoảnh khắc ấy, ký ức về những vết sẹo còn rướm máu của cậu tựa như một cuộn băng chiếu chậm chậm rãi lướt qua trong đầu hắn, dù cho bản thân hắn nổ lực không ngừng, thì khoảng cách giữa hắn và cậu, vẫn còn một Dịch Tề, vẫn còn đó khoảng thời gian 14 năm mà hắn không tài nào can dự.

" Chí Hoành, mau vào đây" - dù có bao nhiêu chán ghét, bản thân có âm thầm tự phỉ báng chính mình bao nhiêu, hắn vẫn phải dùng đến ngữ điệu cứng nhắc như ra lệnh ấy, mong muốn cậu nhanh chóng thoát khỏi lão già kia.

Dịch Tề liếc nhìn tô sủi cảo đơn điệu lặng yên tỏa hơi nóng nhàn nhạt trong khay trên tay cậu, sự kinh ngạc lóe qua nơi đáy mắt, rất nhanh liền biến mất, lão lạnh lùng bước ngang qua cậu, thâm trầm rời khỏi.

" Chí Hoành, còn đứng đó làm gì, mau vào đây" - Thiên Tỷ một lần nữa lên tiếng, lần này có thể nghe ra hắn đang rất sốt ruột.

" Hoành Hoành " - Đợi mãi chẳng thấy người kia chịu nhúc nhích, Thiên Tỷ vội vã xốc tung chăn gối, chân trần rời khỏi giường, đi như chạy đến bên Chí Hoành, sắc mặt cậu ấy rất không tốt khiến cho tâm tình hắn càng không thoải mái, cánh tay đón lấy khay sủi cảo, ngón tay vô ý chạm nhẹ trên da thịt, thế nhưng người kia lại cơ hồ như có chút rụt người né tránh, hắn phút chốc lặng người đi, mi tâm ngưng đọng trên thần sắc dần trắng bệt của cậu một hồi lâu không thể thốt nên lời.

" Thiên Tỷ, em... dưới bếp vẫn chưa dọn dẹp... em... anh ăn ngon miệng" - Bóng lưng nhỏ bé như trốn chạy biến mất sau khúc rẻ nơi hành lang, cánh tay giơ ra buông lơi trong không khí, trên mặt khay, tô sủi cảo nghiêng theo bàn tay còn lại đang giữ chặt lấy của hắn, chất lỏng nóng sốt mang theo hương vị tình yêu ngọt ngào của cậu chảy tràn ra từ lúc nào, lan trên da hắn để lại vệt bỏng đỏ nhạt như vết son... nóng... và rát...

 " Chí Hoành, tình yêu của anh cũng nóng sốt, nhiệt tình như tô sủi cảo này, có phải hay không liệu một ngày nào đó sẽ để lại trong em một vết bỏng thật lớn?"

Tiết trời cuối Đông thật lạnh, nhưng một góc nào đó nơi ngực trái của Thiên Tỷ có một ngọn lửa đang âm ĩ cháy...

.........................................................

Nhiệt độ về trưa đã ấm hơn đôi chút, xen kẽ sắc trắng của tuyết đã điểm một vài sắc vàng của nắng, Bac Kinh phố nối phố, đường nối đường, như tấm dải lụa xanh uốn khúc quang co đến bất tận.

Tại một ngã Tư nào đó, trên một con đường nào đó, trong một con phố nào đó, một con siêu xe hiệu Porsche 918 Spuder mui trần nhẹ nhàng ngừng lại.

Ngây ngốc ngắm nhìn ánh đèn đỏ trên cột đèn giao thông nhấp nháy, Chí Hoành khó khăn nuốt khan nơi cổ họng, thật khó tin khi cậu đang ngồi đây, trong chiếc siêu xe đắc giá này, dạo quanh khắp nơi, và quan trọng hơn, người phụ trách lái xe chính là... thiếu gia Dịch Dương Thiên Tỷ!!!

" Thiên Tỷ, em hình như chưa thấy anh lái xe bao giờ"

Thiên Tỷ thư thái giữ lấy vô lăng, đối với câu nói của cậu có chút sững người, sau nghĩ nghĩ một hồi lại tiêu soái cười " Haha, nói cho em biết, anh 15 tuổi cùng Tuấn Khải sớm đã cưỡi trên những con sắt 4 bánh này xưng danh khắp Bắc Kinh này rồi"   

" Hai anh đua xe sao?!" - Chí Hoành khó tin mở to mắt chằm chằm hắn, uhm... tuy là cậu đây từ nhỏ đã sinh trưởng trong giới Hắc đạo nhưng cũng cho phép cậu được bộc lộ một chút kinh ngạc đối với cái viễn cảnh 2 chàng trai được xưng tụng là hoàn hảo, gương mẫu nhất trong mắt thầy cô và bạn bè này đêm đêm cưỡi trên những con siêu xe xé gió vượt bão đạp trên tốc độ sắm vai bá chủ trên mọi nẻo đường.

" Đứa ngốc" - Thiên Tỷ cười cười cốc nhẹ vào mái đầu cậu, âm thầm tiếc hận cho mảnh hình tượng có lẽ đã mẻ mất một miếng trong lòng cậu lúc này - " Thực ra là đã từng đua"

" Tại sao?" 

" Bởi vì, không cần thiết nữa" - đáp án này của hắn càng làm cậu thêm ngạc nhiên hơn nữa, cắn cắn môi dưới, nghĩ đến 2 đầu mày đều đã khít lại thành một hàng ngang vẫn không thể hiểu được câu nói của hắn, tới lúc muốn hỏi lại bị tiếng còi xe phía sau vang lên inh ỏi làm cho giật mình, hóa ra đèn giao thông đã chuyển xanh và xe của họ đang chặn đứng những xe phía sau.

Thiên Tỷ thành thục điều khiển xe phóng vọt, trong chớp mắt tiếng còi inh ỏi kia đã bị bỏ lại tít đằng xa.

" Thiên Tỷ, đường đang rất trơn đấy, anh mau giảm lại tốc độ đi, rất nguy hiểm az, hơn nữa em không muốn bị cảnh sát tóm đâu, sẽ rất phiền phức" - Chứng kiến khả năng đua xe quỷ khóc thần sầu của hắn phút chốc linh hồn cậu như bị vất đến tận mây xanh, thiên az... 1 mình cậu chiến đấu với 10 tên côn đồ cũng chẳng đáng sợ bằng cú phóng vọt xe như lúc này của hắn đâu.

" Haha, Hoành Hoành, thế này thì nhằm nhò gì, hãy nhắm mắt lại và tận hưởng đi" 

Thế là mặc cho tiếng khóc thét của Chí Hoành, Thiên Tỷ sảng khoái đạp mạnh chân ga, đưa con xe lao trên đường với vận tốc lớn nhất, hai bên đường, những dãy nhà trôi tuột qua tầm mắt lưu lại những mảng màu xám trắng không rõ hình dạng, đôi mắt cố gắng căng tròn suýt lọt tròng vẫn bất lực trong khả năng nhận thức được cảnh vật xung quanh. La hét đã mệt, mắt cũng mỏi nhừ, Chí Hoành cậu thôi thì tạm nghe theo hắn, phó mặc cho số trời, không tình nguyện nhắm tịt mắt lại, hai tay cũng chấp lại trước ngực âm thầm cầu nguyện.

" Hoành Hoành, gió... là người bạn rất tốt đấy, hãy để nó chia sẻ cùng em" - Giọng nói Thiên Tỷ trầm ấm nhẹ nhàng thầm thì bên tai cậu, hơi thở ấm nóng tựa như chiếc áo khoác dệt từ lông cừu phút chốc bao bọc lấy cả cơ thể cậu xua tan đi giá lạnh mùa Đông.

Chí Hoành cảm thấy cậu đang nếm phải hương vị kẹo mạch nha, tuy cậu thực ra chưa lần nào được nếm qua, nhưng Vương Nguyên chẳng phải đều nói ngọt ngào như kẹo mạch nha sao, vậy thì cảm giác ngọt ngào trong lòng cậu lúc này hẵn là ví với kẹo mạch nha đi, ngọt đến nổi tâm cậu cũng muốn tan ra. Câu nói vừa rồi của Thiên Tỷ, cậu hình như đã hiểu, hắn còn nói cậu ngốc, thật ra hắn mới ngốc, là một tên ngốc nhất thế gian này, chỉ là sự ngốc nghếch này của hắn thực rất đáng yêu, và hắn chỉ *ngốc* như thế đối với cậu. 

" Thiên Tỷ à, có ai như anh không, giữa mùa Đông thế này lại chở người ta đi ngắm cảnh thưởng gió?"

Thiên Tỷ, sẽ có những ngày gió ngừng thổi, hoặc những ngày gió se lạnh thế này,... gió sẽ chẳng còn một người bạn tốt để sẻ chia nữa.

Thiên Tỷ, nếu như có một ngày, anh chẳng thể mỉm cười khi nhìn thấy em, thì xin anh, Thiên Tỷ à, xin anh hãy xoay lưng về phía em, xin anh hãy bước đi và đừng bao giờ ngoảnh lại, để những ngày gió ngừng thổi, những ngày gió se lạnh, sẽ có hồi ức anh và em, sẽ có nụ cười cùng sự dịu dàng của anh vỗ về an ủi em bước tiếp trên con đường cô độc của mình.

" Bọc em kín như vậy rồi, em còn thấy lạnh sao?" - Hắn trợn mắt vờ trêu cậu, bàn tay để trần vỗ vỗ lên gò má bầu bĩnh của cậu, lòng bàn tay tiếp xúc với da thịt vì giấu sâu trong lớp quàng cổ mà ấm nóng mềm mại khiến hắn vừa chạm vào càng muốn vỗ về trêu đùa.

Liếc nhìn bộ dáng chẳng khác gì con tôm lăn bột của mình trong gương chiếu hậu, cậu không khỏi tự buồn cười, Thiên Tỷ bá đạo trước khi đi chẳng nói chẳng rằng đem cậu quấn hết lớp này đến lớp khác, quấn đến khi cậu thực sự không thể thở nổi nữa hắn mới miễn cưỡng buông tha cho cậu, nói lạnh ư? thật ra cậu bây giờ sau lưng đã chảy vài giọt mồ hôi rồi.

Hỏi cậu không bằng nhìn lại hắn, áo sơ mi bên trong khoác thêm áo len màu đỏ sẫm, kêu hắn mặc thêm áo khoác hắn lại chê phiền, thế cuộn cậu thành con tôm lăn bột thế này thì Dịch thiếu gia hắn không ngại phiền sao!!!

Vừa tức, vừa buồn cười, cậu kéo bàn tay đang tỏa hơi lạnh của hắn xuống, rồi áp vào giữa hai tay mình, vừa xoa vừa hà hơi nóng vào, thổi đến khi sắc trắng chuyển sang màu hồng nhạt mới hài lòng đặt nó lên vô lăng, ra lệnh cho hắn lái đến một quán lẩu nào đó ăn cho ấm bụng.

 ...............................

Au vẫn chưa trở lại nhaz mọi người >...<!!!

Năm mới Tết đến nên mò mẫm lạch cạch viết tặng mọi người chương mới thôi *quà Tết quà Tết*, viết vội quá nên ý tưởng còn củn, viết không được trôi chảy, nhưng dù sao thì vẫn mang ra tặng a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro